MỸ KIỀU NƯƠNG NHÀ TƯỚNG QUÂN GIẢI GIÁP

Chương 8: Thu nhận và rời khỏi tiệm thêu

Avatar Mị Miêu
2,615 Chữ


Những ngày kế tiếp, Mai nương cố tình tìm cách gây khó dễ cho A Nguyên, không có lỗi cũng cố bới lông tìm vết cho ra lỗi, thậm chí còn quát mắng nàng ngay trước mặt các tú nương và thợ phụ khác.

Dẫu vậy, A Nguyên vẫn cắn răng chịu đựng, không thốt lên một lời than vãn.

Mai nương đã hứa với Lưu quản sự sẽ khiến A Nguyên phải cúi đầu khuất phục. Thế nhưng đến lúc này, nữ tử ấy vẫn chẳng hề có lấy chút dấu hiệu muốn nhượng bộ.

Lòng bà ta trầm xuống, bước tới bên cạnh A Nguyên, hạ thấp giọng nói: "Việc gì ngươi phải khổ như vậy? Với dung mạo thế này, một khi rời khỏi tiệm thêu, dù đi đến đâu ngươi cũng chẳng có lấy một ngày yên ổn. Chi bằng cứ ngoan ngoãn ở lại đây mà thuận theo Lưu quản sự. Nếu ngươi giữ thân xác trong sạch mà theo ông ta, ông ta còn có thể nạp ngươi làm thiếp, sau này chẳng phải lo cơm ăn áo mặc, lại không cần ăn nhờ ở đậu nhìn sắc mặt kẻ khác."

A Nguyên cúi đầu làm việc, không đáp lời.

Mai nương nói tiếp: "Thời buổi này, kẻ lưu manh nhiều, hạng người xấu xa lại vô số, nếu ngươi bị nhà di mẫu đuổi đi, đến lúc đó có muốn hối hận cũng muộn rồi.”

A Nguyên dừng công việc đang làm, ngẩng đầu nhìn Mai nương, thần sắc bình thản, đáp: "Chỉ cần hiện tại ta còn sống nổi, ta sẽ sống theo cách của chính mình."

Mai nương thấy nàng vẫn bướng bỉnh không nghe lời thì lập tức nổi giận: "Xem ra ngươi vẫn chưa nếm đủ mùi đau khổ, vậy thì cứ tiếp tục mà chịu đựng đi!"

Dứt lời, Mai nương hậm hực quay người rời đi.

Nhìn bóng lưng Mai nương, A Nguyên khẽ thở phào một hơi.

Cũng may ngày mai là đến kỳ phát tiền công, chỉ cần ráng thêm một ngày nữa là xong.

Tiền công của tú nương tính theo tháng, nhưng thợ phụ vốn chẳng kiếm được bao nhiêu nên ông chủ hiếm hoi rủ lòng thương, mười ngày kết toán một lần.

Bởi vậy trưa hôm nay, đám thợ phụ ai nấy đều hăm hở xếp hàng chờ lĩnh tiền.

Tiền công mỗi ngày là sáu văn.

A Nguyên nhận được năm mươi lăm văn, bị kẻ khác cố tình bớt xén mất năm văn.

Hiểu rõ đạo lý thân cô thế cô không thể chống lại cường quyền, nàng cũng chẳng buồn tranh luận. Cầm lấy năm mươi lăm văn tiền, nàng không chậm trễ thêm phút nào, quay về phòng bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Đang là giờ nghỉ trưa, ba người còn lại đều có mặt trong phòng.

Thấy A Nguyên dọn đồ, ai nấy đều ngẩn ngơ.

Vương Nhị Muội vốn chẳng có chút tự giác nào về việc mình bị ghét bỏ, vội lên tiếng hỏi: "A Nguyên, muội làm cái gì vậy?"

A Nguyên thu dọn xong xuôi, liếc nhìn nàng ta một cái rồi lạnh nhạt đáp: "Rời khỏi tiệm thêu."

Vương Nhị Muội sững sờ, sau khi phản ứng lại thì kinh ngạc trợn tròn mắt, lớn giọng: "Muội muốn bỏ việc sao?!"

A Nguyên không thèm đoái hoài tới nàng ta, đặt đồ đạc vào chậu rồi bước ra khỏi phòng.

Hành lý của nàng chẳng có bao nhiêu.

Một bộ quần áo, một chiếc chậu, bộ bát đũa và đôi guốc gỗ cũ, đó là tất thảy gia sản của nàng.

Vì tiếng la của Vương Nhị Muội ban nãy vọng ra ngoài nên những người ở phòng khác đều xúm lại dưới hiên xem náo nhiệt.

Cũng chẳng trách mọi người lấy làm lạ, bởi ai nấy đều vắt óc tìm cách vào tiệm thêu làm việc, sao lại có kẻ muốn rời đi?

A Nguyên bưng chậu đi dưới hiên nhà.

Có người báo chuyện này cho Mai nương. Mai nương ngẩn ra, sai người chặn nàng lại rồi vội vã đi tìm Lưu quản sự.

Lưu quản sự nghe tin nữ tử kiều diễm kia muốn đi, lúc đầu sắc mặt sa sầm, nhưng ngay sau đó lại cười khẩy một tiếng.

Ông ta thản nhiên bảo: "Có khí phách, ta thích. Cứ để nó đi, sớm muộn gì nó cũng sẽ nhận ra thực tế mà quay lại đây cầu xin ta thôi."

Lưu quản sự có ba người thiếp, đều là những người ông ta nhắm được từ trong tiệm thêu.

Trong số đó có một kẻ ban đầu cũng cứng cỏi rời đi, nhưng rồi chưa đầy nửa tháng đã phải quay lại khuất phục.

Phía bên này, sau khi A Nguyên bị ngăn lại, Mai nương bước tới hỏi nàng một câu đầy ẩn ý: "Nghĩ kỹ chưa?"

A Nguyên gật đầu, ánh mắt kiên định: "Nghĩ kỹ rồi ạ."

Mai nương lạnh lùng nhìn mấy món đồ rẻ tiền trong chậu của nàng, mỉa mai: "Nếu có hối hận thì cứ quay lại bất cứ lúc nào."

A Nguyên không đáp lời, chỉ hỏi: "Vậy giờ ta có thể đi được chưa?"

Mai nương gật đầu, ra lệnh cho hai tú nương đang chặn đường: "Để nó đi."

Hai người kia dạt sang một bên nhường lối, A Nguyên bước ra khỏi tiệm thêu dưới bao ánh mắt dò xét của mọi người.

Rời khỏi tiệm thêu, lòng A Nguyên chẳng hề thấy nhẹ nhõm.

Giờ đây nàng đã mất kế sinh nhai, chỉ đành quay về nhà cô mẫu trước. Nhưng chắc chắn nàng sẽ phải chịu những cái lườm nguýt của Trần thái thái, vả lại có lẽ cũng chỉ ở lại được đôi ba ngày.

Nàng phải nhanh chóng tìm việc khác. Lần sau, nàng phải tìm cách che giấu gương mặt mình đi mới được.

Vừa ngẩng đầu định bước đi, nàng chợt thấy đại nữ nhi chừng bảy, tám tuổi của cô mẫu đang lo lắng đi tới đi lui trước cửa tiệm thêu.

A Nguyên gọi lớn: "Đại Hoa, sao muội lại ở đây?"

Nghe thấy tiếng gọi, Đại Hoa vội quay người lại.

Thấy A Nguyên, muội ấy hớt hải chạy tới: "Biểu tỷ, mẫu thân bảo muội tới báo cho tỷ biết, bảo tỷ mau tìm chỗ nào đó trốn đi!"

A Nguyên thoáng sững sờ: "Có chuyện gì thế?"

Đại Hoa: "Mẫu thân và kế phụ của tỷ tìm tới tận nhà muội rồi."

Nghe thấy lời này, sắc mặt A Nguyên cứng đờ, đôi tay đang bưng chậu bỗng lỏng ra.

Chiếc chậu và đồ đạc bên trong rơi "loảng xoảng" xuống đất, đập trúng vào chân nàng, vậy mà dường như nàng chẳng cảm thấy đau đớn gì.

A Nguyên biết sớm muộn gì họ cũng sẽ tìm tới chỗ cô mẫu, chỉ không ngờ mới nửa tháng đã tìm thấy rồi.

Đại Hoa tiếp lời: "Mẫu thân đã đuổi họ đi rồi, nhưng mẫu thân bảo chỉ cần họ đi hỏi thăm là sẽ biết tỷ ở tiệm thêu, nên mẫu thân bảo muội đi theo thúc thẩm hàng xóm lên trấn tìm tỷ."

Đại Hoa chẳng biết tại sao mẫu thân lại bắt biểu tỷ phải trốn. Nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của mẫu thân, lại thấy phản ứng của biểu tỷ, muội ấy cứ ngỡ ở nhà biểu tỷ bị đánh đập nên mới bỏ trốn đi.

A Nguyên sực tỉnh, vội vàng cúi xuống nhặt đồ đạc vung vãi trên đất bỏ lại vào chậu.

Nàng ngồi xổm xuống dặn dò Đại Hoa: "Muội về bảo với mẫu thân là ta sẽ tự tìm chỗ trốn, bảo bà ấy đừng lo lắng, vài ngày nữa ta sẽ về."

Nàng tuyệt đối không thể để mẫu thân và kế phụ tìm thấy!

Phụ mẫu đưa nữ nhi về nhà là lẽ đương nhiên. Nếu họ cưỡng ép nàng về, dẫu nàng có phản kháng e rằng cũng chẳng thay đổi được gì.

Nàng không thể nói ra chuyện kế phụ có ý đồ bất chính với mình.

Nếu nói ra, người ta có tin hay không là một chuyện, chỉ sợ sau này ai nấy đều sẽ dùng ánh mắt gièm pha mà nhìn nàng.

Nhìn Đại Hoa rời đi, A Nguyên cũng bước chân khỏi tiệm thêu.

Nhưng nhìn con phố chia thành hai ngả, nàng bỗng thấy thẫn thờ.

Rời khỏi tiệm thêu , nhà cô mẫu cũng không thể về, giờ nàng biết đi đâu về đâu đây...?

Đang mùa mưa, thời tiết thay đổi nhanh chóng.

A Nguyên đi chưa được bao lâu, bầu trời đã dần trở nên u ám, rồi một trận mưa rào tầm tã trút xuống.

Ngày hè ăn mặc mỏng manh, nếu quần áo thấm nước chắc chắn sẽ dính chặt vào người. May mà A Nguyên tìm chỗ nấp kịp nên chỉ bị ướt một chút.

Vì sợ bị nhận ra nên nàng dùng khăn vải che kín nửa khuôn mặt.

Đứng nép dưới hiên nhà trú mưa, ánh mắt nàng không tự chủ được mà nhìn xuyên qua màn mưa hướng về phía tiệm rèn cách đó không xa.

Đã mấy bận nàng định lao vào màn mưa chạy tới tiệm rèn kia, nhưng đôi chân lại chẳng dám nhích bước nào.

Nàng và nam nhân đó mới chỉ gặp nhau ba lần, chưa thể coi là quen biết. Nhưng trên cái trấn này, ngoại trừ đám người ở tiệm thêu ra, nàng chỉ biết mỗi mình hắn.

Và so với đám người ở tiệm thêu, A Nguyên tin tưởng nam nhân kia hơn.

Nói ra chắc chẳng ai tin, ngoài cô mẫu ra, ngay cả mẫu thân nàng cũng chẳng tin nổi, vậy mà nàng lại đi tin tưởng một nam nhân lạ mặt mới gặp vài lần.

A Nguyên cũng không rõ tại sao mình lại tìm đến đây.

Chỉ là cứ bước đi mãi rồi dừng chân ở chốn này. Trận mưa lớn kéo dài bao lâu thì nàng cũng đứng đó bấy lâu.

Nàng đứng đó chừng nửa canh giờ, cũng đã suy nghĩ rất nhiều chuyện.

Định bụng sang cầu xin thợ rèn thu nhận mình.

Nhưng rồi lại nghĩ, vô duyên vô cớ người ta sao lại thu nhận nàng?

Nàng cũng đã đỏ mặt nghĩ đến chuyện hay là hỏi thẳng xem thợ rèn có muốn lấy nàng làm thê tử không.

Nhưng... nàng chỉ dám nghĩ thầm vậy thôi, tuyệt đối không dám thốt ra lời, đành cứ đứng ngây ngốc dưới hiên nhà.

Có lẽ nàng sẽ lấy hết can đảm bước vào tiệm rèn trước khi trời tối.

Nhưng cũng có thể khi mưa tạnh nàng sẽ rời đi, tìm một ngôi nhà hoang hay miếu đổ nào đó mà nấp tạm.

Cơn mưa vừa dứt, không khí mang theo hơi lạnh khiến A Nguyên vòng tay ôm lấy bả vai khẽ run rẩy.

Đứng quá lâu khiến A Nguyên bắt đầu thấy mịt mờ. Đôi mắt nàng đờ đẫn nhìn màn mưa lác đác trước mặt.

Vì mưa lớn nên phố xá vắng lặng không một bóng người.

Dân quê vốn biết nhìn trời, biết hôm nay có mưa nên người trong làng cũng chẳng lên trấn.

Tiệm rèn này nằm ở vị trí hơi hẻo lánh, bình thường vốn đã vắng khách, gặp thời tiết thế này lại càng không có ai, ngay cả người trú mưa cũng thưa thớt.

Mấy người trú mưa ban nãy thấy mưa mãi không dứt nên cũng đội mưa về nhà.

Trời cũng chẳng còn sớm, vài cửa hiệu thấy vắng khách cũng bắt đầu rục rịch đóng cửa.

Hoắc Kình cũng chuẩn bị nghỉ.

Khi đang đóng cửa, hắn liếc nhìn ra ngoài, thấy dưới hiên nhà chéo đối diện có một người đang đứng.

Vì chỉ có độc một người nên trông vô cùng nổi bật.

Hoắc Kình khẽ nheo mắt lại.

— Hắn thoáng thấy bóng dáng ấy có chút quen thuộc.

Nhưng tính tình vốn lãnh đạm nên Hoắc Kình không để tâm quá nhiều, hắn thu hồi ánh mắt rồi đóng cửa tiệm.

Đến khi A Nguyên sực tỉnh thì tiệm rèn đã cửa đóng then cài.

Nàng thẫn thờ nhìn cánh cửa đóng chặt, cứ như thể ý trời đã cho nàng câu trả lời.

Nàng thất vọng ngồi sụp xuống, ôm lấy đầu gối, gục mặt vào cánh tay.

Chẳng biết bao lâu trôi qua, mưa cũng dần tạnh hẳn.

Ánh sáng bỗng tối sầm lại, dường như có ai đó đang đứng trước mặt nàng.

A Nguyên đang nhìn xuống đất theo bản năng ngẩng đầu lên.

Thứ đầu tiên nàng thấy là đôi bàn chân lớn đi giày nam, rồi nhìn lên trên là một gương mặt quen thuộc đầy lạnh lùng.

Hoắc Kình khẽ nhíu mày liếc nhìn đồ đạc bên cạnh nàng, rồi nhìn vào nàng hỏi: "Rời khỏi tiệm thêu rồi sao?"

A Nguyên gật đầu.

Chẳng hiểu sao khi có người bắt chuyện, vành mắt nàng bỗng chốc đỏ hoe.

A Nguyên không biết lúc này dáng vẻ của mình chẳng khác gì một chú mèo nhỏ bị người ta vứt bỏ ven đường.

Hoắc Kình liếc nhìn phố xá vắng lặng xung quanh, rồi lạnh lùng hỏi: "Cô nương không về nhà, đến đây làm gì?"

A Nguyên cắn môi, nhìn hắn bằng ánh mắt khẩn thiết, bộ dạng vô cùng đáng thương.

Làn môi run rẩy hồi lâu nàng mới thốt ra được một câu: "Ta... không có nơi nào để đi..."

Giọng nói như có chút nghẹn ngào, chất chứa cả nỗi xót xa mà chỉ nàng mới hiểu.

Nàng sợ bị tìm thấy, dẫu số tiền đồng trong tay có thể giúp nàng ở quán trọ vài ngày, nhưng nàng sợ mẫu thân và kế phụ cũng ở đó nên chẳng dám tới.

Trấn Thanh Thủy chỉ có hai quán trọ, rất dễ đụng mặt.

Hơn nữa nếu tiêu hết số tiền này, sau này nàng biết sống sao đây?

Hoắc Kình im lặng nhìn nàng, một lúc sau, hắn trầm giọng hỏi: "Vậy cô nương muốn thế nào?"

A Nguyên cúi đầu không dám nhìn hắn, giọng nói mang vài phần tuyệt vọng: "Huynh có thể... thu nhận ta vài ngày được không...?"

Nói đến cuối, giọng nàng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy gì.

Nếu không bị dồn vào đường cùng, A Nguyên cũng chẳng muốn vứt bỏ liêm sỉ mà đi tìm một nam nhân xin được thu nhận.

Tai Hoắc Kình rất thính, nghe không sót một chữ nào.

Chân mày hắn càng nhíu chặt hơn.

Sau một hồi im lặng kéo dài, dường như A Nguyên đã biết được câu trả lời, nàng không dám nhìn hắn nữa, bưng lấy chậu gỗ đứng dậy.

"Ta hiểu rồi, làm phiền huynh quá." Nàng cúi đầu nói xong lập tức định bước qua người hắn.

Ngay khi A Nguyên lướt qua người Hoắc Kình, nam nhân im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng: "Ba ngày."

Bước chân A Nguyên khựng lại, nàng ngẩng đầu nhìn nam nhân bên cạnh.

Hoắc Kình quay người bước về phía tiệm rèn, đồng thời lạnh lùng nói: "Tự đi theo sau, giữ khoảng cách năm bước chân, đừng để người khác thấy cô nương vào nhà ta."

A Nguyên nhất thời chưa phản ứng kịp, cứ ngây người nhìn theo bóng lưng cao lớn đã đi xa một quãng.

— Hắn đồng ý thu nhận nàng rồi sao?

2 lượt thích

Bình Luận

Hanh
10 giờ trước
Truyện điền văn nhẹ nhàng , lối kể truyện dễ chịu! Dịch mượt, thanks editor