(7)
Trong con hẻm dài, ngoài lang chủ và chủ mẫu ra, ba người còn lại đều bộc lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Không ai ngờ Thích thị dám lấy tội danh bất kính thánh nhân ra để ép buộc Lang chủ, mục đích lại là…
Nghe ý trong lời Thích thị nói, dường như nàng đang muốn sống chung với phu quân.
Câu nói này của Thích Oánh Tuyết thật sự liều lĩnh, thậm chí bất chấp tất cả.
Nàng muốn Thích gia và Kê gia bỏ qua mọi ân oán, trước hết cần hòa giải với Kê Yển, mà muốn hòa giải thì phải có khả năng bình tĩnh đối diện với chàng.
Thế nhưng nàng lại chẳng biết làm sao để bản thân giữ nổi bình tĩnh khi đứng trước mặt Kê Yển.
Song dẫu thế nào cũng cần phải làm bước đầu tiên, rồi mới có thể đi trọn chín mươi chín bước còn lại.
Bước đầu tiên này, tất nhiên là phải ở cùng viện với Kê Yển.
Chỉ có ngày ngày đối diện điều khiến bản thân khiếp sợ, như vậy mới có thể từ sợ hãi hóa thành thói quen.
Nếu chẳng thể đến gần Kê Yển, chuyện sinh con nối dõi, chuyện giảng hòa giữa hai nhà Thích, Kê đều sẽ rất xa vời.
Kỳ hạn một năm trong cuốn thoại bản kia cũng chỉ còn sáu bảy tháng.
Phía trước không xa, ánh mắt sâu thẳm khó đoán của Kê Yển nhìn chằm chằm Thích thị.
Rõ ràng nàng đang miễn cưỡng, đôi môi còn run run, vậy mà vẫn cứng cổ ngẩng đầu nhìn chàng, trong mắt tràn đầy kiên định.
Kê Yển khẽ nghiến răng, trong lòng cũng dấy lên một chút hiếu kỳ.
Sao người này có thể vừa hèn nhát vừa can đảm như vậy?
Ngẫm nghĩ một lát, Kê Yển mở miệng: “Nửa canh giờ sau, ta sẽ đến Thanh Chỉ viện.”
Buông xong một câu, chàng lập tức xoay người rời đi.
Trước khi bước vào sân, Kê Yển thấp giọng dặn Hồ Ấp: “Trước mặt mẫu thân đệ đừng lắm lời.”
Hồ Ấp lập tức hiểu ý nhị ca không muốn nghĩa mẫu biết những gì Thích thị vừa nói, nếu biết chẳng phải bà ấy sẽ tức chết sao?
Đương nhiên y sẽ nghe lời, chỉ là trong lòng y nghĩ mãi chẳng thông, rốt cuộc Thích thị làm vậy là có mục đích gì.
“Chẳng phải thích thị vẫn luôn sợ nhị ca sao, vậy cớ gì lại bất ngờ nói mấy lời này?”
Kê Yển lắc đầu.
Chàng cũng chẳng hiểu rõ, nhưng biết chắc rằng Thích thị sẽ không vô cớ thay đổi bản thân. Nàng thay đổi như vậy, ắt là đã xảy ra chuyện gì đó.
Nghe hai tỳ nữ ở Thanh Chỉ viện nói, Thích thị vào phủ năm tháng, vẫn ở trong viện, chưa từng có tiếp xúc với ai.
Vậy mới kỳ quái, vì sao nàng lại thay đổi?
Nguyên nhân nào khiến nàng cam tâm tình nguyện đến gần kẻ mình vừa căm ghét vừa khiếp sợ?
Kê Yển nhìn thấu tất cả, dù Thích thị che giấu thế nào, vẫn không che lấp nổi sự ghét bỏ và sợ hãi nơi đáy mắt nàng.
Kê Yển nhất định phải tra cho tường tận nguyên nhân đứng phía sau.
Mười sáu tuổi, Kê Yển đã làm nha dịch, hai năm sau thăng làm bổ khoái, hai mươi tuổi đã làm bổ đầu.
Nếu gặp vụ án khó, chỉ cần chàng thấy hứng thú, cho dù không ăn không ngủ, cũng phải điều tra cho ra ngọn ngành.
Chàng thật muốn nghe thử xem Thích thị có thể nói ra lý do gì.
*
Nhìn thân hình cao lớn của Kê Yển khuất dần, Oánh Tuyết như bị rút cạn sức lực, toàn thân mềm nhũn, vú nuôi vội đỡ lấy nàng.
“Cô nương làm sao vậy?”
“Không có gì, có lẽ thân thể chưa hồi phục, chân hơi yếu.”
Kỳ thực là do ánh mắt lạnh lẽo của Kê Yển khi nãy khiến nàng mềm nhũn hai chân, chuyện mất mặt như thế, nàng quyết chẳng thừa nhận.
Vú nuôi biết rõ nhưng không nói ra, chỉ càng thêm xót thương.
Đêm qua nghe được ý định của cô nương, bà ấy còn tưởng nàng chỉ mới cân nhắc, nào ngờ sáng nay đã vội hành động.
Vừa rồi nghe cô nương dám uy hiếp Lang chủ, quả thực khiến bà ấy giật thót.
Trên đường trở về, vú nuôi liếc mắt ra hiệu cho La Nhân, bảo nàng ấy đừng hỏi nhiều.
Về đến Thanh Chỉ viện, phòng ở đã đổi khác.
Thích Oánh Tuyết khó hiểu nhìn vú nuôi.
Vú nuôi giải thích: “Hôm qua nô tỳ đã gom dọn hết của hồi môn của cô nương. Lựa ra những món đồ có giá trị.”
“Dẫu ở Kê phủ, cũng không thể sống quá xuề xòa, nên trước khi ra ngoài nô tỳ có bảo Thanh Nha và Lục Liễu bày biện lại.”
Trong phòng, những đồ đạc giản đơn trước kia đã được thay hết bằng của hồi môn của nàng.
Bức màn bông thường ngày cũng đổi thành màn sa xanh trong suốt, chăn gối trên giường cũng thay bằng tuyết sồi mềm mượt, êm ái.
Hộp trang sức cũng đổi mới, tầng ngăn nhiều hơn trước, chẳng cần đoán cũng biết trong đó chất đầy những đồ ngọc ngà châu báu của nàng.
Trong phòng phảng phất hương trầm, chính là mùi lan nàng ưa thích nhất.
Không hiểu vì sao, vành mắt nàng cay cay, như muốn rơi lệ.
Còn rất nhiều của hồi môn chưa kịp sắp xếp, hai nha hoàn cũng chẳng biết phân loại ra sao, vú nuôi đành đích thân đi thu xếp, để La Nhân hầu hạ bên cạnh cô nương, tiện thể để mắt đến đám hạ nhân trong Kê phủ.
Buổi sớm Oánh Tuyết ban thưởng cho Quách Ảo mấy hạt đậu vàng.
Nàng cũng đoán ra hôm qua Quách Ảo và Lý Ảo bị quản sự tra hỏi, song nàng coi như chẳng hay biết gì.
Sau khi thưởng vàng, vú nuôi liền sai Quách Ảo đi mua một con gà về hầm canh.
Có thưởng trong tay, dẫu là vú nuôi của Thích thị sai bảo, Quách Ảo cũng chẳng chút bất mãn.
Ai cũng nhìn ra Thích thị rất coi trọng lão nhũ mẫu này, phòng khi sau này Thích thị thật sự có thể trở mình, vú nuôi cũng nhờ chủ mà được hiển quý, sẽ trở thành người bà ta chẳng thể đắc tội.
Gà đã mua về, La Nhân lập tức lấy mấy lát sâm từ trong của hồi môn ra hầm cùng con gà.
Những ngày La Nhân không ở cạnh hầu hạ cô nương, hẳn cô nương nhà nàng đã chịu không ít khổ sở, khuôn mặt vốn còn chút đầy đặn giờ cũng gầy đi không ít.
Nay được hầu hạ bên cạnh, nàng ấy quyết chẳng để cô nương phải chịu khổ thêm lần nào nữa.
Không được phu quân sủng ái thì đã sao, dù sao cô nương cũng có tiền, đâu thể để bản thân chịu thiệt.
Trong phòng không còn người ngoài, Thích Oánh Tuyết buông xuống lớp bình tĩnh giả tạo, tâm tình hết sức phức tạp.
Kê Yển nói sẽ đến Thanh Chỉ viện tìm nàng, nghĩa là chuyện vẫn có thể thương lượng.
Mục đích xem như đạt được một nửa, vậy mà nàng chẳng thể vui nổi.
Khẽ thở dài một hơi, Thích Oánh Tuyết đưa mắt nhìn ra ngoài.
Chỉ nghĩ đến lát nữa Kê Yển sẽ bước vào, nàng lập tức thấy những ngày tháng này thật khó khăn.
Tinh thần có chút rã rời, nàng gục xuống bàn, trong đầu đoán nghĩ xem Kê Yển sẽ nói điều gì, còn mình thì nên đối đáp ra sao.
*
Lần thứ hai đi đến Thanh Chỉ viện, Kê Yển chẳng cần người dẫn đường, cũng không gọi Hồ Ấp theo cùng.
Ngay khi bước vào viện, chàng đã nhận ra khác biệt.
Hôm qua đến, lá rụng khắp sân, hiu hắt tiêu điều.
Hôm nay sân vườn được quét dọn sạch sẽ, ngay cả đèn lồng treo dưới mái hiên cũng đã được đổi mới.
La Nhân bưng khay trà đi ngang qua hành lang, bắt gặp người tiến vào Thanh Chỉ viện, vội vàng bước lên hành lễ: “Lang chủ.”
Kê Yển chỉ hơi gật đầu.
“Có cần nô tỳ vào bẩm báo cô nương trước?” Thấy Kê Yển bước thẳng vào trong, La Nhân cất tiếng, vốn là muốn báo tin để cô nương có chuẩn bị.
Nào ngờ, Kê Yển chỉ đáp lại hai chữ “không cần”, rồi đi thẳng đến phòng nghỉ của Thích thị.
La Nhân cũng chẳng dám chậm trễ, lẽo đẽo theo sau.
Nàng ấy vốn nghĩ lang chủ Kê gia xuất thân chốn tam giáo cửu lưu, quen thói ngang ngược, không phép tắc, ắt sẽ cứ thế xông thẳng vào, nhưng nàng ấy thấy chàng lại dừng lại ngoài cửa, khẽ hất cằm về phía mình.
“Gõ cửa.”
La Nhân ngẫm, chẳng phải vừa rồi bảo không cần thông báo sao?
Song nàng ấy chỉ dám giữ trong lòng, không dám hỏi thêm.
Bưng khay trà đến trước cửa, nàng ấy gõ nhẹ: “Cô nương, lang chủ đã tới.”
Trong phòng lặng im chốc lát, mới truyền ra một giọng nói: “Mời lang chủ vào.”
La Nhân đẩy cửa ra, rồi lùi sang một bên.
Kê Yển sải bước vào trong, lập tức cảm thấy hương trầm phảng phất khắp phòng, đảo mắt nhìn quanh cũng thấy khác hẳn hôm qua.
Tinh tế, tươm tất hơn nhiều.
“Lang chủ.”
Một tiếng gọi kéo chàng về thực tại, ánh mắt chàng lập tức nhìn thấy Thích thị đang cúi đầu bên ghế dài.
Là Thích thị gọi chàng.
Nàng là người biết nghe lời, chàng đã cấm, nàng sẽ không gọi.
Kê Yển bước đến ngồi đối diện trên ghế dài, vén áo ngồi thẳng, lưng thẳng tắp, hai tay đặt trên gối.
“Ngồi xuống.” Giọng chàng mang theo lạnh lẽo, như ra lệnh.
Oánh Tuyết ngập ngừng một thoáng, vẫn siết khăn ngồi xuống.
Nàng đưa mắt nhìn về phía La Nhân đang bưng trà, rồi dè dặt quan sát phản ứng của Lang chủ, đành mở lời: “La Nhân, dâng trà cho Lang chủ.”
La Nhân tự trấn tỉnh bản thân lại, lập tức chỉnh lại dáng vẻ, bê ấm trà vừa pha đặt lên bàn trước ghế, rót hai chén, rồi lùi sang đứng hầu một bên.
Kê Yển liếc mắt nhìn tỳ nữ: “Ra ngoài.”
La Nhân cũng sợ vị Lang chủ lúc nào mặt cũng căng cứng này, rụt rè ngẩng mắt nhìn về phía cô nương nhà mình.
Oánh Tuyết khẽ gật đầu với La Nhân.
La Nhân mới lui ra ngoài, cửa phòng chưa khép hẳn, nàng ấy đứng chờ ngay bên ngạch cửa.
Kê Yển nâng chén trà, vừa nhấp một ngụm, chàng cũng chẳng hiểu rõ trà đạo, nên không nhận ra trong ấy có điểm gì khác biệt.
Vị thanh ngọt lan vào miệng, dư hương ngọt dịu, không hề có chút đắng chát nào. Hệt như loại trà mà chàng từng được uống trong cung.
Nếu chẳng phải trà tiến cống, hẳn cũng là loại sánh ngang với cống phẩm.
Bên ngoài có lời đồn, thê tử của Thích Minh Hồng - Tiêu thị đã để lại cho nữ nhi duy nhất một phần hồi môn quý giá sánh ngang nửa tòa thành. Ngày xuất giá, đoàn hồi môn nối liền từng dãy dài, rõ ràng không phải lời đồn vô căn cứ.
Đặt chén trà xuống, Kê Yển ngước nhìn sang phía Oánh Tuyết, đôi mày chàng khẽ chau lại: “Lý do nàng nói những lời hôm nay.”
Đoán được Kê Yển sẽ hỏi đến, Oánh Tuyết vẫn giữ nguyên câu trả lời: “Tuy chúng ta không có thánh chỉ ban hôn, song cũng là ý của bậc thánh nhân. Nếu chúng ta lạnh nhạt với nhau, phân viện mà ở, e là truyền ra ngoài lọt đến tai thánh nhân, khiến ngài ấy sinh lòng bất mãn, kẻ khác cũng sẽ nhân đó nắm lấy điểm yếu gây chia rẽ quân thần.”
Kê Yển thoáng liếc dung nhan đang cúi đầu của nàng, có lẽ vì hôm qua ngất xỉu trong mưa, hôm nay gương mặt nàng vẫn tái nhợt trắng bệch.
Hôm qua thấy nàng nhát gan như chuột, hôm nay nhìn lại, tuy ngoan ngoãn nhu mì, nhưng cũng có chút ương bướng.
“Nàng nói thật lòng?” Giọng Kê Yển trầm xuống.
Những lời kia, chàng chẳng tin nổi nửa chữ.
Đây là thẩm vấn tội nhân hay sao?
Oánh Tuyết thầm than.
Cùng lúc ấy, vì đang ở chung một phòng với Kê Yển, trong lòng nàng càng lúc càng hoảng sợ.
Ngày trước, cũng là lúc họ ở chung một gian phòng.
Hơi thở nóng hổi của chàng vào xuống gáy, cùng nỗi hổ thẹn run sợ ngột ngạt kia, nàng vẫn còn khắc cốt ghi tâm.
Trong lòng bất an, nhưng trên nét mặt Oánh Tuyết chẳng còn dáng vẻ hoảng sợ của hôm qua, xem chừng bình tĩnh hơn rất nhiều.
Biết rõ Kê Yển từng thẩm vấn tội nhân còn nhiều hơn cơm gạo mình từng ăn, Oánh Tuyết mím môi, cuối cùng ấp úng lên tiếng: “Hôm qua chàng để Lạc quản sự đến tra hỏi Quách Ảo, hẳn cũng đã rõ nguyên do.”
Như nghe thấy chuyện nực cười, gương mặt lạnh lùng của Kê Yển bỗng nở một nụ cười chế giễu.
“Chuyện hôn sự của ta với nàng thế nào, chẳng lẽ nàng không rõ? Nàng hận ta, sợ ta, sao ta có thể không biết?”
Nói Oánh Tuyết muốn cùng chàng sinh con đẻ cái, Kê Yển chẳng tin chút nào. Chàng càng nghi ngờ nàng muốn một tay hạ sát cả nhà mình.
Oánh Tuyết im lặng chốc lát, gượng gạo đáp: “Nhưng thiếp nghĩ thông rồi, lấy ai cũng là lấy. Dù có gả đi lần nữa cũng chưa chắc đã gả cao hơn.”
Nàng chẳng hề giấu giếm sự ham phú phụ bần, nhưng lời nói lại không vượt quá giới hạn.
Đến cuối câu, giọng nàng nhỏ dần: “Thiếp nghĩ chúng ta có thể thử làm một đôi phu thê bình thường.”
“Ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ta.” Giọng Kê Yển nghiêm khắc.
Oánh Tuyết siết chặt lòng bàn tay, chậm rãi ngẩng đầu, mím môi ngước nhìn người đối diện.
Gương mặt Kê Yển vẫn nghiêm nghị như vậy, đôi mắt đen thẳm dán chặt vào nàng.
Khi chạm phải ánh nhìn sắc lạnh ấy, nàng thoáng chốc nghẹt thở, phải lén bấu mạnh bắp đùi, nàng mới có thể giữ mình bình tĩnh.
“Ngay cả nhìn thẳng ta cũng chẳng dám, nàng còn dám nói muốn làm phu thê với ta?”
Rõ ràng đây mới chỉ là lần thứ ba hai người đối diện, mà chàng ta lại khiến nàng có cảm giác như bị nhìn thấu ruột gan.
Dường như nàng có nói gì, chàng ta cũng chẳng tin. Thôi thì nàng bèn ngậm miệng, cúi đầu lần nữa.
Thấy chẳng moi thêm được gì, Kê Yển cũng chẳng muốn phí thời gian, giọng chàng lạnh lẽo: “Nàng với ta có giao ước ba năm, đến kỳ hạn, ta thả nàng tự do, đôi ta chẳng còn dính dáng gì đến nhau. Nhưng với điều kiện là nàng biết giữ mình, thì mới tránh khỏi phát sinh lắm chuyện rắc rối.”
Oánh Tuyết chau mày.
Nghe thấy Kê Yển nhắc tới giao ước ba năm, như thể ba năm sau chàng ta thật sự sẽ không so đo chuyện cũ vậy. Nếu chẳng phải trong mộng còn có đoạn tiếp theo, e là nàng cũng tin là thật.
So với tin Kê Yển, nàng thà tin vào thoại bản trong mộng kia.
Chỉ cần nghiệm đúng những người xuất hiện trong đó đều là thật, chuyện ấy càng thêm chắc chắn.
Điều chỉnh tâm trạng, nàng khẽ đáp: “Nhưng nếu lỡ chuyện chàng với thiếp phân viện truyền ra ngoài, cái cớ hòa ly vì ba năm không có con liệu có thể thuyết phục được người ngoài?”
Kê Yển không đáp.
Thánh nhân vốn muốn chàng giúp chàng giữ được lý lịch trong sạch để thuận lợi nhậm chức quan, nên mới sắp đặt cho chàng với Oánh Tuyết thành thân.
Chỉ cần chàng gật đầu, thánh nhân cũng chẳng truy xét lỗi lầm của Thích gia.
Chàng chưa bao giờ phủ nhận sai lầm của mình ở phủ vương gia vào đêm hôm ấy.
Bị thuốc khống chế, mất cả lý trí mà làm nhục một nữ tử, ấy là tội nặng.
Bởi vậy, khi lưỡi đao của Thích đại nhân chém xuống, chàng cũng chẳng né tránh.
Vết thương từ đao, cùng ba ngày chịu hình, chàng đã gánh chịu đủ. Nhưng khiến người thân vạ lây, ấy mới là điều khiến chàng khó mà không bận lòng.
Mẫu thân trong tiết đông giá buốt phải quỳ suốt hai ngày, từ đó ở chân có tật không thể trị dứt, sao phận làm con có thể không đau xót?
Thích Minh Hồng nghĩ đến chuyện ấy, nên ngay từ đầu vốn phản đối chuyện gả nữ nhi cho chàng.
Hai người không thể kết thành phu thê, nhưng thánh ý khó cãi. Cũng bởi thế, Kê Yển mới cùng Thích Minh Hồng định ra kỳ hạn ba năm, để sẵn tờ hưu thư, phòng khi một bên hối hận.
Nghĩ đến ân oán giữa hai nhà, dường như Kê Yển đã đoán được dụng ý của Oánh Tuyết.