HOÀNG HÔN RUNG ĐỘNG

Chương 9: Cố Thanh Hòa, chúng ta kết hôn đi

Avatar Mị Miêu
2,531 Chữ


Không biết có phải vì khoảnh khắc lúng túng vừa rồi hay không, mà suốt dọc đường cả hai đều im lặng. Có lẽ để phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo này, Cố Thanh Hòa bật radio.

Lúc này, một bản tình ca ngọt ngào da diết vang lên: "Dấu môi em in trên lòng bàn tay anh, như nụ hôn nhẹ nhàng chạm vào trái tim, khiến anh chẳng thể lừa dối chính mình, cứ mãi chìm đắm trong sự dịu dàng ấy…"

...

Không khí trong xe càng trở nên khó tả. Hai người ngồi ở hai vị trí riêng biệt, nhưng hơi thở như hòa quyện, quấn lấy nhau chẳng cách nào tách rời.

Những vệt đỏ ửng trên tai Khương Nhược Dao vừa tan biến đã nhanh chóng xuất hiện trở lại, thậm chí còn đậm hơn.

Đến khi dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư, bài hát cũng vừa kết thúc, cô khẽ liếc sang Cố Thanh Hòa.

Anh không biểu lộ cảm xúc gì, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn tín hiệu đèn giao thông. Nhưng trên mu bàn tay anh vẫn in rõ dấu son môi cô, nổi bật trên làn da trắng lạnh của anh.

"Cái đó..."

Khương Nhược Dao rút một miếng khăn ướt từ trong túi ra, đưa cho Cố Thanh Hòa: "Có muốn lau mu bàn tay không?"

"Không cần."

Cố Thanh Hòa đáp gọn, giọng nói chắc nịch.

Trái tim Khương Nhược Dao không tự chủ được mà loạn nhịp, cô vội thu khăn giấy lại: "Không lau à?"

"Đang lái xe."

Cố Thanh Hòa vẫn không nhìn về phía cô. Ánh mắt anh giấu sau màn đêm, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

"Ồ, vậy khi nào xuống xe thì lau vậy."

Khương Nhược Dao thở phào một hơi, cố tỏ ra tự nhiên.

Chỉ là cô không hề nhận ra sự kiềm chế hiện rõ trong mắt anh, khiến bàn tay nắm lấy vô lăng trở nên căng cứng, các khớp xương trắng bệch.

Cuối cùng họ cũng đến nơi.

Khương Nhược Dao bước xuống xe, một con phố chợ đêm náo nhiệt hiện ra trước mắt. Dòng người tấp nập chen chúc bên những quầy hàng đủ màu sắc, nhiều nhóm bạn đi hai ba người, có cả gia đình ba người, hoặc những cặp đôi đang yêu tay trong tay dạo bước trên phố.

Bên đường bày bán đủ loại quà vặt, còn có cả đồ trang sức thủ công, cốc gốm hay những món đồ lặt vặt khác, thu hút không ít người dạo chơi, mang đậm hơi thở cuộc sống.

Đây cũng là nơi Khương Nhược Dao thích ghé nhất vào buổi tối khi còn học đại học. Bởi vì lúc đó không có nhiều tiền, ăn chút quà vặt, mua vài món đồ xinh xắn ở đây không tốn bao nhiêu nhưng lại mang đến cảm giác thỏa mãn tột độ.

"Sao lại đến đây?" Cô cười quay sang nói với Cố Thanh Hòa.

"Lâu rồi không đến, muốn ghé qua một chút. Nếu cậu không thích, chúng ta có thể đi nơi khác." Cố Thanh Hòa nói.

Khương Nhược Dao lắc đầu: "Tớ cũng lâu lắm rồi không đến đây, lần trước..."

Lần trước hình như là đêm Thất Tịch năm năm về trước, hai người họ cùng nhau ăn hoành thánh ở đây.

Giờ đây Cố Thanh Hòa đã hoàn toàn rũ bỏ vẻ non nớt của thời sinh viên. Vẻ mặt anh trầm ổn, khiêm nhường, bộ vest lịch lãm càng tôn lên khí chất sang trọng. Chiếc ghim cài áo màu vàng lấp lánh ở ngực trái dưới ánh đèn đường rực rỡ đến chói mắt, khiến anh trông có vẻ hơi lạc lõng với khung cảnh xung quanh.

Một đứa trẻ mũm mĩm cầm que kem đi ngang qua anh, trong lúc đùa giỡn suýt chút nữa quệt vào bộ vest của anh.

"Bé cẩn thận nhé."

Khương Nhược Dao nhanh mắt nắm lấy tay đứa bé mũm mĩm, tránh cho kem không dính vào áo Cố Thanh Hòa.

"Cảm ơn chị ạ, chị xinh đẹp quá."

Đứa bé mũm mĩm ngẩng đầu nhìn Khương Nhược Dao, đôi mắt trong veo chớp chớp, cười với cô.

Khương Nhược Dao còn chưa kịp nói gì, đứa bé mũm mĩm đã liếc thấy ánh mắt lạnh lùng của Cố Thanh Hòa, sợ hãi bỏ chạy.

"Mẹ ơi, có anh trai dữ quá, con sợ!" Đứa bé vừa chạy vừa la làng.

Khương Nhược Dao quay sang nhìn Cố Thanh Hòa, không kìm được che miệng cười hai tiếng.

"Tớ không có dữ với nó mà." Cố Thanh Hòa có chút vô tội.

"Biết cậu không dữ rồi, chúng ta đi thôi."

Khương Nhược Dao kéo góc áo anh, hai người đi về phía náo nhiệt nhất của chợ đêm.

Dạo một vòng, Khương Nhược Dao thấy hơi đói, muốn đến quán hoành thánh yêu thích nhất của mình ăn một bát, nhưng lại thấy quầy hàng cũ đã biến thành tiệm đồ chiên.

"Không ngờ quán hoành thánh lại không còn nữa." Khương Nhược Dao có chút buồn bã.

Cố Thanh Hòa liếc nhìn những quầy hàng ăn vặt xung quanh, nói: "Vẫn còn mì xào và xiên que Oden cậu thích."

Khương Nhược Dao quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp ánh mắt trong trẻo của anh.

"Cậu vẫn còn nhớ sao."

"Trí nhớ của tớ trước nay luôn rất tốt." Anh hờ hững nói.

Khương Nhược Dao nghĩ cũng phải. Đúng là trí nhớ siêu phàm đã giúp anh đứng đầu bảng điểm trong những năm còn đi học, nhưng cô không ngờ điều đó lại bao gồm cả việc ghi nhớ những sở thích nhỏ nhặt của cô.

"Vậy tớ đi mua ít xiên que Oden."

Khương Nhược Dao nhảy xuống bậc thang, vừa lúc va phải một cô gái đi ngang qua, túi xách của cô gái bị Khương Nhược Dao làm rơi xuống đất.

"Ôi, xin lỗi." Khương Nhược Dao vội vàng xin lỗi.

Cô gái còn chưa kịp nói gì, chàng trai bên cạnh cô ta đã hùng hổ chỉ vào cô: "Một câu xin lỗi là xong sao? Cô có biết cái túi này đắt thế nào không? Bẩn rồi là hỏng hết, cô đền nổi không?"

"Anh yêu, thôi đi, cô ấy cũng không cố ý mà." Cô gái kia thì không chấp nhặt, kéo tay bạn trai muốn rời đi.

"Không được, cái túi hiệu anh đặc biệt tặng em, bị cô ta va vào thế thì làm sao mà đeo nữa? Em nhìn xem, bẩn hết rồi."

Chàng trai nhặt chiếc túi Hermès kiểu cổ điển từ dưới đất lên. Khi nhặt lên quả thật có dính bụi, nhưng chỉ cần phủi nhẹ là sạch, cũng không có tổn thất gì lớn.

Khương Nhược Dao đi quá nhanh nên đã cách xa Cố Thanh Hòa. Chàng trai kia tưởng cô đi chợ đêm một mình, liền không buông tha mà chỉ vào mũi cô, mắng: "Tôi không cần biết cô cố ý hay không cố ý, làm bẩn rồi thì cô phải đền tiền cho tôi. Nếu cô muốn chối, tôi sẽ..."

Anh ta chưa kịp nói hết, ngón tay đã bị Cố Thanh Hòa nắm lấy. Ngay sau đó, chàng trai phát ra một tiếng kêu thảm thiết, khiến những người xung quanh đều ngoái nhìn.

"Sẽ cái gì? Nói đi!"

Cố Thanh Hòa bóp chặt ngón tay chàng trai kia, chỉ nghe thấy một tiếng "cạch", anh ta kêu lớn hơn.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi sai rồi! Đại ca buông tay trước đi ạ."

Chàng trai kia lập tức yếu thế, liên tục xin lỗi cầu xin tha thứ.

Cô gái bên cạnh cũng sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy vẻ ngoài phi phàm của Cố Thanh Hòa, cô ta lại ngẩn người đứng đó nhìn chằm chằm anh, thậm chí còn không thèm để ý đến bạn trai mình nữa.

Ánh mắt Cố Thanh Hòa lạnh lẽo như hồ sâu dưới đêm tối, rõ ràng không biểu lộ cảm xúc gì nhưng lại khiến người ta khiếp sợ, giọng anh lạnh đến cực điểm.

"Xin lỗi cô ấy đi."

Chàng trai bị bóp ngón tay, đau đến toát mồ hôi trán, nhăn nhó nhìn Khương Nhược Dao: "Xin lỗi, là tôi có mắt không tròng, không biết tự lượng sức mình, thật sự rất xin lỗi! Cầu xin bạn trai cô tha cho tôi đi!"

Từ "bạn trai" dường như có tác dụng với Cố Thanh Hòa. Sau khi chàng trai xin lỗi, ánh mắt anh cũng dịu đi vài phần, rồi buông tay.

Cố Thanh Hòa cao một mét tám lăm, hơn chàng trai trước mặt cả cái đầu. Anh lạnh lùng nói: "Cái túi Hermès của cậu chỉ là hàng fake loại A thôi, còn muốn chúng tôi đền à?"

Anh lại liếc nhìn cô gái đang đứng ngẩn người nãy giờ, nói: "Tôi khuyên cô nên lau mắt cho sáng một chút."

Trò lừa đảo của chàng trai bị vạch trần, anh ta mất mặt, ngón tay vẫn đau âm ỉ, lại không dám gây sự với Cố Thanh Hòa, đành phải dỗ dành bạn gái trước.

"Linh Linh, anh không biết cái túi này là giả, anh mua của bạn, không ngờ nó lừa anh."

"Đồ lừa đảo, chia tay đi!" Cô gái ném chiếc túi Hermès vào mặt chàng trai, quay người bỏ chạy.

"Linh Linh, em đừng đi, em nghe anh giải thích!" Chàng trai ôm lấy chiếc túi, đuổi theo.

Khương Nhược Dao đi đến bên cạnh Cố Thanh Hòa, nói: "Cảm ơn cậu, lại cứu tới lần nữa."

Hồi đại học, Khương Nhược Dao từng đứng đợi bạn trên phố, bị mấy tên côn đồ say rượu bên đường để mắt tới, suýt chút nữa bị chúng kéo lên xe.

Cố Thanh Hòa đến kịp, một mình đánh cho mấy tên côn đồ đó một trận tơi bời, thành công giải thoát cho cô. Vì chuyện này, anh suýt mất chức hội trưởng hội sinh viên.

"Chuyện nhỏ thôi."

Vẻ lạnh lùng trong mắt Cố Thanh Hòa không biết tan biến từ lúc nào, trở lại vẻ ôn hòa thanh tịnh hằng ngày.

Anh phủi bụi trên ống tay áo, lấy một chiếc khăn tay từ trong túi ra, cẩn thận lau sạch lòng bàn tay.

Chỉ duy nhất dấu son môi trên mu bàn tay anh là không lau đi.

Khương Nhược Dao: ???

Cô vừa định mở lời thì anh đã lau tay xong, vứt khăn tay vào thùng rác, rồi đút tay vào túi quần, dấu son môi cũng bị giấu kín trong đó.

Khương Nhược Dao đành từ bỏ ý định nói chuyện, bước qua bên kia đường để mua xiên oden.

Khi trở lại, cô định đưa một xiên cá viên cho Cố Thanh Hòa, nhưng nghĩ đến bộ vest đắt đỏ của anh, cô sợ làm bẩn. Nghĩ ngợi một chút, cô nói: “Hay là mình về đi?”

“Sao thế?” Cố Thanh Hòa nhướng mày hỏi lại.

“Sợ cậu đói bụng thôi.”

“Vậy chia tớ một xiên.”

Chưa đợi Khương Nhược Dao phản ứng, anh đã tự nhiên cầm lấy một xiên chả cá, đứng ngay bên lề đường ăn một cách bình thản.

Bộ vest của anh vẫn ngay ngắn, dáng vẻ tao nhã khiến việc cúi người ăn xiên oden trông như một cảnh quay tỉ mỉ trong phim. Đặc biệt, không một giọt nước sốt nào dính lên áo anh.

“Không ngờ cậu vẫn ăn đồ lề đường đấy.” Khương Nhược Dao nhìn anh ăn ngon lành, có chút cảm thán.

“Cậu quên rồi sao? Thời đại học chúng ta thường xuyên đến đây ăn mà.”

Cố Thanh Hòa mỉm cười, rồi bất ngờ búng một cái lên trán cô.

Khương Nhược Dao giật mình, cố tránh nhưng không kịp. Cô cảm thấy hơi đau, liền đưa tay xoa xoa trán, trách móc: “Sao cậu lại búng trán tớ, đau lắm đó!”

“Nếu đau thì cậu búng lại tớ, coi như huề nhé.”

Cố Thanh Hòa cúi đầu, để lộ vầng trán cao nhẵn mịn như muốn thách thức cô.

“Đã vậy thì tớ không khách sáo nữa.” Khương Nhược Dao cười tinh nghịch, thổi nhẹ vào đầu ngón tay rồi búng một cái rõ mạnh lên trán anh.

Đang lúc đắc ý, Cố Thanh Hòa nâng mắt lên, ánh mắt sáng rực như đuốc nhìn thẳng vào cô.

Khương Nhược Dao bất giác ngẩn người, cảm nhận rõ mùi hương gỗ trầm thoang thoảng từ anh. Trong thoáng chốc, cô như lạc vào một không gian đầy tĩnh lặng, nơi chỉ có cô và anh hiện hữu.

Ký ức quay về đêm Giáng sinh năm đó, món quà đầu tiên cô tặng anh là chai nước hoa mùi gỗ trầm. Khi ấy, cô viết vài bài báo cho tòa soạn, dùng tiền nhuận bút tích cóp được để mua tặng anh.

Mùi hương này rất giống mùi của chai nước hoa đó.

Khương Nhược Dao thoáng ngẩn người, không nhận ra Cố Thanh Hòa đã bước lại gần. Đến khi bừng tỉnh, anh đã đứng ngay trước mặt cô, gần đến mức cô có thể cảm nhận rõ mùi hương lạnh lùng, sâu lắng phảng phất từ anh.

"Bây giờ vui rồi chứ?"

Hóa ra anh nghĩ chuyện vừa rồi làm cô không vui, nên cố tình trêu chọc cô, chỉ để cô vui sao?

Bầu trời đêm tĩnh mịch bỗng chốc rực sáng bởi những chùm pháo hoa bung nở, khiến những người trên phố reo hò thích thú.

Khương Nhược Dao ngẩng đầu nhìn lên, từng chùm pháo hoa rực rỡ nối tiếp nhau nở rộ trên bầu trời, chiếu sáng cả màn đêm đen thăm thẳm thành muôn vàn sắc màu.

Tựa như một giấc mơ huyền ảo.

"Dù đã rời Lạc Thành năm năm, nhưng trong năm năm đó, mỗi khi mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, thứ có thể an ủi tớ nhất lại chính là pháo hoa ở chợ đêm này."

Giọng nói trầm thấp của Cố Thanh Hòa vang lên trên đỉnh đầu cô, tựa như từng chùm pháo hoa rực rỡ cũng đang bung nở trong tim.

"Tớ chưa bao giờ quên những ký ức về những lần cùng cậu dạo chợ đêm."

Khương Nhược Dao nhìn anh ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm rực rỡ. Ánh sáng muôn màu của pháo hoa chiếu rọi lên gương mặt anh tuấn của anh, những đường nét sắc sảo phút chốc trở nên mơ hồ. Nhưng sự dịu dàng trong ánh mắt anh thì lại khắc sâu vào trái tim cô.

“Chúng ta kết hôn đi.” Cô nói.

Chúng ta kết hôn đi, Cố Thanh Hòa. Vì tớ cũng chưa từng quên cậu.

315 lượt thích

Bình Luận

Minh
2 tuần trước
Anh chị mạnh dạn quá
Vân Hạ
2 tuần trước
Tổng tài chiều người yêu nên đi chợ đêm ăn xiên bửn. Nhờ pháo hoa và xiên bửn mới tán được em. Nhọc công ghê!
Vân Hạ
2 tuần trước
Tôi chờ đợi đã lâu đoạn này. Mong chờ cuộc sống sau hôn nhân của cặp này
N
2 tuần trước
Ổn lắm
Bbibbo
3 tuần trước
say yes ròii
Onlylove
3 tuần trước
Đồng ý rồi
Cuc
3 tuần trước
Hhggghbbbbb
Ly
3 tuần trước
Yeuuuuu
Mint
4 tuần trước
Đồng ý
Hue
4 tuần trước
Anh cười toác miệng
Olivia
1 tháng trước
cưới lẹ đi chờ hết nổi rồi ạ
Loanptt
1 tháng trước
Không biết 2 người gấp không chứ tôi gấp lắm rồi, mang đêm tân hôn tới đây ngayyy đi
Kim
1 tháng trước
nhanhh lên coi
Hoàng
1 tháng trước
tui chờ được ngày này ròii
LYS
1 tháng trước
Đồng ý rồi :)