Đối diện với gương mặt của Tống Ngâm, Giang Niệm Tình sững người vài giây.
Một lúc sau, cô ta mở lời: “Ồ, cô Tống hôm nay để mặt mộc à? Mặt mộc mà cũng đẹp thế này, tôi cứ tưởng những bức ảnh nổi đình nổi đám kia đều là nhờ chỉnh sửa hậu kỳ cơ đấy.”
Giọng nói cô ta vang lên rõ ràng, ung dung mà không mất phần tự nhiên, đủ để mấy tân binh xung quanh nghe rõ mồn một.
Những ngày gần đây, chuyện thị phi xoay quanh hai người họ vốn đã khiến ai nấy bàn tán sôi nổi. Vừa thấy Giang Niệm Tình bước vào đã nhắm thẳng Tống Ngâm chào hỏi, đám người kia lập tức phấn khởi như được khui thêm một quả dưa ngọt.
Và giờ đây, câu nói vừa rồi của Giang Niệm Tình nghe thế nào cũng thấy có phần châm chọc. Chẳng lẽ... hai người họ sắp xé nhau rồi?
Tống Ngâm vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, từng lời thốt ra không nhanh không chậm: “Ảnh mà đoàn đội công bố đều đã qua chỉnh sửa hậu kỳ. Tôi cứ tưởng đó là điều ai cũng hiểu. Hay là cô Giang không biết? Hay là, những bức ảnh xinh đẹp của cô đều không hề chỉnh sửa?”
Lời chưa dứt, sắc mặt Giang Niệm Tình đã khựng lại. Cô ta vốn nghĩ Tống Ngâm sẽ tức giận, thậm chí là nổi đoá lên.
Thế nhưng lại không ngờ người nổi giận đầu tiên lại là quản lý đứng sau lưng cô ta, Trần Thanh Văn. Cô ta vội kéo Giang Niệm Tình ra một bên, nhanh chóng lên tiếng xin lỗi: “Cô Tống đừng để bụng nhé. Tính cách Niệm Tình nhà chúng tôi hơi thẳng thắn, nói chuyện đôi khi không khéo. Thật ra cô ấy chỉ muốn khen cô ngoài đời còn xinh đẹp hơn cả trong ảnh hay trên màn hình thôi.”
Ánh mắt Tống Ngâm lướt qua Giang Niệm Tình phía sau, dừng lại đôi chút, rồi mới nhìn lại Trần Thanh Văn, người được giới truyền thông đánh giá là một quản lý có máu mặt trong giới, giỏi lèo lái dư luận, khéo tạo nhiệt độ cho nghệ sĩ dưới trướng.
Về phần Giang Niệm Tình, rất có thể đúng như lời đồn, là kiểu người tính khí bộc trực, có phần ngông nghênh của tuổi trẻ như con nghé mới sinh chẳng biết sợ cọp là gì.
Tống Ngâm mỉm cười, nói với Trần Thanh Văn: “Tôi không để bụng đâu. Chỉ là... nói năng kiểu đó, sau này dễ đắc tội người khác đấy.”
Ánh mắt cô bình thản, lời lẽ nhã nhặn, đến cả nét mặt cũng không để lộ chút tức giận nào, khiến cho Trần Thanh Văn dù muốn nói thêm gì đó cũng đành ngậm lời.
“Cảm ơn cô Tống đã nhắc nhở. Chúng tôi xin phép đi chuẩn bị trước.” Cô ta để lại một câu khách sáo rồi vội vàng kéo Giang Niệm Tình đi về phía phòng thử vai.
Đợi hai người khuất bóng, Chu Mạn hậm hực thốt lên: “Cô ta rõ ràng đến để gây sự mà. Mới vừa nổi lên tí xíu đã vênh váo như thể nhà có gốc gác danh giá lắm. Tôi chưa từng thấy ai ngang ngược như vậy!”
“Tuổi trẻ ý chí dâng cao, thế cũng tốt thôi. Mới hai mươi tuổi, lại có khuôn mặt ưa nhìn nữa mà.” Quả thật, Tống Ngâm không hề để tâm đến mấy câu bóng gió ban nãy.
Hơn nữa, nếu thật sự ngẫm kỹ câu nói đó, chẳng phải là đang khen bản thân đẹp ngang với ảnh đã chỉnh sửa của studio hay sao?
Chu Mạn chẳng thể cãi lại được, mà mấy lần thế này rồi, ngược lại còn toàn là Tống Ngâm tự lên tiếng “bảo vệ” bản thân.
Cũng vì thế mà trong lòng cô ấy càng thêm lo lắng cho Tống Ngâm, cô chẳng hề có lấy một chút cảm giác nguy cơ nào cả. Giang Niệm Tình sở hữu gương mặt mang đầy thiện cảm với công chúng, chuẩn kiểu “tiểu bạch hoa” mà cư dân mạng vẫn hay gọi, tuyến vai cô ta nhắm đến đúng là đụng hàng với Tống Ngâm rồi.
Tống Ngâm ngẩng đầu liếc nhìn Chu Mạn một cái, rồi đảo mắt nhìn đám tân binh đang tụ tập quanh đó, buổi thử vai đã chính thức bắt đầu.
Không ít người nhìn qua đã thấy căng thẳng rõ rệt, có người còn đi tới đi lui ở góc phòng để tự trấn an.
“À đúng rồi, nam chính của phim này ấy, tôi thấy mấy tài khoản marketing trên mạng đồn đoán đủ kiểu. Có ai được ‘chốt ngầm’ chưa?” Tống Ngâm hỏi, dù sao thì bạn diễn nam cũng là yếu tố cô rất để tâm.
Chu Mạn đáp: “Thực ra từ lúc đoàn phim công bố chuẩn bị khai máy là đã có khối ngôi sao đánh tiếng rồi. Fan mỗi nhà cũng đồn đoán đủ kiểu, người nào cũng nghĩ thần tượng mình được chọn. Lúc tôi định hướng để cô nhận phim này cũng đã đi nghe ngóng một chút. Khả năng lớn nhất là Du Thâm, hai năm nay cả độ hot lẫn diễn xuất đều rất ổn.”
“Cậu ấy à.”
Tống Ngâm khẽ gật đầu, đúng là cô biết Du Thâm, nhỏ hơn cô một tuổi.
Hiện giờ cậu ấy đang ở thời kỳ đỉnh cao, năm ngoái nhờ một bộ phim truyền hình được khen ngợi hết lời mà lột xác thành công, diễn xuất vượt xa kỳ vọng, từ hình tượng idol dần được công nhận là diễn viên thực lực.
Họ từng hợp tác một lần, nhưng khi ấy Du Thâm chỉ là khách mời nhỏ với vài cảnh diễn, nên quan hệ giữa hai người cũng không có gì sâu sắc.
Chu Mạn: “Chi tiết vẫn phải đợi sau thử vai, chờ thông báo chính thức.”
“Chắc cũng sắp đến lượt tôi rồi.” Tống Ngâm đứng dậy, vươn vai xoay người giãn gân cốt.
Mấy người vào thử vai trước cô đều ra rất nhanh, nhìn nét mặt thì khả năng trượt vai là khá lớn.
Hiện giờ đang tới lượt Giang Niệm Tình, tiếp theo chính là cô.
Cảm giác như cả tấm bảng thứ tự cũng cố tình sắp xếp để hai người họ cạnh nhau.
Lần này, Giang Niệm Tình vào phòng thử khá lâu, chắc hẳn là đạo diễn đã để cô ta diễn thử vài phân đoạn quan trọng. Xem ra khả năng cao cô ta sẽ nhận vai nữ chính, nếu như không có đầu tư từ phía Phó thị chen vào.
Tống Ngâm đứng trước cửa phòng thử vai, đợi một lát thì Giang Niệm Tình bước ra. Gương mặt xinh đẹp kia không giấu nổi vẻ hân hoan và đắc ý như thể phần thắng đã nắm chắc trong tay.
Khi đi ngang qua người Tống Ngâm, cô ta còn cố ý liếc nhìn cô một cái.
Tống Ngâm nhìn dáng vẻ ngẩng cao đầu ấy chẳng khác nào một con gà trống vừa thắng trận lập tức không nhịn được mà khẽ bật cười. Cô thầm nghĩ: cô bé này thật sự nên đi học lại cách quản lý biểu cảm, cảm xúc hiện hết cả lên mặt, quá dễ bị nhìn thấu rồi.
Mang theo ý cười chưa tan hết, cô bước vào phòng thử vai. Nụ cười nhè nhẹ đó khiến biên kịch Hứa Như Vi đang ngồi ở bàn giám khảo không khỏi sáng mắt lên, đến đạo diễn cũng chăm chú nhìn cô không rời.
“Chào đạo diễn, chào mọi người.” Tống Ngâm thu lại nụ cười, dáng vẻ ung dung, phong thái chín chắn, nhẹ nhàng cúi chào lễ phép với các vị ngồi trên hàng giám khảo.
Phía giám khảo đối diện có bốn người: đạo diễn Lâm Trạch và biên kịch Hứa Như Vi, hai cái tên được giới trong nghề đánh giá rất cao về danh tiếng và thực lực. Ngoài ra còn có đạo diễn tuyển vai và nhà sản xuất.
Lâm Trạch lướt mắt đánh giá Tống Ngâm từ trên xuống dưới, đầu tiên là khẽ gật đầu, sau đó cúi xuống xem hồ sơ của cô đặt trước mặt.
Về ngoại hình, quả thực không thể bắt bẻ được chút nào, Tống Ngâm hoàn toàn phù hợp với hình tượng “đại mỹ nhân” mà vai nữ chính yêu cầu. Chỉ là...
“Cô muốn thử vai nữ phụ à?” Ông ấy hỏi Tống Ngâm.
“Vâng, tôi muốn thử sức với một dạng vai khác.” Tống Ngâm trả lời.
Cô đứng rất thẳng, bộ trang phục giản dị và gọn gàng hôm nay càng khiến cô trông trẻ trung hơn tuổi thật vài phần. Một vẻ đẹp thanh thuần pha lẫn chút ngây ngô của thiếu nữ mười tám đôi mươi nhưng vẫn rất đỗi tinh tế.
Cô vừa mới dứt lời, cả Hứa Như Vi, đạo diễn tuyển vai và nhà sản xuất đều tỏ ra sửng sốt. Vốn dĩ, vai nữ chính đã là “ngầm định” cho Tống Ngâm, buổi thử vai này chỉ là hình thức để hoàn tất quy trình.
Lâm Trạch khẽ cúi đầu, cùng ba người còn lại thì thầm vài câu. Trong lúc trò chuyện, ánh mắt họ nhiều lần dừng lại trên người cô.
Tống Ngâm vẫn đứng nguyên tại chỗ, dáng đứng thư thái, thần sắc bình tĩnh, rõ ràng không hề bị ảnh hưởng bởi bầu không khí xì xào đối diện. Mặc dù tiếng nói chuyện quá nhỏ để cô nghe rõ, nhưng đoán được họ đang thảo luận xem nên để cô thử đoạn nào.
Một lúc sau, Lâm Trạch ngẩng lên nhìn cô, nói: “Vậy cô thử diễn đoạn này đi.”
Vừa dứt lời, có trợ lý bước đến đưa kịch bản ngắn cho cô.
“Cảm ơn.” Tống Ngâm nhẹ nhàng nhận lấy, mắt dừng lại ở đoạn kịch bản mà đạo diễn vừa chọn.
Là phân cảnh nữ phụ sát hại cha ruột, bước ngoặt đen tối khiến nhân vật rơi vào vòng xoáy hắc hóa hoàn toàn.
Cô còn nhớ rõ đoạn này trong nguyên tác, đầy cảm xúc và đậm chất kịch tính. Từ đau đớn, tổn thương đến khoảnh khắc xuống tay tuyệt tình, ánh mắt nhân vật thay đổi từ tan nát đến lạnh lẽo. Nếu diễn tốt, đây chắc chắn sẽ là thời khắc tỏa sáng của một diễn viên thực lực.
Một lúc sau, cô ta mở lời: “Ồ, cô Tống hôm nay để mặt mộc à? Mặt mộc mà cũng đẹp thế này, tôi cứ tưởng những bức ảnh nổi đình nổi đám kia đều là nhờ chỉnh sửa hậu kỳ cơ đấy.”
Giọng nói cô ta vang lên rõ ràng, ung dung mà không mất phần tự nhiên, đủ để mấy tân binh xung quanh nghe rõ mồn một.
Những ngày gần đây, chuyện thị phi xoay quanh hai người họ vốn đã khiến ai nấy bàn tán sôi nổi. Vừa thấy Giang Niệm Tình bước vào đã nhắm thẳng Tống Ngâm chào hỏi, đám người kia lập tức phấn khởi như được khui thêm một quả dưa ngọt.
Và giờ đây, câu nói vừa rồi của Giang Niệm Tình nghe thế nào cũng thấy có phần châm chọc. Chẳng lẽ... hai người họ sắp xé nhau rồi?
Tống Ngâm vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, từng lời thốt ra không nhanh không chậm: “Ảnh mà đoàn đội công bố đều đã qua chỉnh sửa hậu kỳ. Tôi cứ tưởng đó là điều ai cũng hiểu. Hay là cô Giang không biết? Hay là, những bức ảnh xinh đẹp của cô đều không hề chỉnh sửa?”
Lời chưa dứt, sắc mặt Giang Niệm Tình đã khựng lại. Cô ta vốn nghĩ Tống Ngâm sẽ tức giận, thậm chí là nổi đoá lên.
Thế nhưng lại không ngờ người nổi giận đầu tiên lại là quản lý đứng sau lưng cô ta, Trần Thanh Văn. Cô ta vội kéo Giang Niệm Tình ra một bên, nhanh chóng lên tiếng xin lỗi: “Cô Tống đừng để bụng nhé. Tính cách Niệm Tình nhà chúng tôi hơi thẳng thắn, nói chuyện đôi khi không khéo. Thật ra cô ấy chỉ muốn khen cô ngoài đời còn xinh đẹp hơn cả trong ảnh hay trên màn hình thôi.”
Ánh mắt Tống Ngâm lướt qua Giang Niệm Tình phía sau, dừng lại đôi chút, rồi mới nhìn lại Trần Thanh Văn, người được giới truyền thông đánh giá là một quản lý có máu mặt trong giới, giỏi lèo lái dư luận, khéo tạo nhiệt độ cho nghệ sĩ dưới trướng.
Về phần Giang Niệm Tình, rất có thể đúng như lời đồn, là kiểu người tính khí bộc trực, có phần ngông nghênh của tuổi trẻ như con nghé mới sinh chẳng biết sợ cọp là gì.
Tống Ngâm mỉm cười, nói với Trần Thanh Văn: “Tôi không để bụng đâu. Chỉ là... nói năng kiểu đó, sau này dễ đắc tội người khác đấy.”
Ánh mắt cô bình thản, lời lẽ nhã nhặn, đến cả nét mặt cũng không để lộ chút tức giận nào, khiến cho Trần Thanh Văn dù muốn nói thêm gì đó cũng đành ngậm lời.
“Cảm ơn cô Tống đã nhắc nhở. Chúng tôi xin phép đi chuẩn bị trước.” Cô ta để lại một câu khách sáo rồi vội vàng kéo Giang Niệm Tình đi về phía phòng thử vai.
Đợi hai người khuất bóng, Chu Mạn hậm hực thốt lên: “Cô ta rõ ràng đến để gây sự mà. Mới vừa nổi lên tí xíu đã vênh váo như thể nhà có gốc gác danh giá lắm. Tôi chưa từng thấy ai ngang ngược như vậy!”
“Tuổi trẻ ý chí dâng cao, thế cũng tốt thôi. Mới hai mươi tuổi, lại có khuôn mặt ưa nhìn nữa mà.” Quả thật, Tống Ngâm không hề để tâm đến mấy câu bóng gió ban nãy.
Hơn nữa, nếu thật sự ngẫm kỹ câu nói đó, chẳng phải là đang khen bản thân đẹp ngang với ảnh đã chỉnh sửa của studio hay sao?
Chu Mạn chẳng thể cãi lại được, mà mấy lần thế này rồi, ngược lại còn toàn là Tống Ngâm tự lên tiếng “bảo vệ” bản thân.
Cũng vì thế mà trong lòng cô ấy càng thêm lo lắng cho Tống Ngâm, cô chẳng hề có lấy một chút cảm giác nguy cơ nào cả. Giang Niệm Tình sở hữu gương mặt mang đầy thiện cảm với công chúng, chuẩn kiểu “tiểu bạch hoa” mà cư dân mạng vẫn hay gọi, tuyến vai cô ta nhắm đến đúng là đụng hàng với Tống Ngâm rồi.
Tống Ngâm ngẩng đầu liếc nhìn Chu Mạn một cái, rồi đảo mắt nhìn đám tân binh đang tụ tập quanh đó, buổi thử vai đã chính thức bắt đầu.
Không ít người nhìn qua đã thấy căng thẳng rõ rệt, có người còn đi tới đi lui ở góc phòng để tự trấn an.
“À đúng rồi, nam chính của phim này ấy, tôi thấy mấy tài khoản marketing trên mạng đồn đoán đủ kiểu. Có ai được ‘chốt ngầm’ chưa?” Tống Ngâm hỏi, dù sao thì bạn diễn nam cũng là yếu tố cô rất để tâm.
Chu Mạn đáp: “Thực ra từ lúc đoàn phim công bố chuẩn bị khai máy là đã có khối ngôi sao đánh tiếng rồi. Fan mỗi nhà cũng đồn đoán đủ kiểu, người nào cũng nghĩ thần tượng mình được chọn. Lúc tôi định hướng để cô nhận phim này cũng đã đi nghe ngóng một chút. Khả năng lớn nhất là Du Thâm, hai năm nay cả độ hot lẫn diễn xuất đều rất ổn.”
“Cậu ấy à.”
Tống Ngâm khẽ gật đầu, đúng là cô biết Du Thâm, nhỏ hơn cô một tuổi.
Hiện giờ cậu ấy đang ở thời kỳ đỉnh cao, năm ngoái nhờ một bộ phim truyền hình được khen ngợi hết lời mà lột xác thành công, diễn xuất vượt xa kỳ vọng, từ hình tượng idol dần được công nhận là diễn viên thực lực.
Họ từng hợp tác một lần, nhưng khi ấy Du Thâm chỉ là khách mời nhỏ với vài cảnh diễn, nên quan hệ giữa hai người cũng không có gì sâu sắc.
Chu Mạn: “Chi tiết vẫn phải đợi sau thử vai, chờ thông báo chính thức.”
“Chắc cũng sắp đến lượt tôi rồi.” Tống Ngâm đứng dậy, vươn vai xoay người giãn gân cốt.
Mấy người vào thử vai trước cô đều ra rất nhanh, nhìn nét mặt thì khả năng trượt vai là khá lớn.
Hiện giờ đang tới lượt Giang Niệm Tình, tiếp theo chính là cô.
Cảm giác như cả tấm bảng thứ tự cũng cố tình sắp xếp để hai người họ cạnh nhau.
Lần này, Giang Niệm Tình vào phòng thử khá lâu, chắc hẳn là đạo diễn đã để cô ta diễn thử vài phân đoạn quan trọng. Xem ra khả năng cao cô ta sẽ nhận vai nữ chính, nếu như không có đầu tư từ phía Phó thị chen vào.
Tống Ngâm đứng trước cửa phòng thử vai, đợi một lát thì Giang Niệm Tình bước ra. Gương mặt xinh đẹp kia không giấu nổi vẻ hân hoan và đắc ý như thể phần thắng đã nắm chắc trong tay.
Khi đi ngang qua người Tống Ngâm, cô ta còn cố ý liếc nhìn cô một cái.
Tống Ngâm nhìn dáng vẻ ngẩng cao đầu ấy chẳng khác nào một con gà trống vừa thắng trận lập tức không nhịn được mà khẽ bật cười. Cô thầm nghĩ: cô bé này thật sự nên đi học lại cách quản lý biểu cảm, cảm xúc hiện hết cả lên mặt, quá dễ bị nhìn thấu rồi.
Mang theo ý cười chưa tan hết, cô bước vào phòng thử vai. Nụ cười nhè nhẹ đó khiến biên kịch Hứa Như Vi đang ngồi ở bàn giám khảo không khỏi sáng mắt lên, đến đạo diễn cũng chăm chú nhìn cô không rời.
“Chào đạo diễn, chào mọi người.” Tống Ngâm thu lại nụ cười, dáng vẻ ung dung, phong thái chín chắn, nhẹ nhàng cúi chào lễ phép với các vị ngồi trên hàng giám khảo.
Phía giám khảo đối diện có bốn người: đạo diễn Lâm Trạch và biên kịch Hứa Như Vi, hai cái tên được giới trong nghề đánh giá rất cao về danh tiếng và thực lực. Ngoài ra còn có đạo diễn tuyển vai và nhà sản xuất.
Lâm Trạch lướt mắt đánh giá Tống Ngâm từ trên xuống dưới, đầu tiên là khẽ gật đầu, sau đó cúi xuống xem hồ sơ của cô đặt trước mặt.
Về ngoại hình, quả thực không thể bắt bẻ được chút nào, Tống Ngâm hoàn toàn phù hợp với hình tượng “đại mỹ nhân” mà vai nữ chính yêu cầu. Chỉ là...
“Cô muốn thử vai nữ phụ à?” Ông ấy hỏi Tống Ngâm.
“Vâng, tôi muốn thử sức với một dạng vai khác.” Tống Ngâm trả lời.
Cô đứng rất thẳng, bộ trang phục giản dị và gọn gàng hôm nay càng khiến cô trông trẻ trung hơn tuổi thật vài phần. Một vẻ đẹp thanh thuần pha lẫn chút ngây ngô của thiếu nữ mười tám đôi mươi nhưng vẫn rất đỗi tinh tế.
Cô vừa mới dứt lời, cả Hứa Như Vi, đạo diễn tuyển vai và nhà sản xuất đều tỏ ra sửng sốt. Vốn dĩ, vai nữ chính đã là “ngầm định” cho Tống Ngâm, buổi thử vai này chỉ là hình thức để hoàn tất quy trình.
Lâm Trạch khẽ cúi đầu, cùng ba người còn lại thì thầm vài câu. Trong lúc trò chuyện, ánh mắt họ nhiều lần dừng lại trên người cô.
Tống Ngâm vẫn đứng nguyên tại chỗ, dáng đứng thư thái, thần sắc bình tĩnh, rõ ràng không hề bị ảnh hưởng bởi bầu không khí xì xào đối diện. Mặc dù tiếng nói chuyện quá nhỏ để cô nghe rõ, nhưng đoán được họ đang thảo luận xem nên để cô thử đoạn nào.
Một lúc sau, Lâm Trạch ngẩng lên nhìn cô, nói: “Vậy cô thử diễn đoạn này đi.”
Vừa dứt lời, có trợ lý bước đến đưa kịch bản ngắn cho cô.
“Cảm ơn.” Tống Ngâm nhẹ nhàng nhận lấy, mắt dừng lại ở đoạn kịch bản mà đạo diễn vừa chọn.
Là phân cảnh nữ phụ sát hại cha ruột, bước ngoặt đen tối khiến nhân vật rơi vào vòng xoáy hắc hóa hoàn toàn.
Cô còn nhớ rõ đoạn này trong nguyên tác, đầy cảm xúc và đậm chất kịch tính. Từ đau đớn, tổn thương đến khoảnh khắc xuống tay tuyệt tình, ánh mắt nhân vật thay đổi từ tan nát đến lạnh lẽo. Nếu diễn tốt, đây chắc chắn sẽ là thời khắc tỏa sáng của một diễn viên thực lực.