Menu

HỦY DIỆT HÌNH TƯỢNG TIỂU TIÊN NỮ

Chương 6: Giang Niệm Tình tới rồi

Avatar Mị Miêu
1,208 Chữ


Tống Ngâm khẽ lướt mắt qua đám người kia, ánh nhìn lạnh nhạt nhưng đầy tự tại. Trên gương mặt cô còn nở một nụ cười nhàn nhạt.

Cô không hề bận tâm hay sợ hãi trước những ánh mắt soi mói trong giới giải trí. Cô hiểu rõ, cái giới này vốn dĩ là như thế.

Có người nâng đỡ, đương nhiên cơ hội sẽ nhiều hơn người khác, tài nguyên cũng tốt hơn. Bị người ta ganh ghét, bất mãn là chuyện quá đỗi bình thường. Nhất là khi, nhiều lúc, điều đó đồng nghĩa với việc giành mất tài nguyên của người khác.

Nhưng ngẫm lại kỹ, hơn năm năm vào giới, cô chưa từng thật sự giành giật tài nguyên của ai.

Cô vốn không đóng nhiều phim. Những phim cô nhận, đều là do Phó Trầm đầu tư rồi mới xác định vai diễn cho cô. Ấy thế mà qua lời truyền miệng, thành ra mỗi vai diễn cô nhận đều bị gán cho cái mác “giành vai người khác”.

“Đạo diễn nói, vai nữ chính và nữ phụ đều phải thử, đạo diễn Lâm và bên tuyển vai vẫn nghiêng về việc để cô đóng nữ chính. Cô không ngại thử cả hai chứ?” Chu Mạn đi sát bên cạnh cô, hạ giọng hỏi nhỏ.

“Cô từ lúc trên xe đến giờ đã hỏi tôi câu này ba lần rồi đấy.” Tống Ngâm nhẹ nhàng đáp, rồi tìm một chỗ ngồi xuống, lặng lẽ chờ đợi cùng những người khác.

“Không có vấn đề gì đâu.”

Cô nghiêm túc nói.

“Tôi tin cô không có vấn đề gì cả, chỉ là... cô thật sự muốn chọn vai nữ phụ sao?”

Chu Mạn vẫn cố thuyết phục cô nhận vai nữ chính. Không chỉ vì vai nữ chính gần như chắc chắn trong tay, mà bởi vì hình tượng nhân vật rất hợp với khí chất của Tống Ngâm, chắc chắn sẽ tạo ra hiệu ứng không nhỏ.

Tống Ngâm tuy không xuất thân từ trường lớp chuyên nghiệp, nhưng lại có thiên phú trời phú với diễn xuất, đặc biệt giỏi kiểm soát cảm xúc nhân vật.

Vai diễn đầu tiên của cô khi mới vào giới là trong một bộ tiên hiệp cổ trang do Tập đoàn Phó thị đầu tư. Là người mới nhưng diễn xuất của cô lại không hề yếu kém. Ngoại hình nổi bật, vừa hay lại rất hợp với hình tượng nữ chính trong phim.

Có lẽ là do cô sinh ra đã hợp với cái nghề này, sau khi bộ phim phát sóng, lập tức nổi tiếng khắp nơi, fan tăng vùn vụt.

Khởi đầu như vậy được xem là khá cao. Khi ấy cô còn giành được giải “Tân binh xuất sắc” khá có tiếng.

Đáng tiếc là Tống Ngâm lại chẳng mấy mặn mà với danh tiếng. Cô không có tham vọng thăng tiến, không chạy đua vì hào quang. Sau đó lại xuất hiện quá ít, mỗi năm chỉ đóng một phim, mà vai diễn thì lại cứ quanh quẩn trong cùng một hình mẫu, không có chút đột phá nào.

Người nổi tiếng thì thị phi cũng nhiều. Không ít antifan bắt đầu bịa chuyện rằng cô cướp vai người khác, còn tung tin đồn cô được tầng lớp tư bản bao nuôi. Danh tiếng vì thế mà lao dốc không phanh.

Từ sau khi bị chụp vài lần cùng Phó Trầm, những lời đồn thối hoắc kia tuy ít đi, nhưng thiện cảm của công chúng dành cho Tống Ngâm cũng chẳng còn sót lại bao nhiêu.

Trong mắt người qua đường, cô chỉ là kiểu phụ nữ “não tình yêu”, dựa dẫm vào người chống lưng là Phó Trầm, giành giật tài nguyên của người khác. Diễn mãi cũng chỉ một kiểu nhân vật, chẳng có lấy chút đột phá nào.

“Tôi vẫn cứ thấy cô đang giận dỗi với Phó tổng.” Nhắc đến Phó Trầm, Chu Mạn lại không nhịn được mà nói thêm một câu.

“Cô nghĩ vậy cũng được.” Tống Ngâm không muốn giải thích nhiều.

Chính bản thân cô cũng không rõ rốt cuộc có phải là đang giận dỗi hay không nữa.

Cô không phủ nhận, lý do khiến cô muốn thử vai nữ phụ lần này, phần nào là vì cái hot search về Phó Trầm mấy hôm trước.

Vai nữ phụ trong dự án này thực ra chẳng lấy gì làm dễ chịu, kiểu hình tượng nữ phụ “ác độc” điển hình.

Đầu phim là kiểu trà xanh ngụy trang đáng thương, đủ chiêu trò hãm hại nữ chính. Về sau vì yêu sinh hận, sa vào ma đạo, đến mức giết cả cha lẫn sư phụ.

Tuy vậy, nhân vật này rất có chiều sâu, hoàn toàn trái ngược với hình tượng ngoan hiền mà cô từng đảm nhận trước đây.

Chu Mạn thấy biểu cảm cô vẫn thản nhiên như cũ, chỉ đành thở dài một tiếng. Nhưng vừa ngước mắt về phía xa xa đã lập tức nhìn thấy một cô gái trẻ trung xinh đẹp đang đi đến.

Cô gái kia trạc hai mươi, cả người toát ra vẻ tươi tắn rạng rỡ, đúng kiểu “người đang trên đà nổi tiếng, khí sắc rạng ngời khó giấu”.

“Giang Niệm Tình tới rồi.” Chu Mạn lập tức cau mày.

Cô ấy có ác cảm không nhỏ với công ty của Giang Niệm Tình cùng tên quản lý kia. Không chỉ bỏ tiền mua thông tin giả cho các tài khoản marketing, mà đến quản lý cũng đăng bài bóng gió đầy ám chỉ.

Dù bài đăng trên Weibo kia đã bị xóa, nhưng dân mạng ăn dưa đã nhanh tay chụp lại, lan truyền khắp các diễn đàn lớn nhỏ.

“Tới thì tới.” Tống Ngâm đáp hờ hững, cũng chẳng buồn ngẩng đầu nhìn.

Dù gì cô cũng biết, từ lúc cô vừa ngồi xuống đã có không ít ánh mắt cứ dõi theo mình.

Hôm nay đến thử vai đa số đều là gương mặt mới. Ai nấy đều tràn đầy sức sống thanh xuân, khiến cô không khỏi nảy sinh đôi chút ghen tị.

“Cô Tống, chào cô.” Giang Niệm Tình bước tới, dừng lại trước mặt Tống Ngâm, gương mặt tươi tắn nở nụ cười lễ phép.

Tống Ngâm lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cô ta, đây là lần đầu tiên hai người chính thức gặp mặt.

Giới giải trí tuy nhỏ, nhưng nếu không có cơ hội hợp tác hay giao lưu cùng một ê-kíp, thì dù ở trong cùng một vòng tròn, đôi khi con người ta lại trở nên xa cách như thể ở hai thế giới.

Cô gái trước mặt cười lên có lúm đồng tiền, trông khá dễ thương, tạo thiện cảm ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Nói giống cô thì không hẳn, nhưng quả thật là xinh đẹp, một kiểu mỹ nhân nhỏ nhắn, đường nét thanh tú, vừa nhìn đã thấy ưa nhìn.

“Chào cô, cô Giang.” Tống Ngâm cũng mỉm cười đáp lại.

8 lượt thích

Bình Luận