Tống Ngâm cảm giác tim mình đập dữ dội một cách không thể kiểm soát nổi, thình thịch như nai con loạn nhịp.
Đã bao lâu rồi cô không trải qua cảm giác hoảng hốt, bối rối như thế này. Đến mức tay cầm điện thoại cũng run rẩy không ngừng.
Nghĩ đến đây, cô lại cảm thấy buồn cười. Chỉ vì Phó Trầm hiếm khi trả lời tin mà hôm nay lại phản hồi nhanh đến vậy, cô lại giống như một cô gái nhỏ lần đầu lỡ tay tiết lộ tình cảm thầm mến của mình.
Cô nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện lạnh nhạt ấy một lúc lâu, cuối cùng mới chậm rãi gõ chữ trả lời: Không có gì, lỡ tay nhấn nhầm thôi.
Phó Trầm lại phản hồi rất nhanh lần nữa: Ừ.
Chỉ một chữ ngắn gọn, lạnh lùng.
Sự rung động trong tim cô, cũng dừng lại ngay tại đó.
Tống Ngâm dõi mắt nhìn ảnh đại diện của Phó Trầm, một nền đen lạnh lẽo, không pha tạp bất cứ màu sắc nào. Trên đó là hai đường kẻ trắng uốn lượn như sóng, mảnh và nhỏ, chẳng chiếm bao nhiêu diện tích.
Nhìn lướt qua thôi, đã toát ra sự xa cách và lãnh đạm.
[Tối nay anh có về không?]
Câu hỏi này cô đã gõ rồi xóa, xóa rồi gõ lại không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc vẫn chẳng gửi đi.
Bởi vì cho dù có gặp được anh, cô cũng không thấy dễ chịu gì hơn. Cô có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng tất cả đều nghẹn lại nơi cổ họng.
Thậm chí lúc này, cô bắt đầu thấy sợ phải gặp anh. Sợ anh sẽ nói ra hai chữ kia.
Thôi vậy. Có lẽ chỉ càng thêm cô đơn.
Cuối tuần, vừa sáng sớm, Tống Ngâm đã sửa soạn đâu vào đấy, rời nhà đi gặp bạn thân.
Hai ngày vừa rồi mưa rơi không ngớt, trời xám xịt chẳng dứt. May thay hôm nay đã tạnh ráo, ánh nắng đầu ngày rọi xuống mang theo chút hơi ấm dịu dàng. Cô lái xe đến quán trà mà đã hẹn trước.
Đó là một quán ăn sáng kiểu Quảng Đông đã mở nhiều năm. Mặt tiền trông rất cổ kính, toát lên vẻ trầm mặc của những trà lâu thời xưa. Hai bên cửa vào còn đặt hai chậu tùng Bồng Lai, càng tăng thêm nét cổ phong.
Tống Ngâm mất vài phút lượn vòng mới tìm được chỗ đỗ xe.
Dừng xe xong, cô như người quen thuộc, bước lên tầng hai, rồi nói với nhân viên phục vụ số phòng đã đặt trước.
Quán trà có hai tầng, vừa đúng tám giờ sáng, vậy mà bên trong đã vô cùng náo nhiệt.
Trên đường đi vào phòng riêng, có thể nghe thấy đủ loại âm thanh đan xen nhau, tiếng trò chuyện rôm rả, tiếng cười giòn tan, xen lẫn với tiếng còi xe vọng lại từ con đường ngoài cửa sổ. Tất cả hỗn tạp, nhưng lại mang một hơi thở sống động rất riêng của cuộc sống thường nhật.
Người tất bật thì nhiều, nhưng người nhàn tản cũng không ít. Hóa ra, vẫn có không ít người biết cách hưởng thụ, biết sống cho hiện tại.
Khi bước vào phòng riêng, bạn thân đã đến từ trước.
“Trời ạ, cậu quấn mình như tên cướp ấy. Hay lần sau tụi mình hẹn nhau ăn sáng ở khách sạn đi cho đỡ rườm rà.”
Tề Niệm vừa nói vừa nhìn cô tháo từng lớp đồ ngụy trang, chiếc khăn quàng che nửa mặt, khẩu trang đen, tiếp đó là kính râm và mũ tai bèo. Mãi đến khi gỡ bỏ hết mọi thứ, mới lộ ra khuôn mặt tinh xảo.
“Trà sáng Quảng Đông ở khách sạn không ngon bằng ở đây đâu. Với lại, quán này môi trường tốt, giá cũng chẳng rẻ mà.” Tống Ngâm cười nhạt, đặt mớ đồ ngụy trang sang ghế bên cạnh.
Hai người chọn một phòng riêng cạnh cửa sổ, ngồi xuống là có thể nhìn thấy dòng xe người tấp nập bên ngoài.
Tề Niệm rót cho cô một ly trà nóng: “Vừa rồi lên đây, chắc chắn cậu bị nhìn chằm chằm không ít.”
“Không đâu.” Tống Ngâm đón lấy tách trà, uống một hơi cạn sạch, cô cảm thấy hơi lạnh.
Loại trà riêng biệt của quán có hương vị thanh khiết đặc trưng, cô rất thích.
“Người ta còn mải ăn sáng, uống trà, tán gẫu chuyện đời, ai mà để ý đến mình chứ.”
“Những món cậu thích ăn mình gọi hết rồi, giờ cũng lên gần đủ cả rồi đấy.” Tề Niệm đẩy một đĩa bánh cuốn nóng hổi tới trước mặt cô: “Dạo này cậu bận gì? Quay quảng cáo à?”
“Ở nhà nằm bẹp hai ngày đọc kịch bản.” Tống Ngâm vừa nói vừa gắp đồ ăn.
“Cậu từng nói chuẩn bị quay quảng cáo bảo vệ môi trường đại dương mà?” Tề Niệm hỏi.
“Ừ, quay xong rồi. Quay dưới nước thực sự rất phiền và cực, mình phải luyện nín thở, mở mắt dưới nước cả tuần trước đó. Hôm quay bị sặc nước không biết bao nhiêu lần, mắt thì cay rát chịu không nổi.”
Tề Niệm chẳng tỏ ra xót xa chút nào, chỉ cười: “Ăn cơm trong nghề này, khổ là điều đương nhiên. Lương cao thì cống hiến cũng phải tương xứng thôi.”
“Đúng vậy.” Tống Ngâm gật đầu.
Về điểm này, cô và Tề Niệm luôn có chung một quan điểm. Vậy nên suốt những năm qua, dù là trong quá trình quay phim có bị thương, hay phải quay xuyên đêm trong điều kiện khắc nghiệt, cô cũng chưa bao giờ than vãn lấy một lời.
Có cho đi, mới xứng đáng nhận lại, đó mới là sự cân bằng khiến người ta yên lòng.
Tề Niệm: “Vậy tháng sau là có thể thấy cậu trên bìa tạp chí rồi nhỉ.”
“Chắc vậy, lúc ký hợp đồng là hẹn phát hành số tháng Tư. Quảng cáo mỹ phẩm chắc cũng sắp được tung ra.”
“Chắc chắn sẽ đẹp lắm. Đến lúc đó mình sẽ mua thật nhiều bản về để trưng trong nhà.” Tề Niệm hớn hở mong chờ, rồi đột nhiên chuyển chủ đề: “Giờ thì nói thật chuyện lên hot search trên Weibo đi.”
“Hả?”
“Hả cái gì mà à? Đừng nghĩ qua mặt được mình.” Tề Niệm nói.
Tống Ngâm bật cười, nhìn người bạn thân hơn mình ba tuổi, xinh đẹp, sắc sảo, khí chất dứt khoát, trong lòng ấm lên. Cô biết, Tề Niệm chẳng qua là đang lo lắng cho mình.
“Mình thật sự không định giấu gì cậu đâu, chỉ là mình cũng không biết cô gái đó là ai. Với lại, mình đã hai, ba ngày rồi chưa gặp Phó Trầm.”
“Chậc.” Tề Niệm chậc lưỡi, tay chống cằm nhìn cô: “Hai người yêu nhau kiểu gì vậy? Tháng trước sinh nhật cậu, Phó Trầm có làm gì không?”
“Lúc đó anh ấy đang ở nước ngoài mà.” Tống Ngâm đáp.
Nhưng đúng là, sinh nhật năm nay, Phó Trầm không có bất cứ hành động gì, ngay cả một tin nhắn chúc mừng sinh nhật cũng không.
Sinh nhật tuổi 27.
Cô vốn không hay để tâm đến ngày sinh nhật, nhưng vẫn hy vọng người ấy sẽ nhớ.
Có lẽ chiếc đồng hồ ấy là quà bù sau nhưng Phó Trầm chưa từng nhắc gì đến.
Yêu nhau năm năm, thời gian ấy cũng đủ để một người đàn ông bắt đầu thấy mệt mỏi.
Tề Niệm nghiêng đầu nhìn cô, thấy Tống Ngâm vừa ăn vừa trò chuyện, ăn những miếng lớn nhưng không hề thô lỗ, ngược lại, tư thái vẫn vô cùng ưu nhã khiến người ta vừa nhìn đã thấy dễ chịu.
Tống Ngâm thật sự là một mỹ nhân hiếm thấy, cô mang trong mình mọi nét đặc trưng của cái gọi là "cái đẹp".
Khuôn mặt nhỏ nhắn hình quả trứng ngỗng, sống mũi cao thanh tú như thể được bàn tay ai đó tỉ mỉ khắc họa, đôi mắt đào hoa kia vừa chạm vào ánh nhìn đã khiến người ta không thể rời đi. Ẩn sau đôi mày là nét phong tình tự nhiên, đôi môi đầy đặn như sắc hồng đào tháng ba.
Cổ thiên nga, vai vuông quyến rũ, làn da trắng nõn đến gần như trong suốt.
Chiều cao 1m68 không phải là nổi bật nhất trong làng giải trí, nhưng so với mặt bằng chung của các nữ minh tinh thì tuyệt đối không hề thấp. Quan trọng hơn cả, là tỷ lệ cơ thể của cô gần như hoàn mỹ.
Đầu nhỏ, vai rộng, eo thon, chân dài.
Mỗi lần nhìn thấy Tống Ngâm, Tề Niệm đều không khỏi cảm thán: gen khi cấu thành con người này hẳn đã thiên vị cô không ít.
Trong suốt mấy năm lăn lộn trong giới giải trí, Tống Ngâm là người đẹp nhất mà Tề Niệm từng gặp. Có lẽ bởi từng đường nét của cô đều đúng gu thẩm mỹ cá nhân của Tề Niệm.
Mà thẩm mỹ thì vốn dĩ là chuyện vô cùng chủ quan.
“Nhìn mình làm gì? Gọi nhiều đồ như vậy, không ăn sẽ lãng phí đấy. Mình ăn không hết đâu.” Tống Ngâm thấy Tề Niệm cứ nhìn mình chằm chằm, nhắc nhẹ một câu.
“Ài, mình chỉ là... lo cho cậu thôi.” Tề Niệm lúc này mới cầm lấy một miếng gà nếp hấp, cắn một miếng to.
“Mình biết mà. Nhưng cậu đừng vì mình mà nghĩ ngợi nhiều, mình có chừng mực.” Tống Ngâm nhìn cô ấy, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng vô cùng nghiêm túc.
Bao năm bước chân vào giới giải trí, người bạn chân thành duy nhất mà cô có chỉ có Tề Niệm.
Thật ra, Tề Niệm cũng chỉ là nửa bước trong giới này. Cô ấy là tổng biên tập của một tạp chí thời trang nổi tiếng.
Họ quen nhau vào năm đầu Tống Ngâm bước chân vào ngành, bộ phim đầu tay của cô bất ngờ nổi tiếng, rồi được tạp chí ấy mời chụp bìa, và cũng nhờ đó mà gặp Tề Niệm, khi ấy vừa mới nhậm chức tổng biên.
“À đúng rồi, mình đang lên kế hoạch cho một số báo đặc biệt về váy mùa xuân – hè. Cậu có thể làm người mẫu được không? Tủ đồ váy của cậu toàn là mấy mẫu siêu đẹp.” Tề Niệm sực nhớ ra chính sự.
“Chắc sẽ chụp vào tầm giữa hoặc cuối tháng này.”
Tống Ngâm khẽ lắc đầu: “E là không được, lúc đó mình chắc đã vào đoàn phim rồi.”
“Thế à, là bộ phim ‘Triều Hoa Độ’ phải không?” Tề Niệm hơi tiếc nuối hỏi.
“Ừm.” Tống Ngâm gật đầu.
“À...”
Tề Niệm nhớ đến mấy ngày nay những hot search trên Weibo chưa hề hạ nhiệt, cùng với vô số tin đồn thất thiệt trên các diễn đàn giải trí, nhìn người bạn bên cạnh với vẻ mặt bình thản, dịu dàng như vậy, cuối cùng cô ấy cũng không nói thêm gì.
Uống xong bữa sáng trà, Tống Ngâm và Tề Niệm cùng đến studio thời trang nữ do họ đồng sáng lập để thử những mẫu mới mùa xuân – hè.
Tề Niệm học thiết kế, ngoài việc làm tổng biên tập tạp chí thời trang, còn kiêm nhiệm công việc thiết kế trang phục.
Tống Ngâm lại rất hứng thú với mảng này, nên hai năm trước, họ đã cùng mở một cửa hàng thời trang nữ mang thương hiệu riêng trên mạng.
Vì mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, lại có giá cả hợp lý, doanh thu của cửa hàng khá ổn định.
Hai người đều muốn từng bước xây dựng studio trở thành một thương hiệu có tiếng, nên mỗi lần ra mẫu mới, Tống Ngâm đều trực tiếp thử đồ, góp ý chỉnh sửa, rồi mới chốt mẫu để tung ra thị trường.
Đến tối mịt, khoảng tám giờ, Tống Ngâm mới trở về nhà.
Nghĩ đến ngày mai phải đi thử vai, cô nhanh chóng tắm rửa rồi đi ngủ.
Chu Mạn còn đặc biệt nhắn tin nhắc, nói sáng mai sẽ cho trợ lý đến đón cô.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tống Ngâm nhìn thấy tin nhắn của Phó Trầm gửi lúc nửa đêm.
Anh muốn cô tối nay đi cùng anh tham dự một buổi tiệc.
Không hỏi cô có rảnh không, mà tự quyết định thay cô.
Tống Ngâm nhìn màn hình điện thoại, trơ ra mấy giây rồi đặt điện thoại sang một bên, đi vào phòng tắm.
Tin nhắn đã gửi lâu mà cô không trả lời, anh cũng chẳng bận tâm chút nào.
Buổi thử vai bắt đầu lúc mười giờ sáng, bây giờ mới sáu giờ rưỡi, thời gian còn rất thoải mái.
Cô đứng trong phòng thay đồ, nhìn quanh một vòng, hầu hết là những chiếc váy sắc tông nhạt, chất liệu chiffon, organza, lụa mỏng nhẹ nhàng.
Kiểu dáng thì đủ loại, tất cả những chiếc váy như đang thì thầm nhắc nhở cô: phải dịu dàng, phải nhẹ nhàng, cô là cô tiểu thư thanh tao, trong sáng, đáng yêu khiến người ta chỉ muốn bảo vệ.
Lần đầu tiên, cô thấy những bộ váy ấy chói mắt đến mức muốn phóng hỏa thiêu rụi hết đống váy đắt tiền này.
Cuối cùng, cô lục lọi trong đống váy ấy, chọn được một chiếc áo phông trắng và một chiếc quần jeans ống rộng cạp cao màu sáng để thay, không trang điểm, buộc tóc đuôi ngựa, đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm rồi xuống dưới.
Vừa đến nhà hàng, cô đã thấy Chu Mạn đã có mặt ở đó.
“Chị Mạn, sao cô đến sớm vậy? Tôi còn định lát nữa nhắn tin nói tôi đến một mình cơ mà.” Tống Ngâm hơi ngạc nhiên.
Chu Mạn vẻ mặt nghiêm túc: “Tôi biết trợ lý sẽ đến, nhưng tôi không yên tâm, nên tôi tự đến cùng cô cho an tâm hơn.”
Tống Ngâm không nói gì, ngồi xuống bàn: “Vậy ăn sáng cùng nhau đi, sớm thế này chắc cô chưa ăn gì đâu nhỉ.”
Cô hiểu Chu Mạn vẫn đang lo lắng cô chỉ vì giận dỗi Phó Trầm mà làm liều.
“Ừm.” Chu Mạn không khách sáo, ngồi xuống rồi nhìn bộ đồ của cô, không khỏi ngạc nhiên: “Cô định mặc thế này đi thử vai sao?”
“Ừm, thử vai thôi, không cần phải diện quá chỉnh chu.” Tống Ngâm đáp.
“Nhưng mà...”
“Đạo diễn Lâm đòi hỏi diễn viên khá cao, nghe nói ông ấy thích diễn viên đến thử vai với khuôn mặt tự nhiên, không trang điểm.” Biết cô ấy định nói gì, Tống Ngâm lập tức bổ sung.
“Thôi được rồi.” Chu Mạn nghe vậy cũng không nói thêm được gì.
Cô ấy cảm thấy con người Tống Ngâm có chút gì đó nhạt nhòa.
Ngoài việc xinh đẹp, tính cách cô không có điểm nào nổi bật, nhưng lại rất lễ phép với mọi người.
Dù người đối diện là ai, cô đều cư xử rất lịch sự, những người từng tiếp xúc hay làm việc cùng đều khen cô có tính cách dịu dàng, lễ độ.
Dịu dàng thì có dịu dàng thật, nhưng trong giới này cô không có lấy một người bạn thân thiết nào. Sự dịu dàng của cô xây dựng trên sự xa cách, cũng không biết cách làm hài lòng người khác.
Tính cách đôi khi còn khá cứng đầu.
Giống như thứ gì nhỉ? Giống như một bát nước lọc, lần đầu nhìn thấy thì trong veo tinh khiết, nhưng càng quen thuộc lại càng thấy nhạt nhẽo vô vị.
Sợ đường kẹt xe, hai người vội vàng ăn xong bữa sáng rồi nhanh chóng ra ngoài.
Địa điểm thử vai nằm trong tòa nhà của công ty Giải trí Điện ảnh Đông Hân. Khi Tống Ngâm và Chu Mạn lên đến tầng tổ chức buổi thử vai, mới phát hiện ra người đến thử đông đến mức khó tưởng, cả nam lẫn nữ đều có mặt.
Vừa xuất hiện, cô lập tức thu hút vô số ánh nhìn. Có ánh mắt mang theo ngưỡng mộ.
Nhưng phần lớn là những ánh mắt chán ghét, khinh miệt, không thèm che giấu sự khinh thường. Cứ như thể có người sắp kéo băng rôn ra giễu cợt: “Bậc thầy giành vai đến rồi đây!”
Đã bao lâu rồi cô không trải qua cảm giác hoảng hốt, bối rối như thế này. Đến mức tay cầm điện thoại cũng run rẩy không ngừng.
Nghĩ đến đây, cô lại cảm thấy buồn cười. Chỉ vì Phó Trầm hiếm khi trả lời tin mà hôm nay lại phản hồi nhanh đến vậy, cô lại giống như một cô gái nhỏ lần đầu lỡ tay tiết lộ tình cảm thầm mến của mình.
Cô nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện lạnh nhạt ấy một lúc lâu, cuối cùng mới chậm rãi gõ chữ trả lời: Không có gì, lỡ tay nhấn nhầm thôi.
Phó Trầm lại phản hồi rất nhanh lần nữa: Ừ.
Chỉ một chữ ngắn gọn, lạnh lùng.
Sự rung động trong tim cô, cũng dừng lại ngay tại đó.
Tống Ngâm dõi mắt nhìn ảnh đại diện của Phó Trầm, một nền đen lạnh lẽo, không pha tạp bất cứ màu sắc nào. Trên đó là hai đường kẻ trắng uốn lượn như sóng, mảnh và nhỏ, chẳng chiếm bao nhiêu diện tích.
Nhìn lướt qua thôi, đã toát ra sự xa cách và lãnh đạm.
[Tối nay anh có về không?]
Câu hỏi này cô đã gõ rồi xóa, xóa rồi gõ lại không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc vẫn chẳng gửi đi.
Bởi vì cho dù có gặp được anh, cô cũng không thấy dễ chịu gì hơn. Cô có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng tất cả đều nghẹn lại nơi cổ họng.
Thậm chí lúc này, cô bắt đầu thấy sợ phải gặp anh. Sợ anh sẽ nói ra hai chữ kia.
Thôi vậy. Có lẽ chỉ càng thêm cô đơn.
Cuối tuần, vừa sáng sớm, Tống Ngâm đã sửa soạn đâu vào đấy, rời nhà đi gặp bạn thân.
Hai ngày vừa rồi mưa rơi không ngớt, trời xám xịt chẳng dứt. May thay hôm nay đã tạnh ráo, ánh nắng đầu ngày rọi xuống mang theo chút hơi ấm dịu dàng. Cô lái xe đến quán trà mà đã hẹn trước.
Đó là một quán ăn sáng kiểu Quảng Đông đã mở nhiều năm. Mặt tiền trông rất cổ kính, toát lên vẻ trầm mặc của những trà lâu thời xưa. Hai bên cửa vào còn đặt hai chậu tùng Bồng Lai, càng tăng thêm nét cổ phong.
Tống Ngâm mất vài phút lượn vòng mới tìm được chỗ đỗ xe.
Dừng xe xong, cô như người quen thuộc, bước lên tầng hai, rồi nói với nhân viên phục vụ số phòng đã đặt trước.
Quán trà có hai tầng, vừa đúng tám giờ sáng, vậy mà bên trong đã vô cùng náo nhiệt.
Trên đường đi vào phòng riêng, có thể nghe thấy đủ loại âm thanh đan xen nhau, tiếng trò chuyện rôm rả, tiếng cười giòn tan, xen lẫn với tiếng còi xe vọng lại từ con đường ngoài cửa sổ. Tất cả hỗn tạp, nhưng lại mang một hơi thở sống động rất riêng của cuộc sống thường nhật.
Người tất bật thì nhiều, nhưng người nhàn tản cũng không ít. Hóa ra, vẫn có không ít người biết cách hưởng thụ, biết sống cho hiện tại.
Khi bước vào phòng riêng, bạn thân đã đến từ trước.
“Trời ạ, cậu quấn mình như tên cướp ấy. Hay lần sau tụi mình hẹn nhau ăn sáng ở khách sạn đi cho đỡ rườm rà.”
Tề Niệm vừa nói vừa nhìn cô tháo từng lớp đồ ngụy trang, chiếc khăn quàng che nửa mặt, khẩu trang đen, tiếp đó là kính râm và mũ tai bèo. Mãi đến khi gỡ bỏ hết mọi thứ, mới lộ ra khuôn mặt tinh xảo.
“Trà sáng Quảng Đông ở khách sạn không ngon bằng ở đây đâu. Với lại, quán này môi trường tốt, giá cũng chẳng rẻ mà.” Tống Ngâm cười nhạt, đặt mớ đồ ngụy trang sang ghế bên cạnh.
Hai người chọn một phòng riêng cạnh cửa sổ, ngồi xuống là có thể nhìn thấy dòng xe người tấp nập bên ngoài.
Tề Niệm rót cho cô một ly trà nóng: “Vừa rồi lên đây, chắc chắn cậu bị nhìn chằm chằm không ít.”
“Không đâu.” Tống Ngâm đón lấy tách trà, uống một hơi cạn sạch, cô cảm thấy hơi lạnh.
Loại trà riêng biệt của quán có hương vị thanh khiết đặc trưng, cô rất thích.
“Người ta còn mải ăn sáng, uống trà, tán gẫu chuyện đời, ai mà để ý đến mình chứ.”
“Những món cậu thích ăn mình gọi hết rồi, giờ cũng lên gần đủ cả rồi đấy.” Tề Niệm đẩy một đĩa bánh cuốn nóng hổi tới trước mặt cô: “Dạo này cậu bận gì? Quay quảng cáo à?”
“Ở nhà nằm bẹp hai ngày đọc kịch bản.” Tống Ngâm vừa nói vừa gắp đồ ăn.
“Cậu từng nói chuẩn bị quay quảng cáo bảo vệ môi trường đại dương mà?” Tề Niệm hỏi.
“Ừ, quay xong rồi. Quay dưới nước thực sự rất phiền và cực, mình phải luyện nín thở, mở mắt dưới nước cả tuần trước đó. Hôm quay bị sặc nước không biết bao nhiêu lần, mắt thì cay rát chịu không nổi.”
Tề Niệm chẳng tỏ ra xót xa chút nào, chỉ cười: “Ăn cơm trong nghề này, khổ là điều đương nhiên. Lương cao thì cống hiến cũng phải tương xứng thôi.”
“Đúng vậy.” Tống Ngâm gật đầu.
Về điểm này, cô và Tề Niệm luôn có chung một quan điểm. Vậy nên suốt những năm qua, dù là trong quá trình quay phim có bị thương, hay phải quay xuyên đêm trong điều kiện khắc nghiệt, cô cũng chưa bao giờ than vãn lấy một lời.
Có cho đi, mới xứng đáng nhận lại, đó mới là sự cân bằng khiến người ta yên lòng.
Tề Niệm: “Vậy tháng sau là có thể thấy cậu trên bìa tạp chí rồi nhỉ.”
“Chắc vậy, lúc ký hợp đồng là hẹn phát hành số tháng Tư. Quảng cáo mỹ phẩm chắc cũng sắp được tung ra.”
“Chắc chắn sẽ đẹp lắm. Đến lúc đó mình sẽ mua thật nhiều bản về để trưng trong nhà.” Tề Niệm hớn hở mong chờ, rồi đột nhiên chuyển chủ đề: “Giờ thì nói thật chuyện lên hot search trên Weibo đi.”
“Hả?”
“Hả cái gì mà à? Đừng nghĩ qua mặt được mình.” Tề Niệm nói.
Tống Ngâm bật cười, nhìn người bạn thân hơn mình ba tuổi, xinh đẹp, sắc sảo, khí chất dứt khoát, trong lòng ấm lên. Cô biết, Tề Niệm chẳng qua là đang lo lắng cho mình.
“Mình thật sự không định giấu gì cậu đâu, chỉ là mình cũng không biết cô gái đó là ai. Với lại, mình đã hai, ba ngày rồi chưa gặp Phó Trầm.”
“Chậc.” Tề Niệm chậc lưỡi, tay chống cằm nhìn cô: “Hai người yêu nhau kiểu gì vậy? Tháng trước sinh nhật cậu, Phó Trầm có làm gì không?”
“Lúc đó anh ấy đang ở nước ngoài mà.” Tống Ngâm đáp.
Nhưng đúng là, sinh nhật năm nay, Phó Trầm không có bất cứ hành động gì, ngay cả một tin nhắn chúc mừng sinh nhật cũng không.
Sinh nhật tuổi 27.
Cô vốn không hay để tâm đến ngày sinh nhật, nhưng vẫn hy vọng người ấy sẽ nhớ.
Có lẽ chiếc đồng hồ ấy là quà bù sau nhưng Phó Trầm chưa từng nhắc gì đến.
Yêu nhau năm năm, thời gian ấy cũng đủ để một người đàn ông bắt đầu thấy mệt mỏi.
Tề Niệm nghiêng đầu nhìn cô, thấy Tống Ngâm vừa ăn vừa trò chuyện, ăn những miếng lớn nhưng không hề thô lỗ, ngược lại, tư thái vẫn vô cùng ưu nhã khiến người ta vừa nhìn đã thấy dễ chịu.
Tống Ngâm thật sự là một mỹ nhân hiếm thấy, cô mang trong mình mọi nét đặc trưng của cái gọi là "cái đẹp".
Khuôn mặt nhỏ nhắn hình quả trứng ngỗng, sống mũi cao thanh tú như thể được bàn tay ai đó tỉ mỉ khắc họa, đôi mắt đào hoa kia vừa chạm vào ánh nhìn đã khiến người ta không thể rời đi. Ẩn sau đôi mày là nét phong tình tự nhiên, đôi môi đầy đặn như sắc hồng đào tháng ba.
Cổ thiên nga, vai vuông quyến rũ, làn da trắng nõn đến gần như trong suốt.
Chiều cao 1m68 không phải là nổi bật nhất trong làng giải trí, nhưng so với mặt bằng chung của các nữ minh tinh thì tuyệt đối không hề thấp. Quan trọng hơn cả, là tỷ lệ cơ thể của cô gần như hoàn mỹ.
Đầu nhỏ, vai rộng, eo thon, chân dài.
Mỗi lần nhìn thấy Tống Ngâm, Tề Niệm đều không khỏi cảm thán: gen khi cấu thành con người này hẳn đã thiên vị cô không ít.
Trong suốt mấy năm lăn lộn trong giới giải trí, Tống Ngâm là người đẹp nhất mà Tề Niệm từng gặp. Có lẽ bởi từng đường nét của cô đều đúng gu thẩm mỹ cá nhân của Tề Niệm.
Mà thẩm mỹ thì vốn dĩ là chuyện vô cùng chủ quan.
“Nhìn mình làm gì? Gọi nhiều đồ như vậy, không ăn sẽ lãng phí đấy. Mình ăn không hết đâu.” Tống Ngâm thấy Tề Niệm cứ nhìn mình chằm chằm, nhắc nhẹ một câu.
“Ài, mình chỉ là... lo cho cậu thôi.” Tề Niệm lúc này mới cầm lấy một miếng gà nếp hấp, cắn một miếng to.
“Mình biết mà. Nhưng cậu đừng vì mình mà nghĩ ngợi nhiều, mình có chừng mực.” Tống Ngâm nhìn cô ấy, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng vô cùng nghiêm túc.
Bao năm bước chân vào giới giải trí, người bạn chân thành duy nhất mà cô có chỉ có Tề Niệm.
Thật ra, Tề Niệm cũng chỉ là nửa bước trong giới này. Cô ấy là tổng biên tập của một tạp chí thời trang nổi tiếng.
Họ quen nhau vào năm đầu Tống Ngâm bước chân vào ngành, bộ phim đầu tay của cô bất ngờ nổi tiếng, rồi được tạp chí ấy mời chụp bìa, và cũng nhờ đó mà gặp Tề Niệm, khi ấy vừa mới nhậm chức tổng biên.
“À đúng rồi, mình đang lên kế hoạch cho một số báo đặc biệt về váy mùa xuân – hè. Cậu có thể làm người mẫu được không? Tủ đồ váy của cậu toàn là mấy mẫu siêu đẹp.” Tề Niệm sực nhớ ra chính sự.
“Chắc sẽ chụp vào tầm giữa hoặc cuối tháng này.”
Tống Ngâm khẽ lắc đầu: “E là không được, lúc đó mình chắc đã vào đoàn phim rồi.”
“Thế à, là bộ phim ‘Triều Hoa Độ’ phải không?” Tề Niệm hơi tiếc nuối hỏi.
“Ừm.” Tống Ngâm gật đầu.
“À...”
Tề Niệm nhớ đến mấy ngày nay những hot search trên Weibo chưa hề hạ nhiệt, cùng với vô số tin đồn thất thiệt trên các diễn đàn giải trí, nhìn người bạn bên cạnh với vẻ mặt bình thản, dịu dàng như vậy, cuối cùng cô ấy cũng không nói thêm gì.
Uống xong bữa sáng trà, Tống Ngâm và Tề Niệm cùng đến studio thời trang nữ do họ đồng sáng lập để thử những mẫu mới mùa xuân – hè.
Tề Niệm học thiết kế, ngoài việc làm tổng biên tập tạp chí thời trang, còn kiêm nhiệm công việc thiết kế trang phục.
Tống Ngâm lại rất hứng thú với mảng này, nên hai năm trước, họ đã cùng mở một cửa hàng thời trang nữ mang thương hiệu riêng trên mạng.
Vì mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, lại có giá cả hợp lý, doanh thu của cửa hàng khá ổn định.
Hai người đều muốn từng bước xây dựng studio trở thành một thương hiệu có tiếng, nên mỗi lần ra mẫu mới, Tống Ngâm đều trực tiếp thử đồ, góp ý chỉnh sửa, rồi mới chốt mẫu để tung ra thị trường.
Đến tối mịt, khoảng tám giờ, Tống Ngâm mới trở về nhà.
Nghĩ đến ngày mai phải đi thử vai, cô nhanh chóng tắm rửa rồi đi ngủ.
Chu Mạn còn đặc biệt nhắn tin nhắc, nói sáng mai sẽ cho trợ lý đến đón cô.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tống Ngâm nhìn thấy tin nhắn của Phó Trầm gửi lúc nửa đêm.
Anh muốn cô tối nay đi cùng anh tham dự một buổi tiệc.
Không hỏi cô có rảnh không, mà tự quyết định thay cô.
Tống Ngâm nhìn màn hình điện thoại, trơ ra mấy giây rồi đặt điện thoại sang một bên, đi vào phòng tắm.
Tin nhắn đã gửi lâu mà cô không trả lời, anh cũng chẳng bận tâm chút nào.
Buổi thử vai bắt đầu lúc mười giờ sáng, bây giờ mới sáu giờ rưỡi, thời gian còn rất thoải mái.
Cô đứng trong phòng thay đồ, nhìn quanh một vòng, hầu hết là những chiếc váy sắc tông nhạt, chất liệu chiffon, organza, lụa mỏng nhẹ nhàng.
Kiểu dáng thì đủ loại, tất cả những chiếc váy như đang thì thầm nhắc nhở cô: phải dịu dàng, phải nhẹ nhàng, cô là cô tiểu thư thanh tao, trong sáng, đáng yêu khiến người ta chỉ muốn bảo vệ.
Lần đầu tiên, cô thấy những bộ váy ấy chói mắt đến mức muốn phóng hỏa thiêu rụi hết đống váy đắt tiền này.
Cuối cùng, cô lục lọi trong đống váy ấy, chọn được một chiếc áo phông trắng và một chiếc quần jeans ống rộng cạp cao màu sáng để thay, không trang điểm, buộc tóc đuôi ngựa, đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm rồi xuống dưới.
Vừa đến nhà hàng, cô đã thấy Chu Mạn đã có mặt ở đó.
“Chị Mạn, sao cô đến sớm vậy? Tôi còn định lát nữa nhắn tin nói tôi đến một mình cơ mà.” Tống Ngâm hơi ngạc nhiên.
Chu Mạn vẻ mặt nghiêm túc: “Tôi biết trợ lý sẽ đến, nhưng tôi không yên tâm, nên tôi tự đến cùng cô cho an tâm hơn.”
Tống Ngâm không nói gì, ngồi xuống bàn: “Vậy ăn sáng cùng nhau đi, sớm thế này chắc cô chưa ăn gì đâu nhỉ.”
Cô hiểu Chu Mạn vẫn đang lo lắng cô chỉ vì giận dỗi Phó Trầm mà làm liều.
“Ừm.” Chu Mạn không khách sáo, ngồi xuống rồi nhìn bộ đồ của cô, không khỏi ngạc nhiên: “Cô định mặc thế này đi thử vai sao?”
“Ừm, thử vai thôi, không cần phải diện quá chỉnh chu.” Tống Ngâm đáp.
“Nhưng mà...”
“Đạo diễn Lâm đòi hỏi diễn viên khá cao, nghe nói ông ấy thích diễn viên đến thử vai với khuôn mặt tự nhiên, không trang điểm.” Biết cô ấy định nói gì, Tống Ngâm lập tức bổ sung.
“Thôi được rồi.” Chu Mạn nghe vậy cũng không nói thêm được gì.
Cô ấy cảm thấy con người Tống Ngâm có chút gì đó nhạt nhòa.
Ngoài việc xinh đẹp, tính cách cô không có điểm nào nổi bật, nhưng lại rất lễ phép với mọi người.
Dù người đối diện là ai, cô đều cư xử rất lịch sự, những người từng tiếp xúc hay làm việc cùng đều khen cô có tính cách dịu dàng, lễ độ.
Dịu dàng thì có dịu dàng thật, nhưng trong giới này cô không có lấy một người bạn thân thiết nào. Sự dịu dàng của cô xây dựng trên sự xa cách, cũng không biết cách làm hài lòng người khác.
Tính cách đôi khi còn khá cứng đầu.
Giống như thứ gì nhỉ? Giống như một bát nước lọc, lần đầu nhìn thấy thì trong veo tinh khiết, nhưng càng quen thuộc lại càng thấy nhạt nhẽo vô vị.
Sợ đường kẹt xe, hai người vội vàng ăn xong bữa sáng rồi nhanh chóng ra ngoài.
Địa điểm thử vai nằm trong tòa nhà của công ty Giải trí Điện ảnh Đông Hân. Khi Tống Ngâm và Chu Mạn lên đến tầng tổ chức buổi thử vai, mới phát hiện ra người đến thử đông đến mức khó tưởng, cả nam lẫn nữ đều có mặt.
Vừa xuất hiện, cô lập tức thu hút vô số ánh nhìn. Có ánh mắt mang theo ngưỡng mộ.
Nhưng phần lớn là những ánh mắt chán ghét, khinh miệt, không thèm che giấu sự khinh thường. Cứ như thể có người sắp kéo băng rôn ra giễu cợt: “Bậc thầy giành vai đến rồi đây!”