5.005
Lưu chưởng quầy nghe thấy động tĩnh, khoác áo ngoài đi từ hậu viện đến.
Nàng ta thổi tắt đèn dầu trên tay rồi đặt lên bàn, chỉ sợ hai ngọn đèn nhỏ sau tấm bình phong nhỏ bị thắp lên một cách lãng phí.
Một tay khác của nàng ta bưng một bát rượu ấm, tiện tay đưa cho Hà Diệp đang ngồi bên giường.
Hà Diệp ngước mắt nhìn nàng ta, tay cũng tự nhiên nhận lấy bát rượu.
Lưu chưởng quầy: “Lục Kháng cao hòa với rượu ấm.”
Lục Kháng cao có hiệu quả thần kỳ đối với các chứng bệnh do lao lực, phong thấp và bổ bồi cơ thể.
Đối với những người như Hà Diệp, thỉnh thoảng phải tiếp bệnh nhân cấp cứu vào ban đêm, tinh thần mệt mỏi và căng thẳng, thì uống thứ này rất hiệu quả.
Ánh mắt Hà Diệp lấp lánh, nhấp một ngụm rượu ấm, hai tay cầm bát rượu trêu chọc hỏi: “Bao nhiêu tiền?”
“Ngươi thấy đáng bao nhiêu thì đưa.” Lưu chưởng quầy phẩy phẩy tay, ngồi xổm bên cạnh Tuế Ngạn, cười nhẹ hỏi: “Tuế Đại Bảo, lục được thứ gì hay rồi, sao kích động thế?”
Chẳng lẽ lục được vàng rồi?
Tuế Ngạn chớp chớp mắt, khuôn mặt vốn không còn gì luyến tiếc sự đời của nàng, lúc quay đầu về phía Lưu chưởng quầy đã rất phấn chấn nặn một nụ cười.
“Vải tơ lụa thượng hạng, bên trong còn có một miếng ngọc.” Tuế Ngạn nói như thật: “Miếng ngọc đó sờ giống như mỡ dê, ấm áp mềm mềm.”
Con mắt Lưu chưởng quầy lập tức sáng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gói đồ trong lòng Tuế Ngạn.
“Ngươi hiểu gì chứ, miếng ngọc sờ giống như mỡ dê được gọi là Dương Chi Ngọc.”
Tuế Đại Bảo hiểu biết còn ít quá.
Lưu chưởng quầy cảm thán, trời ạ, thảo nào đứa bé này xinh đẹp như vậy, hóa ra là tiểu công tử nhà giàu.
Tuế Đại Bảo nhặt được đồ quý rồi.
Lưu chưởng quầy tiến lên hai bước, cười nịnh hót, bắt đầu dỗ dành trẻ con: “Mang ra đây ta kiểm định giúp con xem đáng bao nhiêu tiền.”
Tuế Ngạn cũng cười, nghiêng đầu qua chỗ thẩm nhỏ giọng nói: “Thẩm cầm đi không cho con nữa thì sao, dù thế nào hôm nay con cũng đã tiêu mất một lượng bốn tiền rồi, không thể mất trắng được.”
Lưu chưởng quầy theo bản năng nói: “Ta đưa con một lượng bốn tiền!”
Giá một miếng Dương Chi Ngọc đâu chỉ có một lượng bốn tiền, Tuế Đại Bảo vẫn còn nhỏ tuổi nên còn ngây thơ, chỉ biết đến một lượng bốn tiền, không biết gì đến bảo ngọc.
Tuế Ngạn nghe xong mắt sáng như minh châu, không chần chừ nói: “Nhất ngôn đã định!”
Lưu chưởng quầy lấy túi tiền từ trong ngực ra, Tuế Ngạn nhìn chằm chằm vào tay nàng ta.
Trong lúc Tì Hưu lớn, Tì Hưu nhỏ đấu nhau, Hà Diệp ngồi bên giường nhấp từng ngụm rượu, thấy vẻ mặt Nguyên Bảo lơ mơ liền nhìn nó lắc đầu, ra ý nó đừng lên tiếng.
“Ấy, không đúng.” Túi tiền của Lưu chưởng quầy đã mở ra mới nhận ra.
Thẩm nheo mắt lại nhìn Tuế Ngạn: “Tiểu nha đầu nhà ngươi nếu đã nhận ra vải tơ lụa thượng hạng, sao lại không nhận ra Dương Chi Ngọc chứ? Suýt nữa ta bị ngươi lừa rồi.”
Lưu chưởng quầy hừ nhẹ đem túi tiền đang mở buộc chặt lại, cho lại vào ngực ngay trước mặt Tuế Ngạn: “Nhất định không có thứ gì tốt, đạo hành còn kém như ngươi mà dám lừa ta.”
Tuế Ngạn thầm tức, một chút thôi chỉ một chút thôi.
Nàng dự định lừa được Lưu chưởng quầy xong sẽ chạy đi, còn đứa bé này ai muốn quản thì quản, dù sao nàng cũng lấy lại được tiền rồi.
Ai mà biết mọi người đều là Hồ Ly thành tinh, đạo hành của Lưu chưởng quầy cao hơn nàng.
Bây giờ Hà Diệp mới lên tiếng, kể lại chuyện lúc nãy cho Lưu chưởng quầy lần nữa.
Lưu chưởng quầy đưa tay đẩy trán Tuế Ngạn: “Tiểu quỷ lanh lợi, suýt nữa bị ngươi lừa thật rồi.”
Tuế Ngạn hoàn toàn chẳng thiết sống nữa.
Nàng để gói đồ vào trong giỏ tre, cái xác không hồn bò lên, ngồi xuống cuối giường, cơ thể ngả về sau nằm xuống, nghiêng người cuộn chân lại, lấy một góc chăn đắp lên người, chuẩn bị đi ngủ.
Là giả thôi, là giả thôi, tất cả đều là giấc mơ, ngủ dậy rồi là sẽ hết.
Tuế Ngạn mệt đến nỗi không muốn suy nghĩ nữa, chỉ muốn đi ngủ.
Hà Diệp nghi hoặc, đang không hiểu Tuế Ngạn bị làm sao, không khỏi dùng ánh mắt dò hỏi nhìn sang Lưu chưởng quầy.
Lưu chưởng quầy cười: “Không cần quan tâm đến nó.”
Đứa trẻ này tích cực, lạc quan, giống như măng mọc từ đất vậy, kiên cường lắm. Hôm nay buồn rầu, mai sẽ ổn thôi.
Sau khi Tuế Ngạn nằm xuống, Hà Diệp cũng dỗ Nguyên Bảo đi ngủ.
Thấy hai đứa trẻ trong phòng đều đã ngủ say, Hà Diệp mới nói: “Ngày mai báo quan đi.”
Lưu chưởng quầy ngồi trên chiếc ghế thấp ở đầu giường, nhíu mày lắc đầu: “Báo quan cũng không có tác dụng.”
Nàng ta lấy gói đồ trong giỏ tre ra, lục quần áo trong đó ra: “Vỏ gói đồ không tồi, chắc không phải con nhà nghèo khổ, chỉ là quần áo trong gói đồ gộp lại lại không đáng giá bốn tiền, có thể thấy đứa bé này ở trong nhà không được sủng ái.”
“Còn có bộ quần áo màu xanh lơ của nó, tay áo ngắn, vạt áo cũng ngắn, hiển nhiên là loại vải mới nhất của mùa này, nhưng lại không phải là may cho nó.”
Còn tại sao lại để nó mặc, có thể là do màu sắc này sau khi rơi xuống mương, phàm là vận may kém một chút thì không ai có thể nhìn thấy nó.
Lưu chưởng quầy vốn nghĩ có phải là do trong nhà nhiều con quá, nên mới vứt bỏ con trai, nhưng đây chỉ có trong nhà đình nghèo khổ.
Cho dù là vứt bỏ, cũng vứt từ lúc mới sinh ra, chứ không thể nuôi lớn thế này mới nhớ ra chuyện rồi đem vứt cả.
Hơn nữa, nếu ai mềm lòng hơn một chút, thì khi vứt con cũng sẽ chọn vứt ở nơi trên đường đông người, nhỡ đâu gặp được gia đình tốt không có con, không chừng sẽ đem về nuôi, chí ít chừa một đường sống cho nó, sẽ không bao giờ đang đi đường mà đẩy mạnh nó xuống mương cả.
“Nếu mà báo quan....” Lưu chưởng quầy nhìn sang khuôn mặt sạch sẽ, đẹp đẽ của Nguyên Bảo, lắc đầu lia lịa: “Không tìm được mẫu phụ ruột của nó, quan phủ chỉ có thể đem nó cho mấy gia đình không có con nuôi dưỡng.”
“Sợ là không tìm được nữa.” Lông mày Hà Diệp nhíu chặt: “Xe ngựa đi ngang qua chỗ này, hẳn là từ nơi khác đến, bây giờ lại đi về nơi khác, hoàn toàn không dễ tìm.”
Quan phủ không thể vì một đứa bé tí tẹo, huy động toàn bộ tài lực và sức người đi tìm được, thời gian lâu rồi sẽ có vụ án mới lúc đó sẽ không quản vụ này nữa.
Huống hồ Nguyên Bảo là bị vứt bỏ, quan phủ càng nóng lòng tùy tiện tìm một người nhận nuôi nó rồi vội vàng kết án.
Hơn nữa, dù có tìm được mẫu phụ nó, lần sau nó có còn sống được hay không cũng rất khó nói.
Đứa bé này lại xinh đẹp như vậy, người nào tâm địa độc ác sẽ có thể sẽ bán nó vào nơi không tốt.
Đến lúc đó thật sự là rơi vào hố lửa.
Càng nghĩ Hà Diệp càng cảm thấy ngột ngạt trong lồng ngực, ngẩng đầu uống cạn ngụm rượu ấm lạnh trong bát.
Rượu lạnh ép sự ướt át dưới đáy mắt y, khiến y nhẹ giọng: “Đều cùng là mẫu phụ, có người muốn giữ con không giữ được, có người lại hận không thể lấy mạng con mình…”
Lưu chưởng quầy nghe vậy, động tác thắt nút gói đồ dừng lại, cúi đầu không nói gì.
“Người là do Tuế Đại Bảo nhặt về, cũng là nó lấy toàn bộ tiền trên người để cứu.” Lưu chưởng quầy đặt lại gói đồ vào trong giỏ tre: “Còn việc báo quan hay là làm gì khác, dù gì cũng phải hỏi ý kiến của nó.”
Hà Diệp gật đầu, ánh mắt liếc về phía cuối giường, Tuế Ngạn cuộn mình ngủ ở đó, nửa người ẩn trong bóng tối, nhìn cũng chỉ như một cục nhỏ xíu.
“Ta đi đây.” Hà Diệp đứng lên, đặt bát rượu xuống phẩy phẩy vạt áo, đi ra ngoài.
Lưu chưởng quầy cũng đứng lên cùng, miệng nói: “Ta không tiễn ngươi nữa.”
Nhưng đôi chân vẫn thật thà đưa người ta ra tận cửa. Tận mắt nhìn Hà Diệp vào Trường Xuân Đường mới đóng cửa.
Sau khi hai người đi, sau tấm bình phong chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng.
Tuế Ngạn mở mắt ra, mắt hoàn toàn tỉnh táo, không hề có chút buồn ngủ nào.
Nàng quay người nằm thẳng, chân buông thõng xuống mép giường, hai tay đặt ở bụng dưới, đôi mắt trống rỗng nhìn lên xà nhà.
Thực ra nàng cũng là một người bị vứt bỏ.
Khác với Nguyên Bảo, thế giới mà nàng sống, tự ý vứt bỏ con cái là phạm pháp. Nhưng bố mẹ nàng đều không muốn nuôi nàng, cuối cùng nàng biến thành một người không ai quan tâm.
Lúc nhỏ có bà nội chăm sóc nàng, sau khi bà mất vì bệnh nặng, nàng hoàn toàn bị bỏ mặc.
Cặp vợ chồng đó từ lâu mỗi người đã có một tổ ấm riêng, nếu nhớ ra thì sẽ chuyển cho nàng ít tiền sinh hoạt, nếu không nhớ ra, hoàn toàn không để ý nàng sống như thế nào.
Nàng vừa học vừa làm, làm thuê khắp nơi, dường như đó là toàn bộ ký ức của nàng trong những lúc rảnh rỗi.
Có thể là do hoàn cảnh hai người giống nhau, Tuế Ngạn có chút thương xót Nguyên Bảo.
Chỉ là Tuế Ngạn có đồng cảm với Nguyên Bảo bao nhiêu cũng bất lực tòng tâm.
Hiện tại nàng ở Tuế gia cũng chỉ là đang ăn nhờ ở đậu, muốn có chút ngân lượng phải dựa vào bản thân đi đào thảo dược mới kiếm được, cố nuôi bản thân thì được, nhưng muốn nuôi sống bản thân và một đứa bé năm tuổi thì hoàn toàn không có khả năng.
Huống hồ Tuế Ngạn cũng không có duyên với tình thân, càng không biết chăm sóc trẻ con, nên việc chăm nuôi Nguyên Bảo là không thể nào, cả đời này nàng sẽ không bao giờ nuôi trẻ con.
Tuế Ngạn xoay người, chăn kéo lên đỉnh đầu.
Ngày hôm sau, sau khi Tuế Ngạn tỉnh dậy, Lưu chưởng quần đã mở cửa buôn bán rồi.
Nàng cũng không thể nào ở đây ăn chực ở nhờ được, Tuế Ngạn giúp Lưu chưởng quầy phơi thảo dược, sắp xếp ngăn thuốc, thậm chí giúp Lưu chưởng quầy quét dọn ngoài dược đường, thêm cả nấu cơm giặt giũ.
Nói thật thì, đồ đệ bên đối diện còn chẳng nhanh nhẹn làm việc được bằng nàng.
“Tốt lắm, tốt lắm.” Lưu chưởng quầy nhìn dược đường sạch sẽ như mới cực kỳ hài lòng, nhưng có một điều không hài lòng đó là: “Con mà chỉ làm việc không ăn cơm thì càng tuyệt vời hơn.”
Tuế Ngạn: “...”
Nghe mà xem, đây có phải lời của một con người nên thốt ra không?
Tuế Ngạn suýt nữa hắt cả cái hốt rác vào mặt thẩm.
Dù cho là nuôi một con lừa, cũng không lý nào chỉ cho nó làm việc không cho ăn cỏ được.
Tuế Ngạn không những phải ăn cơm, nàng còn ăn rất nhiều, khẩu vị rất tốt, không kén ăn.
Lưu chưởng quầy nhìn mà ruột đau như cắt, đồng thời tỏ ý đây là nguyên nhân nàng ta không nhận đồ đệ.
“Nhìn Nguyên Bảo cũng khỏe ra rồi, con định thế nào?” Buổi chiều lúc cất thảo dược, Lưu chưởng quầy hỏi Tuế Ngạn.
Chẳng lẽ lại cứ ở chỗ nàng ta ăn ở như thế?
Mới có nửa ngày, Lưu chưởng quầy đã cảm thấy mỳ trong vại nhà mình đã ít đi một nửa.
Tuế Ngạn lại cảm thấy ở đây cũng tốt, ít nhất là được ăn no.
Nàng tỏ ý: “Đợi thêm hai ngày nữa, cơ thế đứa bé còn yếu, sao lại khỏe nhanh thế được. Hơn nữa một lượng bốn tiền kia là tiền thuốc ba ngày, hôm nay mới là ngày đầu tiên.”
Mới là ngày đầu tiên thôi à, Lưu chưởng quầy đã cảm thấy như đã qua một năm.
“Tìm một hộ gia đình rồi cho nó đi là được rồi.” Lưu chưởng quầy nói: “Nếu thật sự không được, thì con đem về nuôi cũng được.”
“Nó là trẻ con chứ không phải cún con.” Tuế Ngạn nghĩ ra điều gì đó, đôi mắt long lanh nhìn về phía Lưu chưởng quầy: “Chẳng phải thẩm không có con sao? Hay là thẩm giữ nó ở đây cũng được.”
“Khì khì, con nhìn ta có giống người tốt không?” Lưu chưởng quầy khoanh tay trước ngực: “Ta nuôi chó còn chê nó ăn nhiều, huống chi là một đứa trẻ.”
Tuế Ngạn lại hỏi: “Thế Hà chưởng quầy thì sao?”
Hai người này đều không có con, Nhất Tứ lại xinh đẹp, đáng yêu như vậy, giữ nó ở lại có sao đâu?
Lưu chưởng quầy nhún vai, bóp mũi, nhẹ giọng nhắc nhở Tuế Ngạn: “Tốt nhất là con đừng hỏi.”
Không hỏi thì không hỏi.
Tuế Ngạn cất hết thảo dược xong, Nguyên Bảo đi châm cứu ở bên đối diện cũng trở về.
Nói cho cùng thì Trường Xuân Đường khác so với Vĩnh An Đường, người ta mỗi ngày buôn bán đều rất nhộn nhịp, bệnh nhân đến khám nhiều như người dân đi chợ mua rau buổi sáng, chật chội nhộn nhịp, kẻ qua người lại, cả ngày, chưởng quầy cùng tiểu nhị bận rộn đến nỗi chân không chạm đất.
Trái lại Vĩnh An Đường, khoảng hai ba con mèo con, hơn nữa người đến khám cũng ít, đa số là đến bốc thuốc.
Hà Diệp tranh thủ lúc rảnh rỗi, ôm Nguyên Bảo sang đây.
Đứa bé mặc lại bộ quần áo màu xanh lơ của nó, con người cũng tỉnh tảo hơn so với lúc tỉnh dậy vào lúc rạng sáng, đôi mắt màu hổ phách tràn đầy linh khí, nhìn trái nhìn phải như biết nói chuyện, cộng thêm quần áo trên người, trông nó như một mầm non màu xanh tươi sống, trong mùa xuân đầu tiên này trồi lên khỏi mặt đất, tỏa ra sức sống vô hạn.
Dựa vào khuôn mặt này, trong lúc nó châm cứu ở Trường Xuân Đường, đã có không ít người lại gần xoa đầu nó.
Hai búi tóc trên đầu nó là do buổi sáng Hà Diệp sang buộc cho, bây giờ đã hơi bung ra rồi.
Còn Tuế Ngạn lúc đó thì ngồi thần thờ khoanh chân trên giường, vừa thương tiếc một lượng bốn tiền mất đi của nàng, vừa nghĩ có thể bán đứa bé ở đâu....
Lúc nửa đêm lên cơn, nàng nghĩ sẽ tìm một gia đình tốt cho Nguyên Bảo.
Lúc buổi sáng tỉnh táo hơn, điều nàng nghĩ đến chỉ là, không có bạc thì sống sao đây.
Lương tâm có thể đáng bao nhiêu tiền, nhiều nhất là một lượng bốn tiền, nhưng số bạc Tuế Ngạn tiêu chính bằng một lượng bốn tiền mà.
Mặc dù sắc mặt Tuế Ngạn khó chịu, không quan tâm gì đến Nguyên Bảo, nhưng ngay khi Nguyên Bảo vừa trở về lại tìm nàng đầu tiên, xem nàng có ở hay không.
Hà chưởng quầy cười: “Vẫn là trẻ con với nhau thì thân thiết hơn, đứa bé hơn luôn thích chạy vây quay đứa lớn hơn.”
Lưu chưởng quầy cũng nhìn hai đứa xem.
Tuế Ngạn ngồi trước quầy thuốc, sắp xếp lại những thảo dược trong ngăn kéo dưới cùng, Nguyên Bảo cũng ngồi ngay cạnh nàng.
Tuế Ngạn thay lại bộ quần áo vải xám của mình, mái tóc dài được buộc tùy ý bằng một dải vải trên đỉnh đầu, bên cạnh khuôn mặt chỉ còn vài lọn tóc không thể buộc chặt.
So với mầm non xanh màu hành lá, trông nàng xám xịt như một cây nấm xám mọc ở một góc.
Nhận ra Nguyên Bảo theo sau, Tuế Ngạn quay đầu nhìn nó, tuy không có vẻ mặt hiền từ, nhưng lại đưa tay sờ nhiệt độ trán nó.
Không nóng không lạnh, chắc là không sao.
Thấy nàng quay đầu đúng với tầm nhìn của nó, mắt Nguyên Bảo càng long lanh, nở một nụ cười.
Nó ngồi bên cạnh nàng, lại dịch về phía trước, hai bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo nắm hờ thành nắm đấm, đặt trên đầu gối.
Thấy Tuế Ngạn nhìn sang, Nguyên Bảo mới chìa một tay ra về phía nàng, giống như đang dâng báu vật.
Lòng bàn tay ngửa lên, lộ ra màu da trắng hồng.
Một viên kẹo nằm trên lòng bàn tay nó.
Kẹo giòn hình thỏi dài, được gói trong giấy dầu màu nâu sẫm.
“Gia gia cho đó.” Nguyên Bảo nói với giọng mềm dẻo: “Gia bảo là ngọt!”
Đứa bé lớn như vậy uống thuốc, châm cứu đều không khóc, chỉ có Nguyên Bảo ngoan ngoãn ngồi đó, cho dù nước mắt đọng lại trên mi sắp rơi mà không rơi, nó cũng mím chặt môi không khóc không quấy, thật sự khiến người khác đau lòng.
Có người xoa đầu nó an ủi, có người cho nó viên kẹo.
Tuế Ngạn nhìn xuống viên kẹo trong lòng bàn tay Nguyên Bảo, không chắc chắn hỏi: “Cho ta sao?”
Nguyên Bảo gật đầu dứt khoát.
Tuế Ngạn cũng không nhớ đã bao lâu không được nếm qua vị ngọt rồi.
Đối với nàng hiện tại, kẹo là “đồ xa xỉ” chứ không phải đồ thiết yếu, nhìn còn không nhìn chứ đừng nói đến chuyện mua về.
Tuế Ngạn nghĩ một chút, liền mang con dao nhỏ bên cạnh dùng để cắt thảo dược đến, lưỡi dao được ống tay áo đã được giặt sạch lau đi lau lại, sau đó cắt viên kẹo thành hai miếng.
Nàng và Nguyên Bảo mỗi người một miếng.
Hai người họ, một lớn một bé ngồi xổm trước tủ thuốc toát đắng ngắt, ăn ngon đến mức hai mắt cười cong lên.
Lưu trưởng quầy nhướn mày, cười cười rồi nói với Hà Diệp: “Đứa bé này nhìn nhỏ tuổi, nhưng tâm tư như gương sáng, trong lòng rõ như gương, biết nên thân thiết với ai.”
Nếu là người khác, giữa một Hà Diệp nhân từ dịu dàng và một Tuế Ngạn mặt lạnh ít nói, chắc chắn sẽ chọn người đầu tiên.
Nhưng đứa bé này không như vậy.
Nó biết rõ sự dịu dàng của Hà Diệp không phải dành cho mỗi mình nó, mà là cho tất cả bệnh nhân và trẻ con khác. Sự dịu dàng của Hà Diệp là một cách giao tiếp với bệnh nhân với tư cách là một đại phu, chỉ có Tuế Ngạn không như vậy.
Trẻ con rất nhạy cảm, ai thật sự tốt, trong lòng nó là rõ nhất.
Trong miệng Tuế Ngạn viên kẹo tan ra ngọt ngào, trong mắt ánh lên ý cười rạng rỡ, còn kiểu nào cũng phải xoa một cái lên trán của Nguyên Bảo, hừ nhẹ rồi nói: “Nịnh ta ít thôi.”
Nguyên Bảo chỉ cười ngây ngô, đợi Tuế Ngạn thu tay về, mới dùng cánh tay và bàn tay ngắn của mình để vuốt lại mấy sợi tóc lộn xộn trên trán bị nàng xoa rối.
Haizz, ngoan quá thể.