Menu

HỦY DIỆT HÌNH TƯỢNG TIỂU TIÊN NỮ

Chương 4: Anh ấy chưa bao giờ nói tôi phải làm nữ chính (tên chương lạ dị =))

Avatar Mị Miêu
2,589 Chữ


Tống Ngâm siết chặt tay, ánh mắt dừng lại thật lâu trên tấm ảnh đang bị tung lên mạng, mãi đến khi cảm xúc trong lòng dần lắng xuống, Tống Ngâm mới thoát ra khỏi hot search ấy.

Vừa quay về lại giao diện chính, cô lập tức thấy có hai hot search liên quan đến mình. Một là về bộ phim Triều Hoa Độ hôm qua vẫn còn nằm trên top, còn cái kia thì là: #Người quản lý của Giang Niệm Tình đăng bài ẩn ý Tống Ngâm#.

Cô nhấn vào xem thử.

“Đúng là có tư bản chống lưng, muốn cướp vai người khác cũng chẳng cần kiêng dè gì.”

Một dòng trạng thái không hề chỉ đích danh, nhưng ý tứ mỉa mai sâu cay thì không thể nhầm lẫn. Liên kết với vụ lùm xùm hôm qua, ai nhìn vào cũng biết đang nhắm đến Tống Ngâm. Hơn nữa, Giang Niệm Tình còn bấm like.

Tống Ngâm chẳng có chút hứng thú nào với cái hot search đó, càng không muốn nhìn vào phần bình luận hay tin nhắn riêng trên Weibo, chắc hẳn đã bị ném đá tơi bời.

Cô quay lại WeChat, trả lời tin nhắn của bạn thân.

[Không chia tay, mình cũng vừa thấy hot search.]

Tề Niệm chắc là đang ôm điện thoại hóng drama, trả lời ngay lập tức:

[Vậy là sao? Người đàn ông đó đúng là Phó Trầm phải không? Còn cô gái kia, cậu quen à?]

[Không quen.]

Tống Ngâm nhớ lại bức ảnh, hai người họ trông khá thân mật, chắc không phải mới quen nhau. Không lẽ...

Nhưng nếu thật sự là như vậy, tại sao Phó Trầm lại đầu tư cả một bộ phim lớn chỉ vì cô? Lại còn sau chuyến công tác, tặng cô một chiếc đồng hồ trị giá cả trăm vạn.

Thật là... hào phóng quá mức.

“Cô Tống, ăn cơm thôi.” Lúc này, dì Chung bưng khay đồ ăn đến.

“Cảm ơn dì.” Tống Ngâm đón lấy bát cháo, cầm thìa vừa ăn vừa trả lời tin nhắn.

Chu Mạn cũng gửi tin hỏi về chuyện của Phó Trầm, còn an ủi cô đừng để tâm, bảo có khi hai người họ chỉ là bạn bè thôi.

Tống Ngâm không trả lời tin nhắn của Chu Mạn.

Đúng vậy, "bạn bè" mà. Với thân phận như Phó Trầm, bạn bè có thể nói là khắp thiên hạ.

Niệm Nhi: Vậy rốt cuộc là chuyện gì?

Niệm Nhi: Với lại cái tài khoản marketing đó rõ ràng đang tung tin bịa đặt! Tức chết đi được, mình đã dùng mấy cái tài khoản phụ để phản bác rồi, nhưng lần này bình luận dưới Weibo của cậu thực sự quá kinh khủng, như muốn nhấn chìm mình luôn vậy.

Tống Ngâm nghĩ đến hình ảnh bạn thân vì mình mà lao vào “chiến trường” dưới phần bình luận, không ngừng tranh luận với đám antifan, bất giác bật cười.

[Mình cũng không biết. Hôm qua anh ấy về chẳng nói gì cả.]

[Còn chuyện đám tài khoản marketing, cậu đừng bận tâm làm gì. Không phải lần đầu rồi, mình cũng không để ý nhiều lắm.]

Không hẳn là không nói gì, chỉ là… cô không muốn nói với Niệm Nhi, để cô bạn phải lo lắng vô ích. Hiện tại, Tống Ngâm thật sự không hiểu nổi Phó Trầm đang nghĩ gì.

“Cô Tống, cái này là chiều nay bên công ty gửi tới.” Sau khi cô uống xong bát cháo, dì Chung lại mang đến một túi hồ sơ.

“Cảm ơn dì.” Tống Ngâm nhận lấy, liếc mắt nhìn qua, chắc là kịch bản của Triều Hoa Độ.

Tề Niệm lại gửi tiếp một tin nhắn, tức tối không thôi:

[Cậu đúng là quá nhẫn nhịn luôn đấy. Mình thấy không cần thiết phải vì Phó Trầm mà chịu đựng đến mức này. Cậu bị mắng thậm tệ như vậy, anh ta có chút xót xa nào cho cậu không?]

[Không những không xót, mà còn ngang nhiên dắt người phụ nữ khác lên hot search, đúng là… đồ cặn bã!]

Tống Ngâm nhìn những lời đầy phẫn nộ mà bạn thân viết ra, trong lòng dâng lên chút ấm áp. Cô lại nhắn thêm vài câu, dịu giọng trấn an Niệm Nhi rồi mới đặt điện thoại xuống, tập trung ăn uống.

Cô ăn hết hai đĩa thức ăn dì Chung chuẩn bị, lại uống thêm hai bát canh gà. Vừa ăn, vừa nghĩ thầm ngày mai phải tập gym thêm nửa tiếng để tiêu bớt. Ăn xong, cô mang kịch bản được giao lên lầu.

Về đến phòng, cô cầm điện thoại, mở khung chat với Phó Trầm. Tay gõ đi gõ lại vài lần, soạn rồi xoá, rồi lại gõ… cuối cùng, chẳng gửi đi dòng nào.

Tống Ngâm thở dài, đặt điện thoại sang một bên, cầm lấy kịch bản đọc.

Ngủ cả ngày, giờ chẳng có chút buồn ngủ nào, kịch bản này đến cũng thật đúng lúc.

Đọc được vài trang, Tống Ngâm phát hiện kịch bản Triều Hoa Độ có mạch truyện rất mượt mà, liền mạch, hầu như không có chỗ nào bị cố tình kéo dài lê thê.

Cô lại dành thêm vài tiếng đồng hồ nghiền ngẫm kịch bản, vừa đọc vừa ghi chú đánh dấu, chuẩn bị tìm bản tiểu thuyết gốc để tham khảo thêm.

Kết quả, vừa đọc là đọc đến tận trời sáng, cô ngủ thiếp đi luôn trên ghế sofa lúc nào không hay.

Đến khi tỉnh dậy, là bởi tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ quá lớn khiến cô bị đánh thức.

Cả bầu trời xám xịt, trong khoảnh khắc đó, Tống Ngâm có phần mơ hồ không phân rõ được là ngày hay đêm.

Mới vừa qua tiết Kinh Trập, mưa bắt đầu rơi nhiều hơn, triền miên không dứt.

Cô vốn chẳng quá thích mùa xuân, cái mùa đầy sức sống nhưng lại ẩm ướt và nhiều mưa như thế này.

Ngẩn người mất chừng một hai phút, cô mới đứng dậy đi rửa mặt.

Dù không có lịch làm việc, Tống Ngâm cũng hiếm khi nằm ì trên giường. Trừ phi thật sự quá mệt mỏi.

[Chị Mạn, tôi nhận vai nữ phụ trong Triều Hoa Độ.]

Sau bữa sáng, trên đường đến phòng gym, Tống Ngâm gửi một tin nhắn cho Chu Mạn.

Nhắn xong, cô tiện tay quăng điện thoại sang một bên, bắt đầu chiến đấu với lượng calo từ hai bát canh gà và hai đĩa đồ ăn tối qua.

Tập xong mới thấy điện thoại đặt sang bên cạnh liên tục có tin nhắn đến.

Chu Mạn không chỉ nhắn tin mà còn gọi điện, giọng đầy gấp gáp và khó hiểu, không biết tại sao cô lại muốn nhận vai nữ phụ.

Tống Ngâm dựa người vào thiết bị tập, vừa lau mồ hôi vừa gọi lại cho Chu Mạn.

Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên giọng của Chu Mạn, có chút sắc bén xen lẫn lo lắng: “Tống Ngâm, chẳng lẽ cô thấy hot search của Phó tổng nên giận dỗi, rồi mới đồng ý nhận vai nữ phụ sao?”

Tống Ngâm không trả lời trực tiếp, chỉ dịu dàng hỏi lại: “Bây giờ đã chốt được người đóng vai nữ phụ chưa?”

Chu Mạn sững người mất vài giây rồi đáp: “Chưa. Kịch bản này được chấp bút và đạo diễn bởi hai cái tên có tiếng trong giới. Bộ phim lần trước họ hợp tác cũng bùng nổ…”

“Cô nói trọng điểm đi, mấy cái đó tôi đều biết rồi.” Tống Ngâm nhẹ nhàng cắt lời.

Chính vì biết rõ những điều đó, nên ban đầu Tống Ngâm mới không định nhận bộ phim này.

Bởi vì cho dù kết quả thế nào, cuối cùng cũng sẽ bị nói là cô cướp vai người khác, là cô chiếm giữ tài nguyên tốt nhất mà không chịu buông tay.

Cô vốn chẳng quan tâm việc mình có fan hay không, nhưng mỗi khi bị antifan công kích, chửi rủa thì vẫn cảm thấy tổn thương.

“Thực ra, ngay từ khi phim vừa công bố tuyển diễn viên, đã có không ít người muốn chen chân vào. Đạo diễn định ưu tiên dùng gương mặt mới, nên đến giờ ngoài nữ chính tạm thời định là cô ra, các vai còn lại vẫn chưa quyết, đều phải qua thử vai rồi mới chọn.”

“Vậy thì tôi cũng hoàn toàn có thể thử vai nữ phụ.” Giọng Tống Ngâm nhẹ nhàng trầm thấp, nhưng lại mang theo một sự kiên quyết không thể lay chuyển.

“Thì… đúng là có thể.” Chu Mạn ậm ừ khó xử: “Nhưng cô thật sự không phải đang giận dỗi với Phó tổng sao?”

“Không phải.” Giọng Tống Ngâm rất bình tĩnh.

Chu Mạn: “...”

“Cô cứ coi như tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, muốn mở rộng tuyến vai, thử thách chính mình.”

Cô nhẹ giọng bổ sung: “Cô chẳng phải cũng từng lo cho tôi, bảo nên tính đến chuyện chuyển hình sớm một chút còn gì.”

“Tôi có nói vậy thật… Nhưng ý tôi là để cô cân nhắc thôi. Cô vẫn còn trẻ, đâu cần vội vàng chuyển hình. Cứ xây dựng nền tảng vững chắc trước cũng tốt.” Chu Mạn nghe vậy lại càng bối rối, không biết nên nói gì cho phải.

Tống Ngâm, cho dù vẻ ngoài hay tính cách đều toát lên sự dịu dàng, ôn hòa. Nhưng một khi đã quyết định chuyện gì, thì sẽ không bao giờ thay đổi.

Cũng vì tính cách ấy mà suốt hơn năm năm kể từ khi ra mắt, ai cũng nói cô được Tập đoàn Phó thị nâng đỡ hết mực.

Nhưng thực tế là, trong suốt năm năm ấy, số phim cô đóng chỉ đếm trên đầu ngón tay, đúng năm bộ, giữ đúng tần suất mỗi năm một bộ.

Quảng cáo hay tạp chí cũng nhận rất ít, càng không bao giờ tham gia show thực tế. Lý do cô từng nói là để dành nhiều thời gian hơn cho Phó Trầm.

Lượng fan tích lũy được từ bộ phim đầu tiên sau khi nổi tiếng, cũng đã tan rã gần hết bởi vì cái danh "luồn cúi nịnh hót" và "bậc thầy giành vai".

“Ừm, bây giờ cũng là đang xây dựng nền tảng mà.” Giọng Tống Ngâm vẫn dịu dàng như cũ.

“Nhưng mà… Phó tổng có biết chuyện này không? Anh ta đầu tư bộ phim này là để cô làm nữ chính mà.” Chu Mạn vẫn cố gắng dùng cái tên Phó Trầm để lay chuyển cô.

Tống Ngâm đáp nhẹ như gió thoảng: “Anh ấy chưa bao giờ nói… tôi phải làm nữ chính cả.”

“Với lại, người quyết định vai diễn cuối cùng là đạo diễn, đâu phải tôi.”

Dù Phó Trầm là nhà đầu tư, nhưng cũng đâu thể nói cô muốn diễn vai nào thì được vai đó chứ.

“Được rồi, tôi sẽ liên hệ với phía đoàn phim, để cô được thử vai nữ phụ.” Chu Mạn không nói lại cô, đành phải nhượng bộ.

“Vâng.” Tống Ngâm đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn chưa dứt: “Buổi thử vai là thứ Hai tuần sau, đúng không?”

“Đúng rồi, hai ngày tới cô nghỉ ngơi cho tốt đi. Hôm trước ngâm nước lâu như thế, đừng để ảnh hưởng đến buổi thử vai.” Chu Mạn dặn dò.

“Tôi biết rồi, cảm ơn chị Mạn. Nếu không có gì khác thì tôi cúp máy trước.”

“Không có gì đâu, cô có chí hướng với sự nghiệp như vậy, thật lòng tôi còn mừng hơn ai hết. Nghỉ ngơi đi nhé.” Chu Mạn lại nhắc thêm một câu rồi cúp máy.

Sau khi điện thoại ngắt, Tống Ngâm đứng lặng bên cửa sổ, nhìn những bông hoa sớm nở trong vườn bị gió mưa vùi dập, lắc lư như sắp bị cuốn trôi, gãy lìa bất cứ lúc nào.

Chu Mạn đã hiểu lầm cô rồi, cô thực sự không có chí hướng gì lớn lao trong sự nghiệp. Ngay cả việc bước chân vào giới giải trí, cũng không hoàn toàn là do cô lựa chọn. Một người như vậy, thì làm gì có cái gọi là “tham vọng sự nghiệp”?

Chẳng qua, chỉ là cô cảm thấy… đã đến lúc nên thay đổi một điều gì đó. Có lẽ, đúng là cô đang giận dỗi Phó Trầm mà làm ra quyết định này.

Cũng có thể… quyết định này đã âm ỉ trong lòng từ rất lâu, chỉ là khoảnh khắc nhìn thấy Phó Trầm thân mật bên người phụ nữ khác hôm qua, đã cho cô thêm dũng khí để bước ra khỏi vòng an toàn.

Tống Ngâm đứng bên cửa sổ rất lâu, đến khi mồ hôi sau khi luyện tập đã khô hẳn mới rời khỏi phòng gym.

Vừa đi vừa nghĩ, cách buổi thử vai vẫn còn hai ngày, nên sắp xếp thế nào cho hợp lý đây?

Trừ khi Phó Trầm chủ động có thời gian, bằng không, dù cô có liên hệ trước thì anh cũng không xuất hiện.

Tắm rửa xong, Tống Ngâm cầm điện thoại nhắn một tin cho bạn thân: “Dạo này cậu rảnh không? Trước cậu nói bộ sưu tập mới đã có mẫu thử rồi, chẳng phải hẹn mình đến thử đồ sao?”

Tề Niệm là một trong số ít bạn thân của cô, quen nhau từ khi cô mới bước vào giới giải trí. Tuy tính cách hai người khác biệt khá lớn, nhưng lại hòa hợp đến kỳ lạ.

Không lâu sau, Tề Niệm trả lời: “Mình rảnh ngày kia. Ngày mai thì không được.”

[Đúng lúc lâu rồi bọn mình chưa gặp, vừa hay mình cũng có chút việc công cần nói với cậu.]

[Vậy đi, sáng ngày kia gặp nhau ở quán ăn sáng lần trước nhé.]

Tống Ngâm hẹn xong với Tề Niệm, thoát khỏi giao diện trò chuyện, ánh mắt lại dừng trên khung trò chuyện đã được ghim trên đầu, Phó Trầm. Ngón tay vô thức vuốt qua vuốt lại mấy lần, chần chừ không biết có nên gửi một tin nhắn cho anh hay không.

Phó Trầm thật sự rất ít khi chủ động nhắn tin cho cô. Cô không muốn làm phiền anh, sợ anh thấy cô phiền phức, nên chính cô cũng rất ít khi nhắn tin trước.

Lịch sử trò chuyện giữa hai người, chỉ là vài dòng thưa thớt.

Cô kiềm chế đôi tay mình, cũng kiềm chế cả tình cảm trong lòng.

Khi ngón tay đang mân mê màn hình, một cái chạm không chú ý khiến cô vô tình nhấn liên tiếp hai lần vào ảnh đại diện của Phó Trầm, giao diện trò chuyện lập tức hiện lên một dòng chữ:

"Bạn đã vỗ vỗ vào Phó Trầm."

Tống Ngâm hoảng hốt đến mức đầu óc trống rỗng, trong khoảnh khắc quên béng rằng có thể thu hồi.

Khoảng một phút trôi qua, khi cô định thần lại và nhớ ra có thể thu hồi tin, thì Phó Trầm bên kia đã nhắn lại.

Phó Trầm: ?

8 lượt thích

Bình Luận