“Cái gì cơ? Cậu nói là từ chức rồi sao? Xong rồi còn nộp hồ sơ vào một trường bên Anh, nửa tháng nữa là bay? Diệp Vũ Triệt, cậu đúng là gan to bằng trời! Làm bao nhiêu chuyện tày đình như thế mà dám không hé môi với tớ một câu nào à?”
Chiếc điện thoại đặt trên bàn học đang mở loa ngoài, thanh âm oanh tạc của cô bạn thân Tô Tình không ngừng vang lên. Cạnh đó là vài cuốn sách Diệp Vũ Triệt vừa lôi ra từ góc kẹt, bìa ngoài đã bám một lớp bụi mỏng. Bình thường cô không có thời gian ngó ngàng tới chúng, bây giờ có thể mang sang London để nhâm nhi dần rồi.
Diệp Vũ Triệt ngồi xổm bên giường thu dọn hành lý, vừa kiên nhẫn nghe cô bạn thân “hỏi tội”, vừa mỉm cười đáp: “Tớ đâu có cố ý giấu cậu đâu! Chuyện du học cũng chỉ là ý định nhất thời thôi, tới tận tháng 5 tớ mới nộp hồ sơ, lúc đầu không dám hy vọng gì nhiều, ai ngờ lại nhận được thư mời nhập học.”
"Sao họ lại từ chối cậu được nhỉ? Cậu là sinh viên tốt nghiệp chính quy khoa Báo chí của trường danh tiếng cơ mà? Mặc dù mấy năm nay không theo nghề, nhưng đống giải thưởng báo chí trước đây của cậu có đếm cả hai bàn tay cũng không hết."
Diệp Vũ Triệt chỉ cười không nói, những thành tựu nhỏ bé đó đã không còn đáng nhắc tới từ lâu.
Thấy đối phương không đáp lại, Tô Tình tự biết mọi chuyện không thể cứu vãn, giọng cô ấy dịu xuống, không còn vẻ kích động như vừa nãy, mỗi một chữ thốt ra đều mang theo sự cẩn trọng dè dặt:
"Vũ Triệt, cậu thật sự đã nghĩ kỹ chưa? Ngày trước cậu đánh bại bao nhiêu sinh viên kinh tế mới giành được suất quản trị viên tập sự (*) của tập đoàn lớn, biết bao nhiêu người phải đỏ mắt ghen tị. Mấy năm qua cậu cũng là người có điểm đánh giá luân chuyển cao nhất trong số các quản trị viên tập sự, tiền đồ rộng mở như vậy, cứ thế mà từ bỏ sao? Cậu không sợ mình sẽ hối hận à?"
(*) 管培生 (Management Trainee - MT): Thường được gọi là Quản trị viên tập sự, đây là chương trình tuyển dụng tinh anh của các tập đoàn lớn.
Động tác trên tay Diệp Vũ Triệt khựng lại một chút, cô khẽ thở dài, rồi lập tức mỉm cười, với lấy chiếc điện thoại trên bàn: "Tiểu Tình, những điều cậu nói tớ đều đã nghĩ qua cả rồi. Tớ cũng chẳng rõ liệu bản thân có hối hận hay không, tớ chỉ cảm thấy tốt nghiệp đã ba năm, tuổi tác ngày một lớn mà bản thân lại cứ không tìm thấy ý nghĩa của chính mình. Có những đêm tớ chẳng thể nào chợp mắt nổi, vậy nên chi bằng cứ thay đổi hiện trạng một chút, bước ra ngoài kia xem sao."
“Hầy, tớ thật sự không hiểu nổi kiểu người như cậu, đi làm mấy năm rồi mà ngày nào cũng ngồi suy nghĩ về 'ý nghĩa cuộc đời'. Với tớ á, mỗi ngày có thời gian để ngủ đã là phải thắp nhang cảm tạ trời đất rồi, biết chưa? Nói đi cũng phải nói lại, chẳng qua là cậu có đủ bản lĩnh để đánh cược thôi.”
Diệp Vũ Triệt không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận. Tô Tình nói tiếp: “Thôi được rồi, vậy thì chúc cậu tiền đồ rộng mở nhé. Trước khi bay chúng ta nhất định phải ăn một bữa đấy! Đừng có gọi mấy thằng con trai trong nhóm theo, từ lúc cậu từ chức, mấy gã đó cứ thay phiên nhau buông lời mỉa mai, nghe mà phát bực.”
Diệp Vũ Triệt gần như có thể hình dung ra đám đồng nghiệp kia sẽ nói những gì, nhưng cô chẳng mảy may bận tâm, chỉ đáp: “Được thôi, tớ nhất định sẽ mời cậu một bữa ra trò!”
“Thế nhé, tớ phải đi họp tổng kết đây. Tối nay còn có buổi brainstorm cho chiến dịch marketing Thất Tịch nữa, ôi trời ơi phiền chết đi được! Không biết mấy giờ mới được tan làm đây... Cậu cứ thong thả thu dọn đồ đạc nhé, cuối tuần gặp lại!”
Cúp điện thoại, Diệp Vũ Triệt định xoay người tiếp tục công việc, vừa ngẩng đầu lên thì tình cờ bắt gặp cảnh sắc ngoài cửa sổ. Phía chân trời xa tắp, ánh hoàng hôn dần tan ra, quyện vào những sợi mây bồng bềnh như tơ liễu. Vẻ đẹp lay động lòng người ấy khiến cô bất giác ngẩn ngơ.
Căn hộ này vốn được cô thuê từ ba năm trước chỉ vì lý do gần công ty, vậy mà đến tận hôm nay cô mới phát hiện ra nơi này còn có vị trí ngắm hoàng hôn tuyệt vời đến thế.
Chiếc điện thoại bỗng vang lên tiếng "ting" khe khẽ, là email từ trung tâm tư vấn du học Anh gửi đến. Giờ này ở xứ sở sương mù, mọi người chỉ vừa mới bắt đầu làm việc.
Diệp Vũ Triệt bừng tỉnh, nhanh chóng lướt qua những dòng tiếng Anh dài dằng dặc trong email. Thông tin cốt lõi chỉ gói gọn trong một ý: Cô tìm nhà quá muộn. Đa số du học sinh đã sớm "chốt đơn" từ lâu, những căn hộ còn lại không đáp ứng được yêu cầu đi bộ đến trường của cô. Phía đại lý chỉ tìm được một căn hộ hai phòng ngủ với giá cả phải chăng, chỉ mất 10 phút tản bộ là đến giảng đường.
Thế nhưng, vị chủ nhà này sở hữu rất nhiều bất động sản, riêng căn hộ này đã ngừng cho thuê từ bốn năm trước. Diệp Vũ Triệt chỉ còn cách thử vận may, tự mình liên lạc xem sao.
Quy định thuê nhà ở Anh rất thú vị, những người có ý định thuê phải gửi một bản tự giới thiệu kèm theo sơ yếu lý lịch cho chủ nhà. Chỉ khi đối phương cảm thấy "vừa mắt", họ mới đồng ý gửi một tấm "offer" chấp thuận cho khách vào ở.
Diệp Vũ Triệt nhấn mở tệp đính kèm, thông tin của vị chủ nhà cứ thế hiện ra trước mắt.
Gọi là một tờ biểu mẫu thì hơi quá, thực chất đó chỉ là vài dòng ngắn ngủi đến tội nghiệp:
Giới tính: Nam
Họ: JIANG
Thời gian sở hữu bất động sản: 8 năm
Email: 000111JIANG@gmail.com
JIANG? Pinyin sao? Chủ nhà là người Trung Quốc?
Diệp Vũ Triệt thầm phân tích trong lòng: Sở hữu nhà 8 năm, chắc hẳn thời gian định cư ở Anh cũng không ngắn. Vài năm gần đây không muốn cho thuê, chứng tỏ tiềm lực tài chính của đối phương rất vững vàng, không hề mặn mà với dăm ba đồng tiền lẻ từ việc cho thuê phòng.
Vì vậy, xác suất cao đây là một người đàn ông gốc Hoa trung niên, giàu có và thành đạt.
Không để lãng phí thêm một giây phút nào, Diệp Vũ Triệt lập tức mở máy tính, bắt tay vào soạn tờ tự giới thiệu bằng tiếng Anh. Ngón tay cô lướt trên bàn phím, tâm trí không ngừng cân nhắc xem làm sao để đủ sức lay động đối phương. Sau một hồi tập trung cao độ, bức thư điện tử đã hoàn thành.
Kính gửi ông Jiang,
Tôi viết thư này để bày tỏ mong muốn được thuê căn hộ số 57 phố Burke của ông.
Tôi là một cô gái người Trung Quốc sắp sang London theo học Thạc sĩ chuyên ngành Báo chí, tên là Diệp Vũ Triệt, 25 tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã có ba năm kinh nghiệm làm việc thực tế. Tôi là người có lối sống lành mạnh, không có thói quen xấu, không có tiền án tiền sự hay bất kỳ hồ sơ thiếu trung thực nào. Hiện tại tôi đang độc thân và là người cực kỳ ưa sạch sẽ.
Tôi đã có ba năm kinh nghiệm thuê nhà ngoài xã hội, vì vậy những việc như quản lý điện nước, hệ thống sưởi, gas, hay việc thay mới nội thất và vận chuyển hành lý, tôi đều có thể tự mình xử lý ổn thỏa. Nếu được chuyển vào căn hộ của ông, tôi cam đoan sẽ giữ gìn mọi thứ ngăn nắp, chỉn chu, tuyệt đối không gây ra bất kỳ phiền phức nào cho ông.
Tôi biết rằng ông đã không cho thuê căn hộ này trong suốt bốn năm qua, và có lẽ ông cũng chẳng mấy bận lòng về số tiền thuê nhà ít ỏi từ tôi. Thế nhưng, người Trung Hoa chúng ta vốn có quan niệm về "nhân khí". Ý nói rằng ngôi nhà cũng có linh tính, nếu để trống trong thời gian dài thì dễ bị hư hỏng, xuống cấp; trái lại, nếu có người sinh sống và bảo trì định kỳ thì có thể truyền thêm năng lượng cho không gian, giúp ngôi nhà hội tụ vận may và khí trường tốt. Tôi tin mình có thể mang lại vận may tốt lành cho ngôi nhà của ông.
Vì vậy, tôi hy vọng có cơ hội được thuê lại căn hộ này. Đính kèm dưới đây là sơ yếu lý lịch của tôi, nếu hữu duyên nhận được sự tin tưởng từ ông, tôi nhất định sẽ trân trọng và giữ gìn mọi thứ thật tốt.
Trân trọng!
Diệp Vũ Triệt.
Việc chuyển ngữ những đoạn lập luận mang màu sắc "huyền học" này đã ngốn không ít tâm sức của Diệp Vũ Triệt. Cô cũng từng nghe phong thanh rằng những thương nhân người Hoa di cư từ thế kỷ trước thường cực kỳ coi trọng phong thủy và vận hạn, vậy nên mới đánh liều viết như vậy để thử vận may xem sao.
Sau khi kiểm tra không còn lỗi ngữ pháp, tranh thủ lúc bên Anh còn trong giờ làm việc, Diệp Vũ Triệt nhấn nút gửi đi.
Gập máy tính lại, cô vào bếp tự nấu cho mình một bát mì. Trong tủ lạnh vẫn còn lọ nước sốt thịt băm ớt cay mẹ gửi lên, vị tươi ngon nồng đượm, dùng để trộn mì là tuyệt nhất. Cô làm thêm món tôm lột vỏ chần sơ, trụng vài lá xà lách xanh mướt, rồi bắc một chiếc nồi khác đun chút rượu vang nóng với trái cây.
Cô đặc biệt dùng chiếc đĩa xinh xắn mua từ hồi đi du lịch Nhật Bản năm ngoái để đựng tôm, dùng ly cao chân rót rượu, rồi bày biện tất cả lên bàn trà phòng khách. Cô tháo giày, bước lên tấm thảm mềm mại và bật một bộ phim.
Đèn trần phòng khách được tắt đi, trong căn hộ chỉ còn lại ánh sáng từ màn hình máy chiếu, mờ ảo mà dịu nhẹ, bao bọc cả cơ thể cô vào không gian ấy.
Diệp Vũ Triệt "tách" một tấm, đăng lên vòng bạn bè:
Rời đi và tạm dừng.
Nguyện cầu tương lai luôn an yên và tràn đầy niềm vui.
Chiếc điện thoại đặt trên bàn học đang mở loa ngoài, thanh âm oanh tạc của cô bạn thân Tô Tình không ngừng vang lên. Cạnh đó là vài cuốn sách Diệp Vũ Triệt vừa lôi ra từ góc kẹt, bìa ngoài đã bám một lớp bụi mỏng. Bình thường cô không có thời gian ngó ngàng tới chúng, bây giờ có thể mang sang London để nhâm nhi dần rồi.
Diệp Vũ Triệt ngồi xổm bên giường thu dọn hành lý, vừa kiên nhẫn nghe cô bạn thân “hỏi tội”, vừa mỉm cười đáp: “Tớ đâu có cố ý giấu cậu đâu! Chuyện du học cũng chỉ là ý định nhất thời thôi, tới tận tháng 5 tớ mới nộp hồ sơ, lúc đầu không dám hy vọng gì nhiều, ai ngờ lại nhận được thư mời nhập học.”
"Sao họ lại từ chối cậu được nhỉ? Cậu là sinh viên tốt nghiệp chính quy khoa Báo chí của trường danh tiếng cơ mà? Mặc dù mấy năm nay không theo nghề, nhưng đống giải thưởng báo chí trước đây của cậu có đếm cả hai bàn tay cũng không hết."
Diệp Vũ Triệt chỉ cười không nói, những thành tựu nhỏ bé đó đã không còn đáng nhắc tới từ lâu.
Thấy đối phương không đáp lại, Tô Tình tự biết mọi chuyện không thể cứu vãn, giọng cô ấy dịu xuống, không còn vẻ kích động như vừa nãy, mỗi một chữ thốt ra đều mang theo sự cẩn trọng dè dặt:
"Vũ Triệt, cậu thật sự đã nghĩ kỹ chưa? Ngày trước cậu đánh bại bao nhiêu sinh viên kinh tế mới giành được suất quản trị viên tập sự (*) của tập đoàn lớn, biết bao nhiêu người phải đỏ mắt ghen tị. Mấy năm qua cậu cũng là người có điểm đánh giá luân chuyển cao nhất trong số các quản trị viên tập sự, tiền đồ rộng mở như vậy, cứ thế mà từ bỏ sao? Cậu không sợ mình sẽ hối hận à?"
(*) 管培生 (Management Trainee - MT): Thường được gọi là Quản trị viên tập sự, đây là chương trình tuyển dụng tinh anh của các tập đoàn lớn.
Động tác trên tay Diệp Vũ Triệt khựng lại một chút, cô khẽ thở dài, rồi lập tức mỉm cười, với lấy chiếc điện thoại trên bàn: "Tiểu Tình, những điều cậu nói tớ đều đã nghĩ qua cả rồi. Tớ cũng chẳng rõ liệu bản thân có hối hận hay không, tớ chỉ cảm thấy tốt nghiệp đã ba năm, tuổi tác ngày một lớn mà bản thân lại cứ không tìm thấy ý nghĩa của chính mình. Có những đêm tớ chẳng thể nào chợp mắt nổi, vậy nên chi bằng cứ thay đổi hiện trạng một chút, bước ra ngoài kia xem sao."
“Hầy, tớ thật sự không hiểu nổi kiểu người như cậu, đi làm mấy năm rồi mà ngày nào cũng ngồi suy nghĩ về 'ý nghĩa cuộc đời'. Với tớ á, mỗi ngày có thời gian để ngủ đã là phải thắp nhang cảm tạ trời đất rồi, biết chưa? Nói đi cũng phải nói lại, chẳng qua là cậu có đủ bản lĩnh để đánh cược thôi.”
Diệp Vũ Triệt không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận. Tô Tình nói tiếp: “Thôi được rồi, vậy thì chúc cậu tiền đồ rộng mở nhé. Trước khi bay chúng ta nhất định phải ăn một bữa đấy! Đừng có gọi mấy thằng con trai trong nhóm theo, từ lúc cậu từ chức, mấy gã đó cứ thay phiên nhau buông lời mỉa mai, nghe mà phát bực.”
Diệp Vũ Triệt gần như có thể hình dung ra đám đồng nghiệp kia sẽ nói những gì, nhưng cô chẳng mảy may bận tâm, chỉ đáp: “Được thôi, tớ nhất định sẽ mời cậu một bữa ra trò!”
“Thế nhé, tớ phải đi họp tổng kết đây. Tối nay còn có buổi brainstorm cho chiến dịch marketing Thất Tịch nữa, ôi trời ơi phiền chết đi được! Không biết mấy giờ mới được tan làm đây... Cậu cứ thong thả thu dọn đồ đạc nhé, cuối tuần gặp lại!”
Cúp điện thoại, Diệp Vũ Triệt định xoay người tiếp tục công việc, vừa ngẩng đầu lên thì tình cờ bắt gặp cảnh sắc ngoài cửa sổ. Phía chân trời xa tắp, ánh hoàng hôn dần tan ra, quyện vào những sợi mây bồng bềnh như tơ liễu. Vẻ đẹp lay động lòng người ấy khiến cô bất giác ngẩn ngơ.
Căn hộ này vốn được cô thuê từ ba năm trước chỉ vì lý do gần công ty, vậy mà đến tận hôm nay cô mới phát hiện ra nơi này còn có vị trí ngắm hoàng hôn tuyệt vời đến thế.
Chiếc điện thoại bỗng vang lên tiếng "ting" khe khẽ, là email từ trung tâm tư vấn du học Anh gửi đến. Giờ này ở xứ sở sương mù, mọi người chỉ vừa mới bắt đầu làm việc.
Diệp Vũ Triệt bừng tỉnh, nhanh chóng lướt qua những dòng tiếng Anh dài dằng dặc trong email. Thông tin cốt lõi chỉ gói gọn trong một ý: Cô tìm nhà quá muộn. Đa số du học sinh đã sớm "chốt đơn" từ lâu, những căn hộ còn lại không đáp ứng được yêu cầu đi bộ đến trường của cô. Phía đại lý chỉ tìm được một căn hộ hai phòng ngủ với giá cả phải chăng, chỉ mất 10 phút tản bộ là đến giảng đường.
Thế nhưng, vị chủ nhà này sở hữu rất nhiều bất động sản, riêng căn hộ này đã ngừng cho thuê từ bốn năm trước. Diệp Vũ Triệt chỉ còn cách thử vận may, tự mình liên lạc xem sao.
Quy định thuê nhà ở Anh rất thú vị, những người có ý định thuê phải gửi một bản tự giới thiệu kèm theo sơ yếu lý lịch cho chủ nhà. Chỉ khi đối phương cảm thấy "vừa mắt", họ mới đồng ý gửi một tấm "offer" chấp thuận cho khách vào ở.
Diệp Vũ Triệt nhấn mở tệp đính kèm, thông tin của vị chủ nhà cứ thế hiện ra trước mắt.
Gọi là một tờ biểu mẫu thì hơi quá, thực chất đó chỉ là vài dòng ngắn ngủi đến tội nghiệp:
Giới tính: Nam
Họ: JIANG
Thời gian sở hữu bất động sản: 8 năm
Email: 000111JIANG@gmail.com
JIANG? Pinyin sao? Chủ nhà là người Trung Quốc?
Diệp Vũ Triệt thầm phân tích trong lòng: Sở hữu nhà 8 năm, chắc hẳn thời gian định cư ở Anh cũng không ngắn. Vài năm gần đây không muốn cho thuê, chứng tỏ tiềm lực tài chính của đối phương rất vững vàng, không hề mặn mà với dăm ba đồng tiền lẻ từ việc cho thuê phòng.
Vì vậy, xác suất cao đây là một người đàn ông gốc Hoa trung niên, giàu có và thành đạt.
Không để lãng phí thêm một giây phút nào, Diệp Vũ Triệt lập tức mở máy tính, bắt tay vào soạn tờ tự giới thiệu bằng tiếng Anh. Ngón tay cô lướt trên bàn phím, tâm trí không ngừng cân nhắc xem làm sao để đủ sức lay động đối phương. Sau một hồi tập trung cao độ, bức thư điện tử đã hoàn thành.
Kính gửi ông Jiang,
Tôi viết thư này để bày tỏ mong muốn được thuê căn hộ số 57 phố Burke của ông.
Tôi là một cô gái người Trung Quốc sắp sang London theo học Thạc sĩ chuyên ngành Báo chí, tên là Diệp Vũ Triệt, 25 tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã có ba năm kinh nghiệm làm việc thực tế. Tôi là người có lối sống lành mạnh, không có thói quen xấu, không có tiền án tiền sự hay bất kỳ hồ sơ thiếu trung thực nào. Hiện tại tôi đang độc thân và là người cực kỳ ưa sạch sẽ.
Tôi đã có ba năm kinh nghiệm thuê nhà ngoài xã hội, vì vậy những việc như quản lý điện nước, hệ thống sưởi, gas, hay việc thay mới nội thất và vận chuyển hành lý, tôi đều có thể tự mình xử lý ổn thỏa. Nếu được chuyển vào căn hộ của ông, tôi cam đoan sẽ giữ gìn mọi thứ ngăn nắp, chỉn chu, tuyệt đối không gây ra bất kỳ phiền phức nào cho ông.
Tôi biết rằng ông đã không cho thuê căn hộ này trong suốt bốn năm qua, và có lẽ ông cũng chẳng mấy bận lòng về số tiền thuê nhà ít ỏi từ tôi. Thế nhưng, người Trung Hoa chúng ta vốn có quan niệm về "nhân khí". Ý nói rằng ngôi nhà cũng có linh tính, nếu để trống trong thời gian dài thì dễ bị hư hỏng, xuống cấp; trái lại, nếu có người sinh sống và bảo trì định kỳ thì có thể truyền thêm năng lượng cho không gian, giúp ngôi nhà hội tụ vận may và khí trường tốt. Tôi tin mình có thể mang lại vận may tốt lành cho ngôi nhà của ông.
Vì vậy, tôi hy vọng có cơ hội được thuê lại căn hộ này. Đính kèm dưới đây là sơ yếu lý lịch của tôi, nếu hữu duyên nhận được sự tin tưởng từ ông, tôi nhất định sẽ trân trọng và giữ gìn mọi thứ thật tốt.
Trân trọng!
Diệp Vũ Triệt.
Việc chuyển ngữ những đoạn lập luận mang màu sắc "huyền học" này đã ngốn không ít tâm sức của Diệp Vũ Triệt. Cô cũng từng nghe phong thanh rằng những thương nhân người Hoa di cư từ thế kỷ trước thường cực kỳ coi trọng phong thủy và vận hạn, vậy nên mới đánh liều viết như vậy để thử vận may xem sao.
Sau khi kiểm tra không còn lỗi ngữ pháp, tranh thủ lúc bên Anh còn trong giờ làm việc, Diệp Vũ Triệt nhấn nút gửi đi.
Gập máy tính lại, cô vào bếp tự nấu cho mình một bát mì. Trong tủ lạnh vẫn còn lọ nước sốt thịt băm ớt cay mẹ gửi lên, vị tươi ngon nồng đượm, dùng để trộn mì là tuyệt nhất. Cô làm thêm món tôm lột vỏ chần sơ, trụng vài lá xà lách xanh mướt, rồi bắc một chiếc nồi khác đun chút rượu vang nóng với trái cây.
Cô đặc biệt dùng chiếc đĩa xinh xắn mua từ hồi đi du lịch Nhật Bản năm ngoái để đựng tôm, dùng ly cao chân rót rượu, rồi bày biện tất cả lên bàn trà phòng khách. Cô tháo giày, bước lên tấm thảm mềm mại và bật một bộ phim.
Đèn trần phòng khách được tắt đi, trong căn hộ chỉ còn lại ánh sáng từ màn hình máy chiếu, mờ ảo mà dịu nhẹ, bao bọc cả cơ thể cô vào không gian ấy.
Diệp Vũ Triệt "tách" một tấm, đăng lên vòng bạn bè:
Rời đi và tạm dừng.
Nguyện cầu tương lai luôn an yên và tràn đầy niềm vui.