Cô bất thình lình tiến lại gần, đến khi Giang Thệ kịp phản ứng thì đã không còn chỗ nào để trốn, vành mắt và chóp mũi ửng hồng khiến anh hoàn toàn lộ tẩy.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc, đôi mắt Giang Thệ như vừa gỡ bỏ lớp băng dày đặc, để lộ một tia yếu đuối rất đỗi chân thực.
Diệp Vũ Triệt hơi ngẩn ra, bản thân cô cũng chẳng biết mình nên phản ứng thế nào, chỉ là ma xui quỷ khiến, cô thuận theo cảm xúc trong lòng, chậm rãi giơ tay lên đặt lên đầu Giang Thệ, rồi nhẹ nhàng xoa một cái.
"Không sao đâu mà, chúng ta không buồn nữa nhé." Giọng nói của cô bỗng trở nên nhẹ nhàng lạ thường.
Lần này đến lượt Giang Thệ sững người toàn tập, hai giây sau, một vệt đỏ ửng lan dần đến tận mang tai.
Anh sực tỉnh, ánh mắt dáo dác nhìn quanh, khẽ khàng né tránh bàn tay của Diệp Vũ Triệt, rồi hắng giọng nói: "Bị cảm thôi, phản ứng sinh lý ấy mà."
"Ồ." Diệp Vũ Triệt nhìn chằm chằm anh.
Giang Thệ liếc cô một cái, nhấn mạnh thêm lần nữa: "Thật đấy."
"Tôi tin mà!"
Thế nhưng chỉ hai giây sau, khóe môi ai đó cuối cùng cũng không kìm nổi, Diệp Vũ Triệt quay đầu đi, bả vai run bần bật vì nhịn cười.
"..."
Một lát sau, Diệp Vũ Triệt thu lại nụ cười, quay sang nghiêm túc nói: "Được rồi, tôi dừng lại đây. Tôi thấy con trai khóc cũng chẳng có gì to tát cả, ai cũng có quyền được yếu lòng mà. Tôi chỉ không ngờ người đó lại là anh thôi, một người đến cười còn chẳng thèm cười mà lại đột nhiên rơi nước mắt, tự dưng tôi cảm thấy... anh cũng đáng yêu đấy chứ."
...
Ánh mắt Giang Thệ trầm xuống, sắc mặt càng thêm khó coi. Anh chẳng buồn liếc nhìn cô lấy một cái, vẻ mặt đầy sự chê bai đối với lời nhận xét vừa rồi. Cái từ "đáng yêu" đó với anh hoàn toàn KHÔNG HỀ QUEN NHAU!
"Thế vì sao anh lại khóc?"
Giang Thệ đã lấy lại chất giọng lạnh lùng thường ngày: "Không có gì."
Diệp Vũ Triệt không nói lời nào nhưng ánh mắt nhìn anh đầy vẻ nghiêm nghị, khóe môi mím chặt như muốn bảo: Anh lại định như thế nữa à?
Đối chọi nhau trong giây lát, cuối cùng Giang Thệ cũng bại trận bằng một tiếng thở dài. Anh bắt đầu thử kể lại những chuyện quá khứ mà chính anh cũng đã sắp sửa lãng quên:
"Hồi nhỏ tôi có nhặt được một chú chó trên đường, dán thông báo tìm chủ nhưng cũng chẳng ai nhận, thế là tôi mang về nuôi. Nó là giống chó lai nhưng không phải lai với loài quý hiếm, vì thế mấy đứa trẻ khác rất hay bắt nạt nó. Nó thường mang đầy vết thương trên mình đến cổng trường đón tôi tan học. Có một ngày tôi không chịu nổi nữa, đã đánh tất cả những kẻ bắt nạt nó, từ đó chúng mới không dám động thủ nữa. Thế nhưng sức khỏe của nó vẫn ngày một yếu đi, chỉ ở bên tôi được ba năm rồi đi mất."
"Không đưa nó đến bệnh viện thú y kiểm tra sao?"
Giang Thệ im lặng một lát, suy nghĩ xem nên diễn đạt thế nào: "Gia đình không cho phép tôi nuôi chó, tôi chỉ có thể lén xây một cái ổ nhỏ bên ngoài cửa nhà để nuôi trộm. Tôi không có tiền, cũng chẳng biết gì về việc chữa bệnh cho thú cưng, chỉ có thể cho nó ăn thôi. Ngày nào nó cũng đến đón tôi tan học, tôi mua đồ ăn cho nó, rồi cả hai cùng nhau quay về ổ. Tôi ngồi cạnh đó làm bài tập, còn nó cứ lặng lẽ ở bên cạnh tôi cho đến khi trời sập tối tôi mới vào nhà."
Diệp Vũ Triệt lặng lẽ lắng nghe, cô có thể cảm nhận được gam màu chủ đạo trong tuổi thơ của anh dường như chẳng mấy tươi sáng. Sự nhạy bén nghề nghiệp khiến cô nhận ra trong câu chuyện này có rất nhiều điểm có thể khai thác thêm, nhưng lúc này cô lại thấy không cần thiết, chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Thế chú chó nhỏ tên là gì vậy anh?"
"Nó không có tên, tôi chỉ gọi là Cún thôi. Lúc đó tôi nghĩ nó không thuộc về mình, có lẽ một ngày nào đó chủ nhân của nó cũng sẽ đến và mang nó đi."
Giọng Giang Thệ vẫn cứ dửng dưng như đang kể một câu chuyện hết sức bình thường, nhưng chính điều đó lại khiến lòng Diệp Vũ Triệt như bị phủ một lớp sương mù. Cô ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: "Nhưng không có ai cả, anh chính là người chủ duy nhất cho đến tận lúc nó ra đi. Nó chắc chắn cũng đã giống như Hachiko, ngày nào cũng mong ngóng anh tan học."
Giang Thệ khẽ cười: "Phóng viên các cô bình thường đều phải an ủi đối tượng phỏng vấn như thế này à?"
"Tôi đâu có coi anh là đối tượng phỏng vấn, tôi chỉ muốn anh thấy vui hơn chút thôi."
Giang Thệ ngước mắt nhìn cô một lúc lâu, một cái nhìn sâu thẳm: "Khả năng thấu cảm quá mạnh sẽ khiến cô phải chịu đựng nhiều đau khổ hơn người khác đấy."
Diệp Vũ Triệt cũng nhìn anh, ánh mắt trong veo và kiên định: "Nhưng việc cưỡng ép đóng lại mọi xúc cảm của bản thân sẽ càng khiến anh phải chịu đựng sự dày vò âm ỉ."
"Hồi nhỏ anh ở trong nước à?"
"Ừm."
"Thế anh ra nước ngoài từ khi nào?"
"Từ hồi cấp hai."
"Rồi từ đó đến nay anh chưa từng quay về sao?"
"Ừ."
"Tại sao vậy?"
Giang Thệ im lặng. Diệp Vũ Triệt cũng không thúc ép. Anh cố tình dời ánh mắt đi chỗ khác, thu lại mọi cảm xúc, trở về với tông giọng bình thản thường ngày của mình: "Cũng không còn sớm nữa, tôi phải đến quán bar đây."
"Ơ, mới có mấy giờ đâu—" Lời còn chưa dứt, Giang Thệ đã đứng dậy rời đi.
Rầm!
"..."
Nhát chết! Vừa thích làm màu vừa nhát chết!
Lúc này trong căn phòng trống trải chỉ còn lại một mình Diệp Vũ Triệt, hơi thở của anh dường như vẫn chưa tan hết.
Đầu óc Diệp Vũ Triệt bắt đầu tua lại những thước phim vừa rồi, bên tai như vẫn còn văng vẳng tiếng mưa rơi rả rích, trong khi căn phòng lại ấm áp và dễ chịu. Một anh chàng đẹp trai ngời ngời ngồi trên ghế sofa, vành mắt hơi đỏ nhìn mình, cả người toát ra cái khí chất mong manh xen lẫn chút phong trần…
Ừm... cảm giác như trái tim mình sắp tan chảy rồi vậy. Diệp Vũ Triệt đưa tay lên áp vào má, nóng hôi hổi.
Trầm tư một lúc, cô cúi đầu mỉm cười, thầm tự nhủ với bản thân: Bản năng con người là yêu thích cái đẹp mà, yêu cái đẹp là lẽ thường thôi. Mình cũng đã 25 tuổi rồi, cảm giác này chắc là bình thường thôi nhỉ.
Lúc này quán bar vẫn chưa đến giờ mở cửa, bên trong âm u tối mờ, chỉ lác đác vài nhân viên đang dọn dẹp vệ sinh. Vừa bước chân vào, cái lạnh đã khiến người ta phải rùng mình một cái.
Giang Thệ vừa đến quán bar đã đi thẳng vào phòng nghỉ, không ngờ lại bị Tả Phi đang chỉnh bass trên sân khấu nhìn thấy. Anh ta lao xuống túm lấy Giang Thệ, cuồng nhiệt truy vấn: "Anh Thệ, tối qua là thế nào? Ý cậu là sao, cậu nói cho rõ ràng đi xem nào."
"Ý gì là ý gì?" Giang Thệ rũ mi mắt, chẳng buồn đếm xỉa đến anh ta.
Tả Phi biết ngay anh sẽ có thái độ này, liền chỉ vào anh nói: "Cậu đừng có giả ngốc với tôi nhé! Người khác không biết cậu chứ tôi còn lạ gì! Lần trước tụi mình bắt gặp một cô gái xinh đẹp say xỉn nằm lăn ra đường, cậu còn chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, đừng nói là kéo người ta dậy rồi đưa về tận nhà. Cho nên, hành động tối qua của cậu cực kỳ bất thường."
Giang Thệ rút chìa khóa, mở cửa phòng nghỉ rồi bước vào. Anh vừa định xoay người đóng cửa thì bị Tả Phi dùng một tay đẩy ra, len theo vào trong. Giang Thệ liếc nhìn anh ta một cái nhưng không nói gì, chỉ đáp lại hờ hững: "Không có gì đâu, cô ấy là người thuê nhà của tôi. Tôi không muốn cô ấy về nhà trong tình trạng say khướt, lỡ nôn ra sàn tôi lại mất công dọn dẹp."
"Cái gì! Cái gì cơ! Mỹ nhân hôm qua chính là người thuê nhà của cậu á! Hai người đã 'ám độ trần thương' (*) từ lâu rồi sao?" Tả Phi suýt chút nữa thì rớt cả hàm, không thể tin nổi trên đời lại có chuyện trùng hợp đến thế.
(*) “Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương”: Kế thứ kế thứ 8 trong 36 kế sách của binh pháp Trung Hoa cổ đại. Dùng để chỉ các hoạt động công khai, rầm rộ để đánh lạc hướng đối phương, khiến họ tập trung vào một hướng giả, trong khi ta bí mật tấn công hoặc di chuyển theo một hướng khác bất ngờ.
Đôi lông mày của Giang Thệ nhíu chặt lại thành hình chữ "Xuyên" (川), anh liếc xéo anh ta rồi tặc lưỡi một cái: "Cậu mẹ nó nói năng cho cẩn thận tí đi. Trình độ văn hóa thấp thì đừng có dùng bừa thành ngữ, tôi và cô ấy không có thân."
"Không thân? Thế hai người quen nhau kiểu gì?"
Giang Thệ trầm ngâm một lát rồi đáp: "Môi giới."
"Môi giới hôn nhân á?"
Giang Thệ lại phóng tới một ánh nhìn cảnh cáo, còn đáng sợ hơn cả lần trước. Tả Phi vội vàng sửa miệng: "Được rồi, được rồi, môi giới nhà đất. Mà chẳng phải trước giờ cậu nhất quyết không cho thuê nhà sao, sao tự dưng lại đổi ý thế?"
Giang Thệ cảm thấy đầu đau như búa bổ, cơn cảm cúm vẫn còn rất nặng, điều này khiến anh chẳng còn chút kiên nhẫn nào. Vẻ khó chịu hiện rõ mồn một trên gương mặt: "Sao cậu lắm chuyện thế, cút ra ngoài đi. Tôi muốn ngủ, đến giờ lên sân khấu thì gọi tôi."
Tả Phi nhìn bộ dạng này của anh, biết có hỏi nữa cũng chẳng moi ra được gì, bèn nói: "Không nói thì thôi, sớm muộn gì tôi cũng biết. À đúng rồi, mấy hôm nữa là buổi diễn ra mắt album mới của bọn mình, cậu có muốn gọi cô bạn cùng nhà xinh đẹp đến xem không? Trông cô ấy có vẻ cũng hiểu nhạc đấy."
"Chậc!" Một chiếc gối bay thẳng vào người anh ta.
"Được rồi, được rồi, tôi không nói nữa, tôi ra ngoài đây. Ơ, cái bánh trung thu này ở đâu ra thế? Tiện thể đang đói, để tôi ăn lót dạ chút."
"Bỏ xuống." Giang Thệ lấy cánh tay che mắt để ngủ, giọng nói hơi khàn đặc.
"Có cái bánh trung thu mà cũng keo kiệt thế, mà phải công nhận kiểu bánh bọc giấy này trông truyền thống thật đấy, tôi mới chỉ thấy ở trong nước thôi."
"Bỏ xuống, biến nhanh!"
Diệp Vũ Triệt thực sự rất khâm phục Giang Thệ, anh thế mà có thể sống chỉ với bấy nhiêu đó thời gian ngủ mỗi ngày. Lần nào anh về cô cũng đã chìm sâu vào giấc nồng, không cảm nhận được chút động tĩnh nào; còn đến khi cô thức dậy thì anh đã biến mất không để lại dấu vết.
Nếu không phải vì biết giờ giấc sinh hoạt của anh vốn dĩ đã như thế, cô đã nghi ngờ có phải vì chuyện khóc lóc lúc xem phim hôm ấy mà anh cố ý né mình hay không. Diệp Vũ Triệt thấy thế cũng tốt, dù sao anh không ở nhà, cô càng được tự do tự tại.
Khai giảng đã được gần một tháng, cô cùng các bạn trong lớp đang lên kế hoạch tìm một dịp cuối tuần nào đó bắt tàu hỏa đi Oxford chơi. Diệp Vũ Triệt đang cầm điện thoại xem kinh nghiệm du lịch trên Tiểu Hồng Thư thì máy bỗng rung lên, là cuộc gọi video từ bố mẹ.
"Alo, mẹ ạ!"
"Xa Xa à, con đang làm gì đấy?" Trên màn hình điện thoại là một người phụ nữ dịu dàng, gương mặt đã lấm tấm vài nếp nhăn, mái tóc điểm xuyết đôi sợi bạc, nhưng nhìn tổng thể vẫn vô cùng thanh tao và xinh đẹp.
"Con đang chuẩn bị cuối tuần đi Oxford chơi, đang đặt vé tàu đây mẹ!"
Người phụ nữ còn chưa kịp lên tiếng thì một gương mặt hớn hở khác đã chen vào: "Oxford à, Oxford tuyệt lắm con ơi! Mấy năm trước bố có đi một lần, giờ cũng không nhớ rõ, nhưng ở đó yên tĩnh và đậm chất học thuật lắm."
Bà Dư ngồi bên cạnh tỏ vẻ không hài lòng, trách khéo: "Ông chen lấn tôi làm gì, đứng bên cạnh nói là con nó nghe được rồi."
"Thì chẳng phải tôi muốn đứng gần bà một chút sao? Không thì con gái lại lo là nó vừa ra nước ngoài, bố mẹ ở nhà ngày nào cũng cãi nhau chí choé."
Bà Dư thấy ông lại bắt đầu dẻo miệng, liền lườm một cái: "Hơi đâu mà cãi nhau với ông, mỗi ngày tôi bao nhiêu là việc đây này!"
Diệp Vũ Triệt nhìn bố mẹ vẫn như vậy, chưa nói được vài câu đã bắt đầu cãi nhau. Nhưng đó chính là cách họ ở bên nhau—bố cô thích trêu “bà Dư”, còn “bà Dư” thì ngày nào cũng tỏ vẻ chê bai ông, vậy mà hai người lại không thể rời nhau. Một ngày không “đấu khẩu” với đối phương là thấy bứt rứt khó chịu.
Chịu không nổi màn “phát cẩu lương” của hai vị phụ huynh, Diệp Vũ Triệt vội vàng ngắt lời: “Thôi được rồi, bố mẹ ơi, con vẫn còn là phận 'độc thân vui tính' đây này! Mẹ ơi, dạo này mẹ đi làm thế nào rồi? Con thấy lâu lắm rồi mẹ không đăng bài tập xuất sắc của học sinh lên vòng bạn bè đấy.”
Nhắc đến chuyện này, sắc mặt bà Dư lập tức trở nên không tự nhiên. Bà vốn không giỏi che giấu cảm xúc, nên ông Diệp ngồi bên cạnh liền vội vàng nói đỡ: “Ái chà! Đừng nhắc nữa, dạo này mẹ con gặp phải một cậu học trò nghịch ngợm lắm, gọi phụ huynh trao đổi mấy lần rồi mà vẫn không có tác dụng, nên mẹ con đang bực mình đây này!”
Lúc này bà Dư mới sực tỉnh, khóe môi gượng gạo nhếch lên, gật đầu với vẻ lúng túng: "À, phải rồi, phải rồi. Dạo này mẹ sầu hết cả người, không còn tâm trạng nào mà đăng bài lên vòng bạn bè nữa."
Đã ở cùng nhau hơn hai mươi năm, Diệp Vũ Triệt làm sao có thể không nhìn ra sự ngụy trang của bố mẹ. Tim cô thót lại một cái, nhưng ngoài mặt vẫn vờ như không có chuyện gì.
"Trời đất, mẹ lúc nào cũng tâm huyết với học sinh, yêu thương bọn họ không khác gì con đẻ. Con sắp ghen tị đến nơi rồi đây này, sao mà con lại có nhiều anh chị em thế không biết!"
Bà Dư lườm cô một cái đầy yêu chiều: "Cái con bé này, cứ nói linh tinh cái gì không biết! Thôi được rồi, ba mẹ gọi điện để coi con dạo này thế nào thôi, thấy mọi chuyện vẫn ổn thì cúp máy nhé. Mẹ với bố chuẩn bị đi ngủ đây, ở trong nước cũng muộn rồi."
"Vâng ạ! Thế bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, lúc nào rảnh thì chăm đi tập thể dục, đi chơi đây đó rồi gửi ít ảnh vào nhóm gia đình mình nha."
Tút–
Khoảnh khắc cuộc gọi vừa ngắt, nụ cười trên môi Diệp Vũ Triệt cũng vụt tắt. Cô đăm chiêu suy nghĩ một hồi, rồi lại bấm gọi một số điện thoại khác.
Tút–Tút–Tút–
"Alô! Cô Lưu ạ, cháu là Vũ Triệt đây! Chuyện là thế này, trước đây mẹ cháu có dặn cháu mua ít trà với socola bên Anh gửi về cho mấy đứa nhỏ, cháu đang ở cửa hàng chuẩn bị điền địa chỉ gửi chuyển phát nhanh đây ạ. Mẹ cháu ngủ sớm quá không gọi điện được, cô có thể cho cháu xin địa chỉ văn phòng của mẹ với số điện thoại phòng bảo vệ trường được không?"
"Hả? Mẹ cháu dạo này không đi làm á? Mẹ không nói gì với cháu cả! Có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"
"Không sao đâu cô, cô cứ nói cho cháu biết đi, cháu cũng nên được biết mà."
….
Nửa giờ sau, Diệp Vũ Triệt cúp điện thoại với gương mặt vô cùng nghiêm nghị. Cô cúi đầu, chìm vào sự im lặng kéo dài.
Suỵt! Cảm giác có chút lạnh.
Quay đầu lại nhìn, à, cửa sổ chưa đóng.
Nhưng cô chợt nhận ra, lúc này lòng mình cũng đang lạnh lẽo chẳng kém gì thời tiết ngoài kia.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc, đôi mắt Giang Thệ như vừa gỡ bỏ lớp băng dày đặc, để lộ một tia yếu đuối rất đỗi chân thực.
Diệp Vũ Triệt hơi ngẩn ra, bản thân cô cũng chẳng biết mình nên phản ứng thế nào, chỉ là ma xui quỷ khiến, cô thuận theo cảm xúc trong lòng, chậm rãi giơ tay lên đặt lên đầu Giang Thệ, rồi nhẹ nhàng xoa một cái.
"Không sao đâu mà, chúng ta không buồn nữa nhé." Giọng nói của cô bỗng trở nên nhẹ nhàng lạ thường.
Lần này đến lượt Giang Thệ sững người toàn tập, hai giây sau, một vệt đỏ ửng lan dần đến tận mang tai.
Anh sực tỉnh, ánh mắt dáo dác nhìn quanh, khẽ khàng né tránh bàn tay của Diệp Vũ Triệt, rồi hắng giọng nói: "Bị cảm thôi, phản ứng sinh lý ấy mà."
"Ồ." Diệp Vũ Triệt nhìn chằm chằm anh.
Giang Thệ liếc cô một cái, nhấn mạnh thêm lần nữa: "Thật đấy."
"Tôi tin mà!"
Thế nhưng chỉ hai giây sau, khóe môi ai đó cuối cùng cũng không kìm nổi, Diệp Vũ Triệt quay đầu đi, bả vai run bần bật vì nhịn cười.
"..."
Một lát sau, Diệp Vũ Triệt thu lại nụ cười, quay sang nghiêm túc nói: "Được rồi, tôi dừng lại đây. Tôi thấy con trai khóc cũng chẳng có gì to tát cả, ai cũng có quyền được yếu lòng mà. Tôi chỉ không ngờ người đó lại là anh thôi, một người đến cười còn chẳng thèm cười mà lại đột nhiên rơi nước mắt, tự dưng tôi cảm thấy... anh cũng đáng yêu đấy chứ."
...
Ánh mắt Giang Thệ trầm xuống, sắc mặt càng thêm khó coi. Anh chẳng buồn liếc nhìn cô lấy một cái, vẻ mặt đầy sự chê bai đối với lời nhận xét vừa rồi. Cái từ "đáng yêu" đó với anh hoàn toàn KHÔNG HỀ QUEN NHAU!
"Thế vì sao anh lại khóc?"
Giang Thệ đã lấy lại chất giọng lạnh lùng thường ngày: "Không có gì."
Diệp Vũ Triệt không nói lời nào nhưng ánh mắt nhìn anh đầy vẻ nghiêm nghị, khóe môi mím chặt như muốn bảo: Anh lại định như thế nữa à?
Đối chọi nhau trong giây lát, cuối cùng Giang Thệ cũng bại trận bằng một tiếng thở dài. Anh bắt đầu thử kể lại những chuyện quá khứ mà chính anh cũng đã sắp sửa lãng quên:
"Hồi nhỏ tôi có nhặt được một chú chó trên đường, dán thông báo tìm chủ nhưng cũng chẳng ai nhận, thế là tôi mang về nuôi. Nó là giống chó lai nhưng không phải lai với loài quý hiếm, vì thế mấy đứa trẻ khác rất hay bắt nạt nó. Nó thường mang đầy vết thương trên mình đến cổng trường đón tôi tan học. Có một ngày tôi không chịu nổi nữa, đã đánh tất cả những kẻ bắt nạt nó, từ đó chúng mới không dám động thủ nữa. Thế nhưng sức khỏe của nó vẫn ngày một yếu đi, chỉ ở bên tôi được ba năm rồi đi mất."
"Không đưa nó đến bệnh viện thú y kiểm tra sao?"
Giang Thệ im lặng một lát, suy nghĩ xem nên diễn đạt thế nào: "Gia đình không cho phép tôi nuôi chó, tôi chỉ có thể lén xây một cái ổ nhỏ bên ngoài cửa nhà để nuôi trộm. Tôi không có tiền, cũng chẳng biết gì về việc chữa bệnh cho thú cưng, chỉ có thể cho nó ăn thôi. Ngày nào nó cũng đến đón tôi tan học, tôi mua đồ ăn cho nó, rồi cả hai cùng nhau quay về ổ. Tôi ngồi cạnh đó làm bài tập, còn nó cứ lặng lẽ ở bên cạnh tôi cho đến khi trời sập tối tôi mới vào nhà."
Diệp Vũ Triệt lặng lẽ lắng nghe, cô có thể cảm nhận được gam màu chủ đạo trong tuổi thơ của anh dường như chẳng mấy tươi sáng. Sự nhạy bén nghề nghiệp khiến cô nhận ra trong câu chuyện này có rất nhiều điểm có thể khai thác thêm, nhưng lúc này cô lại thấy không cần thiết, chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Thế chú chó nhỏ tên là gì vậy anh?"
"Nó không có tên, tôi chỉ gọi là Cún thôi. Lúc đó tôi nghĩ nó không thuộc về mình, có lẽ một ngày nào đó chủ nhân của nó cũng sẽ đến và mang nó đi."
Giọng Giang Thệ vẫn cứ dửng dưng như đang kể một câu chuyện hết sức bình thường, nhưng chính điều đó lại khiến lòng Diệp Vũ Triệt như bị phủ một lớp sương mù. Cô ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: "Nhưng không có ai cả, anh chính là người chủ duy nhất cho đến tận lúc nó ra đi. Nó chắc chắn cũng đã giống như Hachiko, ngày nào cũng mong ngóng anh tan học."
Giang Thệ khẽ cười: "Phóng viên các cô bình thường đều phải an ủi đối tượng phỏng vấn như thế này à?"
"Tôi đâu có coi anh là đối tượng phỏng vấn, tôi chỉ muốn anh thấy vui hơn chút thôi."
Giang Thệ ngước mắt nhìn cô một lúc lâu, một cái nhìn sâu thẳm: "Khả năng thấu cảm quá mạnh sẽ khiến cô phải chịu đựng nhiều đau khổ hơn người khác đấy."
Diệp Vũ Triệt cũng nhìn anh, ánh mắt trong veo và kiên định: "Nhưng việc cưỡng ép đóng lại mọi xúc cảm của bản thân sẽ càng khiến anh phải chịu đựng sự dày vò âm ỉ."
"Hồi nhỏ anh ở trong nước à?"
"Ừm."
"Thế anh ra nước ngoài từ khi nào?"
"Từ hồi cấp hai."
"Rồi từ đó đến nay anh chưa từng quay về sao?"
"Ừ."
"Tại sao vậy?"
Giang Thệ im lặng. Diệp Vũ Triệt cũng không thúc ép. Anh cố tình dời ánh mắt đi chỗ khác, thu lại mọi cảm xúc, trở về với tông giọng bình thản thường ngày của mình: "Cũng không còn sớm nữa, tôi phải đến quán bar đây."
"Ơ, mới có mấy giờ đâu—" Lời còn chưa dứt, Giang Thệ đã đứng dậy rời đi.
Rầm!
"..."
Nhát chết! Vừa thích làm màu vừa nhát chết!
Lúc này trong căn phòng trống trải chỉ còn lại một mình Diệp Vũ Triệt, hơi thở của anh dường như vẫn chưa tan hết.
Đầu óc Diệp Vũ Triệt bắt đầu tua lại những thước phim vừa rồi, bên tai như vẫn còn văng vẳng tiếng mưa rơi rả rích, trong khi căn phòng lại ấm áp và dễ chịu. Một anh chàng đẹp trai ngời ngời ngồi trên ghế sofa, vành mắt hơi đỏ nhìn mình, cả người toát ra cái khí chất mong manh xen lẫn chút phong trần…
Ừm... cảm giác như trái tim mình sắp tan chảy rồi vậy. Diệp Vũ Triệt đưa tay lên áp vào má, nóng hôi hổi.
Trầm tư một lúc, cô cúi đầu mỉm cười, thầm tự nhủ với bản thân: Bản năng con người là yêu thích cái đẹp mà, yêu cái đẹp là lẽ thường thôi. Mình cũng đã 25 tuổi rồi, cảm giác này chắc là bình thường thôi nhỉ.
Lúc này quán bar vẫn chưa đến giờ mở cửa, bên trong âm u tối mờ, chỉ lác đác vài nhân viên đang dọn dẹp vệ sinh. Vừa bước chân vào, cái lạnh đã khiến người ta phải rùng mình một cái.
Giang Thệ vừa đến quán bar đã đi thẳng vào phòng nghỉ, không ngờ lại bị Tả Phi đang chỉnh bass trên sân khấu nhìn thấy. Anh ta lao xuống túm lấy Giang Thệ, cuồng nhiệt truy vấn: "Anh Thệ, tối qua là thế nào? Ý cậu là sao, cậu nói cho rõ ràng đi xem nào."
"Ý gì là ý gì?" Giang Thệ rũ mi mắt, chẳng buồn đếm xỉa đến anh ta.
Tả Phi biết ngay anh sẽ có thái độ này, liền chỉ vào anh nói: "Cậu đừng có giả ngốc với tôi nhé! Người khác không biết cậu chứ tôi còn lạ gì! Lần trước tụi mình bắt gặp một cô gái xinh đẹp say xỉn nằm lăn ra đường, cậu còn chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, đừng nói là kéo người ta dậy rồi đưa về tận nhà. Cho nên, hành động tối qua của cậu cực kỳ bất thường."
Giang Thệ rút chìa khóa, mở cửa phòng nghỉ rồi bước vào. Anh vừa định xoay người đóng cửa thì bị Tả Phi dùng một tay đẩy ra, len theo vào trong. Giang Thệ liếc nhìn anh ta một cái nhưng không nói gì, chỉ đáp lại hờ hững: "Không có gì đâu, cô ấy là người thuê nhà của tôi. Tôi không muốn cô ấy về nhà trong tình trạng say khướt, lỡ nôn ra sàn tôi lại mất công dọn dẹp."
"Cái gì! Cái gì cơ! Mỹ nhân hôm qua chính là người thuê nhà của cậu á! Hai người đã 'ám độ trần thương' (*) từ lâu rồi sao?" Tả Phi suýt chút nữa thì rớt cả hàm, không thể tin nổi trên đời lại có chuyện trùng hợp đến thế.
(*) “Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương”: Kế thứ kế thứ 8 trong 36 kế sách của binh pháp Trung Hoa cổ đại. Dùng để chỉ các hoạt động công khai, rầm rộ để đánh lạc hướng đối phương, khiến họ tập trung vào một hướng giả, trong khi ta bí mật tấn công hoặc di chuyển theo một hướng khác bất ngờ.
Đôi lông mày của Giang Thệ nhíu chặt lại thành hình chữ "Xuyên" (川), anh liếc xéo anh ta rồi tặc lưỡi một cái: "Cậu mẹ nó nói năng cho cẩn thận tí đi. Trình độ văn hóa thấp thì đừng có dùng bừa thành ngữ, tôi và cô ấy không có thân."
"Không thân? Thế hai người quen nhau kiểu gì?"
Giang Thệ trầm ngâm một lát rồi đáp: "Môi giới."
"Môi giới hôn nhân á?"
Giang Thệ lại phóng tới một ánh nhìn cảnh cáo, còn đáng sợ hơn cả lần trước. Tả Phi vội vàng sửa miệng: "Được rồi, được rồi, môi giới nhà đất. Mà chẳng phải trước giờ cậu nhất quyết không cho thuê nhà sao, sao tự dưng lại đổi ý thế?"
Giang Thệ cảm thấy đầu đau như búa bổ, cơn cảm cúm vẫn còn rất nặng, điều này khiến anh chẳng còn chút kiên nhẫn nào. Vẻ khó chịu hiện rõ mồn một trên gương mặt: "Sao cậu lắm chuyện thế, cút ra ngoài đi. Tôi muốn ngủ, đến giờ lên sân khấu thì gọi tôi."
Tả Phi nhìn bộ dạng này của anh, biết có hỏi nữa cũng chẳng moi ra được gì, bèn nói: "Không nói thì thôi, sớm muộn gì tôi cũng biết. À đúng rồi, mấy hôm nữa là buổi diễn ra mắt album mới của bọn mình, cậu có muốn gọi cô bạn cùng nhà xinh đẹp đến xem không? Trông cô ấy có vẻ cũng hiểu nhạc đấy."
"Chậc!" Một chiếc gối bay thẳng vào người anh ta.
"Được rồi, được rồi, tôi không nói nữa, tôi ra ngoài đây. Ơ, cái bánh trung thu này ở đâu ra thế? Tiện thể đang đói, để tôi ăn lót dạ chút."
"Bỏ xuống." Giang Thệ lấy cánh tay che mắt để ngủ, giọng nói hơi khàn đặc.
"Có cái bánh trung thu mà cũng keo kiệt thế, mà phải công nhận kiểu bánh bọc giấy này trông truyền thống thật đấy, tôi mới chỉ thấy ở trong nước thôi."
"Bỏ xuống, biến nhanh!"
Diệp Vũ Triệt thực sự rất khâm phục Giang Thệ, anh thế mà có thể sống chỉ với bấy nhiêu đó thời gian ngủ mỗi ngày. Lần nào anh về cô cũng đã chìm sâu vào giấc nồng, không cảm nhận được chút động tĩnh nào; còn đến khi cô thức dậy thì anh đã biến mất không để lại dấu vết.
Nếu không phải vì biết giờ giấc sinh hoạt của anh vốn dĩ đã như thế, cô đã nghi ngờ có phải vì chuyện khóc lóc lúc xem phim hôm ấy mà anh cố ý né mình hay không. Diệp Vũ Triệt thấy thế cũng tốt, dù sao anh không ở nhà, cô càng được tự do tự tại.
Khai giảng đã được gần một tháng, cô cùng các bạn trong lớp đang lên kế hoạch tìm một dịp cuối tuần nào đó bắt tàu hỏa đi Oxford chơi. Diệp Vũ Triệt đang cầm điện thoại xem kinh nghiệm du lịch trên Tiểu Hồng Thư thì máy bỗng rung lên, là cuộc gọi video từ bố mẹ.
"Alo, mẹ ạ!"
"Xa Xa à, con đang làm gì đấy?" Trên màn hình điện thoại là một người phụ nữ dịu dàng, gương mặt đã lấm tấm vài nếp nhăn, mái tóc điểm xuyết đôi sợi bạc, nhưng nhìn tổng thể vẫn vô cùng thanh tao và xinh đẹp.
"Con đang chuẩn bị cuối tuần đi Oxford chơi, đang đặt vé tàu đây mẹ!"
Người phụ nữ còn chưa kịp lên tiếng thì một gương mặt hớn hở khác đã chen vào: "Oxford à, Oxford tuyệt lắm con ơi! Mấy năm trước bố có đi một lần, giờ cũng không nhớ rõ, nhưng ở đó yên tĩnh và đậm chất học thuật lắm."
Bà Dư ngồi bên cạnh tỏ vẻ không hài lòng, trách khéo: "Ông chen lấn tôi làm gì, đứng bên cạnh nói là con nó nghe được rồi."
"Thì chẳng phải tôi muốn đứng gần bà một chút sao? Không thì con gái lại lo là nó vừa ra nước ngoài, bố mẹ ở nhà ngày nào cũng cãi nhau chí choé."
Bà Dư thấy ông lại bắt đầu dẻo miệng, liền lườm một cái: "Hơi đâu mà cãi nhau với ông, mỗi ngày tôi bao nhiêu là việc đây này!"
Diệp Vũ Triệt nhìn bố mẹ vẫn như vậy, chưa nói được vài câu đã bắt đầu cãi nhau. Nhưng đó chính là cách họ ở bên nhau—bố cô thích trêu “bà Dư”, còn “bà Dư” thì ngày nào cũng tỏ vẻ chê bai ông, vậy mà hai người lại không thể rời nhau. Một ngày không “đấu khẩu” với đối phương là thấy bứt rứt khó chịu.
Chịu không nổi màn “phát cẩu lương” của hai vị phụ huynh, Diệp Vũ Triệt vội vàng ngắt lời: “Thôi được rồi, bố mẹ ơi, con vẫn còn là phận 'độc thân vui tính' đây này! Mẹ ơi, dạo này mẹ đi làm thế nào rồi? Con thấy lâu lắm rồi mẹ không đăng bài tập xuất sắc của học sinh lên vòng bạn bè đấy.”
Nhắc đến chuyện này, sắc mặt bà Dư lập tức trở nên không tự nhiên. Bà vốn không giỏi che giấu cảm xúc, nên ông Diệp ngồi bên cạnh liền vội vàng nói đỡ: “Ái chà! Đừng nhắc nữa, dạo này mẹ con gặp phải một cậu học trò nghịch ngợm lắm, gọi phụ huynh trao đổi mấy lần rồi mà vẫn không có tác dụng, nên mẹ con đang bực mình đây này!”
Lúc này bà Dư mới sực tỉnh, khóe môi gượng gạo nhếch lên, gật đầu với vẻ lúng túng: "À, phải rồi, phải rồi. Dạo này mẹ sầu hết cả người, không còn tâm trạng nào mà đăng bài lên vòng bạn bè nữa."
Đã ở cùng nhau hơn hai mươi năm, Diệp Vũ Triệt làm sao có thể không nhìn ra sự ngụy trang của bố mẹ. Tim cô thót lại một cái, nhưng ngoài mặt vẫn vờ như không có chuyện gì.
"Trời đất, mẹ lúc nào cũng tâm huyết với học sinh, yêu thương bọn họ không khác gì con đẻ. Con sắp ghen tị đến nơi rồi đây này, sao mà con lại có nhiều anh chị em thế không biết!"
Bà Dư lườm cô một cái đầy yêu chiều: "Cái con bé này, cứ nói linh tinh cái gì không biết! Thôi được rồi, ba mẹ gọi điện để coi con dạo này thế nào thôi, thấy mọi chuyện vẫn ổn thì cúp máy nhé. Mẹ với bố chuẩn bị đi ngủ đây, ở trong nước cũng muộn rồi."
"Vâng ạ! Thế bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, lúc nào rảnh thì chăm đi tập thể dục, đi chơi đây đó rồi gửi ít ảnh vào nhóm gia đình mình nha."
Tút–
Khoảnh khắc cuộc gọi vừa ngắt, nụ cười trên môi Diệp Vũ Triệt cũng vụt tắt. Cô đăm chiêu suy nghĩ một hồi, rồi lại bấm gọi một số điện thoại khác.
Tút–Tút–Tút–
"Alô! Cô Lưu ạ, cháu là Vũ Triệt đây! Chuyện là thế này, trước đây mẹ cháu có dặn cháu mua ít trà với socola bên Anh gửi về cho mấy đứa nhỏ, cháu đang ở cửa hàng chuẩn bị điền địa chỉ gửi chuyển phát nhanh đây ạ. Mẹ cháu ngủ sớm quá không gọi điện được, cô có thể cho cháu xin địa chỉ văn phòng của mẹ với số điện thoại phòng bảo vệ trường được không?"
"Hả? Mẹ cháu dạo này không đi làm á? Mẹ không nói gì với cháu cả! Có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"
"Không sao đâu cô, cô cứ nói cho cháu biết đi, cháu cũng nên được biết mà."
….
Nửa giờ sau, Diệp Vũ Triệt cúp điện thoại với gương mặt vô cùng nghiêm nghị. Cô cúi đầu, chìm vào sự im lặng kéo dài.
Suỵt! Cảm giác có chút lạnh.
Quay đầu lại nhìn, à, cửa sổ chưa đóng.
Nhưng cô chợt nhận ra, lúc này lòng mình cũng đang lạnh lẽo chẳng kém gì thời tiết ngoài kia.