MỸ KIỀU NƯƠNG NHÀ TƯỚNG QUÂN GIẢI GIÁP

Chương 6: Tiệm thêu và lời dò xét

Avatar Mị Miêu
2,690 Chữ


A Nguyên vừa ăn bánh ngô vừa ngẫm nghĩ xem những ngày tháng sắp tới nên sống thế nào.

Ở lại nhà Trần gia năm sáu ngày, A Nguyên đã nhìn thấu tất cả. Cô mâuz không có mẫu gia để cậy nhờ, còn phu quân của bà lại là hạng người lầm lì nhu nhược, mỗi khi cô mẫu bị Trần thái thái hành hạ, giày vò, ông ta chỉ coi như không thấy.

Cô mẫu ở Trần gia vốn đã chẳng dễ dàng gì, nàng cũng không thể quá dựa dẫm vào cô mẫu, chỉ đành tự mình tính kế cho bản thân.

A Nguyên dự định sẽ chăm chỉ làm việc ở tiệm thêu này tròn một năm, đợi đến khi thăng lên làm tú nương chính thức, chắc hẳn cũng tích cóp được một khoản tiền.

Đến lúc đó, nàng sẽ tìm một nam nhân thành thật để xuất giá. Trong tay có tiền dành dụm, nhà phu quân cũng chẳng dám vì nàng không có mẫu gia mà xem nhẹ nàng.

Ăn xong xuôi, Vương Nhị Muội lập tức vồn vã gọi A Nguyên cùng đi tắm rửa.

Lúc này mới là đầu tháng bảy, đêm về trời vẫn còn vương chút hơi lạnh. Nước nóng phải tốn tiền mua, mà đa phần thợ phụ đều là con nhà nghèo khổ, nên nhiều người chẳng nỡ bỏ tiền mua nước nóng, chỉ đành tắm nước lạnh.

Nước giếng lạnh buốt, dội lên người khiến ai nấy đều run cầm cập.

Bởi vậy khi đang lau rửa, A Nguyên thoáng nghe thấy người ở gian tắm bên cạnh lẩm bẩm mắng tiệm thêu này đúng là phường làm ăn thất đức.

Ngược lại A Nguyên chẳng oán trách gì nhiều. Đối với nàng, ở tiệm thêu này còn tự tại hơn ở Hà gia.

Hồi mới về Hà gia, ngày tháng của A Nguyên cũng chẳng khấm khá gì, lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt người khác mà sống, ngay cả hít thở cũng phải dè chừng.

Người ngoài đều bảo mẫu thân A Nguyên tái giá vào được nhà tử tế, đối xử với A Nguyên chẳng khác gì con ruột.

Nhưng họ chỉ nhìn thấy cái vẻ hào nhoáng bên ngoài, đâu biết khi ấy nàng chẳng dám ăn thêm dù chỉ một miếng cơm, đêm nào cũng đói đến mức không ngủ được, đành phải uống nước lã cho đầy bụng.

Lão thái thái và kế tỷ thường xuyên lén lút ngắt véo, hành hạ nàng, mắng nàng là đứa con riêng ăn bám, là hạng chuột nhắt tốn cơm tốn gạo, công việc nàng phải làm cũng chẳng nhẹ nhàng gì.

Vì hiểu rõ thân phận mình, nên A Nguyên chưa bao giờ buông lời oán hận.

Duy chỉ có lần bị hạ thuốc kia, nàng đã không còn nhẫn nhịn nữa.

Nếu chọn cách ngậm đắng nuốt cay quay về ngôi nhà đó, quả thực thà chết còn hơn.

Nhưng đã trốn thoát được rồi, thì dẫu có đắng cay đến mấy cũng phải cố mà sống tiếp.

A Nguyên nhanh chóng tắm xong rồi bước ra, ngồi bên giếng nước vò giặt bộ đồ vừa thay ra.

Đã đến giờ nghỉ ngơi, người qua lại cũng dần đông đúc hơn.

A Nguyên vốn không thích tụ tập, chỉ cúi đầu giặt giũ ở một góc, nhưng vì thính tai nên nàng thoáng nghe thấy ba chữ "Hoắc thợ rèn."

Động tác của nàng lập tức cứng đờ.

Nhưng rồi nàng vẫn không kìm được mà lắng nghe ba nữ nhân mặc trang phục tú nương đang bàn tán.

"Bà mai Vương thị vừa tới tiệm rèn, vốn định giúp Từ góa phụ họ ở tiệm đậu phụ phía Nam thành làm mối. Từ góa phụ kia còn mang cả tiệm đậu phụ ra làm của hồi môn, mong thợ rèn chịu nhận mối hôn sự này đấy."

"Hoắc thợ rèn đồng ý rồi sao?"

"Làm gì có chuyện đó, người ta trong tay cũng có tiền của, đâu có thèm nhìn tới Từ góa phụ?”

"Chẳng biết rốt cuộc gã họ Hoắc ấy muốn tìm người thế nào. Tới trấn này cũng nửa năm rồi, không ít góa phụ tỏ ý muốn cùng gã mây mưa một đêm, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gã dây dưa với ai bao giờ."

Người bên cạnh ngẩn ra: "Nhiều mỹ nhân như vậy mà gã chẳng vừa mắt ai sao?"

"Chứ còn gì nữa, cũng có không ít nhà có nữ nhi chưa xuất giá nhờ người tới hỏi han, nhưng gã lại bảo tạm thời chưa có ý định thành gia lập thất."

"Trông dáng vẻ đó cũng phải ngoài hai mươi rồi, vậy mà chưa muốn cưới thê tử sao? Chẳng lẽ gã có sở thích kỳ quái gì?"

Ba người họ chẳng biết đã nghĩ tới chuyện gì, đồng loạt lộ ra vẻ chê bai.

A Nguyên đứng đó mà ngơ ngác.

Trong lòng nàng thầm suy đoán xem Hoắc thợ rèn kia có thể có tật xấu gì, thì Vương Nhị Muội bên cạnh đã giặt xong đồ, lên tiếng giục nàng nhanh tay lên.

A Nguyên đành thu lại tâm trí, không tiếp tục nghĩ ngợi nữa.

Buổi tối lúc đi ngủ, mọi người đều trút bỏ áo ngoài, chỉ mặc độc một lớp áo lót mỏng manh, lờ mờ thấy được cả màu sắc của yếm trong.

Ánh mắt của ba người còn lại đều không tự chủ được mà liếc nhìn về phía ngực của A Nguyên.

Vương Nhị Muội nhìn đến ngây ngốc, thẳng thừng hỏi: "Này Nguyên muội muội, sao chỗ đó của muội lớn thế, trông chẳng khác gì lúc tẩu tử ta vừa sinh xong."

Biết A Nguyên kém mình nửa tuổi, Vương Nhị Muội liền gọi nàng là muội muội.

A Nguyên vốn vì bản thân phát triển sớm nên ngày thường hay khom lưng rụt vai. Nay bị Vương Nhị Muội hỏi thẳng như vậy, mặt nàng đỏ bừng lên, chỉ kịp thốt ra câu "Ta ngủ đây", rồi quay lưng nằm xuống.

Vương Nhị Muội bĩu môi, cũng không muốn chuốc lấy sự tẻ nhạt nên cũng nằm xuống ngủ.

Mọi người đều sợ sáng mai dậy muộn, nên ai nấy đều nghỉ ngơi từ sớm.

Ngày làm việc đầu tiên, các thợ phụ đều tập trung từ sớm ở tiền viện tiệm thêu, sau đó họ được phân công làm đủ loại việc vặt.

Người thì khâu viền khăn áo, người thì xe chỉ, tóm lại toàn là những việc tạp nham.

Việc khâu viền là khó nhằn nhất.

Ban đầu A Nguyên được sắp xếp đi khâu viền.

Nhưng sau khi Mai nương nói thầm vài câu với tú nương phụ trách phân việc, A Nguyên được chuyển sang cùng Hà Thúy và một thợ thợ phụ khác đi bỏ hương liệu vào túi thơm.

Đây là việc nhẹ nhàng nhất, sau khi bỏ xong hương liệu thì chỉ cần làm thêm vài việc tạp vụ đơn giản khác.

Trong mười hai thợ phụ, chỉ có ba người bọn họ là được làm việc thảnh thơi nhất.

Từ sáng đến tối, trừ nửa canh giờ nghỉ giữa chừng, mỗi ngày phải làm việc suốt năm canh giờ.

Bữa trưa là một chiếc bánh màn thầu bột thô và một bát cháo gạo lứt loãng, thêm chút dưa muối.

Bữa tối cũng y hệt như vậy.

Mấy năm nay chinh chiến liên miên, thái bình mới chỉ được chừng một năm. Nhà nghèo đừng nói tới chuyện thịt cá, ngay cả được ăn no một bữa cũng đã là điều trân quý.

Cho nên dẫu bữa nào cũng chỉ có bánh bột thô và cháo loãng, cũng chẳng ai có nửa lời oán thán.

Trước kia mỗi tháng A Nguyên vẫn có thể được ăn chút thịt.

Nhưng thời gian qua nàng đã nếm trải cảnh đói khát, bữa nào cũng không đủ no, nay có thể ăn cho đầy bụng nàng đã thấy mãn nguyện lắm rồi.

Làm việc trong tiệm thêu được mấy ngày, toàn là những việc nhẹ nhàng, hết một ngày nàng cũng không thấy mệt mỏi là bao.

Tuy nàng chưa từng gặp Lưu quản sự kia, nhưng cũng đã nghe ngóng được vài chuyện về ông ta.

Ngoại trừ ông chủ, tiệm thêu này đều do Lưu quản sự cai quản. Thảo nào những người khác bắt đầu xúm lại nịnh bợ Hà Thúy.

A Nguyên sợ người khác hỏi han chuyện nhà mình nên cũng không quá thân thiết với ai, chỉ nói những chuyện cần thiết.

Nhưng A Nguyên không chủ động tiếp cận người khác, không có nghĩa là người khác không tìm đến nàng.

Vương Nhị Muội chính là một trong số đó.

Có lẽ vì nàng ta không mấy được lòng Hà Thúy, những người khác cũng e dè Hà Thúy nên chẳng mặn mà gì với nàng ta, thành ra nàng ta chỉ có thể tìm A Nguyên để trò chuyện.

A Nguyên không chỉ tính tình hiền lành mà giọng nói còn dịu dàng, nên Vương Nhị Muội rất thích tìm nàng để trút bầu tâm sự.

A Nguyên đang ngồi trên bậc đá húp cháo, Vương Nhị Muội cũng bưng bát cháo cầm bánh màn thầu ngồi xuống cạnh nàng.

Vừa ngồi xuống nàng ta đã cằn nhằn: “Tú nương quản việc bắt ta đi khâu viền khăn tay, mắt ta sắp mù đến nơi rồi, vừa nghỉ tay một chút đã bị mắng nhiếc, đúng là chẳng coi người ta là con người nữa mà."

A Nguyên chỉ đành an ủi: "Lúc mới bắt đầu ai cũng thế cả, làm thêm vài ngày là quen thôi."

Vương Nhị Muội nhìn nàng, giọng điệu có chút ghen tị: "Muội thì sướng rồi, được làm việc nhẹ nhàng thế kia, nếu ta mà được làm việc thảnh thơi như vậy, mỗi ngày vẫn được sáu văn tiền, ta nằm mơ cũng bật cười cho mà xem."

Vương Nhị Muội than vãn vài câu, A Nguyên cũng không để tâm, nhưng lời tiếp theo của nàng ta lại khiến nàng thấy thật khó hiểu.

"Hà Thúy làm với muội có cữu cữu là quản sự tiệm thêu, còn một người nữa ta nghe nói là phải tốn bạc mới vào được đây, vậy muội đây là nhờ quan hệ, hay là đã tốn bạc để..."

Ánh mắt Vương Nhị Muội dừng trên người A Nguyên, mang theo vài phần dò xét.

Quần áo trên người A Nguyên vẫn còn những miếng vá, trông không giống người có tiền, lại càng chẳng thể có quan hệ gì lớn.

Ánh mắt nàng ta dừng lại trên gương mặt nàng, rồi từ từ chuyển xuống bộ ngực nảy nở của nàng, ánh mắt bỗng chốc trở nên đầy ẩn ý.

Những năm chiến tranh vừa qua, mạng người chẳng đáng giá bằng hai cái bánh màn thầu, đừng nói tới thân xác nữ nhân, chuyện dùng thân xác đổi lấy miếng ăn là việc thường tình.

Lời nói của Vương Nhị Muội khiến A Nguyên cảm thấy khó chịu vô cùng. Lại thấy ánh mắt nàng ta cứ dán chặt vào ngực mình, nàng lập tức hiểu ra cái nhìn đó mang ý nghĩa gì.

Dẫu tính tình có hiền lành đến mấy, nàng cũng sa sầm nét mặt.

Thấy sắc mặt A Nguyên không ổn, Vương Nhị Muội mới khẽ hắng giọng một tiếng, dời tầm mắt đi rồi vội vàng chuyển chủ đề: "Muội bảo cái tiệm thêu này có bao nhiêu người là góa phụ nhỉ, ngay như chỗ chúng ta đây, năm người đã có tới hai người là góa phụ rồi."

A Nguyên không thèm đáp lại nàng ta thêm câu nào, đến một cái liếc mắt cũng chẳng buồn trao.

Vương Nhị Muội không dám tự chuốc lấy nhục nữa, cúi đầu lầm lũi húp cháo.

Ăn xong lại tiếp tục làm việc.

Công việc của A Nguyên vẫn rất nhẹ nhàng, nàng phụ giúp thu dọn trong kho.

Ba người bọn họ được phân công vào ba gian kho khác nhau. Có lẽ sợ họ trộm đồ nên có một tú nương cùng sắp xếp với họ.

Tú nương ở gian kho của A Nguyên khoảng chừng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, diện mạo không tệ, tuy không thể gọi là quá xinh đẹp nhưng đôi mắt lại mang vài phần phong tình.

Nghe Vương Nhị Muội, kẻ hóng hớt nhất bảo rằng người này là góa phụ, còn dắt theo một nữ nhi. Vì rất được Lưu quản sự trọng dụng nên mọi người đều cung kính gọi một tiếng Mai nương.

Sau khi Mai nương đếm số túi thơm vừa gửi tới, lập tức quay đầu nhìn A Nguyên đang gấp khăn tay xếp vào chỗ.

Nghĩ tới việc Lưu quản sự dặn dò mình dò hỏi gia thế của nàng, bà ta lập tức tiến lại gần.

Bà ta thuận tay cầm lấy một chiếc khăn cùng gấp với nàng, hỏi: "Ngươi tên là A Nguyên?"

A Nguyên ngẩn người, nhưng vẫn đáp một tiếng: "Dạ."

"Ta nghe nói ngươi đang ở nhờ nhà người thân tại trấn này, vậy gia đình ngươi đâu?"

Vừa nghe nhắc tới người nhà, A Nguyên lập tức nảy sinh cảnh giác trong lòng.

Nàng cúi đầu gấp khăn đặt vào khay gỗ, khẽ đáp: "Phụ mẫu ta đều đã qua đời, trong nhà không còn ai nương tựa nên mới tới đây tìm di mẫu."

Ở bên ngoài, A Nguyên đều gọi Vân nương là di mẫu.

Mai nương ngẫm nghĩ một lát rồi lại hỏi: "Năm nay chắc ngươi cũng mười lăm mười sáu rồi nhỉ, đã hứa hôn cho ai chưa?"

Trước đây A Nguyên và Mai nương chưa từng nói với nhau câu nào, sao giờ bà ta lại đi dò hỏi chuyện tư riêng của nàng?

A Nguyên không khỏi nhớ tới lời dặn của Hoắc thợ rèn, rằng Lưu quản sự kia không phải người tốt. Mà Mai nương lại là tú nương tâm phúc nhất của Lưu quản sự, nàng không thể không đề phòng.

A Nguyên không nói thẳng, chỉ mập mờ đáp lại một câu: "Đến tuổi thì dĩ nhiên phải xuất giá thôi ạ."

"Vậy ngươi có từng nghĩ muốn gả vào nhà thế nào chưa? Cô nương có dung mạo như ngươi quả thật hiếm thấy, nếu chưa hứa hôn cho ai, có muốn ta giúp ngươi tìm mối nào tốt không?"

Mai nương làm gì có lòng tốt đến vậy, chẳng qua chỉ muốn dò xét xem nàng rốt cuộc đã đính ước với ai chưa mà thôi.

A Nguyên vẫn giữ thái độ lấp lửng: "Chuyện này ta đều nghe theo sắp xếp của di mẫu ạ."

Thấy A Nguyên mãi không trả lời thẳng, Mai nương khẽ nhíu mày.

Trong lòng thầm nghĩ rõ ràng nha đầu này đang dè chừng mình.

Thấy A Nguyên có lòng đề phòng, Mai nương cũng không hỏi thêm nữa. Bà ta nghĩ thầm, dù sao nàng cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi không phụ không mẫu, còn người di mẫu kia có khi cũng chỉ vì thấy nàng có chút nhan sắc, muốn kiếm chút tiền sính lễ nên mới thu nhận.

Không nơi nương tựa, nay lại phải ăn nhờ ở đậu, chỉ cần Lưu quản sự kia dùng thêm vài thủ đoạn hèn hạ, e là cuối cùng nàng cũng sẽ rơi vào tay ông ta mà thôi.

Trong lòng Mai nương chán ghét Lưu quản sự, nhưng lại buộc phải dựa dẫm vào ông ta, vì thế mới phải làm những chuyện thất đức này cho ông ta.

Còn về phần A Nguyên, một đứa trẻ mồ côi hèn mọn, ai mà thèm bận tâm?

Dẫu có bị bắt nạt, nếu không có ai đứng ra bảo vệ chống lưng, thì cũng chỉ có nước ngậm đắng nuốt cay mà chịu đựng mà thôi.

2 lượt thích

Bình Luận

Hanh
10 giờ trước
Tình tiết phát triển hợp lý, nhân vật tính cách đặc trưng, cảm ơn editor