KHI CRUSH TRỞ THÀNH CHỦ NHÀ KIÊM BẠN CÙNG PHÒNG

Chương 7: Vụ việc tại quán bar – Anh định mãi mãi…

Avatar Mị Miêu
2,814 Chữ


"Mỹ nữ, cô lại tới chơi à!" Tả Phi liếc nhìn hai người bên cạnh: "Còn rủ cả bạn đến nữa sao? Chào mừng, chào mừng nhé!"
Ninh Thường ghé sát lại hỏi: "Gì cơ? Vũ Triệt, cậu từng đến đây rồi à? Hóa ra cậu lén đi mukbang một mình nhé!"
Diệp Vũ Triệt cười khổ đáp: "Nhà tớ ở ngay gần đây thôi, đêm đầu tiên đến London tớ đã đi loanh quanh khu này rồi. Nhưng lần trước tớ không thấy ông chủ quán bar nào như các cậu nói cả."
Tả Phi tựa một tay vào quầy bar, tiếp lời cô: "Ông chủ á? Mọi người muốn gặp ông chủ của tụi này à? Chẳng phải ông ấy đang ở đằng kia sao?"
Sắc mặt các cô gái lập tức chuyển sang vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng, xoay người nhìn theo hướng ngón tay Tả Phi chỉ.
Phía trước có người nên không thấy rõ, các cô nàng cứ nghiêng qua nghiêng lại tìm góc, đợi mãi mới có mấy người cầm rượu rời đi, đập vào mắt họ là một người đàn ông Anh cao khoảng 1m70, thân hình tròn trịa, có vẻ đã ngoài bốn mươi và bắt đầu có dấu hiệu hói đầu.
Biểu cảm của mấy cô gái bỗng chốc trở nên khó tả.
Từ Chi Chi không cam tâm, gặng hỏi Tả Phi: "Không phải chứ, anh chắc chắn ông ấy học kiến trúc à?"
“Học kiến trúc? Dĩ nhiên là không rồi. Hồi trước ông chủ tôi là dân văn phòng chính hiệu, đi làm chán quá nên mới gom ít tiền mở cái quán bar này. Trong đám tụi này chỉ có mỗi anh Thệ là dân kiến trúc thôi, nhưng cậu ấy không hẳn là chủ, gọi là cộng sự của quán thì đúng hơn.”
Diệp Vũ Triệt cảm thấy có gì đó sai sai, cô lập tức túm lấy trọng điểm rồi quay sang hỏi dồn: "Đợi đã, anh đang nói đến Giang Thệ à? Anh ấy học kiến trúc sao? Chẳng phải anh ấy là tay guitar toàn thời gian à?"
Tả Phi bật cười: "Cái gì cơ? Đánh đàn chỉ là nghề tay trái của cậu ấy thôi. Buổi tối hay sang đây đánh vài bài, nghề chính của cậu ấy là thiết kế kiến trúc, vừa mới tốt nghiệp Tiến sĩ năm ngoái đấy."
Từ Chi Chi phấn khích nhào tới: "Đúng đúng đúng! Chính là anh ấy, tên Giang Thệ, 'nam thần' khoa kiến trúc sát vách trường mình đây mà. Hiện tại anh ấy đang làm trợ giảng cho giáo sư, nhưng nghe bạn tớ bảo tuần trước anh ấy vừa nộp đơn từ chức rồi. Lý do cũng ngầu lòi lắm, bảo là việc này mệt quá, anh ấy cũng chẳng thiếu tiền nên không muốn phải chịu khổ nữa."
Tả Phi cũng lấy làm ngạc nhiên: "Hóa ra mọi người cùng trường à? Sao không nói sớm, quán bar bọn tôi có giảm giá 10% cho sinh viên trường các cô đấy! Có điều hai hôm nay Giang Thệ bị cảm, đang nằm trong phòng nghỉ rồi, hôm nay không lên sân khấu đâu."
Diệp Vũ Triệt cảm thấy không kịp tiếp nhận hết mớ thông tin này. Hóa ra anh học kiến trúc, nhưng trên người hoàn toàn không thấy chút khí chất nào của dân ngành đó cả. Vừa nảy ra ý nghĩ ấy, cô liền tự vỗ vào đầu mình một cái – lại chứng nào tật nấy, cứ thích đánh giá qua ấn tượng rập khuôn rồi!
Nhưng mà, anh bị cảm sao không về căn hộ mà nằm, cứ nhất thiết phải ngủ vật vờ trong cái phòng nghỉ ở quán bar này làm gì?
Không được diện kiến trai đẹp khiến mấy cô bạn cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng may Tả Phi là người khéo ăn khéo nói. Anh ta ngồi xuống buôn chuyện với mấy cô nàng rôm rả vô cùng, kể hết một lượt từ buổi biểu diễn ngẫu hứng hôm nọ của Diệp Vũ Triệt cho đến quá trình thành lập ban nhạc, rồi cả những trải nghiệm của bọn họ suốt mấy năm qua.
Diệp Vũ Triệt giống như đang chơi trò ghép hình, từ những lời kể của Tả Phi, cô nhặt nhạnh từng mảnh, từng mảnh ký ức về Giang Thệ để dần dà phác họa nên chân dung của một con người bằng xương bằng thịt.
Anh ấy đã sống ở căn hộ hiện tại từ khi bắt đầu học Tiến sĩ bốn năm trước, và kể từ đó căn hộ chưa từng cho ai thuê cả. Cuộc sống của anh cực kỳ đơn điệu, lúc nào cũng chỉ xoay quanh ba điểm: trường học, quán bar và nhà. Mỗi ngày nếu không vẽ bản vẽ thì cũng là sáng tác nhạc hoặc chơi guitar, anh không thích kết giao bạn bè và cũng chẳng có hoạt động giải trí nào. Anh dường như không thiếu tiền, nhưng cũng chẳng có chỗ nào để tiêu tiền.
Dùng lời của Tả Phi thì là: "Cô đừng nhìn cậu ấy đẹp trai mà lầm, cậu ấy là người giống NPC trong game nhất đấy. Sinh hoạt và tính cách đều cố định, ngày này qua tháng nọ cứ thế lặp lại. Đôi khi cô sẽ muốn hỏi cậu ấy sống kiểu đó thì có gì vui, nhưng không cần hỏi tôi cũng biết cậu ấy sẽ trả lời là: Sống vốn dĩ đã chẳng có gì vui rồi."
Từ Chi Chi thất vọng tràn trề: "Hả? Cuộc sống của trai đẹp nhạt nhẽo thế sao? Nghe xong thấy mất hứng hẳn luôn, ai mà ở bên cạnh anh ta chắc chán chết!"
“Ở bên nhau á?” Tả Phi lắc đầu như trống bỏi: “Không không không, không thể đâu! Thứ nhất là cậu ấy bài xích tất cả mọi người, bất kể nam hay nữ; thứ hai, cho dù có ai ở bên cạnh cậu ấy đi chăng nữa thì cũng không chịu nổi cái vẻ lạnh nhạt đó đâu.”
Diệp Vũ Triệt nghe xong thì rơi vào im lặng. Theo cách nói của họ, tối hôm đó có lẽ anh không hề lừa cô, anh vốn là kiểu người khó lại gần như vậy rồi. Nhưng không hiểu vì sao cô lại không đồng tình với những lời đó... Giang Thệ không phải là một người nhàm chán.
Mọi người đang trò chuyện rôm rả thì Tả Phi nhận được một cuộc điện thoại.
“Alo?”
“Tôi đang ở quầy bar đây, cậu đỡ hơn chưa?”
“Hết nước nóng rồi à? Ừ được, tôi rót cho cậu một cốc mang qua.”
Tả Phi vừa cất điện thoại xong định rời đi, Diệp Vũ Triệt cũng thuận thế đứng lên hỏi: "Ơ? Nhà vệ sinh của quán ở đâu thế anh?"
Tả Phi rót một ly nước nóng từ ấm đun: "À, ở ngay chỗ cửa sau ấy, bên cạnh phòng nghỉ. Để tôi dẫn cô qua đó luôn cho tiện."
"À, anh định đi đưa nước cho Giang Thệ phải không? Để tôi mang qua giúp cho, tôi biết đường rồi. Sẵn tiện hỏi xin mấy bản nhạc của buổi biểu diễn lần trước."
"Ờ... ờ, được rồi, vậy phiền cô nhé." Nói rồi Tả Phi đưa ly nước cho cô, không quên dặn dò cô cẩn thận kẻo bỏng.
Diệp Vũ Triệt băng qua đám đông ồn ào, chậm rãi bước đến trước cửa phòng nghỉ, đưa tay gõ nhẹ.
Bên trong vọng ra một tiếng nói khàn đặc: "Vào đi."
Diệp Vũ Triệt mở cửa bước vào rồi xoay người khép lại, mọi náo nhiệt lập tức bị ngăn cách bên ngoài. Cô tiến lên phía trước đưa ly nước cho anh.
Giang Thệ uể oải mở mắt, nhìn thấy người trước mặt thì sững lại mất vài giây: "Sao cô lại đến đây?"
"Bạn học của tôi bảo hôm nay Trung Thu, muốn đến đây ngắm trai đẹp nên kéo tôi đi cùng, kết quả là trai đẹp đang nằm đây thoi thóp rồi. Uống nước trước đi đã."
Giang Thệ ngồi dậy trên ghế sofa, khum tay che miệng, giọng khàn khàn bảo: "Cô ra ngoài trước đi, lây bệnh bây giờ."
Lúc này Diệp Vũ Triệt mới nhìn rõ anh, sắc mặt trắng bệch không khác gì tờ giấy: "Ngày nào cũng ở chung một nhà, có lây thì cũng lây từ lâu rồi, giờ mới tránh thì có tác dụng gì nữa."
Giang Thệ định nói lại thôi, cuối cùng vẫn hơi nghiêng đầu sang một bên: "Mấy ngày nay tôi đâu có về nhà ở."
Hả??
Hóa ra không phải hai người không chạm mặt, mà là anh căn bản không về nhà. Vì... không muốn lây bệnh cho cô sao?
Diệp Vũ Triệt cười lạnh một tiếng: "Thế thì tinh thần hy sinh của anh cũng cao cả đấy chứ."
Giang Thệ không nói gì, nhưng cũng chẳng giục cô đi nữa. Cả hai chìm vào sự im lặng giữa không gian chật hẹp.
Diệp Vũ Triệt liếc nhìn anh, giọng cũng dịu đi đôi chút: "Vừa nãy tôi mới biết, hóa ra hai chúng ta học cùng trường. Anh vốn là dân kiến trúc, thế mà trước đây hỏi gì anh cũng không nói."
Giang Thệ nhíu mày, thầm nghĩ lại là cái thằng Tả Phi kia, tám chuyện có tí mà bao nhiêu thông tin là khai ra hết sạch. Anh chỉ đành dùng sự im lặng thay cho câu trả lời.
Diệp Vũ Triệt không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này, cô tiếp tục: "Anh bị cảm sao không nói một tiếng? Tôi có sẵn thuốc ở nhà mà. Mấy hôm trước tôi còn thấy căn hộ nóng quá nên đã tắt bớt lò sưởi, không biết có phải vì thế mà bệnh tình của anh nặng thêm không nữa."
Giang Thệ đáp lại bằng giọng dửng dưng: "Cũng chẳng có gì đáng nói."
Diệp Vũ Triệt cảm thấy lồng ngực nghẹn lại, cô hứ một tiếng: "Được, được thôi, tóm lại với anh thì cái gì cũng là không cần thiết cả. Anh chỉ muốn mãi mãi trốn trong thế giới của riêng mình, cả đời này cũng không thèm bước ra ngoài chứ gì!"
Dứt lời, cả hai đều sững sờ trong thoáng chốc. Luồng không khí vốn đã chẳng mấy lưu thông trong căn phòng kín mít này dường như càng trở nên đông đặc lại.
Diệp Vũ Triệt bình tĩnh lại, lập tức nhận ra mình vừa lỡ lời. Cô lấy tư cách gì mà nói những lời đó chứ, người ta muốn sống thế nào là chuyện riêng của người ta mà? Hai người họ chẳng qua chỉ là bạn cùng nhà không hề có giao điểm, vậy mà cô lại có chút tức giận… cô lấy quyền gì mà tức giận cơ chứ!
Đáng tiếc là nói chuyện trực tiếp không thể “thu hồi” như trên WeChat. Lúc này đầu óc Diệp Vũ Triệt rối bời, ánh mắt không biết đặt vào đâu.
“Xin lỗi…” cô cảm thấy mình nên rời đi, không làm phiền anh nữa: “Hôm nay là Trung Thu, tôi với bạn đi ăn ở phố Tàu có nhận được ít bánh trung thu miễn phí. Nghe nói anh đã lâu không về nước nên tặng anh một cái, coi như… lời chúc mừng vậy.”
Sau khi đặt chiếc bánh trung thu lên bàn, cô vội vàng nói: "Anh nghỉ ngơi đi, tôi đi đây."
Ánh mắt Giang Thệ dừng lại trên chiếc bánh trung thu, đó là loại bánh gói bằng giấy rất truyền thống. Anh cứ nhìn vậy cho đến khi nghe thấy tiếng "Rầm" khô khốc.
Suốt thời gian còn lại của buổi tối, Diệp Vũ Triệt chìm trong sự tự vấn. Cô không hiểu tại sao bản thân lại hành xử mất kiểm soát đến vậy.
Từ lâu cô đã học được cách kiềm chế ham muốn bày tỏ khi có bất đồng ý kiến với người khác, cô hiểu thế nào là bao dung và tôn trọng, bởi điều đó giúp né tránh được rất nhiều mâu thuẫn và phiền toái. Anh ta muốn khép mình thì cứ để anh ta khép mình đi, đó là lựa chọn của người ta, tự nhiên mình đi xía vào làm gì?
Cô vốn là người không cho phép hành vi của mình có bất kỳ sai sót nào. Trước đây có rất nhiều người khen ngợi cô là người tỉ mỉ, điềm tĩnh và có EQ cao.
Thế nhưng tối nay, dường như có điều gì đó đi chệch khỏi quỹ đạo mất rồi.
Cô nghĩ mãi không thông, vừa uống rượu vừa suy tư, đồng thời vẫn phải chia đôi tâm trí để chơi với nhóm Từ Chi Chi. Không để ý mình đã uống bao nhiêu, cô bỗng cảm thấy đầu óc quay cuồng, lý trí lên tiếng cảnh báo không được uống thêm nữa.
Thế nhưng Diệp Vũ Triệt lại thuộc kiểu người uống rượu không đỏ mặt, khiến mọi người tưởng rằng cô vẫn còn tỉnh táo, cứ thế hùa nhau ép cô thêm ly nữa. Diệp Vũ Triệt có chút bất lực, nghĩ bụng dù sao chỗ này cũng gần nhà, cô đành thỏa hiệp cầm ly rượu lên.
Bờ môi còn chưa kịp chạm vào vành ly, bỗng cảm thấy có ai đó nắm lấy tay mình, rồi dứt khoát đoạt lấy ly rượu trong tay.
Diệp Vũ Triệt chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt dần dần hội tụ tiêu điểm. Người này... là Giang Thệ sao?
Giang Thệ nhìn cô, vẫn cái bộ mặt tảng băng khó ở ấy, rồi xoay sang nhìn những người khác cùng bàn: "Cô ấy uống hơi nhiều rồi, tối nay mọi người dừng ở đây thôi."
Cả nhóm người ngây ra, im phăng phắc. Đa số đều đang mải mê ngắm nhìn anh chàng "soái ca" mà họ đã cất công chờ đợi suốt cả tối nay.
Giang Thệ liếc nhìn Tả Phi một cái, ánh mắt chẳng mấy khách khí. Tả Phi lập tức hiểu ý, phản ứng cực nhanh: "À, đúng đúng! Tối nay uống thế là đủ rồi, cũng đừng uống nhiều quá. London không giống ở trong nước đâu, đi đường đêm vẫn nên cẩn thận một chút."
Sau một hồi vừa dỗ vừa khuyên đám đông mới chịu tản đi hết. Tả Phi quay sang nhìn Giang Thệ: "Vậy còn cậu–"
"Tôi đưa cô ấy về." Dứt lời, anh kéo luôn Diệp Vũ Triệt rời khỏi quán bar.
"Không cần, tôi tự đi được."
Giang Thệ không thèm đoái hoài đến lời cô, thiếu ga lăng lôi xềnh xệch cô ra ngoài.
Cái quái gì thế này–?
Tả Phi, người vừa tốn bao công sức can ngăn nhưng lại bị ngó lơ toàn tập, bắt đầu nghi ngờ có khi mình cũng uống quá chén rồi nên mới sinh ra ảo giác thế này.

Diệp Vũ Triệt tự thấy mình chỉ hơi choáng váng một chút chứ vẫn còn tỉnh táo chán. Cô gạt tay Giang Thệ ra, cố sức đi thành đường thẳng.
Chỉ là cô không hiểu nổi, rõ ràng mình đâu có rẽ một khúc ngoặt nào, sao thoắt cái đã về đến nhà rồi.
Bước vào trong căn hộ, cô càng kiên quyết tự đi bằng đôi chân của mình: "Cảm ơn anh nhé, tôi lên lầu trước đây." Nói đoạn, cô định bấu víu vào cầu thang để leo lên.
"Diệp Vũ Triệt." Giang Thệ bất ngờ gọi giật cô lại.
"Sao thế?" Đột nhiên bị gọi cả họ lẫn tên, nghe cứ sờ sợ thế nào ấy.
Diệp Vũ Triệt đứng trên bậc cầu thang nhìn xuống anh, đầu óc có chút mụ mị nhưng lại nhìn anh rõ mồn một. Trong bóng đêm, gương mặt Giang Thệ trông càng thêm góc cạnh và sâu thẳm. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắt vào trong nhà, phản chiếu trong đôi mắt anh, tựa như một mặt hồ gợn sóng lăn tăn.
Giang Thệ ngập ngừng một lát rồi nói: "Tôi sẽ nói cho cô biết."
Hả? Nghĩa là sao?
Lúc này, bộ não của Diệp Vũ Triệt đang vận hành chậm chạp vô cùng.
Giang Thệ thở dài một tiếng: "Tôi nói là, nếu cô còn bất kỳ câu hỏi nào về tôi, tôi đều sẽ nói cho cô biết. Còn về chuyện trước đây, xin lỗi nhé, tôi sẽ cố gắng sửa đổi."
Không khí chìm vào tĩnh lặng một hồi lâu.
Diệp Vũ Triệt mở lời: "Anh–"
"Ngủ sớm đi." Giang Thệ lập tức quay người bước vào phòng ngủ, chẳng rõ là đang đi hay đang chạy trốn nữa.
"..."

0 lượt thích

Bình Luận