KHI CRUSH TRỞ THÀNH CHỦ NHÀ KIÊM BẠN CÙNG PHÒNG

Chương 2: Tự bạch – Rời đi để bắt đầu (2)

Avatar Mị Miêu
2,900 Chữ


Phù, cô thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thật sự đã quá lâu rồi mới được thưởng thức một bữa cơm đúng nghĩa thế này.
Cô vốn thích nhâm nhi chút rượu những lúc một mình. Thật ra chẳng có nỗi muộn phiền nào cần giải tỏa, cũng chẳng muốn mượn rượu để trốn tránh hiện thực, uống rượu chỉ đơn giản là uống rượu, chỉ là để một mình trải nghiệm cảm giác được chìm đắm mà thôi.
Một lát sau điện thoại rung lên, cô lại nhận được một email mới. Diệp Vũ Triệt không ngờ phản hồi lại đến nhanh thế, cô vội vàng cầm máy lên xem.
Điều kinh ngạc hơn cả là đối phương trực tiếp trả lời bằng tiếng Trung.
JIANG: Tôi đang ở căn nhà đó.
Hả? Chuyện này...
Không phải ông chú trung niên này có nhiều bất động sản lắm sao, sao lại chen chúc trong căn hộ nhỏ này chứ? Căn nhà này nằm ngay mặt phố, vừa ồn ào lại vừa chật chội, rốt cuộc là ông ấy đang mưu cầu điều gì?
Diệp Vũ Triệt đúng là "hết cách". Dù có gấp đến mấy thì cô cũng không thể ở chung với một người đàn ông trung niên xa lạ được, đúng không? Thế là cô trả lời thẳng cho bên môi giới, nói rằng mình sẵn sàng tăng ngân sách và nới lỏng yêu cầu, miễn là đi bộ đến trường trong vòng 40 phút là được.
Nhưng người tính không bằng trời tính, có lẽ nguồn phòng thực sự quá khan hiếm. Một tuần trôi qua, Diệp Vũ Triệt sắp bay đến nơi rồi mà vẫn chưa tìm được căn nào ưng ý, căn duy nhất tìm được thì giá thuê suýt soát gấp đôi ngân sách ban đầu.
Diệp Vũ Triệt mới đi làm được ba năm, dù lương bổng hậu hĩnh thật đấy, nhưng tiền tiết kiệm sau khi đóng xong học phí cũng chẳng thể nào gánh nổi một căn hộ với mức giá "trên trời" như thế!
Cuối cùng, khi ngày khởi hành đã cận kề, trong cơn bĩ cực không còn đường lui, Diệp Vũ Triệt đành một lần nữa gửi thư cho ông Giang.
Lần này cô viết bằng tiếng Trung, thành thật bày tỏ tình cảnh ngặt nghèo của mình khi không thể tìm được nơi nào khác để dung thân. Cô đề nghị nếu đối phương không phiền, cô sẵn lòng thuê chung theo hình thức hợp tác. Cô hứa sẽ chỉ sử dụng một phòng ngủ và một phòng vệ sinh riêng, đồng thời cam đoan sẽ định kỳ dọn dẹp toàn bộ căn hộ để đổi lấy sự thuận tiện này.
Mười giờ sáng giờ Bắc Kinh, tức là khoảng ba giờ sáng tại London, vậy mà Diệp Vũ Triệt lại nhận được hồi đáp tức thì từ đối phương.
Vẫn là phong cách ngắn gọn súc tích như cũ:
JIANG: Cô cứ đến đi, chỉ cần dọn phòng của mình là được.
"Oh yeah!", cuối cùng cũng chốt xong vấn đề chỗ ở!
Niềm vui ngắn chẳng tày gang, Diệp Vũ Triệt lập tức mở ứng dụng mua sắm, thẳng tay chốt đơn năm cái chặn cửa và hai bình xịt hơi cay để mang theo ra nước ngoài.
Quyết định du học đến quá đột ngột, Diệp Vũ Triệt không còn đủ thời gian về nhà sum vầy cùng cha mẹ. Sau khi hoàn tất buổi tiệc chia tay với bạn bè và trả lại căn hộ đang thuê, cô cứ thế trực tiếp bay thẳng từ Thượng Hải.
Sân bay Phố Đông người qua lại như mắc cửi, âm thanh ồn ã náo nhiệt. Diệp Vũ Triệt nhìn hai chiếc vali — toàn bộ gia tài của mình — lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Ba năm trước khi bước xuống máy bay tại chính nơi này, cô cũng chỉ có hai chiếc vali và ngỡ rằng mình sẽ gặt hái được rất nhiều điều; vậy mà ba năm sau, chẳng có gì thêm thắt, ngược lại sức khỏe thì tệ đi, cảm xúc cũng trở nên nhạt nhẽo hơn.
Diệp Vũ Triệt nhắm nghiền mắt, ép bản thân không nghĩ ngợi thêm nữa. Cô trực tiếp làm thủ tục check-in, một giờ sau, thuận lợi rời khỏi mảnh đất này.
Gần hai mươi tiếng đồng hồ trên khoang phổ thông thực sự là một cực hình, từ cổ, lưng cho đến thắt lưng, không có chỗ nào là không mỏi nhừ, đau nhức.
Sau khi qua hải quan, lấy hành lý xong, Diệp Vũ Triệt cắn răng bỏ ra 90 bảng Anh bắt taxi từ sân bay về cửa hàng của bên môi giới trong nội thành để lấy chìa khóa. Sau đó, cô lần mò theo chỉ dẫn, lóng ngóng chuyển tàu điện ngầm, thêm nửa tiếng nữa, cuối cùng cũng đến số 57 phố Burke.
Đây là một căn hộ nằm sát mặt đường. Cả con phố không thể gọi là phồn hoa, cũng không quá sạch sẽ, các tòa nhà đều khá thấp, phảng phất đôi chút đặc trưng kiến trúc kiểu Anh. Người qua lại không ít, không khí sinh hoạt rất đậm. Bên cạnh là một tiệm bánh mì và một tiệm làm móng, chéo bên kia đường có hai quán bar, dưới tầng trệt của tòa nhà là một quán mì, căn hộ nằm ngay phía trên, có thể đi vào từ cánh cửa nhỏ bên cạnh quán mì.
Cô có chút căng thẳng, không biết lát nữa sẽ phải đối diện với điều gì. Cẩn thận dùng chìa khóa mở cửa, trước mắt là cầu thang. Cô bê từng kiện từng kiện hành lý lên tầng hai. Ngẩng đầu lên, trước mặt là ba căn phòng, trong đó hai phòng đều đóng kín cửa.
Diệp Vũ Triệt chỉ còn cách bước vào căn bếp còn lại, rồi phát hiện trên tủ lạnh có một mảnh giấy, nhìn qua có vẻ là lời nhắn viết tay bằng tiếng Trung của chủ nhà.
Nét chữ viết khá vội vàng, trông như lúc ra khỏi nhà tiện tay viết lại, nhưng chữ vẫn rất đẹp, nội dung cũng ngắn gọn:
Không tính tiệm mì ở tầng trệt, căn hộ này có tất cả hai tầng. Tôi ở tầng hai, cô ở tầng ba. Nếu không có chuyện gì đặc biệt, tôi sẽ không đặt chân lên tầng của cô. Gian bếp này cô cứ tự nhiên sử dụng, bình thường tôi không nấu nướng.
Thời gian tôi ở nhà rất ít, thường chỉ từ 2 giờ đến 6 giờ sáng. Buổi đêm nếu có nghe thấy tiếng mở cửa thì cũng đừng sợ, tờ mờ sáng tôi đã đi rồi, vì thế chúng ta sẽ hiếm khi chạm mặt nhau. Nếu có việc gì cần tìm, hãy gửi email.
—Giang
Hóa ra là “Giang”, cô còn tưởng là “Tưởng”.
Diệp Vũ Triệt tiếp tục chăm chú quan sát tờ giấy. Một người trung niên không dài dòng như vậy thật hiếm thấy, mà căn bếp cũng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Cô khẽ gật đầu, ấn tượng ban đầu là người này không có vẻ gì là biến thái hay nhớp nhúa.
Tiện tay nhét tờ giấy vào túi áo, Diệp Vũ Triệt lại hì hục khênh hai chiếc vali lớn lên tầng ba. Tầng này chỉ có một phòng ngủ khép kín với nhà vệ sinh, nhưng tất cả đều sạch sẽ và ngập tràn ánh sáng.
Cô dành ra hai tiếng đồng hồ để lau chùi tỉ mỉ từ trong ra ngoài, trút bỏ bộ quần áo bám bụi đường vào máy giặt, rồi cầm máy hút bụi khử khuẩn làm sạch nệm giường, kiểm tra kỹ lưỡng từ cửa sổ, ổ khóa cho đến các tấm tản nhiệt... Ở nội trú từ thời cấp ba nên Diệp Vũ Triệt rất thuần thục những việc này. Bạn bè vẫn thường trêu chọc cô rằng: "Năng lực sinh tồn của cậu đúng là đạt mức tối đa rồi, thực tế đã chứng minh cuộc đời cậu chẳng cần đến bóng dáng đàn ông làm chi cho mệt."
Khi mọi việc đã hoàn tất, cô đi tắm rửa sạch sẽ. Sau khi sấy khô tóc, Diệp Vũ Triệt hoàn toàn trút bỏ mọi sức lực, thả mình nằm bò ra ghế sofa. Đại não trống rỗng, cô lặng lẽ ngắm nhìn những kiến trúc cổ kính đậm chất Anh quốc ngoài cửa sổ, cảm giác mọi thứ lúc này dường như rất không chân thực.
Thế là, bằng một cách kỳ diệu nào đó, cô đã đặt chân đến một châu lục khác, có cho mình một không gian nhỏ, từ ô cửa sổ bé xíu nhìn ra thành phố xa lạ này mà chẳng quen biết một ai. Có lẽ do chưa thích nghi được với múi giờ, mới nằm một lát cô đã thấy buồn ngủ, thế là kéo rèm lại, đổ gục xuống giường mà thiếp đi.
Giấc ngủ ấy cứ chập chờn, mộng mị, đôi lần cô muốn tỉnh giấc nhưng rồi lại chìm sâu vào cơn hôn trầm.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, trời đã tối mịt, cái bụng cũng bắt đầu phát ra tín hiệu biểu tình vì đói.
Diệp Vũ Triệt khoác tạm chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài. Cảm giác ban ngày của cô quả không sai, thành phần dân cư ở khu phố này khá phức tạp. Dù chưa đến nửa đêm nhưng ven đường đã lác đác vài người vô gia cư nằm ngủ trên đất. Nhiệt độ chỉ khoảng mười mấy độ C, vậy mà họ vẫn có thể nằm trên mặt đất lạnh lẽo như thế.
Các tiệm bánh mì và quán cà phê đều đã đóng cửa, tiệm mì dưới lầu thì trông chẳng mấy ngon lành. Sau một hồi cân nhắc, cô mở Google Maps rồi bước thẳng vào quán bar có điểm đánh giá cao nhất trong khu phố.
Nghe danh người Anh vốn nghiện rượu, quả nhiên không khí ở quán bar rất tuyệt, trên sân khấu có nhạc công đang biểu diễn, nghe như một bản Jazz với nhịp điệu khá tự do. Diệp Vũ Triệt tìm một chiếc ghế cao cạnh quầy bar, gọi một phần ăn nhẹ cùng một ly Whisky rồi thong thả thưởng thức.
Quán bar này không thuộc kiểu yên tĩnh, nó ồn ào náo nhiệt, nhấn chìm con người ta trong những âm thanh hỗn tạp, hòa cùng những nốt nhạc và ánh đèn mê hoặc, rất dễ khiến người ta say đắm. Diệp Vũ Triệt cực kỳ thích cảm giác này.
Khi ban nhạc kết thúc bản freestyle cuối cùng, cả khán phòng bùng nổ trong những tràng pháo tay nồng nhiệt.
Kế đó, ánh đèn chợt tối sầm lại, ba nhạc công mới bước lên sân khấu. Cả ba đều là gương mặt châu Á, phong cách hoàn toàn khác biệt với những người trước đó — áo khoác da kết hợp cùng kính râm. Nhìn qua dàn nhạc cụ, ai cũng hiểu ngay đây là một ban nhạc Rock.
Và gần như trong tích tắc, ánh mắt của Diệp Vũ Triệt đã bị tay guitar chính thu hút. Không vì lý do gì khác, đơn giản là bởi người đàn ông ấy quá đỗi phong trần và điển trai.
Vẻ đẹp của anh mang đậm hơi thở hoang dã, với những đường nét góc cạnh sắc sảo như tạc, điểm xuyết đôi mắt sâu thẳm hút hồn. Khoảng cách quá xa nên nhìn không rõ, nhưng Diệp Vũ Triệt vô thức cảm thấy ánh nhìn của anh cũng vương vấn sự ngạo nghễ và đầy tính xâm chiếm. Nếu đặt vào chiến trường cổ đại, có lẽ nơi nào ánh mắt ấy lướt qua, nơi đó lập tức chẳng còn mảnh giáp.
Ở trong nước thì không thấy rõ, nhưng khi đến châu Âu mới phát hiện ra rằng, giữa đám đông, những người Âu với đường nét khuôn mặt lập thể thường dễ thu hút ánh nhìn hơn, còn gương mặt Á Đông thường cần phải nhấm nháp kỹ mới thấy hết dư vị. Thế nhưng lúc này thì khác, chỉ cần một giây thôi, gương mặt của người đàn ông này đã đánh bại tất cả.
Chiếc áo khoác da đính những chiếc đinh tán bạc sắc nhọn, cây guitar điện cũng làm từ chất liệu sáng bóng. Khi ánh đèn quán bar hắt vào, cả người anh như đứng trong vầng sáng rực rỡ, vóc dáng lập tức hiện rõ mồn một với bờ vai rộng và đôi chân dài. Lúc này, anh tựa như một đóa anh túc mang theo sức quyến rũ chết người, nuốt chửng mọi sự chú ý và lòng hiếu kỳ của những kẻ xung quanh.
Sau một hồi ngẩn ngơ, Diệp Vũ Triệt bất giác bật cười thành tiếng. Hóa ra từ chức thực sự có thể khiến người ta tìm lại được thanh xuân. Nghĩ lại trước kia, cô vốn là kiểu người thà chọn ở nhà ngủ nướng còn hơn là đi cùng đồng nghiệp đến những hộp đêm náo nhiệt nhất Thượng Hải.
"Đùng!"
Một tiếng trống vang dội như đánh thức cả không gian, toàn bộ ánh đèn trong quán bar lập tức chuyển sang sắc đỏ như máu, tựa như một khu vực cấm địa đầy bí ẩn dưới lòng đất.
Giai điệu tiếp theo có nhịp trống vừa dày vừa nhanh, giống như đang dệt nên một tấm vải u ám và áp bách; tiếng trầm đục của guitar bass là những sợi chỉ đan xen kẽ; còn tiếng guitar điện của người đàn ông kia lại trở thành tiếng gào thét duy nhất trong bản nhạc. Nó giống như một cây kim sắc sảo và ngạo mạn, đâm toạc mọi sự kìm nén và gò bó, phô bày trọn vẹn mọi nỗi bất mãn mà chẳng thèm che đậy.
Đây có lẽ là một bản nhạc tự sáng tác của họ, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến sự nhiệt huyết của đám đông. Diệp Vũ Triệt cùng những khán giả khác không ngừng hò hét, vung tay theo điệu nhạc, trút bỏ hết mọi sự tù túng, u uất trong lòng vào cái không gian cuồng nhiệt này, để bản thân được đắm chìm trong sự phóng túng đến cực hạn.
Khi khúc nhạc vừa dứt, tay guitar chính tiến sát lại micro. Chất giọng trầm ấm đầy từ tính xen lẫn chút khản đặc cất lên câu "Thank you guys" khiến cả quán bar bùng nổ.
Diệp Vũ Triệt cảm thấy cực kỳ sảng khoái, ba phút vừa rồi thật chẳng giống cô chút nào, đã lâu lắm rồi cô không hò hét kích động đến vậy. Nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, cô uống cạn ly rượu trong tay, chuẩn bị thanh toán để ra về.
Bất chợt, trên sân khấu xôn xao một hồi. Diệp Vũ Triệt nhìn qua, thấy tay trống đang ôm bụng với vẻ mặt khó chịu, khẽ trao đổi gì đó với anh chàng guitar đẹp trai. Anh gật đầu, nhưng sắc mặt không được tốt cho lắm.
Quả nhiên, tay trống xin phép rời sân khấu sớm vì lý do sức khỏe, chỉ còn lại tay guitar và tay bass ở lại hoàn thành nốt buổi biểu diễn. Khán giả đồng loạt phát ra những tiếng thở dài thất vọng.
Chàng trai chơi guitar vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, chỉ ghé sát vào micro và nói: "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để mang lại màn trình diễn tuyệt vời nhất, nhưng nếu dưới khán đài có vị khách nào biết chơi trống, chúng tôi rất hoan nghênh bạn lên sân khấu cùng chung vui."
Diệp Vũ Triệt khựng lại một nhịp, đôi mắt hơi nheo lại một chút, nhưng rồi vẫn tiếp tục bước thẳng ra cửa.
Chất giọng trầm khàn ấy vẫn tiếp tục vang vọng từ loa phóng thanh, tựa như từng nhát búa gõ nhịp vào trái tim đang thổn thức: "Music exists in every beating heart. If your heart is crying out for something, please join us." (Âm nhạc tồn tại trong mỗi trái tim đang đập. Nếu trái tim bạn đang khao khát điều gì đó, xin hãy gia nhập cùng chúng tôi.)
Diệp Vũ Triệt cảm thấy hình như mình hơi say, cả người nóng bừng. Lý trí nhắc nhở cô rằng, cô đã không còn là một sinh viên chưa bước chân vào đời nữa, cô rất muốn bước thẳng ra cửa, nhưng dường như có một sợi dây vô hình nào đó cứ kéo cô trở lại.
Không một ai bước lên. Tay guitar rủ mắt, để lộ một giây thất vọng thoáng qua rồi lập tức trở lại vẻ băng lãnh, anh cầm cây guitar lên chuẩn bị cho bản nhạc tiếp theo.
Diệp Vũ Triệt không tài nào phớt lờ được nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực mình. Cô nghiến răng, đi xuyên qua đám đông tiến thẳng lên sân khấu, từng bước một đi đến trước mặt tay guitar, giọng nói thanh lạnh mà kiên định:
"Để tôi, đưa bản nhạc cho tôi."

0 lượt thích

Bình Luận