A Nguyên bưng bát cháo loãng từ nhà bếp bước ra, lập tức dáng người gầy nhỏ của Trần thái thái, gương mặt còn có vài phần khắc nghiệt, bà ta đang đứng dưới hiên nhà nhìn chằm chằm nàng.
Dẫu biết sắc mặt bà lão không tốt, ánh mắt nhìn nàng cứ như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng phận kẻ ăn nhờ ở đậu, A Nguyên vẫn phải cứng đầu cất tiếng chào: "Thái thái ạ".
A Nguyên hiểu rõ, nếu không nhờ nàng chịu khó đỡ đần việc nhà, cộng thêm việc cô mẫu đã nói nàng chỉ ở lại dăm bảy ngày, tìm được việc trên trấn sẽ đi ngay, bằng không bà lão ấy đã sớm tống khứ nàng ra khỏi cửa.
Trần thái thái vốn chẳng ưa gì chuyện trong nhà có thêm một miệng ăn, lại càng chán ghét vẻ ngoài của A Nguyên.
Ánh mắt bà ta dừng lại trên gương mặt đang cúi thấp của A Nguyên, lộ rõ vẻ chán ghét.
Gương mặt nhỏ nhắn trắng hồng, chiếc cằm thon gọn, đôi mắt lại càng long lanh như biết nói, cứ như thể có thuật quyến rũ người ta vậy.
Quả thật nhan sắc này ở khắp mười dặm quanh đây là hạng xuất chúng, nhưng đẹp thì đẹp thật, chỉ có điều trông quá đỗi lẳng lơ.
A Nguyên cúi đầu bước vội qua bên cạnh, Trần thái thái ngoái đầu nhìn theo bóng lưng nàng lần nữa.
A Nguyên có eo thon, nhưng những chỗ cần nảy nở lại vô cùng tròn trịa, đầy đặn. Dù nàng mặc lớp xiêm y rộng thùng thình vẫn không sao che giấu nổi vóc dáng yêu kiều ấy.
Tuy trong lòng bà lão khinh miệt, nhưng khi nhìn vào dáng hông tròn trịa kia, bà ta bỗng nảy ra ý định khác.
Cái hông ấy nhìn là biết rất dễ sinh nở!
Bà lão nghĩ đến việc tức phụ nhà mình toàn sinh ra nữ nhi, mà con Tứ lang vẫn chưa có thê tử, hay là…
Trần thái thái càng nghĩ càng thấy tâm đắc. Bà ta liếc về phía nhà bếp, thấy trưởng tức* vẫn đang bận rộn bên trong, lập tức vỗ tay một cái quyết định rồi bước nhanh vào bếp.
*Dâu cả
A Nguyên bưng cháo loãng vào gian chính, vừa lúc tiểu thúc Trần gia bước từ trong phòng ra. Thấy A Nguyên, đôi mắt gã chợt sáng rực lên, vội vàng xán lại gần để lấy lòng.
"Lại đây lại đây, để ta bưng cho, sao khách đến nhà lại phải làm việc này."
Tiểu thúc Trần gia muốn đón lấy bát cháo, A Nguyên cũng chẳng thèm đẩy đưa với gã, trực tiếp giao cả chậu cháo trong vắt không thấy mấy hạt gạo cho gã, tránh để người ngoài nhìn vào lại xì xào bàn tán không hay.
"Trong bếp còn bánh ngô chưa bưng ra, ta đi lấy."
Nói xong nàng lập tức quay người bước nhanh về phía nhà bếp, còn ánh mắt của tiểu thúc Trần gia thì không chút kiêng dè mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng nàng.
Khi A Nguyên còn cách nhà bếp vài bước chân, nàng đã nghe thấy giọng nói đầy mỉa mai Trần thái thái nói: "Đứa cháu gái kia của ngươi trông xinh đẹp, vóc dáng lại nảy nở, lặn lội đường xa tới đây cậy nhờ ngươi, lẽ nào dọc đường không có gã nam nhân nào giúp sức? Nếu không có thì làm sao nó có thể bình an vô sự mà tới được cái làng này?"
Nửa năm trước chiến tranh mới kết thúc, tàn quân tháo chạy khắp nơi không chốn dung thân, trở thành lũ thổ phỉ. Hiện phương Bắc đang loạn lạc vô cùng, phía Nam này cũng bị ảnh hưởng, thời thế cực kỳ bất ổn.
Mới không lâu trước đây, trên trấn có gia đình năm người bị sát hại dã man, ai nấy đều bảo là do lũ giặc cướp gây ra, đến tận giờ vẫn chưa bắt được thủ phạm.
Một tiểu cô nương trẻ tuổi xinh đẹp lặn lội đường xa đi tìm người thân, nếu không có người bảo vệ, Trần thái thái tuyệt đối không tin nàng vẫn còn nguyên vẹn.
Tuy Vân nương hiền hậu, nhưng nghe bà mẫu* bôi nhọ cháu mình như vậy, sắc mặt cũng sa sầm xuống: "Mẫu thân, A Nguyên vẫn còn là tiểu cô nương trong sạch!"
*Mẹ chồng
Bà lão vẫn khăng khăng không tin: "Ngươi không nghe thấy dân làng đang xì xào bàn tán sao? Họ đều bảo đứa cháu ngoại kia của ngươi đã bị người ta chạm qua rồi, khó mà tìm được nhà tử tế. Hay là thế này, lão già này phát tâm từ bi, hiện giờ Tứ lang vẫn chưa cưới được thê tử, hay cứ để nha đầu kia làm thiếp cho nó, ta không chê nó không sạch sẽ..."
Bà lão vẫn còn đang lảm nhảm chưa dứt câu thì một tiếng "cộp" nặng nề vang lên, chiếc đĩa bị đặt mạnh xuống mặt bếp cắt ngang lời bà ta.
"Mẫu thân đừng nói nữa!" Vân nương vốn hiền lành cũng phải bật cười vì tức giận trước lời lẽ của bà mẫu.
Bà lão này thật đúng là dám nghĩ dám nói, sao bà ta không bảo con trai của mình soi gương xem diện mạo thế nào! Dáng người thấp bé, vừa đen vừa béo, trên mặt có nốt ruồi to, bỏ qua vẻ bề ngoài thì gã lại là kẻ ham ăn lười làm, đến một người thê tử cũng chẳng cưới nổi.
Sao A Nguyên phải làm tiểu thiếp cho gã chứ?
Đứng ngoài bếp, A Nguyên nghe thấy những lời này lập tức cụp mắt xuống.
Bà lão bị tức phụ vốn tính mềm mỏng dễ bắt nạt lên tiếng phản kháng thì trợn mắt quát to: "Cái đồ ác phụ này, dám hỗn hào với ta, định làm loạn đấy à?!"
A Nguyên hít một hơi thật sâu, giả vờ như vừa mới tới, cất lời cắt ngang tiếng mắng mỏ bên trong: "Di mẫu, còn gì cần bưng ra nữa không ạ?"
Nói đoạn nàng bước vào bếp.
Trước mặt người ngoài, A Nguyên đều gọi Vân nương là di mẫu.
Dù sao cũng có người ngoài ở đây, bà lão không tiếp tục chửi bới nữa. Bà ta lườm A Nguyên một cái cay nghiệt, hừ lạnh một tiếng rồi bước ra khỏi bếp.
Vân nương nhìn thấy A Nguyên, sắc mặt không tốt, hốc mắt cũng đã ươn ướt.
"Lời lúc nãy cháu nghe thấy cả rồi sao?"
A Nguyên không giấu diếm, khẽ gật đầu.
Vân nương lau nước mắt nơi khóe mắt, rồi nắm lấy tay nàng an ủi: "Cháu đừng nghĩ ngợi nhiều, ta nhất định không để cháu phải làm thiếp đâu. Cháu xinh xắn lại nết na, ta chắc chắn sẽ tìm cho cháu một mối nhân duyên tốt, hôm nay ta dẫn cháu lên trấn tìm việc, tìm được rồi thì ở lại trên trấn, không phải chịu cảnh bị người ta coi khinh nữa."
Vân nương hiểu rõ bản tính xấu xa của tiểu thúc nhà mình. Có lẽ A Nguyên ở lại Trần gia dăm bữa nửa tháng vẫn bình an, nhưng nếu ở lâu dài, khó tránh khỏi bị gã lưu manh ấy lợi dụng sơ hở, đến lúc đó A Nguyên có trăm miệng cũng khó lòng thanh minh, chỉ còn cách cắn răng gả cho gã làm thiếp!
Vân nương thương xót A Nguyên, sợ nàng phải chịu những ánh mắt khinh rẻ trên bàn ăn, nên đưa cho nàng hai cái bánh ngô, bảo nàng mang vào phòng mà ăn.
Vân nương định bụng đợi sau khi ăn sáng và làm xong việc nhà sẽ dẫn nàng lên trấn.
A Nguyên ăn một cái bánh ngô, cất giấu một cái, sau đó giúp cô mẫu cho gà lợn ăn.
Biết mình là cái gai trong mắt người nhà Trần gia, nên những ngày qua nàng luôn như một chiếc bóng, không hé răng nửa lời, chỉ cắm cúi làm việc.
Xong xuôi việc nhà, Vân nương hẹn mấy phụ nhân khác cùng đi lên trấn.
Thế đạo bất ổn, có thêm người đi cùng cũng thấy an toàn hơn phần nào.
Vì trước đây đã từng gặp một lần, nên mấy phụ nhân cũng không còn tò mò về A Nguyên như lúc đầu, chỉ mải mê tán gẫu chuyện thiên hạ.
Đúng lúc này, phía trước không xa có một phụ nhân xách giỏ, mặc bộ đồ màu đỏ đào, hình như cũng đang tiến về phía trấn.
Nhìn từ xa chỉ thấy vòng hông nảy nở của ả đung đưa qua lại, trông vô cùng lẳng lơ.
Một phụ nhân trong làng tặc lưỡi: "Cái ả góa phụ Lưu thị này dám đi một mình lên trấn, không sợ gặp phải gã lưu manh nào bế thốc vào rừng sao."
Người khác cười mỉa: "Ả còn mong có gã nào xông ra ấy chứ."
Lời nói của bà ta khiến cả nhóm cười rộ lên.
Vân nương nắm lấy tay A Nguyên, vỗ nhè nhẹ vào mu bàn tay nàng, bảo nàng đừng để tâm đến những lời họ nói.
Một người thắc mắc: "Ba ngày hai bữa ả góa phụ này lại trang điểm lòe loẹt lên trấn, chẳng lẽ đi gặp nhân tình?"
Phụ nhân biết chuyện cười nhạt: "Nhân tình nỗi gì, rõ ràng là đi mồi chài gã thợ rèn họ Hoắc trên trấn, chỉ tiếc là gã thợ rèn ấy chẳng thèm liếc ả lấy một cái."
"Đâu chỉ mình ả góa phụ Lưu thị muốn mồi chài gã họ Hoắc ấy, khắp vùng này với cả trên trấn, có góa phụ nào mà chẳng ba ngày hai bữa lượn lờ quanh tiệm rèn, ai cũng mong lọt được vào mắt xanh của gã thợ rèn cường tráng đó."
Hồi trước khi có chiến tranh, vùng này đã chiêu mộ rất nhiều trai tráng nhập ngũ. Nửa năm trước giặc tan, nhưng người trở về thì chẳng được bao nhiêu, vì thế góa phụ cũng nhiều lên trông thấy.
Nhắc đến gã thợ rèn họ Hoắc, mấy phụ nhân lại càng rôm rả chuyện trò.
A Nguyên đi cùng cũng chẳng tránh khỏi nghe thấy đôi ba câu.
Họ bảo gã thợ rèn ấy cũng từng lăn lộn trên chiến trường, một ngày nọ của vài tháng trước, gã dắt theo một con chiến mã đầy thương tích đến trấn Thanh Thủy.
Gã thuê một gian nhà nhỏ, mở một tiệm rèn sắt.
Chẳng ai biết tên gã là gì, chỉ biết gã họ Hoắc, nên mọi người đều gọi là Hoắc thợ rèn.
Có lẽ vì từng giết chóc nhiều ngoài trận mạc nên toàn thân gã tỏa ra sát khí nồng đậm.
Trẻ con và các cô nương đều sợ gã, nhưng mấy góa phụ lại coi gã như miếng mồi ngon.
Gã thợ rèn họ Hoắc mở được tiệm rèn, chắc chắn trong tay có tiền bạc. Lại thêm thân hình cao lớn, diện mạo anh tuấn, cường tráng, mà những phụ nhân đã xuất giá đều hiểu rõ cái lợi của một cơ thể khỏe mạnh, nên gã đúng là mục tiêu hàng đầu trong mắt các góa phụ.
Chỉ hiềm một nỗi gã thợ rèn này cực kỳ ít nói, suốt ngày vận đồ đen, trông lầm lì xa cách. Một kẻ lạnh lùng băng giá, chẳng thèm giao thiệp với ai, ngay cả mấy ả nữ nhân lẳng lơ gã cũng chưa từng liếc nhìn dù chỉ một lần.
Nghe đến đây, chẳng hiểu sao A Nguyên bỗng nhớ tới nam nhân ở miếu Sơn Thần hôm ấy.
Diện mạo người đó đã có chút mờ nhạt, nhưng luồng khí lạnh lẽo tỏa ra cùng sát khí nồng nặc thì nàng vẫn còn nhớ như in.
Nàng vẫn nhớ bộ quần áo hắn đang hơ bên đống lửa hôm ấy cũng chính là màu đen.
Quan trọng nhất là khi ấy nàng đã như vậy rồi mà hắn vẫn không thừa nước đục thả câu, trái lại còn chẳng chút thương hoa tiếc ngọc mà kéo nàng đẩy vào màn mưa để nàng tỉnh táo lại.
Nếu lúc đó nàng không phải trông như sắp chết đến nơi, A Nguyên luôn cảm thấy có lẽ hắn sẽ trực tiếp đánh ngất nàng rồi trói lại cũng nên.
Cuối cùng chính A Nguyên đã cầu xin hắn giúp mình.
Nàng cảm thấy nếu những thứ trong người không được giải tỏa, nàng không chết cũng mất nửa cái mạng, hoặc sẽ biến thành một kẻ ngốc nghếch.
Nàng không muốn chết, cũng chẳng muốn hóa điên dại.
Phụ thân nàng chỉ có mình nàng. Trước khi lâm bệnh qua đời, phụ thân đã dặn dò nàng ngàn lần rằng dù gặp phải khó khăn gì cũng phải cố mà sống tiếp, để giữ lấy hậu duệ của gia tộc.
Cho đến tận hôm nay nàng vẫn khắc cốt ghi tâm lời phụ thân dặn, muốn được sống cho ra người.
Tuy nam nhân đó không chiếm lấy thân xác nàng, nhưng đã chạm vào những nơi kín đáo nhất của một người thiếu nữ. Chuyện này A Nguyên chẳng dám hé răng với cô mẫu nửa lời.
Dù biết mình chẳng còn hoàn toàn trong sạch, nhưng A Nguyên vẫn luôn khao khát sau này có thể gả cho một người tử tế rồi sống một đời yên ổn.
Giờ ngẫm kỹ lại, nam nhân đó chẳng những cứu mạng của nàng mà còn không vấy bẩn thân xác nàng, tính ra cũng có thể coi là ân nhân của nàng rồi.
Đang mải suy nghĩ mông lung, một phụ nhân chợt hỏi cô mẫu đứng bên cạnh nàng.
"Vân nương, chẳng phải tẩu nói muốn mua một cái liềm sao? Tiệm thêu cũng chưa mở cửa sớm thế đâu, hay là sang tiệm rèn mua liềm trước rồi mới sang tiệm thêu."
Phụ nhân ấy muốn sang tiệm rèn xem náo nhiệt, xem Lưu góa phụ đưa đẩy người ta thế nào, nên ra sức thuyết phục Vân nương đi cùng.
Sắp tới mùa thu hoạch rồi, chỉ có nhà Vân nương là thiếu liềm để dùng. Vân nương cũng phải bấm bụng nhịn ăn nhịn mặc mới để dành được mấy chục văn tiền để mua liềm.
Dĩ nhiên Vân nương không phản đối, đồng ý cùng nhau đi tới đó.
Trấn này trước đây từng có một tiệm rèn, nhưng sau đó con trai ông lão thợ rèn qua đời, không lâu sau đó ông lão cũng buồn bã đi theo, tiệm rèn duy nhất ở trấn Thanh Thủy đành phải đóng cửa.
Vì thế từ trước tới nay, muốn mua nông cụ hay dao kéo bằng sắt đều phải lặn lội lên tận huyện mà mua. Chỉ mới mấy tháng gần đây, trấn Thanh Thủy mới xuất hiện một tiệm rèn mới.
A Nguyên theo chân họ vào trấn Thanh Thủy, đi về phía con phố nơi có tiệm rèn. Từ xa nàng đã trông thấy Lưu góa phụ bước vào tiệm.
Mấy phụ nhân cũng kéo tay Vân nương rảo bước nhanh hơn về phía đó.
Từ đằng xa, A Nguyên đã nghe thấy những tiếng "binh binh chát chát" của tiếng búa đập sắt vang rền.
Đến cửa tiệm, họ đã thấy Lưu góa phụ đang giả vờ xem xét mấy món đồ sắt treo trên vách, nhưng ánh mắt cứ thỉnh thoảng lại liếc trộm về phía gã thợ rèn đang đập sắt.
Lưu góa phụ họ cũng có chút nhan sắc, chỉ ngặt nỗi phấn son nàng ta dùng quá rẻ tiền nên trát trên mặt chỗ đậm chỗ nhạt, trông cứ bợt bạt cả ra.
A Nguyên âm thầm liếc mắt vào bên trong tiệm rèn.
Sau khi quan sát một lượt, cuối cùng ánh mắt nàng dừng lại trên người gã thợ rèn đang quay lưng về phía họ, hắn vận một chiếc áo lót đen không tay.
A Nguyên luôn đinh ninh thợ rèn phải là những gã lực điền có bắp tay to hơn cả vòng eo của nàng, nhưng gã thợ rèn họ Hoắc này lại là một ngoại lệ.
Nàng đã từng thấy những gã nam nhân lực lưỡng đến mức trông thô kệch, nhưng gã thợ rèn họ Hoắc này dáng người lại cao ráo, đôi cánh tay lộ ra săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn vô cùng cân đối.
Tuy không đồ sộ như những gã lực điền khác, nhưng đôi cánh tay đang siết chặt vung búa kia, nhìn từng thớ cơ nổi lên là biết ẩn chứa một sức mạnh vô cùng khủng khiếp.
Mồ hôi theo những đường gân trên cánh tay màu đồng cổ chảy xuống, khiến mấy phụ nhân đứng bên cạnh nhìn đến ngây cả người.
A Nguyên thì chẳng có ý nghĩ gì sâu xa, chỉ là chẳng hiểu tại sao, nhìn bóng lưng gã thợ rèn ấy, trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ.
Dẫu biết sắc mặt bà lão không tốt, ánh mắt nhìn nàng cứ như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng phận kẻ ăn nhờ ở đậu, A Nguyên vẫn phải cứng đầu cất tiếng chào: "Thái thái ạ".
A Nguyên hiểu rõ, nếu không nhờ nàng chịu khó đỡ đần việc nhà, cộng thêm việc cô mẫu đã nói nàng chỉ ở lại dăm bảy ngày, tìm được việc trên trấn sẽ đi ngay, bằng không bà lão ấy đã sớm tống khứ nàng ra khỏi cửa.
Trần thái thái vốn chẳng ưa gì chuyện trong nhà có thêm một miệng ăn, lại càng chán ghét vẻ ngoài của A Nguyên.
Ánh mắt bà ta dừng lại trên gương mặt đang cúi thấp của A Nguyên, lộ rõ vẻ chán ghét.
Gương mặt nhỏ nhắn trắng hồng, chiếc cằm thon gọn, đôi mắt lại càng long lanh như biết nói, cứ như thể có thuật quyến rũ người ta vậy.
Quả thật nhan sắc này ở khắp mười dặm quanh đây là hạng xuất chúng, nhưng đẹp thì đẹp thật, chỉ có điều trông quá đỗi lẳng lơ.
A Nguyên cúi đầu bước vội qua bên cạnh, Trần thái thái ngoái đầu nhìn theo bóng lưng nàng lần nữa.
A Nguyên có eo thon, nhưng những chỗ cần nảy nở lại vô cùng tròn trịa, đầy đặn. Dù nàng mặc lớp xiêm y rộng thùng thình vẫn không sao che giấu nổi vóc dáng yêu kiều ấy.
Tuy trong lòng bà lão khinh miệt, nhưng khi nhìn vào dáng hông tròn trịa kia, bà ta bỗng nảy ra ý định khác.
Cái hông ấy nhìn là biết rất dễ sinh nở!
Bà lão nghĩ đến việc tức phụ nhà mình toàn sinh ra nữ nhi, mà con Tứ lang vẫn chưa có thê tử, hay là…
Trần thái thái càng nghĩ càng thấy tâm đắc. Bà ta liếc về phía nhà bếp, thấy trưởng tức* vẫn đang bận rộn bên trong, lập tức vỗ tay một cái quyết định rồi bước nhanh vào bếp.
*Dâu cả
A Nguyên bưng cháo loãng vào gian chính, vừa lúc tiểu thúc Trần gia bước từ trong phòng ra. Thấy A Nguyên, đôi mắt gã chợt sáng rực lên, vội vàng xán lại gần để lấy lòng.
"Lại đây lại đây, để ta bưng cho, sao khách đến nhà lại phải làm việc này."
Tiểu thúc Trần gia muốn đón lấy bát cháo, A Nguyên cũng chẳng thèm đẩy đưa với gã, trực tiếp giao cả chậu cháo trong vắt không thấy mấy hạt gạo cho gã, tránh để người ngoài nhìn vào lại xì xào bàn tán không hay.
"Trong bếp còn bánh ngô chưa bưng ra, ta đi lấy."
Nói xong nàng lập tức quay người bước nhanh về phía nhà bếp, còn ánh mắt của tiểu thúc Trần gia thì không chút kiêng dè mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng nàng.
Khi A Nguyên còn cách nhà bếp vài bước chân, nàng đã nghe thấy giọng nói đầy mỉa mai Trần thái thái nói: "Đứa cháu gái kia của ngươi trông xinh đẹp, vóc dáng lại nảy nở, lặn lội đường xa tới đây cậy nhờ ngươi, lẽ nào dọc đường không có gã nam nhân nào giúp sức? Nếu không có thì làm sao nó có thể bình an vô sự mà tới được cái làng này?"
Nửa năm trước chiến tranh mới kết thúc, tàn quân tháo chạy khắp nơi không chốn dung thân, trở thành lũ thổ phỉ. Hiện phương Bắc đang loạn lạc vô cùng, phía Nam này cũng bị ảnh hưởng, thời thế cực kỳ bất ổn.
Mới không lâu trước đây, trên trấn có gia đình năm người bị sát hại dã man, ai nấy đều bảo là do lũ giặc cướp gây ra, đến tận giờ vẫn chưa bắt được thủ phạm.
Một tiểu cô nương trẻ tuổi xinh đẹp lặn lội đường xa đi tìm người thân, nếu không có người bảo vệ, Trần thái thái tuyệt đối không tin nàng vẫn còn nguyên vẹn.
Tuy Vân nương hiền hậu, nhưng nghe bà mẫu* bôi nhọ cháu mình như vậy, sắc mặt cũng sa sầm xuống: "Mẫu thân, A Nguyên vẫn còn là tiểu cô nương trong sạch!"
*Mẹ chồng
Bà lão vẫn khăng khăng không tin: "Ngươi không nghe thấy dân làng đang xì xào bàn tán sao? Họ đều bảo đứa cháu ngoại kia của ngươi đã bị người ta chạm qua rồi, khó mà tìm được nhà tử tế. Hay là thế này, lão già này phát tâm từ bi, hiện giờ Tứ lang vẫn chưa cưới được thê tử, hay cứ để nha đầu kia làm thiếp cho nó, ta không chê nó không sạch sẽ..."
Bà lão vẫn còn đang lảm nhảm chưa dứt câu thì một tiếng "cộp" nặng nề vang lên, chiếc đĩa bị đặt mạnh xuống mặt bếp cắt ngang lời bà ta.
"Mẫu thân đừng nói nữa!" Vân nương vốn hiền lành cũng phải bật cười vì tức giận trước lời lẽ của bà mẫu.
Bà lão này thật đúng là dám nghĩ dám nói, sao bà ta không bảo con trai của mình soi gương xem diện mạo thế nào! Dáng người thấp bé, vừa đen vừa béo, trên mặt có nốt ruồi to, bỏ qua vẻ bề ngoài thì gã lại là kẻ ham ăn lười làm, đến một người thê tử cũng chẳng cưới nổi.
Sao A Nguyên phải làm tiểu thiếp cho gã chứ?
Đứng ngoài bếp, A Nguyên nghe thấy những lời này lập tức cụp mắt xuống.
Bà lão bị tức phụ vốn tính mềm mỏng dễ bắt nạt lên tiếng phản kháng thì trợn mắt quát to: "Cái đồ ác phụ này, dám hỗn hào với ta, định làm loạn đấy à?!"
A Nguyên hít một hơi thật sâu, giả vờ như vừa mới tới, cất lời cắt ngang tiếng mắng mỏ bên trong: "Di mẫu, còn gì cần bưng ra nữa không ạ?"
Nói đoạn nàng bước vào bếp.
Trước mặt người ngoài, A Nguyên đều gọi Vân nương là di mẫu.
Dù sao cũng có người ngoài ở đây, bà lão không tiếp tục chửi bới nữa. Bà ta lườm A Nguyên một cái cay nghiệt, hừ lạnh một tiếng rồi bước ra khỏi bếp.
Vân nương nhìn thấy A Nguyên, sắc mặt không tốt, hốc mắt cũng đã ươn ướt.
"Lời lúc nãy cháu nghe thấy cả rồi sao?"
A Nguyên không giấu diếm, khẽ gật đầu.
Vân nương lau nước mắt nơi khóe mắt, rồi nắm lấy tay nàng an ủi: "Cháu đừng nghĩ ngợi nhiều, ta nhất định không để cháu phải làm thiếp đâu. Cháu xinh xắn lại nết na, ta chắc chắn sẽ tìm cho cháu một mối nhân duyên tốt, hôm nay ta dẫn cháu lên trấn tìm việc, tìm được rồi thì ở lại trên trấn, không phải chịu cảnh bị người ta coi khinh nữa."
Vân nương hiểu rõ bản tính xấu xa của tiểu thúc nhà mình. Có lẽ A Nguyên ở lại Trần gia dăm bữa nửa tháng vẫn bình an, nhưng nếu ở lâu dài, khó tránh khỏi bị gã lưu manh ấy lợi dụng sơ hở, đến lúc đó A Nguyên có trăm miệng cũng khó lòng thanh minh, chỉ còn cách cắn răng gả cho gã làm thiếp!
Vân nương thương xót A Nguyên, sợ nàng phải chịu những ánh mắt khinh rẻ trên bàn ăn, nên đưa cho nàng hai cái bánh ngô, bảo nàng mang vào phòng mà ăn.
Vân nương định bụng đợi sau khi ăn sáng và làm xong việc nhà sẽ dẫn nàng lên trấn.
A Nguyên ăn một cái bánh ngô, cất giấu một cái, sau đó giúp cô mẫu cho gà lợn ăn.
Biết mình là cái gai trong mắt người nhà Trần gia, nên những ngày qua nàng luôn như một chiếc bóng, không hé răng nửa lời, chỉ cắm cúi làm việc.
Xong xuôi việc nhà, Vân nương hẹn mấy phụ nhân khác cùng đi lên trấn.
Thế đạo bất ổn, có thêm người đi cùng cũng thấy an toàn hơn phần nào.
Vì trước đây đã từng gặp một lần, nên mấy phụ nhân cũng không còn tò mò về A Nguyên như lúc đầu, chỉ mải mê tán gẫu chuyện thiên hạ.
Đúng lúc này, phía trước không xa có một phụ nhân xách giỏ, mặc bộ đồ màu đỏ đào, hình như cũng đang tiến về phía trấn.
Nhìn từ xa chỉ thấy vòng hông nảy nở của ả đung đưa qua lại, trông vô cùng lẳng lơ.
Một phụ nhân trong làng tặc lưỡi: "Cái ả góa phụ Lưu thị này dám đi một mình lên trấn, không sợ gặp phải gã lưu manh nào bế thốc vào rừng sao."
Người khác cười mỉa: "Ả còn mong có gã nào xông ra ấy chứ."
Lời nói của bà ta khiến cả nhóm cười rộ lên.
Vân nương nắm lấy tay A Nguyên, vỗ nhè nhẹ vào mu bàn tay nàng, bảo nàng đừng để tâm đến những lời họ nói.
Một người thắc mắc: "Ba ngày hai bữa ả góa phụ này lại trang điểm lòe loẹt lên trấn, chẳng lẽ đi gặp nhân tình?"
Phụ nhân biết chuyện cười nhạt: "Nhân tình nỗi gì, rõ ràng là đi mồi chài gã thợ rèn họ Hoắc trên trấn, chỉ tiếc là gã thợ rèn ấy chẳng thèm liếc ả lấy một cái."
"Đâu chỉ mình ả góa phụ Lưu thị muốn mồi chài gã họ Hoắc ấy, khắp vùng này với cả trên trấn, có góa phụ nào mà chẳng ba ngày hai bữa lượn lờ quanh tiệm rèn, ai cũng mong lọt được vào mắt xanh của gã thợ rèn cường tráng đó."
Hồi trước khi có chiến tranh, vùng này đã chiêu mộ rất nhiều trai tráng nhập ngũ. Nửa năm trước giặc tan, nhưng người trở về thì chẳng được bao nhiêu, vì thế góa phụ cũng nhiều lên trông thấy.
Nhắc đến gã thợ rèn họ Hoắc, mấy phụ nhân lại càng rôm rả chuyện trò.
A Nguyên đi cùng cũng chẳng tránh khỏi nghe thấy đôi ba câu.
Họ bảo gã thợ rèn ấy cũng từng lăn lộn trên chiến trường, một ngày nọ của vài tháng trước, gã dắt theo một con chiến mã đầy thương tích đến trấn Thanh Thủy.
Gã thuê một gian nhà nhỏ, mở một tiệm rèn sắt.
Chẳng ai biết tên gã là gì, chỉ biết gã họ Hoắc, nên mọi người đều gọi là Hoắc thợ rèn.
Có lẽ vì từng giết chóc nhiều ngoài trận mạc nên toàn thân gã tỏa ra sát khí nồng đậm.
Trẻ con và các cô nương đều sợ gã, nhưng mấy góa phụ lại coi gã như miếng mồi ngon.
Gã thợ rèn họ Hoắc mở được tiệm rèn, chắc chắn trong tay có tiền bạc. Lại thêm thân hình cao lớn, diện mạo anh tuấn, cường tráng, mà những phụ nhân đã xuất giá đều hiểu rõ cái lợi của một cơ thể khỏe mạnh, nên gã đúng là mục tiêu hàng đầu trong mắt các góa phụ.
Chỉ hiềm một nỗi gã thợ rèn này cực kỳ ít nói, suốt ngày vận đồ đen, trông lầm lì xa cách. Một kẻ lạnh lùng băng giá, chẳng thèm giao thiệp với ai, ngay cả mấy ả nữ nhân lẳng lơ gã cũng chưa từng liếc nhìn dù chỉ một lần.
Nghe đến đây, chẳng hiểu sao A Nguyên bỗng nhớ tới nam nhân ở miếu Sơn Thần hôm ấy.
Diện mạo người đó đã có chút mờ nhạt, nhưng luồng khí lạnh lẽo tỏa ra cùng sát khí nồng nặc thì nàng vẫn còn nhớ như in.
Nàng vẫn nhớ bộ quần áo hắn đang hơ bên đống lửa hôm ấy cũng chính là màu đen.
Quan trọng nhất là khi ấy nàng đã như vậy rồi mà hắn vẫn không thừa nước đục thả câu, trái lại còn chẳng chút thương hoa tiếc ngọc mà kéo nàng đẩy vào màn mưa để nàng tỉnh táo lại.
Nếu lúc đó nàng không phải trông như sắp chết đến nơi, A Nguyên luôn cảm thấy có lẽ hắn sẽ trực tiếp đánh ngất nàng rồi trói lại cũng nên.
Cuối cùng chính A Nguyên đã cầu xin hắn giúp mình.
Nàng cảm thấy nếu những thứ trong người không được giải tỏa, nàng không chết cũng mất nửa cái mạng, hoặc sẽ biến thành một kẻ ngốc nghếch.
Nàng không muốn chết, cũng chẳng muốn hóa điên dại.
Phụ thân nàng chỉ có mình nàng. Trước khi lâm bệnh qua đời, phụ thân đã dặn dò nàng ngàn lần rằng dù gặp phải khó khăn gì cũng phải cố mà sống tiếp, để giữ lấy hậu duệ của gia tộc.
Cho đến tận hôm nay nàng vẫn khắc cốt ghi tâm lời phụ thân dặn, muốn được sống cho ra người.
Tuy nam nhân đó không chiếm lấy thân xác nàng, nhưng đã chạm vào những nơi kín đáo nhất của một người thiếu nữ. Chuyện này A Nguyên chẳng dám hé răng với cô mẫu nửa lời.
Dù biết mình chẳng còn hoàn toàn trong sạch, nhưng A Nguyên vẫn luôn khao khát sau này có thể gả cho một người tử tế rồi sống một đời yên ổn.
Giờ ngẫm kỹ lại, nam nhân đó chẳng những cứu mạng của nàng mà còn không vấy bẩn thân xác nàng, tính ra cũng có thể coi là ân nhân của nàng rồi.
Đang mải suy nghĩ mông lung, một phụ nhân chợt hỏi cô mẫu đứng bên cạnh nàng.
"Vân nương, chẳng phải tẩu nói muốn mua một cái liềm sao? Tiệm thêu cũng chưa mở cửa sớm thế đâu, hay là sang tiệm rèn mua liềm trước rồi mới sang tiệm thêu."
Phụ nhân ấy muốn sang tiệm rèn xem náo nhiệt, xem Lưu góa phụ đưa đẩy người ta thế nào, nên ra sức thuyết phục Vân nương đi cùng.
Sắp tới mùa thu hoạch rồi, chỉ có nhà Vân nương là thiếu liềm để dùng. Vân nương cũng phải bấm bụng nhịn ăn nhịn mặc mới để dành được mấy chục văn tiền để mua liềm.
Dĩ nhiên Vân nương không phản đối, đồng ý cùng nhau đi tới đó.
Trấn này trước đây từng có một tiệm rèn, nhưng sau đó con trai ông lão thợ rèn qua đời, không lâu sau đó ông lão cũng buồn bã đi theo, tiệm rèn duy nhất ở trấn Thanh Thủy đành phải đóng cửa.
Vì thế từ trước tới nay, muốn mua nông cụ hay dao kéo bằng sắt đều phải lặn lội lên tận huyện mà mua. Chỉ mới mấy tháng gần đây, trấn Thanh Thủy mới xuất hiện một tiệm rèn mới.
A Nguyên theo chân họ vào trấn Thanh Thủy, đi về phía con phố nơi có tiệm rèn. Từ xa nàng đã trông thấy Lưu góa phụ bước vào tiệm.
Mấy phụ nhân cũng kéo tay Vân nương rảo bước nhanh hơn về phía đó.
Từ đằng xa, A Nguyên đã nghe thấy những tiếng "binh binh chát chát" của tiếng búa đập sắt vang rền.
Đến cửa tiệm, họ đã thấy Lưu góa phụ đang giả vờ xem xét mấy món đồ sắt treo trên vách, nhưng ánh mắt cứ thỉnh thoảng lại liếc trộm về phía gã thợ rèn đang đập sắt.
Lưu góa phụ họ cũng có chút nhan sắc, chỉ ngặt nỗi phấn son nàng ta dùng quá rẻ tiền nên trát trên mặt chỗ đậm chỗ nhạt, trông cứ bợt bạt cả ra.
A Nguyên âm thầm liếc mắt vào bên trong tiệm rèn.
Sau khi quan sát một lượt, cuối cùng ánh mắt nàng dừng lại trên người gã thợ rèn đang quay lưng về phía họ, hắn vận một chiếc áo lót đen không tay.
A Nguyên luôn đinh ninh thợ rèn phải là những gã lực điền có bắp tay to hơn cả vòng eo của nàng, nhưng gã thợ rèn họ Hoắc này lại là một ngoại lệ.
Nàng đã từng thấy những gã nam nhân lực lưỡng đến mức trông thô kệch, nhưng gã thợ rèn họ Hoắc này dáng người lại cao ráo, đôi cánh tay lộ ra săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn vô cùng cân đối.
Tuy không đồ sộ như những gã lực điền khác, nhưng đôi cánh tay đang siết chặt vung búa kia, nhìn từng thớ cơ nổi lên là biết ẩn chứa một sức mạnh vô cùng khủng khiếp.
Mồ hôi theo những đường gân trên cánh tay màu đồng cổ chảy xuống, khiến mấy phụ nhân đứng bên cạnh nhìn đến ngây cả người.
A Nguyên thì chẳng có ý nghĩ gì sâu xa, chỉ là chẳng hiểu tại sao, nhìn bóng lưng gã thợ rèn ấy, trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ.