MỸ KIỀU NƯƠNG NHÀ TƯỚNG QUÂN GIẢI GIÁP

Chương 14: Bắt gặp

Avatar Mị Miêu
2,585 Chữ


Khi Hoắc Kình bước tới chuẩn bị dùng bữa, hắn mới chợt nhận ra một vấn đề.

Hắn vốn là kẻ cô độc một mình, sống kiểu qua ngày đoạn tháng, bình thường ăn cơm cũng chỉ ngồi bệt nơi bậc hiên, bởi thế trong nhà ngay cả một chiếc bàn cũng chẳng có.

Hoắc Kình bỗng thấy nhà mình đúng là quá đỗi xoàng xĩnh, nghèo nàn.

Dường như A Nguyên cũng nhận ra điều đó. Nàng bưng đĩa thịt, mở to đôi mắt hạnh ngẩn ngơ nhìn hắn.

Kế đó, chiếc ghế dài mà A Nguyên dùng để ngủ tạm nửa đêm qua bỗng trở nên hữu dụng.

Hoắc Kình xách chiếc ghế trúc trong tiệm ra, kèm theo một chiếc ghế đẩu nhỏ.

A Nguyên vốn định ngồi trong bếp ăn cơm với rau xanh qua loa cho xong, thấy có vẻ hắn cũng chuẩn bị chỗ ngồi cho mình, nàng mới lẳng lặng bưng bát đũa của mình ra sân.

Dưới mái hiên, một chiếc ghế dài đặt nằm ngang, mỗi người ngồi một đầu, trên mặt ghế đặt hai đĩa thức ăn.

A Nguyên xới cho Hoắc Kình một bát cơm trắng đầy ắp, hạt cơm căng tròn bóng bẩy, còn mình chỉ xới nửa bát nhỏ.

Không phải sức ăn của A Nguyên nhỏ, mà vì nàng biết gạo ngon rất đắt đỏ, chẳng dám ăn nhiều.

Hoắc Kình bưng bát cơm lên, liếc nhìn bát của nàng một cái nhưng không nói gì.

Đợi Hoắc Kình bắt đầu động đũa, A Nguyên mới khép nép ăn theo.

Cơm trắng thơm dẻo, ngon thì thật là ngon nhưng lại quá đắt.

Ngay cả khi ở Hà gia nàng cũng chẳng được ăn cơm trắng mỗi ngày. Nếu không phải gạo thô thì cũng là cơm trắng nấu độn với khoai lang.

Hồi ở Hà gia, A Nguyên cũng chẳng dám ăn nhiều. Bởi hễ nàng xới thêm cơm, Hà thái thái lại dùng đôi mắt sắc lẹm lườm nguýt nàng chằm chằm, cứ như muốn nuốt tươi nuốt sống nàng vậy.

Hoắc Kình đánh vèo hết một bát cơm. Cơm thơm mềm, thịt cũng thơm, ngay cả món rau xào này cũng ngon hơn hẳn ngoài quán.

Kẻ vốn chẳng có sở thích gì đặc biệt, chỉ thích mỗi ăn uống như Hoắc Kình bỗng nhận ra, dường như thu nhận cô nương này cũng không hẳn là không có lợi lộc gì.

Tay nghề này ít nhất cũng ngang ngửa với quán ăn nhỏ đầu phố.

A Nguyên chỉ gắp rau xanh mà không hề đụng đến thịt, Hoắc Kình cũng chú ý thấy điều đó.

Tuy hắn không khéo ăn nói, cũng chẳng buồn quản xem nàng ăn bao nhiêu, nhưng vì bữa cơm này khiến lòng hắn khoan khoái nên hắn mới cất lời: "Ta không thiếu một miếng ăn cho cô nương đâu."

A Nguyên mím môi, biết tâm tư cẩn trọng của mình đã bị hắn nhìn thấu. Để bản thân trông không quá đáng thương, nàng mới đánh bạo xới thêm nửa bát cơm, rồi gắp thêm một miếng thịt nạc.

Hoắc Kình hoàn toàn không để ý đến nàng nữa.

Ăn bát cơm trắng, cắn miếng thịt thơm, A Nguyên bỗng thấy sống mũi cay cay muốn khóc, nàng cố sức kìm lại nhưng đôi mắt vẫn không ngăn nổi làn nước mờ sương.

Trong lòng A Nguyên ngổn ngang trăm mối tơ vò.

Kể từ khi rời khỏi Hà gia, nàng chưa bao giờ được ăn no, đồ ăn lại cực kỳ đạm bạc.

Nay bát cơm này, miếng thịt này đối với nàng mà nói là trân quý vô ngần.

Lòng A Nguyên càng thêm cảm kích Hoắc Kình.

Hoắc Kình ăn xong một bát cơm, tình cờ bắt gặp đôi mắt hạnh đang ngân ngấn nước của nàng.

... Hoắc Kình thoáng chốc cứ ngỡ tướng ăn của mình quá mức hung tàn làm nàng sợ đến phát khóc.

Thế nên khi A Nguyên giành lấy bát đi xới thêm cơm cho hắn, hiếm khi tốc độ ăn của hắn chậm lại đôi chút.

Hoắc Kình ăn bữa cơm này rất ngon miệng.

Tâm trạng A Nguyên cũng dịu lại. Thấy hắn sắp đặt bát xuống, nàng mới nhắc đến số thực phẩm còn lại.

"Hoắc gia, chỗ thịt đó vẫn còn đủ ăn hai bữa nữa, bột mì làm bánh màn thầu chắc cũng ăn được ba ngày, còn gạo chắc dùng được hai ngày."

Hoắc Kình "ừm" một tiếng, sắc mặt bình thản bảo: "Cô nương cứ tự tính toán mà làm."

A Nguyên ngẫm nghĩ một lát, lại đánh bạo hỏi: "Hoắc gia, nhà mình có rượu gạo không ạ?"

Hoắc Kình vừa đặt bát định đứng dậy, nghe vậy lập tức nhướng mày liếc nhìn nàng một cái.

A Nguyên lập tức lắc đầu giải thích: "Không phải ta muốn uống đâu, chỉ là lúc làm bánh màn thầu cần dùng một ít rượu để bột nở mềm hơn, không cần nhiều đâu, nửa bát nhỏ là đủ rồi."

Hoắc Kình không am hiểu những chuyện này, hắn đáp một tiếng "có" rồi bước ra tiệm phía trước. Một lát sau hắn xách vào một vò rượu, đặt lên chiếc ghế dài: "Sau này cứ để vò rượu này trong bếp."

Nói xong, Hoắc Kình sải bước xuống bậc hiên, xách hai chiếc thùng gỗ lớn đặt dưới chân tường lên.

Lúc nãy A Nguyên nấu cơm, nước trong lu cũng sắp cạn đáy. Lúc rửa tay Hoắc Kình đã phát hiện ra, nên nhân lúc trời còn sớm gã định ra cuối hẻm xách hai bận nước.

Hoắc Kình xách thùng gỗ ra cửa, Hạ Tuấn đang đi ngang qua lại theo thói quen thò đầu nhìn vào trong sân.

Thân hình Hoắc Kình khẽ nhích sang, chắn toàn bộ tầm mắt của tiểu tử ranh ma kia, hắn trầm giọng: "Đi chỗ khác chơi đi."

Nói đoạn hắn đặt thùng nước xuống, quay người đóng chặt cửa viện lại.

Hạ Tuấn gãi đầu cười hì hì, rồi tự ứng cử: "Hoắc gia, thúc còn cần sắc thuốc nữa không, cháu sắc thuốc giỏi lắm đấy."

A Nguyên đang dọn bát đũa trong sân nghe thấy tiếng nói này. Nàng thấy giọng nói nghe rất quen, nghe đến chuyện sắc thuốc mới nhận ra đó chính là đứa nhỏ trong bếp sáng nay.

A Nguyên nghe thấy giọng nói chẳng chút cảm xúc của Hoắc gia đáp lại đứa trẻ kia: "Muốn kiếm tiền thì được thôi, ngày mai sang tiệm phụ ta rèn sắt."

Thằng bé "a" lên một tiếng, cứ ngỡ là thật, vội đáp: "Nhưng tay chân cháu nhỏ xíu thế này, ngay cả cây búa của Hoắc gia cháu còn nhấc không nổi, sao mà rèn sắt được?"

Nghe cuộc đối thoại này khiến A Nguyên thấy đôi chút ngạc nhiên.

Nàng cứ ngỡ ai ai cũng sợ Hoắc gia, chẳng dám đùa giỡn với hắn, bởi hắn luôn mang bộ mặt lạnh lùng khó gần, đôi khi lại rất dữ dằn.

Tuy A Nguyên kính trọng Hoắc gia nhưng nàng cũng thấy sợ hắn.

Nào ngờ đứa trẻ này lại có thể trò chuyện với Hoắc gia một cách thoải mái đến vậy.

Chẳng hiểu vì sao, trong lòng A Nguyên nảy sinh một tia ngưỡng mộ nhỏ nhoi.

Tiếng nói dần xa, không còn nghe thấy gì nữa A Nguyên mới vào bếp múc nước ấm trong nồi ra.

Hôm nay dọn dẹp ra không ít mồ hôi, bệnh cảm của nàng cũng đã bớt được vài phần, nhưng người ngợm cứ dấp dính khó chịu vô cùng.

A Nguyên bưng nước nóng vào phòng, chợt phát hiện trên chiếc giường trúc nhỏ của mình có thêm một tấm chăn mỏng.

Đó là tấm chăn trong phòng Hoắc gia, sáng nay nàng còn đắp nên dĩ nhiên nhận ra ngay.

Chăn đã rút bỏ ruột bên trong, chỉ còn lại vỏ chăn, giữa tiết trời tháng bảy này đắp như vậy là vừa đủ.

A Nguyên chẳng rõ lòng mình có cảm giác gì, chỉ thấy ấm áp vô cùng.

Bề ngoài Hoắc gia lạnh lùng nhưng thực ra hắn vẫn biết quan tâm người khác.

Nhưng ngẫm lại nàng thấy hơi lo lắng.

Ân huệ Hoắc gia dành cho nàng càng lúc càng nhiều, sau này nàng phải báo đáp đến bao giờ mới trả hết được món nợ ân tình này?

Nàng thở dài một tiếng rồi đóng cửa phòng lại. Vì giấy dán cửa sổ hơi rách nên A Nguyên đứng nép vào một bên góc để cởi quần áo.

Suốt nửa tháng qua cuối cùng cũng được tắm một lần nước nóng, tâm trạng A Nguyên cũng vì thế mà vui vẻ hẳn lên.

Còn về phần mẫu thân và kế phụ đang tìm nàng ngoài kia, họ tìm không thấy người chắc chắn sẽ bỏ đi thôi, chẳng thể nào ở lại trấn Thanh Thủy lâu được.

Tắm xong, vì áo lót chưa khô nên nàng đành phải để không vậy.

Nàng thầm tính toán đợi vài bữa nữa sẽ đi mua một miếng vải nhỏ làm thêm một chiếc áo lót, tiện thể làm thêm vài dải băng vệ sinh.

Những chuyện đó không thành vấn đề, vấn đề lớn nhất là làm sao để kiếm tiền.

Lại thở dài một tiếng, hôm nay khó lắm mới vui vẻ đôi chút nên nàng chẳng muốn nghĩ đến những chuyện đau đầu này nữa.

Nàng bưng nước ra khỏi phòng định đổ đi thì đúng lúc Hoắc Kình xách hai thùng nước lớn trở về.

Tâm trạng A Nguyên đang tốt, khóe môi mang theo ý cười nhạt, nàng hướng về phía Hoắc Kình gọi khẽ một tiếng: "Hoắc gia."

Vì nàng vừa tắm nước nóng xong nên hơi nóng còn vấn vương khiến khuôn mặt trắng ngần được thêm vài phần hồng nhuận, vốn dĩ dung mạo nàng đã kiều diễm, nay cười một cái lại giống như quyến rũ.

Có chút vẻ mời gọi.

Y hệt như dáng vẻ kiều mị lúc họ gặp gỡ lần đầu tiên ấy. Yết hầu Hoắc Kình khẽ chuyển động, hắn lập tức dời mắt đi, đổ nước vào chiếc lu lớn.

A Nguyên chẳng hay biết gì, trái lại còn dịu dàng bảo: "Trong nồi ta có để sẵn nước ấm cho Hoắc gia tắm đấy, tối nay huynh không cần tắm nước lạnh nữa đâu."

Động tác đổ nước của Hoắc Kình khựng lại một nhịp, hắn đáp: "Trời nóng, ta quen tắm nước lạnh rồi, sau này không cần để nước ấm cho ta đâu."

Vốn dĩ trời đã nóng, những hình ảnh nóng bỏng kia lại bất chợt ùa về khiến hơi nóng trong người hắn bốc lên hừng hực, nếu còn tắm nước nóng nữa thì đúng là muốn lấy mạng hắn.

Dĩ nhiên Hoắc Kình không muốn tự chuốc lấy rắc rối. Hắn không được đụng vào nữ tử này, cũng chẳng có ý định đụng vào, chỉ đợi nàng tìm được nơi ở là hắn sẽ tiễn nàng rời khỏi đây sớm.

A Nguyên chẳng mảy may nghi ngờ, chỉ ngỡ là Hoắc gia sợ nóng nên khẽ đáp một tiếng "dạ" rồi trở về phòng.

Sau khi A Nguyên vào phòng, Hoắc Kình lại ra ngoài xách nước, A Nguyên bèn tranh thủ lúc hắn đi vắng vội vàng giặt nốt chiếc áo lót.

Sau đó nàng mới vào bếp nhào bột.

Hồi ở Hà gia nàng phải đảm đương mọi việc nên có tài nấu nướng rất khá, quả thực nay có đất dụng võ rồi.

Đang lúc nhào bột thì Hoắc Kình trở về.

A Nguyên vừa nhào bột vừa dỏng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Hoắc gia đổ nước xách về vào lu, tiếng nước chảy ào ào.

Tiếng động ngừng lại một hồi lâu A Nguyên mới nhào bột xong, đậy nắp nồi lại rồi nàng rót bát thuốc đã sắc xong ra.

Đang bưng thuốc định bước ra cửa thì tiếng nước lại vang lên. A Nguyên như sực nhớ ra điều gì, cái chân vừa định bước qua ngưỡng cửa lập tức vội vàng rút lại.

Lúc nãy tiếng nước rõ ràng đã ngưng một lúc, giờ lại vang lên, rất có thể là Hoắc gia đang tắm.

A Nguyên nhớ tới hành động nhìn trộm của mình tối qua, gương mặt thoắt cái đỏ bừng.

Trong đầu nàng lờ mờ hiện lên hình ảnh nhìn trộm được tối qua, một bóng lưng cao lớn vững chãi, cơ bắp tráng kiện vạm vỡ.

Hai gò má nàng dần nóng ran.

Một khắc sau, tiếng nước ào ào mới ngừng hẳn. A Nguyên như kẻ trộm lén thò đầu ra nhìn.

Thấy không có ai, nàng mới bưng bát thuốc rón rén bước ra sân.

Đi ngang qua cửa sổ phòng Hoắc Kình, nàng cực kỳ cẩn thận, chỉ sợ bị phát hiện mình vừa trốn trong bếp.

Chẳng ngờ vừa mới xoay người định bước vào gian chính, nàng lại chạm mặt trực diện với Hoắc Kình đang để trần thân mình, nước còn đọng lại từng giọt lấp lánh trên da thịt hắn.

Hai người đứng cách nhau chưa đầy một nắm tat, ngay cả hơi nóng tỏa ra từ người Hoắc Kình cũng khiến từng lỗ chân lông trên người A Nguyên cảm nhận được rõ mồn một.

Tim A Nguyên suýt chút nữa nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Nàng trừng mắt nhìn lồng ngực tráng kiện đang để trần trước mắt, đôi môi run rẩy: "Hoắc... Hoắc gia."

Hoắc Kình vốn đã quen mặc đồ phong phanh trong sân nhà mình, lúc này mới chợt tỉnh ra mình không còn sống một mình nữa.

Bản thân hắn thì chẳng thấy sao, nhưng nhìn gương mặt đỏ bừng như muốn nhỏ máu của A Nguyên, hắn vẫn xoay người trở vào phòng.

A Nguyên đứng ngây ra như phỗng nơi cửa, dường như vẫn còn cảm nhận được hơi thở ẩm ướt còn sót lại trong không khí.

Thứ hơi thở vừa ẩm lại vừa nóng.

A Nguyên cũng chẳng rõ mình về phòng bằng cách nào, lúc này trong đầu nàng chỉ toàn là làn da màu lúa mạch với lồng ngực tráng kiện, rắn chắc đang ướt đẫm nước của nam nhân kia.

Lần trước ở miếu Sơn Thần đầu óc nàng mơ hồ nên mắt cũng chẳng nhìn rõ, giờ thì có thể nhìn rõ đến mức muốn quên cũng không quên được.

A Nguyên ngồi trên giường trúc nhỏ, bưng bát thuốc nhấp từng ngụm nhỏ, nhưng vì tâm trí treo ngược cành cây nên ngay cả vị đắng ngắt nàng cũng chẳng thấy gì, cứ thế uống hết bát thuốc lúc nào không hay.

Nàng nằm vật xuống giường, ngây người ra.

Mới ở nhà Hoắc gia có hai đêm mà thân thể hắn gần như đã bị nàng nhìn sạch rồi.

Ở lâu thêm chút nữa, thì còn ra thể thống gì...?

A Nguyên vội vàng gạt phắt cái ý nghĩ quái gở ấy đi, vùi sâu gương mặt đang thẹn thùng đến đỏ bừng vào trong chăn.

Rốt cuộc trong đầu mình chứa cái thứ gì không biết!

Nàng là tìm nơi trú chân, chứ có phải vì để ngắm thân thể nam nhân mà ở lại đâu cơ chứ!

2 lượt thích

Bình Luận

Hanh
10 giờ trước
Truyện điền văn nhẹ nhàng , lối kể truyện dễ chịu! Dịch mượt, thanks editor