MỸ KIỀU NƯƠNG NHÀ TƯỚNG QUÂN GIẢI GIÁP

Chương 7: Bị làm khó và không chịu khuất phục

Avatar Mị Miêu
2,608 Chữ


Mai nương thấy A Nguyên cứng đầu cứng cổ, nói mãi không thông, lập tức gọi một tiểu tú nương vào thay thế mình rồi bước ra khỏi kho.

Sau khi rời khỏi đó, bà ta đi thẳng ra cửa tiệm phía trước tìm Lưu quản sự.

Phía trước tiệm thêu có mở một gian hàng, chuyên bán những món đồ thêu do chính tiệm làm ra.

Mai nương tiến lại gần bên người quản sự, ghé tai nói nhỏ những tin tức vừa dò hỏi được.

Lưu quản sự nghe xong, khẽ nhướng mày hỏi: "Thật sự không có bất kỳ chỗ dựa nào sao?"

Mai nương gật đầu khẳng định: "Không phụ không mẫu, chỉ là một đứa trẻ mồ côi đi nương nhờ người thân thôi."

Đôi mắt nhỏ như hạt đỗ của Lưu quản sự nheo lại, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, bèn phân phó: "Ta đi qua kho một chuyến, mười lăm phút nữa ngươi hãy vào."

Nói đoạn, ông ta đặt chiếc bàn tính nhỏ trong tay xuống, vén rèm cửa bước vào hậu viện. Khi đi qua dãy hành lang dài, những tú nương đang làm việc hăng say thấy ông ta đều cung kính chào một tiếng "Lưu quản sự".

Lưu quản sự chắp tay sau lưng, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, ra vẻ bề trên cao ngạo.

Trong kho, A Nguyên đang kiễng chân xếp những chiếc hộp đựng khăn tay đã gấp gọn lên kệ.

Dù nàng chỉ mặc bộ đồ vải thô đơn sơ, đầu quấn khăn vải, nhưng vẫn không cách nào che giấu nổi nhan sắc kiều diễm.

Lưu quản sự đứng nơi cửa kho, nhìn chằm chằm từ chân lên đến mặt nàng một cách trắng trợn.

Lúc này, tú nương trong kho nhìn thấy ông ta, lập tức vội vàng chào một tiếng "Lưu quản sự".

Nghe thấy danh xưng ấy, A Nguyên giật mình quay đầu nhìn về phía cửa.

Cùng lúc đó, nàng vô tình chạm phải cạnh chiếc hộp tròn trên kệ.

Trong lúc sơ sẩy, chiếc hộp rơi xuống, phát ra tiếng "cạch" rồi lăn lông lốc tới tận chân Lưu quản sự.

Giây phút A Nguyên quay đầu nhìn Lưu quản sự, nàng đã bắt gặp ánh mắt ông ta đang nhìn mình.

Ánh mắt ấy y hệt như ánh mắt của gã kế phụ khi định làm chuyện bất chính với nàng!

Lòng A Nguyên tràn ngập kinh hoàng, nhưng nàng nhanh chóng nén cảm xúc ấy xuống, vội vàng xoay người, cúi đầu chào một tiếng: "Lưu quản sự".

Lưu quản sự cúi người nhặt chiếc hộp lên, sai bảo tú nương bên cạnh: "Ngươi đi tìm Mai nương, bảo nàng ta mang sổ sách của kho này qua đây cho ta."

Tú nương vâng lệnh rồi lập tức rời khỏi kho.

Trong kho bấy giờ chỉ còn lại A Nguyên và Lưu quản sự, tim nàng bỗng đập thình thịch liên hồi.

Nếu không nghe nam nhân kia dặn rằng "Lưu quản sự không phải người tốt", lại không nhìn thấy ánh mắt ghê tởm vừa rồi, A Nguyên chắc chắn sẽ không cảm thấy bản thân đang đối mặt với kẻ thù nguy hiểm thế này.

Lưu quản sự bước tới, đưa chiếc hộp cho nàng: "Làm việc phải cẩn thận chút."

A Nguyên dạ một tiếng, rồi đưa tay ra nhận lấy chiếc hộp.

Ngay khoảnh khắc nhận hộp, khi tay của Lưu quản sự định chạm vào bàn tay trắng nõn của nàng, A Nguyên đã nhanh lẹ rút chiếc hộp ra khỏi tay ông ta.

Đến cả đầu ngón tay ông ta cũng chưa kịp chạm tới.

Giọng A Nguyên có chút cứng nhắc: "Tiểu nữ xin phép tiếp tục làm việc."

Nói đoạn nàng xoay người, kiễng chân đặt chiếc hộp về vị trí cũ, rồi quay lưng lại phía Lưu quản sự để tiếp tục gấp khăn tay.

Ánh mắt Lưu quản sự bỗng chốc u ám, ông ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng của A Nguyên.

A Nguyên cảm nhận được ánh nhìn phía sau, cơ thể trở nên cứng đờ.

Trong lòng nàng không khỏi trào dâng một nỗi bi thương.

Nàng vừa thoát khỏi hang hổ, nào ngờ nay lại lạc bước vào hang sói.

Đợi mãi một lúc lâu sau vẫn không thấy Mai nương mang sổ sách tới. A Nguyên thừa hiểu Mai nương và tên quản sự này đã thông đồng với nhau, nhưng nàng cũng chẳng dám manh động.

Cửa kho vẫn đang mở, nếu Lưu quản sự thực sự dám làm chuyện gì quá quắt, nàng sẽ hét lên cầu cứu.

Nhưng Lưu quản sự chẳng làm gì cả, cũng không bắt chuyện với nàng. Ông ta chỉ đứng một bên quan sát hàng hóa trên kệ, thi thoảng lại liếc nhìn bóng lưng của nàng.

Từng cử chỉ nhìn ngó của ông ta, A Nguyên đều cảm nhận rõ mồn một.

Đến hôm nay nàng mới hiểu thấu ý tứ của Hoắc thợ rèn khi nói ông ta "không phải người tốt".

Nhưng giờ nàng có thể vung tay bỏ mặc tất cả mà rời khỏi tiệm thêu này không?

Không thể.

Nàng đang trắng tay, dẫu có ở nhờ nhà cô mẫu thì cũng chỉ được vài ngày thôi.

Không nơi nương tựa, bước chân ra ngoài chỉ có con đường chết.

Lúc này duy chỉ có cách tùy cơ ứng biến, trước tiên phải lấy được tiền công mới là điều chắc chắn nhất.

Mãi sau này Mai nương mới chậm rãi bước tới.

Lưu quản sự chỉ xem qua sổ sách vài cái rồi rời đi.

Kể từ sau khi gặp Lưu quản sự trong kho, những ngày sau đó A Nguyên thường xuyên bắt gặp ông ta.

Mỗi khi nàng đang làm việc, hễ ngẩng đầu lên là thấy Lưu quản sự nhìn mình cười, nụ cười ấy khiến nàng run rẩy vì sợ hãi.

Hôm nọ, khi đang dở tay làm việc, có một thợ phụ tới báo tin, bảo Lưu quản sự gọi nàng tới gian kho thứ ba một chuyến.

A Nguyên đang cầm kéo cắt vải bỗng khựng người lại, sau đó đáp: "Ta biết rồi."

Đợi người kia đi khỏi, nàng lấy chiếc kéo nhỏ hay dùng để cắt chỉ giấu vào trong tay áo, rồi mới đứng dậy đi tới gian kho.

Còn chưa đến cửa kho, nàng đã nghe thấy tiếng trêu đùa của một nam một nữ vọng ra từ bên trong. Nhưng dường như những tú nương đi ngang qua đã quá quen thuộc với chuyện này nên chẳng ai lấy làm ngạc nhiên.

"Quản sự, ông thật là xấu xa quá đi mà~"

A Nguyên đứng bên ngoài cửa, nghe thấy giọng nói nũng nịu của nữ nhân.

Đó chính là giọng của Mai nương.

Tim A Nguyên đập liên hồi như trống đánh.

Có lẽ biết nàng đã tới, Mai nương lập tức ra mở cửa.

Thấy A Nguyên đứng ngoài, Mai nương khẽ nhướng mày, né sang một bên rồi lạnh lùng bảo: "Vào đi."

A Nguyên không bước vào, chỉ nói: "Việc bên kia ta vẫn chưa làm xong, ta đứng đây nghe quản sự dặn dò cũng được ạ."

Sắc mặt Mai nương sầm xuống, bà ta đột ngột đưa tay kéo mạnh A Nguyên vào trong kho: "Ta bảo ngươi vào thì cứ vào đi, sao mà lắm lời thế?!"

A Nguyên lảo đảo suýt ngã, chiếc kéo nhỏ trong tay áo suýt chút nữa là bị lộ.

Sau khi đứng vững, nàng gồng mình căng thẳng.

Mai nương đóng sầm cửa lại rồi đứng sang một bên.

Lưu quản sự ngồi sau bàn gỗ, nheo mắt nhìn A Nguyên đang tái mặt đứng nơi cửa: "Đứng xa thế làm gì, lại gần đây chút."

Ông ta vừa nói vừa nở nụ cười đắc chí.

A Nguyên cúi đầu: "Tiểu nữ đứng đây cũng có thể nghe rõ lời quản sự dặn đi ạ."

Lưu quản sự nhướng mày, nhưng cũng chẳng lấy làm giận dữ. Ông ta thầm nghĩ mỹ nhân có chút gai góc thì cứ mài mòn đi là được.

"Ta nghe Mai nương nói ngươi là người làm việc thật thà nhất trong đám thợ phụ, tay nghề cũng tỉ mỉ nhất."

"Tiểu nữ chỉ làm tròn bổn phận của mình thôi ạ." A Nguyên khẽ cúi đầu, ra vẻ ôn hòa.

Lưu quản sự cười khẽ, nói tiếp: "Trong mười hai thợ phụ, cuối cùng chỉ giữ lại một nửa thôi. Những kẻ không nghe lời, làm việc lười nhác và tay nghề kém đều sẽ phải cuốn gói ra về."

Ông ta dừng lại một chút rồi bồi thêm: "Dĩ nhiên, ngươi làm việc rất chăm chỉ, lại ngoan ngoãn. Sau này nếu biết điều hơn nữa, thì đừng nói tới chuyện được ở lại, ngay cả kỳ thi tú nương một năm sau ngươi cũng có thể vượt qua dễ dàng."

Lưu quản sự cứ nhìn chằm chằm vào A Nguyên. Ông ta tin chắc nàng đã hiểu thấu ẩn ý của mình.

Phận trẻ mồ côi, ăn nhờ ở đậu, lại nghèo khổ không nơi nương tựa, dĩ nhiên sẽ muốn trèo cao để mong có ngày đổi đời.

Lưu quản sự đã gặp qua không biết bao nhiêu cô nương như thế, nên ông ta tin rằng nàng nữ tử kiều diễm trước mắt này cũng thuộc hạng người đó.

Nghĩ đến đây, khóe môi ông ta từ từ nhếch lên đầy vẻ đắc thắng.

Ông ta lại lên tiếng: "Lại gần đây thêm chút nữa, ta sẽ chỉ bảo cho ngươi cách đối phó với kỳ thi năm sau."

A Nguyên vốn mang thân phận con riêng sống ở Hà gia, từ nhỏ đã phải học cách nhìn sắc mặt người khác. Lúc này ý đồ của Lưu quản sự đã rõ mười mươi, nàng còn gì mà không hiểu cơ chứ?

Nếu A Nguyên là hạng người đó, nàng đã chẳng phải bỏ trốn khỏi Hà gia làm gì.

Thấy nàng vẫn chưa chịu bước tới, Lưu quản sự bắt đầu nhíu mày khó chịu.

A Nguyên nói: "Đa tạ Lưu quản sự đã có lòng nâng đỡ, tiểu nữ nhất định sẽ chăm chỉ làm tốt công việc của mình. Phía trước vẫn còn việc dang dở, tiểu nữ xin phép cáo lui trước."

Nói xong nàng lập tức xoay người, không đợi Mai nương kịp ngăn cản, nàng đã vội vã mở cửa chạy biến khỏi kho.

Lưu quản sự ngẩn người, rồi gương mặt bỗng trở nên giận dữ, ông ta hầm hừ mắng: "Thật là không biết điều!"

Mai nương thấy Lưu quản sự sa sầm mặt mày, vội lên tiếng khuyên nhủ: "Quản sự đừng vội, nha đầu đó chưa nếm mùi khổ cực ở tiệm thêu nên vẫn còn chút bướng bỉnh. Đợi ngày mai ta hành hạ nó một trận, nó sẽ tự khắc biết nên chọn con đường nào thôi."

Lưu quản sự hậm hực ừ một tiếng: "Chuyện này giao cho ngươi xử lý."

Chạy ra khỏi kho, A Nguyên hiểu rõ mình chẳng thể trụ lại tiệm thêu này lâu nữa.

Nàng vào tiệm thêu đã được sáu ngày.

Tiền công mười ngày phát một lần, nàng chỉ cần ráng nhẫn nhịn thêm vài ngày, đợi lấy được tiền công rồi sẽ rời đi ngay.

Ngày hôm sau, A Nguyên bị phân công đi khâu viền cho khăn tay trơn.

Phải khâu viền thì các góc cạnh của khăn mới phẳng phiu, không bị tuột chỉ. Dẫu hoa văn thêu trên khăn có tinh xảo đến đâu mà đường viền lại thô kệch thì coi như bỏ đi. Bởi vậy việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ vô cùng, hễ làm hỏng một chiếc là bị trừ một văn tiền công.

Trước kia những người khác mỗi ngày chỉ phải làm sáu chiếc khăn, nhưng đến lượt A Nguyên thì con số vọt lên tám chiếc.

Nếu tám chiếc khăn trơn không hoàn thành trong ngày thì cũng bị trừ tiền.

A Nguyên biết rõ đây là trò làm khó của Lưu quản sự hòng ép nàng phải khuất phục. Nàng chẳng nói nửa lời, chỉ lầm lũi cầm kim chỉ khâu viền.

Dù tay chân nhanh nhẹn nhưng nàng vẫn cố ý làm chậm lại đôi chút.

A Nguyên cũng có tính toán riêng của mình.

Nếu nàng hoàn thành tám chiếc khăn đúng giờ trước khi nghỉ, e là ngày mai con số sẽ không dừng lại ở tám chiếc nữa.

Hồi còn ở Hà gia, lão thái thái và người kế tỷ luôn tìm đủ mọi cách để hành hạ nàng, cốt yếu là để hả dạ khi thấy nàng bất lực khổ sở.

Nếu nàng lộ ra vẻ bất cần hoặc đối phó một cách thong dong, bọn họ chỉ càng hành hạ nàng tàn nhẫn hơn.

Bởi vậy qua những chuyện đó A Nguyên đã rút ra được một bài học, muốn bản thân được yên thân đôi chút thì phải để cho bọn họ thỏa mãn được cái thú vui giày vò người khác kia đã.

A Nguyên khâu viền vô cùng tinh tế, khiến ai nấy đều không tìm ra được một lỗi nhỏ, nhưng tốc độ thì lại rất chậm.

Lúc mọi người gần ăn xong bữa trưa nàng mới lủi thủi bước tới.

Bánh màn thầu bột thô được làm theo định lượng số thợ phụ nên nàng vẫn có phần bánh, nhưng cháo thì đã hết sạch.

Vì thế bữa trưa nàng chỉ có độc một chiếc bánh màn thầu bột thô.

Loại bánh này vừa khô vừa cứng, rất dễ gây nghẹn, lại không có cháo loãng nên nàng chỉ đành uống vài ngụm nước giếng cho trôi.

Vừa ăn xong, còn chưa kịp nghỉ ngơi nàng đã vội vàng quay lại làm việc.

Buổi chiều, A Nguyên cũng cố tình làm chậm, vẫn là người cuối cùng tới lĩnh bữa tối.

Dĩ nhiên người tới sau cùng cũng chẳng còn cháo, chỉ còn sót lại một mẩu bánh màn thầu nhỏ hơn thường lệ.

Thấy A Nguyên bị làm khó, Vương Nhị Muội cùng phòng bỗng thấy hả dạ vô cùng.

Nàng ta sáp lại gần A Nguyên đang giặt quần áo, hỏi nhỏ: "Muội đắc tội gì với Mai nương à, sao bà ta lại hành hạ muội khổ sở thế kia?"

Vương Nhị Muội là hạng người bằng mặt không bằng lòng, A Nguyên chẳng muốn dây dưa nên chỉ nhạt giọng đáp: "Ta cũng không rõ nữa."

"Ta nói thật nhé, Mai nương ấy chắc chắn là ghen ghét vì cô xinh đẹp hơn bà ta thôi. Mấy hôm trước bà ta cũng toàn chê ta làm cái này không tốt, cái kia không xong, rõ ràng ta đã làm rất tốt rồi đấy chứ. Bà ta rõ ràng là nhìn ta không vừa mắt, ta nói cho muội hay..."

Lời còn chưa dứt, A Nguyên vì không muốn nghe nàng ta than vãn nên đã bưng chậu nước đi thẳng về phía giếng.

Vương Nhị Muội ngẩn người ra, rồi hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đi thẳng vào phòng.

Trời đã bắt đầu tối sầm lại, những người nghỉ sớm đều đã vào phòng, bên giếng nước chỉ còn lại mình A Nguyên.

Bầu trời tối mịt, lác đác vài ngôi sao cô quạnh, càng khiến bóng dáng nhỏ bé của A Nguyên thêm phần đơn độc và thê lương.

2 lượt thích

Bình Luận

Hanh
10 giờ trước
Truyện điền văn, lối kể truyện dễ chịu! Dịch mượt, thanks editor
Hanh
10 giờ trước
Tình tiết phát triển hợp lý, nhân vật tính cách đặc trưng, cảm ơn editor