KHI CRUSH TRỞ THÀNH CHỦ NHÀ KIÊM BẠN CÙNG PHÒNG

Chương 14: Tháp canh – Tôi thích anh

Avatar Mị Miêu
3,549 Chữ


Rời khỏi khuôn viên học viện, hai bóng hình thong dong tản bộ dọc theo những con phố cổ kính.
Giang Thệ không hề khiêm tốn chút nào, anh thực sự là một tay mơ trong việc giới thiệu danh lam thắng cảnh. Giữa lòng Oxford, nơi mỗi viên gạch đều thấm đẫm hơi thở thời gian, anh chỉ có thể chỉ cho cô đây là học viện nào, bên trong dạy những môn gì. Còn về những điển tích, giai thoại về các vĩ nhân mà giới hướng dẫn viên vẫn thường thao thao bất tuyệt, anh hoàn toàn mù tịt.
Diệp Vũ Triệt phát hiện trên đỉnh các tòa nhà ở Oxford có vô số bức tượng điêu khắc tinh xảo: một đôi thiên thần, Đức Mẹ bế Chúa Hài Đồng, người đàn ông nâng trái đất, chân dung của các nhà triết học...
Mỗi lần bắt gặp một bức tượng, cô đều ngẩng đầu ngắm nhìn thật kỹ, nhấm nháp dư vị nghệ thuật trong đó. Cô tin rằng sau mỗi bức tượng đều ẩn chứa một điển tích cổ xưa, nhưng khi cô hỏi người bên cạnh đây là ai, tượng trưng cho điều gì, thì câu trả lời nhận được luôn thống nhất một kiểu: "Không rõ", "Không biết".
Thế là cô "du khách" bắt đầu mất kiên nhẫn: "Không phải anh học kiến trúc sao? Mấy cái này mà cũng không biết?"
Anh "hướng dẫn viên" đáp lại một cách rất thản nhiên: "Tôi không thích học thuộc lòng, môn Bảo tồn Di sản Kiến trúc năm nhất điểm thấp nhất lớp, sau đó tôi chuyển sang hướng Thiết kế Kiến trúc và Quy hoạch Đô thị rồi."
"Hầy." Diệp Vũ Triệt bất lực, ai bảo hướng dẫn viên này là do cô tự chọn cơ chứ. Cô lại hỏi tiếp: "Thế ở Oxford có món gì ngon không?"
"Có."
"Món gì!?"
"Món tôi tự nấu."
"..."
Đúng là thừa hơi mới đi hỏi anh. Diệp Vũ Triệt muộn màng nhận ra, tác dụng duy nhất của việc lôi anh đi chung là để làm "bình hoa di động", nhìn cho đẹp đội hình thôi.
Kết cục, cả hai vẫn phải tra trên mạng rồi tìm đến một nhà hàng mang phong cách Caribbean. Họ gọi vài món thịt bò và cừu, nhưng thành thật mà nói, hương vị cũng chỉ ở mức thường thường. Diệp Vũ Triệt thầm nghĩ, mấy món này còn không ngon bằng bát mì cà chua trứng tối qua, nhưng cô không đời nào nói cho anh biết.
Chẳng lẽ đúng như anh nói thật? Rằng thứ ngon nhất ở cái xứ này chính là cơm anh tự nấu?
Buổi chiều, hai người lại tiếp tục phong cách dạo chơi của buổi sáng, hay nói đúng hơn là "đi lượn lờ". Thỉnh thoảng bắt gặp những khung hình đẹp, Diệp Vũ Triệt lại nảy ra ý định chụp ảnh. Cô bảo muốn tấm hình trông phải thật "chill", phải ra được vibe nàng thơ. Giang Thệ chiều lòng cầm máy chụp cho cô hai tấm. Cô ghé mắt liếc nhìn thành quả, rồi từ đó về sau không bao giờ đề cập đến chuyện nhờ anh chụp ảnh thêm một lần nào nữa.
Giang Thệ để ý thấy suốt cả quãng đường, cô cứ mải miết gửi ảnh cho bố mẹ, nhưng toàn là ảnh phong cảnh, chẳng có lấy một tấm nào do anh chụp.
Anh còn vô tình liếc thấy dòng tin nhắn của mẹ cô hiện lên trong khung chat: "Xa Xa ơi, gửi ít ảnh con lên xem nào?"
Thế là "ai đó" mở album ảnh ra, ngón tay lướt lên lướt xuống chọn lựa hồi lâu, phân vân đến nửa ngày trời, cuối cùng lại gửi đi một tấm ảnh... tự sướng.
Giang Thệ: "..."
Tuy vậy, Diệp Vũ Triệt cảm thấy anh cũng không hẳn là vô dụng hoàn toàn. Mỗi khi họ tản bộ đến những địa điểm đặc thù, giống như việc kích hoạt cốt truyện ẩn trong trò chơi, anh bắt đầu chia sẻ về những dấu ấn mình từng để lại nơi đây.
Chẳng hạn như lần anh đang mải mê tìm tài liệu trong hiệu sách Blackwell (*) lâu đời thì đột nhiên mất điện. Người quản lý lúc dọn dẹp để đóng cửa đã không nhìn thấy anh đang cúi người nhặt sách nên khóa trái cửa luôn, kết quả là anh bị nhốt lại và buộc phải ngủ một đêm giữa khu rừng sách cổ.
(*) Blackwell's Bookshop ở Oxford, thành lập từ năm 1879, là một trong những hiệu sách mang tính biểu tượng và lớn nhất thế giới, nổi tiếng với không gian rộng lớn và lịch sử lâu đời.
Hay như chuyện cậu bạn cùng phòng muốn mời cô gái mình yêu thầm đến dùng bữa tại Christ Church (*) - nơi từng là bối cảnh của đại sảnh đường Hogwarts. Ngặt nỗi, nhà ăn ấy phần lớn thời gian chỉ mở cửa cho sinh viên trường, thế là anh hào phóng cho cậu bạn mượn thẻ sinh viên của mình. Kết quả, cả hai đen đủi bị phát hiện. Người quản lý gửi liền ba lá thư điện tử khiển trách anh, trong thư còn gay gắt chất vấn: "Sao cậu có thể ngây thơ tin rằng chúng tôi sẽ tin một cô gái tên Mary lại cầm thẻ sinh viên của một gã con trai cạo đầu trọc lốc?"
(*) Christ Church là một trong những trường đại học lớn và nổi tiếng nhất thuộc Đại học Oxford danh tiếng, được Vua Henry VIII thành lập năm 1546. Nơi đây nổi tiếng với kiến trúc Gothic tráng lệ, Đại lễ đường (bối cảnh phim Harry Potter) và là nơi gắn liền với nhiều nhân vật lịch sử quan trọng, bao gồm cả 13 thủ tướng Anh.
Hoặc, vào một đêm Tết Thanh Minh, anh cũng từng ra gần Cầu Than Thở (*) để đốt vàng mã cho chú chó đã khuất của mình. Khi ấy, anh chỉ lầm rầm vài lời tâm sự đơn giản với nó, không ngờ lại bị một cậu bạn người Anh lén quan sát thấy. Thế là ngay ngày hôm sau, trong trường rộ lên tin đồn rằng anh biết một loại "đông phương ma thuật" nào đó, chuyên chọn đêm khuya để đối thoại với thần linh.
(*) Cầu Than Thở, tên chính thức là Cầu Hertford, nối liền hai phần của trường Hertford College qua đường New College Lane ở trung tâm Oxford.
Diệp Vũ Triệt vừa nghe vừa phác họa những khung cảnh ấy trong đầu, không kìm được mà bật cười thành tiếng. Cảm giác trong cô lúc này, Oxford không còn là một điểm đến du lịch lạnh lẽo nữa, mà đã trở nên sống động, chân thực vô cùng, bởi đó là nơi ghi lại những năm tháng thú vị của anh.
Giang Thệ của những ngày ấy vẫn chưa hoàn toàn "tiến hóa" thành tảng băng trôi. Anh cũng từng có những phiền muộn nhỏ nhặt, những cảm xúc vơ vẩn vẩn vơ như bao người. Khi ấy, anh không phải là một ốc đảo cô độc, cuộc sống vẫn thấp thoáng bóng dáng của bạn bè, nghĩ lại cũng thật đáng yêu.
Thế nhưng có một điều mà Diệp Vũ Triệt không tài nào tưởng tượng nổi: đó là dáng vẻ của Giang Thệ khi cạo đầu trọc.
Thế là cô nở một nụ cười ẩn ý, khẽ huých khuỷu tay vào người bên cạnh: "Này, thẻ sinh viên của anh còn đó không? Cho tôi xem chút đi?"
Giang Thệ lập tức đề phòng: "Để làm gì?"
Diệp Vũ Triệt đoán chắc với tính cách chu toàn của anh, hôm nay anh nhất định có mang theo thẻ cựu sinh viên và cả chiếc thẻ sinh viên năm xưa trong người, phòng trường hợp hai đứa thực sự bị bảo vệ "mời" ra ngoài.
Quyết không để lỡ thời cơ, Diệp Vũ Triệt nhân lúc anh không đề phòng liền đưa tay vào "thăm dò" túi quần đối phương. Quả nhiên, đầu ngón tay cô chạm phải một tấm thẻ cứng. "Do dự là bại trận", cô lập tức dùng tốc độ nhanh như chớp, dứt khoát rút tấm thẻ ra ngoài!
Giây phút Giang Thệ nhận ra ý đồ của cô, trên mặt anh thoáng hiện một tia hoảng loạn. Làm sao mà ngờ được một cô gái lại có thể bạo dạn đến mức thò tay vào túi quần con trai như thế? Nhưng đến lúc anh định giữ chặt túi quần thì đã quá muộn, vật chứng đã nằm gọn trong tay kẻ địch.
Diệp Vũ Triệt nhìn chằm chằm vào chàng trai đầu trọc trên thẻ, khuôn miệng há thành hình chữ O.
Vốn dĩ cô đã chuẩn bị sẵn một tràng cười, nhưng cuối cùng lại không thể cười nổi. Bởi vì, thực tế là, nó ngoài dự tính của cô... chẳng xấu chút nào.
Trong ảnh, có lẽ Giang Thệ đã cạo đầu được một thời gian, tóc bắt đầu lún phún mọc lại, nói là đầu đinh thì đúng hơn. Dưới cái kiểu tóc khó ngấm ấy, gương mặt anh vẫn toát lên khí chất ngông nghênh kiểu "chẳng ngại người đời cười chê". Đôi đồng tử thâm trầm, ánh mắt bình thản nhìn thẳng vào ống kính. Tại khoảnh khắc tấm ảnh được định dạng, cằm anh hơi hếch lên, mang theo đôi chút vẻ khiêu khích.
Diệp Vũ Triệt nhìn tấm thẻ, rồi nhìn anh, khẽ nở nụ cười.
Giang Thệ khó chịu chau mày. Trước đây anh chưa từng bận tâm ai xem tấm ảnh này, muốn xem cứ việc lấy đi. Thế nhưng lúc này anh bỗng thấy mất tự nhiên một cách lạ kỳ, nhất là sau khi thấy cô cười.
"Có gì đáng cười sao?"
Diệp Vũ Triệt ngắm nghía tấm ảnh thêm một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn anh: "Giang Thệ, tôi thấy... anh thật sự rất đẹp trai."
Không ngờ cô lại đột nhiên nói vậy, anh nhất thời sững sờ, không biết nên phản ứng sao cho phải.
Không đợi anh kịp mở lời, Diệp Vũ Triệt đã xán lại gần, nhìn vào đôi mắt anh tiếp tục nói: "Đã có ai nói với anh rằng, anh không chỉ đẹp trai mà còn rất đặc biệt chưa? Không phải kiểu hào nhoáng hời hợt bên ngoài đâu, mà là một khí chất rất "ngông", cứ lúc gần lúc xa, vừa bí ẩn lại vừa quyến rũ. Tôi không biết diễn tả thế nào cho đúng, chỉ biết là từ ngày đầu tiên gặp anh, tôi cứ muốn nhìn anh mãi thôi, nhìn thế nào cũng không thấy chán."
Khi nói những lời này, Diệp Vũ Triệt ghé sát vào anh, tưởng như hàng mi của hai người sắp chạm vào nhau đến nơi. Cô nhìn anh không chút né tránh, đôi mắt chớp chớp, vừa bạo dạn vừa lấp lánh; ngược lại, chính Giang Thệ mới là người chẳng biết phải đặt ánh nhìn vào đâu.
Sự thẳng thắn đột ngột của cô giống như một chiếc dùi trống nện thẳng vào trái tim anh, khiến nhịp tim cứ thế dồn dập không kiểm soát. Trời đã sắp sang đông, vậy mà chẳng hiểu sao, anh lại cảm thấy có chút nóng lòng.
Giang Thệ lập tức lùi lại một bước, nới rộng khoảng cách giữa hai người, nhanh tay giật lấy tấm thẻ sinh viên rồi vội vàng nhét sâu vào túi quần. Gương mặt anh trông có vẻ lãnh đạm, nhưng vành tai đang dần nhuộm đỏ lại bán đứng anh:
"Đừng có dùng chiêu này với tôi."
Diệp Vũ Triệt đâu dễ gì bỏ qua cơ hội ngàn vàng này: "Anh ngại à?"
Dù đã trúng kế, Giang Thệ vẫn thừa biết cô nàng này chỉ đang cố ý trêu chọc mình: "Tôi không có."
Anh chẳng buồn đếm xỉa đến cô, xoay người rảo bước về phía trước. Diệp Vũ Triệt cũng nhanh chân đuổi theo: "Chưa từng có ai khen anh đẹp trai như thế sao?"
Thực tế là chẳng có ai khen anh theo kiểu của cô cả. Khen người ta mà khen dài dằng dặc, lại còn bắt đối phương phải đứng đối diện mà nghe cho bằng hết.
"Vậy thì anh phải tập cho quen đi, tôi giỏi khen người khác lắm, sau này tôi sẽ khen anh thường xuyên."
Giỏi khen người khác sao? Xem ra cô rất thành thục chiêu thức này, chắc là cũng từng dùng chiêu này để dỗ dành không ít chàng trai ngây thơ rồi chứ gì?
Giang Thệ càng bước càng nhanh, Diệp Vũ Triệt bắt đầu không theo kịp nữa, cô đành kêu lên một tiếng "Ái chà" rồi giả vờ quỵ xuống. Người phía trước quả nhiên khựng lại rồi quay đầu nhìn. Đợi đến khi anh sải bước quay lại bên cạnh, Diệp Vũ Triệt liền nhanh tay túm chặt lấy tay áo anh:
"Tôi đi không nổi nữa rồi, chúng mình lên tháp cao ngắm cảnh đi!"
Tòa tháp của Nhà thờ St. Mary (*) là nơi có thể thu trọn toàn cảnh Oxford vào tầm mắt, nhất là vào khoảnh khắc hoàng hôn, khi thành phố cổ kính và tĩnh lặng này dần tan chảy trong sắc cam đỏ rực rỡ.
(*): Tòa tháp của Nhà thờ Đại học St. Mary the Virgin là biểu tượng kiến trúc cổ nhất Oxford, được xây dựng từ khoảng năm 1270 với phong cách Gothic đặc trưng. Để lên đến đỉnh, du khách phải chinh phục 127 bậc thang đá xoắn ốc chật hẹp, nhưng bù lại sẽ được chiêm ngưỡng tầm nhìn 360 độ đẹp nhất thành phố, đặc biệt là góc nhìn trực diện xuống công trình Radcliffe Camera lừng danh.
Suốt ba năm đại học ở đây, thực ra Giang Thệ đã leo lên tòa tháp này không ít lần.
Những người sống lâu năm ở một nơi thường có tâm lý chỉ ghé thăm các điểm du lịch một lần rồi thôi, nhưng anh thì khác, anh cứ đến đây mãi. Dù mỗi lần lên tháp đều phải tốn tiền vé, anh vẫn thường xuyên lui tới. Không vì lý do gì đặc biệt, chỉ là anh cảm thấy khi đứng ở nơi cao lộng gió, thần kinh vốn căng như dây đàn mới thực sự được thả lỏng.
Anh nhận ra rằng, một kẻ thường xuyên sa chân vào bùn lầy lại chính là kẻ khao khát được ngắm nhìn bầu trời nhất. Chỉ khi đứng trước cái mênh mông tuyệt đối của đất trời, con người ta mới nhận ra mình nhỏ bé đến nhường nào, và cũng từ chính sự nhỏ bé ấy, họ mới cảm thấy bản thân được chở che, bao dung.
Đã vài năm rồi chưa trở lại nơi này, Giang Thệ không ngờ lần này lên tháp, anh không còn lẻ bóng. Người bên cạnh anh lúc này có bước chân thật nhẹ nhàng, trong đôi mắt ấy dường như còn lấp lánh sự kỳ vọng hơn cả lần đầu tiên anh đặt chân lên đây.
Nước Anh đã chuyển sang giờ mùa đông, khoảng cách thời gian với Trung Quốc kéo dài thành tám tiếng đồng hồ, đồng nghĩa với việc chỉ tầm bốn giờ chiều, màn đêm đã bắt đầu rục rịch buông xuống. Lúc này là ba giờ rưỡi chiều, chính là thời khắc huy hoàng nhất của buổi hoàng hôn.
Giây phút hai người bước lên sân thượng, những công trình che khuất tầm mắt bỗng chốc lùi xa, nhường chỗ cho một luồng sáng hắt thẳng lên gương mặt, mở ra trước mắt họ là cả một bầu trời khoáng đạt vô ngần.
Diệp Vũ Triệt kích động chạy về phía lan can đá, thu trọn vào tầm mắt toàn bộ cảnh sắc của thành Oxford.
Hàng trăm tòa kiến trúc cổ mang phong cách Gothic xếp hàng san sát. Những thảm cỏ xanh mướt bao quanh các tòa nhà bề thế, nổi bật giữa không gian ấy là Radcliffe Camera với mái vòm Baroque đặc trưng. Những bức tường đá nhuốm màu thời gian dưới sự vuốt ve của ánh hoàng hôn bỗng rực lên sắc kim óng ả, cả hai như hòa quyện vào nhau trong vệt ánh sáng mờ ảo, lung linh.
Cả thành phố lặng lẽ phủ phục trên mặt đất, giống như hàng ngàn lần trong suốt chiều dài lịch sử, nó vẫn luôn trung thành đợi chờ màn đêm buông xuống.
Đứng trước cảnh tượng tráng lệ này, cả hai đều ăn ý giữ im lặng. Họ như chìm đắm vào thế giới riêng, nhắm nghiền mắt để cảm nhận cơ thể mình đang hòa quyện cùng thiên nhiên và lịch sử.
Thân tựa phù du giữa trời đất, bé nhỏ như hạt cát giữa biển khơi. Trước không gian vĩ đại, con người chẳng qua cũng chỉ là lữ khách vội vã qua đường. Đứng ở nơi đây, bất cứ ai cũng phải học cách buông bỏ chấp niệm để thành thật đối diện với thế giới này.
Giang Thệ khẽ mở mắt, nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh. Đôi mắt thuôn dài của cô đang nhắm lại, hàng mi rung rinh rất khẽ. Nửa khuôn mặt trắng ngần dưới ánh hoàng hôn dường như thêm phần ửng hồng. Mái tóc dài bị gió thổi hơi rối, lòa xòa trên gương mặt thanh thuần thoát tục.
Không thể phủ nhận rằng cô rất đẹp. Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã ghi khắc hình bóng cô bước từ dưới khán đài lên, mang theo hơi thở thanh lãnh vốn chẳng hề ăn nhập gì với vẻ huyên náo của quán bar.
Đến khi cô đánh trống, đằng sau vẻ ngoài tĩnh lặng ấy lại bùng nổ một nguồn năng lượng mạnh mẽ. Để rồi sau đó, anh hết lần này đến lần khác né tránh, còn cô lại từng bước một tiến gần hơn. Anh bị buộc phải nhìn thấu linh hồn thuần khiết không chút tạp niệm của cô, nhưng cũng chính vì sự thuần khiết ấy, mà người ta lại càng chẳng dám đến gần.
"Nhìn đủ chưa?" Diệp Vũ Triệt chậm rãi mở mắt.
Giang Thệ lảng tránh ánh nhìn, im lặng không đáp.
Diệp Vũ Triệt nghiêng đầu đón lấy ánh nắng chiều, đôi mắt cô lấp lánh ý cười mà như không cười, giọng nói trong veo:
"Anh đang nhìn gì đấy?"
"Ngắm cảnh."
"Vậy cảnh có đẹp không?"
Giang Thệ khẽ hắng giọng: "Cũng tạm."
Câu nói tiếp theo nương theo làn gió lướt qua tai anh: "Giang Thệ, anh thích tôi, tại sao anh lại không thừa nhận?"
Người đối diện lại rơi vào trầm mặc. Diệp Vũ Triệt không cam lòng, cô tiến lên thêm một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Giang Thệ cũng xoay người lại, nhìn thẳng vào cô, nơi đáy mắt dường như có muôn vàn cảm xúc phức tạp đang không ngừng cuộn chảy.
Ngay khoảnh khắc vừa rồi, khi cả hai cùng tắm mình trong ánh hoàng hôn, cô chợt nhận ra bất kể tương lai có biến chuyển ra sao, đời này cô cũng khó lòng quên được giây phút ấy. Cô không muốn bỏ lỡ, càng không muốn hối tiếc.
Khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn tính bằng gang tấc. Tim Diệp Vũ Triệt đập liên hồi, cô khẽ nhắm mắt, từ từ rướn người về phía trước. Ngay khi sắp chạm tới làn môi mỏng của người đối diện–
Vào giây cuối cùng, Giang Thệ khẽ nghiêng đầu. Thứ duy nhất đọng lại nơi cô chỉ là một khoảng không vắng lặng.
Hơi thở của anh có chút dồn dập, không đủ can đảm để quay lại đối diện với ánh mắt thất vọng của cô. Anh chỉ có thể đưa mắt nhìn quanh quất một cách vô định: "Cô nghĩ nhiều rồi."
Đó là lời đáp lại cho câu khẳng định ban nãy của cô.
Sau một hồi im lặng, vầng thái dương cũng đã khuất dần nơi đường chân trời. Khoảnh khắc huy hoàng nhất luôn ngắn ngủi như một cái chớp mắt, bầu trời lúc này chỉ còn sót lại vài vệt màu thưa thớt giữa một khoảng không gian mênh mông, thi thoảng có vài cánh chim bồ câu chao lượn lướt qua.
Giang Thệ khẽ nói: "Muộn rồi, chúng ta xuống thôi."
Diệp Vũ Triệt chỉ "ồ" một tiếng. Cô ngoái đầu nhìn sâu vào cảnh sắc trước mắt thêm lần cuối, rồi chẳng nói chẳng rằng, dứt khoát quay người bước về phía lối cũ.
Suốt quãng đường trở về, cô không hề nhắc lại chuyện trên tháp cao, cứ như thể mọi việc chưa từng xảy ra. Thế nhưng nếu quan sát thật kỹ sẽ thấy, cô dường như đã kiệm lời hơn hẳn so với lúc đi. Khi hai người bước xuống tàu hỏa về đến nhà, trời đã tối mịt.
"Có phải buổi tối anh vẫn đến quán bar không?"
"Ừ."
"Được rồi, vậy anh đi đi."

0 lượt thích

Bình Luận