HOÀNG HÔN RUNG ĐỘNG

Chương 7: Qua đêm cùng nhau

Avatar Mị Miêu
2,238 Chữ


Khương Nhược Dao sợ đến mức tim như ngừng đập, toàn thân cô cứng đờ, không dám cử động mạnh.

Mãi đến khi cô từ từ thò đầu ra, thấy Cố Thanh Hòa vẫn nhắm mắt, dường như không có dấu hiệu tỉnh lại, mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô cẩn thận rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh, rồi nhẹ nhàng trở về vị trí của mình, đắp chăn lại, thầm thở dài một hơi.

Trước khi nhắm mắt, cô quay đầu nhìn cánh tay Cố Thanh Hòa một lần nữa, phát hiện anh đã rụt về từ bao giờ.

???

Anh ấy chắc chưa tỉnh đâu nhỉ?

Cơn buồn ngủ ập đến, Khương Nhược Dao không bận tâm nhiều nữa, nhắm mắt lại rồi thiếp đi.

Ánh nắng ban mai le lói, sức sống đầu xuân theo vầng thái dương dần dần nhô lên. Sàn nhà được ánh sáng vàng chiếu rọi ấm áp, lan đến tận chiếc chăn bông của Khương Nhược Dao.

Cô trở mình muốn ngủ tiếp, nhưng hình ảnh chợt lóe lên trong đầu khiến cô bừng tỉnh.

Khương Nhược Dao mở mắt, cuộn mình trong chăn dịch đến mép giường, nhìn xuống sàn nhà trống không, ngay cả gối và chăn cũng biến mất.

Cố Thanh Hòa đâu rồi? Anh ấy đi rồi sao?

Mặt đất sạch sẽ đến nỗi như thể đêm qua chẳng có ai ngủ ở đó, khiến cô thoáng ngẩn ngơ.

"Khương Nhược Dao, lại ăn sáng đi."

Một giọng nói trong trẻo như làn gió đầu xuân khẽ lướt qua tai cô.

Khương Nhược Dao quay người lại, thấy Cố Thanh Hòa đang đeo tạp dề, tay cầm xẻng nấu ăn đứng trước mặt cô.

Cô vẫn đang ngồi trên giường, quấn chăn, chiếc áo ngủ rộng thùng thình treo lỏng lẻo trên người, vai trái lộ ra một mảng da trắng ngần như sứ. Tóc tai bù xù, đôi mắt còn ngái ngủ nhìn anh.

Có lẽ vì vừa tỉnh giấc, não bộ chưa hoàn toàn tỉnh táo, cô chậm rãi "ừm" một tiếng.

Sau đó cô mở to mắt nhìn anh, nhảy vội xuống giường, chạy thẳng vào phòng vệ sinh.

Khương Nhược Dao nhìn mình trong gương, hít một hơi thật sâu.

Quả nhiên hình tượng tiêu tan hết rồi.

Khi cô bước ra đã chỉnh trang lại quần áo, búi tóc củ tỏi gọn gàng, sảng khoái ngồi vào bàn ăn.

Cố Thanh Hòa cởi tạp dề, rót một ly sữa nóng đẩy đến trước mặt cô.

"Cảm ơn."

Khương Nhược Dao nhận lấy ly sữa, nhìn đĩa sandwich và salad trái cây trước mắt nói: "Không ngờ cậu còn biết làm bữa sáng."

"Những điều cậu không ngờ còn nhiều lắm."

Cố Thanh Hòa đặt một miếng sandwich vào đĩa cô.

"Thế ư? Còn điều gì mà tớ không ngờ tới nữa?"

Khương Nhược Dao thuận miệng hỏi, cầm miếng sandwich lên cắn một miếng.

Ngon thật, cô nhìn Cố Thanh Hòa, rất muốn khen ngợi anh.

Thế nhưng ánh mắt anh lại cuộn trào những cảm xúc khó hiểu, biểu cảm cũng trở nên gượng gạo, như muốn nói rồi lại thôi.

Khương Nhược Dao không biết mình có lỡ lời gì khiến anh không vui hay không.

Cô định xin lỗi thì nghe anh lên tiếng trước: "Tối qua tớ say, có làm chuyện gì vô lý xin cậu đừng giận, tớ xin lỗi cậu."

Khương Nhược Dao chớp chớp đôi mắt long lanh: "Cậu không nhớ chuyện tối qua sao?"

"Tớ nhớ là đã kéo cậu ra xe để về nhà, còn sau đó thì có chút đứt đoạn."

"Không có gì đâu, chỉ là cậu ngủ thiếp đi, tớ không biết địa chỉ nhà cậu nên đã cho cậu ở lại nhà tớ."

Khương Nhược Dao mím môi, cúi đầu ăn thêm vài miếng sandwich.

Cố Thanh Hòa nắm chặt chiếc nĩa đến mức khớp tay trắng bệt, đáp lời: "Sau này đừng đi quán bar nữa, nơi đó không an toàn."

Khương Nhược Dao gật đầu, không nhìn anh, tiếp tục ăn trái cây.

Bong bóng hạnh phúc lúc nào cũng rực rỡ ngắn ngủi. Tối qua anh chỉ say rượu nói nhảm mà thôi, chứ không phải lời thật lòng.

Trong lòng cô có hơi mất mát.

Cố Thanh Hòa ngừng lại một chút, rồi lại nói: "Nhưng tớ lại mơ thấy có người nắm tay tớ."

Khương Nhược Dao suýt chút nữa nghẹn cả quả cà chua bi trong miệng.

Cô cười gượng chống chế: "Giấc mơ này lạ lùng thật đấy."

"Tớ cũng thấy vậy." Cố Thanh Hòa trầm ngâm: "Tớ còn mơ thấy.... tối qua có phải tớ đã ôm cậu nằm trên đất không?"

Bữa ăn này thật khó mà nuốt trôi.

Khương Nhược Dao nhét miếng sandwich cuối cùng vào miệng, uống cạn ly sữa rồi đứng dậy rời khỏi chỗ, nói: "Tớ đi rửa ly đây."

Nói rồi cô vội vã chạy đi.

Cố Thanh Hòa nhìn thấy, khóe môi bất giác cong lên.

Trong bếp, Khương Nhược Dao lén lút vỗ vỗ ngực mình, cảm thấy nếu còn ngồi ở bàn ăn nữa thì khuôn mặt nhỏ của mình sẽ đỏ bừng lên mất.

Khi cô rửa ly xong, định quay người bước ra thì Cố Thanh Hòa bưng bát đĩa đã ăn xong đi tới, đặt vào bồn rửa.

Anh vén tay áo lên, vặn vòi nước, động tác gọn gàng bắt đầu rửa bát, cứ như thể anh mới là chủ nhân của ngôi nhà này vậy.

Hoặc là... người đàn ông của gia đình?

Khương Nhược Dao lại vô duyên vô cớ nghĩ linh tinh.

"Mấy thứ này cậu không cần bận tâm đâu, để đó tớ làm là được rồi." Cô khéo léo nói.

Cố Thanh Hòa lặng lẽ liếc nhìn cô, khịt khịt mũi: "Cứ coi như là để đền đáp việc tối qua cậu đã giúp tớ."

Khương Nhược Dao nhìn thấy một chút dịu dàng ẩn chứa trong ánh mắt lạnh lùng của anh, cô mất tự nhiên quay đi: "Vậy thì làm phiền cậu nhé."

Bước ra khỏi bếp, Khương Nhược Dao thấy gối và chăn tối qua trên sàn đã được gấp gọn gàng, đặt trên sô pha. Cô ôm chúng lên, mở tủ quần áo cất vào, trong thoáng chốc, cô ngửi thấy mùi hương gỗ thoang thoảng trên gối, nhưng không hề có chút mùi rượu nào.

Lòng cô khẽ xao động.

Cố Thanh Hòa đặt những chiếc đĩa đã rửa sạch vào tủ. Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh đứng dậy ra ban công nghe máy. Khương Nhược Dao thấy anh đứng dưới ánh nắng, như thể khoác lên một lớp ánh sáng dịu nhẹ. Vai rộng eo thon, đôi chân dài thẳng tắp, cứ như nhân vật nam chính bước ra từ truyện tranh. Anh đứng hiên ngang ở đó, ánh mắt sâu thẳm, ra lệnh qua điện thoại, toát lên khí chất không giận mà uy.

Khương Nhược Dao chưa từng thấy dáng vẻ anh lúc làm việc. Trông anh còn có sức kiểm soát và quyền lực hơn cả khi còn là hội trưởng hội sinh viên thời đại học.

Khi Cố Thanh Hòa đặt điện thoại xuống chậm rãi bước đến trước mặt cô, Khương Nhược Dao mới hoàn hồn, nói: "Có việc cần giải quyết sao?"

"Ừm, tớ phải đến công ty."

Cố Thanh Hòa nâng cổ tay nhìn đồng hồ, nói tiếp: "Chìa khóa xe ở chỗ cậu đúng không?"

Khương Nhược Dao thấy chiếc đồng hồ của anh, mặt cô lại có xu hướng nóng bừng. Cô dời mắt, quay người đi đến tủ giày: "Tớ đặt chìa khóa của cậu ở đây, ủa? Sao lại không tìm thấy nhỉ?"

Trên tủ giày của cô có một chiếc khay nhỏ hình bông hoa, dùng để đựng các loại chìa khóa và những vật dụng nhỏ linh tinh. Khương Nhược Dao nhớ rõ ràng tối qua khi đưa anh về chung cư, cô đã đặt chìa khóa xe ở đây.

"Không thấy sao?"

Cô nghe thấy giọng Cố Thanh Hòa từ xa vọng lại gần, hơi thở của anh dần bao trùm phía sau cô. Không hiểu sao Khương Nhược Dao thấy hơi căng thẳng. Cô hít sâu một hơi, tự nhủ mình phải bình tĩnh.

"Đúng vậy, tớ nhớ là đặt ở đây mà..."

Cô muốn giả vờ bình tĩnh xoay người, nhưng không ngờ Cố Thanh Hòa lại đột nhiên cúi người xem xét đồ vật trên khay.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Không gian trở nên tĩnh lặng, cực kỳ tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến mức Khương Nhược Dao có thể nghe rõ tiếng tim mình đập ngày càng nhanh.

Cố Thanh Hòa lại không hề biểu lộ cảm xúc nào trên gương mặt, chỉ có ánh mắt anh lướt qua đôi mắt cô, di chuyển đến sống mũi, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô.

Chỉ cần anh hơi nghiêng người về phía trước, đôi môi mỏng của anh sẽ chạm vào môi cô.

Khương Nhược Dao cảm thấy mình sắp nghẹt thở, trong lúc hoảng loạn, cô quay người đi tìm túi xách: "Túi xách, cũng có thể có chìa khóa xe ở trong đó."

Cố Thanh Hòa dịu dàng nhìn cô, một tay đút túi, tay còn lại xem giờ.

"Không sao đâu, trợ lý của tớ có chìa khóa dự phòng, lát nữa cậu ấy sẽ đến lấy xe. Tớ đến công ty trước đây, khi nào cậu tìm được chìa khóa thì nhớ trả lại tớ là được."

"Ừm, được."

Khương Nhược Dao mím môi cười, đưa chiếc áo vest trên sô pha cho Cố Thanh Hòa rồi nói: "Cậu đi đường cẩn thận."

Cố Thanh Hòa nhận lấy áo khoác, thay giày. Tay anh vừa chạm vào nắm cửa, bỗng quay người hỏi: "Cậu còn số điện thoại của tớ không?"

Khương Nhược Dao khựng lại một chút, hồi tưởng: "Chắc là không xóa đâu."

"Số điện thoại của tớ không đổi, WeChat cũng vậy."

Anh nói xong liền mở cửa, dứt khoát bước ra ngoài.

Đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Khương Nhược Dao mới hoàn hồn.

Anh bảo cô thêm WeChat sao?

Cô quay lại giường lớn, tìm chiếc điện thoại đặt cạnh gối, mở danh bạ. Trong đó, số điện thoại của anh vẫn nằm yên vị.

Cô sao chép dãy số, dán vào thanh tìm kiếm bạn bè trên WeChat rồi nhấn Enter. Quả nhiên, danh thiếp WeChat của anh hiện ra.

Khương Nhược Dao nhìn ảnh đại diện của Cố Thanh Hòa là một vùng biển xanh thẳm, giống hệt ảnh đại diện QQ anh dùng khi còn trẻ.

"Đúng là một người chung tình."

Cô nhấn gửi yêu cầu kết bạn, đối phương nhanh chóng chấp nhận.

Khương Nhược Dao nhìn chằm chằm khung chat của Cố Thanh Hòa, ngây người một lúc lâu, không biết nên nói gì.

Cuối cùng cô gõ vào khung nhập tin nhắn vài chữ: "Tớ là Khương Nhược Dao, đây là WeChat của tớ."

Chưa kịp gửi đi, đối phương đã gửi tin nhắn đến trước.

Cố Thanh Hòa: Đây là số điện thoại của trợ lý tớ, nếu không liên lạc được với tớ, cậu có thể liên hệ cậu ấy.

Sau đó anh gửi một dãy số.

Khương Nhược Dao ngoan ngoãn lưu lại dãy số, rồi trả lời: "Được, tớ biết rồi."

Cô còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại không tìm được chủ đề thích hợp. Nghĩ rằng anh đang bận xử lý công việc, cô cũng không làm phiền anh nữa.

Trên ghế sau rộng rãi của chiếc Maybach, Cố Thanh Hòa nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Khung chat của Khương Nhược Dao hiển thị "đang nhập" rồi lại biến mất, cô không gửi thêm tin nào.

Anh nhấp vào ảnh đại diện của cô, vào mục bạn bè. Anh thấy các bài đăng của cô đều là về những hoạt động quảng bá sách in. Cố Thanh Hòa nhấp vào một liên kết tài khoản công khai. Các bài viết đều giới thiệu nội dung cuốn sách của cô. Anh phóng to bìa sách, tên sách là "Gửi thanh xuân mà tôi đã từng yêu thầm".

Anh tìm thấy video phỏng vấn Khương Nhược Dao trong đó, nhấp vào phóng to. Cô mặc chiếc áo sơ mi lụa kiểu Pháp màu vàng nhạt, tóc xoăn nhẹ buông xõa tự nhiên trên vai, toát lên khí chất dịu dàng tri thức.

Phóng viên phỏng vấn hỏi cô: "Nguồn cảm hứng để cô viết cuốn sách này là gì vậy ạ?"

Khương Nhược Dao mỉm cười: "Coi như là để tưởng niệm thanh xuân của tôi đi, những năm tháng đại học từng là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của tôi."

Cố Thanh Hòa nhìn Khương Nhược Dao ôn hòa điềm đạm trong video, đôi mắt sâu thẳm của anh lóe lên tia sáng.

323 lượt thích

Bình Luận

Minh
2 tuần trước
hay quá ạ
Vân Hạ
2 tuần trước
Ai yêu thầm cũng viết thành mấy cuốn sách được đó! Rất nhiều chi tiết mà
N
2 tuần trước
Đọc hay
Bbibbo
3 tuần trước
Đọc cuốn quá
Onlylove
3 tuần trước
😋😘🥰😍😍😍
Ly
3 tuần trước
Yeuuuuu
HIEN
4 tuần trước
Gòi chị mà phát hiện ra là anh khô***ống rượu thì anh tìn cách dỗ đi thôi 😌
Mint
4 tuần trước
Dthg ghê, cho yêu chung với
Hue
4 tuần trước
Yêu thế nhờ
Olivia
1 tháng trước
dễ thương quáaaaaaaaaaaa
Kim
1 tháng trước
k yêu kêu ca bắt đó
Hoàng
1 tháng trước
anh chị có cưới nhau nhanh lên khong
hangtu01
1 tháng trước
Haha biết ngay là ảnh giả vờ say 😜
LYS
1 tháng trước
Hiểu lầm rồi!
Diễm Quỳnh
1 tháng trước
Lại hỉu lầm nữa ròii