MẤT TRÍ NHỚ, TA VÀ MỤC TIÊU ÁM SÁT Ở BÊN NHAU

Chương 2: Cân bằng hậu trạch

Avatar Mị Miêu
2,541 Chữ


Sau khi trở về Lan Nhân Viện, Hoa Âm liền đi tắm.

Dưới ánh nến sáng rõ, nàng mới nhìn thấy rõ những dấu vết trên cơ thể mình.

Mặc dù đã mất trí nhớ, nhưng qua hai tháng ở đây, nàng cũng biết được da thịt mình hễ véo nhẹ là đỏ, huống chi lực tay của Bùi Quý lại mạnh mẽ đến mức khiến người khác không thể bỏ qua.

Có lẽ là do tác dụng của thuốc nên Bùi Quý mới trở nên dục cầu vô độ, lại còn hung hãn đến mức không có nửa phần dịu dàng.

Nhớ lại chuyện đêm qua, Hoa Âm vẫn không khỏi run rẩy.

Nàng vẫn còn hơi sợ hãi, đến giờ toàn thân vẫn còn ê ẩm, đau nhức, phải ngâm mình trong nước nóng mới dịu đi đôi chút.

Nàng tựa bên mép thùng tắm, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày nàng mất trí nhớ.

Trong hai tháng này, nàng cũng đã nắm rõ được hoàn cảnh đại khái của mình.

Nhiếp chính đại thần Bùi Quý tính tình đa nghi, dục vọng lãnh đạm, không gần nữ sắc. Nàng cũng không được sủng ái như các cơ thiếp khác trong phủ.

Các cơ thiếp trong phủ, có người xuất thân từ Hoàng cung, có người từ Vương phủ, thậm chí có người còn là “ngựa gầy” Dương Châu.

Hoa Âm xuất thân từ Phong Nguyệt Đình, đây là một nơi ô uế chuyên điều giáo cơ thiếp cho quan lại quý tộc.

Hoa Âm nghe được chuyện này từ miệng các tỳ nữ. Nàng lâm bệnh vào năm cập kê ở Phong Nguyệt Đình, mãi đến năm mười bảy tuổi mới chữa khỏi. Nửa năm trước, nàng bị Thông phán Hoài Châu mua về với giá cao, rồi đưa đến Bùi phủ ở Kim Đô.

Vào phủ nửa năm, năm nay mười tám tuổi, mãi đến đêm qua mới được gọi đến Hàn Viện hầu hạ.

Trước đây, tuy là cơ thiếp không được sủng ái của Bùi Quý, nhưng nàng cũng không phải lo về chuyện ăn mặc, sống bình lặng trong hậu trạch.

Nếu không phải Bùi Quý bị người ta hãm hại nên mới gọi nàng qua, có lẽ nàng sẽ tiếp tục sống một cuộc đời yên ổn như thế đến già.

Lần này chỉ là ngoài ý muốn, nghĩ lại chắc sẽ không có lần sau.

Lẽ ra phải thở phào nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao, trong lòng nàng lại trống rỗng, cứ cảm thấy hình như bản thân đã bỏ lỡ một chuyện gì đó rất quan trọng.

Nhưng vì mất trí nhớ, nên nàng không thể nhớ được bất cứ điều gì.

Hoa Âm đưa tay xoa xoa trán, nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Thôi vậy, những năm tháng ở Phong Nguyệt Đình chắc cũng không có gì tốt đẹp, không nhớ được thì thôi.

Nàng đứng dậy khỏi bồn tắm, lau khô cơ thể rồi quay về phòng.

Tỳ nữ Lục La mang thuốc mỡ đến, Hoa Âm để nàng ấy bôi thuốc lên những vết đỏ trên người.

Nàng không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, nhưng khi Lục La đi ra thì nàng có tỉnh giấc một chút.

Sau đó, nàng lại chìm vào giấc ngủ sâu, lúc tỉnh dậy thì đã giữa trưa.

Hoa Âm đã ngủ gần ba canh giờ.

Khi thức dậy chải tóc rửa mặt, Lục La kể lại những chuyện xảy ra trước khi nàng tỉnh.

“Sáng sớm hôm nay, các di nương khác lục tục đến tìm người, hình như là muốn thăm dò tin tức gì đó, hoặc có lẽ là muốn lấy lòng.”

Tỳ nữ Bích Ngọc mang quần áo cho chủ tử đến, đắc ý nói: “di nương nhà chúng ta là người đầu tiên trong phủ được qua đêm ở Hàn Viện, bọn họ không lấy lòng di nương thì còn lấy lòng ai?”

Nghe lời Bích Ngọc nói, thân thể Hoa Âm khẽ run lên, cơ thể vừa mới thoải mái một chút lại cảm thấy đau nhức âm ỉ trở lại.

Nam nhân đó quả thật là không hề có chút thương hương tiếc ngọc nào, chỉ biết mạnh bạo đến chết.

Nghĩ đến đây, Hoa Âm khẽ bĩu môi.

Trong mắt người khác, đêm qua là vinh dự, nhưng trong mắt Hoa Âm, rõ ràng đó là chịu tội, nàng thực sự không hề muốn cái vinh dự này.

Lúc Bích Ngọc tiến lên thay quần áo cho chủ nhân thì có tiểu tỳ ở ngoài cửa vào báo, nói rằng Nhị di nương và Lục di nương đã đến.

Lục La và Bích Ngọc nhìn nhau, có chút buồn bực nói: “Nhị di nương và Lục di nương đều xuất thân từ trong cung, xưa nay không thích qua lại với di nương, sao hôm nay lại đến?”

Lời Lục La nói đã là uyển chuyển lắm rồi. Hai vị di nương này được Thái hậu đưa vào phủ. Nhị di nương vào phủ đã được vài năm, còn Lục di nương được một năm rưỡi.

Họ xuất thân từ trong cung, có địa vị cao nhất trong hậu trạch, các thị thiếp khác cũng không dám chọc vào hai người này.

Bình thường, bọn họ vốn đã coi thường di nương xuất thân từ Phong Nguyệt Đình. Hơn nữa, di nương nhà mình có dung mạo nổi bật nhất trong số các thị thiếp, lại giỏi cả tỳ bà, đàn tranh và vũ đạo, nên thường xuyên bị các di nương khác gây sự.

Sau khi hồi thần, Lục La hỏi: “di nương, người có muốn gặp họ không?”

Hoa Âm suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu: “Cứ nói là ta chưa tỉnh giấc.”

Vốn dĩ không ai trong hậu trạch được sủng ái, nên mọi thứ còn có thể duy trì sự bình yên. Nhưng bây giờ nàng là người đầu tiên được sủng ái, e rằng sự cân bằng này sắp bị phá vỡ.

Nàng vẫn nên nghỉ ngơi thêm một ngày nữa, ngày mai hãy đối phó với những phiền toái này.

Hơn nữa, đối với hai người kia, càng ít qua lại càng tốt.

Dù không rõ về chuyện chính sự, Hoa Âm cũng biết câu thành ngữ: một núi không thể có hai hổ, ngay cả khi là một công một mẫu cũng còn phải xem tình hình.

Vị Thái hậu này là sinh mẫu của Tiểu Hoàng đế, đã buông rèm nhiếp chính, mà Bùi Quý còn là Nhiếp chính đại thần, gần như một tay che trời trong triều. Hoa Âm cũng từng tình cờ nghe được tin đồn rằng, bề ngoài tuy hai người họ có vẻ hòa hợp nhưng cũng âm thầm đối đầu gay gắt.

Hai mỹ nhân kia, có lẽ cũng là tai mắt mà Thái hậu cài vào?

Bất kể thật giả, nếu quá thân mật với họ, e rằng sẽ chọc giận Bùi Quý.

Trên địa bàn của Bùi Quý, thà đắc tội với Thái hậu còn hơn đắc tội với hắn, nên cẩn trọng vẫn hơn.

Bích Ngọc đi truyền lời, một lát sau quay về phòng, vẻ mặt khó coi.

Hoa Âm liếc nhìn nàng ấy, trong lòng đoán được đại khái, nhưng vẫn hỏi: “Hai vị di nương làm khó ngươi?”

Bích Ngọc bĩu môi “Ừm” một tiếng. Vốn định nhịn, nhưng lại thấy không thể không nói ra: “Lục di nương mắng nô tỳ là tiện tỳ thì thôi đi, còn mắng di nương là… thứ đồ chơi đắc ý vênh váo.”

Hoa Âm khẽ nhướng mày, trong lòng thắc mắc. Lục di nương xuất thân từ cung cấm, đáng lẽ phải là người khôn ngoan mới phải, sao lại gây thù chuốc oán vào lúc này?

Lục La thấy chủ nhân thắc mắc, bèn nhắc nhở: “Di nương quên rồi sao? Lục di nương đã cầu xin Thái hậu nương nương để vào phủ đấy.”

Hoa Âm nghe vậy, lạnh nhạt nói: “Trước đây không để ý nhiều, cũng không đặt trong lòng.”

Có lẽ vì chủ tử vào phủ chưa đầy nửa năm, lại an phận thủ thường, không tranh giành khoe sắc với các di nương khác, nên vẫn chưa hiểu rõ một số chuyện trong phủ, Lục La cũng không nghi ngờ gì nhiều.

Nàng ấy hạ giọng giải thích: “Lục di nương vốn là thứ nữ trong mẫu tộc của Thái hậu nương nương, có lẽ vì thầm yêu mến Đại nhân nhà chúng ta, nên mới cầu xin Thái hậu nương nương để được vào phủ.”

Trong đầu Hoa Âm hiện lên khuôn mặt lạnh lùng, tuấn tú của Bùi Quý. Đôi mắt hẹp dài của hắn dường như vô cùng sâu thẳm, rất dễ khiến người ta có cảm giác bị cuốn vào đó.

Nếu bỏ qua những hành động đáng sợ mà chỉ xét về dung mạo thì khuôn mặt ấy của hắn quả thực có thể khiến nữ nhân say đắm.

Nhưng sáng nay khi Hoa Âm đối diện với ánh mắt của hắn, sau khi cảm nhận được áp lực cường đại, bá đạo đó, nàng đã hiểu được đây là một người vừa vô tâm lại vô tình.

Suy nghĩ xong, nàng dặn hai tì nữ: “Sau này thấy Lục di nương và người trong viện của nàng ta thì tránh đi.”

Người trong lòng của Lục di nương chính là Bùi Quý. Sau một năm rưỡi chịu cảnh độc thủ, lại bị người đến sau vượt mặt, khó tránh khỏi sinh lòng oán hận. Lục di nương này chính là người đến gây phiền phức đầu tiên.

Tiểu viện của nàng có bốn tỳ nữ. Dù không quá để tâm việc họ có bị bắt nạt hay không, nhưng dù sao họ cũng là người dưới quyền nàng. Về sau muốn đứng vững trong hậu trạch vẫn cần dùng đến họ, nàng có thể bảo vệ họ thì cũng sẽ không keo kiệt.

*

Mặt trời nghiêng về tây, chân trời rực lên ánh hoàng hôn lộng lẫy.

Trong An Ý Cung là một sự lạnh lẽo tĩnh mịch.

Thái hậu tuổi chưa đến 24-25, đúng là đang ở độ mỹ miều, quyến rũ nhất.

Thái hậu nhìn chiếc hộp gấm đựng miếng ngọc bài hình tròn dính máu tươi, ánh mắt đẹp lóe lên một tia sắc lạnh, rồi ngước nhìn Bùi Quý đang khoác trên mình chiếc áo choàng màu đen huyền trong điện.

Nhiếp chính đại thần Bùi Quý, cũng là Chỉ huy sứ Bắc Trấn Phủ Ty, hắn là tử sĩ được Tiên đế đích thân huấn luyện, có năng lực xuất chúng, được Tiên đế tin sủng.

Năm mười bốn, mười lăm tuổi đã trở thành nanh vuốt thâm độc, tàn nhẫn của Tiên đế.

Giờ đây, dù chưa đến 26-27 đã là Bùi Chỉ huy sứ khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật.

Bùi Quý khẽ ngước đôi mắt nhạt màu lên, nhìn về phía Thái hậu, cười nhạt: “Không biết món quà này, Thái hậu nương nương có vừa lòng không?”

Vừa lòng?

Thái hậu âm thầm siết chặt chiếc hộp gấm trong tay.

Làm sao nàng ta có thể vừa lòng được?

Miếng ngọc bội này là thứ mà cách đây không lâu nàng ta tặng cho nam sủng. Nam sủng đó ở trong hậu cung với thân phận con hát, đêm đến sẽ thay y phục nội thị vào cung điện nàng ta, để giải tỏa nỗi cô đơn chốn thâm cung, giúp nàng ta tận hưởng chuyện cá nước thân mật nội trướng.

Nam sủng kia dung mạo tuấn mỹ, trẻ tuổi khỏe mạnh, rất được nàng ta yêu thích. Nhưng giờ đây, hắn ta lại chết dưới tay Bùi Quý, khiến nàng ta vừa phẫn nộ lại vừa kinh hãi.

Bùi Quý nắm mọi chuyện trong cung rõ như lòng bàn tay, thậm chí ngay cả việc nàng ta nuôi nam sủng trong cung mà hắn cũng biết!

Phi Vệ cúi đầu đứng sau lưng Bùi Quý lên tiếng: “Con hát này làm bậy trong cung, thông dâm với nhiều cung nữ trong hậu cung, vừa khéo bị Đại nhân bắt gặp. Đại nhân lệnh cho Cẩm Y Vệ dùng cung hình với người này, rồi đoạn gân cốt. Vốn muốn giữ lại mạng cho hắn, nhưng ai ngờ con hát đó lại tự sát. Sau khi tự sát, có người phát hiện trên người hắn có ngọc bài của An Ý Cung, có lẽ là đánh cắp từ An Ý Cung, nên Đại nhân mới gửi trả lại cho Thái hậu nương nương.”

Nói đến cuối, Bùi Quý khẽ xoay nhẹ chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay, nửa cười nửa không hỏi: “Không biết món quà này của vi thần, Thái hậu nương nương có vừa lòng không?”

Thái hậu đã giấu đi tia sắc lạnh kia, thản nhiên đậy nắp hộp gấm lại, đặt sang một bên, cười nói: “Chỉ là một con hát mà thôi, dám dâm loạn hậu cung, Bùi Chỉ huy sứ muốn giết thì cứ giết.”

Bùi Quý cười nhạt, đầy ẩn ý: “Món quà mà hôm qua Thái hậu nương nương tặng, vi thần cũng khắc cốt ghi tâm. Lần sau Thái hậu nương nương có tặng quà nữa, vi thần nhất định sẽ đáp trả gấp đôi.”

Nói xong, hắn khẽ chắp tay rồi quay người bước ra khỏi chính điện.

Bước ra khỏi chính điện, bước chân vẫn vững vàng, nhưng sắc mặt hắn bỗng chốc trở nên lạnh lùng.

Ngay khi Bùi Quý vừa rời đi, Thái hậu đột ngột nhặt hộp gấm lên, đập mạnh xuống sàn điện, giận dữ nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bài bị rơi ra khỏi hộp.

*

Bùi Quý rời khỏi cung và trở về phủ.

Khi về đến phủ, trời đã về đêm.

Bước vào phòng, thị tòng bưng nước lạnh đến cho hắn rửa tay.

Trong lúc rửa tay, thị tòng cầm khăn đợi ở bên, nói: “Hôm nay có vài vị di nương đi đến Lan Nhân Viện, Nhị di nương và Lục di nương cũng ở trong số đó.”

Bùi Quý cầm khăn lau tay, nhớ lại nữ tử đêm qua cắn chặt môi chịu đựng ân sủng, cuối cùng thì nức nở cầu xin tha thứ kia.

Hắn khẽ nhướng mày, hồi tưởng lại chuyện đêm qua. Tuy bị trúng thuốc, nhưng quả thực hắn đã nếm được vài phần thú vị, vì vậy hiếm hoi hỏi đến chuyện hậu trạch.

“Cửu di nương đã gặp bọn họ?”

Thị tòng đáp: “Vân chưa, vì vậy Lục di nương thẹn quá hóa giận mà mắng Cửu di nương ở Lan Nhân Viện là thứ đồ chơi đắc ý vênh váo.”

Bùi Quý ném chiếc khăn trở lại khay, thản nhiên nói: “Cũng không phải là kẻ ngu xuẩn.”

Thị tòng suy nghĩ một chút, hỏi: “Đại nhân, có cần bày tỏ thái độ không?”

Bùi Quý trầm ngâm một lát, rồi phân phó: “Ngươi đến nhà kho, tùy ý chọn vài món đồ mang đến Lan Nhân Viện.”

0 lượt thích

Bình Luận