Menu

HỦY DIỆT HÌNH TƯỢNG TIỂU TIÊN NỮ

Chương 2: Tống Ngâm, chúng ta đã ở bên nhau bao lâu rồi?

Avatar Mị Miêu
2,470 Chữ


Trong căn phòng không bật đèn, bóng tối phủ trùm mọi thứ, Tống Ngâm bị hôn đến ngẩn người, sau đó mới nhận ra hôm nay Phó Trầm có điều gì đó khác lạ, mang theo một luồng sát khí nặng nề.

Dường như cảm nhận được sự phân tâm của cô, bàn tay người đàn ông đang siết lấy eo cô khẽ dùng sức, như thể đang trừng phạt.

"Phó Trầm..." Tống Ngâm khó khăn mới tìm được một khe hở để gọi khẽ, nhưng ngay giây tiếp theo, lời nói lập tức bị người đàn ông nuốt trọn bằng một nụ hôn sâu.

"Tập trung." Giọng nói trầm khàn của anh vang bên tai cô.

Cô không nói thêm gì nữa. Căn phòng tối đến mức tưởng chừng mọi ánh sáng đều bị anh nuốt mất, trong đôi mắt cô chỉ còn lại một màn đen ngập tràn, như thuỷ triều cuộn trào.

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi rả rích, từng hạt như có chút vấn vương, dây dưa không dứt.

Trong căn phòng mờ tối, hơi thở nồng nàn còn chưa tan hết.

Tống Ngâm nằm úp sấp trên chiếc giường lớn, một nửa tấm lưng trắng nõn mảnh mai lộ ra khỏi chăn, làn da trắng như ngọc vương vài vết hồng mờ ám. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ mê người, đôi môi mang theo màu sắc yêu mị.

Cô nhìn về phía cửa kính sát đất, rèm chỉ khép hờ, ngoài cửa sổ tối đen như mực, như có một tấm màn đen khổng lồ phủ xuống, không để lại chút khe hở nào.

Trong phòng tắm cũng vang lên tiếng nước chảy ào ào, hoà lẫn với tiếng mưa ngoài trời, tạo nên một bản hòa tấu ru ngủ kỳ lạ.

Đôi mắt cô lim dim, cơn buồn ngủ kéo đến, đầu óc mơ màng suy nghĩ: Hôm nay Phó Trầm làm sao vậy? Sao lại hôn cô? Lại còn hôn sâu đến thế?

Người đàn ông này xưa nay không thích hôn môi, họ bên nhau suốt năm năm, số lần hôn nhau đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần thân mật cũng chỉ là hôn nhẹ khi nổi hứng, tuyệt đối không luyến lưu.

Chẳng lẽ là do hơn một tháng không gặp, tình cảm xa cách lại nồng nàn?

Ít nhất thì cũng không phải vì tâm trạng vui vẻ. Hôm nay anh rất kỳ lạ, chẳng lẽ là một ngày đặc biệt nào đó?

Chậc... Tống Ngâm nhíu mày đầy khó chịu.

Đầu cô nặng trĩu, suốt hôm nay ngâm mình trong nước lạnh mấy tiếng, lúc này quả thật cảm thấy rất khó chịu.

Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, chốc lát sau là tiếng máy sấy tóc vang lên, ù ù như ong vỡ tổ.

Âm thanh ấy khiến cơn buồn ngủ bị xua tan ít nhiều, cô chống người ngồi dậy.

Chăn trượt xuống, lộ ra bên hông trái của cô một vết sẹo dài chừng năm, sáu phân. Vết sẹo dày, gồ ghề và vặn vẹo, màu đỏ sẫm ngả đen, nổi bật một cách chói mắt trên làn da trắng mịn, mong manh.

Cô đưa bàn tay thon dài trắng muốt kéo nhẹ chăn lên, vừa định đứng dậy trở về phòng mình thì tiếng máy sấy tóc cũng vừa ngừng.

Người đàn ông quấn một chiếc khăn tắm trắng bước ra từ phòng tắm, làn da trắng lạnh, vóc dáng cao lớn, rắn chắc vừa đủ, không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn nhưng từng đường nét đều rõ ràng và cân đối.

Những đường gân cơ hiện rõ, sáu múi bụng rắn chắc ẩn hiện dưới lớp khăn tắm nơi thắt lưng hẹp và đường nhân ngư gợi cảm, tất cả như hòa quyện thành một bức tranh hấp dẫn chết người, che khuất đôi chân dài thẳng tắp phía dưới.

"Mệt rồi à, cần tôi bế vào phòng tắm không?" Giọng nói trầm thấp pha chút khàn khàn vang lên, mang theo ba phần trêu đùa, nhưng đủ để gõ nhẹ vào trái tim cô.

Tống Ngâm ngước mắt nhìn anh, đôi mắt đong đầy sương mù ẩn chứa chút kiều mị và yêu kiều, khi nhìn anh như thể qua một lớp kính lọc dịu dàng. Trong ánh đèn vàng mờ ảo, vẻ tuấn mỹ của anh càng được phủ thêm một tầng hào quang mềm mại, quyến rũ khiến người ta không thể rời mắt.

Đôi mắt sâu thẳm của cô phản chiếu hình bóng đẹp đẽ của người đàn ông trước mặt.

Phó Trầm bắt trọn tia thâm tình trong đáy mắt cô, nhưng sắc mặt anh vẫn lạnh nhạt không một gợn sóng.

Mái tóc đen nhánh rủ xuống trán, còn vương chút ướt át, đôi mắt đào hoa mê người khẽ cong nơi khóe, mang theo nụ cười như có như không. Gương mặt đẹp không tì vết ấy lại pha chút phong lưu buông thả, khiến người khác vừa si mê vừa muốn cho một bạt tai tỉnh lại.

"Không cần." Cô thu ánh mắt lại, dịu dàng đáp, rồi lật người bước xuống giường, cúi xuống nhặt chiếc váy rơi trên sàn.

Tối nay anh đúng là hơi dữ thật, nhưng cô cũng không yếu đuối đến mức không xuống được giường.

Khi cúi người, ánh mắt Phó Trầm dừng lại nơi vết sẹo bên eo cô, đồng tử khẽ tối sầm lại.

“Vết sẹo này... thật xấu xí.”

Động tác nhặt đồ của Tống Ngâm thoáng khựng lại, chỉ trong thoáng chốc, rồi cô từ tốn mặc váy vào. Giọng nói cô vẫn dịu dàng, còn mang theo vài phần lười biếng sau cuộc hoan ái: “Không xóa được đâu, bác sĩ nói nó quá sâu.”

Anh không chỉ một lần chê vết sẹo ấy xấu xí, mỗi lần thân mật, tay anh luôn dừng lại nơi đó, vuốt ve từng chút một. Từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ, cho đến khi vết sẹo ấy nóng rát như muốn bỏng da, anh mới chịu dừng tay.

Vết sẹo ấy đã tồn tại nhiều năm, từ khi cô và anh bắt đầu bên nhau, nó đã ở đó.

Tống Ngâm từng gặp tai nạn xe hơi, vết sẹo ấy là dấu tích để lại từ lần ấy.

Nếu nói trên người cô có điều gì khiến anh không hài lòng, thì chắc chỉ có vết sẹo không thể xóa mờ ấy bên hông.

“Em về phòng trước nhé. Anh vừa từ nước ngoài về, nghỉ sớm một chút.” Tống Ngâm nói.

Họ hiếm khi ngủ chung một phòng. Anh không thích để phụ nữ qua đêm trên giường mình, còn cô, từ trước đến nay vẫn luôn biết điều, chưa từng làm nũng hay quấn lấy anh vào những lúc không nên.

“Ừ.” Phó Trầm khom người mở ngăn kéo đầu giường, lấy ra một chiếc hộp tinh xảo, đưa cho cô: “Quà cho em.”

Tống Ngâm nhận lấy, mở ra ngay trước mặt anh. Bên trong là một chiếc đồng hồ Patek Philippe trị giá cả triệu. Phó Trầm xưa nay vốn hào phóng, chưa bao giờ tiếc tay.

“Cảm ơn anh yêu, em rất thích.” Cô kiễng chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má trắng lạnh, tuấn mỹ của anh.

“Thích là tốt rồi.” Phó Trầm nhìn cô, đôi môi cô vẫn còn mang vết sưng nhẹ sau nụ hôn vừa rồi, màu sắc đậm hơn bình thường, có chút mê hoặc. Anh không kìm được, cúi đầu hôn lên môi cô một cái nữa, thật nhanh, như lướt qua.

“Đi đi.” Hôn xong, anh đứng thẳng dậy, giọng nói nhẹ tênh như thể đang tiễn một phi tần vừa mới thị tẩm xong lui về hậu viện.

Tống Ngâm cầm món quà rời khỏi phòng anh, trở về căn phòng riêng quen thuộc của mình.

Căn phòng rộng lớn, bài trí đơn giản, trống trải đến mức có chút cô đơn.

Phòng của cô ở tầng hai trong biệt thự, còn phòng Phó Trầm ở tầng ba, toàn bộ tầng ba là không gian riêng của anh. Ngoài người giúp việc được phép vào dọn dẹp khi được cho phép, mỗi lần cô muốn vào đó, đều phải xin phép anh.

Bước vào phòng thay đồ, cô đi thẳng đến chiếc tủ lớn, một lần nữa mở hộp quà ra ngắm nghía.

Chiếc đồng hồ thật đẹp, màu vàng hồng, rất hợp với cô.

Tống Ngâm không hiểu nhiều về đồng hồ, nhưng cô biết rõ một điều, món này cực kỳ đắt. Đồng hồ đính đầy kim cương, đếm sơ sơ ở viền mặt và càng đồng hồ cũng phải đến bảy, tám chục viên. Mép mặt số còn dày đặc hơn nữa, ít nhất cũng cả trăm viên đá quý.

Từ trong ra ngoài, chỉ toát lên hai chữ: xa xỉ!

Lần sau nếu đi dự tiệc cùng Phó Trầm, hoặc có sự kiện gì đó cần diện mạo nổi bật, cô có thể đeo chiếc đồng hồ này.

Nếu quà tặng đưa ra mà cô chưa từng đeo lần nào, anh sẽ cho rằng cô không thích. Mà nếu nghĩ như thế, anh sẽ không vui.

Mà cô… không muốn anh không vui. Cô cũng không thích cái dáng vẻ lạnh nhạt của anh mỗi khi không vui.

Nhìn đồng hồ thêm hai lần nữa, Tống Ngâm mở tủ lớn, bên trong bày đầy những chiếc túi hàng hiệu đắt tiền, tất cả đều là quà của Phó Trầm.

Ánh mắt cô hạ xuống, mở một ngăn kéo bên dưới. Bên trong là hàng loạt hộp quà tinh xảo được sắp xếp ngay ngắn: đồng hồ, vòng tay, nhẫn, tất cả đều giá trị xa xỉ. Ngăn bên cạnh chứa toàn là dây chuyền và hoa tai.

Cô nhẹ nhàng đặt chiếc đồng hồ vừa nhận vào một chỗ trống, sắp xếp lại cho ngay hàng thẳng lối, đầu ngón tay trắng muốt lướt qua từng món đồ quý giá ấy.

Phó Trầm, đến bao giờ anh mới không giả vờ không biết điều cô thực sự khao khát là gì?

Từ đầu đến cuối, điều cô si mê, khát cầu, không phải là những món quà đắt tiền ấy, mà là thứ quý giá và xa vời hơn nhiều — trái tim của anh.

Cô đã dành suốt năm năm để cố bước vào nơi ấy, vậy mà vẫn không thể thay thế được hình bóng “tiểu tiên nữ” luôn trú ngụ trong lòng anh.

Một người đàn ông có thể duy trì cảm giác mới mẻ với một người phụ nữ được bao lâu? Năm năm đã đủ để bào mòn mọi sự háo hức ban đầu.

Tống Ngâm khép tủ lại, bước vào phòng tắm. Nước nóng xối lên người, cuốn trôi đi cái lạnh còn sót lại trên da thịt.

Cô ngửa đầu, nước ấm chảy tràn qua khuôn mặt xinh đẹp như điêu khắc, như thể phủ lên một màn nước mỏng tang, phía sau là hơi nước dần dần dâng lên mịt mù khắp không gian.

Sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ cũng theo đó tan đi phần nào. Tống Ngâm lặng lẽ chạm tay lên bên hông, nơi có vết sẹo năm xưa.

Cô từng tìm đến không ít bệnh viện, hỏi đủ mọi cách. Nhưng các bác sĩ đều nói vết thương khi đó quá sâu, lại thêm cô thuộc cơ địa dễ để lại sẹo, chỉ một vết xước nhỏ cũng có thể thành vết thẹo. Cuối cùng, cô đành từ bỏ.

Dù là người tình hay là cái bóng thay thế, vết sẹo ấy… vẫn luôn là một khuyết điểm.

Một thứ “hàng lỗi” không thể hoàn mỹ.

Chậc, một món hàng kém chất lượng, chính là cô.

Tắm xong bước ra, chưa kịp thay đồ thì chợt nghe tiếng điện thoại rung liên hồi trên tủ đầu giường.

Giờ này rồi, chẳng lẽ là quản lý?

Tống Ngâm bước tới, cầm điện thoại lên. Lại là Phó Trầm.

Nhìn dòng tin nhắn hiển thị, trái tim cô đột ngột đập dồn dập, không hiểu ý nghĩa của dòng chữ kia là gì.

Cô ngửa đầu nhìn trần nhà. Dĩ nhiên, với tầng sàn dày nặng như thế, cô chẳng thể thấy được Phó Trầm, người đã gửi tin nhắn ấy. Chỉ có điều, nội dung dòng tin vẫn hiện ngay trên màn hình khóa, không cần mở cũng đủ thấy rõ ràng.

Phó Trầm: Tống Ngâm, chúng ta đã ở bên nhau bao lâu rồi?

Tin nhắn ấy, cả thời điểm lẫn câu hỏi, đến quá đột ngột. Khiến Tống Ngâm không thể đoán ra ẩn ý đằng sau.

Lẽ nào… vị thiếu gia họ Phó cuối cùng cũng chán ngán món “hàng lỗi” là cô?

Hay là… đúng thật, hôm nay Phó Trầm rất lạ, rất bất thường.

Trên giường khi nãy, hơi thở của anh cũng ngập tràn u ám, toàn thân toát ra một cảm giác bất ổn, khiến người ta cảm thấy bất an đến khó tả.

Cô bất giác nhớ lại lời phóng viên từng nói: “Phó Trầm bị bắt gặp hẹn hò với một cô gái bí ẩn…”

Tống Ngâm nhìn chằm chằm vào tin nhắn ấy suốt mấy phút. Ngón tay cứ trượt lên trượt xuống màn hình vài lần như để lấy bình tĩnh, cuối cùng cô mới bắt đầu gõ phím trả lời.

[Năm năm.]

Tin vừa gửi đi, cô ngồi tựa vào đầu giường, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại, như thể đang chờ đợi một bản án sắp tuyên.

Phó Trầm: Là năm năm, bốn tháng và mười lăm ngày.

Vài phút sau, điện thoại lại rung. Màn hình sáng lên, đồng hồ hiện 00:05 ngày 6 tháng 3.

Tống Ngâm nghĩ thầm trong lòng: Giờ là mười sáu ngày rồi…

Cô không khỏi bất ngờ, Phó Trầm vậy mà lại nhớ rõ như thế. Hoặc… cũng có thể mấy phút vừa rồi, anh đã âm thầm mở lịch, lật từng trang một để đếm lại.

[Anh nhớ rõ thật đấy.]

Tin nhắn đã được gửi đi, cô lại rơi vào trạng thái chờ đợi.

Chờ xem màn hình sáng lên. Chờ nghe tiếng chuông báo. Chờ thấy dòng chữ nhỏ bé “đang nhập…” hiện lên.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi rả rích, như tiếng ru mê hoặc lòng người.

Nhưng sau hơn mười phút chờ đợi, màn hình vẫn yên lặng. Không có dòng trả lời. Thậm chí… đến cả một dấu hiệu cho thấy Phó Trầm đang soạn tin nhắn cũng chẳng hề có.

Tống Ngâm khẽ cười khổ. Đêm nay… e là cô sẽ mất ngủ thật rồi.

8 lượt thích

Bình Luận