Menu

LÀM THÊ TỬ VAI PHẢN DIỆN

Chương 4

Avatar Mị Miêu
2,689 Chữ


Thần sắc u ám, mây đen che lấp mặt trời. Rõ ràng đang là buổi sáng, lại giống như chạng vạng.

Người phía trước tựa như đạp mây đen mà đến, chưa đến gần nhưng nàng đã có thể cảm nhận được uy lực áp bách cực lớn của nam nhân đó.

Thích Oánh Tuyết như bị sét đánh, toàn thân cứng đờ, cũng không dám dùng sức để thở.

Trong phút chốc, nàng cảm thấy người đang đi về phía nàng không phải là phu quân của mình, mà là quỷ la sát đến đòi mạng!

Những ký ức đen tối đó chợt ùa về như thủy triều.

Mỗi khi người nọ tiến lại gần một bước, chân nàng càng run rẩy, xúc động muốn chạy trốn càng lúc càng lớn.

Bởi vì sáng nay cơn sốt mới giảm nên cơ thể nàng rất yếu, cảm xúc lại kích động quá mức, nên Thích Oánh Tuyết đã khóc đến ngất đi.

Bà vú già thực sự sợ ảnh hưởng đến mạng người nên vội vàng đi tìm quản sự.

Khi quản sự nghe tin Thích thị lại ngất xỉu, ông cau mày vội mời đại phu.

Vốn bệnh phong hàn này chỉ cần ba bốn ngày là có thể khỏe lại, nhưng vì cơn ác mộng kia ám ảnh Thích Oánh Tuyết, khiến nàng liên tục đổ bệnh, phải gần nửa tháng mới thuyên giảm.

Sáng sớm, phòng bếp đã sớm chuẩn bị tốt điểm tâm.  Vú già nghiêm mặt lại mang theo món cháo thanh đạm đi qua hành lang, rồi đến bên ngoài đại viện , cũng không xin phép ai đã tự ý mở cửa vào phòng.

Vừa vào liền nhìn thấy Thích thị đang tựa người vào bên cửa sổ.

Thích thị một thân y phục đơn giản để nghỉ ngơi, với mái tóc đen dài xõa xuống sau lưng, vẻ mặt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết nàng đang nghĩ gì.

Vú già không khỏi thầm bĩu môi.

Người khác bệnh nặng mới khỏi đều sẽ có bộ dáng tiều tụy khó coi, nhưng vẻ ngoài yếu đuối hiện tại của nàng, lại có phần như liễu yếu của Tây Thi.

Mặc dù Thích thị có kiều diễm đến đâu nhưng giờ đây trông nàng gầy yếu mất hết cả tư thái, ngay cả những người tâm địa lạnh lùng cũng cảm thấy thương hại nàng.

Tuy lúc trước nàng không ra khỏi viện, nhưng vẫn có sức sống vài phần. Bình thường bị vú già nói năng không biết trên dưới, nàng cũng sẽ trừng mắt tức giận với họ.

Nhưng bây giờ nàng tựa như bị một lần bệnh phong hàn này rút cạn sinh khí, là một thân xác mỹ nhân vô hồn.

Bà vú già vẫn luôn cảm thấy Thích thị này lúc trước giống như một gốc cây khai hoa diễm lệ nhưng về sau lại dần dần héo úa, nếu cứ luôn như vậy, nàng sẽ đến một ngày điêu tàn ở bên trong hậu viện này.

Vú già nhất thời mền lòng vì bà cũng có một khuê nữ cùng tuổi với nàng. Nhưng sau đó bà nhớ tới trước đây Lang chủ đã bị phụ thân Thích thị dùng hình suýt chết, nên thầm thuyết phục chính mình…

Thích thị chính là tự chuốc lấy, bây giờ báo ứng đã đến, bị như vậy là xứng đáng, không nên thương hại làm gì.

Bà ta đem khay đặt thật mạnh lên bàn, canh cháo vương vãi ra ngoài.

"Hôm nay đại nương tử có thể xuống giường, xem ra cũng không cần ta cho ăn, đại nương tử có thể tự dùng bữa."

Vừa định quay người rời đi, bà nhìn thấy Thích thị vẫn vô hồn tựa vào cửa sổ, không phản ứng.

Vú già chợt thấy không thuận mắt.

Lúc trước làm ra chuyện như vậy, hôm nay còn bày ra bộ dạng hối hận cho ai nhìn? 

Cuối cùng, bà vẫn không nhịn được nói: “Muốn sống có chút thể diện ở Kê gia, tốt nhất là tranh thủ lúc trong nhà không có thê thiếp, sớm mang con nối dõi. Có thể, cho dù Lang chủ bất mãn, ngài ấy vẫn sẽ vì đứa con kế tục mà cho đại nương tử chút mặt mũi.”

Dứt lời, bà ta liền xoay người đi ra cửa, bỏ ra ngoài.

Ánh mắt nàng sau cửa sổ khẽ động một lúc sau mới quay đầu nhìn về phía cánh cửa đang mở, thần sắc bừng tỉnh.

Nàng bị giấc mộng tiên tri kia dày vò suốt nửa tháng, luôn sợ ác mộng thành hiện thực, Thích gia sẽ có kết cục bi thảm, nàng sẽ chết trong đau khổ.

Mới vừa rồi nghe vú già nói, nàng đều nghe thấm vào lòng. Đó không phải là chuyện về đứa con nối dõi, nhưng khiến nàng hiểu ra mình không thể tiếp tục như thế này.

Lúc trước có phụ thân vì nàng làm tất cả, nàng không cần phải lo lắng, chỉ cần làm một viên ngọc quý vô tư vô lo, được người nâng niu trong tay.

Bây giờ phụ thân không thể vì nàng che mưa chắn gió nữa, Thích Oánh Tuyết chỉ có thể dựa vào chính mình.

Nhưng bây giờ nàng đang bị kiểm soát chặt chẽ, tất cả nha hoàn hồi môn của nàng đều đã bị đuổi đi, cũng không có ai có thể tin tưởng, làm sao nàng có thể gửi tin tức cho phụ thân, nhắc nhở ông cẩn thận với Kê Yển?

Cho dù cử người đáng tin cậy đưa thư đi, nếu thư bị Kê Yển giữa đường bắt được, chẳng phải là rút dây động rừng ư?

Nếu có thể giúp phụ thân cảnh báo trước, tránh được tai họa trong giấc mộng đó, nhưng về sau phải làm sao đây?

Kê Yển bị nàng và phụ thân vũ nhục, chắc chắn ghi hận trong lòng. Nếu tai họa trong giấc mộng không thành hiện thực, chàng nhất định sẽ tiếp tục dệt nên một tấm lưới dày khác, chắc chắn sẽ bẫy phụ thân nàng rơi vào cảnh tan cửa nát nhà.

Điểm này, sau cơn ác mộng kia, Thích Oánh Tuyết đã không còn nghi ngờ gì thủ đoạn của Kê Yển.

Đó là điều cơ bản nhất, chỉ còn cách khiến Kê Yển trừ khử mối hận thù đối với Thích gia.

Nhưng, liệu có thể được không?

Ngay sau đó, trong lòng nàng mơ hồ vang lên một tiếng nói.

Nếu không thử xem, thì sao biết là không thể?

Có lẽ đúng như lời bà vú đã nói, nếu thật sự có một đứa trẻ mang dòng máu của chàng, Kê Yển sẽ mềm lòng hơn một chút với nàng, sự oán hận của chàng đối với phụ thân cũng sẽ giảm đi một chút.

Dù cho không mềm lòng, cũng là muốn Kê Yển nới lỏng cảnh giác với nàng, cho nàng cơ hội gửi tin tức cho phụ thân.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, đôi mắt trống rỗng của nàng dần dần lấy lại được chút ánh sáng.

Sáng sớm, nhưng sắc trời vẫn tối sầm.

Khi vú già đi đưa thuốc, liếc thấy bầu trời đầy mây đen, thầm mắng một tiếng “thời tiết quỷ quái”, rồi bước đi nhanh hơn.

Khi mang thuốc vào phòng, lại thấy mỹ nhân bệnh tật kia đang ngồi trước gương trang điểm.

Thích Oánh Tuyết sinh ra đã trắng trẻo, bây giờ vừa mới khỏi bệnh, làn da kia còn trắng đến mức như trong suốt, không có chút huyết sắc, giống như một mỹ nhân bằng ngọc.

Không biết Thích thị đã nghĩ thông hay là còn có tâm tư gì khác. Vào phủ bấy lâu, đây là lần đầu tiên bà ta thấy nàng dậy sớm trang điểm.

Thích thị vốn sinh ra đã có làn da trắng đến lóa mắt, không cần tô son điểm phấn. chỉ cần trên má thoa lên chút phấn mặt, trên môi nhấp một ít son, đã có thể khiến cả mặt rạng rỡ.

Thích Oánh Tuyết vẽ mày xong, đặt phấn ốc xuống, từ bàn trang điểm đứng dậy.

Mặc một bộ y phục đỏ sắc hồng, tà váy của nàng nhẹ nhàng uyển chuyển, bên hông buộc bằng một chiếc đai bán nguyệt, phối với một dải ruy băng tinh xảo. Khi nàng đứng dậy, phát ra âm thanh ngọc bích va chạm thanh thúy

Trên cổ cũng đeo đồ trang sức bằng vàng rỗng tinh xảo, khiến chiếc cổ cao mảnh khảnh của nàng trông rất đẹp.

 Mọi thứ trên dưới người nàng đều toát ra vẻ đẹp kinh động lòng người.

 Ngay cả gương mặt cũng tươi sáng diễm lệ hơn bình thường vài phần.

Nhìn vẻ đẹp tuyệt sắc này, bà vú già vô cùng kinh ngạc.

Đúng rồi, tuy Thích gia làm quan nhưng gia chủ nhà họ Thích lại cưới nữ nhi Tiêu gia, vốn là xuất thân từ gia tộc giàu có một vùng.

Mặc dù Tiêu thị chết trẻ, nhưng bà ấy đã để lại của hồi môn khiến thiên hạ kinh ngạc cho con gái duy nhất của mình.

Ở An Châu, không ai không biết nếu cưới nữ nhi Thích gia, sẽ nhận được của hồi môn gần bằng một nửa thành An Châu này.

Lại với vẻ đẹp mỹ mạo này, nữ nhi Thích gia chưa bao giờ phải lo lắng đến chuyện cầu thân.

Vào ngày đại hôn, của hồi môn nối tiếp nhau được mang vào phủ Kê gia như dòng nước bất tận, khiến người khác cảm thán không thôi.

Của hồi môn đều được đặt trong sân của khu viện này nhưng vẫn chưa được mở ra.

Kê gia rất nghiêm khắc đối với tội trộm cắp, nếu ai dám trộm thì sẽ bị bẻ gãy tay, rồi đem bán ra ngoài.

Đây cũng chính là lý do khiến không ai dám có tâm tư bất chính với của hồi môn của nàng, dù nữ nhi Thích gia chỉ là đại nương tử trên danh nghĩa chứ không được sủng ái.

Oánh Tuyết nhìn bà vú già, từ tốn gọi: “Quách Ảo.”

Một tiếng gọi làm bà vú già gầy gò tỉnh táo lại, có chút không vui, khó chịu nói: “Đại nương tử gọi ta có việc gì?”

Thích Oánh Tuyết cũng không hề tức giận trước thái độ của bà mà mở ngăn kéo,lấy một chiếc hộp tám cạnh cỡ lòng bàn tay được cất ở bên trong.

Nàng mở hộp ra, thấy một hộp đựng đầy hạt đậu vàng.

Bà vú già mở to mắt kinh ngạc, nhìn một hộp đầy vàng.

Thích Oánh Tuyết tùy ý lấy ra mấy hạt đậu vàng, cầm trong lòng bàn tay, đưa về phía bà vú già, mở lòng bàn tay ra: “Thưởng cho ngươi.”

Quách Ảo kinh ngạc nhìn năm hạt đậu vàng trong lòng bàn tay trắng nõn mềm mại, không khỏi nuốt nước miếng.

Chắc cũng phải được vài lượng vàng đúng không? Có thể sánh với số tiền tiêu nhiều năm của bà ta.

Sau khi ngạc nhiên, bà ta lại hoài nghi.

Tại sao Thích thị lại ban thưởng?

Thích Oánh Tuyết nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt bà vú, nói: "Ta biết ngươi không muốn hầu hạ ta, làm thế này chính là muốn sau này ngươi đối với ta phải tôn kính. Nếu ta vui vẻ, ngươi không cần phải ra phía trước hầu hạ, cũng có thể tích cóp ít tiền mua gia trạch điền sản”.

Quách Ảo nghe vậy, hai mắt sáng rực nhìn đậu vàng, bà ta vốn muốn trèo lên cao hầu hạ chủ tử có địa vị hơn, không phải cũng chỉ vì những thứ vàng bạc này sao?

Chỉ cần cho đủ, muốn bà ta gọi một tiếng phụ mẫu, tổ tông cũng được!

Vẻ mặt khó chịu của Quách Ảo liền chuyển thành nụ cười nịnh nọt, bà ta đưa tay ra với dáng vẻ rất chân thành: "Đại nương tử là đương gia chủ mẫu, sao ta dám vô lễ?!”

Thích Oánh Tuyết nghiêng bàn tay, hạt đậu vàng lăn vào trong hai tay của bà vú già.

"Như thế thì tốt."

Khóe miệng bà vú càng cười tươi hơn, sau khi thu lại đậu vàng, bà ta ân cần hỏi: "Đại nương tử muốn ăn điểm tâm gì, nô tỳ đi chuẩn bị ngay."

Tiền tài có thể mua được lòng người, tuy chưa chắc là trung thành nhưng tốt xấu gì cũng có thể khiến mình hài lòng.

Tiêu tiền có thể khiến bản thân cảm thấy vui vẻ, nên Thích Oánh Tuyết sẽ không bạc đãi chính mình.

Những tháng đầu chỉ sống trong lo sợ, nàng cũng không cố làm cuộc sống của mình tốt hơn chút nào.

Trước khi xuất giá, ở trong nhà nàng đều chỉ ăn sơn hào hải vị, tổ yến vây cá. Nhưng sau khi gả vào Kê gia chỉ toàn là những bữa ăn đơn giản, thỉnh thoảng mới thấy thịt cá.

Nghĩ tới đây, nàng không khỏi tự cảm thấy vô cùng đau lòng. Nhưng Thích Oánh Tuyết cũng biết rõ trong căn phủ rộng lớn này không có ai thương xót mình nên nàng chỉ có thể nuốt hết những bất bình, cay đắng vào lòng, không để ai có thể nhìn ra.

Điểm tâm hôm nay cuối cùng cũng tốt hơn nhờ vài hạt đậu vàng đó.

Cháo cá tươi thơm, điểm tâm phong phú, sau khi ăn xong, Thích Oánh Tuyết vừa khỏi bệnh nặng cũng đã lấy lại được chút sức lực.

Nàng cầm khăn tay lên, tao nhã lau miệng. Sau khi Quách Ảo thu dọn bát đũa, nàng liếc nhìn bà vú già tròn trịa vẫn còn trong phòng, gọi: “Lý Ảo.”

Quách Ảo, Lý Ảo, hai bà vú già này là hai nô bộc duy nhất trong Thanh Chỉ viện của nàng.

Kê Yển không thích nàng, bất quá cưới nàng là vì tình thế bắt buộc mà thôi, sau khi hai người thành thân vào phủ, hắn cũng chưa từng đến tìm nàng.

Lang chủ đối xử với Thích Oánh Tuyết như vậy, người hầu trong phủ cũng không tôn trọng nàng. Nếu nói hai người này được phân đến đây để hầu hạ không bằng nói đến để theo dõi nàng.

Tới hầu hạ Thích Oánh Tuyết, một chủ tử sớm muộn gì cũng bị đuổi ra khỏi phủ, không kiếm được gì, bọn họ ngày càng khinh thường nàng, về sau còn đối với nàng vô cùng hách dịch khinh miệt.

Trong hai người này, Quách Ảo là người bất kính nhất, tiếp theo là Lý Ảo.

Thích Oánh Tuyết thưởng cho Lý Ảo năm hạt đậu vàng vì lý do giống nhau.

Sau đó lại hỏi: "Lang chủ nói ta không được phép rời khỏi Thanh Chỉ viện phải không?"

Lý Ảo đang cất đậu vàng trong thắt lưng thì giật mình ngẩng đầu nhìn Thích thị, thấy vẻ mặt nàng bình tĩnh, bà càng cảnh giác hơn.

Sau khi suy nghĩ một lúc, liền thành thật trả lời: "Chưa từng."

Có lời này, Thích Oánh Tuyết càng không để tâm vú già nghĩ gì về mình, nàng chỉ biết mình không thể trơ mắt nhìn Thích gia gặp nạn.

Trước mắt, nàng không thể giam cầm chính mình ở Thanh Chỉ viện mà không làm gì cả.

Nàng phải nhanh chóng lộ diện trước mặt Kê Yển, cho dù nàng rất sợ hắn.

Đúng vậy, nàng sợ Kê Yển, sau cơn ác mộng kia nàng càng sợ hắn hơn.

Nhưng có đáng sợ thế nào, nếu nàng có thể ngăn cản hắn nghĩ đến việc trả thù phụ thân, thì nàng có phải hạ mình hầu hạ hắn cả đời cũng không sao cả.

Vì không biết sinh hoạt hàng ngày của Kê Yển nên nàng chỉ có thể chờ đợi.

 


10 lượt thích

Bình Luận