MỸ KIỀU NƯƠNG NHÀ TƯỚNG QUÂN GIẢI GIÁP

Chương 3: Nhận ra và hoảng hốt

Avatar Mị Miêu
2,663 Chữ


Dẫu sao cũng là phận nữ nhi chưa xuất giá, không thể cứ nhìn chằm chằm vào nam nhân mãi, nên A Nguyên chỉ liếc qua hai cái rồi cúi đầu theo cô mẫu bước vào tiệm rèn.

Lưu góa phụ vốn đang cố tìm chuyện để bắt chuyện với gã thợ rèn.

Nhưng vừa thấy người cùng làng xuất hiện, sắc mặt nàng ta lập tức xám xịt, chẳng dám tiếp tục lân la nữa.

Có phụ nhân cất giọng trêu chọc nàng ta: "Kìa, Lưu góa phụ sao lại ở đây thế này? Ta lên trấn ba lần thì cả ba lần đều thấy ngươi chạy qua tiệm rèn, hay là ở đây có vàng cho ngươi nhặt mà ngươi chăm chỉ thế?"

Mấy người đi cùng nghe vậy lập tức cười rộ lên.

Ngay cả tiếng đập sắt cũng không át nổi tiếng cười của họ. Có lẽ vì chê ồn ào, gã thợ rèn dừng tay, xoay người lại hỏi: "Các vị muốn..."

Khi ánh mắt hắn khi lướt qua vẻ thấp bé ngoan ngoãn của A Nguyên bỗng khựng lại chừng một nhịp, rồi sau đó mới vô cảm thốt ra mấy chữ cuối: "... mua gì?"

Giọng nói trầm ấm, mạnh mẽ mà lạnh lùng lọt vào tai nghe thật quen thuộc, tựa như cách đây không lâu nàng vừa nghe thấy đâu đó.

Chính vì thanh âm ấy mà người A Nguyên khẽ run lên, nàng rất muốn ngẩng đầu xác nhận nhưng lại chẳng có can đảm.

Có lẽ vì khí thế trên người gã thợ rèn quá đỗi lạnh lẽo nên mấy phụ nhân lập tức nín bặt, không dám cười đùa nữa.

Vân nương nuốt nước miếng, lên tiếng: "Ta muốn mua một cái liềm và hai cây kim khâu."

Gã thợ rèn nhìn sang Vân nương, nét mặt bình thản: "Liềm có sẵn đây, hai mươi lăm văn một cái. Kim thì phải đợi mười lăm phút nữa, một văn hai cây."

Ngay trong lúc hắn đang nói, A Nguyên thoáng cảm nhận được ánh mắt của gã thợ rèn khẽ quét qua người mình.

Cơ thể nàng lại lần nữa cứng đờ.

Phụ nhân đi cùng bảo: "Rẻ thế, ngoài tiệm tạp hóa một văn mới được một cây kim đấy. Vân nương, lát nữa tẩu còn phải dẫn cháu gái sang tiệm thêu tìm việc, lát nữa quay lại lấy cũng chưa muộn."

Vân nương cũng thấy giá cả phải chăng. Vì chưa cần lấy liềm ngay nên bà đưa trước mười văn tiền đặt cọc, hẹn lát nữa sẽ quay lại.

Dẫu những người khác không mua đồ nhưng cũng đảo mắt nhìn quanh các món đồ sắt bày trong tiệm, thỉnh thoảng lại liếc về phía Lưu góa phụ.

Lòng A Nguyên rối bời như tơ vò, nàng không dám chắc gã thợ rèn này có đúng là người mà nàng đang nghĩ tới hay không.

Một lát sau, nàng lén lút ngẩng đầu định nhìn kỹ diện mạo của gã thợ rèn, nhưng vừa ngước lên đã chạm ngay vào đôi mắt lạnh lùng như băng giá ấy.

Chỉ trong chớp mắt, gã thợ rèn đã rời mắt đi chỗ khác.

A Nguyên thì như bị sét đánh ngang tai, ngây người đứng sững tại chỗ.

Trên đời này sao lại có chuyện trùng hợp đến thế cơ chứ?!

Nàng không nhớ rõ gương mặt nam nhân ở miếu Sơn Thần, nhưng khi người này xuất hiện trước mặt, diện mạo ấy bỗng chốc trở nên rõ mồn một.

Điều khiến nàng ấn tượng sâu sắc nhất chính là cánh tay của hắn.

Cánh tay lực lưỡng ấy có vài vết sẹo cũ trông rất đáng sợ.

Ánh mắt nàng run rẩy nhìn xuống đôi tay săn chắc của gã thợ rèn.

Cánh tay phải của hắn có một vết chém. Dường như bết sẹo kéo dài từ ngực, chạy xuyên qua tay áo dài đến tận gần khuỷu tay.

A Nguyên vẫn nhớ như in ngày ở miếu Sơn Thần, khi nàng tưởng chừng mình sắp chết đi, trước mắt nàng chính là cánh tay lực lưỡng mang vết sẹo này đang chuyển động nhanh chóng như cưa gỗ.

Lúc ấy nàng đã van nài nam nhân đó thế nào nhỉ?

Nàng nhớ mình khi ấy còn lẳng lơ hơn cả ả góa phụ phóng đãng nhất làng. Nàng ôm lấy cánh tay nóng rực của hắn, khóc lóc như một con mèo nhỏ van xin hắn hãy chạm vào mình nhiều hơn.

Nghĩ đến sự lăng loàn của bản thân lúc ấy, A Nguyên thấy xấu hổ vô cùng, cảm giác như đang bị nung trong lò lửa, chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống cho khuất mắt.

Sắc mặt A Nguyên hết trắng rồi lại đỏ, nàng đứng chết trân tại chỗ, người cứng nhắc không chút sức sống.

Trái tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực!

Trong đầu nàng nảy ra ý định bỏ chạy thật xa, nhưng lại sợ cô mẫu nhận ra điều bất thường, đành phải đứng im chịu trận.

Gã thợ rèn chẳng thèm đoái hoài gì đến nàng, hắn xem nàng như một người xa lạ, không thèm liếc thêm cái nào mà quay lưng tiếp tục công việc đập sắt.

Thấy vậy, A Nguyên lờ mờ hiểu rằng nam nhân này không có ý định vạch trần chuyện xấu hổ của nàng.

Dù thế A Nguyên vẫn chẳng thể nhẹ lòng, cơ thể lúc nào cũng căng như dây đàn, không dám cử động mạnh.

Lúc này, thấy những phụ nhân trong làng vẫn cứ nấn ná không đi, Lưu góa phụ đành cắn môi bước ra khỏi tiệm rèn trước.

Kẻ gây chuyện đã đi, chẳng còn trò hay để xem, mấy phụ nhân kia liếc nhìn thêm vài cái vào đôi cánh tay và vòng eo săn chắc của gã thợ rèn rồi mới luyến tiếc bảo nhau đi dạo chỗ khác.

Vân nương thấy tiệm thêu chắc cũng sắp mở cửa nên hẹn giờ với những người kia để cùng về, sau đó mới gọi A Nguyên sang tiệm thêu.

"A Nguyên, cháu sao thế, sao mặt lại đỏ lên như vậy?"

Nghe thấy tên mình, tim A Nguyên đập thình thịch, sống lưng lạnh toát.

"Dạ... không có gì ạ, chắc do trong tiệm nóng quá thôi."

Nói đoạn nàng dùng tay quạt quạt vào mặt. Lúc này nàng mới phát hiện lòng bàn tay mình đẫm mồ hôi lạnh.

Tiệm rèn chỉ có một mặt tường mở cửa sổ, một mặt là cửa ra vào, hai mặt còn lại đều kín mít không thông gió, lò lửa lại đỏ rực quanh năm nên nóng nực là chuyện đương nhiên.

Vân nương không mảy may nghi ngờ, bảo: "Chúng ta sang tiệm thêu trước đã, hôm nay là ngày cuối cùng tuyển tú nương, không được lỡ dở đâu."

A Nguyên gật đầu, lủi thủi theo sau cô mẫu bước ra khỏi tiệm rèn.

Chẳng biết có phải ảo giác hay không, nàng luôn cảm thấy sau lưng có một ánh mắt đang dán chặt vào mình, khiến sống lưng nàng tê dại, suýt chút nữa là không bước nổi.

A Nguyên lóng ngóng bước ra khỏi tiệm rèn.

Rời khỏi đó rồi, nàng thầm hy vọng nam nhân kia sẽ không hé răng về chuyện cũ. Nếu chuyện đó lộ ra, nàng chắc chắn không thể ở lại trấn Thanh Thủy này được nữa.

Ngoài nhà cô mẫu, nàng thực sự chẳng còn nơi nào để dung thân.

A Nguyên cảm nhận được nam nhân kia đã nhận ra mình, nên lúc nào lòng nàng cũng thấp thỏm không yên.

Tâm trí rối bời, nàng chẳng biết phải làm sao cho phải.

Nhưng lúc này việc tìm được một sinh kế ở tiệm thêu với cô mẫu là quan trọng nhất, nên nàng đành ép bản thân phải bình tĩnh lại.

Đi chừng mười lăm phút thì tới tiệm thêu.

Lúc này trước cửa đã có khá nhiều thiếu nữ đứng đợi, cũng có vài người phụ nhân trẻ tuổi đang muốn vào làm tú nương.

Mới vào thì chưa được gọi là tú nương, chỉ được coi là thợ phụ. Tiền công của tú nương rất cao, còn thợ phụ thì tính theo ngày.

Làm từ sáng sớm đến tối mịt, chỉ có khoảng nửa canh giờ để ăn cơm.

Mắt mũi cũng kém đi mà một ngày chỉ được sáu văn tiền, chỗ nào trả ít thì chỉ được vài văn, lại còn chỉ bao bữa trưa và bữa tối, không bao bữa sáng.

Thời nay gạo lứt đã tám văn một cân, tiền công một ngày còn chẳng mua nổi một cân gạo. Dù vậy, vẫn có rất nhiều người tìm mọi cách để được vào tiệm thêu.

Phần vì nơi tuyển tú nương không nhiều, phần vì họ muốn học lấy một cái nghề thủ thân.

Nữ nhi nơi thôn dã đa phần chỉ biết khâu vá đơn giản. Còn nghề thêu thùa tỉ mỉ này thường chỉ dành cho những nương tử nhà giàu nhàn rỗi mới có thời gian nghiền ngẫm.

Tay nghề còn non kém nên những người mới vào tiệm thêu đều phải bắt đầu từ việc khâu viền, thắt nút.

Trước đây mẫu thân của A Nguyên từng là tú nương nên nàng cũng được thừa hưởng đôi chút tay nghề.

Đôi tay của A Nguyên còn khéo léo hơn cả mẫu thân, những năm qua nàng học được không ít bí quyết từ mẫu thân, nên dĩ nhiên tay nghề vượt xa những người chỉ biết khâu vá thông thường.

Chỉ cần việc tuyển tú nương diễn ra công bằng thì chuyện nàng được nhận vào tiệm thêu không phải là khó.

Vì tiệm thêu không cho người ngoài vào nên Vân nương đành đứng đợi ở bên ngoài.

A Nguyên và hơn mười cô nương khác theo chân một tú nương khoảng hai mươi tuổi vào trong tiệm.

Giữa sân tiệm thêu đặt một giỏ lớn đựng vải vụn và mười lăm chiếc ghế đẩu.

Dưới hiên nhà có một nam nhân trung niên hơi thấp béo đứng đợi sẵn.

Nam nhân ấy mang dáng vẻ cao ngạo, hếch cằm bảo hơn mười cô nương: "Hôm nay là ngày cuối tuyển tú nương, tiệm thêu chỉ lấy năm người trong mười lăm người các ngươi. Mỗi người được chia bốn mảnh vải vụn, hãy dùng chúng để may thành một chiếc túi nhỏ, sau một nén nhang thì nộp lên đây."

Cuối cùng, hắn ta bồi thêm một câu: "Người làm nhanh chưa chắc đã được chọn, chủ yếu là xem đường kim mũi chỉ có tinh xảo hay không, nhưng kẻ làm quá chậm thì chúng ta cũng không lấy."

Nói xong hắn ta bảo thợ thêu chia vải và kim chỉ cho mọi người.

A Nguyên nhận lấy kim chỉ, thầm hít một hơi thật sâu, cố dặn lòng đừng để hình ảnh nam nhân ở tiệm rèn làm xao nhãng.

Khi một nén nhang được thắp lên trong lư hương, cuộc thi chính thức bắt đầu.

Từ năm mười hai tuổi, hầu hết xiêm y của mọi người trong nhà đều do một tay A Nguyên may vá.

Lại thêm tỷ tỷ và thái thái Hà gia rất hay soi mói, nếu làm áo quần không khéo là họ sẽ sưng sỉa với nàng cả mấy ngày trời, thậm chí còn nhân lúc kế phụ vắng nhà mà mỉa mai châm chọc nàng.

Nhờ thế mà đôi tay A Nguyên không chỉ nhanh nhẹn mà còn vô cùng tỉ mỉ.

Mười lăm cô gái ngồi trên ghế gỗ chăm chú khâu vá.

Nam nhân trung niên đứng dưới hiên nhà đưa mắt quan sát từng người một.

Khi nhìn tới A Nguyên, ánh mắt hắn ta khựng lại, tỉ mẩn nhìn ngắm từ gương mặt cho đến vóc dáng của nàng.

Dù nàng mặc đồ rộng nhưng vẫn có thể thấy được thân hình thon thả, hơn nữa gương mặt ấy khiến tất cả những cô nương trong sân đều trở nên lu mờ.

Sau khi nhìn nàng hồi lâu, hắn ta bước lại gần người tú nương vừa dẫn họ vào, thấp giọng dặn dò: "Mai nương, người thứ ba ở hàng thứ hai và người cuối cùng ở hàng thứ ba, dù thế nào cũng phải giữ hai người này lại cho ta."

Mai nương liếc nhìn hai cô nương đó, một người diện mạo tầm thường nhưng ăn mặc sang trọng hơn hẳn người khác. Người kia mặc bộ đồ cũ kỹ không vừa vặn nhưng vẫn không giấu nổi vẻ kiều diễm, nổi bật nhất trong đám đông.

Mai nương hiểu rất rõ, người trước là đã tốn bạc để lo lót, còn người sau là vì có nhan sắc thoát tục.

Ánh mắt bà ta dừng lại trên nàng nương tử kiều diễm kia, rồi nở nụ cười hiểu ý với Lưu quản sự: "Tôi biết phải làm thế nào rồi, Lưu quản sự."

Lưu quản sự nhếch mép, ánh mắt vẫn còn nấn ná trên người A Nguyên thêm chốc lát rồi mới rời đi nhìn sang người khác.

Sau một nén nhang, mọi người dừng tay, lần lượt nộp những chiếc túi vải đã may xong.

Mai nương xem qua những chiếc túi, người nào làm không đạt yêu cầu thì bảo ra về, người nào khá hơn thì đứng sang một bên chờ đợi.

Cuối cùng chỉ còn năm người được ở lại, trong đó có A Nguyên.

Mai nương nhìn chiếc túi được may tinh xảo nhất trong tay, rồi ngước mắt nhìn nàng thiếu nữ trông có vẻ hiền lành nhất trong nhóm.

Cô nương này đúng là một nhân tố tốt, chỉ tiếc là dung mạo quá đỗi thu hút ánh nhìn.

Cuối cùng, A Nguyên và cô nương ăn mặc sang trọng kia đều được nhận vào làm.

Mai nương nói: "Hôm nay tiệm thêu sẽ có một tháng thử việc. Trong vòng một tháng nếu các nguoiu làm không tốt thì vẫn phải rời đi như thường. Những quy định cụ thể chiều nay khi các ngươi quay lại ta sẽ nói rõ luôn một thể."

Dặn dò giờ giấc quay lại xong, Mai nương bảo họ ra về.

A Nguyên vượt qua được kỳ kiểm tra của tiệm thêu, bỗng thấy cuộc đời mình như có thêm hy vọng.

Bước ra ngoài, Vân nương nghe tin nàng được nhận thì mừng đến phát khóc. Dù trong túi chẳng còn mấy đồng nhưng bà vẫn cố mua một chiếc bánh bao cho nàng.

A Nguyên bẻ chiếc bánh làm đôi, chia cho cô mẫu một nửa.

Lúc Vân nương quay lại tiệm rèn để lấy liềm và kim, A Nguyên bảo trong đó nóng quá nàng không muốn vào, chỉ đứng ngoài chờ cô mẫu.

Vân nương chiều theo ý nàng, tươi cười hớn hở bước vào tiệm rèn.

Chẳng mấy chốc Vân nương đã trở ra.

Trên đường về làng, Vân nương dặn dò: "Bình thường ở tiệm thêu hãy nói ít làm nhiều, đợi cháu làm được vài tháng, người đến dạm ngõ sẽ đông nghịt thôi. Lúc đó chúng ta chẳng cầu đối phương giàu sang phú quý gì, chỉ cần là người tốt là được."

A Nguyên cúi đầu khẽ vâng một tiếng, tâm trí có chút lơ đễnh.

Vân nương chỉ nghĩ nàng đang thẹn thùng nên không nghi ngờ gì thêm.

A Nguyên cũng từng nghĩ sẽ bắt đầu lại từ đầu, tìm một nam nhân thành thật ở trấn Thanh Thủy này để gả đi, nào ngờ lại gặp lại nam nhân ở miếu Sơn Thần ngay tại trấn này.

Muốn bắt đầu lại, nói thì dễ nhưng làm sao mà dễ dàng đến thế?

4 lượt thích

Bình Luận

Hanh
10 giờ trước
Tình tiết phát triển hợp lý, nhân vật tính cách đặc trưng, cảm ơn editor
Hanh
10 giờ trước
Điền văn nhẹ nhàng, văn phong dễ chịu! Nu 9 tuổi thơ khổ quá !