Nhiều ngày trước, Hoắc Kình về quê bái tế song thân, giữa đường gặp trận mưa lớn nên vào ngôi miếu Sơn Thần gần đó trú tạm.
Hắn vừa nhóm lửa, cởi bỏ xiêm y để hong khô thì một cô nương trẻ tuổi với thần sắc bất thường hớt hải chạy vào.
Hoắc Kình từng lăn lộn ngoài phố thị, từng đi qua đủ nơi dơ bẩn nên biết không ít chuyện kỳ quái trên đời.
Chẳng hạn như dùng mỹ nhân làm mồi nhử, giăng ra cái bẫy đợi sẵn, đợi khi người ta chạm vào mỹ nhân thì một đám người lao ra tống tiền bạc.
Ban đầu Hoắc Kình cho rằng đây cũng là một loại cạm bẫy lừa lọc như thế. Vậy nên khi cô nương kia lao tới bám lấy, hắn chẳng chút thương hoa tiếc ngọc mà hất văng nàng ra xa cả trượng.
Cô nương ấy chật vật bò dậy, lại tiếp tục dán sát vào người hắn.
Hoắc Kình lật tay khống chế nàng lại.
Cô nương bị giữ chặt gương mặt đỏ bừng, đôi mắt mơ màng, miệng không ngừng khóc lóc lẩm bẩm "khó chịu". Hắn nhíu mày chạm vào trán nàng mới nhận ra nàng đang nóng ran một cách đáng sợ.
Hoắc Kình đã gặp qua đủ hạng người trong thiên hạ, lại thấy nhiều chuyện bẩn thỉu. Bởi vậy hắn lập tức hiểu ra, cô nương này rõ ràng bị người ta hạ loại thuốc không sạch sẽ.
Hoắc Kình tức khắc xách nàng ra ngoài, định dùng nước mưa lạnh buốt để khiến nàng tỉnh táo lại đôi chút.
Cùng lúc đó, Hoắc Kình cũng quan sát xung quanh. Tuy mưa rất lớn nhưng không ngăn được tầm nhìn của hắn.
Hắn chắc chắn quanh đây không có người mai phục, nếu thật sự là mỹ nhân kế thì quân mai phục không thể ở quá xa.
Cô nương bị giữ trong tay vùng vẫy hỗn loạn, Hoắc Kình ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt.
Gã lập tức nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô nương đang bị hắn túm cổ áo.
Dòng máu đỏ tươi chảy ra từ mũi nàng, bị nước mưa xối nhạt đi, rơi xuống nền đất bùn vàng.
Có lẽ nhờ nước mưa lạnh lẽo xối vào, dường như cô nương ấy cũng khôi phục được chút ý thức. Thấy mình chảy máu, nàng càng khóc thảm thiết hơn, nức nở bảo không muốn chết.
Trong chốn lầu xanh, mấy loại thuốc bẩn thỉu này vô cùng nhiều.
Nếu dùng không đúng cách hoặc không được giải tỏa, người trúng thuốc không chết cũng mất nửa cái mạng, thậm chí còn hóa điên dại.
Hoắc Kình nheo mắt nhìn nữ tử đang đau đớn rên rỉ, miệng liên tục cầu xin được sống sót. Hắn không biết nàng đã trải qua chuyện gì, nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn bỗng nhớ lại chuyện xưa.
Bản thân hắn cũng từng vì muốn sống sót mà phải đấu tranh khổ sở.
Để được sống, hắn trốn khỏi cái nơi ăn thịt người kia. Để được sống, hắn từng làm kẻ ăn mày, làm tên móc túi, cuối cùng vì một miếng cơm mà đi lính.
Trên chiến trường tàn khốc ấy, bao lần hắn suýt mất mạng, người cùng doanh trại hết lớp này đến lớp khác ngã xuống, hắn bò ra từ núi thây biển máu, vẫn kiên cường mà sống tiếp.
Hoắc Kình nhìn đăm đăm nữ tử đang khóc như sắp đứt hơi này hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, vác nàng trở lại miếu Sơn Thần.
Đời lính phong sương vốn tẻ nhạt vô vị, nên chuyện đám nam nhân trong doanh trại thường bàn tán nhiều nhất là chuyện nữ tử.
Nghe nhiều rồi, dẫu là người chưa từng chạm qua nữ nhân như hắn cũng biết đủ mọi cách để khiến nữ nhân được khoái lạc.
Tính tình Hoắc Kình vốn lầm lì từ nhỏ, nên chưa bao giờ cùng họ nói những chuyện thô tục ấy, nhưng tai cũng nghe không sót lời nào.
Vóc dáng cô nương này rất đẹp, cơ thể ấm nồng mềm mại, tiếng rên rỉ lại càng nỉ non, khiến lòng người xao động. Hoắc Kình không thể nói là lòng tĩnh như mặt hồ, nhưng cuối cùng hắn vẫn nghiến răng nhẫn nhịn được.
Hoắc Kình hỏi tên cô nương, hỏi nàng đã hứa hôn chưa, nhà ở phương nào.
Hắn tính đợi mình đã ổn định ở trấn Thanh Thủy, cũng đã đến lúc tìm một nữ nhân để an cư lập nghiệp, sinh lấy hai đứa con.
Nếu cô nương này nhất quyết bắt hắn chịu trách nhiệm, thì hắn sẽ nhận lấy, bỗng dưng có được một người thê tử cũng chẳng có gì là không tốt.
Thế nhưng ngày hôm sau khi hắn ra ngoài kiếm chút đồ ăn mang về thì người đã biến mất.
Hân chỉ biết nàng chưa hứa hôn, tên gọi A Nguyên, còn lại chẳng biết gì thêm.
Quanh vùng núi này có vài ngôi làng, đi tìm người cũng phải mất dăm ba ngày.
Mà rõ ràng nàng không muốn Hoắc Kình phải chịu trách nhiệm, nên hắn cũng chẳng tự rước lấy phiền hà.
Chỉ là hắn không ngờ lại gặp lại cô nương ấy cũng ở trấn Thanh Thủy.
Đối phương đã nói rõ không cần chịu trách nhiệm, Hoắc Kình lập tức coi như chuyện này chưa từng xảy ra.
A Nguyên rời khỏi tiệm rèn, đúng giờ quy định thì tới tiệm thêu.
Mai nương thấy mọi người đã đông đủ, bảo: "Tiệm thêu một ngày chỉ bao hai bữa, bữa sáng các ngươi tự lo liệu, cũng có thể đến nhà ăn tự bỏ tiền mua, bánh màn thầu hay cháo trắng đều có cả."
"Vậy thời gian làm việc thế nào ạ?" Trong đám đông có người lên tiếng hỏi.
Mai nương liếc mắt sắc lẹm về phía người vừa hỏi: "Ta tự khắc sẽ nói tới, ngươi xen mồm vào làm gì?"
Người vừa bị liếc hai vai run rẩy, lập tức thu mình lại như con rùa rụt cổ, không dám hó hé thêm lời nào.
Mai nương tiếp tục: "Mỗi ngày giờ Thìn bắt đầu làm việc, giờ Ngọ nghỉ ngơi nửa canh giờ rồi tiếp tục làm, đến giờ Dậu thì nghỉ, mỗi tháng được nghỉ một ngày. Hiện giờ các ngươi là thợ phụ mới vào, chưa có tay nghề nên chỉ làm những việc đơn giản nhất, nhưng cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện lười biếng. Tuy công việc đơn giản nhưng sẽ có người giám sát, nếu làm hỏng một món đồ là trừ vào tiền công đấy."
Nghe thấy chuyện trừ tiền, mọi người bắt đầu xôn xao. Nếu chẳng may gặp phải người khắt khe, chẳng phải tiền công sẽ bị trừ sạch sành sanh sao?
Tiệm thêu chẳng bao giờ thiếu thợ phụ, nên Mai nương lạnh mặt quét mắt một lượt, lớn tiếng: "Ai muốn đi thì đi ngay cho đỡ phiền hà, để còn nhường chỗ cho người khác!"
Lời vừa thốt ra, đám đông lập tức im bặt.
Dẫu sao thời buổi này nữ nhân muốn tìm một công việc cũng chẳng dễ dàng gì, nhất là chiến tranh vừa mới chấm dứt năm ngoái. Trong hoàn cảnh nhà nhà ăn không đủ no, những công việc không lương chỉ bao cơm cũng đủ để người ta tranh giành đến đổ máu.
Thấy không ai có ý kiến gì nữa, Mai nương mới nói tiếp: "Nếu các ngươi làm đủ một năm, sau đó vượt qua kỳ kiểm tra thì sẽ được thăng làm tiểu tú nương cấp thấp nhất, tất nhiên lúc đó tiền công sẽ tăng lên."
Tú nương trong tiệm cũng chia cấp bậc, tổng cộng có năm cấp, cấp thấp nhất cũng tốt hơn hẳn hạng thợ phụ hiện tại.
"Ông chủ thương các ngươi là người mới, trong tay chẳng có bao nhiêu tiền bạc, nên tháng đầu tiên cứ mười ngày phát tiền công một lần. Sau một tháng, nếu ai thường xuyên làm sai thì cứ việc cuốn gói rời đi."
Sau khi phổ biến xong quy củ, Mai nương sắp xếp chỗ ở, tổng cộng có mười hai người, chia bốn người một phòng.
"Hà Thúy, Tô Nguyên, Vương Nhị Muội, Lâm Chiêu Đệ ở một phòng."
Nghe gọi đến tên mình, A Nguyên lập tức theo chân tú nương đi nhận phòng.
Nơi ở có chút chật hẹp, chỉ đủ kê vài tấm ván gỗ làm giường, ngoài ra còn có một chiếc bàn gỗ sứt sẹo.
Tú nương dừng chân trước cửa phòng nói với họ: "Hôm nay các ngươi chưa làm việc nên không có cơm ăn, tự mình giải quyết đi. Ngày thường dùng nước lạnh thì tự ra giếng gánh, nếu muốn dùng nước nóng thì có người đun sẵn, một văn tiền một thùng."
"Sao đến nước nóng cũng phải tốn bạc mua ạ?"
Người vừa lên tiếng có vóc dáng cao gầy, da dẻ hơi đen, tên gọi Vương Nhị Muội.
Tú nương liếc nhìn nàng ta một cái, mất kiên nhẫn đáp: "Bọn ta cũng chẳng muốn thu tiền đâu, nhưng củi lửa không tốn bạc mua sao? Thuê người đun nước cũng chẳng tốn bạc sao?"
Nói đoạn, tú nương cằn nhằn: "Được rồi, ai làm việc nấy đi, ngày mai còn phải làm việc đấy."
Dứt lời, tú nương lập tức rời đi.
Người vừa đi, Vương Nhị Muội liền oán trách: "Một văn tiền còn chưa kiếm nổi, sao cái gì cũng phải tốn bạc thế này?!"
Một người khác cùng vào tiệm hôm nay, ăn mặc sang trọng hơn hẳn mọi người tên là Hà Thúy cười nhạt một tiếng: "Đợi khi ngươi thăng lên tú nương cấp ba thì ngày ăn ba bữa, hai người một phòng, đến cả nước nóng cũng chẳng tốn xu nào, chỉ là xem ngươi có thăng nổi không?"
Giọng điệu này mang vài phần mỉa mai.
Có lẽ Vương Nhị Muội là người nóng tính, lập tức đỏ mặt nói vặn lại: "Ngươi bảo ai không thăng nổi?!"
Hà Thúy có diện mạo thanh tú, lại ăn mặc khá giả nên chẳng coi mấy người cùng phòng ra gì.
Nàng ta quét mắt nhìn họ, ánh mắt dừng lại trên mặt A Nguyên lâu hơn một chút, khẽ nhíu mày rồi cuối cùng dời tầm mắt sang Vương Nhị Muội.
"Cữu cữu ta là Lưu quản sự của tiệm thêu này, nếu ngươi đắc tội với ta thì xem ngươi có thăng lên nổi tú nương không?"
Lời vừa nói ra, mấy người trong phòng đều sững sờ.
Hai người kia sững sờ vì hóa ra Hà Thuý là cháu ngoại của Lưu quản sự.
Còn A Nguyên sững sờ là vì cái danh Lưu quản sự này.
Nàng nhớ rõ lúc nãy khi rời khỏi tiệm rèn, Hoắc thợ rèn đã dặn nàng một câu, Lưu quản sự của tiệm thêu không phải hạng người tốt lành gì.
Vị Lưu quản sự trong miệng Hoắc thợ rèn có phải là người cữu cữu trong miệng Hà Thúy không?!
Tâm trí A Nguyên nhất thời có chút rối loạn.
Ban đầu Hoắc thợ rèn không thừa nước đục thả câu để chiếm tiện nghi của nàng, vừa rồi cũng đã hứa sẽ giữ kín chuyện ở miếu Sơn Thần, nhìn thế nào cũng giống một người tốt, càng không giống hạng người sẽ đi lừa lọc bậy bạ.
Như vậy, không đời nào hắn lại vô cớ nhắc nhở nàng rằng Lưu quản sự kia không phải người tốt.
Nhưng rốt cuộc Lưu quản sự ấy không tốt ở chỗ nào thì hắn lại chẳng nói rõ.
Giữa lúc ngẩn ngơ, Hà Thúy bước vào phòng, chê bai lấy tay bịt mũi xua đi mùi ẩm mốc.
"Cái phòng này rách nát thế này, lại còn nồng mùi mốc, sao mà ở nổi đây?!"
Vùng Giang Nam này, cứ đến tháng sáu tháng bảy là vào mùa mưa dầm, trời mưa triền miên.
Nhưng đã được sắp xếp thế này, dĩ nhiên nàng ta chẳng dám vì chuyện nhỏ này mà đi làm phiền cữu cữu mình, đành phải ở tạm vậy thôi.
Hà Thúy chọn lấy một chiếc giường có vẻ tốt nhất, rồi chỉ tay vào A Nguyên: "Ngươi ngủ ở cái giường cạnh ta đi."
Có lẽ vì nhìn không thuận mắt Vương Nhị Muội, còn một cô nương khác ăn mặc như người đã xuất giá lại nhỏ thó diện mạo không mấy ưa nhìn, nên nàng ta mới để A Nguyên ngủ cạnh mình.
A Nguyên không muốn gây sự, lập tức đặt tay nải lên giường rồi bắt đầu dọn dẹp. Nàng mang chậu ra ngoài múc một ít nước về lau chùi giường chiếu.
May mà chiếu đã có sẵn, tuy hơi rách một chút nhưng vẫn còn dùng được.
Lúc A Nguyên ra ngoài lấy nước, Hà Thúy đã bắt đầu sai bảo Lâm Chiêu Đệ trông có vẻ dễ bắt nạt kia.
Hà Thúy bảo Lâm Chiêu Đệ quét dọn, lại bắt nàng ấy lau giường trải chiếu cho mình, xem Lâm Chiêu Đệ như nha hoàn sai bảo.
A Nguyên cũng không nói gì thêm, nàng lo được cho bản thân đã là tốt lắm rồi.
Dọn dẹp xong xuôi, Hà Thúy lập tức gọi Lâm Chiêu Đệ đi cùng, bảo là mời nàng ấy đi ăn cơm.
Lâm Chiêu Đệ mừng rỡ ra mặt, vội vàng đi theo sau.
Đợi người đi rồi, Vương Nhị Muội vốn nhẫn nhịn bấy lâu mới "nhổ" một cái, mỉa mai: "Chỉ chút ơn huệ nhỏ đã vội vã đi làm nha hoàn cho người ta, đúng là hạng hèn hạ."
Đoạn nàng ta nhìn sang A Nguyên, nói xấu chuyện của Hà Thúy: "Chẳng qua ả ta chỉ muốn tìm kẻ xấu xí đi cùng để làm nổi bật mình lên thôi, ngươi xinh đẹp thế này, chắc chắn ae ta không dám đi cùng ngươi đâu."
Nói thật, Vương Nhị Muội cảm thấy A Nguyên tuy đẹp thì đẹp thật, nhưng lại mang nét kiều diễm có phần không đoan chính. Đuôi mắt hơi xếch lên như đôi mắt hồ ly biết quyến rũ người ta, lại thêm vóc dáng ấy, trước ngực nảy nở căng đầy, chẳng biết ăn cái gì mà lớn được như thế.
A Nguyên chỉ mỉm cười, không cùng nàng ta bàn tán sau lưng người khác.
Nàng chỉ nói: "Ta ăn chút đồ đã."
Nói đoạn nàng lấy từ trong tay nải ra chiếc bánh ngô, từ tốn ăn từng miếng nhỏ.
Vương Nhị Muội thấy nàng không có ý muốn tán gẫu cùng mình, hậm hực thu hồi ánh mắt, cũng lấy chiếc bánh ngô mang từ nhà ra ăn.
Hắn vừa nhóm lửa, cởi bỏ xiêm y để hong khô thì một cô nương trẻ tuổi với thần sắc bất thường hớt hải chạy vào.
Hoắc Kình từng lăn lộn ngoài phố thị, từng đi qua đủ nơi dơ bẩn nên biết không ít chuyện kỳ quái trên đời.
Chẳng hạn như dùng mỹ nhân làm mồi nhử, giăng ra cái bẫy đợi sẵn, đợi khi người ta chạm vào mỹ nhân thì một đám người lao ra tống tiền bạc.
Ban đầu Hoắc Kình cho rằng đây cũng là một loại cạm bẫy lừa lọc như thế. Vậy nên khi cô nương kia lao tới bám lấy, hắn chẳng chút thương hoa tiếc ngọc mà hất văng nàng ra xa cả trượng.
Cô nương ấy chật vật bò dậy, lại tiếp tục dán sát vào người hắn.
Hoắc Kình lật tay khống chế nàng lại.
Cô nương bị giữ chặt gương mặt đỏ bừng, đôi mắt mơ màng, miệng không ngừng khóc lóc lẩm bẩm "khó chịu". Hắn nhíu mày chạm vào trán nàng mới nhận ra nàng đang nóng ran một cách đáng sợ.
Hoắc Kình đã gặp qua đủ hạng người trong thiên hạ, lại thấy nhiều chuyện bẩn thỉu. Bởi vậy hắn lập tức hiểu ra, cô nương này rõ ràng bị người ta hạ loại thuốc không sạch sẽ.
Hoắc Kình tức khắc xách nàng ra ngoài, định dùng nước mưa lạnh buốt để khiến nàng tỉnh táo lại đôi chút.
Cùng lúc đó, Hoắc Kình cũng quan sát xung quanh. Tuy mưa rất lớn nhưng không ngăn được tầm nhìn của hắn.
Hắn chắc chắn quanh đây không có người mai phục, nếu thật sự là mỹ nhân kế thì quân mai phục không thể ở quá xa.
Cô nương bị giữ trong tay vùng vẫy hỗn loạn, Hoắc Kình ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt.
Gã lập tức nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô nương đang bị hắn túm cổ áo.
Dòng máu đỏ tươi chảy ra từ mũi nàng, bị nước mưa xối nhạt đi, rơi xuống nền đất bùn vàng.
Có lẽ nhờ nước mưa lạnh lẽo xối vào, dường như cô nương ấy cũng khôi phục được chút ý thức. Thấy mình chảy máu, nàng càng khóc thảm thiết hơn, nức nở bảo không muốn chết.
Trong chốn lầu xanh, mấy loại thuốc bẩn thỉu này vô cùng nhiều.
Nếu dùng không đúng cách hoặc không được giải tỏa, người trúng thuốc không chết cũng mất nửa cái mạng, thậm chí còn hóa điên dại.
Hoắc Kình nheo mắt nhìn nữ tử đang đau đớn rên rỉ, miệng liên tục cầu xin được sống sót. Hắn không biết nàng đã trải qua chuyện gì, nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn bỗng nhớ lại chuyện xưa.
Bản thân hắn cũng từng vì muốn sống sót mà phải đấu tranh khổ sở.
Để được sống, hắn trốn khỏi cái nơi ăn thịt người kia. Để được sống, hắn từng làm kẻ ăn mày, làm tên móc túi, cuối cùng vì một miếng cơm mà đi lính.
Trên chiến trường tàn khốc ấy, bao lần hắn suýt mất mạng, người cùng doanh trại hết lớp này đến lớp khác ngã xuống, hắn bò ra từ núi thây biển máu, vẫn kiên cường mà sống tiếp.
Hoắc Kình nhìn đăm đăm nữ tử đang khóc như sắp đứt hơi này hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, vác nàng trở lại miếu Sơn Thần.
Đời lính phong sương vốn tẻ nhạt vô vị, nên chuyện đám nam nhân trong doanh trại thường bàn tán nhiều nhất là chuyện nữ tử.
Nghe nhiều rồi, dẫu là người chưa từng chạm qua nữ nhân như hắn cũng biết đủ mọi cách để khiến nữ nhân được khoái lạc.
Tính tình Hoắc Kình vốn lầm lì từ nhỏ, nên chưa bao giờ cùng họ nói những chuyện thô tục ấy, nhưng tai cũng nghe không sót lời nào.
Vóc dáng cô nương này rất đẹp, cơ thể ấm nồng mềm mại, tiếng rên rỉ lại càng nỉ non, khiến lòng người xao động. Hoắc Kình không thể nói là lòng tĩnh như mặt hồ, nhưng cuối cùng hắn vẫn nghiến răng nhẫn nhịn được.
Hoắc Kình hỏi tên cô nương, hỏi nàng đã hứa hôn chưa, nhà ở phương nào.
Hắn tính đợi mình đã ổn định ở trấn Thanh Thủy, cũng đã đến lúc tìm một nữ nhân để an cư lập nghiệp, sinh lấy hai đứa con.
Nếu cô nương này nhất quyết bắt hắn chịu trách nhiệm, thì hắn sẽ nhận lấy, bỗng dưng có được một người thê tử cũng chẳng có gì là không tốt.
Thế nhưng ngày hôm sau khi hắn ra ngoài kiếm chút đồ ăn mang về thì người đã biến mất.
Hân chỉ biết nàng chưa hứa hôn, tên gọi A Nguyên, còn lại chẳng biết gì thêm.
Quanh vùng núi này có vài ngôi làng, đi tìm người cũng phải mất dăm ba ngày.
Mà rõ ràng nàng không muốn Hoắc Kình phải chịu trách nhiệm, nên hắn cũng chẳng tự rước lấy phiền hà.
Chỉ là hắn không ngờ lại gặp lại cô nương ấy cũng ở trấn Thanh Thủy.
Đối phương đã nói rõ không cần chịu trách nhiệm, Hoắc Kình lập tức coi như chuyện này chưa từng xảy ra.
A Nguyên rời khỏi tiệm rèn, đúng giờ quy định thì tới tiệm thêu.
Mai nương thấy mọi người đã đông đủ, bảo: "Tiệm thêu một ngày chỉ bao hai bữa, bữa sáng các ngươi tự lo liệu, cũng có thể đến nhà ăn tự bỏ tiền mua, bánh màn thầu hay cháo trắng đều có cả."
"Vậy thời gian làm việc thế nào ạ?" Trong đám đông có người lên tiếng hỏi.
Mai nương liếc mắt sắc lẹm về phía người vừa hỏi: "Ta tự khắc sẽ nói tới, ngươi xen mồm vào làm gì?"
Người vừa bị liếc hai vai run rẩy, lập tức thu mình lại như con rùa rụt cổ, không dám hó hé thêm lời nào.
Mai nương tiếp tục: "Mỗi ngày giờ Thìn bắt đầu làm việc, giờ Ngọ nghỉ ngơi nửa canh giờ rồi tiếp tục làm, đến giờ Dậu thì nghỉ, mỗi tháng được nghỉ một ngày. Hiện giờ các ngươi là thợ phụ mới vào, chưa có tay nghề nên chỉ làm những việc đơn giản nhất, nhưng cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện lười biếng. Tuy công việc đơn giản nhưng sẽ có người giám sát, nếu làm hỏng một món đồ là trừ vào tiền công đấy."
Nghe thấy chuyện trừ tiền, mọi người bắt đầu xôn xao. Nếu chẳng may gặp phải người khắt khe, chẳng phải tiền công sẽ bị trừ sạch sành sanh sao?
Tiệm thêu chẳng bao giờ thiếu thợ phụ, nên Mai nương lạnh mặt quét mắt một lượt, lớn tiếng: "Ai muốn đi thì đi ngay cho đỡ phiền hà, để còn nhường chỗ cho người khác!"
Lời vừa thốt ra, đám đông lập tức im bặt.
Dẫu sao thời buổi này nữ nhân muốn tìm một công việc cũng chẳng dễ dàng gì, nhất là chiến tranh vừa mới chấm dứt năm ngoái. Trong hoàn cảnh nhà nhà ăn không đủ no, những công việc không lương chỉ bao cơm cũng đủ để người ta tranh giành đến đổ máu.
Thấy không ai có ý kiến gì nữa, Mai nương mới nói tiếp: "Nếu các ngươi làm đủ một năm, sau đó vượt qua kỳ kiểm tra thì sẽ được thăng làm tiểu tú nương cấp thấp nhất, tất nhiên lúc đó tiền công sẽ tăng lên."
Tú nương trong tiệm cũng chia cấp bậc, tổng cộng có năm cấp, cấp thấp nhất cũng tốt hơn hẳn hạng thợ phụ hiện tại.
"Ông chủ thương các ngươi là người mới, trong tay chẳng có bao nhiêu tiền bạc, nên tháng đầu tiên cứ mười ngày phát tiền công một lần. Sau một tháng, nếu ai thường xuyên làm sai thì cứ việc cuốn gói rời đi."
Sau khi phổ biến xong quy củ, Mai nương sắp xếp chỗ ở, tổng cộng có mười hai người, chia bốn người một phòng.
"Hà Thúy, Tô Nguyên, Vương Nhị Muội, Lâm Chiêu Đệ ở một phòng."
Nghe gọi đến tên mình, A Nguyên lập tức theo chân tú nương đi nhận phòng.
Nơi ở có chút chật hẹp, chỉ đủ kê vài tấm ván gỗ làm giường, ngoài ra còn có một chiếc bàn gỗ sứt sẹo.
Tú nương dừng chân trước cửa phòng nói với họ: "Hôm nay các ngươi chưa làm việc nên không có cơm ăn, tự mình giải quyết đi. Ngày thường dùng nước lạnh thì tự ra giếng gánh, nếu muốn dùng nước nóng thì có người đun sẵn, một văn tiền một thùng."
"Sao đến nước nóng cũng phải tốn bạc mua ạ?"
Người vừa lên tiếng có vóc dáng cao gầy, da dẻ hơi đen, tên gọi Vương Nhị Muội.
Tú nương liếc nhìn nàng ta một cái, mất kiên nhẫn đáp: "Bọn ta cũng chẳng muốn thu tiền đâu, nhưng củi lửa không tốn bạc mua sao? Thuê người đun nước cũng chẳng tốn bạc sao?"
Nói đoạn, tú nương cằn nhằn: "Được rồi, ai làm việc nấy đi, ngày mai còn phải làm việc đấy."
Dứt lời, tú nương lập tức rời đi.
Người vừa đi, Vương Nhị Muội liền oán trách: "Một văn tiền còn chưa kiếm nổi, sao cái gì cũng phải tốn bạc thế này?!"
Một người khác cùng vào tiệm hôm nay, ăn mặc sang trọng hơn hẳn mọi người tên là Hà Thúy cười nhạt một tiếng: "Đợi khi ngươi thăng lên tú nương cấp ba thì ngày ăn ba bữa, hai người một phòng, đến cả nước nóng cũng chẳng tốn xu nào, chỉ là xem ngươi có thăng nổi không?"
Giọng điệu này mang vài phần mỉa mai.
Có lẽ Vương Nhị Muội là người nóng tính, lập tức đỏ mặt nói vặn lại: "Ngươi bảo ai không thăng nổi?!"
Hà Thúy có diện mạo thanh tú, lại ăn mặc khá giả nên chẳng coi mấy người cùng phòng ra gì.
Nàng ta quét mắt nhìn họ, ánh mắt dừng lại trên mặt A Nguyên lâu hơn một chút, khẽ nhíu mày rồi cuối cùng dời tầm mắt sang Vương Nhị Muội.
"Cữu cữu ta là Lưu quản sự của tiệm thêu này, nếu ngươi đắc tội với ta thì xem ngươi có thăng lên nổi tú nương không?"
Lời vừa nói ra, mấy người trong phòng đều sững sờ.
Hai người kia sững sờ vì hóa ra Hà Thuý là cháu ngoại của Lưu quản sự.
Còn A Nguyên sững sờ là vì cái danh Lưu quản sự này.
Nàng nhớ rõ lúc nãy khi rời khỏi tiệm rèn, Hoắc thợ rèn đã dặn nàng một câu, Lưu quản sự của tiệm thêu không phải hạng người tốt lành gì.
Vị Lưu quản sự trong miệng Hoắc thợ rèn có phải là người cữu cữu trong miệng Hà Thúy không?!
Tâm trí A Nguyên nhất thời có chút rối loạn.
Ban đầu Hoắc thợ rèn không thừa nước đục thả câu để chiếm tiện nghi của nàng, vừa rồi cũng đã hứa sẽ giữ kín chuyện ở miếu Sơn Thần, nhìn thế nào cũng giống một người tốt, càng không giống hạng người sẽ đi lừa lọc bậy bạ.
Như vậy, không đời nào hắn lại vô cớ nhắc nhở nàng rằng Lưu quản sự kia không phải người tốt.
Nhưng rốt cuộc Lưu quản sự ấy không tốt ở chỗ nào thì hắn lại chẳng nói rõ.
Giữa lúc ngẩn ngơ, Hà Thúy bước vào phòng, chê bai lấy tay bịt mũi xua đi mùi ẩm mốc.
"Cái phòng này rách nát thế này, lại còn nồng mùi mốc, sao mà ở nổi đây?!"
Vùng Giang Nam này, cứ đến tháng sáu tháng bảy là vào mùa mưa dầm, trời mưa triền miên.
Nhưng đã được sắp xếp thế này, dĩ nhiên nàng ta chẳng dám vì chuyện nhỏ này mà đi làm phiền cữu cữu mình, đành phải ở tạm vậy thôi.
Hà Thúy chọn lấy một chiếc giường có vẻ tốt nhất, rồi chỉ tay vào A Nguyên: "Ngươi ngủ ở cái giường cạnh ta đi."
Có lẽ vì nhìn không thuận mắt Vương Nhị Muội, còn một cô nương khác ăn mặc như người đã xuất giá lại nhỏ thó diện mạo không mấy ưa nhìn, nên nàng ta mới để A Nguyên ngủ cạnh mình.
A Nguyên không muốn gây sự, lập tức đặt tay nải lên giường rồi bắt đầu dọn dẹp. Nàng mang chậu ra ngoài múc một ít nước về lau chùi giường chiếu.
May mà chiếu đã có sẵn, tuy hơi rách một chút nhưng vẫn còn dùng được.
Lúc A Nguyên ra ngoài lấy nước, Hà Thúy đã bắt đầu sai bảo Lâm Chiêu Đệ trông có vẻ dễ bắt nạt kia.
Hà Thúy bảo Lâm Chiêu Đệ quét dọn, lại bắt nàng ấy lau giường trải chiếu cho mình, xem Lâm Chiêu Đệ như nha hoàn sai bảo.
A Nguyên cũng không nói gì thêm, nàng lo được cho bản thân đã là tốt lắm rồi.
Dọn dẹp xong xuôi, Hà Thúy lập tức gọi Lâm Chiêu Đệ đi cùng, bảo là mời nàng ấy đi ăn cơm.
Lâm Chiêu Đệ mừng rỡ ra mặt, vội vàng đi theo sau.
Đợi người đi rồi, Vương Nhị Muội vốn nhẫn nhịn bấy lâu mới "nhổ" một cái, mỉa mai: "Chỉ chút ơn huệ nhỏ đã vội vã đi làm nha hoàn cho người ta, đúng là hạng hèn hạ."
Đoạn nàng ta nhìn sang A Nguyên, nói xấu chuyện của Hà Thúy: "Chẳng qua ả ta chỉ muốn tìm kẻ xấu xí đi cùng để làm nổi bật mình lên thôi, ngươi xinh đẹp thế này, chắc chắn ae ta không dám đi cùng ngươi đâu."
Nói thật, Vương Nhị Muội cảm thấy A Nguyên tuy đẹp thì đẹp thật, nhưng lại mang nét kiều diễm có phần không đoan chính. Đuôi mắt hơi xếch lên như đôi mắt hồ ly biết quyến rũ người ta, lại thêm vóc dáng ấy, trước ngực nảy nở căng đầy, chẳng biết ăn cái gì mà lớn được như thế.
A Nguyên chỉ mỉm cười, không cùng nàng ta bàn tán sau lưng người khác.
Nàng chỉ nói: "Ta ăn chút đồ đã."
Nói đoạn nàng lấy từ trong tay nải ra chiếc bánh ngô, từ tốn ăn từng miếng nhỏ.
Vương Nhị Muội thấy nàng không có ý muốn tán gẫu cùng mình, hậm hực thu hồi ánh mắt, cũng lấy chiếc bánh ngô mang từ nhà ra ăn.