Kì thực, chỉ có chính nàng rõ ràng, bản thân cũng gấp đến độ miệng đều sắp nổi bong bóng rồi!
Dứt lời, nàng quay người rời đi.
Quách Ảo đi theo phía sau, đi một đoạn đường nhỏ mới chợt phản ứng kịp.
Thích thị này ở trước mặt Lang chủ giống như chuột thấy mèo, sao chỉ thoáng một cái lại trở nên hung dữ như vậy?
Đây không phải là bắt nạt kẻ yếu sao!
Bà ta đang suy nghĩ, người phía trước chợt dừng lại hỏi: "Viện của lão phu nhân ở nơi nào?"
Oánh Tuyết nhớ trong thoại bản nói, Kê Yển này tuy lạnh lùng cứng rắn, nhưng đối với mẫu thân và muội muội của mình lại rất ôn hòa.
Hoặc cũng có thể bắt đầu từ chỗ của Kê lão thái thái và cô nương Kê gia trước.
*
Kê Yển đi xa rồi, Hồ Ấp đi theo phía sau mới mở miệng: "Thích thị này bị làm sao vậy? Trước đây nghe quản sự nói, từ khi nàng ta vào phủ chưa từng ra khỏi Thanh Chỉ viện, trước đó không lâu còn bệnh nặng một trận, hiện tại khỏi bệnh rồi sao lại chủ động tới tìm nhị ca vậy?"
Kê Yển từng là bộ đầu phủ nha An Châu, Hồ Ấp là bộ khoái dưới trướng chàng. Bởi vì được Kê Yển cứu mạng, nên vẫn luôn đối với ân nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó.
Lúc Kê Yển bị Thích Minh Hồng giam giữ, quả mẫu ấu muội cũng được Hồ Ấp trông nom, về sau chàng lên chức ở Lạc Dương, cũng đưa Hồ Ấp đi theo.
Hồ Ấp lại nhận Kê mẫu làm nghĩa mẫu, mà Kê Yển đứng thứ hai trong nhà, Hồ Ấp lại nhỏ hơn hắn mấy tuổi, liền gọi nhị ca.
Dù sao cũng xuất thân cùng một chỗ, chuyện Kê Yển bị phụ thân Thích thị tra tấn xém chết, hắn cũng hiểu rõ, đương nhiên không có chút thiện cảm nào với Thích thị này.
Người trong phủ cũng biết Lang chủ không thích Thích thị, bởi vậy chưa bao giờ nhắc đến tên Thích thị trước mặt Kê Yển, Thích thị bị bệnh cũng không ai báo với chàng.
Nghe được Thích thị bệnh nặng, Kê Yển mở miệng: "Thích thị bệnh nặng?"
Hồ Ấp đáp: "Không phải, nhắc tới cũng buồn cười, quản sự nói đã cho đại phu đến khám, nói là nàng ta lo lắng quá độ, kinh hãi quá độ mới đổ bệnh. Nàng ta sợ nhị ca như thế, sao bỗng nhiên tìm tới, còn nói muốn gặp nhị ca, quái lạ."
Ấn tượng của Kê Yển đối với Thích thị nữ, chỉ dừng lại ở đêm đó.
Dung mạo của Thích thị lúc đó, quả thực Kê Yển không có ấn tượng gì. Chàng chỉ nhớ trong bóng tối nàng vừa chủ động lại vừa sợ đến khóc sướt mướt, vừa cầu hoan lại vừa xin tha, tiếng nói uyển chuyển mềm mại.
Trong phòng có đèn đuốc, hắn thấy rõ ràng, trong đôi mắt đẫm lệ kia tràn đầy oán hận và sợ hãi.
Kê Yển từng hổ thẹn, nhưng nhớ lại chuyện phát sinh mấy ngày sau đó, sự hổ thẹn trong chàng lại hoàn toàn tiêu tan.
Nợ gì cũng trả hết rồi.
Ánh mắt chàng cũng lạnh dần xuống.
"Sự tình khác thường ắt có biến, lát nữa dặn quản sự cẩn thận tra hỏi hai vú già của Thanh Chỉ viện kia."
Hồ Ấp gật đầu: "Cũng đúng, phải cẩn thận một chút mới được, dù sao trước khi Thích thị này gả cho nhị ca, đã có quan hệ rất thân với thế tử quận vương An Châu, càng không phải tự nguyện gả cho nhị ca, nếu như thế tử quận vương kia có ý muốn dụ dỗ, không chừng nàng ta sẽ lén nhị ca hồng hạnh..."
"Bớt nói nhảm lại." Kê Yển cau mày cắt đứt lời của hắn.
Hồ Ấp nhìn sắc mặt nhị ca, thấy còn nghiêm trọng hơn vừa rồi thì biết chàng không thích nghe lời này.
Quả thật, mặc dù chỉ là phu thê trên danh nghĩa, nhưng không có nam nhân nào muốn nghe thấy thê tử của mình hồng hạnh vượt tường(**), đội cho mình một cái mũ xanh mướt.
Kê Yển về viện của mình, đi đến ngoài cửa phòng, bước chân bỗng nhiên dừng lại, chàng quay đầu nhìn Hồ Ấp, hất cằm hỏi: "Đi đi."
Hồ Ấp sửng sốt một chút mới phản ứng lại được nhị ca bảo hắn đi đâu.
Hắn cười nói: "Đệ đi ngay đây."
Hồ Ấp lập tức xoay người đi tìm quản sự.
Nhìn người đi rồi, Kê Yển mới xoay người đẩy cửa vào trong.
Xưa nay Kê Yển không thích người khác hầu hạ, mọi việc đều tự mình làm. Cho nên, vào trong phòng cũng không có tôi tớ tới quấy rầy.
Chàng tháo trường đao bên hông xuống, rửa mặt, cạo đi gốc râu vừa thò đầu ra, sau đó tìm một chiếc áo gấm rộng tay màu đen mặc nhà.
Chàng tháo thắt lưng, tháo bao tay da xuống, cởi áo ngoài ra, để lộ thân trên cường tráng.
Chỉ là, nửa người trên của chàng đầy những vết sẹo nhìn thấy mà giật mình.
Từ vai phải xuống vòm ngực có một vết sẹo dài chừng một thước, từ lúc bị thương đến nay còn chưa tới một năm, màu sắc vẫn hơi đậm, nhìn khá dữ tợn.
Ngoài vết đao đó, trên người chàng đều là vết roi loang lổ.
Chàng cởi xong, đang định thay quần áo thì nhớ ra điều gì đó, nghiêng mặt nhìn về phía đầu vai của mình.
Chỗ đó, có dấu răng do một nữ nhân để lại.
Nam tử bình thường, không ai thoát được nữ sắc. Cho dù là người vốn không có hứng thú với nữ tử cũng vậy.
Mặc dù bị người gài bẫy, nhưng đêm đó quả thật là rất phóng túng, có tình dược thúc đẩy, tất cả mặt tối liên quan tới dục vọng trong chàng đều bộc lộ ra.
Nhớ tới vừa rồi gặp Thích thị, chàng lại nhíu mày.
Mềm yếu nhát gan, chàng chỉ liếc nhìn nàng một cái, nàng lại giống như sắp ngất xỉu, người nhát gan như thế, thật là nhàm chán.
Ngừng suy nghĩ lung tung, chàng thay áo bào ra cửa.
Đúng lúc Hồ Ấp trở về, nói: "Đệ đã dặn dò quản sự đi hỏi rồi."
Kê Yển gật đầu: "Theo ta đến chỗ mẫu thân dùng bữa sáng đi."
Hồ Ấp ừ một tiếng, lẩm bẩm: "Không biết bữa sáng hôm nay có bánh bao thịt hôm qua không, bánh bao kia ăn một miếng sẽ thơm phức, khắp miệng đầy mùi thịt."
Bọn họ đều xuất thân từ tầng lớp thấp, không so được với mấy lang quân thế gia nhã nhặn lịch sự, đối với bọn họ mà nói, ăn miếng thịt lớn mới là sảng khoái.
Dứt lời, Hồ Ấp ngước mắt nhìn trời, miệng lầm bầm: "Lát nữa chắc là sẽ mưa to, may mà tối hôm qua đệ trực đêm, hôm nay nghỉ một ngày, không cần phải đội mưa tuần tra."
Hồ Ấp là người nói nhiều, Kê Yển sớm đã quen, cũng lười để ý tới hắn.
Viện của Kê lão phu nhân ở ngay sát vách, xuyên qua hành lang quẹo vào là đến, chỉ có vài bước chân.
Hai người mới qua nguyệt môn, liền nhìn thấy thân ảnh màu đỏ đứng ở trong viện.
Kê Yển dừng bước, cùng Hồ Ấp bốn mắt nhìn nhau.
Đứng trên hành lang là người hầu hạ lão phu nhân - Cố Ảo, bà ta nghiêm mặt nói với người áo đỏ đang đứng trong viện: "Lão phu nhân không muốn gặp, nương tử vẫn nên trở về đi."
Oánh Tuyết không biết Kê Yển đã tới, nàng chỉ sợ hắn, ngược lại không sợ lão phu nhân.
Nàng đứng trong viện, eo nhỏ thẳng tắp, hai tay đặt trước bụng, diện mạo khéo léo.
"Làm con dâu phải sớm tới thỉnh an mẫu thân, con dâu vào phủ đã nhiều tháng rồi, trước kia không hiểu chuyện, sau này sẽ không như vậy nữa."
Nói đến đây, nàng nhìn vú già chừng 40 tuổi đứng ở hành lang, thầm nghĩ người này hẳn là Cố Ảo hầu hạ bên cạnh mẫu thân Kê Yển mấy năm.
Sau khi đưa mười hạt đậu vàng cho Quách Ảo, bà ta biết gì đều nói ra hết. Bao gồm tính cách của Kê lão phu nhân và Kê tam cô nương, còn cả người hầu hạ bên cạnh.
Không thể không nói, tuy Quách Ảo là người thích tọc mạch chuyện của người khác, nhưng cũng là có lợi với Thích Oánh Tuyết.
Biết Cố Ảo là người cũ đi theo lão phu nhân nhiều năm, sau khi nàng cân nhắc, biết không thể đắc tội người này, cho nên ngữ khí của nàng rất ôn hòa, không có nửa điểm bất thiện.
Mà nàng cũng biết mình có một vẻ ngoài tốt, thế nhân luôn có thêm lòng thương cảm đối với người xinh đẹp. Nàng cố tình dùng ánh mắt trông mong nhìn Cố Ảo, hòng làm cho bà ta mềm lòng.
Nhưng Cố Ảo lại không ngấm bộ dạng này của nàng, mặt đen lại: "Gần đây khẩu vị lão phu nhân không tốt, nương tử càng là không nên xuất hiện ở trước mặt lão phu nhân, để tránh ảnh hưởng đến khẩu vị của bà ấy."
Nghe lời này, Oánh Tuyết không vui.
Ý ở ngoài lời, nói nàng làm lão thái thái không muốn ăn uống.
Nàng đang định nói gì đó, Quách Ảo đứng trên hành lang chợt thấy hai bóng người từ xa, bà ta quay đầu nhìn, liền thu lại vẻ mặt không vui, vội từ hành lang đi xuống, lướt qua Oánh Tuyết, dừng ở trước mặt Kê Yển hành lễ: "Lang chủ."
Kê Yển không hề bỏ lỡ phản ứng của Thích Oánh Tuyết, Thích thị vốn vẫn đang có vài phần trấn định tự nhiên, khi vừa nghe thấy hai chữ "Lang chủ", eo thon lập tức ưỡn thẳng một cái, thân hình cũng toát ra vẻ cứng ngắc.
Một lúc sau, nàng mới cúi đầu xoay người lại, hành lễ: "Phu quân."
Lại gọi phu quân, tuy đã trấn định hơn rất nhiều so với lúc ở trước đình, nhưng động tác cứng ngắc, mặt mày rũ xuống đã bán đứng nỗi lòng nàng.
Dường như, Thích thị này chỉ sợ mình hắn.
Tuy rằng Oánh Tuyết cúi đầu, nhưng nàng biết Kê Yển đang nhìn mình.
Nhận thức này khiến nàng suýt thất thố.
"Mẫu thân đã không muốn gặp nàng, thì trở về đi." Hắn lãnh đạm nói.
Hai người bọn họ thành hôn vốn là do tình thế bức bách, sau khi thành hôn không quấy rầy lẫn nhau, làm người dưng cũng rất tốt.
Nghe được lời đuổi người giống như đại xá này, nhưng sao Oánh Tuyết lại không vui nổi.
Nàng âm thầm thở ra một hơi, điều chỉnh tâm trạng, giả bộ trấn định: "Sớm tối thỉnh an là lễ tiết phụng dưỡng phụ mẫu thường ngày, phu quân như thế, là con dâu tất nhiên cũng phải tuân thủ, không thể không biết lễ nghĩa."
Nàng nói nghe không hề có chút đáng tin nào.
Nàng không thích nhất chính là phép tắc lễ nghĩa, lúc ở trong nhà, nàng thích làm thế nào thì làm thế đó, chỉ có ra cửa mới phải ngụy trang một chút.
Hiện giờ ăn nhờ ở đậu nhà người ta, chỉ đành phải treo lớp ngụy trang thật dày này lên.
"Tùy nàng." Bỏ lại hai chữ này, Kê Yển trực tiếp đi qua.
Đến dưới mái hiên, Hồ Ấp hạ giọng nói: "Nhị ca nói đúng, chuyện khác thường ắt có điều quái dị, Thích thị này rất bất thường."
Đợi người vào trong phòng rồi, Cố Ảo cũng không để ý đến Thích thị nữa, mặc kệ nàng đứng đó.
Lúc Kê Yển còn ở đây, không khí trở nên rất loãng, chàng vừa đi, không khí lập tức trở nên nồng đậm. Oánh Tuyết nhân lúc này hít thở mấy hơi không khí tươi mới.
Bỗng nhiên một tiếng sấm sét, thân thể nàng bị dọa đến giật bắn lên, Quách Ảo đứng phía sau khuyên nhủ: "Nhìn trời sắp mưa, không bằng nương tử về trước, ngày mai lại đến thỉnh an."
Tính tình Oánh Tuyết bướng bỉnh, không muốn Kê Yển và Kê lão phu nhân cảm thấy nàng là người chỉ biết nói ngoài miệng.
Hơn nữa, nàng cảm thấy nếu mình thảm một chút, không chừng cũng có thể làm cho bọn họ nguôi giận phần nào.
Oánh Tuyết nói với người phía sau: "Ngươi muốn tránh mưa thì đi đi."
Quách Ảo nghe vậy, suýt nữa phun ra máu.
Mặc kệ bên trong thế nào, ngoài mặt thì Thích thị chính là chủ tử của bà ta, chỉ với điểm này, bà ta nào dám bỏ chủ tránh mưa ngay dưới mí mắt Lang chủ!
Thấy Thích thị lại không có ý muốn tránh mưa, Quách Ảo sau lưng gấp đến độ biến sắc.
Thích thị không tránh mưa, đương nhiên bà ta phải chịu tội theo.
Nhớ tới mấy hạt đậu vàng rực kia, bà ta cũng đành cam tâm tình nguyện.
Sấm sét qua đi, những hạt mưa to rơi rào rào xuống.
-
Tất nhiên chú thích đều là dành cho người chưa biết, ai biết rồi bỏ qua.
(**)hồng hạnh vượt tường: ngoại tình; người nào đọc truyện cổ đại đã quá quen với từ này đúng không, nếu là truyện hiện đại mình đã dùng luôn ngoại tình, nhưng người xưa thường nói năn ám chỉ chứ không nói thẳng, nên mình giữ nguyên.