Menu

HỦY DIỆT HÌNH TƯỢNG TIỂU TIÊN NỮ

Chương 8: Là quà sinh nhật… hay là quà chia tay?

Avatar Mị Miêu
2,755 Chữ


Tống Ngâm lặng lẽ ghi nhớ lời thoại trong đầu, rồi đặt kịch bản xuống đất cạnh bên, hướng về phía đạo diễn và ba người còn lại nhẹ nhàng cúi đầu thi lễ.

Đạo diễn lập tức đeo tai nghe lên, ánh mắt dán chặt vào màn hình theo dõi phía trước.

Ông ấy không biết quá nhiều về Tống Ngâm, chỉ nghe nói cô là bạn gái của Phó Trầm, từng xem qua bộ phim đầu tay của cô, ấn tượng ban đầu là diễn xuất không tệ, nếu được rèn giũa thì có thể tiến xa hơn.

Thế nhưng đã vào nghề vài năm mà vẫn không có bước đột phá rõ rệt, diễn xuất dần dần trở nên đơn điệu, thiếu sức bật. Vậy nên khi nghe cô chủ động xin thử vai nữ phụ, đạo diễn Lâm Trạch cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc cô có thể thể hiện đến đâu.

Phân đoạn thử vai này không có bạn diễn hỗ trợ, tất cả phải do một mình diễn viên hoàn thành. Chính vì thế càng thử thách thực lực thật sự, đồng thời cũng dễ dàng phơi bày khuyết điểm.

Tống Ngâm hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng điều chỉnh lại hơi thở, đôi mắt trong khoảnh khắc đã chìm vào trạng thái nhân vật.

“Cha...”

Chỉ một chữ ngắn ngủi, tưởng chừng không dễ thể hiện nội hàm cảm xúc, nhưng giọng cô lại mang theo một sự hờn dỗi, là kiểu làm nũng của con gái nhỏ dành cho cha mình. Trong sự nũng nịu ấy, lại ẩn chứa nỗi u uất và nghẹn ngào.

Chỉ trong tích tắc, đôi mắt Tống Ngâm đẫm lệ, sắc mặt đau đớn như thể thực sự phải xuống tay với người thân yêu nhất: “Cha, đừng trách con... Con làm như vậy, cũng chỉ vì tiên môn của chúng ta thôi... Con sẽ báo thù cho người, con sẽ khiến Triều Hoa mãi mãi không thể ngóc đầu dậy!”

Cả phòng thử vai lặng ngắt như tờ. Đạo diễn Lâm Trạch cũng không ngờ, lời thoại của Tống Ngâm không chỉ đúng nhịp mà còn mang đầy cảm xúc. Giọng cô rất đẹp, phát âm rõ ràng. Đặc biệt là năng lực khống chế cảm xúc, quá mức ổn định.

Trước giờ trong các bộ phim của cô, đều là dùng lồng tiếng.

“Cha không thể trách con…”

“Người không được oán hận con!”

Tống Ngâm quỳ xuống, khẽ ngồi bệt trên sàn như thể đang ôm thi thể lạnh ngắt của cha mình vào lòng. Gương mặt cô tràn đầy đau thương, rồi dần dần chuyển sang trống rỗng, mất hồn. Bàn tay cô chậm rãi đưa ra, như đang nhẹ nhàng vuốt đôi mắt đã không còn ánh sáng kia.

“Cha, người yên nghỉ nhé…” Giọng nói khẽ khàng, mang theo tận cùng của bi thương.

Nhưng ngay khi lời vừa dứt, ánh mắt Tống Ngâm bỗng chốc sắc lẹm như lưỡi dao, tà ác, nham hiểm. Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mơ hồ, nguy hiểm đến rợn người.

Biểu diễn xong, Tống Ngâm đứng dậy, nhẹ nhàng cúi đầu chào, rồi dùng ống tay áo khẽ lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má.

Phải mất mấy giây, những người ngồi ở bàn giám khảo mới dần hoàn hồn lại.

Hứa Như Vi là người lên tiếng đầu tiên: “Đạo diễn, tôi thấy cô ấy thật sự rất hợp với vai nữ phụ. Ánh mắt lúc nãy thật sự quá xuất sắc.”

Lâm Trạch lại không nói gì, chỉ im lặng dùng ánh mắt như soi thấu từng tầng cảm xúc mà nhìn Tống Ngâm vài giây, rồi phất tay bảo trợ lý đưa thêm một bản kịch bản nữa.

“Thử đoạn này đi.”

Tống Ngâm cầm lấy, liếc nhìn, lần này là phân cảnh của nữ chính.

Hơn nữa còn là đoạn đầu tiên nữ chính gặp nam chính. Khi ấy nữ chính còn là một yêu tinh hóa bướm, thuần khiết, trong sáng, chỉ một lòng hướng đạo tu tiên, lần đầu gặp nam chính trong lúc chàng đang du ngoạn ở Yêu giới.

Toàn bộ đoạn diễn không có một câu thoại nào. Tất cả phải dựa vào biểu cảm và ánh mắt để truyền tải cảm xúc.

Tống Ngâm từng nghe danh đạo diễn Lâm Trạch là người cực kỳ khắt khe trong yêu cầu. Bảo cô vừa diễn xong một đoạn bi kịch giết cha đầy giằng xé, lập tức chuyển sang vào vai một cô thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên, xem ra lời đồn hoàn toàn không sai.

Cô điều chỉnh lại cảm xúc, hít một hơi thật sâu, rồi như biến thành một người khác.

Đôi mắt Tống Ngâm vẫn còn ánh lên chút đỏ sau khi khóc, nhưng chỉ trong nháy mắt, đã sáng lên ánh nhìn tò mò đầy hồn nhiên. Biểu cảm tinh tế đến từng chi tiết nhỏ.

Chỉ một đoạn ngắn, nhưng đã khiến toàn bộ căn phòng ngỡ ngàng. So với phần thể hiện có phần hơi “diễn” quá mức của Giang Niệm Tình trước đó, Tống Ngâm rõ ràng là đã dành thời gian nghiền ngẫm và gọt giũa nhân vật này.

Hai phân cảnh hoàn toàn khác biệt, hai nhân vật có trạng thái trái ngược nhau, nhưng cô đều thể hiện vô cùng vừa phải. Vai nữ phụ, cô không diễn thành một kẻ điên loạn, mà biến chuyển cảm xúc mượt mà.

Dù phân cảnh của nữ chính này không có lấy một câu thoại, nhưng ánh mắt cô dường như biết nói, chân thật đến mức tái hiện trọn vẹn hình ảnh một thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ.

Lâm Trạch tháo tai nghe xuống, nhìn Tống Ngâm, rồi nói thẳng: “Thực ra bộ phim này lúc đầu vì kỹ xảo quá nhiều nên kinh phí hơi thiếu. Sau này được Tập đoàn Phó thị đầu tư, mà tôi với Phó Trầm cũng có chút quen biết, nên vai nữ chính đã định sẵn là cô rồi.”

Lời vừa dứt, vẻ mặt của biên kịch và nhà sản xuất bên cạnh thoáng lúng túng.

Bởi câu nói ấy, chẳng khác nào đập thẳng vào mặt Tống Ngâm một câu: Cô có vai nữ chính này, chẳng qua là nhờ có người rót vốn, nhờ có kim chủ phía sau chống lưng.

Tống Ngâm nhẹ nhàng gật đầu, nét mặt vẫn điềm nhiên, kiên nhẫn chờ những lời tiếp theo từ vị đạo diễn.

“Trước hôm nay, tôi thật sự có chút nghi ngờ liệu cô có thể gánh vác nổi vai nữ chính này hay không, khi đó tôi nghĩ, cho dù cô có là một khối ngọc thô, thì cũng cần phải mài giũa kỹ lưỡng. Nhưng sau hôm nay, tôi phải thừa nhận, cô rất hợp với vai diễn nữ chính.”

“Thế còn vai nữ phụ?” Tống Ngâm hỏi.

“Càng nằm ngoài dự đoán của tôi, dù sao thì kiểu vai nữ chính vốn là sở trường của cô mà.” Lâm Trạch lại nói.

Nghe vậy, môi Tống Ngâm khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt. Được công nhận là một cảm giác khiến người ta vui sướng.

“Vậy nên trước mắt, cô cứ về trước đi. Chờ đến khi tất cả các buổi thử vai kết thúc, tôi sẽ thông báo cho cô biết rốt cuộc là sẽ đảm nhận nữ chính hay nữ phụ.” Lâm Trạch điềm tĩnh nói.

“Được.” Tống Ngâm vốn định nói một câu rằng thực ra Giang Niệm Tình khá hợp với nữ chính, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô cũng không có tư cách gì để đưa ra lời nhận xét ấy.

Huống hồ, Lâm Trạch là đạo diễn từng trải, nếu thật sự chọn cô cho vai nữ phụ, vậy thì nữ chính nhất định sẽ được giao cho người còn phù hợp hơn.

Ra khỏi phòng thử vai, Chu Mạn lập tức tiến lại hỏi: “Thế nào rồi?”

“Cũng ổn. Đạo diễn bảo đợi thông báo. Cô bảo người trong công ty để ý tin tức nhé.” Tống Ngâm nói

Rồi như chợt nhớ điều gì, cô mở túi xách tìm điện thoại, là tin nhắn của Phó Trầm gửi từ sáng:

[Tối mấy giờ?]

“Về nhà à, hay ghé công ty?” Chu Mạn nhìn nét mặt Tống Ngâm, vẫn chẳng thể đoán được là vui hay buồn.

Nhưng từ giọng điệu của Tống Ngâm, chắc chắn kết quả không tệ, cô chưa bao giờ là người hay tâng bốc bản thân, cũng chẳng khiêm tốn quá mức.

“Về nhà, tôi còn có việc.”

“Thế thì đi thôi.”

Hai người cùng nhau đi đến thang máy. Đúng lúc đó, cửa thang vừa mở ra, hai người đàn ông cao lớn bước ra từ trong thang máy, ngoại hình nổi bật. Theo sau mỗi người là một trợ lý.

Người đi phía trước vừa nhìn thấy Tống Ngâm lập tức dừng bước, nở một nụ cười nhã nhặn, cất tiếng chào: “Chào cô Tống.”

“Chào anh, anh Du cũng đến thử vai sao?” Tống Ngâm không ngờ lại thật sự gặp được Du Thâm, người mà trước đó bọn họ vừa nhắc đến.

“Đúng vậy, cô thử vai xong rồi à?” Du Thâm khẽ gật đầu.

Gương mặt cậu ấy thanh tú, mang theo chút u sầu tự nhiên, rất khác với hình ảnh thường thấy trên màn ảnh.

“Vậy chúc anh may mắn, tôi đi trước đây.” Tống Ngâm với cậu ấy không thân thiết gì, chỉ xem như một lần tình cờ chạm mặt.

Chào hỏi xong, đúng lúc thang máy từ tầng trên vừa xuống, cô liếc mắt nhìn chàng trai đứng cạnh Du Thâm, trông còn rất trẻ. Cậu ấy mỉm cười với Tống Ngâm trước khi cô bước vào thang máy.

“Xem ra khả năng Du Thâm được chọn làm nam chính là khá lớn. Cô có nhìn thấy chàng trai đứng cạnh cậu ấy không?” Vừa vào thang máy, Chu Mạn lập tức lên tiếng.

“Thấy rồi, cậu ấy rất xinh đẹp.” Tống Ngâm đáp. Cô thật sự hiếm khi gặp một chàng trai có thể dùng từ " xinh đẹp" để miêu tả.

Chu Mạn nói: “Cậu ấy là một thần tượng lưu lượng nổi lên từ một show tuyển chọn cuối năm ngoái. Tên là Chu Gia Tứ.”

“Chỉ thiếu vài phiếu là được debut trong nhóm, nhưng độ hot thì rất cao. Công ty chắc đang tìm cách để cậu ấy xuất hiện trong các đoàn phim, nhằm tăng độ nhận diện.”

“Ừm.” Tống Ngâm không thật sự để tâm đến lời Chu Mạn, cô chẳng mấy khi hứng thú với chuyện người khác.

Lúc này, Phó Trầm nhắn tin cho cô: Tám giờ tối, tôi sẽ cho tài xế đến đón em.

Cô nhắn lại một chữ: Được.

Cất điện thoại, đầu óc Tống Ngâm bắt đầu rối loạn. Rõ ràng còn rất lâu mới đến bảy giờ tối, vậy mà cô đã không nhịn được nghĩ đến việc nên nói gì khi gặp anh, nên nở nụ cười thế nào.

Mỗi lần đối diện với Phó Trầm, cô luôn như thế.

Dù đã bên nhau hơn năm năm, cô vẫn luôn giống như một cô gái nhỏ vừa mới yêu.

Chu Mạn thấy cô chẳng hề để ý đến lời mình, cũng đành ngừng nói tiếp.

“Thời gian tới có công việc gì thì đều từ chối hết nhé, ngoài việc quảng bá hợp đồng đại diện cho GG.” Trước khi xuống xe, Tống Ngâm dặn dò Chu Mạn.

Chu Mạn gật đầu, cô ấy biết đó là thói quen của Tống Ngâm, một khi đã muốn vào đoàn phim hoặc sắp vào đoàn, cô sẽ không nhận bất kỳ công việc nào khác.

Lúc bảy giờ tối, mưa lại bắt đầu rơi lất phất, tài xế đã đến đón cô.

Tống Ngâm trang điểm tinh tế, khoác lên mình một bộ lễ phục cao cấp hai màu đen trắng. Phần trên là kiểu tay ngắn, cổ chữ V sâu cả trước lẫn sau, ôm sát thân trên màu đen, phần dưới là váy xoè chữ A bằng voan trắng nhẹ nhàng. Ngay dưới eo được thêu vài chiếc lông vũ đen, tà váy dài đến giữa bắp chân.

Thoạt nhìn vừa cao quý lại tao nhã, đặc biệt là thiết kế cổ V sâu tinh tế trước sau càng tôn lên đường nét mảnh mai nơi vai và cổ của cô. Tấm lưng thon thả lộ ra một khoảng nhỏ đầy quyến rũ, phần váy xoè bồng bềnh khiến vòng eo cô càng thêm mảnh khảnh, tựa như chỉ một vòng tay là ôm trọn – khí chất vừa thanh lịch, vừa mang chút gợi cảm kín đáo.

Trời se lạnh, cô khoác thêm một chiếc áo măng-tô màu trắng ngà bên ngoài rồi mới lên xe.

Phó Trầm không nói rõ là sẽ tham dự buổi tiệc gì, cũng không nói tổ chức ở đâu, cô cũng không hỏi.

Chỉ biết, trong cái mùa mưa dầm dề thế này, tâm trạng của anh e là sẽ chẳng dễ chịu gì.

Cả thành phố đã khoác lên mình màn đêm dày đặc, ánh đèn xuyên qua màn mưa bụi mịt mờ, những toà nhà cao tầng sáng rực như đang ẩn giấu những câu chuyện không ai hay – khiến người ta nhìn vào thấy thêm phần huyền ảo và xa vời.

Tống Ngâm thu ánh mắt từ ngoài cửa kính xe, cúi nhìn chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay, món đồ trị giá cả trăm vạn.

Là quà sinh nhật… hay là quà chia tay?

Khoảng hơn nửa tiếng sau, xe dừng lại trước một khách sạn sang trọng bậc nhất Thượng Hải.

Vừa dừng xe đã có người cầm ô chờ sẵn ngoài cửa.

Tống Ngâm chỉnh lại vài sợi tóc mai đang rơi xuống hai bên má, có lẽ búi tóc hôm nay không được chắc lắm, tóc bên tai đều có chút lơi lả xuống.

“Cô Tống, cẩn thận dưới chân ạ.”

Vừa mở cửa xe, chân vừa chạm đất, người tiếp đón đã nhanh chóng che ô, khẽ đỡ lấy tay cô.

Có thể tổ chức tiệc ở nơi này, chắc hẳn là sinh nhật hoặc buổi tiệc mừng của ai đó rất có địa vị trong giới của Phó Trầm.

Người tiếp đón dẫn cô đến trước cửa đại sảnh salon trên tầng ba của khách sạn, vừa đến nơi đã thấy Phó Trầm đang tựa người vào tường, khoác trên người bộ vest đen may đo thủ công, cả người toát lên hơi lạnh xa cách khó gần.

Nhìn dáng vẻ anh lúc đó, rõ ràng là đang chờ cô.

Tống Ngâm nhanh chóng bước đến gần, nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác trên người, đưa cho người tiếp đón đứng phía sau.

“Phó Trầm.”

Nghe tiếng gọi, người đàn ông quay đầu nhìn lại. Khuôn mặt tuấn tú không lộ ra biểu cảm gì rõ rệt, chỉ có đôi mày hơi khẽ nhíu lại.

“Khỏi bệnh rồi à?” Phó Trầm nhìn cô, hỏi.

Tống Ngâm khẽ gật đầu: “Khỏi rồi, chỉ là cảm nhẹ thôi. Giờ vào luôn sao?”

Trái tim cô lúc này đập dồn dập không ngừng, chính cô cũng không rõ vì sao. Chỉ là ngay khoảnh khắc chạm mắt với anh, từng nhịp đập như vang vọng cả trong lồng ngực, nhanh đến mức cô gần như có thể nghe được tiếng tim mình đang run rẩy.

Người đàn ông lại một lần nữa quan sát cô từ đầu đến chân, rồi hỏi tiếp: “Không lạnh sao?”

“Vẫn ổn…” Tống Ngâm thấy câu hỏi của anh có phần kỳ lạ, không hiểu sao bỗng dưng lại hỏi điều đó.

“Vậy thì sức khỏe em cũng tốt đấy.” Phó Trầm nhàn nhạt buông một câu, sau đó nâng cánh tay lên, ra hiệu cho cô khoác tay mình: “Đi thôi, vào trong.”

7 lượt thích

Bình Luận