Thời gian dần vào thu, thời tiết lạnh lẽo, trời đổ mưa thì sẽ lạnh hơn.
Mưa xối xả trút xuống, tiếng mưa rào rào vang vọng.
Cố Ảo ở bên cạnh cửa nhíu mày nhìn về phía người đứng trong mưa, suy tư một lát, bàxoay người đi vào phòng ăn.
Trên bàn tròn là mấy món gia đình thường ăn sáng, chế biến đơn giản, nhưng là số lượng lớn.
Bốn người ngồi quanh bàn tròn, Kê Yển và Hồ Ấp, còn có Kê lão phu nhân và Kê tam cô nương.
"Lang chủ, lão phu nhân, đại nương tử và vú già đứng ở ngoài đình viện, không chịu tránh mưa."
Kê lão phu nhân đang húp cháo thì chợt buông bát xuống, tỏ vẻ tức giận: "Ả định dùng khổ nhục kế bức ta gặp ả à?! Nửa năm nay ta mắt nhắm mắt mở với ả, không tìm ả gây chuyện đã là khoan dung độ lượng rồi, giờ ả cứ nhắm vào ta vậy là có ý gì?!" Giọng nói của Kê lão phu nhân đột nhiên lớn hơn: "Chẳng lẽ muốn chọc ta tức chết à!"
Kê lão phu nhân còn chưa quá 40, nhưng bởi vì hơn nửa năm trước con trai bà gặp chuyện không may, một đêm già đi mười tuổi, tóc mai hai bên đầu bà ấy đều đã trắng.
Lúc nhìn thấy con trai được đưa ra khỏi nhà lao, hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít, toàn thân không có miếng thịt nào lành, Kê lão phu nhân khóc đến sắp mù cả mắt.
Nếu không phải thể trạng của con trai bà tốt hơn người thường, chỉ sợ thứ được khiêng ra là một cỗ thi thể!
Hồ Ấp ngồi bên cạnh trấn an: "Nghĩa mẫu chớ vì một người không liên quan mà tức giận. Hơn nữa Thích trường sử kia nuông chiều Thích thị quá mức, Thích thị kia chưa từng chịu khổ bao giờ, để nàng ta dầm mưa một hồi phỏng chừng sẽ không chịu nổi khổ mà rời đi thôi."
Kê Yển suy tư một chút, ngón trỏ nhẹ điểm vào đôi đũa đang cầm trong tay, quay đầu nhìn về phía Cố Ảo: "Tìm dù đưa cho bọn họ, để bọn họ thích đứng bao lâu thì đứng."
Kê lão phu nhân nhìn con trai mình, bất mãn nói: "Con mềm lòng với ả ta làm gì? Phụ thân ả cũng đâu có mềm lòng với con!"
Kê Yển nói: "Nàng ta sẽ không đi đâu, người ta bệnh nặng mới khỏi, không nên đứng lâu dưới mưa."
Dáng vẻ dù sợ hãi mà miệng vẫn luôn nói hai chữ "phép tắc" của Thích thị, rõ ràng nàng là một người vừa nhát gan vừa bướng bỉnh.
Hồ Ấp nghe nhị ca nói Thích thị bệnh nặng mới khỏi, mới sực nhớ ra, vội hoà giải: "Nhị ca nói đúng, Thích thị bị bệnh nửa tháng, lại bị dầm mưa như vậy, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì không hay. Dù gì cũng là thê tử mới, dễ bị người ta bắt lấy điểm này đi tham tấu."
Chuyện có liên quan đến con đường làm quan của con trai, Kê lão phu nhân không lên tiếng nữa, xem như đồng ý đưa dù cho Thích thị.
Kê Yển cầm đũa, gắp một miếng bánh ngọt vào trong chén của mẫu thân: "Mẫu thân, dùng bữa sáng đi."
Kê lão phu nhân nghĩ đến người đang đứng trong viện, sao có thể nuốt trôi, cau mày nói: "Không ăn nữa, không ăn nữa, bực mình."
Dứt lời, bà chống bàn đứng lên, tỳ nữ bên cạnh vội tiến lên đỡ.
Hơn nửa năm trước, con trai bị giam giữ, Kê lão phu nhân quỳ trước phủ nha suốt hai ngày. Chân cẳng cũng là phát sinh mầm bệnh từ khi đó.
Mỗi khi trời mưa, đầu gối bà sẽ đau nhức dữ dội, phải dùng gậy chống hoặc là có người dìu mới đi được.
Kê Yển cũng mời thái y tới xem bệnh, thái y lại nói bị thương vào xương cốt, cần một quá trình rất dài để điều trị.
Thấy lão phu nhân đứng lên, mấy người cũng theo đó đứng lên.
Mặc dù không có khẩu vị, nhưng Kê lão phu nhân cũng không muốn con cái mình đói bụng: "Các con ăn đi, không cần để ý đến ta."
Kê Yển ra hiệu cho tỳ nữ lui ra, để chàng đến đỡ: "Mưa lớn, dưới hiên chắc là đã bị nước mưa xối ướt nhẹp, hay là để con đỡ mẫu thân trở về phòng."
Thấy con trai săn sóc, Kê lão phu nhân cũng nguôi giận hơn phân nửa, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Ta không cần con dìu, tối hôm qua con suốt đêm vất vả công vụ, ăn thêm chút nữa rồi trở về nghỉ ngơi đi."
Kê Yển lại nói: “Con trở về dùng tiếp cũng như nhau thôi mà."
Dứt lời, chàng cẩn thận đỡ mẫu thân đi ra ngoài phòng.
Vượt qua cánh cửa, cũng thấy người đang đứng trong đình viện.
Cố Ảo đưa dù cho vú già của Thanh Chỉ viện cầm. Mặc dù đã cầm dù, nhưng trước đó đã dầm mưa một hồi, chủ tớ hai người đều ướt đẫm, trên người vẫn còn nhỏ nước, chật vật không thôi.
Lớp trang điểm tinh mỹ đều bị nước mưa cuốn trôi, gương mặt không có huyết sắc trở nên tái nhợt của nàng bị phơi bày trước mắt người khác.
Nhìn thấy thân ảnh gầy yếu trong mưa, Kê lão phu nhân hơi nghẹn trong lòng, cảm thấy khó chịu.
Quả thật, con trai bà đã phá hoại sự trong sạch của cô nương nhà người ta.
Nếu thật sự con trai bà là cầm thú như vậy, bà cũng nhận tội. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đó là bị người hãm hại. Rốt cuộc là trong hai người, ai bị hãm hại, ai bị liên lụy vẫn chưa thể xác định được.
Có rất nhiều điểm đáng ngờ, Thích gia chủ không điều tra kĩ càng thì thôi, còn vận dụng tư hình tra tấn A Yển, thế này bảo bà làm sao bỏ qua được?
Bà không làm khó Thích thị, ngược lại làm như không thấy, đơn giản là nể tình nàng ta cũng bị thương tổn.
Thích thị kia cứ an phận ở hậu viện là được, còn phải cứ đến trước mặt bà, khiến bà ngột ngạt, làm bà nhịn không được nói lời cay nghiệt.
Kê lão phu nhân trừng mắt nhìn thân thể gầy yếu, thấy người lung lay như ngã xuống, cả giận nói: "Đến chỗ ta giả bộ đáng thương làm gì, dù ngươi chết ở đây ta cũng sẽ không chớp mắt một cái, ngươi lui đi cho ta!"
Nghe thấy có tiếng nói, Oánh Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn về phía Kê lão phu nhân.
Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy mẫu thân của Kê Yển.
Nàng nghĩ, thấy nàng thê thảm như vậy, người nhà họ Kê hẳn là phải vui chứ đúng không?
Tức giận cỡ nào cũng tiêu tan chút ít chứ đúng không?
Thân thể nàng đã ướt đẫm, lạnh đến phát run. Ánh mắt nàng hơi dời đi, đợi đến khi va chạm với đôi mắt đen kịt của Kê Yển, toàn thân nàng khẽ run rẩy, sợ tới mức cụp mắt xuống.
Quả nhiên là nhát như chuột.
Kê Yển thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói: "Nàng ta muốn đứng, mẫu thân không quan tâm là được."
Kê lão phu nhân thấy con trai còn lạnh lùng cứng rắn hơn cả mình, càng không rõ trong lòng là cảm giác gì, phức tạp vô cùng.
Tới gần trước phòng, bước chân bà dừng lại, quay đầu liếc mắt nhìn người đứng trong sân viện, lại hạ giọng nói với con trai bên cạnh: "Nữ nhân nhà đó tất nhiên đáng giận, nhưng nhất dạ phu thê bách dạ ân*, Thích thị kia xác thực cũng từng có quan hệ phu thê với con, con không nên đối xử quá tuyệt tình. Con đi nói với Thích thị trở về đi, ngày mai hãy trở lại, còn ta có gặp hay không thì tính sau." 🐱
Kê Yển gật đầu, chàng đưa mẫu thân vào trong phòng, dặn dò Cố Ảo và muội muội chăm sóc bà thật tốt, sau đó mới từ trong đó đi ra.
Chẳng biết từ lúc nào Hồ Ấp đã cầm sẵn một chiếc dù, thấy nhị ca đi ra, hắn thấp giọng nói: “Nghĩa mẫu cũng chỉ mạnh miệng thôi, nhưng tâm địa bà ấy mềm hơn bất cứ ai, nếu không phải Thích gia tổn thương nhị ca quá nặng, nghĩa mẫu cũng sẽ không hận Thích thị như vậy."
Kê Yển nhìn về phía Thích thị đang cúi đầu trong sân viện, chìa tay về phía Hồ Ấp: "Đưa dù cho ta."
Hồ Ấp đưa dù cho chàng.
Kê Yển mở dù, từ dưới mái hiên đi xuống.
Mưa to như rút nước, gió thổi cũng rất mạnh, chàng mới từ dưới mái hiên bước ra, nước mưa liền tranh nhau bay vào tay áo.
Chân chàng đạp nước đọng mà đi, mặt giày cũng dính nước.
Dù sao chàng cũng không phải xuất thân thế gia, trước kia làm việc ở phủ nha cũng là trong gió ngoài mưa, không có chú ý nhiều như vậy.
Hồ Ấp ở phía sau cũng cầm một cái dù khác lấy từ trong tay tỳ nữ đi theo.
Chàng còn chưa đi đến trước mặt Thích thị, đã thấy thân hình Thích thị lắc lư một cái, vú già bên cạnh nhanh tay lẹ mắt đỡ người lại.
Ở phủ nha làm việc chàng đã gặp không ít người làm bộ làm tịch, rốt cuộc là giả bộ ngất, hay là ngất thật, dùng kinh nghiệm của mình, chàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra.
Kê Yển đến gần, mới phát hiện mặt mày Thích thị đã tái nhợt tiều tụy, chắc chắn là đã bất tỉnh.
Là thật sự ngất xỉu.
Vú già nhìn thấy Lang chủ, kinh hoàng cúi đầu: "Lang, Lang chủ, là nương tử nhất định phải ở đây chờ lão phu nhân gọi, nô tỳ khuyên can không được."
Hồ Ấp thầm nghĩ mấy kiều nữ này đúng là ẻo lả, dầm mưa một chút đã hôn mê bất tỉnh.
Hắn nhíu mày nói: "Còn không mau đưa nương tử nhà ngươi trở về."
Thân hình của vú già không cao lắm, đỡ người đi về còn tạm được, nhưng bây giờ người đã hôn mê, còn đỡ thế nào được?
Vú già lộ ra vẻ khó xử, luống cuống nói: "Kính xin Lang chủ gọi thêm một người nữa giúp nô tỳ đưa nương tử về đến Thanh Chỉ viện."
Hồ Ấp rất không vui, nhưng vẫn tiến lên nói: "Ta đến đưa người trở về."
Hắn đang muốn bế người lên, nam nhân bên cạnh lại nghiêm mặt mở miệng: "Đệ cảm thấy vậy thích hợp sao?"
Hồ Ấp ngừng lại một lát, sau đó mới kịp phản ứng: “Đệ đi gọi hạ nhân tới."
Kê Yển nhìn chằm chằm Thích thị đã ngất, lặng lẽ thở dài, sau đó chàng tiến lên một bước, khom lưng, cánh tay duỗi về phía Thích thị, một tay bế thẳng người lên, nhẹ nhàng giống như dùng một tay ôm đứa bé, lực cánh tay của chàng rất kinh ngạc.
Oánh Tuyết đã hôn mê, nửa người trên mềm nhũn mà nằm nhoài trên bờ vai rộng lớn.
Chắc là nàng mơ thấy cảnh mình lúc bé được phụ thân ôm vào trong ngực, ở trong tiếng mưa rơi tí tách, nàng cực kì tủi thân rầm rì: "Phụ thân, Bồng Bồng lạnh lắm."
Người bên ngoài không nghe thấy, nhưng Kê Yển lại nghe được rất rõ ràng.
Bị coi là phụ thân, đuôi mày của chàng nhướng lên, cánh tay sắt ôm chặt hai chân nàng, sắc mặt lãnh đạm mà liếc mắt nhìn người bên cạnh: "Dẫn đường đến Thanh Chỉ viện."
Phủ đệ Kê gia là Thánh Nhân ban tặng, cho đến nay, Kê Yển vẫn luôn ở tiền viện và viện tử của mình, chỉ đi qua đi lại với viện của mẫu thân.
Hồ Ấp kinh ngạc nhìn tư thế nửa vác người của nhị ca. Một tay chàng ôm người, một tay cầm dù, bước đi vẫn trầm ổn như cũ.
Mắt thấy người đi ra khỏi viện, hắn vội vàng đuổi theo.
Mà vú già không dám chậm trễ, cũng che dù đi phía trước.
Ra khỏi viện của lão phu nhân, Quách Ảo đứng ở phía trước bỗng nhiên hồi tưởng lại.
Thích thị thế này xem như đã thành công hấp dẫn sự chú ý của Lang chủ?
Nghĩ tới đây, đột nhiên bà ta cảm thấy trận mưa này thật quá đúng lúc!
Kê phủ được Thánh nhân ban tặng, diện tích rộng lớn.
Từ khi vú già đi xuyên qua nguyệt môn, phải đi hơn nửa khắc mới đến Thanh Chỉ viện.
-
**1 khắc là 15phút.
*Nhất dạ phu thê bách dạ ân: Một đêm vợ chồng trăm ngày ân nghĩa
Câu này nếu ai coi phim Đác Kỷ trụ trụ vương thì quá quen rồi, câu này treo trên miệng của mẹ Na Tra
Mình thích thể Hán việt hơn thể Thuần Việt nên đã giữ nó.
🐱: Nhờ một câu này của Kê lão phu nhân mà Kê Yển từ bàng quan với thê tử chuyển sang từng bước nhân nhượng nàng. :)))
Chàng hay thầm kêu nàng là nhát như chuột, nhưng hết lần này đến lần khác bị con chuột ép phải lùi bước :)))