Quách Ảo ra ngoài hỏi thăm, tối hôm qua Lang chủ ở lại trong cung, mãi đến giờ thìn sáng nay mới có thể về đến.
Khi nghe tin Kê Yển vẫn chưa về, nàng liền dò hỏi Quách ảo cổng lớn của phủ ở đâu.
Vào Kê phủ đã lâu, nhưng nàng thực sự không biết phương hướng của cổng lớn trong phủ; nếu chẳng may gặp nạn phải chạy trốn, chắc nàng sẽ phải chạy loạn khắp nơi như một con ruồi không đầu.
Quách Ảo sợ đại nương tử ra khỏi phủ sẽ khiến Lang chủ không vui nên ở bên cạnh cố gắng khuyên can: “Tuy Lang chủ không cấm đại nương tử ra khỏi phủ, nhưng tốt nhất là nên đợi ngài ấy trở về để bẩm báo lại, khi đó có thể thoải mái ra ngoài.”
Nàng trả lời: "Ta sẽ không rời khỏi phủ."
“Vậy đại nương tử có ý gì?”
Thích Oánh Tuyết trả lời cho có lệ: “Hôm qua đưa thuốc đến, ngươi đã nói với ta vài điều, ta nghe cảm thấy rất đúng.”
Quách Ảo sửng sốt, sau đó nhớ tới lời hôm qua mình nhắc nhở Thích thị mang thai sớm để có chỗ đứng vững chắc trong Kê phủ.
Thích thị thực sự nghe lọt sao?
Bà liếc nhìn bộ dạng của Thích Oánh Tuyết, thầm cân nhắc đến chuyện đó.
Nam nhân trong thiên hạ đều thích người đẹp, bọn họ đều giống nhau bất kể thân phận hay địa vị gì. Lang chủ tuổi còn trẻ tráng kiện sung mãn, không chừng Thích thị dùng đủ mọi thủ đoạn để dụ dỗ, có thể lấy được lòng của Lang chủ thì sao?
Thân tâm Quách Ảo đều chấn động
Nếu được như vậy, bản thân bà ta cũng có thể trèo lên cao hơn!
Nghĩ đến đây, Quách Ảo lập tức có lòng nhắc nhở nàng: “Chỉ cần Lang chủ rảnh rỗi, sáng sớm ngài ấy sẽ cùng lão phu nhân và cô nương dùng bữa.
Có lời này, cuối cùng Thích Oánh Tuyết cũng bước ra khỏi sân viện đã giam cầm nàng suốt nhiều tháng.
Hôm nay Thích Oánh Tuyết đã đặc biệt chuẩn bị, y phục xinh đẹp, bộ diêu trên cài tóc đung đưa theo mỗi bước đi của nàng. Bộ diêu quấn quanh eo lay động theo bước chân nàng, tôn lên vòng eo hoa mỹ và vẻ ngoài thanh tú.
Khi nàng bước ra khỏi Thanh Chỉ viện, tất cả người hầu mà nàng chạm mặt đều nhìn nàng với vẻ muôn kiểu ánh mắt kinh ngạc, khinh thường và nghi hoặc.
Nhưng không thể nghi ngờ, tất cả đều cảm thán trước Thích gia ở An Châu nuôi dưỡng nữ nhi đến tuyệt sắc, nếu có thể vào cung tuyển tú, vì nàng mà toan tính chắc chắn nàng sẽ trở thành một sủng phi.
Đi đến tiền viện, từ cửa chính vào trong phủ, phía sau cửa thùy hoa có hai con đường dẫn vào nội viện. Quách Ảo muốn giúp Thích thị lấy lòng nên đã chỉ nàng con đường Lang chủ thường đi vào trong.
Sau khi nghe Quách Ảo nhắc nhở, Thích Oánh Tuyết kỳ quái nhìn bà ta, như thể không hiểu làm sao một người hầu cục mịch như bà lại biết rõ ràng đến thế.
Quách Ảo ngượng ngùng giải thích: “Nô tỳ thích hỏi thăm, nên có biết nhiều hơn người khác một chút.”
Thích Oánh Tuyết hơi mím môi. Nàng vốn ghét nhất việc tôi tớ lắm miệng, nhưng bây giờ nàng phải thừa nhận lắm miệng cũng có vài lợi ích.
Nàng hạ giọng nói: “Trở về sẽ có thưởng.”
Mặt Quách Ảo tức khắc hiện lên vẻ vui mừng.
Lúc này đang đi tới lối đi của tiền viện, chợt nghe có người hô: “Lang chủ hồi phủ.”
Thân thể Thích Oánh Tuyết đột nhiên căng thẳng, lông tóc dựng đứng, trong lòng cảm thấy có một nỗi sợ hãi vô cớ.
Ngay cả nghe đến tên thôi nàng đã sợ, nếu nhìn thấy người...
Ban đầu nàng quyết tâm xẻ thịt nuôi hổ, nhưng giờ còn chưa thấy người, nàng đã muốn chạy trốn.
Hơn nửa năm sau khi thành hôn, nàng và Kê Yển vẫn chưa gặp mặt.
Chỉ riêng chuyện này thì đó là đêm đau khổ nhất.
Nàng không còn trong sạch, vừa xấu hổ vừa tức giận đến cực điểm, căn bản không thể nhớ rõ chàng xấu hay đẹp, chỉ nhớ đôi mắt đen nháy như dã thú ngủ yên đó, thật khiến người khác sợ hãi.
Nghĩ đến đôi mắt đó và những thứ trong cơn ác mộng, hai chân nàng không khỏi khẽ run lên.
Hay là, hôm nay trước tiên trở về rồi tính tiếp được không?
Ngày mai nàng lại tiếp tục ôm cây đợi thỏ?
Trước khi nàng kịp xoay người quay trở lại, thì đã nhìn thấy một bóng người cao lớn từ xa.
Mặc dù nàng không thể nhìn rõ diện mạo của chàng, nhưng trực giác đã nói cho nàng biết, người nọ chính là Kê Yển.
Khi nhìn thấy bóng dáng đó, nàng mơ hồ nhận ra một tia nhìn giống như một cơn gió lạnh thấu xương quét qua người mình.
Thần sắc u ám, mây đen che lấp mặt trời. Rõ ràng đang là buổi sáng, lại giống như chạng vạng.
Người phía trước tựa như đạp mây đen mà đến, chưa đến gần nhưng nàng đã có thể cảm nhận được uy lực áp bách cực lớn của nam nhân đó.
Thích Oánh Tuyết như bị sét đánh, toàn thân cứng đờ, cũng không dám dùng sức để thở.
Trong phút chốc, nàng cảm thấy người đang đi về phía nàng không phải là phu quân của mình, mà là quỷ la sát đến đòi mạng!
Những ký ức đen tối đó chợt ùa về như thủy triều.
Mỗi khi người nọ tiến lại gần một bước, chân nàng càng run rẩy, xúc động muốn chạy trốn càng lúc càng lớn.
Thích Oánh Tuyết thầm mong người kia đi chậm một chút, chậm một chút nữa, vĩnh viễn đừng đi tới mới tốt.
Nhưng không như nàng mong muốn, cuối cùng người kia vẫn đến gần.
Nàng hoảng loạn cúi đầu, ngay sau đó chân áo bào màu đen cùng một đôi ủng dài màu đen xuất hiện trong tầm mắt.
Nàng vốn tưởng rằng, Kê Yển sẽ lên tiếng hỏi nàng vì sao lại ở đây, nhưng không có.
Nàng chỉ cảm thấy người kia bình thản nhìn nàng một cái, sau đó lướt ngang qua.
Một luồng gió mang theo khí tức lạnh lẽo mà qua, đôi ủng dài màu đen kia cũng biến mất trong tầm mắt.
Cứ như vậy... đi rồi?
Kê Yển lãnh đạm, làm cho nàng có vài phần trở tay không kịp.
Oánh Tuyết tự hỏi mình còn muốn tiếp tục mềm yếu chạy trốn sao?
Còn phải đợi đến ngày mai mới nói chuyện với Kê Yển sao?
Ngày mai lại qua ngày mai, không biết phải kéo dài đến ngày nào, nhưng chuyện ác mộng đã bày ra trước mắt, nàng không dám trì hoãn nữa.
Nghĩ đến đây, Oánh Tuyết bỗng nhiên quay người, hướng về bóng lưng cao lớn kia mở miệng hô: "Chờ một chút!"
Hai giây sau, nàng mới nhìn rõ nam nhân cách mình mấy bước cao đến chừng nào, so với chàng, nàng đặc biệt nhỏ nhắn xinh xắn.
Nam nhân trước mắt dừng bước, xoay người nhìn nàng.
Nàng đối mặt với một đôi mắt đen láy sắc bén.
Cũng không biết có phải do trí nhớ sai hay không, nam nhân trước mắt này, cùng với Kê Yển trong trí nhớ kia tựa hồ bất đồng.
Kê Yển trong trí nhớ của nàng rất xấu.
Nhưng Kê Yển trước mắt mũi thẳng môi mỏng, đôi mắt lạnh sáng ngời, kết tóc buộc chặt gọn gàng, trầm tĩnh đứng đắn nhưng lại khiến người ta có cảm giác áp bức vô hình.
Chắc là tối hôm qua chàng ngủ không ngon, sáng sớm hôm nay chưa kịp chỉnh trang dung nhan, nên mơ hồ có thể thấy được chút râu đen lún phún nhô lên.
Dù nhìn hơi thô, nhưng không ảnh hưởng tuấn nhan chút nào.
Sau khi hạ triều chàng đã thay bộ giáp mỏng ra, mặc bộ Hồ phục màu đen bẻ cổ, bên hông thắt lưng da buộc trường đao, làm thân hình chàng càng cao lớn lưu loát.
Hẳn là làm bộ đầu vài năm, lại đang đảm nhiệm chức vụ cấm vệ quân chừng nửa năm, cảm giác áp bức trên người chàng càng mạnh, đôi mắt đen láy của chàng càng thêm sắc bén, làm cho người ta không rét mà run.
Ánh mắt sắc bén kia rơi vào trên người Oánh Tuyết, nàng lập tức cứng đờ, lông tóc dựng đứng. Dũng khí thật vất vả tích góp từng tí một trong nháy mắt tan tác, nàng không khỏi lui về phía sau nửa bước, hai vai run rẩy.
Nàng sợ Kê Yển.
Không phải vì cơn ác mộng, cũng không phải vì hắn nhanh chóng trở mình thành quý nhân trong triều, mà nỗi sợ này bắt đầu sau đêm đó.
Đêm hoang đường đó, nàng bị hắn làm mấy lần đến chết đi sống lại. Lưng eo nàng bị bóp cực kỳ mạnh, khắp ngực, bả vai và cổ, trên đùi đều là vết bầm, vết cắn. Làn da nàng non nớt, có rất nhiều chỗ bị cắn rách da, trầy xước, trên vai nàng còn có một dấu răng, đến nay còn chưa tan dấu vết.
Nàng chỉ là nữ tử được nuôi trong khuê các, chưa từng trải qua sóng gió, cho dù thân bất do kỷ hoang đường cùng hắn một đêm, nhưng vốn là do bị thuốc khống chế.
Sự thật không phải là nàng muốn vậy, nàng gặp phải loại chuyện này, càng bị giày vò thê thảm, làm sao có thể khiến nàng không hận chàng, không sợ chàng?
Ngay khi ánh mắt sắc bén của chàng bắn tới, nàng nhớ lại cảnh tượng mình bị chà đạp, vừa sợ vừa hoảng, càng là ấm ức, hốc mắt nàng không tự chủ được đỏ lên.
Bởi vì sợ hãi, giọng nói nàng run rẩy: "Phu, phu quân."
Từ nhỏ, Oánh Tuyết lớn lên dưới sự cưng yêu chiều chuộng, lúc nói chuyện không khỏi mang theo sự nũng nịu, dần dà, bất kể là nói chuyện bình thường, hay là hung hăng mắng chửi người, chất âm phát ra đều có sự mềm mại.
Nàng lại có dung mạo vô cùng tốt, da trắng xinh đẹp, lúc này đôi mắt ngấn nước, giống như muốn khóc lên, có vài phần hương vị điềm đạm đáng yêu.
Lần đầu tiên nghe thấy hai chữ "phu quân", chàng nhíu mày một cái. Giây lát sau, chàng lạnh giọng hỏi: "Chuyện gì?"
Nếu không phải hôm nay nhìn thấy con gái Thích gia ở đây, Kê Yển cũng quên mình đã cưới thê tử.
Oánh Tuyết chỉ sốt ruột tìm Kê Yển, nhưng khi đến trước mặt chàng, bỗng nhiên lại không biết phải nói cái gì.
Cũng không thể đi thẳng vào vấn đề, đề nghị chàng buông tha Thích gia chứ?
Nàng rũ mắt suy tư một chút, cảm thấy điều mình cần làm, là khiến chàng nguôi giận.
Làm thế nào để chàng nguôi giận, hiển nhiên chỉ có thể là khom lưng cúi đầu.
Trong lúc Kê Yển đang dần mất kiên nhẫn, Thích thị rụt rè đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt rưng rưng nhìn về phía chàng, giọng nói run rẩy: "Ta, ta muốn gặp chàng, nên mới đến đây."
...
Kê Yển trầm mặc quét mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng, ánh mắt dời xuống, là bả vai nàng đang phát run.
Nàng sợ hãi như thế, còn dám nói là muốn gặp chàng?
"Nếu không có gì thì thôi."
Kê Yển hoàn toàn không nói lời thừa, xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng càng ngày càng xa kia, Thích Oánh Tuyết cảm thấy thất bại, lời nói lên tới miệng lại quanh quẩn rất lâu, mãi không dám thốt ra.
Quách Ảo ở phía sau tỏ vẻ hậm hực, Thích thị có dáng vẻ xinh đẹp, hóa ra lại là kẻ nhát gan?!
"Phu nhân, không phải nô tỳ nói người, người rụt rè như thế, sao có thể hấp dẫn Lang chủ?"
Người đi rồi, cảm giác áp bức lập tức biến mất, nghe thấy giọng điệu như bị vú già răn dạy, lông mày nàng nhíu chặt.
Sau khi trấn định cảm xúc hoảng loạn của mình lại, nàng xoay người nhìn về phía vú già phía sau.
"Nếu ngươi còn nói năng vô lễ, ta sẽ đến chỗ quản sự nói đổi ngươi. Ta vẫn là chủ mẫu danh chính của Kê phủ, ít nhiều cũng sẽ được quản sự nể mặt vài phần, đến lúc đó ngươi bị chuyển đến đâu, không liên quan gì đến ta."
Mặc dù nàng yếu thế, nhưng cũng không phải là không có tính tình.
Trước khi được gả cho Kê Yển, nàng một lòng muốn gả vào Quận Vương phủ, phụ thân liền nhờ ma ma trong cung đến dạy bảo nàng lễ nghi.
Về việc xử lý tôi tớ hậu trạch như thế nào, ma ma kia cũng dạy nàng rất kỹ.
Muốn trị được tôi tớ, phải có cả ân lẫn uy, nói ngắn gọn là —— dùng cây gậy và củ cà rốt(*).
Mấy tháng trôi qua, Quách Ảo đã quen bất kính với Thích thị, đột nhiên đối mặt với ánh mắt tỉnh táo trên khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm, không biết tại sao bà ta chợt sinh ra vài phần chột dạ.
Vốn bà ta còn muốn nói gì đó, nhưng nghĩ đến sáng nay, lửa giận liền tiêu tan.
Hơn nữa Thích thị nói không sai. Dù sao nàng cũng là chính thê danh chính ngôn thuận, nếu nàng thật sự tìm đến quản sự kia, vì mặt mũi của Kê phủ, nhất định ông ta sẽ nể mặt Thích thị mấy phần.
Nhìn ánh mắt kia, bà ta không khỏi cúi đầu, chỉ thấp giọng nói: "Nô tỳ vì sốt ruột thay nương tử thôi."
Oánh Tuyết nói: "Dục tốc bất đạt."
-
(*)cây gậy và củ cà rốt, đây là một chính sách của các nhà quản trị, phải luôn hội tụ đủ ba yếu tố: yêu cầu thay đổi, quyền lợi nếu thay đổi, biện pháp trừng phạt