KHI NỮ PHẢN DIỆN NUÔI NHẦM THIÊN ĐỊCH

Chương 2

Avatar Hoa Tím Biếc
3,294 Chữ


2.002

Túi vải kia trông như được làm từ chất liệu lụa màu xanh đen, không cần phải giơ tay múa chân trình diễn khéo léo, chỉ cần nhìn qua mấy lỗ là biết ngay chất vải của túi này còn giá trị hơn bộ quần áo mà chưởng quầy Lưu đang mặc.

Trên đường mà có thể nhặt được bảo vật như thế này, thì đúng là chuyện kỳ lạ, chỉ có nhân vật chính mới có thể gặp được.

Tuế Ngạn có chút kích động, chẳng lẽ nàng chính là nữ chính trong cuốn sách này?!

Tuế Ngạn xoa xoa tay, cúi người len lỏi từng bước một về phía lòng mương.

Sườn núi hơi dốc, hơn nữa mới vừa có mưa, mặt đất ẩm ướt và trơn trượt.

Nàng dùng một tay nắm lấy cỏ khô trên sườn núi để làm điểm tựa, tay kia duỗi dài ngón tay cố gắng với lấy chiếc túi vải.

Suýt nữa, suýt chút nữa là chạm được!

Cuối cùng cũng chạm tới rồi.

Tuế Ngạn thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng gần như giãn đến tận mang tai.

Nhưng chiếc túi màu lam đen trông thì căng đầy, khi ước lượng lại cảm thấy khá nhẹ.

Khi Tuế Ngạn xách túi lên định rời đi, ánh mắt vô tình lướt qua đáy mương, và không khỏi sững lại.

Ừm?!

Bên dưới hình như không chỉ có túi vải, mà còn có người.

Tuế Ngạn hơi sững sờ, thân trên hơi ngửa ra sau, đưa mắt len qua đám cỏ dại, lúc này mới thấy rõ.

Dưới đáy mương một nhãi con đang nằm, nhìn qua chừng năm, sáu tuổi, cả người phủ đầy bùn đất, sống chết không rõ.

Sắc mặt Tuế Ngạn nghiêm lại, chiếc túi vừa lấy được liền tiện tay ném vào giỏ tre sau lưng, cô cũng không buồn vạch cỏ dại ra, mà trực tiếp theo sườn núi men xuống đáy mương.

Dưới đó là lớp nước mưa và nước bẩn đọng lại, sâu khoảng chừng năm ngón tay, ngập lên đến mắt cá chân cô. Nước không thấm vào giày, nhưng đã ướt hết ống quần và vạt áo.

Nhãi con kia trông như vừa lăn từ sườn núi xuống, bộ quần áo làm bằng chất liệu màu xanh lơ dính đầy bùn đất, cứ thế nằm bất động giữa dòng nước lạnh lẽo và bẩn thỉu nơi đáy mương.

Bộ quần áo trên người nhãi con có màu sắc gần như hòa lẫn với đám cỏ non vừa mọc dưới đáy mương, nếu không nhìn kỹ thì thực sự rất khó nhận ra.

Dù học y, nhưng Tuế Ngạn chưa từng dùng chính đôi tay mình để điều trị người thật, nhất là khi đối phương sống chết không rõ khiến nàng cảm thấy hơi run.

Việc không ngần ngại trượt xuống dưới là phản xạ của một người học y, nhưng cảm giác sợ hãi lúc này lại là phản ứng bản năng của cơ thể.

Nàng cúi người, cẩn thận duỗi tay thăm dò hơi thở, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hơi thở của nhãi con rất yếu, lồng ngực mỏng manh gần như không thể nhìn thấy sự phập phồng, nhưng quả thật là còn sống. Nếu may mắn, còn có thể trụ được thêm vài canh giờ chờ đến lúc trời tối.

Tuế Ngạn bế nhãi con lên khỏi dòng nước bẩn, duỗi thẳng hai tay ôm ngang lấy thân thể bé. Nhãi con ướt sũng, từ đầu tóc đến tận bàn chân đều đang nhỏ nước lã chã.

Có lẽ tư thế “Ôm” không được thoải mái, nhãi con lấm lem bùn đất khẽ động đậy đôi lông mi dài, như cánh bướm đen bị mạng nhện dính chặt, cố giãy giụa nhưng không bay lên được.

Nhãi con giống như con bướm bị mắc kẹt trong lưới, sinh mệnh đang từ từ trôi đi.

Đã cứu thì phải cứu đến cùng...

Dù sao cũng là một mạng sống. Đừng nói là người, ngay cả khi gặp một chú mèo hay chú chó con, Tuế Ngạn cũng chẳng thể đành lòng đứng nhìn chúng chết một cách bất lực tại nơi này.

Có những lúc hành động cứu người xuất phát thuần túy từ bản năng.

Tuế Ngạn cắn răng cõng nhãi con từ dưới đáy mương bò lên, bộ áo tang vừa nãy còn sạch sẽ giờ đã không thể nhận ra nữa.

Nàng ôm lấy nhãi con, bước đi hướng về huyện thành.

Có thể là nàng phát hiện mình đi hơi chậm, cũng có thể là nhãi con này vốn thân thể đã yếu, Tuế Ngạn cảm nhận rõ ràng được rằng sinh mạng của nhãi con đang dần lụi tàn…

Như thể là một nắm cát trong lòng bàn tay, từng hạt từng hạt chầm chậm trôi qua kẽ ngón tay.

Cảm giác đó khiến lòng Tuế Ngạn như lửa đốt, nàng gắng sức đi nhanh về phía trước, rồi khi kiệt sức thì chuyển sang vừa chạy vừa ôm lấy nhãi con.

Nhãi con năm tuổi vốn không nặng lắm, nhất là nhãi con trong vòng tay nàng lại càng nhẹ, nhưng ôm lâu thì càng cảm thấy nặng trĩu.

Trên đường có người qua lại, nhưng không đông, chỉ là ai nấy đều nghiêng đầu liếc nhìn, không một ai có ý định tiến tới giúp đỡ, cứ để một tiểu cô nương mười hai tuổi cố gắng bế một nhãi con năm tuổi bước đi đầy gian nan.

Tuế Ngạn cảm thấy mình đã chạy rất lâu, mệt đến mức gần như muốn bật khóc.

Hai cánh tay nàng gần như không còn cảm giác, chỉ còn phản xạ bản năng mà nắm chặt lấy vạt áo của nhãi con đang ôm.

Trước khi xuyên vào truyện, nàng là một cô gái ngoài hai mươi tuổi, còn đang học cao học, gần như chưa từng phải trải qua chuyện gì quá gian nan.

Dù khi còn là sinh viên, Tuế Ngạn ở tuổi hai mươi cũng vẫn có xu hướng ỷ lại cha mẹ mỗi khi gặp chuyện, huống chi bây giờ cô chỉ mới là Tuế Đại Bảo mười hai tuổi.

Nhưng Tuế Ngạn lúc này không có ai chăm sóc, và Tuế Đại Bảo cũng chẳng có người để dựa vào.

Cô muốn cứu lấy nhãi con này, chỉ có thể nghiến răng tự mình cố gắng.

Ban đầu Tuế Ngạn nghĩ chỉ cần đến tiệm thuốc là ổn, nhưng hiện giờ khi cảm nhận hơi thở của nhãi con trong vòng tay ngày một yếu đi, cô càng thêm hoảng hốt và lo sợ.

Lo rằng một sinh mạng quý giá lại sẽ mất đi trong im lặng như thế.

Trời đã chạng vạng hoàng hôn, lại là tiết thanh minh sau cơn mưa, thời tiết không thật sự nóng, nhưng Tuế Ngạn đã mướt mồ hôi, đến cả hàng mi cũng đọng nước.

Nàng cúi đầu nhìn nhãi con trong vòng tay, hàng mi dài lấm tấm mồ hôi vì động tác cúi xuống mà giọt nước từ đó rơi xuống tích lại trên trán của nhãi con.

Nhưng nhãi con không hề có phản ứng.

Tuế Ngạn không khỏi nhớ đến lần mình đã từng cứu một chú chó con cũng yếu ớt nằm cuộn tròn trong lòng nàng, khi nàng cố hết sức chạy tới bệnh viện thú y thì nó đã ra đi.

Nó đã không thể chờ nàng kịp cứu.

Tuế Ngạn siết chặt những ngón tay gần như tê dại, khịt khịt mũi, bước chân không ngừng lại, nhưng trong lòng thì như đứa trẻ trong vòng tay đang dần sụp đổ.

May quá... cuối cùng cũng đến nơi.

“Lưu chưởng quầy, Lưu chưởng quầy cứu mạng!”

Tuế Ngạn vừa chạy một mạch, cổ họng vì gió mà nóng rát, đau đến mức nói cũng chẳng ra tiếng, chỉ gắng mở miệng mà như bị nghẹn, gọi hai tiếng thì toàn là hơi thở yếu ớt.

May thay, Lưu chưởng quầy tai thính, nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, cứ tưởng là khách đến, vừa ngẩng đầu thì thấy ngay Tuế Ngạn.

“Nhãi con đây là... rớt xuống mương à?” Lưu chưởng quầy vừa nói, vừa vội đi ra ngoài.

Tuế Ngạn lúc này gần như đã kiệt sức, mệt đến mức quỳ rạp dưới bậc cửa, ngay cả kính nhi cũng không còn đủ sức leo lên, chứ đừng nói là bước lên bậc thềm.

Nàng ôm chặt nhãi con trong lòng, ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo thẳng tắp nhìn chằm chằm Lưu chưởng quầy, giọng nghẹn ngào yếu ớt vang lên: “Cứu, cứu mạng…Nhãi con vẫn còn sống.”

Lưu chưởng quầy lập tức nghiêm mặt, không chút do dự đưa tay tiếp lấy nhãi con, thậm chí cũng chẳng buồn vén tay áo lụa màu trứng muối của mình lên: “Để ta xem.”

Thẩm ôm nhãi con nhấc chân bước lên bậc thềm, nhưng Tuế Ngạn lại như bị rút cạn sức lực, ngồi phịch xuống, mông đè lên phần gót chân. Ánh mắt nàng dõi theo Lưu chưởng quầy đi vào trong nhà, cho đến khi thẩm khuất sau tấm bình phong không còn thấy nữa.

Tuế Ngạn dần ổn hơn, cảm thấy mình lấy lại được chút sức lực, cố gắng đứng lên. Nhưng lúc nhấc chân lên bậc, lòng bàn chân đã mềm nhũn, hai cánh tay buông thõng không còn cảm giác, ngón tay vẫn giữ nguyên tư thế nắm chặt vạt áo của nhãi con.

Sau tấm bình phong, Lưu chưởng quầy đặt nhãi con nằm thẳng trên phản, thu tay bắt mạch lại, sắc mặt chau lại, có phần nghiêm trọng.

Tuế Ngạn nhìn thẩm, trong lòng như có một luồng lạnh lẽo lan khắp người.

Lưu chưởng quầy nói: “Tình huống này hơi nghiêm trọng, ngươi chờ ta đi tìm người có thể cứu.”

Tìm người?

Tuế Ngạn không hiểu: “ Thẩm không phải là đại phu sao, sao lại còn phải đi tìm người khác?”

Lưu chưởng quầy thoáng lộ vẻ lúng túng: “Ta làm đại phu thì cũng chỉ khám mấy bệnh vặt, bán chút thuốc thì còn được, chứ cứu đứa nhỏ này thì hơi quá sức.”

Chẳng trách hiệu thuốc Vĩnh An Đường làm ăn lúc thịnh lúc suy hóa ra là vì đại phu không đủ tay nghề.

Tuế Ngạn ngồi phịch xuống mép ghế bên giường, nhìn chằm chằm vào nhãi con đang nằm đó mà lòng đầy rối bời, chẳng biết là cảm xúc gì, chỉ ngẩn người lẩm bẩm: “Ta thật vất vả mới ôm nó về được…”

Gần như mất nửa cái mạng.

Vậy mà vẫn không thể cứu sao...

Lưu chưởng quầy thoáng bối rối, nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ Tuế Ngạn lúc này còn thê thảm hơn cả nhãi con.

Bao năm quen biết nhau, dù Tuế Ngạn ăn mặc giản dị, nàng luôn giữ mình sạch sẽ, chưa từng có lúc nào như bây giờ toàn thân lấm lem bùn đất, quấn mảnh vải màu xám lỏng lẻo lên đỉnh đầu, tóc mái dính bùn và mồ hôi bết cả lên khuôn mặt tái nhợt không còn chút sắc màu.

Đôi môi nàng tái nhợt đến trắng bệch, quần áo thì đầy bùn đất và nước, đặc biệt là vạt áo và giày, trông như vừa vật lộn trong bùn sâu mà ra.

Tuế Đại Bảo mới chỉ mười hai tuổi, người đầy bùn, ngẩng khuôn mặt tái nhợt thuần khiết, càng làm đôi mắt đen sẫm kia trở nên bất lực, chẳng còn vẻ hoạt bát hay nụ cười đáng yêu như Tì Hưu lúc giữa trưa.

Lưu chưởng quầy vội vàng nói: “Ngươi đừng khóc, ta đi tìm người giúp ngươi cứu nhãi con đó. Ta không làm được nhưng người kia chắc chắn có thể, ngươi chờ nhé.”

Lưu chưởng quầy nhấc chân lao ra ngoài đầy lo lắng, cơ thể hơi mập nhưng không làm chậm chút nào bước chân nhanh nhẹn của thẩm.

Phía sau tấm bình phong, giờ chỉ còn lại Tuế Ngạn và nhãi con kia.

Nhãi con đã không còn ý thức, không biết mình đang nằm trên giường hay dưới nước. Gương mặt lấm lem bùn đất khiến không thể nhìn rõ sắc mặt hay dung mạo, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ luôn nhăn nhúm, hẳn là rất đau đớn, khó chịu.

Tuế Ngạn nhìn quanh, thấy bên cạnh có chậu đồng dùng để rửa tay.

Nàng đứng dậy, đặt giỏ tre xuống đất, lấy nước trong chậu để rửa sạch lớp bùn trên tay, dùng đôi tay lạnh lau mồ hôi trên mặt. Cuối cùng, nàng ngồi xuống mép giường, vén tay áo của đứa trẻ lên, lộ ra cánh tay trắng bệch lạnh lẽo.

Tuế Ngạn biết nhận dạng thảo dược và cũng biết cách bắt mạch.

Dù không thật sự giỏi, nhưng nàng không muốn từ bỏ.

Lưu chưởng quầy trở về rất nhanh, người còn chưa tới sau tấm bình phong thì giọng nói đã vọng tới trước: “Ngươi mau đến xem đi, Tuế Đại Bảo kia sắp khóc đến nơi rồi!”

“Ngươi nhìn ta bằng ánh mắt gì thế, ngươi tưởng ta muốn đi mời ngươi chắc? Đây chẳng phải là cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa sao.”

Tiếng của Lưu chưởng quầy vừa dứt, thì nghe thấy người kia đáp lại: “Ngươi tưởng ta muốn tới chắc? Nếu không phải chuyện cứu người quan trọng, việc này của ngươi ta chẳng buồn bận tâm.”

Người phía sau lên tiếng là một nam nhân. Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, khiến người ta có cảm giác như tắm mình trong gió xuân, nghe rất quen tai.

Tuế Ngạn thò đầu nhìn ra, đúng là Hà chưởng quầy của tiệm Trường Xuân Đường đối diện.

Hà chưởng quầy năm nay ngoài ba mươi tuổi, dung mạo tuy không thật nổi bật trong số nam nhân, nhưng lại có khí chất ôn hòa dễ chịu, khiến cho vẻ ngoài vốn bình thường ấy lại mang một chút ánh sáng đặc biệt của một người thầy thuốc có phong thái riêng.

Lưu chưởng quầy y thuật ra sao, Tuế Ngạn không rõ lắm, nhưng nàng từng nghe đến danh tiếng của Hà chưởng quầy được gọi là thần y. Người ta nói rằng bất kể chứng bệnh nào khó khăn hay phức tạp, một khi vào tay thúc đều có thể chữa lành.

Trong chớp mắt, Tuế Ngạn như thấy được hy vọng. Nàng vội vàng đứng sang một bên, nhường vị trí mép giường, gần như theo phản xạ liền mở miệng trình bày tình trạng: “Nhãi con lấm lem này là ta nhặt được dưới mương. Trên đường đến đây thì hầu như không có ý thức. Ta vừa rồi sờ thử, da nó lạnh lẽo, mạch tượng hơi trầm nhưng khi ấn lại thấy rõ ràng có lực, giống biểu hiện của chứng nhiệt dương.”

Nói đơn giản là bị nhiễm lạnh, sợ hãi, kích động dẫn đến cảm gió và tích nước.

Vừa nói xong, Lưu chưởng quầy không khỏi kinh ngạc liếc nàng một cái.

Hà chưởng quầy tên thật là Hà Diệp. Sau khi bắt mạch xong, Hà Diệp đứng bên cạnh Tuế Ngạn, mỉm cười dịu dàng: “Nói không tệ, ngươi có thiên phú học y đấy.”

Thấy thúc mỉm cười, lòng Tuế Ngạn mới buông lỏng không phải vì nụ cười của Hà chưởng quầy đẹp, mà bởi vì thúc có thể cười tức là tình trạng của nhãi con không quá nghiêm trọng.

Không nghiêm trọng thì tốt rồi, lần này cuối cùng cũng cứu được một mạng.

Tuế Ngạn chậm rãi thả lỏng cơ thể, đôi mắt mới từ từ quay sang nhìn Lưu chưởng quầy.

Một người thì nói là khó cứu, một người lại thi châm nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay đúng là khác biệt rõ rệt.

Lưu chưởng quầy: “…”

Cái ánh mắt kia của nàng là sao chứ!

Chuyện của người lớn, nàng thì biết gì!

Khi Hà Diệp đang viết đơn thuốc, Lưu chưởng quầy như chợt nhớ ra chuyện tay áo của mình.

“Ta đây là chất liệu lụa màu trứng muối đấy nhé, nhìn mà xem, giờ thành ra cái dạng gì rồi. Nếu đem đi giặt, không nói đến việc chất liệu có bị hỏng không, riêng bồ kết thôi cũng tốn không ít đâu.”

Lời này rõ ràng là nói với Tuế Ngạn, ý đồ không cần che giấu: “Giặt quần áo làm chậm trễ công việc buôn bán của ta, chẳng phải đều là tiền hết sao.”

Quả là keo kiệt đến mức muốn moi từng đồng.

Tuế Ngạn khẽ nheo mắt cười, vẻ mặt chân thành: “Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa đó ạ. Lưu chưởng quầy hôm nay rộng lượng nhân nghĩa, sau này nhất định sẽ phát tài lớn!”

Không có tiền thì thôi, nhưng lời hay nàng lúc nào cũng có cả một kho.

Tuế Ngạn không đời nào chịu đền bù nàng là người cứu mạng, mà nhãi con kia chẳng phải họ hàng thân thích hay có liên quan gì. Sao lại phải đền tiền áo lụa của Lưu chưởng quầy cơ chứ.

Nàng thậm chí còn đang đợi có ai đền giày cho mình đây này.

Tuế Ngạn cúi đầu, giơ chân lên cho Lưu chưởng quầy xem.

Vì lúc chạy quá gấp trên đường, đôi giày vải vốn đã vá chằng chịt của nàng lại bung chỉ, bề mặt rách toạc chỉ cần ngón chân cái hơi nhếch lên là có thể thò ra ngoài luôn.

Tuế Ngạn lặp lại động tác nhếch đầu ngón chân, như thể cố tình cho Lưu chưởng quầy nhìn thấy: “Giày của ta đều hỏng sạch rồi đây này.”

Nếu không vì giày đã hư, nàng còn định thừa lúc trời chưa tối hẳn để chạy về làng ấy chứ.

Ý của nàng là nhãi con này vốn không phải con cháu nhà nàng, vậy thì nàng cũng đang đợi có người bồi thường đôi giày cho mình.

Lưu chưởng quầy nhìn đôi giày của Tuế Ngạn, rồi lại nhìn chính bộ tay áo của mình, vừa xót xa vừa xuýt xoa, líu lưỡi không nói nên lời.

Lưu chưởng quầy muốn có người đền áo lụa, Tuế Ngạn thì muốn có người đền đôi giày, một lớn một nhỏ như hai con Tì Hưu, cùng nhau trợn mắt mong chờ nhìn vào bàn tay đang viết đơn thuốc của Hà Diệp.

Hà Diệp: “…”

Nếu không phải quá hiểu rõ Lưu chưởng quầy, Hà Diệp suýt tưởng Tuế Ngạn là con riêng của thẩm ấy.

Sau khi bắt mạch và châm cứu xong, Hà Diệp kê đơn thuốc rồi bảo Tuế Ngạn sang Trường Xuân Đường lấy thuốc về sắc.

Lưu chưởng quầy giật giật mí mắt: “Ai cha, tiệm ta cũng có thuốc đó chứ, sao phải bỏ gần tìm xa. Đại Bảo, đưa phương thuốc đây cho ta, để ta tự mình bốc thuốc sắc cho hắn.”

Tuế Ngạn có chút lưỡng lự.

Lưu chưởng quầy nhìn thì không mấy đáng tin, nhưng thuốc bên chưởng quầy Hà thì lại nổi tiếng đắt đỏ.

Tuế Ngạn lén liếc qua đơn thuốc, tính toán một chút thì thấy tiền thuốc cũng gần một lượng bạc.

Một lượng bạc đó…

Cứu người thì cho dù ngàn vàng cũng đáng tiêu.

Nhưng một lượng bạc lại không được…

Bởi vì toàn bộ gia sản của Tuế Ngạn chỉ có đúng một lượng bạc mà thôi.

106 lượt thích

Bình Luận

Hồng
1 tuần trước
Đánh dấu rồi quay lại đọc nha. Truyện hay nha
Hoang anh
1 tuần trước
Rất thú vị
Nhu
2 tuần trước
Truyện hay nha, nên đọc mọi người ơi
N
2 tuần trước
Iu bản thân
Dung
3 tuần trước
Tuyệt vời
Hue
3 tuần trước
Yeuiio
Mint
3 tuần trước
Tks MimieuUyen😍😍😍