HOÀNG HÔN RUNG ĐỘNG

Chương 8: Hôn mu bàn tay

Avatar Mị Miêu
2,402 Chữ


"Cô có thể tiết lộ người mà cô từng yêu thầm là bạn học cùng khóa hay là đàn anh không?" Phóng viên lại tiếp tục hỏi.

"Không thể đâu ạ." Khương Nhược Dao cười đáp.

"Vậy có chuyện gì khiến cô ấn tượng sâu sắc không?" Phóng viên hỏi thêm.

"Cậu ấy là người đầu tiên tặng hoa cho tôi." Khương Nhược Dao cười nói.

Ánh sáng trong mắt Cố Thanh Hòa vụt tắt, đáy mắt sâu thẳm không nhìn ra chút cảm xúc nào. "Người đầu tiên tặng hoa cho cô ấy." Đêm Thất Tịch năm đó, anh đứng đối diện bồn hoa của trường, nhìn thấy Khương Nhược Dao bị đối phương ôm, trong tay anh ta còn cầm bó hoa hồng đỏ tươi.

Sắc mặt Cố Thanh Hòa càng thêm lạnh lẽo. Anh khóa màn hình điện thoại, ném xuống ghế sau, lấy máy tính bảng ra dùng bút cảm ứng bắt đầu xử lý công việc.

Trên ghế lái phía trước, chú Đức cầm vô lăng, liếc nhìn qua gương chiếu hậu rồi nói: "Tuần sau đại tiểu thư từ Na Uy về, phu nhân bảo thiếu gia có thời gian thì đi đón."

"Biết rồi, cháu sẽ bảo trợ lý Dương sắp xếp."

Cố Thanh Hòa nói một cách máy móc, không ngẩng đầu lên, tiếp tục xử lý công việc.

Chú Đức thấy anh không có động thái tiếp theo, lại hỏi: "Hôm nay thiếu gia ngủ lại bên ngoài, có cần báo lại cho phu nhân không?"

Chú Đức là người làm lâu năm trong nhà họ Cố, nhìn Cố Thanh Hòa lớn lên, luôn coi anh như cháu trai ruột thịt. Gần đây Lâm Ngọc Tình theo dõi mọi động tĩnh của anh rất sát sao, bảo chú Đức báo cáo mọi chuyện từ lớn đến nhỏ.

Chú Đức cảm thấy như vậy không hay, thường xuyên bao che cho Cố Thanh Hòa.

Lần này Cố Thanh Hòa cũng chịu đặt máy tính bảng xuống, cười khẩy: "Mẹ cháu đúng là bị ám ảnh rồi, chỉ mong cháu kéo một cô con dâu về cho bà ấy."

"Vậy thiếu gia định khi nào mới kéo về?" Chú Đức cười trêu chọc.

Cố Thanh Hòa khẽ khựng lại: "Chú Đức, quá đáng rồi đấy."

"Thôi được rồi, thiếu gia, tôi tắt mic đây."

"Chú Đức, chú bớt xem mấy video ngắn đi."

"Ài, để giết thời gian thôi mà." Chú Đức chống chế.

"..."

Cố Thanh Hòa xoa xoa thái dương. Vốn dĩ chú Đức là một ông chú khá nghiêm túc, nhưng không biết từ khi nào, ông ấy lại nghiện các video ngắn, từ đó không câu nào là không có những từ ngữ thịnh hành trên mạng.



Khương Nhược Dao nhìn chằm chằm vào trang cá nhân của Cố Thanh Hòa một lúc.

Người này chẳng có một dòng trạng thái nào, trang chủ chỉ có một vạch ngang xám xịt, lạnh lùng hệt như chính con người anh.

Cô thở dài, rồi chợt nghĩ, liệu anh có xem trang cá nhân của mình không?

Nhỡ đâu để anh phát hiện ra cuốn sách đó là viết về anh thì không hay rồi.

Thế là cô liền cài đặt trạng thái của mình chỉ hiển thị trong ba ngày. Tất cả những dòng trạng thái liên quan đến cuốn "Gửi thanh xuân mà tôi đã từng yêu thầm" đều bị ẩn đi.

Cô thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên máy tính báo có tin nhắn TIM.

Khương Nhược Dao ngồi xuống bàn máy tính, mở tin nhắn của Kiều Hề.

Kiều Hề: Bé cưng, lần này em tiến bộ vượt bậc đó, có phải đi quán bar gặp được Mr. Right rồi không?

Khương Nhược Dao cười khan hai tiếng trước màn hình.

Gặp Cố Thanh Hòa có được tính không nhỉ?

Đương nhiên cô sẽ không nói cho Kiều Hề biết, cô trả lời: "Không có ạ, chỉ là tự nhiên có cảm hứng thôi."

Kiều Hề: Nếu em cứ duy trì trạng thái sửa chữa như bây giờ, sách mới có hy vọng được xuất bản.

Khương Nhược Dao: Tuyến tình cảm nam nữ chính chỉ là phụ thôi mà, thật sự cần thiết đến vậy sao?

Dù sao thì cuốn sách này của cô chủ yếu viết về sự trưởng thành của nữ chính, phần lớn là những tình tiết nữ chính lăn lộn nơi công sở.

Kiều Hề: Cần thiết chứ, dù là truyện về phụ nữ công sở, nhưng ai mà chẳng thích tình tiết tình yêu ngọt ngào cơ chứ? Nếu em viết tốt phần tương tác của nam nữ chính, đây sẽ là điểm cộng lớn cho em đấy, có lẽ tương lai lại là một tác phẩm ăn khách lớn, em phải sửa cho thật tốt, biết không?

Khương Nhược Dao đóng hộp thoại, mở lại WSP. Mặc dù hai tình tiết trước đã giúp cô qua loa được, nhưng tiếp theo cô phải viết thế nào để nam nữ chính có thể tiến xa hơn đây?

Cô nhìn lại tình tiết đã định sẵn ban đầu: nam nữ chính đều là những người yêu thích leo núi. Vì vậy, hai người tình cờ gặp nhau ở câu lạc bộ leo núi. Ban đầu chỉ là một cuộc thi đấu thân thiện, nhưng giữa chừng nữ chính gặp tai nạn, nam chính do cứu cô mà bị thương. Nữ chính rất cảm động, từ đó nảy sinh tình cảm.

Ơ... Chẳng lẽ cô phải mời Cố Thanh Hòa đi leo núi sao? Hơn nữa, cô lại chẳng biết gì về leo núi cả.

Nhưng nếu xóa đoạn này đi, những chi tiết cài cắm sau đó liên quan đến leo núi sẽ trở nên không liền mạch.

Khương Nhược Dao quyết định bỏ qua tình tiết này trước, tình tiết tiếp theo có lẽ sẽ dễ sửa hơn.

— Nam chính đi nhầm phòng bắt gặp nữ chính đang thay đồ.



Cô rốt cuộc đã viết những gì thế này???

Bốn giờ chiều tại quán cà phê, Dư Nhu ngồi đối diện Khương Nhược Dao, hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt ủ rũ của cô, vỗ bàn cười ha hả, khiến những vị khách xung quanh phải đưa mắt nhìn.

Khương Nhược Dao lặng lẽ lấy khăn giấy che mặt, cô không muốn bị nhận ra ở đây, mất mặt thì toi.

"Cậu có thể cười nhỏ tiếng lại chút không?"

"Xin lỗi, tớ quên mất bây giờ cậu là người của công chúng rồi."

Dư Nhu mím chặt môi, uống vài ngụm cà phê mới ngừng cười lớn.

"Buồn cười đến thế sao?"

"Cũng không hẳn, chỉ là tớ vừa tưởng tượng cảnh Cố Thanh Hòa bắt gặp cậu đang thay đồ thôi." Nụ cười mà Dư Nhu vừa kìm nén lại chực trào ra.

"Dư Nhu, cậu mà còn thế nữa là tớ cắt đứt quan hệ với cậu đấy!"

"Được rồi, tớ không tưởng tượng nữa, quay lại chuyện chính đây."

Dư Nhu uống cạn ly cà phê, thở dài một hơi, nói: "Chuyện này không phải rất đơn giản sao?"

"Đơn giản chỗ nào?" Khương Nhược Dao hỏi.

"Tớ có thể thấy được, Cố Thanh Hòa chắc chắn có ý gì đó với cậu."

"Ở đâu ra, sao tớ không thấy?"

Dư Nhu khẽ vỗ nhẹ vào cái đầu nhỏ chậm chạp của cô, nói: "Cậu không nhận ra mỗi khi cậu xuất hiện, mắt cậu ấy cứ dính chặt vào người cậu, hoàn toàn không để ý đến ai khác sao?"

Khương Nhược Dao nhớ lại những ánh mắt khó hiểu của Cố Thanh Hòa, hai má cô bất giác nóng bừng.

"Chắc là ảo giác thôi?"

"Vậy thì cậu cứ đồng ý lời cầu hôn của cậu ấy đi, để tự kiểm chứng. Dù sao hai người cũng chỉ kết hôn giả, cậu cứ đặt ra một thời hạn. Nếu phát hiện cậu ấy không thích cậu, lúc đó dừng lại là được."

"Hơn nữa, làm như vậy, cậu cũng có thể có thêm tài liệu cho tiểu thuyết của mình. Dù là leo núi hay 'lăn giường', cậu đều có đối tượng để thực hành rồi, đúng là một công đôi việc."

Dư Nhu vỗ đùi khen hay.

Khương Nhược Dao vừa thẹn vừa giận: "Ai nói sẽ 'lăn giường' với cậu ấy..."

Dư Nhu nhìn chằm chằm cô, cười tủm tỉm: "Biết đâu sau khi kết hôn, hai người lại yêu nhau say đắm, đó chẳng phải là chuyện sớm muộn sao?"

"Tóm lại, không có hại đâu."

"..."

Khương Nhược Dao trở về nhà, trong đầu vẫn luẩn quẩn lời của Dư Nhu.

Cô thấy nó khá hợp lý, nhưng hình như có gì đó không ổn, mà cô lại không thể nói ra cụ thể là gì.

Khóe mắt cô chợt liếc thấy ở góc bàn trà, có một vật màu đen nằm đó.

Khương Nhược Dao vươn tay chạm vào, phát hiện đó là chìa khóa xe của Cố Thanh Hòa.

Xe của anh đã được trợ lý lái đi rồi, cô đành mở WeChat, gửi tin nhắn cho anh.

Khương Nhược Dao: Tớ tìm thấy chìa khóa xe của cậu rồi, khi nào thì trả lại cho cậu đây?

Tin nhắn gửi đi, nhưng bên Cố Thanh Hòa mãi không có hồi âm.

Cô đoán chắc anh đang giải quyết công việc, hoặc đang họp.

Thế là cô đặt điện thoại lên bàn trà, đứng dậy vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Khoảng hơn mười phút sau, điện thoại của cô reo lên.

Khương Nhược Dao dùng khăn giấy lau khô tay đang ướt, nhấc điện thoại nghe máy.

"Alo?"

"Cậu cầm chìa khóa xe xuống lầu đi."

Giọng Cố Thanh Hòa truyền qua loa điện thoại càng thêm phần truyền cảm.

Khương Nhược Dao nhìn chiếc chìa khóa xe trên bàn trà, trong lòng dâng lên một cảm giác mong đợi khó tả.

"Được."

Cô cúp điện thoại, bước đến tủ quần áo, chọn một chiếc váy dệt kim dài màu hồng đào, nhanh chóng thay vào.

Sau đó cô ngồi trước bàn trang điểm, trang điểm kiểu nhẹ nhàng hàng ngày. Khi chọn son môi, cô hơi do dự, cuối cùng vẫn chọn màu hồng đất trông tự nhiên.

Cô đặt chìa khóa xe vào túi xách, đi đôi giày Mary Jane màu trắng rồi ra khỏi cửa.

Cửa thang máy "ding" một tiếng mở ra, Khương Nhược Dao bước ra khỏi sảnh tầng một. Cô tưởng Cố Thanh Hòa sẽ đợi trong xe, nhưng lại thấy anh đang dựa vào cửa xe, khoanh tay đứng đó đợi cô.

Cố Thanh Hòa trưng vẻ mặt lạnh lùng, eo thon, chân dài miên man. Bộ vest xám cắt may hoàn hảo tôn lên dáng người thẳng tắp của anh. Phía sau, chiếc Cullinan màu đen đậu dưới ánh đèn đường ánh lên sự xa hoa đẳng cấp.

Dù là những cô bé tan học về hay những bà cô đi chợ, khi đi ngang qua anh đều phải ngoái nhìn thêm vài lần.

Trong đầu Khương Nhược Dao bất chợt nảy ra một từ.

Sát thủ của các bà cô.

Lúc này, "sát thủ của các bà cô" nhìn thấy Khương Nhược Dao, đứng thẳng người, từ từ bước về phía cô.

Khương Nhược Dao thấy anh như đang sải bước trên sàn diễn thời trang hiện đại, ngay cả dáng đi cũng đẹp trai đến mức khiến người ta hoa mắt.

Nghĩ lại hồi đó, cô cũng bị anh mê hoặc như vậy đấy.

"Nghĩ gì thế?"

Cố Thanh Hòa khẽ cong môi, búng nhẹ vào trán cô.

Đó là hành động quen thuộc của anh. Ngày trước thời đại học, mỗi lần cô đến họp muộn, anh đều búng cô hai cái để trừng phạt.

Tiếc là sau đó cô lại quên béng đi.

"Không nghĩ gì cả."

Khương Nhược Dao lấy chìa khóa xe từ trong túi ra đưa cho anh: "Nó rớt dưới gầm bàn trà."

Cố Thanh Hòa nhận lấy chìa khóa xe, liếc nhìn chiếc váy cô đang mặc: "Đi hẹn hò à?"

"Tớ đâu có bạn trai, hẹn hò cái gì chứ."

Khương Nhược Dao nói xong câu này, cảm thấy có vẻ không ổn, nhưng đã không thể rút lại được, chỉ đành ngoan ngoãn ngậm miệng, ánh mắt liếc nhìn sang chỗ khác.

"Vậy thì đi với tớ."

"Đi đâu?"

"Đến nơi cậu sẽ biết."

Khương Nhược Dao ngồi vào ghế phụ lái, Cố Thanh Hòa đóng cửa xe cho cô rồi mới vòng qua ngồi vào ghế lái.

Anh khởi động xe, nghiêng người sang định thắt dây an toàn cho cô. Cánh tay anh lướt qua lọn tóc xoăn trên vai cô, mùi hương trong trẻo lại một lần nữa thoang thoảng bay vào mũi.

"Tớ tự..."

Khương Nhược Dao bỗng hoảng loạn, muốn từ chối sự giúp đỡ của Cố Thanh Hòa, nhưng không ngờ anh hành động quá nhanh, cô còn chưa kịp ngăn lại, anh đã nắm lấy dây an toàn rụt tay về.

Cái rụt tay về đó không đáng ngại, nhưng đáng ngại là cô vừa quay đầu, môi cô đã chạm vào mu bàn tay anh.

Chữ "làm" cuối cùng trong câu "Tớ tự làm" bị nghẹn lại trong miệng.

"..."

Bầu không khí trong phút chốc trở nên ngượng ngùng, cả hai người đều cứng đờ tại chỗ không dám động đậy.

Đợi đến khi cổ Khương Nhược Dao đã mỏi nhừ, cuối cùng cô cũng nhích dần về phía sau, đôi môi từ từ rời khỏi mu bàn tay anh.

Sau đó, cô nhìn rõ trên mu bàn tay anh in hằn một dấu son môi nhạt.

Gốc tai cô nóng bừng, đỏ đến mức như sắp rỉ máu.

Cố Thanh Hòa điềm tĩnh cài dây an toàn, rồi từ từ đặt tay lên vô lăng, như thể hoàn toàn không để ý đến dấu son môi kia, anh đạp ga, chiếc xe chầm chậm lăn bánh ra khỏi khu chung cư.

"..."

319 lượt thích

Bình Luận

Vân Hạ
2 tuần trước
Quá mập mờ! Quá rung động rồi! N9 thích muốn chết mà cứ tỏ ra kiềm chế. Nu9 mạnh dạn hơn đi.
N
2 tuần trước
Không thích
Kim
2 tuần trước
Trời ơi ta nói nó rung động gì đâu á
Bbibbo
3 tuần trước
Hayyy
Onlylove
3 tuần trước
Mưu mẹo quá nha anh trai
Ly
3 tuần trước
Yeuuuuu
Mint
4 tuần trước
Sao anh tâm cơ zị
Hue
4 tuần trước
Yêu quá
Olivia
1 tháng trước
cười quá anh ơi sao cute thế hả chèn
Kim
1 tháng trước
cưới lẹ lên cho toi
Hoàng
1 tháng trước
ảnh hận khong thể để cái dấu son suốt đời
LYS
1 tháng trước
Ngượng ghê :)
Diễm Quỳnh
1 tháng trước
Hóng wa
sương
1 tháng trước
Hêhhehe hay
Ny
1 tháng trước
Hay lắm