KHI NỮ PHẢN DIỆN NUÔI NHẦM THIÊN ĐỊCH

Chương 3

Avatar Hoa Tím Biếc
2,780 Chữ


3.003

Lưu chưởng quầy tuy rằng y thuật không giỏi, nhưng tính toán lợi hại, Hà Diệp dùng thuốc gì, giá cả ra sao thì nàng đều nắm rõ.

“Dù sao ngươi cũng là do ta gọi tới, số bạc một lượng ba tiền này Trường Xuân Đường không thể độc chiếm.” Lưu chưởng quầy kéo tay áo mình ra cho Hà Diệp xem: “Đây chính là nguyên liệu tơ lụa của ta.”

Khi Lưu chưởng quầy nói những lời này, Hà Diệp đang cúi người đặt nhãi con nhỏ lên mép giường, tay nhẹ nhàng đắp chăn cho nó.

Nhãi con tay chân lạnh ngắt, rõ ràng là chứng dương nhiệt nhưng lại không có dấu hiệu ra mồ hôi, chứng tỏ thể trạng vốn đã không tốt.

Nếu là người khỏe mạnh bị nhiễm phong hàn, chính khí mạnh mẽ sẽ chống lại tà khí, từ đó sinh ra triệu chứng sốt. Chính tà tranh đấu càng dữ dội, triệu chứng sốt càng rõ ràng.

Nhãi con này ngược lại có triệu chứng chính khí suy yếu, không thể chống lại tà khí, biểu hiện thành bệnh tam âm không sốt.

Nếu nhãi con này sau khi uống thuốc mà vẫn không ra mồ hôi, thì có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Dù sao thì trẻ con vốn đã yếu ớt, chỉ một trận phong hàn thôi cũng có thể khiến nó không qua khỏi.

Không biết Hà Diệp đang nghĩ gì, hàng mi rũ xuống, tay nắm chặt góc chăn, vẫn giữ nguyên tư thế khom lưng, chậm rãi không nhúc nhích.

Lưu chưởng quầy không có mắt nhìn, bước tới đứng cạnh Hà Diệp: “Hay là thế này đi, tiền khám bệnh thì tính cho ngươi, ta không lấy một xu. Nhưng thuốc thì lấy từ chỗ ta, ta vất vả chạy một chuyến, ngươi cũng phải để ta kiếm chút tiền thuốc.”

Thấy nàng nói chuyện với giọng điệu kiểu “làm việc gì cũng phải có lợi”, huyệt Thái Dương của Hà Diệp không khỏi giật giật.

Mở miệng ra là tiền, ngậm miệng lại là tiền. Nếu không phải vì mùi thuốc đầy phòng, nếu không phải vì nhãi con đang nằm mê man chưa tỉnh, Hà Diệp thật sự muốn nghĩ rằng hai người đang bàn về món hàng không liên quan đến mạng sống.

Thúc buông chăn đứng dậy, ánh mắt vốn ôn hòa giờ lại ánh lên vẻ sắc bén: “Nếu ngươi có bản lĩnh cứu người, thì cần gì phải gọi ta tới?”

Thúc vừa nói dứt lời, Lưu chưởng quầy lập tức cứng họng.

Hà Diệp nói: “Thuốc thì cứ lấy ở Trường Xuân Đường, nếu không phải nhãi con còn quá yếu không tiện di chuyển, ta đã ôm nó đi rồi, để ngươi chẳng kiếm được đồng nào.”

“Mở miệng là tiền tiền tiền, đây là mạng người hay là tiền bạc? Trong đầu ngươi ngoài tiền ra còn có gì khác không?”

Người ôn hòa khi trở nên cứng rắn lại càng khiến người ta sợ. Lưu chưởng quầy lập tức rụt cổ, không dám hé răng.

Không khí trong phòng bỗng trở nên yên lặng.

Sau ba giây im lặng, Lưu chưởng quầy mới nhỏ giọng nhắc nhở: “Còn có người ở đây, ngươi chú ý hình tượng một chút.”

Trong mắt người ngoài, Hà Diệp luôn nói năng nhẹ nhàng, với bệnh nhân thì kiên nhẫn vô cùng, hỏi gì đáp nấy, chưa bao giờ lớn tiếng.

Nghe vậy, Hà Diệp hơi khựng lại một chút, theo ánh mắt của Lưu chưởng quầy nhìn về phía Tuế Ngạn đang đứng bên cạnh.

Tuế Ngạn: “……”

Tuế Ngạn hai tay cầm đơn thuốc, lặng lẽ giơ lên che mặt, giả vờ như không nghe thấy gì, cũng không nhìn thấy gì.

Hai người kia cãi nhau mà giọng điệu lại quá mức tự nhiên, thân quen như vợ chồng, khiến nàng một người ngoài hoàn toàn không có cảm giác tồn tại.

Hà Diệp liếc Lưu chưởng quầy một cái, rồi quay sang nhìn Tuế Ngạn, giọng lại dịu dàng: “Ngươi đến giúp ta lấy thuốc.”

Thái độ và giọng điệu trước sau hoàn toàn trái ngược, Tuế Ngạn không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ bước theo sau Hà Diệp.

Thấy Lưu chưởng quầy có vẻ cũng muốn đi theo, Hà Diệp quay đầu lại, ánh mắt sắc như đạn bắn tới. Lưu chưởng quầy phản xạ có điều kiện ngồi xuống mép giường, ngoan ngoãn nói: “Các ngươi cứ đi đi, ta ở lại trông đứa nhỏ.”

“…”

Cãi nhau vài câu, nhưng trong lòng Hà Diệp lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Hắn đưa tay vuốt tóc bên tai, liếc nhìn Tuế Ngạn, ánh mắt lướt từ đầu đến chân nàng một lượt, cuối cùng dừng lại ở ống quần và đôi dép lê.

Tuế Ngạn người đầy bùn đất, chẳng sạch sẽ hơn đứa nhỏ nằm trên giường là bao, trông như vừa được đào lên từ đất. Nhưng ánh mắt nàng lại trong trẻo, khí chất thanh thoát, khiến người ta có cảm giác như măng non trắng nõn, tươi mới và dứt khoát.

Là một hạt giống tốt.

Ánh mắt Hà Diệp lóe lên, nhẹ giọng nói: “Nhãi con này tuy là ngươi nhặt được, nhưng Vĩnh Xuân Đường có quy củ riêng.”

Tuế Ngạn: “?”

Trong lòng Tuế Ngạn bỗng thấy bất an, trực giác mách bảo có điều gì đó không ổn.

Quả nhiên, Hà Diệp mỉm cười dịu dàng với nàng: “Vậy thì không được ghi nợ.”

Tuế Ngạn: “??”

Tuế Ngạn quay đầu nhìn Hà Diệp đầy kinh ngạc, mắt trợn tròn.

Hà chưởng quầy, Hà chưởng quầy, thúc sao vậy? Có phải bị Lưu chưởng quầy nhập vào người rồi không?

Vừa mới ra khỏi cửa Vĩnh An Đường, vẻ mặt “cứu người như cứu hỏa” của thúc đâu mất rồi?

Tuế Ngạn lập tức dừng bước, lùi lại một chút, ánh mắt cảnh giác nhìn Hà Diệp.

Thành thật khai đi, thúc với Lưu chưởng quầy thật ra là vợ chồng đúng không?

Hà Diệp nhìn gương mặt đầy kinh ngạc của Tuế Ngạn, bình thản nói: “Khám bệnh cộng với tiền thuốc, tổng cộng một lượng bốn tiền.”

“???” Tuế Ngạn không nghe rõ, hỏi lại: “Bao nhiêu cơ?”

Hà Diệp mỉm cười dịu dàng: “Một lượng bốn tiền.”

Tuế Ngạn theo phản xạ ôm lấy ngực mình, nơi đó cất giữ toàn bộ tài sản của nàng.

Thúc với Lưu chưởng quầy đúng là một cặp vợ chồng!

Hai người “tính toán” chẳng khác gì nhau!

Hà Diệp hỏi: “Ngươi muốn trả tiền trước, hay là đợi đến khi tìm được cha mẹ nhãi con rồi mới lấy thuốc?”

Từ lúc ở Vĩnh An Đường, khi Tuế Ngạn mở miệng nói về bệnh trạng, Hà Diệp đã nhận ra nàng ít nhất cũng hiểu sơ qua về y thuật.

Mà nếu đã hiểu y thuật thì sẽ biết nhãi con này nếu không uống thuốc trong hôm nay, e là không qua nổi đến sáng mai. Hiện giờ mặt trời đã lặn, dù có báo quan, cả huyện nha dịch cùng nhau đi tìm cũng chưa chắc có thể tìm được cha mẹ đứa nhỏ trước khi trời sáng.

Vừa đến cửa Trường Xuân Đường, Hà Diệp vén áo bước vào, giọng nói vang lên phía sau: “Ta không thúc ép ngươi, cứ từ từ suy nghĩ. Nhưng ta không bán thuốc cho ngươi, còn Lưu chưởng quầy thì chắc chắn không dám bán.”

Tuế Ngạn vừa định quay người vòng về Vĩnh An Đường: “……”

Hà Diệp đã đi vào trong, để lại Tuế Ngạn đứng lặng ở cửa Trường Xuân Đường.

Chuyện này đâu phải là chuyện vào hay không vào tiệm thuốc, rõ ràng là chuyện một lượng bốn tiền đổi lấy một mạng người thậm chí là hai mạng.

À, còn có một “mạng” là của nàng.

Tuế Ngạn xem số tiền đó như báu vật, để trong phòng cũng thấy không an toàn, ra ngoài nhất định phải mang theo bên người.

Thật ra, nhãi con kia chẳng có chút quan hệ máu mủ gì với nàng. Tuế Ngạn chỉ là vớt nó lên từ mương nước, ôm lên rồi chạy một mạch đến hiệu thuốc như vậy đã là không phụ lòng lương tâm của chính mình.

Nếu lúc này nàng quay người về nhà, cũng chẳng ai có thể chỉ vào mặt nàng mà mắng là máu lạnh.

Còn chuyện nhãi con sống hay chết, có được uống thuốc hay không thì liên quan gì đến nàng?

Ngay cả Lưu chưởng quầy và Hà chưởng quầy, những người có điều kiện hơn, còn không muốn quản sinh tử, thì nàng quản làm gì? Nàng có năng lực gì để quản?

Tuế Ngạn định quay về lấy giỏ tre, tranh thủ trời chưa tối hẳn để chạy về thôn.

Cùng lắm thì, đôi giày kia nàng không cần người đền nữa.

Mặt trời đã gần lặn sau núi, bên ngoài chỉ còn lại một nửa ánh hoàng hôn đỏ rực.

Hà Diệp đứng sau quầy thuốc, lặng lẽ nhìn về phía cửa, nơi Tuế Ngạn đang đứng.

Tuế Ngạn gầy gò, quần áo trên người như chỉ được treo lên bộ xương. Trên eo nàng buộc một dải vải, quấn ba vòng rồi thắt nút ở bên sườn trái, làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn nhưng rắn chắc.

Nàng chỉ mới mười hai tuổi, đôi vai còn non nớt, mỏng manh đến mức ngay cả ánh hoàng hôn cũng không thể phủ kín. Một nhãi con như vậy, có thể gánh vác được gì đây?

Hà Diệp cụp mi mắt xuống, cảm thấy bản thân vừa rồi đã quá ép người.

Vừa bước vào tiệm, thúc đã bảo học trò đi sắc thuốc. Làm sao thúc có thể trơ mắt nhìn một nhãi con sống sờ sờ chỉ vì không có tiền mua thuốc mà bị bỏ mặc?

Chỉ là thật đáng tiếc…

Hà Diệp nhìn thấy Tuế Ngạn quay người định đi về phía Vĩnh An Đường, trong lòng còn chưa kịp thở dài thì đã thấy bóng dáng gầy gò ấy quay lại.

Tuế Ngạn bước đi rất nhanh, như thể sợ mình sẽ hối hận. Nàng cắn răng móc túi tiền ra, nắm chặt trong lòng bàn tay, đôi mắt trừng trừng nhìn Hà Diệp, hùng hổ áp sát quầy thuốc.

Nàng hấp tấp xông vào, khí thế hừng hực, khiến tiểu nhị của Vĩnh Xuân Đường tưởng nàng đến gây chuyện. Còn chưa kịp ngăn lại thì đã bị Hà Diệp giơ tay ra hiệu lùi xuống.

Hà Diệp nhìn thấy vành mắt Tuế Ngạn đỏ hoe, mỉm cười dịu dàng: “Đã nghĩ kỹ chưa?”

Tuế Ngạn như quả bóng bị kim châm xì hơi, khí thế vừa rồi lập tức xẹp xuống: “Đã nghĩ kỹ rồi.”

Tuế Ngạn dùng hai tay che túi tiền lại, nhỏ giọng hỏi: “Có thể giảm giá một chút không? Làm ăn buôn bán chẳng phải nên có chút linh hoạt sao, chẳng lẽ không thể thương lượng?”

Hà Diệp đáp: “Hiệu thuốc làm ăn, từ trước đến nay giá cả rõ ràng, không mặc cả.” Hà Diệp đưa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên chờ bạc.

Tuế Ngạn mím môi, chậm rãi mở túi tiền, lấy bạc ra từng chút một.

Túi tiền vốn nặng trĩu, sau khi lấy ra một lượng bốn tiền thì lập tức nhẹ hẳn.

Túi tiền trống rỗng, lòng Tuế Ngạn cũng trống rỗng theo.

Đặc biệt là khi tận mắt nhìn Hà Diệp thu bạc vào hộp, ruột gan nàng như bị ai vò nát.

Một lượng bốn tiền đó nàng đã dành dụm suốt hai năm!

Tuế Ngạn gục xuống quầy thuốc.

Nàng hối hận.

Hối hận vì đã đưa hết tiền của mình đi.

Thật ra, nàng hoàn toàn có thể bỏ mặc. Nhưng nàng không thể vượt qua được rào cản lương tâm.

Nàng không thể đem sinh mạng người khác ra đánh cược vào lòng trắc ẩn của Lưu chưởng quầy hay Hà chưởng quầy. Nàng chỉ có thể đánh cược vào chính mình.

Tuế Ngạn bưng bát thuốc ngồi ở mép giường, lặng lẽ nhìn nhãi con lấm lem bùn đất đang nằm đó: “Ngươi tốt nhất là mau khỏe lại.”

Dù sao thì đó là toàn bộ gia sản của nàng.

Tuế Ngạn nghĩ, sau khi tìm được cha mẹ nhãi con, việc đầu tiên là đòi lại số bạc, sau đó bắt họ đền cho nàng một đôi giày tử tế.

Nghĩ như vậy, lòng nàng mới thấy dễ chịu hơn một chút.

Thuốc được Tuế Ngạn đổ từng chút một vào miệng nhãi con, không để lãng phí dù chỉ một giọt. Phần còn lại dưới đáy bát, nàng thậm chí còn muốn uống luôn cho khỏi phí.

Sau khi cho uống thuốc xong, Hà chưởng quầy mang nước ấm vào, dịu dàng nói với Tuế Ngạn: “Ta sẽ giúp nó lau người và thay quần áo sạch. Còn ngươi thì sang chỗ Lưu chưởng quầy tắm rửa một chút đi.”

Rốt cuộc cũng là bỏ tiền ra, nên cách phục vụ lập tức khác hẳn.

Nhãi con kia bẩn đến mức không nhìn rõ mặt, quần áo lại ướt sũng, nếu cứ mặc như vậy qua đêm thì chắc chắn không ổn.

Hà Diệp kéo bình phong lên, giúp nhãi con lau người và thay quần áo sạch sẽ.

Trời đã tối hẳn, hôm nay Tuế Ngạn không thể về nhà được.

Lúc nàng từ trong phòng bước ra, Lưu chưởng quầy đang ngồi bên ngoài dưới ánh đèn dầu, lật giở sổ sách của nàng.

Tuế Ngạn chớp mắt, rón rén lại gần.

Lưu chưởng quầy cảnh giác ngẩng đầu nhìn nàng: “Làm gì?”

Tuế Ngạn cười rạng rỡ: “Ha ha, cho ta mượn nồi và chậu một chút, ta muốn nấu nước tắm.”

“À?” Mắt Lưu chưởng quầy sáng rực, ánh nhìn còn chói hơn cả ánh đèn dầu trong tay nàng.

Thẩm đưa tay lấy bàn tính bên cạnh.

Tuế Ngạn: “……”

Tuế Ngạn buông lời: “Ta đã đưa hết một lượng bốn tiền cho Hà chưởng quầy rồi, giờ không còn một xu nào. Thẩm cho mượn thì ta tắm, không thì thôi.”

Nghèo đến mức chẳng sợ gì nữa, nàng đã không còn tiền, còn để ý chuyện dơ bẩn làm gì?

Lưu chưởng quầy an ủi nàng: “Sao ngươi lại nghĩ thế? Ngươi còn nhỏ mà đã có lòng nhân nghĩa như vậy, sau này nhất định sẽ phát tài.”

Tuế Ngạn giật giật mí mắt.

Lưu chưởng quầy cười: “Ai bảo ngươi không còn một xu? Ngươi vẫn còn hai mươi văn mà.”

Sau giờ ngọ nàng có bán ít dược thảo, vừa đúng được hai mươi văn.

Tuế Ngạn có bao nhiêu tài sản, hai vợ chồng chưởng quầy này rõ như lòng bàn tay.

Tuế Ngạn suýt nữa nhảy qua quầy cắn Lưu chưởng quầy.

Không sống nữa! Cả nàng và nhãi con kia cùng nhau chết quách cho xong!

Cuối cùng, Lưu chưởng quầy cũng không muốn “chết”, nên cho nàng mượn nồi và chậu, với điều kiện nàng phải giặt sạch chiếc áo lụa bị dơ của thẩm.

Tuế Ngạn lại mượn từ Hà Diệp một bộ quần áo sạch, tiện thể giặt luôn bộ đồ bẩn của mình.

Giặt một đêm, sáng mai chắc là xong.

Có lẽ thấy nàng quá đáng thương, Hà Diệp còn cho nàng một bát mì miễn phí, to bằng một khuôn mặt, đầy nước dùng và sợi mì, bị Tuế Ngạn ăn sạch không sót một giọt.

Ăn xong, nàng rửa sạch bát rồi mới đem trả.

Tuế Ngạn rõ ràng cũng chẳng sung sướng gì, nhưng không hề than khổ một tiếng.

Làm xong hết mọi việc, nàng mới vòng qua bình phong để xem nhãi con kia.

Nhãi con đã được Hà Diệp tắm sạch, tóc dài hơi ngả vàng đen, mềm mại rũ xuống gối.

Trước đó mặt mũi đầy bùn không nhìn rõ, giờ dưới ánh đèn dầu mờ mờ, Tuế Ngạn mới thấy rõ diện mạo của nó.

Trắng trắng như sứ men tốt nhất, trắng đến mức kiêu ngạo.

Hàng mi đen dày như chiếc bàn chải nhỏ, phủ bóng nhẹ lên khuôn mặt.

Ngũ quan tinh xảo, diện mạo xuất chúng, dù đang bệnh vẫn đẹp đến mức hơi quá.

Không thể không nói số tiền một lượng bốn kia, quả thật là đáng!

Tuế Ngạn: [Nhãi con này, vừa nhìn đã thấy rất đáng giá!]

106 lượt thích

Bình Luận

Nhu
2 tuần trước
Truyện hay nha, nên đọc mọi người ơi
Dung
2 tuần trước
Hay hay hay
Dung
2 tuần trước
Hay hay hay
Dung
2 tuần trước
Hay hay hay
N
2 tuần trước
giảm cân
Dung
3 tuần trước
Tuyệt vời
Wooo
3 tuần trước
Truyện hay
Hue
3 tuần trước
Yeuuuuuu
Mint
3 tuần trước
Tks MimieuUyen😍😍😍