Menu

HỦY DIỆT HÌNH TƯỢNG TIỂU TIÊN NỮ

Chương 1: Bậc thầy giành vai

Avatar Mị Miêu
3,164 Chữ


[Hot search Weibo #5] #Bậc thầy giành vai – Tống Ngâm#

[Hot search Weibo #6] #Triều Hoa Độ#

Một tài khoản marketing nổi tiếng với hàng triệu lượt theo dõi bỗng nhiên “bùng nổ cảm xúc” trên mạng:

Bộ phim tiên hiệp cổ trang có kinh phí đầu tư lớn trong năm [Triều Hoa Độ] sắp khởi quay. Nữ chính vốn đã được giao cho một tiểu hoa nổi lên gần đây nhờ bộ webdrama cổ trang chi phí thấp, thế mà lại bị Tống Ngâm chen ngang cướp vai! Quả nhiên là “bậc thầy giành vai” số một giới giải trí! Có kim chủ chống lưng thì muốn làm gì chẳng được!

Một đoạn “bóc phốt” chỉ đích danh không chút kiêng dè như vậy ngay lập tức khiến dư luận dậy sóng, mạng xã hội lập tức nổ ra cuộc khẩu chiến dữ dội.

Cùng thời điểm đó, tại phim trường chụp ảnh dưới nước.

Ánh sáng tuyệt đẹp lan tỏa khắp không gian hồ bơi, tạo nên một cảnh tượng như lòng biển sâu thăm thẳm và huyền ảo.

Trong bể nước sâu mười mét, một chiếc “giường nước” cao sáu mét được dựng nên. “Giường nước” được trang trí bằng những sợi dây leo, san hô, tạo thành một khung cảnh như mộng như ảo.

Tống Ngâm khoác trên mình bộ váy lụa màu bạc mỏng nhẹ như khói, lặng lẽ trầm mình xuống làn nước. Mái tóc dài suôn mượt như dòng suối theo váy lượn quanh cô, tạo thành những dải lụa mềm mại bay lượn trong nước, như mây trên trời.

Gương mặt xinh đẹp, sắc sảo của cô lấp lánh dưới ánh sáng, biểu cảm mơ màng, đôi mắt khép hờ như đang đắm chìm trong giấc mộng. Từng nhịp thở hóa thành những bọt nước li ti, không hề có vẻ gì là khó chịu hay khổ sở dù đang quay dưới nước.

Một chùm sáng chiếu xuyên qua tầng nước sâu. Mũi chân cô khẽ chạm, cơ thể uyển chuyển lộn một vòng như múa, động tác mềm mại thanh thoát, trông cô chẳng khác nào một nàng tiên cá đang bơi trong đại dương.

Bảy, tám nhân viên và các máy quay dưới nước đang tập trung cao độ quay cảnh cuối cùng. Buổi chụp kéo dài gần mười tiếng, mọi người đều đã mệt mỏi và chỉ chờ được kết thúc để thu dọn.

Tống Ngâm đương nhiên cũng vậy.

Cô đã ngâm mình dưới nước suốt năm, sáu tiếng đồng hồ.

Lần này cô nhận quay quảng cáo cho một thương hiệu mỹ phẩm kết hợp với chủ đề môi trường đại dương. Ngoài TVC, còn phải chụp ảnh bìa cho tạp chí lớn nên mới chọn quay hoàn toàn dưới nước.

Quay dưới nước cực kỳ gian nan và phức tạp, riêng đội ngũ hỗ trợ đã phải chuẩn bị từ rất lâu. Tống Ngâm còn phải tập luyện nín thở, mở mắt dưới nước, điều chỉnh biểu cảm không để lên mặt sự đau đớn.

Khi nhiếp ảnh gia giơ tay ra hiệu “OK”, Tống Ngâm lập tức được thợ lặn đỡ lên mặt nước. Vừa trồi lên, Tống Ngâm lập tức thở dốc mấy hơi dài, mới dần lấy lại sức.

“Vất vả rồi.” Người quản lý Chu Mạn vội chạy tới đỡ cô vào phòng thay đồ.

Tống Ngâm cảm thấy toàn thân như rã rời. Lúc này chỉ mới tháng Ba, đầu xuân còn vương khí lạnh, mà cô đã ngâm mình trong nước nhiệt độ thường suốt mấy tiếng đồng hồ, cả người lạnh buốt, cơ bắp căng cứng.

Sau khi thay bộ váy ướt sũng trên người, Tống Ngâm có chút choáng váng, ngồi thẫn thờ trên ghế để chuyên viên trang điểm giúp cô tẩy trang và sấy tóc.

“Uống chút trà gừng đi. Về nhà nhớ tắm nước nóng, trời vẫn còn lạnh, đừng để cảm lạnh.” Chu Mạn đưa cho cô một ly trà gừng bốc khói nghi ngút.

Tống Ngâm khẽ mở mắt. Vì phải mở mắt dưới nước quá lâu, đôi mắt cô lúc này đỏ ửng, tơ máu giăng kín, thoạt nhìn có chút dọa người.

Cô đưa tay ra đón lấy ly trà, bàn tay trắng ngần mịn màng thường ngày, giờ đã nhăn nheo, da nhăn thành từng nếp sâu vì ngâm nước quá lâu.

“Cô lên hot search rồi đấy.”

Vừa nhấp được một ngụm trà gừng ấm nóng, còn chưa kịp cảm nhận vị cay nồng, Chu Mạn đã buông một câu bằng giọng điệu nghiêm túc như thể tin tức “thế giới sắp tận diệt”.

Tống Ngâm cụp mắt, tiếp tục uống thêm vài ngụm trà nữa. Khi cơ thể đã ấm lên phần nào, cô mới lười biếng lên tiếng: “Vì chuyện gì vậy? Chẳng lẽ công ty lại mua hotsearch cho tôi nữa à?”

“Vì bộ phim Triều Hoa Độ đó.” Giọng Chu Mạn có chút nghiến răng nghiến lợi.

Nữ chính của phim đến giờ còn chưa chốt xong, công ty bọn họ cũng chỉ mới đang trong quá trình thương thảo, vậy mà lại bị người ta đồn thành Tống Ngâm chen chân cướp vai?

Tống Ngâm liếc cô ấy một cái, với tay lấy điện thoại, mở khóa. Cô không vào Weibo ngay mà lướt vào WeChat trước, nhưng trong hộp thư chẳng có tin nhắn nào. Sau đó, cô mới mở Weibo ra.

Khi nhìn thấy từ khóa trên hotsearch, cô không nhịn được mà bật cười: “Dân mạng đúng là có tài thật đấy, còn đặt cho tôi cái biệt danh kia.”

Giọng nói của cô vốn dịu dàng, trầm thấp, có chút lôi cuốn, không hề mang theo sự công kích, trái lại, khiến người ta muốn lại gần.

Những lời nói ấy, khi cất lên cùng tiếng cười khe khẽ, càng thêm êm tai dễ nghe. Đến cả nhân viên đang tẩy trang cho cô cũng phải khen: “Giọng cô Tống hay thật đấy. Sao mấy bộ phim cô đóng đều không dùng giọng thật vậy?”

“Giọng thật không hợp với hình tượng nhân vật cho lắm.” Tống Ngâm mỉm cười trả lời.

Chu Mạn cau mày: “Tôi vừa lướt bình luận, bài đăng của cái tài khoản marketing kia có hơn hai vạn bình luận toàn là mắng cô.”

Chuyện này nhất định phải nghĩ cách đính chính ngay, nếu không hình tượng của Tống Ngâm sẽ càng khó cứu vãn.

“Tài khoản marketing đó nói nữ chính bị giành vai là Giang Niệm Tình đúng không?”

Gần đây phim cổ trang tạo được hiệu ứng truyền thông tốt, chỉ có mỗi bộ đó là đang hot.

Đây là lần đầu tiên Tống Ngâm thấy có tài khoản marketing dám "bóc phốt" trắng trợn như vậy.

Cô vốn không hay quan tâm đến người trong giới, cô biết đến cái tên Giang Niệm Tình cũng chỉ vì lúc cô gái kia vừa debut, đã có không ít người nói cô ấy rất giống Tống Ngâm.

Hồi bộ phim kia mới nổi lên, bên phía ekip còn trắng trợn marketing bằng cái danh “Tiểu Tống Ngâm”.

Tống Ngâm đến giờ vẫn chẳng hiểu bên đó dựng lên một “Tiểu Tống Ngâm” để làm gì. Bản thân cô trong giới cũng chẳng phải đại minh tinh gì, đã thế còn sớm bị người ta đào ra chuyện được chống lưng, nên không ít người gán cho cô danh hiệu “Luồn cúi nịnh hót”, giờ lại thêm cái tên mới là “Bậc thầy giành vai”.

Có lẽ… “tai tiếng cũng là nổi tiếng”. Giới giải trí là thế đấy, điều người ta sợ nhất không phải bị chửi, mà là chẳng ai buồn nhắc tới.

Chắc cũng vì công ty của Giang Niệm Tình phát hiện việc marketing theo phong cách “Tiểu Tống Ngâm” không mang lại ích lợi gì, nên về sau còn trở mặt cắn ngược lại. Họ thuê một đống thủy quân, dẫn dắt dư luận mắng ngược cô, nói rằng chính cô tự bỏ tiền thuê marketing để duy trì nhiệt độ, tự nâng giá bản thân.

Thế nên, đến giờ, dưới mỗi bài đăng trên Weibo của Tống Ngâm, gần như đều có fan Giang Niệm Tình vào chửi rủa.

“Không phải cô ta thì còn ai vào đây. Tôi đang nghĩ cách làm sao để bác bỏ tin đồn này.” Chu Mạn nhắc đến Giang Niệm Tình là lửa giận lại bốc lên hừng hực.

“Tôi chưa từng thấy ai mặt dày như cô ta và cái công ty đó. Sớm muộn gì cũng bị đào ra phốt thôi!”

“Không cần đính chính đâu. Có đính chính cũng chẳng ai buồn đọc.” Tống Ngâm nói như thể chẳng mảy may bận tâm.

Chu Mạn tức đến nghiến răng, chỉ hận rèn sắt không thành thép: “Cô nhìn thử cái Weibo gần đây nhất đi, cái bài đăng quảng bá đó bị chửi gần ba vạn bình luận rồi! Người đứng ra bênh cô đếm chưa tới hai bàn tay!”

“Vốn dĩ tôi có mấy fan đâu.” Tống Ngâm nói.

Nói xong Tống Ngâm lại khẽ ho mấy tiếng, cảm giác cổ họng bắt đầu ngứa ngáy. Có vẻ cơn cảm lạnh đang rình rập, cô vội uống thêm mấy ngụm trà gừng nóng.

Chu Mạn bị một câu đó chặn họng, nghẹn một hồi lâu mới cười khổ: “Cô nói có lý đến mức tôi chẳng phản bác được câu nào.”

Tống Ngâm bị câu đó chọc cười, quay đầu nói với nhân viên đang sấy tóc: “Được rồi, không cần sấy khô hoàn toàn đâu. Về đến nhà tôi còn phải gội lại.”

“Cô Tống ơi, tóc cô thật sự là đẹp nhất tôi từng thấy luôn đó. Dày, mềm, óng mượt, hội hói đầu nghe xong chắc khóc ròng.” Nhân viên thợ trang điểm nãy giờ im lặng cũng góp lời.

“Chắc là do bẩm sinh thôi. Nếu không, tôi cũng truyền cho cô bí quyết.” Tống Ngâm cười đùa, rồi đứng dậy cầm áo khoác rời khỏi phòng thay đồ.

Cô thực sự mệt rồi. Giờ cô chỉ muốn lập tức về nhà, tắm nước nóng thật lâu, rồi ngả người lên giường ngủ một mạch mười hai tiếng.

Chu Mạn nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh kia, không khỏi thở dài, rồi cũng vội vàng theo sau.

Vừa bước ra khỏi phim trường, tiếng mưa rơi rào rào như ùa thẳng vào tai. Trời mưa đêm, nhiệt độ càng thấp, Tống Ngâm không khỏi rùng mình một cái, vội kéo chặt áo khoác.

“Chờ chút, để tôi gọi xe lại đây.” Chu Mạn nói.

Tống Ngâm ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm đen kịt. Trong đôi mắt sáng như ngọc ấy, những giọt mưa lấp lánh phản chiếu ánh đèn đường.

Mùa xuân là mùa mưa triền miên. Người ấy dường như luôn rất ghét thứ mưa dầm dai dẳng như muốn đổ xuống cho đến tận cùng trời đất mới thôi.

Anh cũng ghét hoa, vì dị ứng phấn hoa nặng đến mức nghiêm trọng.

Chiếc xe bảo mẫu vừa mới tới, đột nhiên không biết từ đâu xông ra mấy phóng viên, tay cầm micro, vai vác máy quay, ào ào lao thẳng về phía Tống Ngâm như vũ bão.

Cô giật mình lùi lại mấy bước, suýt nữa thì trượt chân ngã.

“Cô Tống, nghe nói lần này cô lại một lần nữa ‘giành vai’, vậy bộ phim này có phải cũng do Tập đoàn Phó thị đầu tư không?”

“Nghe nói vai nữ chính phim Triều Hoa Độ có không ít tiểu hoa đang tranh giành. Nếu không có đầu tư từ Phó thị, cô có chắc mình đủ năng lực giành được vai này không?”

“Xin các anh chị tránh đường, chúng tôi không có sắp xếp phỏng vấn!” Chu Mạn thấy vậy lập tức che chắn cho Tống Ngâm, cố gắng đẩy đám phóng viên ra.

Nhưng mấy phóng viên lại càng chen tới tấp, khiến cô ấy bị xô mấy lần suýt ngã.

Tống Ngâm nhẹ nhàng kéo Chu Mạn ra phía sau mình, đôi mắt cong cong, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Các người nghe ai nói vậy?”

Tống Ngâm vừa cười, giống như một đóa hoa nở rộ trong góc tối âm u, rực rỡ, mê hoặc đến từng tấc chân mày, từng ánh mắt đều mang theo vẻ quyến rũ động lòng người.

Gương mặt ấy, đẹp đến mức không một chi tiết nào là thừa thãi, như thể được bàn tay của Thượng Đế chính tay điêu khắc nên, từng đường nét đều là thiên vị.

Mấy phóng viên bị nụ cười ấy làm cho choáng váng mấy giây, cả khí thế từ tốn, không hề bị dồn ép kia lại mang theo một loại áp lực vô hình khiến họ nghẹn lời, hồi lâu mới lắp bắp: “Thì... thì trên mạng nói vậy mà…”

“Ồ...” Tống Ngâm kéo dài giọng. Cô nắm lấy tay Chu Mạn, thừa lúc đám người còn ngơ ngác, đẩy nhẹ họ ra rồi nhanh chóng bước lên xe.

Cửa xe vừa đóng được một nửa, một tay paparazzi đột nhiên nhào tới, đập cả người lên nắp xe, vẫn rất “chuyên nghiệp” gặng hỏi:

“Có người chụp được Phó tổng và một cô gái thần bí đi hẹn hò, cô Tống có biết chuyện này không?”

“Xe chuẩn bị chạy rồi, anh đứng thế nguy hiểm lắm đấy. Mau dậy đi, coi chừng bị thương.” Tống Ngâm không trả lời thẳng, chỉ cười, cúi người xuống đỡ anh ta dậy, sau đó nhanh như chớp đóng sầm cửa xe lại.

“Lái xe đi.” Cô dặn dò tài xế, sau khi xác nhận người kia không bị mắc vào xe.

“Lẽ ra tôi phải bảo vệ cô, ai dè ngược lại để cô che chắn cho tôi.” Chu Mạn nhìn qua cửa kính, thấy mấy phóng viên vẫn cố gắng đuổi theo.

Tống Ngâm không trả lời. Lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, cô không phải hoàn toàn không để tâm đến câu hỏi ban nãy của phóng viên.

Phó Trầm và cô gái thần bí hẹn hò? Sao cô lại không hề hay biết chuyện này?

“Lời bọn paparazzi, cô đừng bận tâm.” Chu Mạn thấy sắc mặt cô không ổn, cũng đoán ra cô đang nghĩ gì, lập tức lên tiếng trấn an.

Nghe vậy, Tống Ngâm ngẩng mắt liếc nhìn cô ấy một cái, nhưng vẫn không nói gì.

“Còn chuyện người ta nói cô ‘giành vai’, thật sự không định đính chính sao? Cứ thế này thì càng ngày càng bất lợi với cô thôi, còn có thể ảnh hưởng đến mấy hợp đồng quảng cáo nữa đấy.” Chu Mạn thấy cô không đáp, đành phải đổi đề tài.

“Công ty cũng ra thông báo đính chính mấy lần rồi, có lần nào thật sự có người tin đâu.” Tống Ngâm nói.

Chu Mạn im lặng: “…”

Tuy lời này khó nghe, nhưng không sai.

Tin đồn mà lan truyền quá rồi thì cho dù đính chính có chính thức cỡ nào, vẫn có khối người lựa chọn giả vờ không thấy.

“Với lại… tôi cũng đâu có định nhận vai nữ chính phim Triều Hoa Độ.”

“Cái gì?” Chu Mạn tròn mắt kinh ngạc.

“Vai nữ chính lần này rất hợp với hình tượng của cô, lại giống với những vai cô từng diễn, diễn xuất sẽ không khó. Hơn nữa, vai diễn lần này được xây dựng rất tốt, đạo diễn và ê-kíp sản xuất đều là những cái tên uy tín trong giới, chắc chắn sẽ là phim hot. Vai này đủ sức giúp cô bùng nổ, nổi tiếng rực rỡ luôn đó.”

Chính vì lý do đó, cô ấy mới cố gắng đến thế để tranh lấy vai này cho Tống Ngâm.

“Tôi năm nay…”

‘Đinh đông’ Một âm thanh đột ngột vang lên, ngắt ngang câu nói của cô ấy.

Tống Ngâm cúi xuống nhìn điện thoại, là tin nhắn từ người đàn ông mà gần hai tháng nay cô chưa gặp.

Phó Trầm: Em còn chưa xong việc à?

Tống Ngâm vội vàng mở khóa, vừa đánh chữ vừa trả lời: “Chuyện đó để sau hãy tính, bây giờ tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một thời gian.”

Chu Mạn nhìn biểu cảm âm thầm vui vẻ lên trên gương mặt cô, trong lòng không khỏi thở dài.

Tống Ngâm thật sự không phải kiểu người có tham vọng sự nghiệp. Một năm đóng một bộ phim với cô đã là đủ duy trì độ hot rồi.

“Cô cũng đừng làm vẻ mặt như vậy, vai này có thể để dành cho người khác trong công ty tranh mà.” Thấy Chu Mạn im lặng không nói, Tống Ngâm lại mỉm cười.

Khóe mắt đuôi mày cô đều nhuốm ý cười dịu dàng, dù đôi mắt vẫn còn ửng đỏ, dù trong khoang xe ánh sáng mờ nhạt, thế nhưng khoảnh khắc ấy, cô vẫn đẹp đến lóa mắt.

Ngày trước Chu Mạn nhìn thấy khuôn mặt này là đã quyết định phải ký cho bằng được, đẹp như thế, lại có người nâng đỡ, sao có thể bỏ qua.

Chu Mạn chỉ mỉm cười, rồi im lặng.

Tống Ngâm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, người kia chưa nhắn lại, nhưng lòng cô đã nóng ruột muốn về, muốn gặp anh ngay bây giờ.

Nhưng ông trời dường như cố ý muốn làm khó cô, mưa mỗi lúc một lớn, đường thì tắc nghẽn, mãi đến hơn mười giờ tối Tống Ngâm mới về tới nhà.

“Cô Tống, cô về rồi đấy à.” Vừa bước vào cửa, dì giúp việc chuyên lo việc nhà và nấu ăn đã bước ra đón.

Tống Ngâm ngẩng đầu nhìn lên lầu, giọng dịu dàng: “Muộn thế này rồi mà dì Chung còn chưa về sao?”

“Đang chuẩn bị về đây. Cậu Phó về rồi, dặn nếu cô về thì lên phòng tìm cậu ấy.”

“Vâng. Ngoài trời đang mưa, dì bắt taxi về nhé, chi phí cứ đưa tôi, tôi thanh toán.” Tống Ngâm dặn dò.

Phó Trầm không thích trong nhà có người lạ ở lại qua đêm, nên từ trước đến nay cô cũng không để dì Chung ngủ lại.

Dì Chung gật đầu rồi vội rời đi.

Đợi dì Chung rời khỏi, Tống Ngâm khóa cửa lại, lên lầu về phòng mình trước, cất túi xách, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt qua một lượt, sau đó mới đi đến trước phòng của Phó Trầm.

Cô giơ tay gõ cửa hai cái, chưa được mấy giây thì cánh cửa đã mở.

Cô còn chưa kịp thấy rõ người đàn ông bên trong, đã bị một lực mạnh kéo vào rồi ngay sau đó, một trận mưa hôn như cuồng phong bão tố ập đến, phủ lấy cô.

9 lượt thích

Bình Luận