KHI CRUSH TRỞ THÀNH CHỦ NHÀ KIÊM BẠN CÙNG PHÒNG

Chương 6: Anh có người yêu chưa? Du học sinh đáp là chưa…

Avatar Mị Miêu
3,235 Chữ


"Cái cậu trai này, xem ra cũng có chút đồng điệu với cậu đấy chứ. Anh ta lai lịch thế nào? Sao cứ như người chui từ dưới đất lên thế không biết."
Diệp Vũ Triệt vừa tắm xong, cô dùng mũ trùm tóc bọc lấy mái tóc của mình. Nghe đồn nước ở Anh rất dễ gây rụng tóc, nên ngày nào cô cũng nâng niu, chăm sóc tóc cực kỳ cẩn thận.
"Chịu thôi, tớ chẳng biết gì về anh ta cả. Hình như chỉ là nhạc công ở quán bar thôi thì phải? Dù sao thì tối nào anh ta cũng đến đó."
Giọng Tô Tình có chút thất vọng: “Hả? Tớ còn tưởng hai người sẽ có chuyện gì đó cơ. Nhưng nếu anh ta thật sự chỉ là nhạc công ở quán bar thì hai người khó mà có tiếng nói chung nhỉ?”
“Cậu làm gì vậy, coi thường người ta à?”
"Cưng à, tớ không phải kiểu người thượng đẳng theo chủ nghĩa thành tích đâu nhé. Chỉ là xét trên phương diện xác suất thôi, mấy ban nhạc ở quán bar đa số toàn là mấy thành phần bỏ học từ cấp hai, cấp ba. Mà trong cái đám tự xưng là 'nổi loạn' đó, người thực sự có tài hoa thì hiếm hoi lắm."
Diệp Vũ Triệt biết bạn mình nói có lý, nhưng vẫn đáp: "Chuyện gì mà chuyện, anh ta chỉ là chủ nhà của mình thôi."
"Thôi đừng có diễn nữa! Mấy ngày nay cậu gọi điện cho tớ toàn là kể về anh ta thôi, cậu dám bảo là không có chút cảm giác nào không?"
Diệp Vũ Triệt ở đầu dây bên kia khẽ mỉm cười, đôi mắt lấp lánh những ý cười nhạt nhòa: "Tớ cũng là một phụ nữ trẻ không chịu nổi sự cám dỗ mà, nhìn thấy một cực phẩm trai đẹp cỡ đó thì dành cho người ta chút quan tâm đặc biệt cũng là lẽ thường tình thôi, đúng không?"
Tô Tình chậc chậc hai tiếng: “Ôi, đúng là không khí ở nước ngoài có khác, nuôi dưỡng con người ta tốt thật đấy! Tớ bảo này, hai tuần nay Trần Duệ cứ bóng gió mỉa mai cậu ở công ty suốt. Chỉ vì lão dẫn dắt nhóm A làm báo cáo giữa năm, rồi bị tổng giám đốc Triệu nói là kém xa so với bài cậu làm năm ngoái. Thế là trong lòng không phục, ngày nào cũng vác cái mặt ngựa ra mắng cậu là giả vờ thanh cao này nọ, nghe mà mắc ói! Cậu cứ đợi đấy, tháng sau tớ xin nghỉ phép năm sang London chơi với cậu cho lão tức chết luôn!”
Diệp Vũ Triệt bị cô ấy chọc cười: “Được được được, tớ đợi cậu. Sẵn tiện mang giúp tớ ít xúc xích và gia vị lẩu sang nhé, siêu thị Trung Quốc bên này bán đắt quá.”
“Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!”
Vừa cúp điện thoại, bên London vậy mà đã gần ba giờ sáng. Diệp Vũ Triệt ôm trán tự trách, dạo này đồng hồ sinh học của mình thật sự hơi rối loạn, ngày mai nhất định phải ngủ sớm mới được.
Giang Thệ vừa kết thúc buổi diễn ở quán bar, đang tranh thủ chợp mắt trên chiếc sofa trong phòng nghỉ. Căn phòng nhỏ này cách âm khá kém, ở bên trong vẫn có thể cảm nhận được sự náo nhiệt điên cuồng bên ngoài, nhưng anh đã quen ngủ trong môi trường như vậy.
Thế mà Tả Phi lại xông vào một cách lỗ mãng, bật đèn lên, ánh sáng đột ngột khiến Giang Thệ nhíu mày giơ tay che mắt.
“Đệch, cậu ở đây à! Vậy để tôi tắt đèn cho cậu ngủ tiếp nhé?”
Giang Thệ chậm lại hai giây, giọng khàn khàn hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Tả Phi liếc nhìn điện thoại: “Sắp ba giờ rồi, sao vậy? Bình thường giờ này cậu về nhà rồi mà?”
Giang Thệ thở ra một hơi nặng nề, ngồi dậy: “Sau này về muộn hơn.”
“Tại sao?”
“Ồn.”
“Ồn? Cậu thì làm ồn được ai chứ? Nhà cậu đến một sinh vật sống còn chẳng có, không phải vì ghét cái cảm giác thui thủi một mình nên cậu mới đóng đô ở quán bar cả ngày sao?”
Chiếc sofa trong phòng nghỉ hơi ngắn khiến Giang Thệ nằm có chút bức bối, anh đưa tay bóp gáy, khẽ vặn mình cử động: "Tôi cho thuê tầng ba rồi."
"Cho thuê rồi á?! Cậu không cho tôi ở mà lại đem cho người khác thuê?! Cậu cho ai thuê thế?"
"Cho cậu ở thì ai mà biết được một tháng cậu lôi bao nhiêu cô em về nhà. Tôi tìm đại một người thuê thôi, đối phương là con gái, sau này cậu đừng có tự tiện vác mặt đến, coi chừng làm người ta sợ."
Tả Phi không hiểu nổi, mặt mũi nhăn nhó hết cả lại: "Hết sợ về sớm làm ồn cô ta, lại sợ tôi đột nhiên đến nhà làm cô ta hoảng. Người thuê nhà của cậu là tuýp người dễ bị kinh động thế cơ à? Hay là tại cậu cô đơn quá hóa rồ, nuôi con mèo cái ở nhà rồi tự ngồi đó mà ảo tưởng đấy?"
"Cút! Bớt giỡn mấy câu rẻ tiền đó đi."
Tả Phi cảm thấy hôm nay mình cứ mở miệng ra là bị mắng, anh ta gãi đầu: "Giờ tôi nói cái gì cũng sai hết hả?"
Giang Thệ chẳng buồn để tâm đến anh ta, anh khoác thêm áo khoác rồi rời đi. Tả Phi cứ suy đi tính lại, cảm thấy chuyện này lạ lùng lắm, kiểu gì anh ta cũng phải mò đến tận nơi xem cho bằng được.
Từ quán bar đi bộ về căn hộ chỉ mất mười mấy phút. Đêm qua Giang Thệ thức vẽ bản vẽ nên chẳng chợp mắt được bao nhiêu, vừa nãy trong phòng nghỉ cũng chỉ mới lim dim một lát, hiện giờ quầng thâm dưới mắt anh vẫn còn hiện rõ sắc xanh nhạt.
Anh lấy chìa khóa mở cửa, bước lên lầu, vừa ngẩng đầu lên thì bỗng khựng lại.
Không ngờ giờ này mà cô vẫn chưa ngủ, tay đang cầm chiếc cốc lững thững xuống lầu lấy nước.
Nhìn thấy anh Diệp Vũ Triệt cũng chấn động không kém.
Giờ mới về sao?
Cô vừa mới tắm xong, trên người chỉ độc một chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa satin, mái tóc búi vội vẫn chưa kịp sấy khô, trên cổ còn vương lại vài giọt nước từ lọn tóc rỏ xuống, rồi cứ thế trượt dài qua xương quai xanh, biến mất sau cổ áo.
Một giọt nước lành lạnh nhỏ xuống ngực khiến cô sực nhận ra, mình thậm chí còn đang... thả rông.
Cả hai đứng hình mất vài giây. Giang Thệ thản nhiên dời mắt đi chỗ khác, gương mặt không chút gợn sóng: "Lấy nước à?"
Diệp Vũ Triệt cũng vừa sực tỉnh, ngơ ngác gật đầu.
"Lấy đi. Cô có thể bê thẳng máy lọc nước lên lầu mà dùng, bình thường tôi cũng không đụng tới."
"Ồ... ồ..."
Giang Thệ bước vào phòng, khép cửa lại.
Diệp Vũ Triệt đứng bên ngoài, mặt đỏ bừng một hồi lâu. Cô cúi đầu nhìn lại bộ dạng của mình, cũng... ổn mà nhỉ? Đâu có hở hang gì nhiều. Cái kiểu người quanh năm suốt tháng lăn lộn ở quán bar như anh, chắc chắn đã thấy qua rất nhiều mỹ nhân nóng bỏng rồi, chút này của cô thì thấm tháp vào đâu.
Diệp Vũ Triệt lấy nước xong rồi đi lên lầu, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, cô vội khoác thêm chiếc áo len mỏng rồi chạy huỳnh huỵch xuống lầu, tiến thẳng đến gõ cửa phòng ngủ anh.
Phải mất vài giây sau Giang Thệ mới mở cửa: "Chuyện gì vậy?"
Diệp Vũ Triệt cầm chiếc điện thoại mới trên tay lắc lắc: "Hôm nay tôi đi mua máy mới rồi! Cảnh sát bảo cái cũ chắc là không tìm lại được đâu. Cho tôi kết bạn WeChat nhé, để tôi chuyển trả anh tiền mua đồ hôm nọ."
Giang Thệ dường như thoáng chút ngần ngại, nhưng cuối cùng vẫn rút điện thoại ra. Anh quét mã với vẻ mặt có phần "miễn cưỡng", sau đó xoay người định đóng cửa ngay lập tức.
"Ơ, đợi chút!" Diệp Vũ Triệt hỏi tiếp: "Anh có dùng IG không? Hay là kết bạn luôn một thể?"
"Không cần đâu, có việc gì cứ nói qua WeChat là được."
"..." Lại từ chối.
Giao tiếp với anh khó quá đi mất.
Ngay cả những yêu cầu xã giao bình thường nhất cũng bị khước từ, cô đành bất lực quay lưng bỏ đi.
Nhưng mới đi được hai bước, cô lại quay đầu, lấy hết can đảm hỏi: "Giang Thệ, anh có bạn gái rồi đúng không? Hay nói cách khác, anh có đối tượng rồi à?"
Giang Thệ sững người, anh nghi ngờ có lẽ vì đã quá muộn nên đầu óc mình không còn tỉnh táo nữa. Ánh mắt anh mang theo một tia khó hiểu, xuyên qua ánh sáng mờ ảo hắt vào từ cửa sổ ban đêm nhìn về phía cô: "Cái gì cơ?"
"Tôi hỏi anh có đối tượng chưa?"
Giang Thệ lạnh mặt, dời tầm mắt khỏi gương mặt cô: "Chưa."
"Thật sự không có sao? Mọi người đều bảo, dân du học nói không có đối tượng chỉ là không có ở nước ngoài thôi, chứ chưa chắc là trong nước cũng không có."
Giang Thệ không nhớ nổi mình đã bao nhiêu năm không về nước, làm sao có thể có một "đối tượng" ở quê nhà được chứ: "Ý cô là sao?"
Diệp Vũ Triệt đứng khựng lại, nhìn thẳng vào anh mà nói: "Nếu đã không có đối tượng, tại sao anh cứ luôn cố tình giữ khoảng cách với tôi?"
"Cô nghĩ nhiều rồi, tôi không có."
"Anh có đấy, tôi rất giỏi nhìn sắc mặt người khác."
Giang Thệ hắng giọng, bỗng cảm thấy cổ họng hôm nay không được thoải mái cho lắm, có lẽ là do bị cảm, lúc này anh cũng thấy hơi phiền lòng: Cô nghĩ nhiều rồi, tính tôi vốn thế, với ai cũng vậy thôi. Muộn quá rồi, tôi đi ngủ đây."
Kế đó là một tiếng 'Rầm' khô khốc.
Đêm khuya, Diệp Vũ Triệt nằm trên giường lướt xem vòng bạn bè của anh. Nó không hề nghèo nàn như cô tưởng, thỉnh thoảng anh cũng chia sẻ vài bức ảnh đời thường, nhưng dĩ nhiên là chẳng bao giờ có mặt anh trong đó. Tất cả chỉ là ảnh phong cảnh, kiến trúc, đường xá... cũng không có lấy một dòng chú thích, chỉ vỏn vẹn ngày tháng và địa điểm.
Lúc không ở quán bar thì anh làm cái gì nhỉ? Đi thu tiền nhà khắp nơi à? Tám năm trước anh mới bao nhiêu tuổi chứ, lấy đâu ra tiền mà mua nhà? Diệp Vũ Triệt thừa nhận mình tò mò về anh, nhưng ngặt nỗi đối phương cứ hết lần này đến lần khác tỏ thái độ lạnh lùng và xa cách.
Thôi thì chịu vậy. Diệp Vũ Triệt quan niệm trong mối quan hệ giữa người với người, chân thành là trên hết. Cô sẵn sàng là người nhiệt tình trước, nhưng nếu cứ chủ động mãi mà không nhận được phản hồi, cô cũng chẳng rảnh rỗi mà hạ mình bám đuôi, huống hồ đối phương cũng chẳng phải thân thích, chẳng phải người yêu, lại càng không phải là khách hàng của cô.
Chuyện xảy ra tối hôm đó cả hai đều không nhắc lại, và thực tế là cũng không có cơ hội nào để nhắc.
Thứ hai, Diệp Vũ Triệt bắt đầu nhập học. Quay lại lớp học báo chí, cô dần tìm được cảm giác ban đầu. Mỗi ngày thức dậy cô có thể quan tâm đến những vấn đề không liên quan trực tiếp đến lợi ích của bản thân, từ chính trị, kinh tế cho đến ẩm thực, văn hóa. Cô còn tham gia hội phóng viên của trường, công việc hằng ngày là đề xuất đề tài, tra cứu tài liệu, liên hệ người được phỏng vấn và viết bài.
Bận rộn vô cùng, nhưng cái bận này khác hẳn với lúc đi làm; đây là kiểu bận rộn mà mỗi tối trước khi đi ngủ đều cảm thấy mãn nguyện.
Về phần Giang Thệ, anh vẫn cứ đi sớm về khuya như cũ, chẳng rõ đang bận bịu việc gì. Hai người gần như không có cơ hội chạm mặt tại căn hộ, khung chat WeChat cũng hoàn toàn trống trơn.
Khai giảng được một thời gian thì cũng đến Tết Trung Thu ở quê nhà. Diệp Vũ Triệt có quen hai cô bạn người Trung cùng lớp, họ bảo đã là người tha hương thì đêm Trung thu nhất định phải đi ăn một chuyến. Diệp Vũ Triệt để họ tự chọn nhà hàng, kết quả là chọn đi chọn lại thế nào, họ lại chọn đúng quán bar MOS nơi Diệp Vũ Triệt đã ghé qua ngay đêm đầu tiên đặt chân đến London.
Cô vốn định từ chối, nhưng Từ Chi Chi cứ chớp đôi mắt đầy phấn khích: "Tớ nghe nói lâu rồi, 'nam thần' của khoa Kiến trúc ngay sát vách chúng mình chính là ông chủ của quán bar này đấy, không biết bọn mình có may mắn gặp được anh ấy không nữa!"
Ninh Thường cười bảo: "Làm gì có ông chủ nào thèm ở lì trong quán của mình chứ."
Từ Chi Chi khẽ lườm cô ấy một cái: "Thì biết đâu đấy? Tuần trước tớ nghe người bên khoa Kiến trúc kể rồi, 'nam thần' của họ hồi tốt nghiệp cử nhân đã hùn vốn với bạn mở một quán bar tên là MOS, còn bỏ tiền ra hỗ trợ một nhóm người trẻ có lý tưởng âm nhạc lập ban nhạc, giúp họ ra cả album nữa đấy."
Đây là lần đầu tiên Diệp Vũ Triệt nghe về chuyện này, vậy nên rất có thể Giang Thệ chính là tay guitar trong ban nhạc được ông chủ đó "nuôi".
Diệp Vũ Triệt thấy không nên vào quán bar để ăn bữa chính, thế là ba người quyết định đi dạo phố Tàu trước. Phải công nhận rằng, phố Tàu ở London là một trong những khu phố náo nhiệt nhất nơi đây, rất nhiều quán mì Tây An hay tiệm trà chanh kiểu Hong Kong có dòng người nước ngoài xếp hàng dài dằng dặc.
Vừa bước vào phố Tàu, giọng Trung dần trở nên nhiều hơn, phần lớn là chữ phồn thể. Hai bên đường là những tòa nhà mang phong cách kiến trúc Trung Hoa thời Dân Quốc. Các loại bảng hiệu cũng trung thành với tông màu đỏ chữ vàng, xung quanh chạm trổ hoa văn long phụng cầu kỳ. Dưới chân là con đường lát đá, trên đầu treo kín những dãy lồng đèn rực rỡ, một kiểu đường xá mà ngay cả ở trong nước bây giờ cũng hiếm khi bắt gặp.
Phần lớn các nhà hàng Trung Hoa ở đây đều có mặt tại London từ thế kỷ trước, vẫn giữ nguyên phong cách kiến trúc thời đó. Cảm giác như mang cả một con phố Trung Hoa phồn hoa đến đây, rồi cố định lại, không còn thay đổi theo sự phát triển của xã hội Trung Quốc nữa.
Đêm Trung Thu, phố Tàu diễn ra đủ loại hình biểu diễn truyền thống: từ múa Miêu (*), độc tấu nhạc cụ dân tộc cho đến múa lân múa rồng, đố vui đèn lồng (*). Những thứ năm nào cũng xem đến phát chán, vậy mà ở nơi đất khách quê người này lại bất ngờ khơi dậy nỗi nhớ quê của cả ba người.
(*) Múa Miêu (苗族舞): là các điệu múa truyền thống của dân tộc Miêu, một dân tộc thiểu số lâu đời tại Trung Quốc, tập trung nhiều ở vùng Tây Nam. Điệu múa nổi bật với trang phục lộng lẫy, trang sức bạc rực rỡ, nhịp trống sinh động, mô phỏng sinh hoạt, lao động và phản ánh văn hóa lâu đời.
(*) Đố vui đèn lồng: Một trò chơi trí tuệ thường thấy trong dịp Tết Nguyên Tiêu hoặc Trung Thu. Các câu đố được dán trên đèn lồng, người chơi phải giải đáp để nhận quà.
Từ Chi Chi bĩu môi nói: “Giờ tớ mới hiểu vì sao người xưa thường hay gửi gắm chút tình quê vào thơ văn rồi. Bây giờ tớ nhìn cái gì cũng thấy nhớ nhà. May mà sang năm học xong thạc sĩ là được về nước. Hai cậu nói xem, những người ở nước ngoài lâu năm thì làm sao nhỉ, chắc nhớ nhà kinh khủng lắm ha?”
Ninh Thường nói: “Cũng khó nói lắm, biết đâu người ta vốn không muốn về thì sao? Hoặc cả gia đình đều đã định cư bên này rồi, cũng khó mà nói được đâu mới là ‘nhà’.”
Nghe đến đây, Diệp Vũ Triệt lập tức liên tưởng đến Giang Thệ. Cô nhớ lúc thuê nhà bên môi giới từng nói người chủ này đã ở Anh rất nhiều năm, gần như chưa từng rời đi.
Vậy là anh đã sang Anh từ nhỏ sao? Anh có muốn quay về không? Gia đình anh ở đâu? Nhìn bộ dạng đó, chẳng lẽ anh định ở lại đây cả đời?
"Ầy, thôi bỏ đi!" Cô tự nhủ.
Giờ mình mà hỏi mấy chuyện này, kiểu gì anh ta cũng trưng ra cái bộ mặt kiểu "tại sao tôi phải nói cho cô biết chứ". Cô mới không thèm đem khuôn mặt nhiệt tình của mình đi dán vào cái mông lạnh ngắt của anh đâu.
Ăn xong, ba người chuyển sang đi tàu điện ngầm đến quán bar MOS. Lần trước đến không để ý, thực ra phần mặt tiền của quán được thiết kế khá độc đáo: một khối hình học lập thể ánh lên sắc bạc chuyển màu, nổi bật một cách độc bản giữa con phố tối tăm, bình lặng này.
Bên trong không khác gì mấy so với lần đầu tiên Diệp Vũ Triệt đến, chỉ là hôm nay lượng khách rõ ràng không đông đúc bằng. Vừa ngồi xuống, Từ Chi Chi đã vội chạy đi "tám chuyện" một vòng với nhân viên pha chế, nhưng chỉ vài phút sau đã quay lại với vẻ hụt hẫng.
"Bartender nói hôm nay ít người là vì ông chủ quán bar bị cảm, tối nay không lên sân khấu được. Bình thường anh ấy hay biểu diễn lắm cơ mà."
Ông chủ cũng lên sân khấu biểu diễn sao? Vậy lần trước mình có thấy anh ấy không nhỉ?
Diệp Vũ Triệt đang lấy làm lạ thì có ai đó vỗ nhẹ vào vai mình. Cô ngoảnh đầu lại, hóa ra là tay chơi bass từng diễn chung lần trước, hình như tên là Tả Phi.

0 lượt thích

Bình Luận