Khi vú nuôi nghe La Nhân nhắc đến ngày mai cô nuơng muốn đi tìm Kê Yển, lại cảm thấy thật khó hiểu.
Những người khác có thể không hiểu cô nương, nhưng bà chắc chắn bản thân hiểu cô nương rất rõ. Tám chín tháng trước, sau khi nàngtừ Quận vương phủ trở về, ở trên giường tịnh dưỡng hơn một tháng, cho dù cơ thể đã bình phục, nàng cũng không còn vô tư như trước nữa.
Sau khi đồng ý gả cho Kê Yển, nàng càng không màng tới ăn uống, suốt ngày mang vẻ mặt buồn bã u sầu.
Nếu như cô nương đã sợ hãi ghét bỏ Kê yển như vậy, sao có thể vô cớ đi tìm chàng?
Tối đến, vú nuôi đang chải tóc cho cô nương ở bàn trang điểm, dùng lược chải mái tóc đen bóng và mềm mại từ trên xuống dưới
"Cô nương, hai vú già đó không phải là người trung thành."
Oánh Tuyết đáp: "Con biết, nhưng bọn họ là người của Kê Yển. Nếu chúng ta đem bọn họ đuổi đi, thì sẽ lại có người khác đến. Hơn nữa bọn họ cũng là người biết thức thời, có thể dùng tiền mua chuộc, cho nên rất dễ xử lý."
Nghe được lời nói của cô nương, vú nuôi sửng sốt trong giây lát, không biết cô nương nhà bà đã thay đổi từ lúc nào.
Có lẽ, ngay lúc nàng không khóc nháo làm loạn mà đồng ý mối hôn sự này, thì đã thay đổi, trưởng thành lên rất nhiều.
“Miễn là trong lòng cô nương hiểu rõ là được.”
Dừng một chút, bà lại nói tiếp: “Chỉ là, nô tỳ vẫn không hiểu vì sao cô nương lại đột nhiên muốn tiếp cận Kê Yển. Dù sao trước khi thành hôn, Lang chủ và Kê Yển cũng đã lập giao ước, để lại một lá thư hòa li, nói rằng nếu ba năm không có con liền có thể lấy lý do đó để hòa li.”
“Cô nương chỉ cần chờ ba năm này là có thể tự do, tại sao vẫn còn đắn đo suy nghĩ?”
Chỉ có sáu người biết về giao ước này.
Về phía Thích gia thì là phụ thân nàng, Thích Oánh Tuyết và vú nuôi.
Thích phụ lo lắng cho nữ nhi mình nên đã kể chuyện này với vú nuôi và nhờ bà chăm sóc nữ nhi của ông ở Kê phủ, để không ai có thể bắt nạt nàng.
Bên Kê phủ thì có Kê Yển, Hồ Ấp và Kê lão phu nhân.
Nếu không có giao ước này, thì dù có chết Thích phụ cũng sẽ không để nữ nhi mình gả cho Kê Yển.
Thích Oánh Tuyết trầm mặc.
Ban đầu nàng định là trong ba năm này sẽ sống tách biệt khỏi Kê gia, nhưng nàng lại ngủ thấy giấc mộng đó.
Trong giấc mơ, chỉ một năm mà Thích phủ đã vì Kê Yển mà suy tàn.
Giao ước ba năm đó cùng lắm cũng chỉ là một trò cười.
Thấy cô nương hồi lâu không nói chuyện, vú nuôi tự hỏi phải chăng đã xảy ra chuyện gì.
Trầm mặc một lúc, Oánh Tuyết Tuyết đột nhiên gọi: “Vú nuôi.”
"Ừm?"
"Vú nuôi, nói cho con biết, nếu con sinh cho Kê Yển một đứa con, cùng chàng trở thành một đôi phu thê bình thường, liệu Kê gia có thể quên đi chuyện cũ không? Thích gia và Kê gia có thể giảng hòa không?"
Vú nuôi kinh ngạc, chiếc lược trong tay đang chải đến giữa mái tóc dày cũng chợt khựng lại .
Cố nén sự kinh ngạc trong lòng, vú nuôi giả vờ bình tĩnh hỏi: “Sao cô nương lại có ý nghĩ như vậy?”
Thích Oánh Tuyết quay lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ nghiêm túc giải thích: “Kê Yển có công cứu giá, cùng thánh nhân kết bái ân sâu nghĩa trọng, chàng được ngài ấy vô cùng coi trọng. Chàng đã từ một tên tiểu tốt vô danh trở thành tướng quân của Cấm vệ quân. Đây mới chỉ là bước khởi đầu, trong tương lai chắc chắn sẽ còn đạt được công lớn, phong tước vị là điều có thể.”
“Cô nương sợ Kê Yển sẽ báo thù Thích gia?” vú nuôi mơ hồ đoán được cô nương đang lo lắng điều gì.
Thích Oánh Tuyết không phủ nhận, sau đó nói: “Nếu Kê Yển có oán hận với phụ thân, con đường thăng tiến sau này của phụ thân chắc chắn sẽ là ngõ cụt. Nếu chàng ấy ác tâm hơn, con đường làm quan của phụ thân cũng xem như kết thúc . Nhưng nếu chúng ta có thể có được Kê Yển tương trợ, nhất định phụ thân có thể thăng tiến hơn nữa.”
Lúc này, nàng cảm thấy mình chưa bao giờ tỉnh táo hơn thế.
Bây giờ, ngoại trừ phụ thân, nàng không muốn thêm ai biết về giấc mơ kia của mình.
“Nhưng cô nương không cần vì lo nghĩ cho tiền đồ của Lang chủ mà hy sinh chính mình” vú nuôi biết, suy nghĩ này của cô nương đã có từ một khoảng thời gian rất dài, ban đêm nàng cũng sẽ vì lo lắng việc này mà bừng tỉnh.
Không còn nghi ngờ gì nữa, cô nương là sợ Kê Yển.
Rõ ràng là sợ Kê Yển, nhưng lại muốn cả đời này phải xem sắc mặt của Kê Yển mà sống , chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy ngột ngạt.
Oánh Tuyết cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Con được phụ thân cưng chiều bảo bọc hơn mười năm rồi, hơn nữa phụ thân chỉ vì bảo vệ con mới làm ra tai họa này, con cũng không thể chỉ quan tâm đến hạnh phúc của bản thân, mà mặc kệ phụ thân có ra sao.”
Từ lâu, Oánh Tuyết đã nhận ra mình không thể gả cho một phu quân có địa vị thấp, nàng phải chọn người mình thích có địa vị càng cao để gả đi càng tốt, như vậy mới có thể giúp đỡ cho phụ thân.
Sau khi nghe được những lời hiểu chuyện này, vú nuôi liền trầm mặc.
Cô nương nhà bà đã thực sự trưởng thành.
Oánh Tuyết tựa vào trong ngực vú nuôi, nhỏ giọng nói: “Trong sạch của con đã bị Kê Yển hủy hoại, chàng thì gần như mất nửa cái mạng trong tay phụ thân, cũng coi như là ngang nhau rồi.”
Tuy rằng nàng không biết Kê Yển bị thương nặng đến mức nào, nhưng nàng tận mắt nhìn thấy, phụ thân cầm đao đâm thẳng vào Kê Yển, máu tươi phun ra, vô cùng ghê người.
Sau này nàng nghĩ lại, Kê Yển không chỉ cứu giá mà còn được giao cho trọng chức của Cấm vệ quân, đương nhiên bản lĩnh của chàng không nhỏ, nhất định phải là cao thủ.
Nhưng nàng nhớ lại ngày đó phụ thân đã làm thương chàng nhưng chàng không hề phản kháng.
Một đao kia chính là muốn giết chết chàng, vậy tại sao chàng không chống cự?
Oánh Tuyết không suy nghĩ nhiều mà nói tiếp: “Vú nuôi, ba năm là thời gian quá dài, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.”
Nếu như ba năm sau Kê gia và Thích gia giảng hòa, nhưng Kê Yển vẫn muốn hòa li, nàng cũng sẽ nguyện ý làm như vậy, cho dù đến lúc đó nàng đã có con.
Vú nuôi không biết phải nói gì.
Bà thấy đau lòng cho cô nương nhưng suy nghĩ của nàng cũng rất có đạo lý.
Một lúc lâu sau, vú nuôi nhẹ nhàng thở dài: “Tính tình cô nương bướng bỉnh, đã quyết định rồi. Dù vú nuôi có thuyết phục cô nương thế nào đi chăng nữa, cũng không thể thay đổi được gì.”
"Điều duy nhất vú nuôi muốn làm là khuyên con đừng làm tổn thương cơ thể mình để làm khổ nhục kế như ngày hôm qua."
Đúng vậy, là khổ nhục kế.
Chính bà là người nuôi lớn Oánh Tuyết, sao có thể không hiểu rõ ý định của nàng.
“Được, con sẽ không làm thế nữa."
Hôm qua trời mưa, Thích Oánh Tuyết quả thật có vài phần nghĩ đến khổ nhục kế này, nhưng không ngờ mình sẽ ngất xỉu trong mưa.
Nàng muốn đánh cược.
Nếu Kê gia đối với nàng động lòng trắc ẩn, thì lời nàng vừa nói sẽ có cơ hội thành công.
Nhưng nếu bọn họ không có nửa phần mềm lòng, vậy cũng không cần suy nghĩ nữa, chỉ có thể thỉnh cầu phụ thân cẩn thận, đề phòng, tìm một chỗ dựa khác.
Có vẻ như nàng đã đặt cược đúng.
Chỉ là, nàng phải thay đổi tật xấu sợ hãi Kê Yển của mình.
Nghĩ tới đây, Thích Oánh Tuyết liền cảm thấy rất sầu khổ.
Đây là điều nàng không thể kiểm soát được. Mỗi khi nhìn thấy Kê Yển, nàng đều sợ hãi, mà run rẩy đến cứng đờ.
Làm thế nào nàng có thể ngăn mình khỏi sợ hãi Kê Yển.
Sau một đêm nghỉ ngơi, Oánh Tuyết cũng lấy lại được chút sức lực.
Hôm qua, ở trong viện của Kê lão phu nhân, nàng đã son sắt thề thốt trước mặt Kê Yển rằng bản thân sẽ thực hiện quy tắc lễ nghi thỉnh an trong phủ, hôm nay đương nhiên nàng không thể tự vả mặt được.
Dù thế nào đi nữa, cũng phải giữ thái độ đoan chính.
Nàng dậy sớm thay y phục, dùng bữa sáng xong liền đến sân viện của Kê Lão phu nhân thỉnh an.
Vốn tưởng rằng Kê lão phu nhân lại không chịu gặp, nhưng sau khi nàng nói bản thân muốn đến thỉnh an lão phu nhân, sắc mặt Cố Ảo khó chịu nói:
“Thỉnh an xong thì nhanh chóng mời đi cho.”
Thích Oánh Tuyết rất ngạc nhiên, nàng đoán là khổ nhục kế hôm qua của mình đã có kết quả.
Bởi vì bên cạnh đang có vú nuôi theo mình từ nhỏ đến lớn, nàng không đến mức tứ cố vô thân giống như hôm qua, nên tự nhiên Thích Oánh Tuyết cũng tự tin đến sống lưng cũng đứng thẳng lên không ít.
Đi hướng về phòng của Kê Lão phu nhân trong viện, vú nuôi phía sau nhỏ giọng nhắc nhở nàng: “Cô nương, con đừng như ngày hôm qua nữa.”
Tuy trước đây tính tình Thích Oánh Tuyết có chút kiêu ngạo nhưng nàng rất chịu nghe lời khuyên bảo.
“Vú nuôi yên tâm, con tự biết chừng mực.”
Lão phu nhân ngồi ở chính vị, mím môi, vẻ mặt lạnh lùng.
Sau khi con dâu bước vào đại sảnh, trong mắt bà nhìn nàng không có một tia tức giận nào.
Trước mặt mẫu thân Kê Yển, Oánh Tuyết có chút lo lắng, nhưng nàng lại nàng không hề sợ hãi.
Hơn nữa, Thích Oánh Tuyết tới đây với thái độ vô cùng đoan chính, nàng cũng sẽ không vội lấy lòng người khác, như vậy sẽ không có tác dụng, mà ngược lại còn khiến người khác vừa nhìn mình liền cảm thấy phiền.
Oánh Tuyết không nói nhiều, hành lễ nói: “Mẫu thân vạn phúc.”
Vẻ mặt Kê lão phu nhân lạnh nhạt không nói gì.
Cố Ảo đứng bên cạnh nói: “Đại nương tử đã thỉnh an xong, mời trở về cho.”
Mục đích đã đạt được, Thích Oánh Tuyết cũng không lì lợm cố nán lại làm gì, nàng hành lễ nói: “Con dâu cáo lui.”
Sau đó, nàng, vú nuôi và La Nhân quay người rời khỏi phòng.
Nhìn người rời đi, Cố Ảo nói: "Thích thị này tựa hồ cũng không có thành tâm tới thỉnh an. Lão phu nhân cần gì phải mềm lòng? Cứ để nàng ta đứng chờ ở bên ngoài."
Kê lão phu nhân nghĩ đến Thích thị vừa mới gặp. Dù khuôn mặt đã trang điểm nhưng nàng ấy vẫn không giấu được vẻ tiều tuỵ
Bà vốn không định cho nàng vào trong thỉnh an nhưng lại nghe nói hôm qua nàng đã ngất xỉu dưới mưa. Nếu hôm nay nàng lại bị bắt đứng ngất xỉu ở bên ngoài, không biết ở thành Lạc Dương có bao nhiêu người sẽ ở sau lưng nói bà đã hà khắc với con dâu mình.
Bà không muốn nói tiếp về Thích thị, liền đổi chủ đề: “Mấy hôm nay A Yển đều có công vụ vào ban đêm. Hôm qua ta có sai đầu bếp nấu cháo lươn. Ngươi đi xem đã xong chưa.”
Cố Ảo biết Kê lão phu nhân không thích nghe người ta nói nhảm, liền ngậm miệng không nhiều lời nữa, xoay người rời đi.
Kê lão phu nhân thở dài một tiếng.
Trong lòng bà đối với Thích thị có rất nhiều điều khó nói phức tạp, nhưng cũng không muốn cùng nàng nói thêm vài câu lại phát sinh nhiều chuyện.
Ba năm trôi qua, sau khi Thích thị rời khỏi phủ, bà sẽ sắp xếp một mối hôn sự khác cho nhi tử của mình.
Tiểu thư khuê các gì đó bà đều không nghĩ tới. Các thế gia ở Lạc Dương đều giao hảo qua lại với Kê gia, nhưng ở phía sau thì bọn họ lại âm thầm coi thường Kê gia. Những lời đồn thổi sau lưng nói gia tộc bọn họ đều là xuất thân từ dân đen, nữ nhi Kê gia đều có xuất thân thấp kém, thô tục không hiểu lễ nghi.
Nữ nhi của bà vốn là đứa trẻ không nói nhiều, sau khi đến Lạc Dương, nó lại càng ít nói hơn. Bà nghĩ chính là những lời đồn đại đó đã khiến nữ nhi thành ra như vậy!
Bởi thế Kê giá cũng không thể chứa nổi một tiểu thư khuê môn danh giá.
Thích Oánh Tuyết rời khỏi viện của Kê lão phu nhân, nàng quay đầu liền có thể nhìn thấy viện của Kê Yển.
Hôm qua nàng suy nghĩ đến nửa đêm, không biết làm sao mới có thể khiến bản thân không sợ Kê Yển nữa.
Cuối cùng, cũng không có biện pháp nào tốt, ngoại trừ việc biến Kê Yển thành một người quen thuộc, tự nhiên chính mình sẽ trở nên tâm lặng như nước khi ở cạnh chàng.
Hít một hơi thật sâu, nàng đi về phía viện của Kê Yển.
Nhìn hướng cô nương đi, vú nuôi liền biết cô nương nhà mình không chỉ nói miệng rồi thôi.
Mỗi khi Thích Oánh Tuyết bước thêm một bước về phía viện, cơ thể nàng lại càng căng cứng hơn.
Hai chân bước một hồi nhưng vẫn không nhịn được run lên.
Khi đến trước cửa lớn Hạc Viện, nàng bắt gặp Kê Yển và Hồ Ấp đang chuẩn bị rời đi.
Bọn họ cách nhau một cánh cửa, cùng lắm chỉ là vài bước chân.
Không có chút đề phòng nào, vừa nhìn thấy người đến, đồng tử của Kê Yển đột nhiên co rút lại, gần như theo bản năng của cơ thể chàng liền lùi lại một bước nhỏ.
Kê Yển cách bước chân của nữ tử kia vừa đúng một bước.
Chàng khẽ nâng mắt lên, nhìn vào Thích thị, hơi nheo mắt: "Đến Hạc viện có chuyện gì?"
Ánh mắt của chàng sắc bén như đang thẩm vấn phạm nhân, áp lực khiến người ta không dám thở mạnh.
Đừng sợ, đừng sợ.
Thích Oánh Tuyết âm thầm tự khuyên nhủ mình trong lòng.
Nàng cố chịu đựng sự khó chịu, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Kê Yển.
“Nghe nói hôm qua thiếp thân ngất xỉu, là nhờ có phu quân đưa trở về. Hôm nay đặc biệt muốn đến gặp chàng nói lời cảm tạ."
Khi Kê Yển nghe thấy Thích thị gọi mình là phu quân, lại nhìn vẻ sợ hãi không thể che giấu trong đáy mắt nàng, rõ ràng nàng không muốn đến tìm chàng, vậy tại sao nàng lại cứ xuất hiện trước mặt Kê Yển nhiều lần như vậy?
"Thích thị."
Nghe một tiếng Thích thị này, đôi vai của Thích Oánh Tuyết chợt căng lên, nàng nén nỗi sợ hãi, cụp mắt xuống nói: "Phu quân có chuyện gì sao."
"Ở trong phủ gọi ta là Lang chủ, hoặc gọi là đại nhân."
Hai người chỉ là bái đường với nhau, thư hoà li cũng sẽ sớm ở trong tay mỗi người, như vậy thì còn tính là phu thê thật sự gì nữa?
Nàng miễn cưỡng gọi mình là "phu quân", chàng nghe được cũng cảm thấy khó chịu.
Dường như Thích Oánh Tuyết cảm nhận được sự chán ghét, mím môi không nói gì.
Nhìn thấy nữ nhân trước mặt cúi đầu, không có phản ứng gì, sắc mặt Kê Yển mới trầm ổn lại: "Sau này nếu không có chuyện gì thì đừng đến tìm ta, có việc gì thì để quản sự sắp xếp."
Không biết mục đích là gì, nhưng dù sợ hãi như vậy nàng vẫn dám tiến đến gần chàng, còn không bằng để nàng ăn sung mặc sướng ở trong Thanh Chỉ viện ba năm này.
Kê Yển cũng mặc kệ tâm trạng của nàng như thế nào, chàng đi ra khỏi sân, đi ngang qua người nàng.
Kê Yển đi ngang qua, khiến ánh nàng vô ý liếc nhìn đến lòng bàn tay to lớn áp vào trên eo chàng, nàng chợt nhớ tới chính lòng bàn tay chai sạn này không phân biệt nặng nhẹ đã để lại vô số dấu vết trên cơ thể mình, sắc mặt nàng bỗng chốc tái nhợt.
Thích Oánh Tuyết siết chặt lòng bàn tay, lần nữa tự trấn an mình trong lòng không được để chuyện trong quá khứ ảnh hưởng đến nữa.
Đi được mấy bước, Hồ Ấp quay đầu nhìn Thích thị, sau đó hạ giọng nói: “Nhị ca, sắc mặt Thích thị trắng bệch.”
Kê Yển không nói gì, tiếp tục đi về phía viện của mẫu thân.
Đúng lúc này, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng nói của Thích thị: “Việc ta và chàng thành hôn là ý của thánh nhân, nhưng lại phân viện sống riêng, vậy là làm trái với ý chỉ!”
Âm thanh cuối cùng có vẻ run rẩy, nhưng nàng lại nói rất nhanh, dáng vẻ tựa như bất chấp tất cả.
Kê Yển dừng lại, quay đầu nhìn nữ nhân đầy vẻ miễn cưỡng ở phía sau, nhướng mày.
Ngoại trừ Thích Oánh Tuyết vừa nói xong và Kê Yển rất ít khi lộ ra biểu cảm gì trên mặt, thì những người khác nghe được lời nói này của nàng đều trợn tròn mắt.