MỸ KIỀU NƯƠNG NHÀ TƯỚNG QUÂN GIẢI GIÁP

Chương 15: Dự tính và Sinh kế kiếm tiền

Avatar Mị Miêu
2,346 Chữ


Bát thuốc A Nguyên uống tối qua có tác dụng an thần nên nàng ngủ thiếp đi từ rất sớm.

Có giường để nằm, có chăn để đắp, bên cạnh lại chẳng có tiếng động của các thợ phụ cùng phòng, nàng đã có một giấc ngủ thật ngon.

Vì thế, hôm sau trời chưa sáng nàng đã thức dậy, bệnh cảm đã khỏi đến bảy tám phần, chỉ còn mũi hơi khó chịu đôi chút.

Trận phong hàn này đến dữ dội mà đi cũng thật mau.

Bên ngoài trời còn mờ tối, nhưng chưa đến mức giơ tay không thấy năm ngón. Vì trong phòng không có đèn dầu, A Nguyên đành lần mò thức dậy mặc quần áo.

Nàng cẩn thận mở cửa, nhưng cánh cửa cũ kỹ vẫn phát ra những tiếng kêu kẽo kẹt chói tai, khiến tim A Nguyên vọt lên tận cổ, nàng lo lắng nhìn sang phía cửa phòng đối diện.

Nàng nín thở chậm rãi mở cửa, cố sức để tiếng động nhỏ nhất có thể.

Cuối cùng nàng chỉ mở một khe cửa vừa đủ để lách người ra ngoài, đồng thời thầm hy vọng âm thanh vừa rồi không làm Hoắc gia thức giấc.

A Nguyên súc miệng rửa mặt đơn giản rồi đi vào bếp.

Nàng nhớ vị trí để đá đánh lửa nên lần mò tìm được, châm lửa nhóm lò. Khi ngọn lửa trong lò dần lớn lên, gian bếp tối đen như mực cũng bắt đầu có ánh sáng.

A Nguyên nhấc nắp niêu đất, ấn thử vào khối bột mì trắng đã nở mềm mại.

Đã có thể làm bánh màn thầu và bánh bao được rồi.

Khóe môi A Nguyên hiện lên một tia cười nhạt. Nàng đặt khối bột sang một bên, sau đó lấy nồi vo nửa cân gạo, thêm hơn nửa nồi nước bắt đầu nấu cháo.

Làm xong xuôi nàng mới chuẩn bị nặn bánh.

Hôm qua trước khi nhào bột nàng đã băm một bát thịt nhỏ, dùng muối và nước tương ướp sẵn, định bụng dùng để làm mấy chiếc bánh bao nhân thịt.

Tá túc ở nhà Hoắc gia, A Nguyên luôn cân nhắc làm sao để hắn hài lòng, nên nàng muốn bỏ thêm chút công sức vào chuyện ăn uống.

Hoắc gia hài lòng, biết đâu nàng còn có thể ở lại đây thêm một thời gian nữa.

Lòng A Nguyên nhẹ nhõm, khóe môi càng cong lên, ý cười càng thêm đậm.

Trong phòng phía Bắc, Hoắc Kình đã tỉnh giấc ngay từ khi nghe thấy tiếng mở cửa kia. Thường ngày hắn cũng tỉnh dậy vào tầm này.

Có điều, cánh cửa phòng phía Tây đúng là phải sửa lại thôi, tiếng mở cửa quá chói tai.

Hoắc Kình nằm trên giường tĩnh tâm một lát, lắng nghe những tiếng động nhỏ truyền ra từ nhà bếp.

Hắn chưa từng nghĩ gian bếp vốn chỉ để bày biện làm cảnh trong sân nhà mình lại có ngày được sử dụng.

Tỉnh táo hẳn, Hoắc Kình cũng ngồi dậy.

Không khí buổi sáng có chút ẩm lạnh, nhưng vì cần luyện võ nên hắn chỉ mặc một chiếc áo cộc tay bước ra sân.

A Nguyên nghe thấy tiếng nước bên ngoài mới biết Hoắc gia đã dậy.

Nàng theo thói quen thò đầu ra khỏi bếp, nhưng vừa thò ra đã đột nhiên nhớ tới sự lúng túng tối qua. Nàng định rụt đầu lại ngay nhưng đã chạm phải ánh mắt của Hoắc Kình.

Gương mặt nàng cứng đờ, gượng gạo nở một nụ cười, nàng khẽ nói: "Hoắc gia, chào buổi sáng..."

Dẫu trời còn mờ tối nhưng thị lực của Hoắc Kình rất tốt, hắn nhận ra nàng cười rất gượng ép.

Hoắc Kình đáp một tiếng "ừm", sau đó ngẫm nghĩ một lát, vẫn quyết định nói thẳng: "Ta ở nhà đã quen không gò bó, sau này sẽ chú ý hơn."

A Nguyên đỏ mặt gật đầu, rụt đầu vào trong bếp.

Nàng hơi ngẩn ra, dường như Hoắc gia dễ nói chuyện hơn hẳn hai hôm trước, không còn dữ dằn như vậy nữa.

Bây giờ A Nguyên vẫn nhớ rõ vẻ mặt của hắn khi gặng hỏi mối quan hệ giữa nàng và kế phụ, u ám và đáng sợ biết bao.

Cứ như hắn có thù oán gì với kế phụ nàng vậy, nhưng ngay sau đó nàng lại tự trách mình nghĩ ngợi lung tung.

Nghe giọng nói của Hoắc gia không giống người phương Nam, vóc dáng lại cao lớn, giống người phương Bắc hơn, sao có thể quen biết một gã tú tài nhỏ bé ở làng Hà gia được?

A Nguyên không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục nặn bánh bao.

Sau khi bánh bao và màn thầu làm xong, vì nhà không có xửng hấp nên nàng dùng mấy thanh tre nhỏ mà mình đã chẻ sẵn tối qua.

Thanh tre đã được luộc qua nước nóng, nàng đặt nằm ngang dọc bên trong nồi. Một lần hấp được tám chiếc bánh.

Bốn chiếc bánh bao thịt và bốn chiếc màn thầu. Hoắc gia ăn ba chiếc, nàng chỉ cần một chiếc màn thầu là đủ, chỗ còn lại để dành cho bữa trưa ăn kèm với cháo trắng.

Trong sân vang lên tiếng gió vun vút, A Nguyên tò mò bèn bám vào khung cửa, lại lén lút thò nửa cái đầu ra nhìn.

Hoắc Kình đang luyện võ trong sân.

Đây là thói quen hình thành suốt mười mấy năm, từ khi hắn mới mười ba tuổi đã khai gian tuổi để vào quân ngũ, cho đến khi giải ngũ năm hai mươi lăm tuổi.

Hắn vung quyền xé gió, từng chiêu thức đều dũng mãnh, càng tôn lên vẻ uy vũ của vóc dáng cao lớn vốn có.

A Nguyên nhìn mà tim đập "thình thịch", chẳng hiểu sao cứ muốn nhìn thêm vài cái nữa.

Nhìn mãi nhìn mãi, nàng bám lấy cửa đứng xem hồi lâu, cho đến khi nồi cháo sôi sùng sục làm nắp nồi nảy lên lạch cạch, A Nguyên mới sực tỉnh.

Tiếng động ấy làm nàng giật mình suýt nhảy dựng lên, cuống quýt quay vào bếp, dùng khăn thấm nước lạnh mở nắp ra khuấy cháo, tránh để bị cháy dưới đáy nồi.

A Nguyên cũng không dám nhìn trộm nữa.

Bánh bao và màn thầu đã chín, A Nguyên gắp phần chuẩn bị cho Hoắc gia ra đĩa rồi bưng ra khỏi bếp.

Sau một lúc, tâm trạng nàng cũng đã bình tĩnh lại.

Thấy Hoắc gia đã luyện võ xong, nàng thầm thở phào một hơi, mỉm cười với hắn rồi gọi: "Hoắc gia, có thể dùng bữa sáng được rồi."

Hoắc Kình rửa mặt, lấy khăn trên sào tre lau khô rồi mới bước tới.

Hắn cầm một chiếc bánh bao cắn một miếng, mùi thịt thơm nức tỏa ra.

A Nguyên khẽ cắn môi bưng đĩa, căng thẳng nhìn Hoắc Kình.

Ánh mắt Hoắc Kình chạm phải cái nhìn của nàng, hân im lặng một lát rồi đưa ra một lời nhận xét công tâm: "Không tệ."

Lòng A Nguyên lập tức vui sướng khôn xiết, khóe môi cong lên lộ rõ ý cười.

Thấy nàng mỉm cười, Hoắc Kình thầm nghĩ, mới có hai ngày thôi, lúc trước gặp hắn nàng cứ như chim sợ cành cong, giờ đã hết sợ rồi sao?

Sợ hay không Hoắc Kình không rõ, nhưng cái bánh bao thịt này đúng là thơm thật.

Hai chiếc bánh bao thịt lớn đều chui tọt vào bụng Hoắc Kình, hắn vẫn thấy chưa đã thèm, chiếc màn thầu cuối cùng ăn vào bỗng thấy nhạt nhẽo hẳn.

Nhưng hân cũng không phải kẻ tham ăn, thấy thế là đủ rồi.

Có lẽ vì được ăn ngon nên lòng dạ khoan khoái, hân bảo nàng: "Sau này ta ăn gì cô nương ăn nấy."

Coi như đây là tiền công nấu nướng của nàng.

A Nguyên khẽ đáp một tiếng "dạ", rồi bưng đĩa trở lại bếp. Nhưng nàng cũng chỉ ăn một chiếc màn thầu và nửa bát cháo nhỏ.

Chiều đến, Hoắc Kình đóng cửa tiệm từ sớm, xách gùi ra ngoài một chuyến.

Lúc về hắn mang theo mấy tấm ván và vài khúc gỗ chẳng biết kiếm ở đâu ra. Về đến nhà gã bắt đầu cưa gỗ, mài giũa ngay trong sân, A Nguyên cũng chẳng biết hắn đang làm gì.

Đến khi hình thù dần xuất hiện, nàng mới nhận ra.

— Hoắc gia đang đóng bàn ăn cơm.

Đóng bàn xong, Hoắc Kình cũng không quên sửa lại cánh cửa phòng của nàng.

A Nguyên đã ở tiệm rèn được ba ngày, suốt ba ngày này nàng chưa từng bước chân ra khỏi cửa viện một bước.

Nàng cũng chẳng biết mẫu thân và kế phụ đã rời trấn Thanh Thủy hay chưa. Nàng không có ai để nhờ vả hỏi thăm, nên chỉ đành đợi thêm hai ngày nữa mới dám lén lút ra ngoài.

Đợi đến ngày họp chợ đông đúc, lúc đó nàng sẽ xem có gặp được người làng Trần gia không, nếu gặp được thì nhờ họ nhắn cho cô mẫu một lời bình an.

Chỉ là ba ngày nay, A Nguyên đã dọn dẹp sạch sẽ những chỗ cần dọn trong sân, lúc rảnh rỗi nàng lại bắt đầu suy tính nhiều hơn.

Nàng đổ hết số tiền đồng của mình lên giường trúc, đếm đi đếm lại.

Tiền công ở tiệm thêu và tiền cô mẫu cho, dù đếm thế nào cũng chỉ có sáu mươi lăm đồng, không hề vì nàng đếm nhiều lần mà tăng thêm đồng nào.

Chút tiền ít ỏi này sớm muộn gì cũng tiêu hết. Cứ tiêu mà không kiếm, đợi đến lúc nàng phải rời đi thì chỉ có nước hít gió trời mà sống.

Có nơi trú chân rồi, A Nguyên lại bắt đầu lo lắng, lo lắng về sinh kế sau này.

Nàng chẳng có thế mạnh gì khác, chỉ có nấu ăn và may vá là giỏi nhất.

Tay nghề may vá của A Nguyên rất tốt, nhưng trước kia nàng chỉ biết thêu những mẫu hoa văn thông thường. Trong mười ngày ở tiệm thêu, nàng ra vào kho nhiều nên cũng đã nhìn thấy rất nhiều mẫu mã tinh xảo.

Trí nhớ của nàng rất tốt, một số hoa văn đã được nàng ghi tạc trong lòng.

Nếu nàng thêu mấy chiếc khăn tay, làm mấy cái túi thơm bán cho mấy cửa hàng nhỏ thì sao nhỉ?

Ngày trước ở Hà gia, ngoài tiền học phí mà Hà tú tài thu được ở lớp học, A Nguyên cũng thường cùng mẫu thân làm đồ thêu thùa để phụ giúp gia đình.

Chỉ là mọi khi đều do mẫu thân và lão thái thái mang ra tiệm trên trấn bán, A Nguyên chưa từng đi bao giờ, nên nàng chẳng rõ quy trình thế nào, giá cả ra sao.

Dẫu không biết giá, nhưng nếu nàng lấy giá thấp hơn một chút, lại thêu thật tinh xảo, chắc chắn các cửa hàng sẽ thu mua.

Nếu họ thu mua, mỗi ngày thêu được hai ba chiếc khăn tay, nàng cũng có thể để dành được ít tiền.

A Nguyên càng nghĩ càng có động lực muốn thử, ngọn lửa nhỏ trong lòng càng lúc càng cháy rực.

Lúc ăn cơm tối, A Nguyên mấy lần định nói lại thôi.

Dẫu Hoắc Kình đang tập trung ăn nhưng cũng không phải kẻ mù.

Thấy bát cơm hắn đã trống không, A Nguyên tự giác đón lấy, vào bếp xới một bát đầy ắp mang ra.

Hoắc Kình nhận lấy, hỏi: "Rốt cuộc cô nương có chuyện gì muốn nói, cứ nói thẳng đi."

Hoắc gia đã mở lời, A Nguyên lập tức nói ra dự tính của mình: "Ta muốn thêu mấy chiếc khăn tay mang ra các cửa hàng nhỏ trên trấn đổi lấy ít tiền..."

Nàng khựng lại một lát, rồi cam đoan: "Ta sẽ không để việc thêu thùa ảnh hưởng đến việc nhà hằng ngày đâu."

Hoắc Kình vốn tưởng nàng có chuyện gì hệ trọng muốn nói, không ngờ lại là chuyện này.

"Chuyện riêng của cô nương ta không quản, cô nương cứ tự nhiên."

Dứt lời, hắn lại vùi đầu vào tiếp tục ăn cơm.

Hoắc Kình cảm thấy quả thực cơm canh A Nguyên nấu rất ngon.

Không chỉ ngon mà đối với kẻ tiêu tiền chẳng bao giờ có tính toán như hắn, chuyện này cũng vô cùng tiết kiệm.

Trước đây bữa nào cũng gặm màn thầu, thêm một món mặn cũng mất sáu bảy mươi văn.

Ăn ngon hơn chút thì mất gần trăm văn.

Giờ không cần bữa nào cũng gặm màn thầu nữa, cơm trắng và thịt đầy đủ mà một ngày cũng chỉ tốn sáu bảy mươi văn.

Như vậy, chỉ cần nàng nấu cơm đúng bữa là được, cho dù nàng không dọn dẹp sân vườn hắn cũng chẳng nề hà, huống hồ nàng chỉ bận rộn việc riêng của mình thôi.

A Nguyên nghe hắn nói vậy, trong lòng thầm thở phào một hơi.

Nàng thầm nghĩ vài ngày nữa sẽ ra các cửa hàng nhỏ hỏi thăm, nếu họ thu mua thì lúc đó sẽ dùng số tiền ít ỏi trong tay nhập thêm ít vật dụng cần thiết cho việc thêu thùa.

Có điều, khi đi hỏi chắc chắn nàng không thể lộ diện bằng bộ mặt thật, để tránh truyền đến tai Lưu quản sự ở tiệm thêu.

Lưu quản sự vốn đã muốn ép nàng phục tùng, nếu để ông ta biết được, chẳng phải ông ta sẽ gây sức ép với các cửa hàng nhỏ sao, đến lúc đó làm gì còn tiệm nào dám nhận đồ thêu của nàng nữa?

A Nguyên không hề ngốc, nàng vô cùng cẩn trọng đấy.

3 lượt thích

Bình Luận

NGUYỆT ANH
8 giờ trước
Thể loại điền văn này đọc cuốn phét
Hanh
10 giờ trước
Truyện điền văn nhẹ nhàng , lối kể truyện dễ chịu! Dịch mượt, thanks editor