KHI CRUSH TRỞ THÀNH CHỦ NHÀ KIÊM BẠN CÙNG PHÒNG

Chương 4: Ở chung – Tôi thừa nhận anh rất… (2)

Avatar Mị Miêu
1,531 Chữ


Sáu giờ sáng hôm sau, bầu trời bên ngoài vẫn chưa sáng hẳn, Giang Thệ đã thức dậy và đi tắm. Với anh, giấc ngủ luôn là một thứ xa xỉ và căn nhà này cũng chỉ là một trạm dừng chân tạm thời.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm tầng hai, còn chưa kịp lau khô tóc, anh đã nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu truyền xuống. Giang Thệ hơi khựng lại một chút, cúi đầu kiểm tra xem mình đã mặc chỉnh tề hay chưa. Diệp Vũ Triệt vẫn chưa thích nghi được với múi giờ nên hôm nay thức dậy rất sớm. Không ngờ vừa xuống lầu đã đụng mặt anh, mà lại còn là phiên bản "tóc ướt" nữa chứ.
Mới sáng sớm, dù sao cũng phải chào hỏi một câu cho phải phép.
"Hi! Chào buổi sáng, anh cũng dậy sớm vậy sao?"
"Ừm." Giang Thệ lướt qua người cô, sải bước đi về phía phòng ngủ.
"À này... tôi định nấu chút mì, anh có muốn dùng một ít không? Coi như cảm ơn cho chuyện tối qua."
Giang Thệ khẽ chau mày, ánh mắt thoáng hiện vẻ nghi ngờ. Diệp Vũ Triệt cũng nhận ra mình nói chưa rõ ràng, bèn bổ sung: "Ý tôi là... chuyện xảy ra ở cửa quán bar tối qua ấy."
"Không cần." Anh đáp cụt ngủn, rồi cứ thế bước thẳng vào phòng ngủ và khép cửa lại. Chỉ hai giây sau, tiếng "cạch" của ổ khóa vang lên khô khốc.
Ôi cái đồ...! Anh ta khóa cửa là có ý gì? Bộ tưởng mình xông vào làm gì anh ta chắc!
Diệp Vũ Triệt tức ói máu trước cái điệu bộ 'đề phòng kẻ gian' của anh, sau khi lên lầu, cô đặc biệt gọi điện cho Tô Tình để xả giận.
Kết quả là đầu dây bên kia im lặng lắng nghe hồi lâu rồi mới thốt ra một câu xanh rờn: "Cưng à, ý cậu là cậu gọi điện cho tớ vào đúng giờ ăn tối của một ngày làm việc bận rộn, chỉ để kể rằng bạn cùng phòng của cậu cực kỳ đẹp trai và đang hiểu lầm cậu thèm khát thân thể anh ta à?"
"Đúng thế!"
"Lui cung! Bà đây còn tám trăm cái PPT chưa làm, năm trăm cuộc họp phải tham dự đây này! Cậu nỡ lòng nào khoe khoang chuyện ngày nào cũng được ngắm trai đẹp trước mặt tớ hả?"
"Không phải khoe, tớ đang rất muốn xả giận đây này! Hành động hôm qua của anh ta đúng là rất dễ gây hiểu lầm, tớ cũng đâu có cố ý!"
"Cưng à, so với chuyện đó... điều tớ tò mò hơn là tại sao cậu lại kích động thế này? Cậu vốn là người điềm tĩnh nhất mà tớ từng biết, anh ta có hiểu lầm thì cứ để anh ta hiểu lầm đi, bình thường cậu đâu có bận tâm đến cách nhìn của người khác. Trừ phi... cậu thực sự để tâm."
"Tớ... đương nhiên là không thèm để tâm rồi."
Tô Tình bị cái vẻ chột dạ của Diệp Vũ Triệt làm cho cười ngất: "Ha ha ha, tớ trêu cậu chút thôi. Tớ thấy cậu thế này cũng tốt mà, ít nhất cậu không còn là một mặt hồ tĩnh lặng đến đáng sợ nữa. Thi thoảng có chút kích động, chút hờn dỗi, tâm tình có chút gợn sóng, chẳng phải là chuyện tốt hay sao!"
Sau khi trút bỏ được gánh nặng tâm lý, tâm trạng Diệp Vũ Triệt đã nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô gật đầu đồng tình: "Được rồi, cậu nói đúng. Tớ đến đây chính là để trải nghiệm những khả năng khác biệt mà. Chỉ cần năm nay có thể xảy ra vài chuyện nằm ngoài dự tính, thì đều là chuyện tốt cả."
"Thế mới đúng chứ! Nhưng mà này, nếu có thể yêu đương… tớ thấy cũng ok đó nha!"
"Xì, cái đó thì tớ chẳng dám hy vọng đâu."
Vì Tô Tình còn phải làm việc nên hai người chỉ tào lao thêm vài câu rồi gác máy. Diệp Vũ Triệt trầm tư suy nghĩ: Yêu đương sao?
Cô khẽ mỉm cười, lắc đầu nguầy nguậy. Chuyện này vốn dĩ đã bị "đào thải" khỏi cuộc đời cô từ lâu rồi.
Suốt một tuần tiếp theo, cô và anh chàng chủ nhà mặt lạnh kia không chạm mặt nhau thêm lần nào nữa. Giang Thệ đi sớm về khuya, thời gian ở nhà không quá 7 tiếng, còn Diệp Vũ Triệt thì bận rộn đến trường đăng ký tài khoản, nhận thẻ sinh viên, làm quen với không ít bạn học và trao đổi tài khoản mạng xã hội với nhau.
Hôm đó, cô vừa dùng bữa với một người bạn gốc Phi. Nghe đối phương kể về hành trình trưởng thành và môi trường sống của mình, Diệp Vũ Triệt chợt nhận ra, dù bản thân luôn theo dõi tin tức quốc tế, cô vẫn không thể tránh khỏi việc rơi vào những cái "kén thông tin" và những định kiến bị nhào nặn bởi tầm nhìn hạn hẹp. Nếu không đi du học, có lẽ cô sẽ dần quên mất thế giới này rộng lớn đến nhường nào.
Sau bữa ăn, cô nói mình cần ghé IKEA mua thêm một ít đồ dùng gia đình nên xin phép đi trước, rồi bật định vị tìm cửa hàng IKEA gần nhất.
Vừa đi vừa thong dong City Walk, cô cảm nhận rõ sự khác biệt so với trong nước. Hai bên đường là những dãy kiến trúc Anh quốc cổ điển san sát nhau, đa phần chỉ cao ba bốn tầng, hòa quyện giữa phong cách thiết kế thời kỳ hậu Victoria và thời đại Edward. Trên những bức tường gạch đỏ là những hoa văn trang trí bằng gạch nung tinh xảo, những ô cửa sổ lồi ở tầng hai còn được khảm kính màu, phía trên mái ngói bằng đá phiến là những tháp canh và đỉnh nhọn mang hơi hướng Gothic, khiến người ta dễ dàng hình dung được biết bao câu chuyện xưa cũ đã từng diễn ra bên trong những tòa nhà nhỏ nhắn ấy.
Những con phố ở Anh chẳng bao giờ quét dọn lá rụng. Diệp Vũ Triệt chậm rãi bước đi trên lớp lá khô dày cộm, tiếng xào xạc dưới chân vang lên đều đặn. Cô ngước mắt nhìn bảng tên đường: Baker Street – Phố Baker (*).
(*): là địa chỉ nhà và văn phòng làm việc hư cấu của thám tử lừng danh Sherlock Holmes cùng bác sĩ Watson trong các tác phẩm của Arthur Conan Doyle.
Trái tim khẽ lỗi nhịp.
Xoay người ngắm những nhìn dãy nhà cổ kính, dường như có thể thấy được diện mạo của chúng từ một trăm năm trước. Thậm chí trong một khoảnh khắc nào đó của buổi chiều tĩnh lặng, cô như thấy một vị thám tử mặc áo măng tô đen, đội mũ phớt bước ra từ tòa nhà, theo sau là một người có dáng đi không mấy nhanh nhẹn tên là Watson. Chắc hẳn khi ấy, ở một góc khuất nào đó của thành phố này, lại vừa xuất hiện một sự thật ẩn giấu đang chờ họ khai phá.
Diệp Vũ Triệt có khả năng sinh tồn rất tốt nhưng xui cái là bị mù đường, vậy nên cô chỉ có thể dán mắt vào định vị trên điện thoại.
IKEA thường nằm ở những con phố thương mại sầm uất, càng đi dòng người xung quanh càng thêm đông đúc. Cô bị thu hút bởi một tiệm hoa bên đường, định bụng tiến lại gần để ngắm kỹ hơn.
Bỗng nhiên, cảm thấy vai mình bị va đập một cái, ngay sau đó là một lực rất mạnh giật phăng thứ gì đó khỏi tay cô. Chuyện xảy ra nhanh đến mức đại não cô còn chưa kịp định thần, thậm chí chỉ có một tàn ảnh lướt qua trước mắt, để rồi cô bàng hoàng nhận ra: chiếc điện thoại trong tay đã không cánh mà bay từ lúc nào!?
Đến khi ngẩng đầu lên, cô chỉ thấy một bóng lưng đang hớt hải chạy trốn cách đó mười mét.
Vậy là, mình bị cướp điện thoại rồi sao?
Dẫu biết chuyện này rất phổ biến ở Châu Âu, nhưng không ngờ mới sang tuần đầu tiên cô đã được nếm mùi 'đặc sản' này.
Diệp Vũ Triệt thở dài, thậm chí còn chẳng buồn nảy sinh cảm xúc gì quá khích. Cô chỉ mở túi xách ra kiểm tra xem mình còn lại những gì: thẻ ngân hàng còn, máy tính vẫn ở đây, ơn giời, vẫn còn may chán.
Rắc rối duy nhất là, cô không có điện thoại để gọi cảnh sát, và quan trọng hơn nữa... cô không tìm được đường về nhà. Tất cả thông tin liên lạc của bạn bè bản xứ đều nằm trong điện thoại, người duy nhất cô có thể cầu cứu lúc này chỉ có một người.

0 lượt thích

Bình Luận