Khương Nhược Dao ngồi ở bàn thêm một lát, cảm thấy nơi này quá ngột ngạt, bèn nói với Dư Nhu muốn ra ngoài hít thở.
Dư Nhu định đi cùng cô, nhưng Khương Nhược Dao lại muốn ở một mình một lát, nên Dư Nhu không tiện đi theo nữa, chỉ dặn cô cẩn thận rồi chạy ra sàn nhảy.
Khương Nhược Dao rời khỏi đại sảnh, đi đến cuối hành lang vắng người. Bên ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống, gió đêm đầu xuân se lạnh, thổi vào gò má hơi ửng hồng rất dễ chịu.
Cô ít khi uống rượu, một chút cồn cũng có thể khiến cô say nhẹ, may mà ý thức vẫn còn rất tỉnh táo, chỉ là trong lòng càng thêm buồn bã.
"Đúng là mượn rượu giải sầu, sầu càng thêm sầu." Cô khẽ thở dài.
"Ồ, người đẹp, sao lại có một mình thế này? Có cần anh đây bầu bạn không?"
Một gã say rượu lảo đảo bước tới, khuôn mặt bóng nhẫy đỏ bừng, khắp người nồng nặc mùi rượu. Anh ta vẫn chưa say đến mức không biết trời đất, vừa thấy Khương Nhược Dao xinh đẹp lập tức không thể rời mắt.
"Không cần." Khương Nhược Dao quay người bỏ đi, nhưng bị gã chặn lại.
"Ấy, em gái, đừng vội đi chứ. Anh thấy em đứng một mình bên cửa sổ có vẻ cô đơn lắm, chi bằng để anh đây bầu bạn với em, đảm bảo đêm nay em sẽ vui vẻ."
Anh ta vừa nói, đôi bàn tay mập mạp như chân giò heo vừa vươn ra, muốn giữ chặt Khương Nhược Dao.
"Anh đừng qua đây!"
Khương Nhược Dao sợ hãi nhắm mắt lại lùi về phía sau. Khoảng vài giây sau, bàn tay "sàm sỡ" mà cô tưởng tượng không hề chạm vào mình, mà ngược lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của anh ta.
Cô từ từ mở mắt ra, nhìn thấy anh ta nằm rạp trên đất ôm cổ tay mình, vẻ mặt đau đớn tột cùng.
Cố Thanh Hòa đứng bên cạnh, tay đút túi quần, lạnh lùng nhìn tên điên đang rên rỉ trên mặt đất, giọng nói lạnh lẽo như sương tuyết trên núi băng, đầy uy lực.
"Lần sau tôi còn thấy cậu, thì đừng hòng sống yên ở Lạc Thành nữa!"
Gã say rượu bị ánh mắt anh dọa đến giật mình, hơi hơi tỉnh rượu, lập tức hoảng sợ bỏ chạy, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống cầu thang.
Khương Nhược Dao thấy anh ta đi xa rồi, lồng ngực đang phập phồng của cô mới từ từ dịu lại. Cô nhìn về phía Cố Thanh Hòa, không biết từ lúc nào anh đã đứng trước mặt cô, mùi hương lạnh lẽo trên người anh thoang thoảng bay tới.
"Sao cậu lại chạy ra ngoài một mình nữa vậy? Không biết ở đây con gái đi một mình rất nguy hiểm sao?"
Lại là kiểu quan tâm đầy trách móc.
Khương Nhược Dao bĩu môi, giọng nói mềm mỏng: "Lần đầu tớ đến mà, làm sao mà biết được."
Cố Thanh Hòa chăm chú nhìn cô, ký ức bỗng quay về thời đại học. Cô đi phía sau anh, chóp mũi đỏ ửng vì lạnh, trông như một chú mèo con đáng thương, khiến người ta muốn che chở.
"Đã bảo hôm nay sẽ có tuyết, mà cậu vẫn cứ muốn đi xếp hàng."
"Tớ đâu có biết, hơn nữa, không phải cậu muốn ăn hạt dẻ rang đường ở quán đó sao?"
Người cô run lẩy bẩy, nhưng vẫn nắm chặt gói hạt dẻ rang đường.
Bỗng chốc khung cảnh chuyển đổi, cô được đối phương ôm vào lòng, trong tay anh ta còn cầm bó hoa hồng rực rỡ.
…
Cố Thanh Hòa không nhìn nữa, hàm răng anh nghiến chặt khiến quai hàm hơi siết lại, toát ra vẻ lạnh lùng, khí chất không giận mà uy.
Hàng mi dài của Khương Nhược Dao khẽ chớp chớp, cô nhìn thấy đôi mắt Cố Thanh Hòa đang cuộn trào những cảm xúc mà cô không thể hiểu nổi. Đó là giận dữ, là không cam lòng, hay hối hận, hoặc một điều gì đó khác, tất cả hòa quyện vào nhau như một dòng chảy ngầm lạnh lẽo, chực chờ nhấn chìm cô.
Cô chưa bao giờ nhìn thấy cảm xúc như vậy trong mắt anh, khoảnh khắc này cô thấy anh có chút xa lạ.
"Cố Thanh Hòa, cậu đừng giận."
Cô dè dặt nói, vươn tay kéo nhẹ vạt áo anh.
Có lẽ vì đã uống một chút rượu, giọng điệu của cô nghe như đang làm nũng.
Dòng chảy ngầm trong mắt người đàn ông dần được giọng nói nũng nịu của cô xoa dịu. Khi con sóng rút đi, ánh mắt anh trở lại vẻ ôn hòa thanh tịnh.
Anh hiếm khi mất tự chủ đến vậy, có lẽ vì tối nay cô quá đẹp, hoặc cũng có thể là do anh đã uống quá nhiều rượu.
Anh nắm chặt lấy tay cô, thấp giọng nói: "Tớ đưa cậu về."
Bàn tay ấm áp bao trọn lấy bàn tay trắng nõn của cô, những ngón tay se lạnh của cô dần được anh sưởi ấm.
Trái tim cô cũng vậy, như dòng suối trong vắt được nắng chiếu vào, không ngừng tưới mát vào lòng.
"Dư Nhu vẫn còn ở trong đó, tớ đi gọi cô ấy."
Cố Thanh Hòa còn chưa kịp nói gì, Dư Nhu không biết từ đâu chạy tới, ghé sát vào tai Khương Nhược Dao.
"Tớ gặp người quen rồi, muốn chơi thêm chút nữa, cứ để Cố Thanh Hòa đưa cậu về nhé."
Dư Nhu vỗ nhẹ vào lưng cô, đưa mắt ra hiệu, ẩn ý là "tớ sẽ không làm phiền thế giới của hai người đâu."
Khương Nhược Dao: "..."
Đêm nay không trăng, bầu trời đầy sao dường như bị mây đen che phủ, một màu u tối tĩnh mịch.
Cố Thanh Hòa kéo cô đến bên chiếc xe của mình. Trong lúc chờ tài xế lái thay, anh nghiêng đầu nhìn dáng người mảnh mai của cô, thấy cô đang ngẩn ngơ nhìn xa xăm, ánh mắt trong veo.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
"Không nghĩ gì cả."
Cuộc trò chuyện đột ngột dừng lại ở đó. Khương Nhược Dao cảm thấy không khí có chút lạnh lẽo, bèn lên tiếng: "Không ngờ cậu lại đến đây."
"Đi cùng bạn. Còn cậu?"
Khương Nhược Dao đương nhiên ngại nói là đến tìm cảm hứng, cô cười nói: "Cũng là đi cùng bạn."
"Ừm."
Yết hầu Cố Thanh Hòa khẽ trượt, ánh mắt anh khóa chặt trên người Khương Nhược Dao, một khắc không rời.
Có lẽ men rượu bắt đầu ngấm, toàn thân anh dần chìm vào một cảm giác hỗn loạn, nóng rực.
Khương Nhược Dao nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh, có lẽ anh đã say, trong đôi mắt đen sâu thẳm có chút mơ màng, như thể đã nhuốm phải sương đêm, khiến cô không thể nhìn rõ cảm xúc của anh.
Cô thấy anh tựa vào cửa xe, xoa xoa thái dương.
"Cậu ổn không?" Cô lo lắng hỏi.
"Tớ không sao." Giọng anh rất lạnh lùng.
Khương Nhược Dao không nói thêm gì, đứng tại chỗ tiếp tục chờ đợi.
Thời gian trôi đi thật chậm, Khương Nhược Dao cảm thấy hai người cứ đứng đợi như vậy cũng thật ngượng ngùng, nên tìm chuyện gì đó để nói.
"Nhược Dao, đồng ý với tớ được không?"
Cô còn chưa kịp nghĩ ra sẽ nói gì, Cố Thanh Hòa đột nhiên bước đến trước mặt cô, ép cô vào cửa xe, rồi từ từ cúi người ghé sát lại.
"Tớ vẫn luôn chờ đợi câu trả lời của cậu, cứ coi như giúp tớ đi, cậu có thể đồng ý với tớ không?"
Hương thơm riêng biệt của Cố Thanh Hòa bao trùm lấy không khí xung quanh cô, cô chợt cảm thấy thiếu oxy, trong đầu chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng.
Thứ rõ ràng duy nhất là giọng nói trầm thấp, đầy mê hoặc của anh, từng hơi thở nóng ấm phả vào tai cô, như một lời mời gọi.
"Nhược Dao, đồng ý với tớ đi."
Bàn tay nóng bỏng của anh rõ ràng chỉ đặt trên vai cô, nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay ấy xuyên qua lớp áo len mỏng, chạm vào da thịt, như đang vuốt ve, xoa dịu trái tim cô.
Họ quen nhau bao năm, đây là lần đầu tiên Cố Thanh Hòa tiếp xúc gần gũi với cô đến vậy. Những hạt phân tử của sự mập mờ nhảy múa loạn xạ xung quanh cô.
Cô cảm thấy tim mình lỡ nhịp mấy lần, suýt chút nữa quên cả cách hít thở.
"Tớ... cậu say rồi..."
Khương Nhược Dao muốn đẩy anh ra, nhưng khi tay cô chạm vào lồng ngực anh, anh vẫn bất động tựa vào cửa xe, giữ khoảng cách mập mờ với cô, chăm chú nhìn cô.
Hai má Khương Nhược Dao đỏ bừng như ráng chiều.
Đúng lúc đó, tài xế thay thế xuất hiện phá tan bầu không khí. Khương Nhược Dao ngồi vào ghế sau, đọc địa chỉ nhà mình, chiếc xe từ từ lăn bánh ra đại lộ. Cô vẫn có cảm giác choáng váng như vừa rơi từ trên cao xuống.
Cố Thanh Hòa ngồi cạnh cô, đôi mắt khép lại, dường như đã ngủ thiếp đi.
Cô bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Khi xe đến khúc cua, đầu Cố Thanh Hòa khẽ nghiêng sang bên cạnh. Ban đầu Khương Nhược Dao chỉ định đỡ anh, nhưng không ngờ lại có một khúc cua gấp khác, khiến anh thuận thế dựa vào vai cô.
Khương Nhược Dao định đẩy anh ra, nhưng thấy anh ngủ say quá nên cô đành bỏ cuộc.
Suốt chặng đường, cô nhìn cảnh đêm vội vã lướt qua ngoài cửa sổ. Người bên cạnh cô hô hấp đều đặn, thỉnh thoảng lại nghe thấy vài tiếng lầm bầm khe khẽ.
Trái tim cô được trải nghiệm những cảm giác chưa từng có: nóng bỏng, căng thẳng, và một chút ngọt ngào.
Khi xe dừng trước cửa nhà, cô định đánh thức Cố Thanh Hòa, nhưng phát hiện anh ngủ quá say, gọi mãi không dậy.
Người tài xế quay đầu hỏi: "Xin hỏi nhà của anh này ở đâu ạ?"
"Tôi... tôi không biết."
Khương Nhược Dao nhất thời khó xử. Hồi đi học, anh cũng ở ký túc xá như cô, hai người chưa từng đến nhà đối phương. Giờ anh mới về nước, cô càng không biết anh sống ở đâu.
"Anh đợi chút nhé."
Cô mò điện thoại trong túi quần anh, định tìm số của Lê Chu Đệ để gọi hỏi.
Thế nhưng, màn hình khóa điện thoại của anh lại là hình học.
À... cái này khó quá.
Khương Nhược Dao đành chịu thua, nói với tài xế: "Làm phiền anh giúp tôi dìu anh ấy lên lầu được không?"
Người tài xế thấy cô yếu ớt như vậy, liền vui vẻ đồng ý.
Đỡ Cố Thanh Hòa nằm trên chiếc giường lớn của mình, cô trả tiền cho tài xế rồi tiễn anh ấy đi, Khương Nhược Dao mệt mỏi nằm dài trên ghế sô pha hít thở.
Bỗng nhiên, một cảm hứng lóe lên. Cô đứng dậy đi đến bàn máy tính, mở máy và thu hồi email đã gửi cho Kiều Hề.
Màn hình máy tính hiện thông báo thu hồi thành công, xem ra Kiều Hề vẫn chưa mở bản thảo này.
Cô mở WSP, sửa lại tuyến tình cảm của nam nữ chính, đưa những cảm xúc mà cô trải qua bên Cố Thanh Hòa hai ngày nay vào tiểu thuyết.
Khương Nhược Dao gõ chữ trên bàn phím, để nhân vật nam chính nhẹ nhàng lau kem dính trên khóe môi nữ chính, cũng để nam chính say rượu ép nữ chính vào cửa xe...
Viết đến đây, cảnh tượng vừa rồi chợt hiện lên trong đầu cô. Giọng nói trầm khàn của Cố Thanh Hòa phả hơi ấm vào tai cô, đôi môi anh chỉ cách má cô trong gang tấc, chỉ cần cô nghiêng đầu là sẽ chạm vào môi anh.
Hóa ra Cố Thanh Hòa bình thường lạnh lùng cao quý, khi say lại quyến rũ đến thế.
Khương Nhược Dao vô duyên vô cớ đỏ mặt.
"Nhược Dao, Nhược Dao."
Tiếng gọi của người đàn ông kéo cô về từ dòng suy nghĩ miên man. Cô quay người lại, thấy Cố Thanh Hòa đã lật mình, suýt chút nữa rơi khỏi giường.
Khương Nhược Dao theo phản xạ vươn tay đỡ lấy, tiếc thay đã chậm mất nửa nhịp. Cố Thanh Hòa ngã đè lên người cô, cô bị ép sát vào thùng gỗ đựng sách bên cạnh, suýt chút nữa ngạt thở.
"Cố Thanh Hòa, cậu dậy đi."
Khương Nhược Dao nhíu mày, cố gắng đánh thức anh, nhưng đối phương vẫn ngủ say như chết, mặc cho cô vỗ vào má, gọi mấy tiếng cũng không nhúc nhích.
Cô nín thở, phải rất vất vả mới đẩy được anh ra khỏi người mình.
Không khí trong lành ùa vào, cô thở hổn hển, cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Nhưng Cố Thanh Hòa cứ thế nằm lăn ra sàn nhà cạnh giường.
Khương Nhược Dao cố gắng kéo anh trở lại giường, tiếc là anh quá nặng, cô dùng hết sức bình sinh cũng không nhích nổi.
Trán cô lấm tấm mồ hôi, cô thở dốc, chạy ra phòng khách uống hai ngụm nước. Khi quay lại, cô lấy một chiếc gối và một chiếc chăn từ tủ quần áo, dùng gối kê đầu anh lên, rồi đắp chăn cho anh.
Phòng ngủ được trải thảm dày nên chắc anh sẽ không bị cảm lạnh.
Khương Nhược Dao sắp xếp ổn thỏa cho anh xong, lại quay về bàn máy tính, gõ lách cách một lúc lâu.
Sau đó, cô gửi hai phần đã sửa xong vào hộp thư của Kiều Hề.
Hộp thư hiển thị đã gửi thành công, cô vươn vai một cái, tựa vào lưng ghế nghỉ ngơi một lát.
Cảm giác mệt mỏi ập đến, cô liền vào phòng tắm tắm rửa, mặc bộ đồ ngủ màu xanh sữa mới giặt, rồi nằm lên giường chuẩn bị ngủ.
Tắt đèn đầu giường xong, cô nằm trên giường nhắm mắt lại, nhưng cứ trằn trọc mãi không ngủ được.
Vật lộn một lúc, cuối cùng cô thò đầu ra nhìn về phía Cố Thanh Hòa đang nằm.
Đêm nay không trăng không sao, căn phòng tối đen như mực, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Khương Nhược Dao đành điều chỉnh đèn đầu giường đến mức sáng dịu nhất, lặng lẽ nhìn người đang ngủ say dưới sàn.
Khi Cố Thanh Hòa ngủ, anh không còn vẻ lạnh lùng sắc bén như ban ngày. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, anh trông dịu dàng hơn rất nhiều, tựa như một thiếu niên vô lo, đang chìm đắm trong giấc mơ đẹp chỉ mình anh biết.
Khương Nhược Dao thích dáng vẻ khi anh ngủ.
Cố Thanh Hòa bỗng động đậy, cánh tay anh vắt lên thành giường, suýt chút nữa đập vào mặt cô.
Khương Nhược Dao nghiêng đầu tránh được, nhìn thấy bàn tay anh sạch sẽ thon dài, khớp xương rõ ràng. Trên cổ tay trái của anh có một chiếc đồng hồ dây da màu nâu với mặt đồng hồ màu xanh đậm. Cô biết nhãn hiệu này, giá cả của nó đủ khiến người ta phải choáng váng.
Thấy anh ngủ say, bản thân cô chợt trở nên táo bạo, lén lút nắm lấy tay anh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve những đường gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.
Trong nhận thức của cô, bàn tay của Cố Thanh Hòa là đôi tay đẹp nhất mà cô từng thấy.
Không biết được một đôi tay như vậy ôm ấp, vuốt ve sẽ có cảm giác như thế nào?
Cô giật mình trước ý nghĩ của chính mình, sợ hãi vội vàng rụt tay lại.
Không ngờ tay Cố Thanh Hòa đột nhiên siết chặt, nắm lấy cô không buông.
Dư Nhu định đi cùng cô, nhưng Khương Nhược Dao lại muốn ở một mình một lát, nên Dư Nhu không tiện đi theo nữa, chỉ dặn cô cẩn thận rồi chạy ra sàn nhảy.
Khương Nhược Dao rời khỏi đại sảnh, đi đến cuối hành lang vắng người. Bên ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống, gió đêm đầu xuân se lạnh, thổi vào gò má hơi ửng hồng rất dễ chịu.
Cô ít khi uống rượu, một chút cồn cũng có thể khiến cô say nhẹ, may mà ý thức vẫn còn rất tỉnh táo, chỉ là trong lòng càng thêm buồn bã.
"Đúng là mượn rượu giải sầu, sầu càng thêm sầu." Cô khẽ thở dài.
"Ồ, người đẹp, sao lại có một mình thế này? Có cần anh đây bầu bạn không?"
Một gã say rượu lảo đảo bước tới, khuôn mặt bóng nhẫy đỏ bừng, khắp người nồng nặc mùi rượu. Anh ta vẫn chưa say đến mức không biết trời đất, vừa thấy Khương Nhược Dao xinh đẹp lập tức không thể rời mắt.
"Không cần." Khương Nhược Dao quay người bỏ đi, nhưng bị gã chặn lại.
"Ấy, em gái, đừng vội đi chứ. Anh thấy em đứng một mình bên cửa sổ có vẻ cô đơn lắm, chi bằng để anh đây bầu bạn với em, đảm bảo đêm nay em sẽ vui vẻ."
Anh ta vừa nói, đôi bàn tay mập mạp như chân giò heo vừa vươn ra, muốn giữ chặt Khương Nhược Dao.
"Anh đừng qua đây!"
Khương Nhược Dao sợ hãi nhắm mắt lại lùi về phía sau. Khoảng vài giây sau, bàn tay "sàm sỡ" mà cô tưởng tượng không hề chạm vào mình, mà ngược lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của anh ta.
Cô từ từ mở mắt ra, nhìn thấy anh ta nằm rạp trên đất ôm cổ tay mình, vẻ mặt đau đớn tột cùng.
Cố Thanh Hòa đứng bên cạnh, tay đút túi quần, lạnh lùng nhìn tên điên đang rên rỉ trên mặt đất, giọng nói lạnh lẽo như sương tuyết trên núi băng, đầy uy lực.
"Lần sau tôi còn thấy cậu, thì đừng hòng sống yên ở Lạc Thành nữa!"
Gã say rượu bị ánh mắt anh dọa đến giật mình, hơi hơi tỉnh rượu, lập tức hoảng sợ bỏ chạy, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống cầu thang.
Khương Nhược Dao thấy anh ta đi xa rồi, lồng ngực đang phập phồng của cô mới từ từ dịu lại. Cô nhìn về phía Cố Thanh Hòa, không biết từ lúc nào anh đã đứng trước mặt cô, mùi hương lạnh lẽo trên người anh thoang thoảng bay tới.
"Sao cậu lại chạy ra ngoài một mình nữa vậy? Không biết ở đây con gái đi một mình rất nguy hiểm sao?"
Lại là kiểu quan tâm đầy trách móc.
Khương Nhược Dao bĩu môi, giọng nói mềm mỏng: "Lần đầu tớ đến mà, làm sao mà biết được."
Cố Thanh Hòa chăm chú nhìn cô, ký ức bỗng quay về thời đại học. Cô đi phía sau anh, chóp mũi đỏ ửng vì lạnh, trông như một chú mèo con đáng thương, khiến người ta muốn che chở.
"Đã bảo hôm nay sẽ có tuyết, mà cậu vẫn cứ muốn đi xếp hàng."
"Tớ đâu có biết, hơn nữa, không phải cậu muốn ăn hạt dẻ rang đường ở quán đó sao?"
Người cô run lẩy bẩy, nhưng vẫn nắm chặt gói hạt dẻ rang đường.
Bỗng chốc khung cảnh chuyển đổi, cô được đối phương ôm vào lòng, trong tay anh ta còn cầm bó hoa hồng rực rỡ.
…
Cố Thanh Hòa không nhìn nữa, hàm răng anh nghiến chặt khiến quai hàm hơi siết lại, toát ra vẻ lạnh lùng, khí chất không giận mà uy.
Hàng mi dài của Khương Nhược Dao khẽ chớp chớp, cô nhìn thấy đôi mắt Cố Thanh Hòa đang cuộn trào những cảm xúc mà cô không thể hiểu nổi. Đó là giận dữ, là không cam lòng, hay hối hận, hoặc một điều gì đó khác, tất cả hòa quyện vào nhau như một dòng chảy ngầm lạnh lẽo, chực chờ nhấn chìm cô.
Cô chưa bao giờ nhìn thấy cảm xúc như vậy trong mắt anh, khoảnh khắc này cô thấy anh có chút xa lạ.
"Cố Thanh Hòa, cậu đừng giận."
Cô dè dặt nói, vươn tay kéo nhẹ vạt áo anh.
Có lẽ vì đã uống một chút rượu, giọng điệu của cô nghe như đang làm nũng.
Dòng chảy ngầm trong mắt người đàn ông dần được giọng nói nũng nịu của cô xoa dịu. Khi con sóng rút đi, ánh mắt anh trở lại vẻ ôn hòa thanh tịnh.
Anh hiếm khi mất tự chủ đến vậy, có lẽ vì tối nay cô quá đẹp, hoặc cũng có thể là do anh đã uống quá nhiều rượu.
Anh nắm chặt lấy tay cô, thấp giọng nói: "Tớ đưa cậu về."
Bàn tay ấm áp bao trọn lấy bàn tay trắng nõn của cô, những ngón tay se lạnh của cô dần được anh sưởi ấm.
Trái tim cô cũng vậy, như dòng suối trong vắt được nắng chiếu vào, không ngừng tưới mát vào lòng.
"Dư Nhu vẫn còn ở trong đó, tớ đi gọi cô ấy."
Cố Thanh Hòa còn chưa kịp nói gì, Dư Nhu không biết từ đâu chạy tới, ghé sát vào tai Khương Nhược Dao.
"Tớ gặp người quen rồi, muốn chơi thêm chút nữa, cứ để Cố Thanh Hòa đưa cậu về nhé."
Dư Nhu vỗ nhẹ vào lưng cô, đưa mắt ra hiệu, ẩn ý là "tớ sẽ không làm phiền thế giới của hai người đâu."
Khương Nhược Dao: "..."
Đêm nay không trăng, bầu trời đầy sao dường như bị mây đen che phủ, một màu u tối tĩnh mịch.
Cố Thanh Hòa kéo cô đến bên chiếc xe của mình. Trong lúc chờ tài xế lái thay, anh nghiêng đầu nhìn dáng người mảnh mai của cô, thấy cô đang ngẩn ngơ nhìn xa xăm, ánh mắt trong veo.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
"Không nghĩ gì cả."
Cuộc trò chuyện đột ngột dừng lại ở đó. Khương Nhược Dao cảm thấy không khí có chút lạnh lẽo, bèn lên tiếng: "Không ngờ cậu lại đến đây."
"Đi cùng bạn. Còn cậu?"
Khương Nhược Dao đương nhiên ngại nói là đến tìm cảm hứng, cô cười nói: "Cũng là đi cùng bạn."
"Ừm."
Yết hầu Cố Thanh Hòa khẽ trượt, ánh mắt anh khóa chặt trên người Khương Nhược Dao, một khắc không rời.
Có lẽ men rượu bắt đầu ngấm, toàn thân anh dần chìm vào một cảm giác hỗn loạn, nóng rực.
Khương Nhược Dao nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh, có lẽ anh đã say, trong đôi mắt đen sâu thẳm có chút mơ màng, như thể đã nhuốm phải sương đêm, khiến cô không thể nhìn rõ cảm xúc của anh.
Cô thấy anh tựa vào cửa xe, xoa xoa thái dương.
"Cậu ổn không?" Cô lo lắng hỏi.
"Tớ không sao." Giọng anh rất lạnh lùng.
Khương Nhược Dao không nói thêm gì, đứng tại chỗ tiếp tục chờ đợi.
Thời gian trôi đi thật chậm, Khương Nhược Dao cảm thấy hai người cứ đứng đợi như vậy cũng thật ngượng ngùng, nên tìm chuyện gì đó để nói.
"Nhược Dao, đồng ý với tớ được không?"
Cô còn chưa kịp nghĩ ra sẽ nói gì, Cố Thanh Hòa đột nhiên bước đến trước mặt cô, ép cô vào cửa xe, rồi từ từ cúi người ghé sát lại.
"Tớ vẫn luôn chờ đợi câu trả lời của cậu, cứ coi như giúp tớ đi, cậu có thể đồng ý với tớ không?"
Hương thơm riêng biệt của Cố Thanh Hòa bao trùm lấy không khí xung quanh cô, cô chợt cảm thấy thiếu oxy, trong đầu chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng.
Thứ rõ ràng duy nhất là giọng nói trầm thấp, đầy mê hoặc của anh, từng hơi thở nóng ấm phả vào tai cô, như một lời mời gọi.
"Nhược Dao, đồng ý với tớ đi."
Bàn tay nóng bỏng của anh rõ ràng chỉ đặt trên vai cô, nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay ấy xuyên qua lớp áo len mỏng, chạm vào da thịt, như đang vuốt ve, xoa dịu trái tim cô.
Họ quen nhau bao năm, đây là lần đầu tiên Cố Thanh Hòa tiếp xúc gần gũi với cô đến vậy. Những hạt phân tử của sự mập mờ nhảy múa loạn xạ xung quanh cô.
Cô cảm thấy tim mình lỡ nhịp mấy lần, suýt chút nữa quên cả cách hít thở.
"Tớ... cậu say rồi..."
Khương Nhược Dao muốn đẩy anh ra, nhưng khi tay cô chạm vào lồng ngực anh, anh vẫn bất động tựa vào cửa xe, giữ khoảng cách mập mờ với cô, chăm chú nhìn cô.
Hai má Khương Nhược Dao đỏ bừng như ráng chiều.
Đúng lúc đó, tài xế thay thế xuất hiện phá tan bầu không khí. Khương Nhược Dao ngồi vào ghế sau, đọc địa chỉ nhà mình, chiếc xe từ từ lăn bánh ra đại lộ. Cô vẫn có cảm giác choáng váng như vừa rơi từ trên cao xuống.
Cố Thanh Hòa ngồi cạnh cô, đôi mắt khép lại, dường như đã ngủ thiếp đi.
Cô bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Khi xe đến khúc cua, đầu Cố Thanh Hòa khẽ nghiêng sang bên cạnh. Ban đầu Khương Nhược Dao chỉ định đỡ anh, nhưng không ngờ lại có một khúc cua gấp khác, khiến anh thuận thế dựa vào vai cô.
Khương Nhược Dao định đẩy anh ra, nhưng thấy anh ngủ say quá nên cô đành bỏ cuộc.
Suốt chặng đường, cô nhìn cảnh đêm vội vã lướt qua ngoài cửa sổ. Người bên cạnh cô hô hấp đều đặn, thỉnh thoảng lại nghe thấy vài tiếng lầm bầm khe khẽ.
Trái tim cô được trải nghiệm những cảm giác chưa từng có: nóng bỏng, căng thẳng, và một chút ngọt ngào.
Khi xe dừng trước cửa nhà, cô định đánh thức Cố Thanh Hòa, nhưng phát hiện anh ngủ quá say, gọi mãi không dậy.
Người tài xế quay đầu hỏi: "Xin hỏi nhà của anh này ở đâu ạ?"
"Tôi... tôi không biết."
Khương Nhược Dao nhất thời khó xử. Hồi đi học, anh cũng ở ký túc xá như cô, hai người chưa từng đến nhà đối phương. Giờ anh mới về nước, cô càng không biết anh sống ở đâu.
"Anh đợi chút nhé."
Cô mò điện thoại trong túi quần anh, định tìm số của Lê Chu Đệ để gọi hỏi.
Thế nhưng, màn hình khóa điện thoại của anh lại là hình học.
À... cái này khó quá.
Khương Nhược Dao đành chịu thua, nói với tài xế: "Làm phiền anh giúp tôi dìu anh ấy lên lầu được không?"
Người tài xế thấy cô yếu ớt như vậy, liền vui vẻ đồng ý.
Đỡ Cố Thanh Hòa nằm trên chiếc giường lớn của mình, cô trả tiền cho tài xế rồi tiễn anh ấy đi, Khương Nhược Dao mệt mỏi nằm dài trên ghế sô pha hít thở.
Bỗng nhiên, một cảm hứng lóe lên. Cô đứng dậy đi đến bàn máy tính, mở máy và thu hồi email đã gửi cho Kiều Hề.
Màn hình máy tính hiện thông báo thu hồi thành công, xem ra Kiều Hề vẫn chưa mở bản thảo này.
Cô mở WSP, sửa lại tuyến tình cảm của nam nữ chính, đưa những cảm xúc mà cô trải qua bên Cố Thanh Hòa hai ngày nay vào tiểu thuyết.
Khương Nhược Dao gõ chữ trên bàn phím, để nhân vật nam chính nhẹ nhàng lau kem dính trên khóe môi nữ chính, cũng để nam chính say rượu ép nữ chính vào cửa xe...
Viết đến đây, cảnh tượng vừa rồi chợt hiện lên trong đầu cô. Giọng nói trầm khàn của Cố Thanh Hòa phả hơi ấm vào tai cô, đôi môi anh chỉ cách má cô trong gang tấc, chỉ cần cô nghiêng đầu là sẽ chạm vào môi anh.
Hóa ra Cố Thanh Hòa bình thường lạnh lùng cao quý, khi say lại quyến rũ đến thế.
Khương Nhược Dao vô duyên vô cớ đỏ mặt.
"Nhược Dao, Nhược Dao."
Tiếng gọi của người đàn ông kéo cô về từ dòng suy nghĩ miên man. Cô quay người lại, thấy Cố Thanh Hòa đã lật mình, suýt chút nữa rơi khỏi giường.
Khương Nhược Dao theo phản xạ vươn tay đỡ lấy, tiếc thay đã chậm mất nửa nhịp. Cố Thanh Hòa ngã đè lên người cô, cô bị ép sát vào thùng gỗ đựng sách bên cạnh, suýt chút nữa ngạt thở.
"Cố Thanh Hòa, cậu dậy đi."
Khương Nhược Dao nhíu mày, cố gắng đánh thức anh, nhưng đối phương vẫn ngủ say như chết, mặc cho cô vỗ vào má, gọi mấy tiếng cũng không nhúc nhích.
Cô nín thở, phải rất vất vả mới đẩy được anh ra khỏi người mình.
Không khí trong lành ùa vào, cô thở hổn hển, cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Nhưng Cố Thanh Hòa cứ thế nằm lăn ra sàn nhà cạnh giường.
Khương Nhược Dao cố gắng kéo anh trở lại giường, tiếc là anh quá nặng, cô dùng hết sức bình sinh cũng không nhích nổi.
Trán cô lấm tấm mồ hôi, cô thở dốc, chạy ra phòng khách uống hai ngụm nước. Khi quay lại, cô lấy một chiếc gối và một chiếc chăn từ tủ quần áo, dùng gối kê đầu anh lên, rồi đắp chăn cho anh.
Phòng ngủ được trải thảm dày nên chắc anh sẽ không bị cảm lạnh.
Khương Nhược Dao sắp xếp ổn thỏa cho anh xong, lại quay về bàn máy tính, gõ lách cách một lúc lâu.
Sau đó, cô gửi hai phần đã sửa xong vào hộp thư của Kiều Hề.
Hộp thư hiển thị đã gửi thành công, cô vươn vai một cái, tựa vào lưng ghế nghỉ ngơi một lát.
Cảm giác mệt mỏi ập đến, cô liền vào phòng tắm tắm rửa, mặc bộ đồ ngủ màu xanh sữa mới giặt, rồi nằm lên giường chuẩn bị ngủ.
Tắt đèn đầu giường xong, cô nằm trên giường nhắm mắt lại, nhưng cứ trằn trọc mãi không ngủ được.
Vật lộn một lúc, cuối cùng cô thò đầu ra nhìn về phía Cố Thanh Hòa đang nằm.
Đêm nay không trăng không sao, căn phòng tối đen như mực, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Khương Nhược Dao đành điều chỉnh đèn đầu giường đến mức sáng dịu nhất, lặng lẽ nhìn người đang ngủ say dưới sàn.
Khi Cố Thanh Hòa ngủ, anh không còn vẻ lạnh lùng sắc bén như ban ngày. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, anh trông dịu dàng hơn rất nhiều, tựa như một thiếu niên vô lo, đang chìm đắm trong giấc mơ đẹp chỉ mình anh biết.
Khương Nhược Dao thích dáng vẻ khi anh ngủ.
Cố Thanh Hòa bỗng động đậy, cánh tay anh vắt lên thành giường, suýt chút nữa đập vào mặt cô.
Khương Nhược Dao nghiêng đầu tránh được, nhìn thấy bàn tay anh sạch sẽ thon dài, khớp xương rõ ràng. Trên cổ tay trái của anh có một chiếc đồng hồ dây da màu nâu với mặt đồng hồ màu xanh đậm. Cô biết nhãn hiệu này, giá cả của nó đủ khiến người ta phải choáng váng.
Thấy anh ngủ say, bản thân cô chợt trở nên táo bạo, lén lút nắm lấy tay anh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve những đường gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.
Trong nhận thức của cô, bàn tay của Cố Thanh Hòa là đôi tay đẹp nhất mà cô từng thấy.
Không biết được một đôi tay như vậy ôm ấp, vuốt ve sẽ có cảm giác như thế nào?
Cô giật mình trước ý nghĩ của chính mình, sợ hãi vội vàng rụt tay lại.
Không ngờ tay Cố Thanh Hòa đột nhiên siết chặt, nắm lấy cô không buông.