Khi A Nguyên còn đang thắc mắc vì sao mình lại xuất hiện trong phòng Hoắc gia, đầu nàng bỗng truyền đến những cơn đau âm ỉ.
Cảm giác này chẳng hề xa lạ, giống hệt như dư âm sau một trận bạo bệnh.
Đúng lúc này, từ bên ngoài cửa bay vào một mùi thuốc nồng nặc.
Ngửi thấy mùi thuốc, A Nguyên lờ mờ hiểu ra quả thực bản thân đã phát bệnh. Nàng đoán có lẽ do tối qua uống nước lã, lại dầm mưa rồi dùng nước lạnh lau người nên mới bị nhiễm phong hàn.
Chỉ là nàng không hiểu nổi, mình bệnh thì cũng đã bệnh rồi, nhưng cớ gì lại nằm trong phòng của Hoắc gia?
A Nguyên tung chăn bước xuống giường, vừa đứng dậy lập tức cảm thấy một cơn choáng váng buồn nôn ập đến.
Gắng gượng một lát, nàng mới vịn tường chậm rãi bước ra khỏi phòng.
Vừa ra tới gian chính, chạm mắt với con ngựa lớn trong sân, nàng vội vàng dời mắt đi chỗ khác.
Thấy ống khói nhà bếp đang bay lên làn khói xám, nàng vội bước về phía đó.
Nhưng chưa kịp tới nơi, tấm rèm cửa sau của tiệm rèn đã bị vén lên.
Ánh mắt A Nguyên và Hoắc Kình chạm nhau, cả hai đều sững sờ trong giây lát.
Hoắc Kình liếc nhìn về phía nhà bếp, sau đó trầm giọng bảo nàng: "Về phòng đi."
A Nguyên lập tức hiểu ra trong bếp có người. Dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, chuyện này đồn ra ngoài thật chẳng hay ho gì, sắc mặt nàng khẽ đổi, nàng lập tức quay người trở vào.
Người trong bếp nghe thấy tiếng của Hoắc Kình lập tức chạy ra ngoài, liếc thấy bóng dáng một nương tử vừa khuất sau cửa phòng, người nọ chỉ kịp nhìn thấy nửa cái lưng chứ chẳng rõ mặt mũi nàng ấy ra sao.
Từ trong bếp chạy ra là một tiểu tử chừng tám, chín tuổi, dung mạo thanh tú. Cậu bé thu hồi ánh mắt, gương mặt đầy vẻ tò mò nhìn Hoắc Kình: "Hoắc gia, vừa rồi có phải tẩu tử không ạ?"
A Nguyên đứng nép bên cửa gian chính nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, nghe thấy tiếng "tẩu tử", gương mặt vốn đang hồng hào vì vừa hạ sốt nay lại càng đỏ hơn.
Hoắc Kình liếc nhìn tiểu tử hàng xóm, khẽ nhíu mày: "Sắc thuốc xong chưa?"
Tiểu tử đó gãi đầu, mặt mũi lấm lem than củi, cười toe toét: "Sắp xong rồi ạ."
Nói đoạn nó quay người vào bếp thêm củi.
Sáng sớm nay, Hoắc Kình đã tới y quán bốc thuốc giải cảm hạ sốt. Lão đại phu dặn phải dùng lửa nhỏ riu riu, ba bát nước sắc còn một bát, hắn nghe mà đau cả đầu.
Bởi vậy khi trở về thấy mấy đứa trẻ đang chơi đùa trong hẻm, hắn lập tức gọi đứa nhỏ nhà hàng xóm qua giúp.
Đứa nhỏ nhà bên tên là Hạ Tuấn, Hoắc Kình hứa trả cho nó hai văn tiền để sang sắc thuốc giúp.
Khi thuốc đã sắc xong, Hạ Tuấn hớn hở chạy tới chỗ thợ rèn nhận hai văn tiền công.
Hoắc Kình đưa hai văn tiền, rồi lại đưa thêm một văn nữa.
Hai văn và ba văn thì Hạ Tuấn vẫn phân biệt được: "Hoắc gia, thúc đưa nhầm tiền rồi ạ."
Hoắc Kình bảo: "Không nhầm đâu, một văn đưa thêm là cho cháu đấy, nếu có ai hỏi về nương tử trong sân nhà ta, cháu cứ bảo đó là muội muội ta."
Hạ Tuấn nhìn một văn tiền trong tay, rất hiểu chuyện mà cười toe:
"Hoắc gia cứ yên tâm, thúc bảo cháu nói thế nào cháu sẽ nói thế ấy."
Ba văn tiền, mua được một xâu đường hồ lô mà vẫn còn dư một văn để dành đấy!
Đợi Hạ Tuấn hăm hở chạy khỏi sân, Hoắc Kình mới ra đóng cửa viện.
Nghe tiếng đóng cửa, A Nguyên mới yếu ớt vịn tường bước ra khỏi phòng.
Nhìn Hoắc Kình, nàng có chút bất an hỏi: "Tối qua ta có nói mớ làm phiền đến huynh không?"
Hoắc Kình "ừm" một tiếng, thuật lại sự thật: "Ta có qua xem, thấy cô nương hôn mê bất tỉnh, cứ nắm chặt lấy tay ta không buông, miệng luôn kêu lạnh."
Nghe thợ rèn nói vậy, gương mặt A Nguyên thẹn thùng đến cực điểm, lúng túng chỉ muốn tìm cái lỗ nào mà chui xuống cho xong.
Thật chẳng còn mặt mũi nào nhìn người ta nữa.
Bình ổn lại tâm trạng, A Nguyên mặt dày hỏi tiếp: "Vậy sao ta lại ở trong phòng của Hoắc gia?"
Hoắc Kình suy nghĩ một lát rồi đáp: "Chắc là do tâm địa ta lương thiện."
Hai chữ lương thiện lọt vào tai A Nguyên, nàng cũng thầm đồng tình.
Dẫu diện mạo bên ngoài chẳng thấy nét nào như vậy, nhưng Hoắc gia thực sự là một người tốt bụng.
"A Nguyên xin tạ ơn Hoắc gia."
"Không cần, trong bếp có bánh màn thầu, ăn xong rồi uống thuốc."
A Nguyên khẽ đáp "dạ", rồi nhỏ giọng hỏi: "Tiền bốc thuốc hết bao nhiêu, để ta gửi lại cho huynh."
Hoắc Kình liếc nhìn những mảnh vá trên áo nàng, biết rõ nàng làm ở tiệm thêu chẳng kiếm được mấy đồng, vả lại hai mươi mấy văn tiền thuốc đó còn chẳng bằng một bữa cơm của hắn.
"Không cần đâu." Ngẫm nghĩ một chút, hắn nói tiếp: "Cứ làm việc để trả nợ là được."
Nói xong, Hoắc Kình quay người trở lại tiệm phía trước.
Cửa tiệm vẫn đang mở, nếu không có người trông coi, e rằng sẽ có kẻ nảy lòng tham trộm cắp vặt.
A Nguyên bước vào bếp, đập vào mắt nàng đầu tiên là mạng nhện giăng đầy cùng bụi bặm bám khắp nơi.
Thứ duy nhất sạch sẽ có lẽ chỉ có chiếc niêu đất sắc thuốc và cái nồi sắt.
Nhìn qua là biết từ bấy lâu nay, gian bếp này mới nổi lửa lần đầu.
A Nguyên tiến tới mở nắp gỗ, quả thực bên trong có một chiếc bánh màn thầu trắng lớn.
Bụng đói cồn cào, nàng cầm lấy ăn ngấu nghiến.
Ăn xong bánh, vì không có bát đựng thuốc nên nàng quay về căn buồng nhỏ lấy bát của mình ra.
Rửa sạch bát xong, nàng rót thứ nước thuốc nóng hổi vào bát, bưng lên vừa thổi vừa uống.
Tuy nước thuốc vào họng đắng ngắt nhưng lòng nàng lại thấy ấm áp lạ thường.
Trước ngày hôm qua, lòng A Nguyên chỉ toàn là tuyệt vọng, nhưng những chuyện xảy ra tối qua và hôm nay khiến nàng lại nhìn thấy hy vọng.
Thế gian này không phải toàn kẻ xấu, vẫn còn đó những người tốt.
Uống thuốc xong, A Nguyên trở về căn phòng cũ, ngồi trên ghế dài nghỉ ngơi chừng nửa canh giờ để hồi phục sức lực.
Nghỉ ngơi hồi lâu, dẫu đầu óc vẫn còn choáng váng, cổ họng đau rát, nhưng vì quần áo thay ra hôm qua vẫn chưa giặt, mà nàng chỉ có độc một bộ đồ để thay đổi, nên nàng vẫn bỏ quần áo bẩn vào chậu, bưng ra sân.
Nàng nghe thấy tiếng trẻ con nô đùa ngoài hẻm, và tiếng cười nói của các thái thái, tẩu tẩu hàng xóm. Nghe những âm thanh ấy, A Nguyên thấy hơi chột dạ, nên lúc giặt đồ cũng không dám gây ra tiếng động lớn.
Trong lúc giặt quần áo của mình, nàng liếc nhìn sào trúc phơi đồ trong sân nhưng chẳng thấy bộ quần áo nào của nam nhân cả.
Chắc hẳn tối qua trời mưa nên Hoắc gia chưa giặt đồ.
A Nguyên dáo dác tìm quanh, quả nhiên thấy quần áo bẩn bỏ trong chậu để cạnh lu nước.
Nàng kéo chậu đồ qua, múc nước ngâm trước, định bụng giặt xong đồ của mình rồi sẽ giặt đồ cho Hoắc gia.
Bên lu nước có hai phiến đá sạch, vốn là nơi chủ cũ hay giặt giũ.
Cạnh đó có mấy quả bồ kết, quần áo của A Nguyên cũng không bẩn lắm nên nàng chẳng dùng đến bồ kết, chỉ vò nhẹ trên phiến đá. Giặt xong nàng phơi lên sào trúc, rồi tìm một đoạn trúc vừa nhỏ vừa ngắn, rửa sạch rồi cầm chiếc áo lót vào phòng.
Trong phòng không có chỗ phơi đồ. A Nguyên bèn tìm hai khúc gỗ hơi to dựng lên, đặt đoạn trúc ngang qua.
Đoạn trúc đặt bên trên, chỉ cần không động vào thì sẽ không bị lăn xuống.
Phơi xong chiếc áo lót, nàng mới yên tâm ra sân giặt quần áo cho nam nhân.
Hồi còn ở Hà gia, gần như quần áo của cả nhà đều do một tay A Nguyên giặt giũ. Nhưng đây là lần đầu tiên giúp một nam nhân lạ giặt đồ, nàng vẫn không ngăn nổi cảm giác nóng bừng trên mặt.
Nàng dùng lòng bàn tay lạnh ngắt vỗ nhẹ lên mặt rồi ngồi thụp xuống. Nàng dùng đá đập nát quả bồ kết gói vào trong lớp vải, rồi đặt lên đất ra sức vò mạnh.
Quần áo nam nhân không giống đồ của nữ nhân, nên khi giặt nàng phải tốn khá nhiều sức, mồ hôi cũng lấm tấm trên trán.
Có lẽ nhờ ra chút mồ hôi mà dường như cơ thể không còn khó chịu như lúc mới tỉnh dậy nữa.
A Nguyên vừa giặt giũ xong xuôi đang lúc phơi đồ thì phía sau có tiếng động vang lên.
Nàng vừa phơi đồ vừa ngoái đầu nhìn lại, thấy Hoắc gia đang bê một chiếc giường trúc nhỏ từ trong tiệm đi ra.
Chiếc giường trúc đó cao hơn nàng một chút, chiều rộng chừng một cánh tay nàng.
Hoắc Kình bước vào sân, thấy bộ quần áo nàng đang phơi chính là đồ mình thay ra hôm qua, hắn chợt ngẩn người trong giây lát.
Hắn bảo nàng làm việc để trả tiền thuốc, không ngờ nàng lại nghe lời đến thế. Bệnh tình còn chưa khỏi hẳn mà đã bắt tay vào làm việc rồi sao?
Từ khi Hoắc Kình biết nhận thức đến nay, chưa từng có nữ nhân nào giặt quần áo cho hắn, đây là lần đầu tiên.
Hoắc Kình im lặng, rốt cuộc cũng chẳng nói gì.
Hắn bê chiếc giường trúc đến trước cửa gian chính, bảo nàng: "Trong thời gian tá túc ở nhà ta, cô nương cứ ngủ trên giường trúc này."
Bởi một chiếc giường gỗ rẻ nhất cũng mất vài trăm văn tiền, dĩ nhiên Hoắc Kình chẳng muốn bỏ ra số tiền lớn như vậy để sắm sửa.
Mà giường trúc thì rẻ hơn nhiều, chưa tới một trăm văn là đã có thể rước về một chiếc.
Nghe nói chiếc giường này mua cho mình, A Nguyên kinh ngạc trợn tròn mắt.
Chiếc giường trúc to thế này, chút tiền đồng ít ỏi trong tay nàng chắc chắn không đủ trả.
Trong lúc A Nguyên còn đang ngẩn ngơ, Hoắc Kình chẳng đợi nàng có ý kiến gì, hắn dễ dàng vác chiếc giường trúc vào phòng.
A Nguyên sực tỉnh, bỗng nhớ ra chiếc áo lót đang phơi trong phòng, đôi mắt nàng chợt mở to vì kinh hãi.
"Đợi đã!"
A Nguyên chẳng buồn phơi nốt quần áo, vội vàng chạy đuổi theo nhưng đã quá muộn.
Hoắc Kình đã mở cửa bước vào, hắn khựng lại nơi ngưỡng cửa, ánh mắt dừng lại trên chiếc áo lót màu xanh non kia.
Hắn đứng sững người nơi cửa.
A Nguyên lách qua người hắn chạy vào trong phòng, gương mặt đỏ gay gắt giật phắt chiếc áo xuống, giấu nhẹm ra sau lưng.
Mặt nàng nóng bừng như bốc khói, nàng thẹn thùng liếc nhìn Hoắc Kình.
Trong ký ức của Hoắc Kình, ngày hôm đó nàng cũng mặc chiếc áo lót màu này.
Một sắc xanh nõn nà nổi bật trên làn da trắng ngần, thực sự khiến người ta ấn tượng sâu sắc.
Ngay sau đó Hoắc Kình coi như chẳng thấy gì, giọng hơi khàn khàn sai bảo nàng: "Bưng chiếc ghế dài sang một bên đi, để ta đặt giường trúc xuống."
A Nguyên đỏ mặt đưa một tay ra dời chiếc ghế vào góc tường.
Chỗ đặt ghế đã được A Nguyên dọn dẹp sạch sẽ từ hôm qua nên không cần chỉnh đốn lại.
Hoắc Kình liếc nhìn đống gỗ và tre trong phòng, hắn bảo: "Chiều tối ta sẽ dọn đống đồ này ra ngoài."
Nói đoạn hắn đặt giường xuống rồi xoay người bước ra khỏi phòng. Người đi rồi, A Nguyên mới thở phào một hơi như trút được gánh nặng.
Nhưng đôi gò má vẫn nóng ran.
Nghĩ đến việc chiều tối hắn còn vào đây lần nữa, A Nguyên nhất thời chẳng biết nên phơi chiếc áo lót vào chỗ nào cho ổn.
Vì chỉ có một bộ đồ thay đổi nên chẳng còn cách nào khác, nàng vẫn phơi lại theo cách cũ. Nàng thầm nhủ phải nhanh tay lẹ mắt, hễ thấy người sắp vào là phải cất đồ đi ngay.
A Nguyên nhìn lại chiếc giường trúc đặt trong phòng.
Nàng nằm xuống chắc là vừa vặn, có thể duỗi thẳng người cũng có thể trở mình, so với chiếc ghế dài kia thì tốt hơn vạn lần.
Lòng A Nguyên bỗng thấy nặng trĩu, dường như nàng nợ Hoắc gia càng lúc càng nhiều, sau này biết lấy gì mà đền đáp?
Áp lực trong lòng tăng lên khiến nàng chẳng dám nghỉ ngơi nhiều, nàng xoay người ra sân bắt đầu dọn dẹp.
Tiến lại gần chuồng ngựa lợp bằng tranh, A Nguyên nhỏ giọng thương lượng với con ngựa đen lớn: "Ta chỉ nhổ ít cỏ thôi, ngươi đừng giận có được không?"
Con ngựa đen liếc nhìn nàng một cái, cũng giống như chủ nhân của nó, lạnh lùng chẳng buồn màng tới ai, rồi lại tiếp tục nhai cỏ khô.
A Nguyên bỗng thấy khá thích cái tính cách lạnh lùng mặc kệ sự đời này.
Nàng cẩn thận nhổ sạch đám cỏ dại cạnh chuồng ngựa.
Cỏ dại trong sân đều bị A Nguyên nhổ sạch, sau đó nàng tìm quanh một vòng mà chẳng thấy cái mẹt hay cái thúng nào để đựng cỏ dại cả.
Bấy giờ A Nguyên mới nhận ra nhà của Hoắc gia thực sự quá đỗi quạnh quẽ, muốn tìm cái gì cũng không có.
Sự lạnh lẽo trong khoảnh sân này mang lại cho A Nguyên một cảm giác kỳ lạ. Có lẽ vì dẫu Hoắc gia ở đây nhưng hắn chưa bao giờ coi nơi này là nhà, nên chẳng hề bận tâm xem thiếu thốn những gì.
A Nguyên không biết gì về quá khứ của Hoắc Kình nên cũng chẳng đi sâu tìm hiểu nguyên do căn nhà lại quạnh quẽ đến thế.
Nhưng nhớ tới gian bếp đầy bụi bặm và mạng nhện, nàng vẫn bắt tay vào thu dọn.
Làm xong xuôi thì trời cũng không còn sớm, lúc định nấu cơm nàng mới phát hiện trong bếp chẳng còn lấy một hạt gạo.
Ngẫm nghĩ một lát, nàng bước tới cửa sau của gian tiệm.
Đứng sau tấm rèm, nàng lắng tai nghe ngóng động tĩnh phía trước.
Suốt cả ngày hôm nay không nghe thấy tiếng búa đập sắt, lúc này trong tiệm cũng chẳng nghe thấy tiếng trò chuyện, chắc là không có khách.
A Nguyên thận trọng vén một góc rèm nhỏ. Không thấy có khách, chỉ thấy Hoắc gia đang ngồi cạnh tường, lưng tựa vào vách, nhắm mắt dưỡng thần.
Nàng chẳng rõ Hoắc gia có đang ngủ hay không.
Đắn đo một hồi, A Nguyên vẫn hướng về phía tiệm rèn khẽ gọi một tiếng: "Hoắc gia."
Cảm giác này chẳng hề xa lạ, giống hệt như dư âm sau một trận bạo bệnh.
Đúng lúc này, từ bên ngoài cửa bay vào một mùi thuốc nồng nặc.
Ngửi thấy mùi thuốc, A Nguyên lờ mờ hiểu ra quả thực bản thân đã phát bệnh. Nàng đoán có lẽ do tối qua uống nước lã, lại dầm mưa rồi dùng nước lạnh lau người nên mới bị nhiễm phong hàn.
Chỉ là nàng không hiểu nổi, mình bệnh thì cũng đã bệnh rồi, nhưng cớ gì lại nằm trong phòng của Hoắc gia?
A Nguyên tung chăn bước xuống giường, vừa đứng dậy lập tức cảm thấy một cơn choáng váng buồn nôn ập đến.
Gắng gượng một lát, nàng mới vịn tường chậm rãi bước ra khỏi phòng.
Vừa ra tới gian chính, chạm mắt với con ngựa lớn trong sân, nàng vội vàng dời mắt đi chỗ khác.
Thấy ống khói nhà bếp đang bay lên làn khói xám, nàng vội bước về phía đó.
Nhưng chưa kịp tới nơi, tấm rèm cửa sau của tiệm rèn đã bị vén lên.
Ánh mắt A Nguyên và Hoắc Kình chạm nhau, cả hai đều sững sờ trong giây lát.
Hoắc Kình liếc nhìn về phía nhà bếp, sau đó trầm giọng bảo nàng: "Về phòng đi."
A Nguyên lập tức hiểu ra trong bếp có người. Dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, chuyện này đồn ra ngoài thật chẳng hay ho gì, sắc mặt nàng khẽ đổi, nàng lập tức quay người trở vào.
Người trong bếp nghe thấy tiếng của Hoắc Kình lập tức chạy ra ngoài, liếc thấy bóng dáng một nương tử vừa khuất sau cửa phòng, người nọ chỉ kịp nhìn thấy nửa cái lưng chứ chẳng rõ mặt mũi nàng ấy ra sao.
Từ trong bếp chạy ra là một tiểu tử chừng tám, chín tuổi, dung mạo thanh tú. Cậu bé thu hồi ánh mắt, gương mặt đầy vẻ tò mò nhìn Hoắc Kình: "Hoắc gia, vừa rồi có phải tẩu tử không ạ?"
A Nguyên đứng nép bên cửa gian chính nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, nghe thấy tiếng "tẩu tử", gương mặt vốn đang hồng hào vì vừa hạ sốt nay lại càng đỏ hơn.
Hoắc Kình liếc nhìn tiểu tử hàng xóm, khẽ nhíu mày: "Sắc thuốc xong chưa?"
Tiểu tử đó gãi đầu, mặt mũi lấm lem than củi, cười toe toét: "Sắp xong rồi ạ."
Nói đoạn nó quay người vào bếp thêm củi.
Sáng sớm nay, Hoắc Kình đã tới y quán bốc thuốc giải cảm hạ sốt. Lão đại phu dặn phải dùng lửa nhỏ riu riu, ba bát nước sắc còn một bát, hắn nghe mà đau cả đầu.
Bởi vậy khi trở về thấy mấy đứa trẻ đang chơi đùa trong hẻm, hắn lập tức gọi đứa nhỏ nhà hàng xóm qua giúp.
Đứa nhỏ nhà bên tên là Hạ Tuấn, Hoắc Kình hứa trả cho nó hai văn tiền để sang sắc thuốc giúp.
Khi thuốc đã sắc xong, Hạ Tuấn hớn hở chạy tới chỗ thợ rèn nhận hai văn tiền công.
Hoắc Kình đưa hai văn tiền, rồi lại đưa thêm một văn nữa.
Hai văn và ba văn thì Hạ Tuấn vẫn phân biệt được: "Hoắc gia, thúc đưa nhầm tiền rồi ạ."
Hoắc Kình bảo: "Không nhầm đâu, một văn đưa thêm là cho cháu đấy, nếu có ai hỏi về nương tử trong sân nhà ta, cháu cứ bảo đó là muội muội ta."
Hạ Tuấn nhìn một văn tiền trong tay, rất hiểu chuyện mà cười toe:
"Hoắc gia cứ yên tâm, thúc bảo cháu nói thế nào cháu sẽ nói thế ấy."
Ba văn tiền, mua được một xâu đường hồ lô mà vẫn còn dư một văn để dành đấy!
Đợi Hạ Tuấn hăm hở chạy khỏi sân, Hoắc Kình mới ra đóng cửa viện.
Nghe tiếng đóng cửa, A Nguyên mới yếu ớt vịn tường bước ra khỏi phòng.
Nhìn Hoắc Kình, nàng có chút bất an hỏi: "Tối qua ta có nói mớ làm phiền đến huynh không?"
Hoắc Kình "ừm" một tiếng, thuật lại sự thật: "Ta có qua xem, thấy cô nương hôn mê bất tỉnh, cứ nắm chặt lấy tay ta không buông, miệng luôn kêu lạnh."
Nghe thợ rèn nói vậy, gương mặt A Nguyên thẹn thùng đến cực điểm, lúng túng chỉ muốn tìm cái lỗ nào mà chui xuống cho xong.
Thật chẳng còn mặt mũi nào nhìn người ta nữa.
Bình ổn lại tâm trạng, A Nguyên mặt dày hỏi tiếp: "Vậy sao ta lại ở trong phòng của Hoắc gia?"
Hoắc Kình suy nghĩ một lát rồi đáp: "Chắc là do tâm địa ta lương thiện."
Hai chữ lương thiện lọt vào tai A Nguyên, nàng cũng thầm đồng tình.
Dẫu diện mạo bên ngoài chẳng thấy nét nào như vậy, nhưng Hoắc gia thực sự là một người tốt bụng.
"A Nguyên xin tạ ơn Hoắc gia."
"Không cần, trong bếp có bánh màn thầu, ăn xong rồi uống thuốc."
A Nguyên khẽ đáp "dạ", rồi nhỏ giọng hỏi: "Tiền bốc thuốc hết bao nhiêu, để ta gửi lại cho huynh."
Hoắc Kình liếc nhìn những mảnh vá trên áo nàng, biết rõ nàng làm ở tiệm thêu chẳng kiếm được mấy đồng, vả lại hai mươi mấy văn tiền thuốc đó còn chẳng bằng một bữa cơm của hắn.
"Không cần đâu." Ngẫm nghĩ một chút, hắn nói tiếp: "Cứ làm việc để trả nợ là được."
Nói xong, Hoắc Kình quay người trở lại tiệm phía trước.
Cửa tiệm vẫn đang mở, nếu không có người trông coi, e rằng sẽ có kẻ nảy lòng tham trộm cắp vặt.
A Nguyên bước vào bếp, đập vào mắt nàng đầu tiên là mạng nhện giăng đầy cùng bụi bặm bám khắp nơi.
Thứ duy nhất sạch sẽ có lẽ chỉ có chiếc niêu đất sắc thuốc và cái nồi sắt.
Nhìn qua là biết từ bấy lâu nay, gian bếp này mới nổi lửa lần đầu.
A Nguyên tiến tới mở nắp gỗ, quả thực bên trong có một chiếc bánh màn thầu trắng lớn.
Bụng đói cồn cào, nàng cầm lấy ăn ngấu nghiến.
Ăn xong bánh, vì không có bát đựng thuốc nên nàng quay về căn buồng nhỏ lấy bát của mình ra.
Rửa sạch bát xong, nàng rót thứ nước thuốc nóng hổi vào bát, bưng lên vừa thổi vừa uống.
Tuy nước thuốc vào họng đắng ngắt nhưng lòng nàng lại thấy ấm áp lạ thường.
Trước ngày hôm qua, lòng A Nguyên chỉ toàn là tuyệt vọng, nhưng những chuyện xảy ra tối qua và hôm nay khiến nàng lại nhìn thấy hy vọng.
Thế gian này không phải toàn kẻ xấu, vẫn còn đó những người tốt.
Uống thuốc xong, A Nguyên trở về căn phòng cũ, ngồi trên ghế dài nghỉ ngơi chừng nửa canh giờ để hồi phục sức lực.
Nghỉ ngơi hồi lâu, dẫu đầu óc vẫn còn choáng váng, cổ họng đau rát, nhưng vì quần áo thay ra hôm qua vẫn chưa giặt, mà nàng chỉ có độc một bộ đồ để thay đổi, nên nàng vẫn bỏ quần áo bẩn vào chậu, bưng ra sân.
Nàng nghe thấy tiếng trẻ con nô đùa ngoài hẻm, và tiếng cười nói của các thái thái, tẩu tẩu hàng xóm. Nghe những âm thanh ấy, A Nguyên thấy hơi chột dạ, nên lúc giặt đồ cũng không dám gây ra tiếng động lớn.
Trong lúc giặt quần áo của mình, nàng liếc nhìn sào trúc phơi đồ trong sân nhưng chẳng thấy bộ quần áo nào của nam nhân cả.
Chắc hẳn tối qua trời mưa nên Hoắc gia chưa giặt đồ.
A Nguyên dáo dác tìm quanh, quả nhiên thấy quần áo bẩn bỏ trong chậu để cạnh lu nước.
Nàng kéo chậu đồ qua, múc nước ngâm trước, định bụng giặt xong đồ của mình rồi sẽ giặt đồ cho Hoắc gia.
Bên lu nước có hai phiến đá sạch, vốn là nơi chủ cũ hay giặt giũ.
Cạnh đó có mấy quả bồ kết, quần áo của A Nguyên cũng không bẩn lắm nên nàng chẳng dùng đến bồ kết, chỉ vò nhẹ trên phiến đá. Giặt xong nàng phơi lên sào trúc, rồi tìm một đoạn trúc vừa nhỏ vừa ngắn, rửa sạch rồi cầm chiếc áo lót vào phòng.
Trong phòng không có chỗ phơi đồ. A Nguyên bèn tìm hai khúc gỗ hơi to dựng lên, đặt đoạn trúc ngang qua.
Đoạn trúc đặt bên trên, chỉ cần không động vào thì sẽ không bị lăn xuống.
Phơi xong chiếc áo lót, nàng mới yên tâm ra sân giặt quần áo cho nam nhân.
Hồi còn ở Hà gia, gần như quần áo của cả nhà đều do một tay A Nguyên giặt giũ. Nhưng đây là lần đầu tiên giúp một nam nhân lạ giặt đồ, nàng vẫn không ngăn nổi cảm giác nóng bừng trên mặt.
Nàng dùng lòng bàn tay lạnh ngắt vỗ nhẹ lên mặt rồi ngồi thụp xuống. Nàng dùng đá đập nát quả bồ kết gói vào trong lớp vải, rồi đặt lên đất ra sức vò mạnh.
Quần áo nam nhân không giống đồ của nữ nhân, nên khi giặt nàng phải tốn khá nhiều sức, mồ hôi cũng lấm tấm trên trán.
Có lẽ nhờ ra chút mồ hôi mà dường như cơ thể không còn khó chịu như lúc mới tỉnh dậy nữa.
A Nguyên vừa giặt giũ xong xuôi đang lúc phơi đồ thì phía sau có tiếng động vang lên.
Nàng vừa phơi đồ vừa ngoái đầu nhìn lại, thấy Hoắc gia đang bê một chiếc giường trúc nhỏ từ trong tiệm đi ra.
Chiếc giường trúc đó cao hơn nàng một chút, chiều rộng chừng một cánh tay nàng.
Hoắc Kình bước vào sân, thấy bộ quần áo nàng đang phơi chính là đồ mình thay ra hôm qua, hắn chợt ngẩn người trong giây lát.
Hắn bảo nàng làm việc để trả tiền thuốc, không ngờ nàng lại nghe lời đến thế. Bệnh tình còn chưa khỏi hẳn mà đã bắt tay vào làm việc rồi sao?
Từ khi Hoắc Kình biết nhận thức đến nay, chưa từng có nữ nhân nào giặt quần áo cho hắn, đây là lần đầu tiên.
Hoắc Kình im lặng, rốt cuộc cũng chẳng nói gì.
Hắn bê chiếc giường trúc đến trước cửa gian chính, bảo nàng: "Trong thời gian tá túc ở nhà ta, cô nương cứ ngủ trên giường trúc này."
Bởi một chiếc giường gỗ rẻ nhất cũng mất vài trăm văn tiền, dĩ nhiên Hoắc Kình chẳng muốn bỏ ra số tiền lớn như vậy để sắm sửa.
Mà giường trúc thì rẻ hơn nhiều, chưa tới một trăm văn là đã có thể rước về một chiếc.
Nghe nói chiếc giường này mua cho mình, A Nguyên kinh ngạc trợn tròn mắt.
Chiếc giường trúc to thế này, chút tiền đồng ít ỏi trong tay nàng chắc chắn không đủ trả.
Trong lúc A Nguyên còn đang ngẩn ngơ, Hoắc Kình chẳng đợi nàng có ý kiến gì, hắn dễ dàng vác chiếc giường trúc vào phòng.
A Nguyên sực tỉnh, bỗng nhớ ra chiếc áo lót đang phơi trong phòng, đôi mắt nàng chợt mở to vì kinh hãi.
"Đợi đã!"
A Nguyên chẳng buồn phơi nốt quần áo, vội vàng chạy đuổi theo nhưng đã quá muộn.
Hoắc Kình đã mở cửa bước vào, hắn khựng lại nơi ngưỡng cửa, ánh mắt dừng lại trên chiếc áo lót màu xanh non kia.
Hắn đứng sững người nơi cửa.
A Nguyên lách qua người hắn chạy vào trong phòng, gương mặt đỏ gay gắt giật phắt chiếc áo xuống, giấu nhẹm ra sau lưng.
Mặt nàng nóng bừng như bốc khói, nàng thẹn thùng liếc nhìn Hoắc Kình.
Trong ký ức của Hoắc Kình, ngày hôm đó nàng cũng mặc chiếc áo lót màu này.
Một sắc xanh nõn nà nổi bật trên làn da trắng ngần, thực sự khiến người ta ấn tượng sâu sắc.
Ngay sau đó Hoắc Kình coi như chẳng thấy gì, giọng hơi khàn khàn sai bảo nàng: "Bưng chiếc ghế dài sang một bên đi, để ta đặt giường trúc xuống."
A Nguyên đỏ mặt đưa một tay ra dời chiếc ghế vào góc tường.
Chỗ đặt ghế đã được A Nguyên dọn dẹp sạch sẽ từ hôm qua nên không cần chỉnh đốn lại.
Hoắc Kình liếc nhìn đống gỗ và tre trong phòng, hắn bảo: "Chiều tối ta sẽ dọn đống đồ này ra ngoài."
Nói đoạn hắn đặt giường xuống rồi xoay người bước ra khỏi phòng. Người đi rồi, A Nguyên mới thở phào một hơi như trút được gánh nặng.
Nhưng đôi gò má vẫn nóng ran.
Nghĩ đến việc chiều tối hắn còn vào đây lần nữa, A Nguyên nhất thời chẳng biết nên phơi chiếc áo lót vào chỗ nào cho ổn.
Vì chỉ có một bộ đồ thay đổi nên chẳng còn cách nào khác, nàng vẫn phơi lại theo cách cũ. Nàng thầm nhủ phải nhanh tay lẹ mắt, hễ thấy người sắp vào là phải cất đồ đi ngay.
A Nguyên nhìn lại chiếc giường trúc đặt trong phòng.
Nàng nằm xuống chắc là vừa vặn, có thể duỗi thẳng người cũng có thể trở mình, so với chiếc ghế dài kia thì tốt hơn vạn lần.
Lòng A Nguyên bỗng thấy nặng trĩu, dường như nàng nợ Hoắc gia càng lúc càng nhiều, sau này biết lấy gì mà đền đáp?
Áp lực trong lòng tăng lên khiến nàng chẳng dám nghỉ ngơi nhiều, nàng xoay người ra sân bắt đầu dọn dẹp.
Tiến lại gần chuồng ngựa lợp bằng tranh, A Nguyên nhỏ giọng thương lượng với con ngựa đen lớn: "Ta chỉ nhổ ít cỏ thôi, ngươi đừng giận có được không?"
Con ngựa đen liếc nhìn nàng một cái, cũng giống như chủ nhân của nó, lạnh lùng chẳng buồn màng tới ai, rồi lại tiếp tục nhai cỏ khô.
A Nguyên bỗng thấy khá thích cái tính cách lạnh lùng mặc kệ sự đời này.
Nàng cẩn thận nhổ sạch đám cỏ dại cạnh chuồng ngựa.
Cỏ dại trong sân đều bị A Nguyên nhổ sạch, sau đó nàng tìm quanh một vòng mà chẳng thấy cái mẹt hay cái thúng nào để đựng cỏ dại cả.
Bấy giờ A Nguyên mới nhận ra nhà của Hoắc gia thực sự quá đỗi quạnh quẽ, muốn tìm cái gì cũng không có.
Sự lạnh lẽo trong khoảnh sân này mang lại cho A Nguyên một cảm giác kỳ lạ. Có lẽ vì dẫu Hoắc gia ở đây nhưng hắn chưa bao giờ coi nơi này là nhà, nên chẳng hề bận tâm xem thiếu thốn những gì.
A Nguyên không biết gì về quá khứ của Hoắc Kình nên cũng chẳng đi sâu tìm hiểu nguyên do căn nhà lại quạnh quẽ đến thế.
Nhưng nhớ tới gian bếp đầy bụi bặm và mạng nhện, nàng vẫn bắt tay vào thu dọn.
Làm xong xuôi thì trời cũng không còn sớm, lúc định nấu cơm nàng mới phát hiện trong bếp chẳng còn lấy một hạt gạo.
Ngẫm nghĩ một lát, nàng bước tới cửa sau của gian tiệm.
Đứng sau tấm rèm, nàng lắng tai nghe ngóng động tĩnh phía trước.
Suốt cả ngày hôm nay không nghe thấy tiếng búa đập sắt, lúc này trong tiệm cũng chẳng nghe thấy tiếng trò chuyện, chắc là không có khách.
A Nguyên thận trọng vén một góc rèm nhỏ. Không thấy có khách, chỉ thấy Hoắc gia đang ngồi cạnh tường, lưng tựa vào vách, nhắm mắt dưỡng thần.
Nàng chẳng rõ Hoắc gia có đang ngủ hay không.
Đắn đo một hồi, A Nguyên vẫn hướng về phía tiệm rèn khẽ gọi một tiếng: "Hoắc gia."