KHI CRUSH TRỞ THÀNH CHỦ NHÀ KIÊM BẠN CÙNG PHÒNG

Chương 3: Ở chung – Tôi thừa nhận anh rất… (1)

Avatar Mị Miêu
2,522 Chữ


Mặc kệ phản ứng của mọi người, Diệp Vũ Triệt xoay người tiến về phía bộ trống ở góc trái sân khấu. Cô cởi chiếc áo khoác ngoài, tùy ý buộc ngang hông, để lộ chiếc áo hai dây trắng muốt ôm sát. Cánh tay mảnh khảnh, trắng ngần vươn vào túi quần lấy ra một chiếc chun buộc tóc, đưa tay búi gọn mái tóc dài ngang vai lên, chỉ để lại vài lọn tóc lơ thơ rủ xuống má.
Một cô gái trông có vẻ mảnh mai lại ngồi trước dàn trống lớn hơn cơ thể mình rất nhiều. Diệp Vũ Triệt gạt bỏ mọi ánh nhìn đang đổ dồn về phía mình lúc này, cô chỉ chuyên tâm vào bản nhạc.
Giữa muôn vàn cái nhìn đó, có một ánh mắt không hẳn là kinh ngạc nhưng lại mang hàm ý sâu xa, rất nhanh đã được che đậy bởi một tia lãnh đạm — ánh mắt ấy đến từ người đàn ông đứng ngay trước mặt cô.
"Wow—!!!"
Sự xuất hiện của Diệp Vũ Triệt như mồi lửa thiêu đốt cả khán phòng. Vô số khách hàng Âu Mỹ dưới kia đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tay cầm ly rượu ùa tới vây kín trước sân khấu.
Từ nhỏ Diệp Vũ Triệt đã có làn da trắng ngần, dưới ánh đèn lạnh cả người cô như được phủ lên một lớp voan mờ ảo. Nhìn kỹ mới thấy, ngay sống mũi thanh tú của cô có một nốt ruồi nhỏ màu xám nhạt, sống mũi cao thẳng cùng đôi mắt thuôn dài ẩn chứa vẻ đẹp thanh lãnh, khác hẳn với nét sắc sảo, lộng lẫy của người phương Tây.
Một cô gái tựa như nữ thần phương Đông, lúc này đây lại khoác lên mình chiếc áo hai dây và đôi bốt da cá tính. Đôi tay điêu luyện xoay vần cặp dùi trống, thỉnh thoảng lại gõ nhẹ vài tổ hợp nhịp để khởi động. Sự tương phản ấy như đánh mạnh vào dây thần kinh hưng phấn của toàn bộ khán giả, không ít người đã lấy điện thoại ra ghi hình.
Chỉ mất vỏn vẹn ba mươi giây, Diệp Vũ Triệt đã nắm được toàn bộ nhịp điệu của bản nhạc. Chơi trống là chơi về tiết tấu chứ không phải nốt nhạc, vì vậy những người hiểu về nhịp và thạo kỹ thuật có thể bắt nhịp rất nhanh.
Cô khẽ gật đầu với tay guitar, ánh đèn vụt tắt, ban nhạc "chắp vá" đầy ngẫu hứng này chính thức bắt đầu.
Bản nhạc này mang tiết tấu cực mạnh, tiếng trống không còn là thứ phông nền mờ nhạt làm nền cho guitar điện nữa, nó cùng hòa quyện, tuôn trào mãnh liệt trong từng giai điệu. Diệp Vũ Triệt càng đánh càng hăng, cô nương theo cảm xúc thăng hoa mà lồng vào đó vài chỗ nhấn nhá đầy ngẫu hứng — khi thì dồn dập cướp nhịp, lúc lại lơi lả kéo dài.
Cô thoáng thấy anh chàng guitar hơi quay đầu lại, nhướng mày nhìn cô một cái rồi quay đi ngay, sau đó anh liền điều chỉnh nhịp điệu để đuổi kịp tiết tấu của cô. Bản nhạc nhờ thế mà trở nên mãnh liệt và kích thích hơn hẳn bản gốc, từng nhịp trống như nhảy múa trong huyết quản của khán giả.
"Encore! Encore! Encore!"
Cả ba rời sân khấu giữa tiếng hô "Encore", khi dòng máu trong cơ thể dần bình ổn trở lại, Diệp Vũ Triệt nhận ra 20 phút vừa rồi chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của mình trong hơn một năm qua. Cảm giác ấy tựa như một chuyến du hành ngược thời gian, đưa cô trở về với những năm tháng trung học, đại học đầy nhiệt huyết.
Vừa bước xuống sân khấu, tay bass biểu diễn chung khi nãy đã hào hứng đến bắt chuyện với cô. Hai người trao đổi bằng tiếng Anh vài câu, sau đó anh ta tò mò hỏi: "Cô là người nước nào vậy?", Diệp Vũ Triệt mỉm cười đáp: "Tôi là người Trung Quốc."
Đôi mắt chàng trai lập tức sáng rực lên, anh ta chuyển ngay sang tiếng Trung: "Trời ạ, sao cô không nói sớm! Để tôi dùng tiếng Trung tán gẫu với cô luôn! Tôi là Tả Phi, màn trình diễn vừa rồi của cô phải nói là quá đỉnh, đúng chất dân chuyên nghiệp luôn ấy. Không biết cô có tiện cho tôi xin WeChat không? Sau này có show nào thiếu người, tôi lại ới cô nhé!"
Diệp Vũ Triệt thoáng chút ngần ngừ. Nhìn ra sự do dự ấy, Tả Phi vội vàng chữa ngượng: "À, không tiện cũng không sao! Bọn tôi hay diễn ở đây, khi nào rảnh cô cứ ghé chơi nhé!"
Diệp Vũ Triệt gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn quanh quất nhưng không thấy người kia đâu.
Tả Phi đoán được cô đang tìm ai, liền cười nói: "Anh Thệ hả? Thường thì vừa dứt show là anh ấy lặn thẳng vào phòng nghỉ để ngủ bù rồi. Cô muốn tìm anh ấy không? Tôi dẫn cô đi."
Diệp Vũ Triệt giật mình, vội vàng xua tay từ chối: "À không, không cần đâu. Tôi chỉ định nhắn là anh ấy chơi guitar rất cừ thôi."
"Dĩ nhiên rồi! Anh Thệ là 'át chủ bài' của quán bar này đấy, kỹ thuật không tốt sao được? Tất nhiên, ngoại hình cũng là một lý do cực kỳ quan trọng. Trước đây á, mỗi lần tụi tôi dứt show là sẽ có một đám người ùa tới xin phương thức liên lạc, cả nam lẫn nữ luôn. Sau này ông chủ sợ xảy ra đại loạn nên mới sắp xếp riêng cho anh ấy một phòng nghỉ, bảo anh ấy lúc không có việc gì thì đừng ra ngoài 'gieo rắc tương tư' nữa."
Diệp Vũ Triệt thấy rất thú vị, tối nay hiếm khi được thả lỏng nên cô nán lại tán gẫu với Tả Phi một lát rồi mới rời đi. Sau khi đối phương hết lời thuyết phục, cô cũng hứa lần sau sẽ lại tới.
Vừa đặt chân ra khỏi cửa quán bar, những thanh âm náo nhiệt dần lùi xa, nhường chỗ cho một luồng gió lạnh thốc thẳng vào mặt. Diệp Vũ Triệt rùng mình một cái, cơn say cũng theo đó mà tan biến. Nghĩ lại những hành động bộc phát của mình đêm nay, cô chỉ biết mỉm cười rồi lắc đầu tự giễu.
Gió đêm rít gào, Diệp Vũ Triệt siết chặt vạt áo khoác, cúi đầu rảo bước thật nhanh.
Đúng lúc đó, từ mấy quán bar lân cận có dăm ba gã đàn ông say khướt đang lảo đảo bước ra, tay vẫn còn lăm lăm chai rượu uống dở. Cái mùi cồn nồng nặc ấy dù đứng từ xa cũng có thể ngửi thấy, Diệp Vũ Triệt nhanh chóng đi vòng qua hướng khác để tránh mặt họ.
Thế nhưng, chính cái hành động này lại thu hút sự chú ý của mấy gã say rượu. Chúng lập tức quát tháo bảo cô đứng lại. Diệp Vũ Triệt rảo bước nhanh hơn, bất chợt nhìn thấy ngay dưới chân mình có một người vô gia cư khác đang nằm ngủ, khiến cô giật mình hét lên kinh hãi.
Tiếng hét đó khiến mấy gã say rượu thêm phần phấn khích, chúng lảo đảo tiến lại gần, khoảng cách mỗi lúc một thu hẹp.
Chết tiệt, sao ngay ngày đầu tiên đã gặp phải chuyện này… Diệp Vũ Triệt thò tay vào túi, thầm mắng mình lúc nãy ra ngoài sao không mang theo bình xịt hơi cay.
Cái tên trông nhếch nhác và nhớp nhúa nhất trong đám lảo đảo bước đến trước mặt cô, đưa tay định chạm vào người. Diệp Vũ Triệt rút chiếc điện thoại trong túi ra đập thẳng vào đầu gã, thừa lúc gã còn đang choáng váng, cô xoay người chạy thục mạng về phía quán bar.
Phía sau, mấy người kia lớn tiếng quát cô đứng lại. Diệp Vũ Triệt định quay đầu nhìn xem chúng đã đuổi tới đâu, đột nhiên cảm thấy mình va phải thứ gì đó — một cảm giác ấm áp, thoang thoảng mùi rượu vang đỏ, nhưng không phải thứ mùi nồng nặc, lợm giọng của đám sâu rượu ngoài kia.
Dù đầu óc có mơ màng đến đâu, Diệp Vũ Triệt vẫn nhận ra rằng mình vừa đâm sầm vào lòng người khác. Cô thầm kêu không ổn, nhưng vừa ngẩng đầu lên, cô lập tức sững người —gương mặt này, dù có trôi qua một tháng nữa chắc cô vẫn sẽ nhớ như in.
Anh chàng guitar chẳng nói chẳng rằng, chỉ đưa tay túm lấy vai Diệp Vũ Triệt, kéo cô ra sau lưng mình. Anh tiện tay vớ lấy vỏ chai rượu trước cửa quán bar, lừng lững tiến về phía đám say xỉn. Không cần so đo cũng thấy rõ, anh cao hơn đám người kia nửa cái đầu, cộng thêm ánh mắt lạnh lùng như đã được tôi luyện từ lâu, khiến mấy gã đàn ông kia cũng phải tỉnh táo lại vài phần.
Mấy tên đó định dùng tiếng lóng để chửi bới Giang Thệ, nhưng anh chỉ buông vài lời lạnh lùng, cảnh cáo chúng về cái kết khi bị khởi kiện tội phân biệt chủng tộc và gây rối trật tự công cộng. Vài câu giao phong ngắn ngủi đủ để chúng nhận ra người đàn ông này không phải kiểu người Á Đông mới chân ướt chân ráo đến đây, ngược lại, anh còn sành sỏi những tình huống này hơn cả chúng.
Đám người kia đâu còn dám nán lại, chỉ đành lủi thủi giải tán.
Diệp Vũ Triệt xác nhận đối phương đã đi xa mới dám buông lỏng cảnh giác, khẽ áp tay lên ngực để xoa dịu trái tim.
Cúi xuống nhặt điện thoại, cảm thấy ánh sáng trên đầu mình bị bóng người che khuất, cô vội vàng đứng dậy, một lần nữa chạm phải ánh mắt thâm trầm của anh.
"Cảm ơn anh!"
Giang Thệ cúi đầu liếc nhìn điện thoại của cô, thấy nó không hỏng hóc gì mới nhàn nhạt lên tiếng: "Không cần đâu, vì cô gặp chuyện ở đây nên chúng tôi phải có trách nhiệm."
"Ồ... nhưng dù sao cũng cảm ơn anh." Diệp Vũ Triệt cảm nhận được anh không muốn dây dưa thêm nữa, cô chỉ đành biết ý rời đi.
Vừa đi, cô vừa hồi tưởng lại sự việc kinh hoàng lúc nãy, nhưng thi thoảng trong đầu lại xẹt qua gương mặt vừa rồi. Ừm, xác nhận lại lần nữa, đúng là đẹp trai thật! Chỉ là khi rời xa sân khấu, vẻ hoang dại không còn mãnh liệt như trước, thay vào đó là sự lạnh lùng, hờ hững.
Đi được mười mấy mét, trong lòng Diệp Vũ Triệt bỗng nảy sinh cảm giác bất an. Không đúng!
Có người đang đi theo cô!
Diệp Vũ Triệt cảm thấy hơi phẫn nộ, rốt cuộc cái ngày quái quỷ này còn định hành hạ cô đến bao giờ nữa đây? Chẳng lẽ em điện thoại tội nghiệp lại phải làm vật tế thần một lần nữa sao?
Cô cố tình rẽ vào mái hiên của một nhà hàng đã đóng cửa, giả vờ chỉnh lại tóc, rồi tận dụng hình ảnh phản chiếu trên cửa kính để nhìn ra sau.
Hửm? Là anh chàng guitar điển trai đó sao? Anh... định hộ tống mình về nhà à?
Diệp Vũ Triệt vờ như không thấy, cố ý bước chậm lại. Từng bước, từng bước một, cô ngấm ngầm xác nhận rằng người này quả thực đang bám theo mình. Xem ra, anh ấy cũng tốt bụng đấy chứ. Căn hộ của Diệp Vũ Triệt không xa, đi bộ tầm mười phút là tới. Cô dừng chân trước tiệm mì, im lặng trong vài giây ngắn ngủi.
Người kia vẫn chưa đi! Thế nên... không phải là định đưa cô về nhà sao?
Vậy thì...
Đều là người trưởng thành cả, lại quen nhau trong quán bar, Diệp Vũ Triệt bắt đầu nhen nhóm một giả thuyết không mấy hay ho. Sắc mặt cô lập tức sa sầm, bao nhiêu lòng biết ơn vừa nãy thoắt cái đã biến thành sự bài xích lạnh lùng.
Đợi thêm năm giây nữa, đối phương vẫn đứng chôn chân tại chỗ, Diệp Vũ Triệt giận đến run người. Cô quay phắt lại đối diện với đôi mắt của anh, gắt lên: "Này anh đẹp trai, tôi thừa nhận anh rất quyến rũ, nhưng tôi không phải loại người đó đâu!"
Gương mặt vô cảm của đối phương thoáng qua một chút ngỡ ngàng. Thế nhưng, Diệp Vũ Triệt lại quá tin vào suy đoán của mình nên vẫn tiếp tục lườm anh đầy giận dữ.
Giang Thệ bật cười. Trong mắt Diệp Vũ Triệt, điệu cười đó chẳng khác nào sự khinh miệt đối với lời từ chối của cô. Ngay khi cô định tiến lên tranh luận cho ra lẽ thì lại trông thấy... đối phương thản nhiên thọc tay vào túi quần, lôi ra một chùm chìa khóa. Anh lách qua người cô, đi thẳng đến cánh cửa nhỏ bên cạnh tiệm mì. Và rồi như có phép màu, anh tra chìa vào ổ, nhẹ nhàng mở cánh cửa ấy ra!
Hả??
Thế này là có ý gì?
Giang Thệ bước vào trong căn hộ, khẽ xoay người định khép cửa lại. Thấy cô vẫn còn đứng thẫn thờ ngoài kia chưa chịu vào, anh lười nhác liếc nhìn cô một cái: "Diệp Vũ Triệt, không về nhà à?"
Mười phút sau, Diệp Vũ Triệt vẫn ngồi ngẩn ngơ trên mép giường trong phòng ngủ, gương mặt lờ mờ hiện lên những vệt hồng đầy gượng gạo.
AAAAAAAAAAA!
Cô úp mặt vào chăn, hối hận đến mức lăn lộn qua lại, chuyện này đúng là mất mặt quá mà!
Đâu có ai nói với cô rằng cái người tên Giang Thệ ấy, cái người mới ngoài đôi mươi, ôm cây guitar điện đỉnh cấp kịch trần ấy... chính là chủ nhà kiêm bạn cùng phòng của cô!
Hồi tưởng lại lúc bước vào cửa vừa rồi, Giang Thệ không thèm nói lấy một câu đã quay lưng bước thẳng lên lầu. Cái bóng lưng lạnh lùng ấy dường như là một sự mỉa mai dành cho cô. Anh đẹp trai như vậy, nhất định có không ít người có ý đồ không trong sáng với anh, thể nào anh cũng đánh đồng cô với lũ người đó cho mà xem...
Thôi bỏ đi, đường dài mới biết ngựa hay, rồi sẽ có ngày anh hiểu ra cô là một người phụ nữ lý trí và thanh cao đến nhường nào. Cô tuyệt đối sẽ không nảy sinh tà niệm trước mỹ sắc đâu, nhất định là thế!

0 lượt thích

Bình Luận