Và rồi… cô thật sự thức trắng đến tận bình minh.
Sáng hôm sau, cơn mưa kéo dài suốt đêm cuối cùng cũng ngừng rơi.
Bảy giờ rưỡi, Tống Ngâm đội cơn đau đầu như muốn nứt ra, gắng gượng rửa mặt chải đầu rồi xuống lầu.
Cả đêm không chợp mắt, đầu óc cô nặng trĩu, chân bước như trên mây, đi đứng cũng có phần lảo đảo.
Phó Trầm mới từ nước ngoài trở về sau hơn một tháng. Là tình nhân của anh, cô không muốn vì lười biếng mà trở thành một người phụ nữ “không đạt tiêu chuẩn”.
Bước vào phòng ăn, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô, người đàn ông ấy đã ngồi sẵn sau bàn ăn.
Trên người anh là chiếc sơ mi đen cổ đứng may đo thủ công quen thuộc, từng chiếc cúc được cài cẩn thận đến tận cổ. Vừa cấm dục lại vừa quý phái. Mái tóc đen dày được rẽ nhẹ sang một bên, để lộ phần trán trơn bóng. Vài sợi tóc mái rũ xuống, khẽ chạm vào gọng kính vàng tinh xảo nơi sống mũi.
Trên tay anh là tờ báo kinh tế tài chính, đang chăm chú đọc.
Tống Ngâm thoáng ngây người, phải mất vài giây mới bước đến ngồi xuống vị trí còn bày sẵn phần bữa sáng.
Ly cà phê đen trước mặt anh chỉ còn phân nửa, đĩa thức ăn bên cạnh cũng đã sạch trơn, rõ ràng anh đã dùng xong từ lâu.
Sớm thật…
Cô thì thầm trong lòng, ánh mắt bất giác dừng lại trên người anh.
Năm năm qua, đây là lần đầu tiên cô thấy Phó Trầm đeo kính. Ngạc nhiên có, nhưng phần nhiều là tò mò.
Quả thật rất hợp, toát lên vẻ trí thức lạnh lùng, lại có chút tà mị, kiểu đàn ông “thư sinh lưu manh” khiến người ta khó dứt mắt.
“Nhìn gì vậy?” Cảm nhận được ánh nhìn của cô, Phó Trầm ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhánh sau lớp kính càng thêm thâm sâu khó đoán.
“Anh bị cận à?” Tống Ngâm khẽ hỏi, giọng cô dịu dàng vừa đủ, không quá mềm yếu, cũng không lấy lòng quá mức.
“Ừm.” Anh đáp.
Cô hơi nhíu mày, chỉ trong thoáng chốc rồi lại thả lỏng như chưa từng: “Nếu mới cận nhẹ, thì đừng lúc đeo lúc không, sẽ làm độ tăng nhanh đấy.”
“Vậy à.” Nghe cô nói, Phó Trầm lập tức tháo kính xuống ngay, động tác dứt khoát.
Khi tháo kính xuống, anh khẽ lắc đầu nhẹ, động tác vừa tao nhã vừa mang theo vẻ quyến rũ mê hoặc.
Tống Ngâm khẽ cười, cảm thấy cuối cùng mọi thứ cũng trở lại “bình thường”, cảm giác lạ lẫm trong lòng cũng theo đó tan biến. Cô cúi đầu, bắt đầu dùng bữa sáng của mình.
Thực lòng mà nói, cô vốn không thích kiểu bữa sáng phương Tây, bánh mì, trứng ốp la, thịt hun khói… nhạt nhẽo đến mức khiến người ta không buồn nhai. So ra, một chiếc bánh bao 2 đồng rưỡi ngoài vỉa hè còn hấp dẫn hơn. Nhưng vì Phó Trầm thích, nên cô chưa từng mở miệng chê bai.
“Em trông không khỏe lắm, bị bệnh à?” Phó Trầm nhìn cô vài giây, nhíu mày hỏi.
“Có hơi cảm nhẹ, ăn sáng xong em sẽ uống thuốc, không sao đâu.” Tống Ngâm mỉm cười đáp.
Chỉ cần anh để tâm, dù là chút ít, cũng đủ khiến cô vui suốt cả ngày.
“Đừng lây sang tôi là được.” Người đàn ông bỗng dưng thốt ra một câu.
Tống Ngâm: “…”
Thì ra… là cô tự đa tình.
“Quà đó, em thích không?” Một lúc sau, Phó Trầm lên tiếng, dường như chỉ muốn giữ cho không khí bàn ăn đừng quá trống rỗng.
Tống Ngâm tưởng anh nói về chiếc đồng hồ tối qua, lập tức gật đầu: “Thích lắm, em đã thử đeo rồi, đẹp cực kỳ.”
“Tôi không nói cái đó.” Giọng anh trầm xuống.
Không phải đồng hồ? Vậy là gì?
“Ý tôi là bộ phim hôm qua em lên hot search.” Phó Trầm nhẹ nhàng tháo gỡ thắc mắc của cô.
“Anh nói [Triều Hoa Độ]?” Tống Ngâm bừng tỉnh, đúng là hôm qua cô không hề tính nhận phim đó, chẳng lẽ… tin đồn không phải vô căn cứ, mà là thật? Là do Phó Trầm đầu tư nên mới đổi nữ chính thành cô?
“Không thích sao?” Thấy vẻ mặt cô chẳng có vẻ vui mừng gì, anh lại hỏi tiếp.
“Không phải, không phải đâu.” Tống Ngâm vội vàng lắc đầu, ngước mắt nhìn anh: “Em tưởng anh đang ở nước ngoài, nên…”
“Trước khi đi, tôi đã bảo người sắp xếp rồi.” Anh nói, giọng bình thản như thể chẳng đáng để nhắc đến.
Tựa như bỏ ra cả núi tiền đầu tư cho một bộ phim không rõ có hot hay không, có thu hồi vốn được không, với anh chỉ đơn giản như tiện tay nhặt một món đồ nhìn vừa mắt bên vệ đường.
Đầu tư hàng trăm triệu, rồi gói ghém món quà đó thật tinh xảo, đẹp đẽ, sau đó… đưa cho cô, như một phần thưởng.
Sự lãng mạn của Phó Trầm, đôi khi khiến người ta cảm thấy không xứng đáng, nhưng cũng đủ khiến người ta say lòng ngọt ngào như mật.
Là một kim chủ, anh hoàn toàn đủ tiêu chuẩn: quà tặng, tài nguyên, anh đều chu cấp theo định kỳ, chưa bao giờ để cô thiếu thốn.
Chỉ là… anh chưa từng công khai bất cứ điều gì. Ngay cả khi hôm qua cô leo lên hot search, hứng trọn búa rìu dư luận, bị sỉ nhục mắng chửi thậm tệ, anh vẫn tuyệt nhiên im lặng, như chẳng hề liên quan.
Lạnh nhạt như thể đang nói: “Tất cả những thứ này là tôi cho em. Em nên biết ơn mà nâng niu nó trong tay.”
“Nghe nói kịch bản cũng khá hay, nguyên tác là một tiểu thuyết nổi tiếng, trên mạng rất hot.” Tống Ngâm nói.
Cô cũng chỉ nghe Chu Mạn nhắc sơ qua, chứ chưa từng tìm hiểu sâu.
“Em thích là được rồi.” Phó Trầm đáp khẽ, gấp lại tờ báo, đứng dậy chuẩn bị đến công ty.
Tống Ngâm vội vàng đặt dao nĩa xuống, bước đến cầm áo khoác vest, nhẹ nhàng khoác lên cho anh: “Tối nay anh có về không?”
“Tùy tình hình.” Giọng anh khàn khàn, thấp trầm, nhưng vẫn lạnh nhạt như thường.
Tùy tình hình, phần lớn là sẽ không về.
Phó Trầm không thường ở lại nơi này. Dù là nơi cô “ở chung” với anh danh nghĩa tình nhân, nhưng có tháng anh chỉ ghé qua vài ngày. Khi thì về nhà họ Phó, khi thì ở những bất động sản khác của anh.
Phó đại thiếu gia có quá nhiều nhà, dù mỗi nơi chỉ ở một ngày, cũng đủ lấp đầy nửa tháng lịch trình.
“Không vui à?” Phó Trầm bỗng đưa tay nâng cằm cô lên, ngón tay vuốt ve đôi môi mềm.
“Sao lại không? Em biết mà, anh bận việc.” Tống Ngâm ngẩng đầu, mỉm cười.
Anh rất cao, thân hình như người mẫu với chiều cao 1m88, cao hơn cô tầm khoảng 20 phân. Vậy nên khi không mang giày cao gót, mỗi lần cô ngước nhìn anh, luôn là trong tư thế ngẩng đầu như thế.
Cô không thích cái tư thế ấy, luôn phải ngẩng đầu nhìn anh, như đang ngưỡng vọng một thứ gì đó xa xôi, không thể chạm tới.
Tư thế ấy khiến cô có cảm giác… anh rất xa.
“Tôi đến công ty đây.” Người đàn ông khẽ vỗ lên má cô rồi sải bước rời khỏi phòng ăn.
Tống Ngâm đứng đó nhìn bóng lưng anh khuất dần. Rõ ràng là muốn hỏi anh, rốt cuộc tin nhắn nửa đêm hôm qua có ý gì. Nhưng anh lại hành xử như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.
Khi rửa mặt buổi sáng, cô đã thấy hoảng hốt. Lúc ngồi vào bàn ăn, tim vẫn đập thình thịch như đang chờ bản tuyên án từ anh.
Cô thu lại ánh mắt, nhìn xuống phần bữa sáng còn dang dở, mày hơi nhíu lại. Quay đầu nói với dì giúp việc trong bếp: “Dì Chung, thu dọn đi ạ.”
“Vâng, cô Tống, trưa nay cô muốn ăn gì?” Dì Chung từ trong bếp bước ra, vừa thu dọn vừa hỏi.
“Theo ý dì là được.” Cô đáp, đang định quay người lên lầu thì bỗng choáng váng, bước chân lảo đảo mấy cái, phải vịn vội vào bàn ăn mới đứng vững được.
“Cô Tống, cô sao vậy? Hay để tôi đưa cô đến bệnh viện?” Dì Chung lo lắng hỏi.
“Chắc là hơi sốt thôi. Tôi lên lầu nghỉ chút. Lát nữa dì mang thuốc cảm và hạ sốt lên phòng giúp tôi.” Tống Ngâm xoa xoa huyệt thái dương, cảm giác nhức đầu mỗi lúc một rõ rệt.
Dì Chung không dám chần chừ, lập tức đỡ cô lên lầu: “Để tôi dìu cô về phòng. Nhìn cô đứng còn không vững.”
Tống Ngâm không từ chối, khẽ gật đầu.
Sau khi nằm lên giường, dì Chung nhanh chóng mang đến nhiệt kế và thuốc.
Tống Ngâm tự mình đo thân nhiệt, 38 độ C. Vứt đại cái nhiệt kế qua một bên, cô cầm thuốc nuốt vội rồi nằm xuống định chợp mắt. Nhưng đúng lúc ấy, điện thoại đặt trên tủ đầu giường lại rung lên không đúng lúc.
Cô nhíu mày, với tay cầm lên nhìn, là quản lý Chu Mạn gọi tới.
Chắc chắn là vì vai nữ chính trong Triều Hoa Độ.
“…Alo.”
“Tống Ngâm, đúng là Tập đoàn Phó thị đã đầu tư vào Triều Hoa Độ rồi! Hôm nay bên công ty nhận được tin xác nhận. Đạo diễn cũng đang nghiêng về việc chọn cô làm nữ chính. Họ nói cô rất hợp với hình tượng và tính cách nhân vật!” Giọng Chu Mạn bên kia rõ ràng mang theo vẻ hưng phấn không giấu nổi.
Tống Ngâm nhớ lại dáng vẻ Phó Trầm lúc sáng trên bàn ăn, trong lòng lại chẳng thấy vui vẻ chút nào.
“Có kịch bản chưa? Cô bảo người mang toàn bộ kịch bản bộ phim này đến cho tôi đi.” Cô không muốn nói thêm gì nữa, chỉ muốn sớm kết thúc cuộc gọi.
“Cô không khỏe à? Bị bệnh rồi đúng không?” Chu Mạn nghe ra điều bất thường trong giọng cô, lại nghĩ tới chuyện hôm qua cô ngâm mình trong nước lạnh quá lâu.
Tiết trời đầu xuân lạnh buốt, ban đêm chỉ vài độ, quả thật rất dễ sinh bệnh.
“Ừ, bị sốt.”
“Vậy cô cứ nghỉ ngơi đi, nhớ uống thuốc cho đúng. Kịch bản tôi sẽ bảo trợ lý mang qua cho cô. Dù sao buổi thử vai cũng phải tới tuần sau mới bắt đầu.” Chu Mạn dặn dò thêm một câu rồi vội vàng cúp máy.
Tống Ngâm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Nghĩ đến giọng nói phấn khích vừa rồi của Chu Mạn, lại nhớ tới tin hot search ngày hôm qua…
Cô có lẽ thật sự đã “giành vai” người khác, còn bị bịa đặt thị phi này nọ. Dù gì danh tiếng của cô trong giới cũng chẳng phải dạng sạch sẽ gì cho cam.
Đang định nhắn lại cho Chu Mạn vài câu thì cơ thể không còn chống đỡ nổi nữa. Cô chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, đặt sang một bên, rồi ngã người nằm xuống giường. Nhờ tác dụng của thuốc, chẳng bao lâu sau cô đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Lần ngủ này kéo dài rất lâu. Tống Ngâm trở mình ngồi dậy, nhìn căn phòng tối om một lúc mới dần tỉnh táo, sau đó bước đến bên cửa sổ, kéo rèm ra.
Bên ngoài trời đã sẩm tối. Cả thành phố phía xa đang lần lượt lên đèn, ánh sáng lung linh như dải ngân hà lấp lánh.
Cô ngủ một mạch từ trước tám giờ sáng đến tận bây giờ, gần như là cả một ngày trời, không tỉnh lại lấy một lần.
Cũng nhờ giấc ngủ sâu ấy, cơ thể cô giờ đã nhẹ nhõm đi nhiều, đầu óc cũng không còn đau nhức như trước nữa.
Đứng bên cửa sổ thêm một lát, thấy lạnh, Tống Ngâm quay lại giường, cầm lấy nhiệt kế đo thử, 36,9 độ. Vẫn còn hơi sốt.
Cô đặt nhiệt kế xuống, bước vào phòng tắm.
Mồ hôi ra suốt cả ngày, dính dấp vô cùng khó chịu.
Tắm rửa xong, cô cầm điện thoại đi xuống lầu tìm gì đó để ăn. Nghĩ rằng nếu ăn được chút gì rồi uống thêm lần thuốc nữa, thì có lẽ cơn sốt sẽ nhanh chóng hạ hẳn.
“Cô Tống, cô tỉnh rồi à? Tôi có hầm một ít canh gà thanh đạm với cháo kê, cô ăn chút gì cho lại sức đi. Trưa nay định gọi cô dậy ăn cơm, nhưng thấy cô ngủ say quá, nên thôi không nỡ đánh thức.”
Vừa mới bước xuống phòng ăn, Tống Ngâm đã gặp dì Chung từ bếp đi ra, miệng nở nụ cười hiền hậu.
“Vâng, tôi đúng là có hơi đói rồi.” Tống Ngâm khẽ gật đầu, kéo ghế ngồi xuống bàn.
“Vậy cô đợi một lát, tôi mang ra liền. Tôi còn làm thêm hai món nhỏ dễ ăn. Người bị bệnh, sốt cao thì hay chán ăn lắm.” Dì Chung lẩm bẩm rồi quay người vào bếp.
Tống Ngâm lại thấy thích sự lắm lời ấm áp ấy. Giọng nói và cách quan tâm của dì Chung luôn khiến cô nhớ về mẹ mình, người đã mất từ lâu.
Cô cúi đầu mở điện thoại, trên màn hình là hàng loạt tin nhắn WeChat, hơn chục tin chưa đọc.
Có tin của Chu Mạn, và cả mấy tin liền từ người bạn thân thiết là Tề Niệm.
Cô mở tin nhắn của Tề Niệm ra trước, một chuỗi năm sáu tin nhắn liên tục hiện lên:
Niệm Nhi: Mẹ nó!!!!! Cái quái gì trên hot search vậy? Cậu chia tay với Phó Trầm rồi à???
Niệm Nhi: Cái cô đi cùng Phó Trầm là ai thế? Người mới công ty nào chuẩn bị lăng-xê đấy hả???
Niệm Nhi: Ngâm Ngâm, cậu có đó không! Có đó không hả!!
Niệm Nhi: Cậu mẹ nó phản hồi gì đi chứ, sừng trên đầu cậu sắp mọc thành đồng cỏ luôn rồi đấy!!!
Niệm Nhi: Cậu đừng bảo mình là vì đau lòng mà định tự vẫn đấy nhé, im bặt cả ngày nay rồi!
Hot search Weibo?
Phó Trầm hẹn hò với người phụ nữ khác?
Tống Ngâm rời khỏi khung chat, vội vàng mở Weibo.
Từ khóa thứ năm trên hot search: #Nghi ngờ tổng tài Tập đoàn Phó thị hẹn hò cùng nữ nhân bí ẩn# dòng chữ chói mắt khiến tim cô nhói lên, cô gần như lập tức ấn vào xem chi tiết.
Là một tài khoản marketing đăng ba bốn tấm ảnh động. Trong ảnh, một người đàn ông cao ráo sải bước bên cạnh một người phụ nữ vóc dáng cực kỳ quyến rũ. Người phụ nữ còn khoác tay anh, dáng vẻ thân mật.
Hình động khá mờ, ánh sáng trong ảnh u ám. Hai tấm đầu tiên chỉ lờ mờ thấy bóng lưng của hai người. Đến tấm thứ ba, cả hai lộ ra một chút góc nghiêng, miễn cưỡng có thể nhìn ra, khuôn mặt người đàn ông kia thực sự rất giống Phó Trầm.
Ngón tay cầm điện thoại của Tống Ngâm khẽ run lên từng chút, không thể khống chế nổi. Người khác có thể còn do dự, chưa dám khẳng định nhưng cô chỉ cần liếc qua là đã nhận ra ngay, bóng lưng ấy chính là Phó Trầm.
Cô phóng to bức hình, chăm chú nhìn thêm vài lần nữa. Người phụ nữ đi cạnh anh đội mũ, khó thấy rõ diện mạo, nhưng chỉ cần thoáng nhìn đường nét mờ ảo kia, cũng có thể đoán ra đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp.
Đây chính là nguyên nhân của dòng tin nhắn kỳ quái mà Phó Trầm gửi cô vào đêm qua sao?
Sáng hôm sau, cơn mưa kéo dài suốt đêm cuối cùng cũng ngừng rơi.
Bảy giờ rưỡi, Tống Ngâm đội cơn đau đầu như muốn nứt ra, gắng gượng rửa mặt chải đầu rồi xuống lầu.
Cả đêm không chợp mắt, đầu óc cô nặng trĩu, chân bước như trên mây, đi đứng cũng có phần lảo đảo.
Phó Trầm mới từ nước ngoài trở về sau hơn một tháng. Là tình nhân của anh, cô không muốn vì lười biếng mà trở thành một người phụ nữ “không đạt tiêu chuẩn”.
Bước vào phòng ăn, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô, người đàn ông ấy đã ngồi sẵn sau bàn ăn.
Trên người anh là chiếc sơ mi đen cổ đứng may đo thủ công quen thuộc, từng chiếc cúc được cài cẩn thận đến tận cổ. Vừa cấm dục lại vừa quý phái. Mái tóc đen dày được rẽ nhẹ sang một bên, để lộ phần trán trơn bóng. Vài sợi tóc mái rũ xuống, khẽ chạm vào gọng kính vàng tinh xảo nơi sống mũi.
Trên tay anh là tờ báo kinh tế tài chính, đang chăm chú đọc.
Tống Ngâm thoáng ngây người, phải mất vài giây mới bước đến ngồi xuống vị trí còn bày sẵn phần bữa sáng.
Ly cà phê đen trước mặt anh chỉ còn phân nửa, đĩa thức ăn bên cạnh cũng đã sạch trơn, rõ ràng anh đã dùng xong từ lâu.
Sớm thật…
Cô thì thầm trong lòng, ánh mắt bất giác dừng lại trên người anh.
Năm năm qua, đây là lần đầu tiên cô thấy Phó Trầm đeo kính. Ngạc nhiên có, nhưng phần nhiều là tò mò.
Quả thật rất hợp, toát lên vẻ trí thức lạnh lùng, lại có chút tà mị, kiểu đàn ông “thư sinh lưu manh” khiến người ta khó dứt mắt.
“Nhìn gì vậy?” Cảm nhận được ánh nhìn của cô, Phó Trầm ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhánh sau lớp kính càng thêm thâm sâu khó đoán.
“Anh bị cận à?” Tống Ngâm khẽ hỏi, giọng cô dịu dàng vừa đủ, không quá mềm yếu, cũng không lấy lòng quá mức.
“Ừm.” Anh đáp.
Cô hơi nhíu mày, chỉ trong thoáng chốc rồi lại thả lỏng như chưa từng: “Nếu mới cận nhẹ, thì đừng lúc đeo lúc không, sẽ làm độ tăng nhanh đấy.”
“Vậy à.” Nghe cô nói, Phó Trầm lập tức tháo kính xuống ngay, động tác dứt khoát.
Khi tháo kính xuống, anh khẽ lắc đầu nhẹ, động tác vừa tao nhã vừa mang theo vẻ quyến rũ mê hoặc.
Tống Ngâm khẽ cười, cảm thấy cuối cùng mọi thứ cũng trở lại “bình thường”, cảm giác lạ lẫm trong lòng cũng theo đó tan biến. Cô cúi đầu, bắt đầu dùng bữa sáng của mình.
Thực lòng mà nói, cô vốn không thích kiểu bữa sáng phương Tây, bánh mì, trứng ốp la, thịt hun khói… nhạt nhẽo đến mức khiến người ta không buồn nhai. So ra, một chiếc bánh bao 2 đồng rưỡi ngoài vỉa hè còn hấp dẫn hơn. Nhưng vì Phó Trầm thích, nên cô chưa từng mở miệng chê bai.
“Em trông không khỏe lắm, bị bệnh à?” Phó Trầm nhìn cô vài giây, nhíu mày hỏi.
“Có hơi cảm nhẹ, ăn sáng xong em sẽ uống thuốc, không sao đâu.” Tống Ngâm mỉm cười đáp.
Chỉ cần anh để tâm, dù là chút ít, cũng đủ khiến cô vui suốt cả ngày.
“Đừng lây sang tôi là được.” Người đàn ông bỗng dưng thốt ra một câu.
Tống Ngâm: “…”
Thì ra… là cô tự đa tình.
“Quà đó, em thích không?” Một lúc sau, Phó Trầm lên tiếng, dường như chỉ muốn giữ cho không khí bàn ăn đừng quá trống rỗng.
Tống Ngâm tưởng anh nói về chiếc đồng hồ tối qua, lập tức gật đầu: “Thích lắm, em đã thử đeo rồi, đẹp cực kỳ.”
“Tôi không nói cái đó.” Giọng anh trầm xuống.
Không phải đồng hồ? Vậy là gì?
“Ý tôi là bộ phim hôm qua em lên hot search.” Phó Trầm nhẹ nhàng tháo gỡ thắc mắc của cô.
“Anh nói [Triều Hoa Độ]?” Tống Ngâm bừng tỉnh, đúng là hôm qua cô không hề tính nhận phim đó, chẳng lẽ… tin đồn không phải vô căn cứ, mà là thật? Là do Phó Trầm đầu tư nên mới đổi nữ chính thành cô?
“Không thích sao?” Thấy vẻ mặt cô chẳng có vẻ vui mừng gì, anh lại hỏi tiếp.
“Không phải, không phải đâu.” Tống Ngâm vội vàng lắc đầu, ngước mắt nhìn anh: “Em tưởng anh đang ở nước ngoài, nên…”
“Trước khi đi, tôi đã bảo người sắp xếp rồi.” Anh nói, giọng bình thản như thể chẳng đáng để nhắc đến.
Tựa như bỏ ra cả núi tiền đầu tư cho một bộ phim không rõ có hot hay không, có thu hồi vốn được không, với anh chỉ đơn giản như tiện tay nhặt một món đồ nhìn vừa mắt bên vệ đường.
Đầu tư hàng trăm triệu, rồi gói ghém món quà đó thật tinh xảo, đẹp đẽ, sau đó… đưa cho cô, như một phần thưởng.
Sự lãng mạn của Phó Trầm, đôi khi khiến người ta cảm thấy không xứng đáng, nhưng cũng đủ khiến người ta say lòng ngọt ngào như mật.
Là một kim chủ, anh hoàn toàn đủ tiêu chuẩn: quà tặng, tài nguyên, anh đều chu cấp theo định kỳ, chưa bao giờ để cô thiếu thốn.
Chỉ là… anh chưa từng công khai bất cứ điều gì. Ngay cả khi hôm qua cô leo lên hot search, hứng trọn búa rìu dư luận, bị sỉ nhục mắng chửi thậm tệ, anh vẫn tuyệt nhiên im lặng, như chẳng hề liên quan.
Lạnh nhạt như thể đang nói: “Tất cả những thứ này là tôi cho em. Em nên biết ơn mà nâng niu nó trong tay.”
“Nghe nói kịch bản cũng khá hay, nguyên tác là một tiểu thuyết nổi tiếng, trên mạng rất hot.” Tống Ngâm nói.
Cô cũng chỉ nghe Chu Mạn nhắc sơ qua, chứ chưa từng tìm hiểu sâu.
“Em thích là được rồi.” Phó Trầm đáp khẽ, gấp lại tờ báo, đứng dậy chuẩn bị đến công ty.
Tống Ngâm vội vàng đặt dao nĩa xuống, bước đến cầm áo khoác vest, nhẹ nhàng khoác lên cho anh: “Tối nay anh có về không?”
“Tùy tình hình.” Giọng anh khàn khàn, thấp trầm, nhưng vẫn lạnh nhạt như thường.
Tùy tình hình, phần lớn là sẽ không về.
Phó Trầm không thường ở lại nơi này. Dù là nơi cô “ở chung” với anh danh nghĩa tình nhân, nhưng có tháng anh chỉ ghé qua vài ngày. Khi thì về nhà họ Phó, khi thì ở những bất động sản khác của anh.
Phó đại thiếu gia có quá nhiều nhà, dù mỗi nơi chỉ ở một ngày, cũng đủ lấp đầy nửa tháng lịch trình.
“Không vui à?” Phó Trầm bỗng đưa tay nâng cằm cô lên, ngón tay vuốt ve đôi môi mềm.
“Sao lại không? Em biết mà, anh bận việc.” Tống Ngâm ngẩng đầu, mỉm cười.
Anh rất cao, thân hình như người mẫu với chiều cao 1m88, cao hơn cô tầm khoảng 20 phân. Vậy nên khi không mang giày cao gót, mỗi lần cô ngước nhìn anh, luôn là trong tư thế ngẩng đầu như thế.
Cô không thích cái tư thế ấy, luôn phải ngẩng đầu nhìn anh, như đang ngưỡng vọng một thứ gì đó xa xôi, không thể chạm tới.
Tư thế ấy khiến cô có cảm giác… anh rất xa.
“Tôi đến công ty đây.” Người đàn ông khẽ vỗ lên má cô rồi sải bước rời khỏi phòng ăn.
Tống Ngâm đứng đó nhìn bóng lưng anh khuất dần. Rõ ràng là muốn hỏi anh, rốt cuộc tin nhắn nửa đêm hôm qua có ý gì. Nhưng anh lại hành xử như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.
Khi rửa mặt buổi sáng, cô đã thấy hoảng hốt. Lúc ngồi vào bàn ăn, tim vẫn đập thình thịch như đang chờ bản tuyên án từ anh.
Cô thu lại ánh mắt, nhìn xuống phần bữa sáng còn dang dở, mày hơi nhíu lại. Quay đầu nói với dì giúp việc trong bếp: “Dì Chung, thu dọn đi ạ.”
“Vâng, cô Tống, trưa nay cô muốn ăn gì?” Dì Chung từ trong bếp bước ra, vừa thu dọn vừa hỏi.
“Theo ý dì là được.” Cô đáp, đang định quay người lên lầu thì bỗng choáng váng, bước chân lảo đảo mấy cái, phải vịn vội vào bàn ăn mới đứng vững được.
“Cô Tống, cô sao vậy? Hay để tôi đưa cô đến bệnh viện?” Dì Chung lo lắng hỏi.
“Chắc là hơi sốt thôi. Tôi lên lầu nghỉ chút. Lát nữa dì mang thuốc cảm và hạ sốt lên phòng giúp tôi.” Tống Ngâm xoa xoa huyệt thái dương, cảm giác nhức đầu mỗi lúc một rõ rệt.
Dì Chung không dám chần chừ, lập tức đỡ cô lên lầu: “Để tôi dìu cô về phòng. Nhìn cô đứng còn không vững.”
Tống Ngâm không từ chối, khẽ gật đầu.
Sau khi nằm lên giường, dì Chung nhanh chóng mang đến nhiệt kế và thuốc.
Tống Ngâm tự mình đo thân nhiệt, 38 độ C. Vứt đại cái nhiệt kế qua một bên, cô cầm thuốc nuốt vội rồi nằm xuống định chợp mắt. Nhưng đúng lúc ấy, điện thoại đặt trên tủ đầu giường lại rung lên không đúng lúc.
Cô nhíu mày, với tay cầm lên nhìn, là quản lý Chu Mạn gọi tới.
Chắc chắn là vì vai nữ chính trong Triều Hoa Độ.
“…Alo.”
“Tống Ngâm, đúng là Tập đoàn Phó thị đã đầu tư vào Triều Hoa Độ rồi! Hôm nay bên công ty nhận được tin xác nhận. Đạo diễn cũng đang nghiêng về việc chọn cô làm nữ chính. Họ nói cô rất hợp với hình tượng và tính cách nhân vật!” Giọng Chu Mạn bên kia rõ ràng mang theo vẻ hưng phấn không giấu nổi.
Tống Ngâm nhớ lại dáng vẻ Phó Trầm lúc sáng trên bàn ăn, trong lòng lại chẳng thấy vui vẻ chút nào.
“Có kịch bản chưa? Cô bảo người mang toàn bộ kịch bản bộ phim này đến cho tôi đi.” Cô không muốn nói thêm gì nữa, chỉ muốn sớm kết thúc cuộc gọi.
“Cô không khỏe à? Bị bệnh rồi đúng không?” Chu Mạn nghe ra điều bất thường trong giọng cô, lại nghĩ tới chuyện hôm qua cô ngâm mình trong nước lạnh quá lâu.
Tiết trời đầu xuân lạnh buốt, ban đêm chỉ vài độ, quả thật rất dễ sinh bệnh.
“Ừ, bị sốt.”
“Vậy cô cứ nghỉ ngơi đi, nhớ uống thuốc cho đúng. Kịch bản tôi sẽ bảo trợ lý mang qua cho cô. Dù sao buổi thử vai cũng phải tới tuần sau mới bắt đầu.” Chu Mạn dặn dò thêm một câu rồi vội vàng cúp máy.
Tống Ngâm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Nghĩ đến giọng nói phấn khích vừa rồi của Chu Mạn, lại nhớ tới tin hot search ngày hôm qua…
Cô có lẽ thật sự đã “giành vai” người khác, còn bị bịa đặt thị phi này nọ. Dù gì danh tiếng của cô trong giới cũng chẳng phải dạng sạch sẽ gì cho cam.
Đang định nhắn lại cho Chu Mạn vài câu thì cơ thể không còn chống đỡ nổi nữa. Cô chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, đặt sang một bên, rồi ngã người nằm xuống giường. Nhờ tác dụng của thuốc, chẳng bao lâu sau cô đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Lần ngủ này kéo dài rất lâu. Tống Ngâm trở mình ngồi dậy, nhìn căn phòng tối om một lúc mới dần tỉnh táo, sau đó bước đến bên cửa sổ, kéo rèm ra.
Bên ngoài trời đã sẩm tối. Cả thành phố phía xa đang lần lượt lên đèn, ánh sáng lung linh như dải ngân hà lấp lánh.
Cô ngủ một mạch từ trước tám giờ sáng đến tận bây giờ, gần như là cả một ngày trời, không tỉnh lại lấy một lần.
Cũng nhờ giấc ngủ sâu ấy, cơ thể cô giờ đã nhẹ nhõm đi nhiều, đầu óc cũng không còn đau nhức như trước nữa.
Đứng bên cửa sổ thêm một lát, thấy lạnh, Tống Ngâm quay lại giường, cầm lấy nhiệt kế đo thử, 36,9 độ. Vẫn còn hơi sốt.
Cô đặt nhiệt kế xuống, bước vào phòng tắm.
Mồ hôi ra suốt cả ngày, dính dấp vô cùng khó chịu.
Tắm rửa xong, cô cầm điện thoại đi xuống lầu tìm gì đó để ăn. Nghĩ rằng nếu ăn được chút gì rồi uống thêm lần thuốc nữa, thì có lẽ cơn sốt sẽ nhanh chóng hạ hẳn.
“Cô Tống, cô tỉnh rồi à? Tôi có hầm một ít canh gà thanh đạm với cháo kê, cô ăn chút gì cho lại sức đi. Trưa nay định gọi cô dậy ăn cơm, nhưng thấy cô ngủ say quá, nên thôi không nỡ đánh thức.”
Vừa mới bước xuống phòng ăn, Tống Ngâm đã gặp dì Chung từ bếp đi ra, miệng nở nụ cười hiền hậu.
“Vâng, tôi đúng là có hơi đói rồi.” Tống Ngâm khẽ gật đầu, kéo ghế ngồi xuống bàn.
“Vậy cô đợi một lát, tôi mang ra liền. Tôi còn làm thêm hai món nhỏ dễ ăn. Người bị bệnh, sốt cao thì hay chán ăn lắm.” Dì Chung lẩm bẩm rồi quay người vào bếp.
Tống Ngâm lại thấy thích sự lắm lời ấm áp ấy. Giọng nói và cách quan tâm của dì Chung luôn khiến cô nhớ về mẹ mình, người đã mất từ lâu.
Cô cúi đầu mở điện thoại, trên màn hình là hàng loạt tin nhắn WeChat, hơn chục tin chưa đọc.
Có tin của Chu Mạn, và cả mấy tin liền từ người bạn thân thiết là Tề Niệm.
Cô mở tin nhắn của Tề Niệm ra trước, một chuỗi năm sáu tin nhắn liên tục hiện lên:
Niệm Nhi: Mẹ nó!!!!! Cái quái gì trên hot search vậy? Cậu chia tay với Phó Trầm rồi à???
Niệm Nhi: Cái cô đi cùng Phó Trầm là ai thế? Người mới công ty nào chuẩn bị lăng-xê đấy hả???
Niệm Nhi: Ngâm Ngâm, cậu có đó không! Có đó không hả!!
Niệm Nhi: Cậu mẹ nó phản hồi gì đi chứ, sừng trên đầu cậu sắp mọc thành đồng cỏ luôn rồi đấy!!!
Niệm Nhi: Cậu đừng bảo mình là vì đau lòng mà định tự vẫn đấy nhé, im bặt cả ngày nay rồi!
Hot search Weibo?
Phó Trầm hẹn hò với người phụ nữ khác?
Tống Ngâm rời khỏi khung chat, vội vàng mở Weibo.
Từ khóa thứ năm trên hot search: #Nghi ngờ tổng tài Tập đoàn Phó thị hẹn hò cùng nữ nhân bí ẩn# dòng chữ chói mắt khiến tim cô nhói lên, cô gần như lập tức ấn vào xem chi tiết.
Là một tài khoản marketing đăng ba bốn tấm ảnh động. Trong ảnh, một người đàn ông cao ráo sải bước bên cạnh một người phụ nữ vóc dáng cực kỳ quyến rũ. Người phụ nữ còn khoác tay anh, dáng vẻ thân mật.
Hình động khá mờ, ánh sáng trong ảnh u ám. Hai tấm đầu tiên chỉ lờ mờ thấy bóng lưng của hai người. Đến tấm thứ ba, cả hai lộ ra một chút góc nghiêng, miễn cưỡng có thể nhìn ra, khuôn mặt người đàn ông kia thực sự rất giống Phó Trầm.
Ngón tay cầm điện thoại của Tống Ngâm khẽ run lên từng chút, không thể khống chế nổi. Người khác có thể còn do dự, chưa dám khẳng định nhưng cô chỉ cần liếc qua là đã nhận ra ngay, bóng lưng ấy chính là Phó Trầm.
Cô phóng to bức hình, chăm chú nhìn thêm vài lần nữa. Người phụ nữ đi cạnh anh đội mũ, khó thấy rõ diện mạo, nhưng chỉ cần thoáng nhìn đường nét mờ ảo kia, cũng có thể đoán ra đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp.
Đây chính là nguyên nhân của dòng tin nhắn kỳ quái mà Phó Trầm gửi cô vào đêm qua sao?