A Nguyên theo cô mẫu trở về làng.
Trần thái thái đang ngồi giữa sân nhặt đậu, thấy hai người về lập tức hừ lạnh một tiếng mỉa mai: "Có vào nổi tiệm thêu không đấy?"
Vân nương vẫn còn giận chuyện hồi sáng nên sắc mặt có chút không vui, nhưng vẫn đáp: "Vào được rồi."
"Thật sự vào được sao?!" Bà lão nghe vậy vội đặt cái sàng xuống, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía A Nguyên đang đứng sau lưng Vân nương.
Ngay sau đó bà ta lộ vẻ mừng rỡ, thái độ xoay chuyển tức thì, vồn vã nắm lấy tay A Nguyên: "Ta đã bảo cháu là đứa khéo tay mà, nói cho bà già này nghe xem, làm ở tiệm thêu đó một tháng được bao nhiêu tiền công?"
Nhìn bộ dạng tham lam của bà mẫu, Vân nương thấy đỏ mặt thay.
"Mỗi ngày được sáu văn tiền ạ." A Nguyên nhỏ nhẹ trả lời.
Trần thái thái ngẩn người: "Đến hạng rửa bát ở tửu lầu cũng được mười văn một ngày, cái tiệm thêu lớn thế sao trả ít ỏi vậy?"
A Nguyên khẽ giải thích: "Lúc mới vào ai cũng chỉ được bấy nhiêu thôi ạ."
Bà lão ngẫm nghĩ, một văn cũng là bạc, sáu văn lại càng là bạc.
Dù sao cũng chẳng phải bà ta bỏ sức làm, đợi lúc A Nguyên có tiền công trong tay thì dỗ dành nàng đôi câu.
Cứ Tứ lang sẽ cưới nàng làm chính thất, đến lúc nha đầu này bị nịnh hót đến mức lơ lửng trên mây, vì muốn gả Tứ lang chắc chắn phải nộp hết tiền bạc để lấy lòng mụ già này thôi!
Trong lòng bà lão, đứa con trai của mình chính là hạc trong biển người, tưởng như ai ai cũng muốn gả cho gã không bằng.
Nghĩ đoạn, bà lão tiếp tục nở nụ cười hớn hở: "Sáu văn cũng tốt, người khác tránh sứt đầu mẻ trán muốn vào tiệm thêu còn chẳng được, vẫn là A Nguyên nhà ta có bản lĩnh."
Hồi sáng còn hăm hở muốn cầm chổi quét người ta ra khỏi cửa, giờ lại một tiếng "A Nguyên nhà ta", hai tiếng "A Nguyên nhà ta", nghe thật sự nực cười.
Vân nương biết thừa bà mẫu đang tính toán điều gì, chẳng qua là nhắm vào tiền công của A Nguyên mà thôi.
Quả nhiên, lời tiếp theo đã bộc lộ hoàn toàn bản tính của bà ta.
"A Nguyên này, cháu xem cháu ở nhà ta cũng đã bao nhiêu ngày rồi, đợi khi phát tiền công đừng có quên bà già này đấy nhé."
Vân nương biết bà mẫu vốn là hạng mặt dày tâm đen như thế, bản thân bà lại nhẫn nhịn bấy lâu nay nên cuối cùng chẳng nói thêm gì.
Bà chỉ thấp giọng bảo: "Mẫu thân, lát nữa A Nguyên phải lên tiệm thêu rồi, để con cho cháu đi thu dọn đồ đạc."
Nghĩ tới khoản bạc trắng sau này, bà ta cười híp mắt: "Đi đi đi, đừng có để lỡ giờ lành."
A Nguyên ngoan ngoãn dạ một tiếng.
Vào trong phòng, Vân nương kéo tay A Nguyên dặn dò: "Cháu đừng nghe lời bà ấy nói bậy, quan trọng nhất là phải tích cóp chút tiền làm của hồi môn cho mình."
A Nguyên đáp: "Cô mẫu, cháu hiểu mà."
Vân nương gật đầu, rồi lấy ra mười văn tiền nhét vào tay nàng.
A Nguyên định không nhận nhưng Vân nương cứ khăng khăng ép lấy: "Ta cũng chẳng có bao nhiêu tiền bạc, mười văn này cháu giữ lấy phòng thân. Cháu là thợ phụnên mười ngày phát tiền công một lần, ở tiệm thêu phải ngủ giường chung đông người, phát tiền xong chắc chắn có kẻ nhòm ngó, cháu nhớ phải mang tiền bạc theo bên mình."
Dặn dò xong xuôi, bà xuống bếp lấy hai cái bánh ngô. Bà lão định lên tiếng mắng mỏ, nhưng chợt nghĩ tới việc A Nguyên vào tiệm thêu, tiền kiếm được có khi sẽ về tay mình nên thôi chẳng xót hai cái bánh ngô ấy nữa.
A Nguyên cũng chẳng có đồ đạc gì để dọn dẹp, lúc đến đây ngoài bộ quần áo trên người ra thì gần như trắng tay.
Sau khi nương nhờ nhà cô mẫu, nàng cũng chỉ dùng quần áo cũ của cô mẫu sửa lại mới có thêm bộ đồ thay giặt.
Một bộ đồ thay, hai chiếc bánh ngô, hai cây kim thêu, một hũ củ cải muối nhỏ, một bộ bát đũa và chiếc chậu gỗ cũ lấy từ phòng cô mẫu.
Đó là toàn bộ gia sản của A Nguyên.
Đoạn đường lên trấn không dễ đi, phải có người đi cùng mới yên tâm được.
Nhưng giờ này lên trấn đa phần đều đi xe bò.
Cô mẫu đưa A Nguyên ra đầu làng, trả một văn tiền cho ông lão đánh xe để nàng ngồi xe bò lên trấn.
Trên trấn.
Mai nương của tiệm thêu và một tú nương khác bước vào tiệm rèn họ Hoắc.
Có lẽ gã thợ rèn vì giết chóc quá nhiều trên chiến trường nên uy thế cực kỳ đáng sợ.
Mai nương cố nén sự áp bức ấy, nói với hắn: "Ta đến lấy hai cây kéo cong, hai cây kéo cán dài và ba mươi cây kim thêu đã hẹn mấy hôm trước."
Nét mặt Hoắc Kình bình thản, hắn lạnh lùng đáp: "Đợi chút."
Nói rồi hắn xoay người đi lấy đồ.
Mai nương thở phào một hơi, rồi nhỏ to với tú nương đi cùng: "Gã thợ rèn này suốt ngày bày ra bộ mặt lầm lì, thật đáng sợ quá đi mất."
Tú nương liếc nhìn gã thợ rèn rồi cười khẽ: "Tỷ thấy gã đáng sợ, hệt như mấy đứa tú nương nhỏ tuổi trong tiệm thêu thấy tỷ lúc nào cũng nghiêm mặt đáng sợ vậy."
Mai nương cười đẩy nhẹ một cái: "Đó là vì ta phải khiến chúng nó nghe lời mà. Nhưng mà nhắc mới nhớ, trong đám thợ phụ mới tuyển hôm nay có một đứa tên A Nguyên trông đúng là hạng hồ ly tinh."
Hoắc Kình khi nghe thấy cái tên "A Nguyên", động tác của hắn thoáng khựng lại trong tích tắc, rồi mới thản nhiên lấy kéo ra, cuối cùng dùng một mảnh vải nhỏ bọc kim thêu lại.
Tú nương nhìn gã thợ rèn đang gói kim, hạ thấp giọng hỏi: "Nha đầu A Nguyên đó làm sao?"
Mai nương cũng nói nhỏ lại: "Gương mặt nó hệt như hồ ly tinh, nhìn qua là biết hạng không yên phận. Chẳng thế mà chỉ một lát sau Lưu quản sự đã tìm ta, bảo đợi nha đầu A Nguyên đó vào tiệm thêu thì tìm cách dò xét gia thế của nó."
Sắc mặt người thợ thêu trở nên kỳ lạ: "Lưu quản sự vốn dĩ háo sắc, chẳng lẽ..."
Lời còn lại chưa dứt đã bị Mai nương lườm một cái, rồi liếc sang gã thợ rèn.
Thấy gã thợ rèn cầm đồ bước tới, hai người lập tức im bặt.
Hoắc Kình đưa đồ cho họ: "Tổng cộng một trăm chín mươi lăm văn."
"Tiệm thêu chúng ta thường xuyên mua kéo và kim chỗ huynh, có thể tính... rẻ hơn chút không?" Mai nương nói đến cuối, có lẽ vì thấy gương mặt lạnh băng của gã thợ rèn nên có phần hụt hơi.
Hoắc Kình thản nhiên đáp: "Giá đã định, không bớt."
Tú nương kia vội khuyên: "Trả tiền đi thôi, lát nữa còn phải mau chóng quay về nữa."
Trả tiền xong, hai người rời khỏi tiệm rèn. Mai nương ngoái đầu nhìn lại, thấy gã thợ rèn không để ý mới thu hồi ánh mắt.
"Tuy gã thợ rèn này diện mạo tuấn tú, thân hình lại cường tráng, nhưng trông hung dữ thế kia, chẳng biết có cưới nổi thê tử không."
Tú nương cười đầy ẩn ý: "Tỷ lo chuyện bao đồng làm gì, ta nghe nói có không ít góa phụ nhắm trúng hắn rồi đấy."
"Gã thợ rèn này kiếm được nhiều tiền, lại trông có vẻ là hạng người có năng lực bẩm sinh, ai mà nỡ bỏ qua miếng mồi ngon này chứ?"
Chẳng nói đâu xa, ngay cả Mai nương cũng có chút xao lòng.
Trong tiệm rèn, Hoắc Kình ném xâu tiền đồng vào ngăn kéo, nhíu mày suy nghĩ về cuộc trò chuyện lúc nãy.
Tai Hoắc Kình rất thính, hắn đã nghe trọn vẹn những lời họ nói.
Nữ tử tên "A Nguyên" kia vốn chẳng liên quan gì đến hắn, chuyện này cũng không liên quan tới hắn, hà tất gì phải rước lấy phiền phức?
Cuối cùng, Hoắc Kình vẫn cầm búa tiếp tục đập sắt.
Thông thường vào buổi chiều, tiệm rèn cũng chẳng có khách khứa mấy.
Công việc hôm nay cũng gần xong rồi, Hoắc Kình định đóng cửa sớm để ra quán ăn nhỏ đầu chợ mua ít thịt kho về dùng bữa.
Vừa làm xong công việc, cởi bỏ tấm dừa che ngực, hắn quay người lại thì thấy một nàng cô nương mặt đỏ bừng bừng, trên vai khoác tay nải, đang rụt rè bước vào tiệm.
Cô nương ấy chính là A Nguyên.
A Nguyên thấy xấu hổ khi phải gặp lại nam nhân này, nàng rất muốn đi vòng đường khác.
Nhưng cứ nghĩ đến việc ngoài trấn Thanh Thủy này ra thì bản thân chẳng còn nơi nào để đi, lỡ như gã thợ rèn nói chuyện đó ra…
Thì nàng còn mặt mũi nào mà ở lại đây nữa?!
Trên đoạn đường từ làng lên trấn, A Nguyên đã suy nghĩ rất lâu.
Sáng nay chắc chắn gã thợ rèn đã nhận ra nàng.
Tuy lúc đó hắn không vạch trần chuyện cũ, lại vờ như không quen biết, phần nào cũng là muốn giúp nàng che giấu, nhưng lòng nàng vẫn cứ thấp thỏm không yên.
Trước kia gã thợ rèn từng cứu nàng, chắc hẳn cũng là người biết lý lẽ, nên nàng mới đánh bạo tìm tới.
Nàng nghĩ ban ngày ban mặt thế này chắc cũng an toàn hơn đôi chút.
Hoắc Kình vô cảm nhìn nàng, không nói nửa lời.
A Nguyên rũ mắt, nhưng vẫn cảm nhận rõ rệt mình đang bị nhìn chằm chằm. Bị nhìn đến mức đôi chân nàng có chút tê dại, nàng rất muốn quay đầu chạy thẳng, nhưng nghĩ đã cất công đến đây rồi thì không thể bỏ về như vậy được.
"Ta... ta... cái đó..." Có lẽ vì quá lo lắng nên nửa ngày trời nàng chẳng thốt nổi một câu trọn vẹn, đôi bàn tay cứ bồn chồn đan vào nhau.
Hoắc Kình nhìn thấy vẻ nhút nhát của nàng, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh ở miếu Sơn Thần ngày hôm ấy.
Lúc đó nàng đâu có nhát gan như bây giờ, dẫu có khóc lóc thảm thiết nhưng gan dạ vô cùng, cứ ôm chặt lấy cánh tay hắn không chịu buông.
Dẫu sao cũng là nam nhân bình thường, hồi tưởng lại cảnh tượng diễm lệ ấy, cổ họng hắn bỗng thấy khô khốc.
Nhưng ngay sau đó, Hoắc Kình nhíu chặt lông mày, lập tức gạt bỏ hình ảnh ấy ra khỏi đầu.
Thấy nàng cúi đầu im lặng hồi lâu, Hoắc Kình trầm giọng lên tiếng: "Chuyện trước kia, cô nương muốn ta phải chịu trách nhiệm sao?"
Nghe thấy hai chữ "trách nhiệm", A Nguyên lập tức hốt hoảng lắc đầu xua tay: "Ta... Ta không có ý đó..."
Lúc đó rõ ràng là nàng tự mình không biết xấu hổ mà dán sát vào người ta, nàng lấy mặt mũi đâu mà bắt người ta chịu trách nhiệm cơ chứ?!
"Vậy cô nương muốn làm gì?"
Giọng nói trầm thấp lạnh lùng của nam nhân lọt vào tai, khiến A Nguyên thoáng ngẩn ngơ trong giây lát.
Lúc ở miếu Sơn Thần, giọng điệu và lời nói của hắn cũng y hệt như thế này.
Dường như khi ấy nàng chẳng nhìn thấy gì, cũng chẳng nghe thấy tiếng mưa rơi tầm tã, chỉ nghe thấy tiếng nói có phần nặng nề của hắn.
A Nguyên bỗng giật mình một cái, hốt hoảng tỉnh táo lại.
Khi đã tỉnh táo hơn, gương mặt nàng đỏ rực, cảm giác như sắp bốc cháy đến nơi.
Nàng bồn chồn ngẩng đầu lên. Đợi đến khi đôi mắt hơi đỏ của nàng chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của nam nhân, nàng lại hoảng sợ vội vàng cúi gầm mặt xuống.
Nàng ngoái đầu nhìn ra ngoài tiệm, thấy không có người qua lại mới dám bạo dạn tiến tới vài bước, giọng nói lí nhí run rẩy: "Huynh... Huynh có thể đừng nói chuyện trước kia ra ngoài được không?"
Hoắc Kình im lặng một lúc rồi đáp: "Cô nương muốn thế nào thì tùy ý, nếu cô nương đã nói vậy thì cứ xem như chuyện trước kia chưa từng xảy ra.”
Nhận được lời hứa của nam nhân, A Nguyên thở phào nhẹ nhõm được một nửa.
"Vậy... vậy ta đi đây?" Nàng rụt rè nói xong lập tức quay người một cách cứng nhắc.
A Nguyên mới đi được vài bước, phía sau bỗng vang lên hai chữ "đợi chút" trầm thấp, khiến sống lưng nàng cứng đờ vì sợ hãi.
Chẳng lẽ hắn hối hận rồi sao?
Sắc mặt A Nguyên trắng bệch ngay tức khắc.
Nàng run rẩy quay người lại: "Hoắc... Hoắc gia còn có chuyện gì ạ?"
Trước kia nàng nghe nói hắn họ Hoắc, người ngoài đều gọi là Hoắc thợ rèn, nhưng chẳng hiểu sao danh xưng "Hoắc gia" lại cứ thế thốt ra khỏi miệng.
Hoắc Kình khẽ nhướn mày, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nhút nhát của thiếu nữ.
Gương mặt trắng nõn như ngọc lộ rõ vẻ kinh hoàng, cứ như thể hắn sắp làm gì tổn hại tới nàng không bằng.
Im lặng hồi lâu, Hoắc Kình mở lời: "Chỉ là nhắc nhở thôi, Lưu quản sự của tiệm thêu không phải hạng người tốt lành gì."
Nói đoạn, Hoắc Kình không thèm đoái hoài gì đến nàng nữa mà quay người đi dọn dẹp sơ qua.
A Nguyên có chút ngẩn ngơ, nhất thời không biết Lưu quản sự mà hắn nói là ai.
Một lát sau, nàng len lén ngẩng đầu nhìn bóng lưng cao lớn đang bận rộn.
Tim đập thình thịch như trống, nàng lập tức trấn tĩnh lại rồi từ từ lùi ra phía cửa.
Lần này nàng chẳng dám nói thêm câu nào, đợi ra tới cửa lập tức quay đầu chạy biến ra khỏi tiệm.
Chạy được một quãng, vì đôi chân bủn rủn nên nàng đành phải tựa vào gốc cây mà thở dốc.
Trời mới biết vừa rồi nàng đã phải lấy hết bao nhiêu can đảm mới dám bước chân vào tiệm rèn ấy, giờ thoát ra được rồi thì chẳng còn chút sức lực nào, đến bước đi cũng không vững nữa.
A Nguyên thầm hạ quyết tâm từ nay về sau sẽ không bao giờ bén mảng tới gần tiệm rèn ấy nữa, thật là đáng sợ quá đi mất.
Trần thái thái đang ngồi giữa sân nhặt đậu, thấy hai người về lập tức hừ lạnh một tiếng mỉa mai: "Có vào nổi tiệm thêu không đấy?"
Vân nương vẫn còn giận chuyện hồi sáng nên sắc mặt có chút không vui, nhưng vẫn đáp: "Vào được rồi."
"Thật sự vào được sao?!" Bà lão nghe vậy vội đặt cái sàng xuống, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía A Nguyên đang đứng sau lưng Vân nương.
Ngay sau đó bà ta lộ vẻ mừng rỡ, thái độ xoay chuyển tức thì, vồn vã nắm lấy tay A Nguyên: "Ta đã bảo cháu là đứa khéo tay mà, nói cho bà già này nghe xem, làm ở tiệm thêu đó một tháng được bao nhiêu tiền công?"
Nhìn bộ dạng tham lam của bà mẫu, Vân nương thấy đỏ mặt thay.
"Mỗi ngày được sáu văn tiền ạ." A Nguyên nhỏ nhẹ trả lời.
Trần thái thái ngẩn người: "Đến hạng rửa bát ở tửu lầu cũng được mười văn một ngày, cái tiệm thêu lớn thế sao trả ít ỏi vậy?"
A Nguyên khẽ giải thích: "Lúc mới vào ai cũng chỉ được bấy nhiêu thôi ạ."
Bà lão ngẫm nghĩ, một văn cũng là bạc, sáu văn lại càng là bạc.
Dù sao cũng chẳng phải bà ta bỏ sức làm, đợi lúc A Nguyên có tiền công trong tay thì dỗ dành nàng đôi câu.
Cứ Tứ lang sẽ cưới nàng làm chính thất, đến lúc nha đầu này bị nịnh hót đến mức lơ lửng trên mây, vì muốn gả Tứ lang chắc chắn phải nộp hết tiền bạc để lấy lòng mụ già này thôi!
Trong lòng bà lão, đứa con trai của mình chính là hạc trong biển người, tưởng như ai ai cũng muốn gả cho gã không bằng.
Nghĩ đoạn, bà lão tiếp tục nở nụ cười hớn hở: "Sáu văn cũng tốt, người khác tránh sứt đầu mẻ trán muốn vào tiệm thêu còn chẳng được, vẫn là A Nguyên nhà ta có bản lĩnh."
Hồi sáng còn hăm hở muốn cầm chổi quét người ta ra khỏi cửa, giờ lại một tiếng "A Nguyên nhà ta", hai tiếng "A Nguyên nhà ta", nghe thật sự nực cười.
Vân nương biết thừa bà mẫu đang tính toán điều gì, chẳng qua là nhắm vào tiền công của A Nguyên mà thôi.
Quả nhiên, lời tiếp theo đã bộc lộ hoàn toàn bản tính của bà ta.
"A Nguyên này, cháu xem cháu ở nhà ta cũng đã bao nhiêu ngày rồi, đợi khi phát tiền công đừng có quên bà già này đấy nhé."
Vân nương biết bà mẫu vốn là hạng mặt dày tâm đen như thế, bản thân bà lại nhẫn nhịn bấy lâu nay nên cuối cùng chẳng nói thêm gì.
Bà chỉ thấp giọng bảo: "Mẫu thân, lát nữa A Nguyên phải lên tiệm thêu rồi, để con cho cháu đi thu dọn đồ đạc."
Nghĩ tới khoản bạc trắng sau này, bà ta cười híp mắt: "Đi đi đi, đừng có để lỡ giờ lành."
A Nguyên ngoan ngoãn dạ một tiếng.
Vào trong phòng, Vân nương kéo tay A Nguyên dặn dò: "Cháu đừng nghe lời bà ấy nói bậy, quan trọng nhất là phải tích cóp chút tiền làm của hồi môn cho mình."
A Nguyên đáp: "Cô mẫu, cháu hiểu mà."
Vân nương gật đầu, rồi lấy ra mười văn tiền nhét vào tay nàng.
A Nguyên định không nhận nhưng Vân nương cứ khăng khăng ép lấy: "Ta cũng chẳng có bao nhiêu tiền bạc, mười văn này cháu giữ lấy phòng thân. Cháu là thợ phụnên mười ngày phát tiền công một lần, ở tiệm thêu phải ngủ giường chung đông người, phát tiền xong chắc chắn có kẻ nhòm ngó, cháu nhớ phải mang tiền bạc theo bên mình."
Dặn dò xong xuôi, bà xuống bếp lấy hai cái bánh ngô. Bà lão định lên tiếng mắng mỏ, nhưng chợt nghĩ tới việc A Nguyên vào tiệm thêu, tiền kiếm được có khi sẽ về tay mình nên thôi chẳng xót hai cái bánh ngô ấy nữa.
A Nguyên cũng chẳng có đồ đạc gì để dọn dẹp, lúc đến đây ngoài bộ quần áo trên người ra thì gần như trắng tay.
Sau khi nương nhờ nhà cô mẫu, nàng cũng chỉ dùng quần áo cũ của cô mẫu sửa lại mới có thêm bộ đồ thay giặt.
Một bộ đồ thay, hai chiếc bánh ngô, hai cây kim thêu, một hũ củ cải muối nhỏ, một bộ bát đũa và chiếc chậu gỗ cũ lấy từ phòng cô mẫu.
Đó là toàn bộ gia sản của A Nguyên.
Đoạn đường lên trấn không dễ đi, phải có người đi cùng mới yên tâm được.
Nhưng giờ này lên trấn đa phần đều đi xe bò.
Cô mẫu đưa A Nguyên ra đầu làng, trả một văn tiền cho ông lão đánh xe để nàng ngồi xe bò lên trấn.
Trên trấn.
Mai nương của tiệm thêu và một tú nương khác bước vào tiệm rèn họ Hoắc.
Có lẽ gã thợ rèn vì giết chóc quá nhiều trên chiến trường nên uy thế cực kỳ đáng sợ.
Mai nương cố nén sự áp bức ấy, nói với hắn: "Ta đến lấy hai cây kéo cong, hai cây kéo cán dài và ba mươi cây kim thêu đã hẹn mấy hôm trước."
Nét mặt Hoắc Kình bình thản, hắn lạnh lùng đáp: "Đợi chút."
Nói rồi hắn xoay người đi lấy đồ.
Mai nương thở phào một hơi, rồi nhỏ to với tú nương đi cùng: "Gã thợ rèn này suốt ngày bày ra bộ mặt lầm lì, thật đáng sợ quá đi mất."
Tú nương liếc nhìn gã thợ rèn rồi cười khẽ: "Tỷ thấy gã đáng sợ, hệt như mấy đứa tú nương nhỏ tuổi trong tiệm thêu thấy tỷ lúc nào cũng nghiêm mặt đáng sợ vậy."
Mai nương cười đẩy nhẹ một cái: "Đó là vì ta phải khiến chúng nó nghe lời mà. Nhưng mà nhắc mới nhớ, trong đám thợ phụ mới tuyển hôm nay có một đứa tên A Nguyên trông đúng là hạng hồ ly tinh."
Hoắc Kình khi nghe thấy cái tên "A Nguyên", động tác của hắn thoáng khựng lại trong tích tắc, rồi mới thản nhiên lấy kéo ra, cuối cùng dùng một mảnh vải nhỏ bọc kim thêu lại.
Tú nương nhìn gã thợ rèn đang gói kim, hạ thấp giọng hỏi: "Nha đầu A Nguyên đó làm sao?"
Mai nương cũng nói nhỏ lại: "Gương mặt nó hệt như hồ ly tinh, nhìn qua là biết hạng không yên phận. Chẳng thế mà chỉ một lát sau Lưu quản sự đã tìm ta, bảo đợi nha đầu A Nguyên đó vào tiệm thêu thì tìm cách dò xét gia thế của nó."
Sắc mặt người thợ thêu trở nên kỳ lạ: "Lưu quản sự vốn dĩ háo sắc, chẳng lẽ..."
Lời còn lại chưa dứt đã bị Mai nương lườm một cái, rồi liếc sang gã thợ rèn.
Thấy gã thợ rèn cầm đồ bước tới, hai người lập tức im bặt.
Hoắc Kình đưa đồ cho họ: "Tổng cộng một trăm chín mươi lăm văn."
"Tiệm thêu chúng ta thường xuyên mua kéo và kim chỗ huynh, có thể tính... rẻ hơn chút không?" Mai nương nói đến cuối, có lẽ vì thấy gương mặt lạnh băng của gã thợ rèn nên có phần hụt hơi.
Hoắc Kình thản nhiên đáp: "Giá đã định, không bớt."
Tú nương kia vội khuyên: "Trả tiền đi thôi, lát nữa còn phải mau chóng quay về nữa."
Trả tiền xong, hai người rời khỏi tiệm rèn. Mai nương ngoái đầu nhìn lại, thấy gã thợ rèn không để ý mới thu hồi ánh mắt.
"Tuy gã thợ rèn này diện mạo tuấn tú, thân hình lại cường tráng, nhưng trông hung dữ thế kia, chẳng biết có cưới nổi thê tử không."
Tú nương cười đầy ẩn ý: "Tỷ lo chuyện bao đồng làm gì, ta nghe nói có không ít góa phụ nhắm trúng hắn rồi đấy."
"Gã thợ rèn này kiếm được nhiều tiền, lại trông có vẻ là hạng người có năng lực bẩm sinh, ai mà nỡ bỏ qua miếng mồi ngon này chứ?"
Chẳng nói đâu xa, ngay cả Mai nương cũng có chút xao lòng.
Trong tiệm rèn, Hoắc Kình ném xâu tiền đồng vào ngăn kéo, nhíu mày suy nghĩ về cuộc trò chuyện lúc nãy.
Tai Hoắc Kình rất thính, hắn đã nghe trọn vẹn những lời họ nói.
Nữ tử tên "A Nguyên" kia vốn chẳng liên quan gì đến hắn, chuyện này cũng không liên quan tới hắn, hà tất gì phải rước lấy phiền phức?
Cuối cùng, Hoắc Kình vẫn cầm búa tiếp tục đập sắt.
Thông thường vào buổi chiều, tiệm rèn cũng chẳng có khách khứa mấy.
Công việc hôm nay cũng gần xong rồi, Hoắc Kình định đóng cửa sớm để ra quán ăn nhỏ đầu chợ mua ít thịt kho về dùng bữa.
Vừa làm xong công việc, cởi bỏ tấm dừa che ngực, hắn quay người lại thì thấy một nàng cô nương mặt đỏ bừng bừng, trên vai khoác tay nải, đang rụt rè bước vào tiệm.
Cô nương ấy chính là A Nguyên.
A Nguyên thấy xấu hổ khi phải gặp lại nam nhân này, nàng rất muốn đi vòng đường khác.
Nhưng cứ nghĩ đến việc ngoài trấn Thanh Thủy này ra thì bản thân chẳng còn nơi nào để đi, lỡ như gã thợ rèn nói chuyện đó ra…
Thì nàng còn mặt mũi nào mà ở lại đây nữa?!
Trên đoạn đường từ làng lên trấn, A Nguyên đã suy nghĩ rất lâu.
Sáng nay chắc chắn gã thợ rèn đã nhận ra nàng.
Tuy lúc đó hắn không vạch trần chuyện cũ, lại vờ như không quen biết, phần nào cũng là muốn giúp nàng che giấu, nhưng lòng nàng vẫn cứ thấp thỏm không yên.
Trước kia gã thợ rèn từng cứu nàng, chắc hẳn cũng là người biết lý lẽ, nên nàng mới đánh bạo tìm tới.
Nàng nghĩ ban ngày ban mặt thế này chắc cũng an toàn hơn đôi chút.
Hoắc Kình vô cảm nhìn nàng, không nói nửa lời.
A Nguyên rũ mắt, nhưng vẫn cảm nhận rõ rệt mình đang bị nhìn chằm chằm. Bị nhìn đến mức đôi chân nàng có chút tê dại, nàng rất muốn quay đầu chạy thẳng, nhưng nghĩ đã cất công đến đây rồi thì không thể bỏ về như vậy được.
"Ta... ta... cái đó..." Có lẽ vì quá lo lắng nên nửa ngày trời nàng chẳng thốt nổi một câu trọn vẹn, đôi bàn tay cứ bồn chồn đan vào nhau.
Hoắc Kình nhìn thấy vẻ nhút nhát của nàng, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh ở miếu Sơn Thần ngày hôm ấy.
Lúc đó nàng đâu có nhát gan như bây giờ, dẫu có khóc lóc thảm thiết nhưng gan dạ vô cùng, cứ ôm chặt lấy cánh tay hắn không chịu buông.
Dẫu sao cũng là nam nhân bình thường, hồi tưởng lại cảnh tượng diễm lệ ấy, cổ họng hắn bỗng thấy khô khốc.
Nhưng ngay sau đó, Hoắc Kình nhíu chặt lông mày, lập tức gạt bỏ hình ảnh ấy ra khỏi đầu.
Thấy nàng cúi đầu im lặng hồi lâu, Hoắc Kình trầm giọng lên tiếng: "Chuyện trước kia, cô nương muốn ta phải chịu trách nhiệm sao?"
Nghe thấy hai chữ "trách nhiệm", A Nguyên lập tức hốt hoảng lắc đầu xua tay: "Ta... Ta không có ý đó..."
Lúc đó rõ ràng là nàng tự mình không biết xấu hổ mà dán sát vào người ta, nàng lấy mặt mũi đâu mà bắt người ta chịu trách nhiệm cơ chứ?!
"Vậy cô nương muốn làm gì?"
Giọng nói trầm thấp lạnh lùng của nam nhân lọt vào tai, khiến A Nguyên thoáng ngẩn ngơ trong giây lát.
Lúc ở miếu Sơn Thần, giọng điệu và lời nói của hắn cũng y hệt như thế này.
Dường như khi ấy nàng chẳng nhìn thấy gì, cũng chẳng nghe thấy tiếng mưa rơi tầm tã, chỉ nghe thấy tiếng nói có phần nặng nề của hắn.
A Nguyên bỗng giật mình một cái, hốt hoảng tỉnh táo lại.
Khi đã tỉnh táo hơn, gương mặt nàng đỏ rực, cảm giác như sắp bốc cháy đến nơi.
Nàng bồn chồn ngẩng đầu lên. Đợi đến khi đôi mắt hơi đỏ của nàng chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của nam nhân, nàng lại hoảng sợ vội vàng cúi gầm mặt xuống.
Nàng ngoái đầu nhìn ra ngoài tiệm, thấy không có người qua lại mới dám bạo dạn tiến tới vài bước, giọng nói lí nhí run rẩy: "Huynh... Huynh có thể đừng nói chuyện trước kia ra ngoài được không?"
Hoắc Kình im lặng một lúc rồi đáp: "Cô nương muốn thế nào thì tùy ý, nếu cô nương đã nói vậy thì cứ xem như chuyện trước kia chưa từng xảy ra.”
Nhận được lời hứa của nam nhân, A Nguyên thở phào nhẹ nhõm được một nửa.
"Vậy... vậy ta đi đây?" Nàng rụt rè nói xong lập tức quay người một cách cứng nhắc.
A Nguyên mới đi được vài bước, phía sau bỗng vang lên hai chữ "đợi chút" trầm thấp, khiến sống lưng nàng cứng đờ vì sợ hãi.
Chẳng lẽ hắn hối hận rồi sao?
Sắc mặt A Nguyên trắng bệch ngay tức khắc.
Nàng run rẩy quay người lại: "Hoắc... Hoắc gia còn có chuyện gì ạ?"
Trước kia nàng nghe nói hắn họ Hoắc, người ngoài đều gọi là Hoắc thợ rèn, nhưng chẳng hiểu sao danh xưng "Hoắc gia" lại cứ thế thốt ra khỏi miệng.
Hoắc Kình khẽ nhướn mày, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nhút nhát của thiếu nữ.
Gương mặt trắng nõn như ngọc lộ rõ vẻ kinh hoàng, cứ như thể hắn sắp làm gì tổn hại tới nàng không bằng.
Im lặng hồi lâu, Hoắc Kình mở lời: "Chỉ là nhắc nhở thôi, Lưu quản sự của tiệm thêu không phải hạng người tốt lành gì."
Nói đoạn, Hoắc Kình không thèm đoái hoài gì đến nàng nữa mà quay người đi dọn dẹp sơ qua.
A Nguyên có chút ngẩn ngơ, nhất thời không biết Lưu quản sự mà hắn nói là ai.
Một lát sau, nàng len lén ngẩng đầu nhìn bóng lưng cao lớn đang bận rộn.
Tim đập thình thịch như trống, nàng lập tức trấn tĩnh lại rồi từ từ lùi ra phía cửa.
Lần này nàng chẳng dám nói thêm câu nào, đợi ra tới cửa lập tức quay đầu chạy biến ra khỏi tiệm.
Chạy được một quãng, vì đôi chân bủn rủn nên nàng đành phải tựa vào gốc cây mà thở dốc.
Trời mới biết vừa rồi nàng đã phải lấy hết bao nhiêu can đảm mới dám bước chân vào tiệm rèn ấy, giờ thoát ra được rồi thì chẳng còn chút sức lực nào, đến bước đi cũng không vững nữa.
A Nguyên thầm hạ quyết tâm từ nay về sau sẽ không bao giờ bén mảng tới gần tiệm rèn ấy nữa, thật là đáng sợ quá đi mất.