HOÀNG HÔN RUNG ĐỘNG

Chương 5: Tình cờ gặp ở quán bar

Avatar Mị Miêu
3,496 Chữ


Mùa hè năm thứ ba đại học, rất nhiều sinh viên đã về nhà nghỉ hè, chỉ còn một số ít ở lại trường. Cố Thanh Hòa và Khương Nhược Dao làm việc ở hội sinh viên nên kỳ nghỉ của họ hầu như đều ở trường. Ngoài việc bận rộn với công việc, họ thường cùng nhau đến căn tin ăn cơm, tản bộ trên đại lộ Ngô Đồng, thậm chí còn ghé chợ đêm ăn vặt, rồi ra biển ngắm pháo hoa.

Khương Nhược Dao cứ ngỡ rằng cô và Cố Thanh Hòa sẽ còn rất nhiều khoảng thời gian nhàn nhã như vậy.

Cho đến khi Đỗ Viêm Nguyệt đích thân nói với cô: "Thật ra, lý do Cố Thanh Hòa muốn đến Na Uy là vì tớ cũng du học ở đó."

Đêm không ngủ không rơi lệ ấy, Khương Nhược Dao nhớ mình đã về nhà, ngồi trên sô pha suốt cả đêm không chợp mắt.



Ngón tay cô vò nát cả vạt áo, Khương Nhược Dao hít một hơi thật sâu. Khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, Cố Thanh Hòa bắt gặp đôi mắt trong veo như mặt hồ lay động, khiến lòng anh chao đảo.

"Bây giờ cậu... đang độc thân thật sao?" Cô hỏi.

Cố Thanh Hòa hơi khựng lại, rồi đáp: "Rất nhiều năm rồi."

Rất nhiều năm? Chẳng lẽ anh không ở bên Đỗ Viêm Nguyệt sao?

Khương Nhược Dao nghe được câu trả lời này, lòng cô bất chợt nhẹ nhõm, thậm chí còn có chút mừng thầm.

"Sao vậy?" Anh hỏi.

"Không có gì. Cậu về trước đi, đừng làm lỡ việc."

Khương Nhược Dao mỉm cười, nhưng nụ cười lại mang vẻ xa cách.

"Không lỡ đâu, cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tớ." Cố Thanh Hòa nghiêm nghị nói.



Ánh mắt Khương Nhược Dao lảng tránh, hai tay đặt sau lưng cứ vò lấy nhau, những ngón tay mềm mại như búp măng đã bị cô vò đến ửng đỏ.

"Tớ… cần suy nghĩ thêm."

Cố Thanh Hòa nghĩ rằng cô vẫn chưa thể thoát khỏi mối tình cũ.

Nghe nói người cô thích sau khi Cố Thanh Hòa ra nước ngoài cũng đã rời khỏi Lạc Thành, đi biệt tăm không chút tin tức.

Cô lại đau buồn lâu đến vậy, tình cảm dành cho người đó sâu nặng đến mức anh không thể thay thế.

Nghĩ đến đây, bàn tay Cố Thanh Hòa buông thõng bên hông khẽ nắm chặt thành quyền.

"Được, tớ sẽ đợi tin cậu, bao lâu cũng được."

Tiễn Cố Thanh Hòa đi, Khương Nhược Dao trở về nhà, thấy mẹ đã bắt đầu chuẩn bị bữa trưa.

"Mẹ từ xa đến, sao không nghỉ ngơi một chút, chưa gì đã bắt đầu bận rộn rồi."

Khương Nhược Dao thay giày, vào bếp giúp Diêu Minh Nguyệt rửa rau.

Diêu Minh Nguyệt vừa thái sợi khoai tây, thấy cô về liền ghé sát lại hỏi: "Con với Tiểu Cố ở dưới lầu nói chuyện gì mà mãi mới về thế?"

Khương Nhược Dao nhớ lại câu hỏi Cố Thanh Hòa để lại, ánh mắt cô hơi lấp lánh, cười xòa che giấu: "Không có gì đâu ạ, chỉ nói chuyện về thời đại học thôi."

"Mẹ thấy Tiểu Cố là người rất tốt, lại còn độc thân nữa, công việc của nó cũng là mơ ước của bao nhiêu người, không biết bao nhiêu cô gái đang để mắt đến đâu đấy!"

Tuy Diêu Minh Nguyệt sống ở thị trấn nhỏ, nhưng bà cũng là giáo viên cấp hai, có học thức và tầm nhìn. Bà biết tập đoàn HG mà Cố Thanh Hòa làm việc lớn đến mức nào, hơn nữa anh lại giữ chức tổng giám đốc, đó càng là một địa vị khiến người ta khao khát.

"Mẹ nói gì thế ạ? Bọn con chỉ là bạn học thôi mà." Khương Nhược Dao nói.

"Bọn con bây giờ, chẳng phải đều thích 'đua' nhau trong vòng bạn bè sao? Con 'đua' được Cố Thanh Hòa về thì tốt quá, đỡ phải để người khác hớt tay trên." Diêu Minh Nguyệt là một bậc phụ huynh rất hiện đại, bà còn nắm rõ các thuật ngữ mạng thịnh hành hơn cả Khương Nhược Dao.

Khương Nhược Dao do dự, không biết có nên nói cho mẹ về chuyện Cố Thanh Hòa muốn kết hôn với mình hay không.

Nhưng nếu nói ra, e rằng Diêu Minh Nguyệt sẽ phấn khích đến nỗi bắt cô đi đăng ký kết hôn ngay chiều nay.

"Mẹ mới gặp cậu ấy một lần mà đã thấy cậu ấy tốt rồi sao?"

"Mẹ đã từng gặp qua bao nhiêu người rồi chứ, vừa nhìn đã biết Tiểu Cố ở trường chắc chắn là một học sinh giỏi giang, đạo đức tốt." Diêu Minh Nguyệt tự tin nói.

"Cô Diêu, cô lại đến đây để chọn học sinh rồi à?" Khương Nhược Dao bật cười, nói tiếp: "Vậy Cố Thanh Hòa quả thật là kiểu học sinh mà mẹ thích đấy."

"Mắt nhìn của mẹ sẽ không sai đâu." Diêu Minh Nguyệt thái rau xong, rửa tay rồi vỗ vai Khương Nhược Dao.

"Con do một tay mẹ chăm sóc từ bé đến lớn, mẹ còn lạ gì con nữa. Con mà thích ai là cứ giấu diếm trong lòng, đánh chết cũng không nói ra, cái kiểu đó của con sẽ thiệt thòi đấy."

"Mẹ lại nói bậy rồi."

Bị nói trúng tim đen, Khương Nhược Dao cảm thấy hai má mình nóng lên.

"Mẹ nói bậy hồi nào, ở trường mẹ bắt mấy đứa học sinh yêu sớm, đứa nào cũng trúng phóc, cái dáng vẻ đó của con mà mẹ còn không nhìn ra sao?" Diêu Minh Nguyệt đã sớm nhìn thấu tất cả.

Không thể ở lại thêm được nữa, Khương Nhược Dao rửa rau xong, quay người đi về phía phòng khách.

"Không nói chuyện với mẹ nữa, tiểu thuyết của con còn chưa viết xong!"

Diêu Minh Nguyệt nhìn vẻ mặt chột dạ của cô, bật cười: "Được rồi, con cứ chờ ăn cơm thôi, mẹ sẽ làm mấy món con thích."

Khương Nhược Dao rời khỏi bếp, đi về phía phòng ngủ của mình. Căn hộ nhỏ một phòng khách một phòng ngủ mà cô thuê này, gian phòng ngủ nối liền với phòng khách, được ngăn cách bởi quầy bar và rèm pha lê. Bên trong đặt một chiếc giường đôi, bàn trang điểm và bàn máy tính của cô, tạo thành một không gian nhỏ gọn.

Ngày thường cô hay viết lách trên bàn máy tính, bên cạnh chất đầy sách, đều là những cuốn cô đã đọc qua.

Khương Nhược Dao mở máy tính, chuẩn bị viết kết thúc cho cuốn sách mới, thì tổng biên tập Kiều Hề bất ngờ gửi tin nhắn qua TIM.

Kiều Hề: Thanh Dao, chị đọc hết sách mới của em rồi, em định viết kết thúc thế nào?

Bút danh của Khương Nhược Dao là Thanh Dao, trong giới tác giả mọi người đều thích gọi cô như vậy.

Khương Nhược Dao: Khi mọi khó khăn đã được giải quyết, sẽ để nam nữ chính đến với nhau, một kết thúc viên mãn.

Kiều Hề: Văn phong của em trước nay vẫn rất già dặn, cốt truyện cũng rất chặt chẽ, tình tiết sách mới rất lôi cuốn, các chi tiết cài cắm cũng khá tốt. Chỉ là, tuyến tình cảm của nam nữ chính sao lại cứng nhắc vậy? Khác hẳn với cuốn truyện tình đơn phương em viết trước đây.

Khương Nhược Dao nhìn nhận xét của Kiều Hề về cuốn sách mới của mình, quả thật, cô không giỏi viết về tuyến tình cảm của nam nữ chính. Mỗi lần viết đến cảnh nam nữ chính yêu đương, cô đều rất chật vật, sửa đi sửa lại nhiều lần mà vẫn không hài lòng.

Cuốn truyện tình đơn phương trước đây cô viết, thực ra là về Cố Thanh Hòa. Cô đã gửi gắm tất cả tình cảm của mình dành cho anh vào cuốn sách đó. Khi cuốn sách ra mắt, nó đã tạo ra tiếng vang lớn, còn cô chỉ sau một đêm đã trở thành một nhà văn ngôn tình ăn khách.

Thế nhưng, câu chuyện tình đơn phương của cô dành cho Cố Thanh Hòa đã kết thúc từ năm năm trước.

Cô thì chẳng có thêm mối tình nào mới.

Lúc này, trên máy tính lại hiện lên tin nhắn của Kiều Hề.

Kiều Hề: Em chưa từng yêu bao giờ à?

Cái này cũng nhìn ra sao?

Khương Nhược Dao miễn cưỡng thừa nhận: "F.A từ trong bụng mẹ."

Cô và Kiều Hề đã làm việc cùng nhau nhiều năm, mối quan hệ rất tốt đẹp. Cô biết giờ này Kiều Hề chắc chắn đang ở sau màn hình hả hê trêu chọc mình.

Kiều Hề: Cưng ơi, em nên yêu đi thôi.

Khương Nhược Dao: Cái đó có liên quan gì không ạ?

Kiều Hề: Đương nhiên rồi, không trải qua thì làm sao viết được những câu chuyện lay động lòng người? Giống như cuốn truyện tình đơn phương của em đó, chẳng phải là để tưởng nhớ một người yêu mà không có được sao?

Khương Nhược Dao: Đúng là không gì qua mắt được tổng biên tập Kiều.

Kiều Hề: Kinh nghiệm đấy, đôi khi chỉ dựa vào trí tưởng tượng thì không thể đi sâu vào lòng người được, chỉ khi trải nghiệm phong phú hơn, lời văn của em mới chạm đến người khác.

Kiều Hề: Cố gắng sửa tuyến tình cảm của nam nữ chính cho tốt, tháng sau nộp lại cho chị nhé. Nếu bên hội đồng xét duyệt không duyệt thì có lẽ cuốn sách này sẽ "khó sinh" đấy.

Khương Nhược Dao: Vâng ạ, tổng biên tập Kiều, em biết rồi.

Kiều Hề: Cố lên, chị tin em! Không được nữa thì đi quán bar thử "tình một đêm" xem sao, biết đâu lại có cảm hứng.

Khương Nhược Dao: …

"Dao Dao, ăn cơm thôi con." Diêu Minh Nguyệt đặt món cuối cùng lên bàn, gọi Khương Nhược Dao lại ăn.

"Con biết rồi ạ." Khương Nhược Dao gập máy tính xách tay lại, đi đến bàn ăn giúp mẹ bày bát đũa.

Cô ăn một bữa cơm mà lòng không yên, hoàn toàn chìm đắm trong lời nói của Kiều Hề.

Sau bữa trưa, Diêu Minh Nguyệt phải trở về trấn Lâm Thủy vì ngày mai bà còn phải lên lớp.

Khương Nhược Dao tiễn mẹ ra cổng lớn, giúp bà gọi một chiếc taxi. Trấn Lâm Thủy cách Lạc Thành không xa, chỉ mất hơn một tiếng lái xe là tới.

Trước khi đi, Diêu Minh Nguyệt dặn dò Khương Nhược Dao: "Con phải biết nắm bắt cơ hội, đừng lúc nào cũng bị động như vậy, nếu không đối phương làm sao biết được lòng con?"

Khương Nhược Dao gật đầu đáp: "Con biết rồi ạ, mẹ đi đường cẩn thận."

Diêu Minh Nguyệt thấy cô vẫn còn lơ đãng, không biết có nghe lọt tai không, bà thở dài một tiếng rồi lên xe rời đi.

Khi Khương Nhược Dao trở vào nhà, cô nhìn thấy chiếc bình ước nguyện đặt trên bàn trà. Cô ngồi xuống sô pha, mở nắp lọ, lấy ra lá thư cô đã viết cho chính mình trong tương lai.

{Gửi bản thân thân mến: Nhiều năm sau, cậu sống thế nào rồi? Đã tỏ tình với Cố Thanh Hòa chưa, hai người đã ở bên nhau chưa? Tớ hy vọng cậu có thể dũng cảm theo đuổi tình yêu, nhất định phải nghe theo trái tim mình, đừng nhút nhát lo được lo mất như tớ bây giờ. Yêu Cố Thanh Hòa nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không dám tỏ tình với cậu ấy, hy vọng tương lai cậu có thể dũng cảm theo đuổi hạnh phúc của chính mình nhé!}

Khương Nhược Dao nhìn lá thư mình đã viết cách đây năm năm, khẽ thở dài một tiếng, tự lẩm bẩm: "Xin lỗi, tớ vẫn chưa làm được."

Cô cẩn thận gập lại lá thư, đặt vào chiếc bình thủy tinh, đậy nắp lại rồi đặt nó vào một ngăn nhỏ trên giá sách.

Sau đó cô đi đến bàn máy tính, dành cả buổi chiều để chỉnh sửa bản thảo. Trời dần ngả vàng, ánh hoàng hôn rọi vào bức tường phòng ngủ, nhuộm căn phòng trong một vầng sáng dịu nhẹ.

Khương Nhược Dao gửi bản thảo đã sửa xong vào hộp thư của Kiều Hề, gập máy tính lại rồi vươn vai một cái thật dài. Cô rời khỏi ghế, đi đến bên cửa sổ, phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn hồ nước yên bình rộng lớn trong công viên, được ánh hoàng hôn chiếu rọi vàng óng, tựa như một chiếc đĩa ngọc dát vàng. Trên mặt hồ có vài chú thiên nga xinh đẹp nhàn nhã bơi lội, những con thuyền nhỏ chầm chậm trôi, tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ, tĩnh mịch và dễ chịu.

Cô hít một hơi thật sâu, tận hưởng không khí trong lành. Đúng lúc này điện thoại reo lên, là tin nhắn WeChat của Dư Nhu.

Dư Nhu: Dao Dao, cậu đang làm gì đấy?

Khương Nhược Dao: Vừa sửa xong bản thảo, có chuyện gì không?

Dư Nhu: Cậu đã đồng ý với Cố Thanh Hòa chưa?

Khương Nhược Dao mím môi: Chưa.

Dư Nhu: Cậu vẫn còn do dự à?

Khương Nhược Dao: Tối nay có rảnh đi quán bar không? Gặp nhau rồi nói.

Dư Nhu gửi một biểu tượng "ngạc nhiên": Ghê chưa, đại văn hào Khương đang "bế quan tạo chữ" lại phá lệ muốn đi quán bar? Cố Thanh Hòa cho cậu cú sốc gì à?

Khương Nhược Dao: ...Không liên quan đến cậu ấy, tớ chỉ muốn tìm cảm hứng thôi.

Bảy giờ tối, Dư Nhu lái xe đến đậu dưới nhà Khương Nhược Dao. Khương Nhược Dao buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo khoác trắng và quần jean, mở cửa xe chuẩn bị lên.

"Cậu đợi đã!"

Dư Nhu bất ngờ lớn tiếng ngăn lại, Khương Nhược Dao giật mình.

"Chị ơi, chị muốn dọa chết em à?"

Dư Nhu xuống xe, đi đến bên cạnh cô đánh giá một lượt, vẻ mặt chê bai.

Khương Nhược Dao nhìn cô bạn, thấy Dư Nhu mặc một chiếc váy ôm sát, bên ngoài khoác chiếc áo kiểu tiểu thư Chanel, đi đôi giày cao gót mũi nhọn gõ lạch cạch trên mặt đất, gương mặt được trang điểm tinh xảo.

"Hôm nay cậu đẹp quá." Cô không kìm được khen ngợi.

Dư Nhu liếc cô một cái: "Đi quán bar đương nhiên phải ăn diện rồi, nếu không làm sao có 'tình một đêm' được chứ?"

Nói rồi, cô ấy kéo Khương Nhược Dao đi lên lầu: "Đi tìm bộ đồ đẹp nhất của cậu ra đây, tối nay phải 'át vía' cả sàn diễn!"

"Không cần đâu mà? Tớ đâu có muốn 'tình một đêm', tớ mặc thế này càng tôn lên vẻ đẹp của cậu, tốt quá rồi còn gì!"

Khương Nhược Dao từ chối ra mặt, đứng lì bên xe không chịu đi.

Dư Nhu buông tay cô, khoanh hai tay trước ngực nói: "Hiếm khi đi quán bar mà cậu lại ăn mặc như nhân viên phục vụ, cậu đang làm tớ mất mặt đấy biết không?"

Khương Nhược Dao nhìn vẻ mặt giận dỗi của cô bạn, trông như một con cá nóc đang phồng má phòng vệ, thật sự có chút buồn cười.

"Được rồi, Dư đại tiểu thư của tớ, tớ đi thay ngay đây, cậu chờ một lát nhé."

Khương Nhược Dao đành chịu, quay về nhà mở tủ quần áo, thay một chiếc áo khoác len màu vàng kem, phối với váy dài màu be. Cô xõa tóc trước gương, thoa thêm một chút son môi màu đào rồi mới ra cửa.

Dư Nhu thấy cô bước xuống, như thể đã biến thành một người khác. Khí chất thanh nhã, tri thức của Khương Nhược Dao được thể hiện một cách trọn vẹn. Nét mặt cô vốn đã thuộc hàng mỹ nhân, nhưng lại không hề phô trương, dịu dàng như cành liễu mùa xuân, mềm mại uyển chuyển, hòa quyện với khí chất xung quanh một cách tự nhiên, đẹp đến nao lòng.

"Chậc chậc, quả nhiên mỹ nhân chỉ cần trang điểm một chút là có thể khiến mọi người kinh ngạc."

Dư Nhu ngồi ở ghế lái thốt lên kinh ngạc. Mãi đến khi Khương Nhược Dao ngồi vào ghế phụ lái, đóng cửa xe, cô ấy vẫn chưa hoàn hồn.

"Sao chưa lái xe?"

Khương Nhược Dao thấy cô ấy cầm vô lăng mà vẫn chưa có động thái tiếp theo, bèn nghi ngờ hỏi.

"Nữ tác gia xinh đẹp, ngồi vững vào nhé!"

Dư Nhu nói rồi khởi động chiếc Mercedes màu hồng đã được độ lại của mình, đạp ga hết cỡ, chiếc xe lao vút đi.

Đèn trong quán bar rực rỡ chói mắt, cả đại sảnh náo nhiệt lạ thường, ở trung tâm sàn nhảy, mọi người đang cuồng nhiệt lắc lư, DJ trên sân khấu tạo ra những âm thanh điện tử đầy sôi động.

Khương Nhược Dao ngồi ở một góc khuất, nhìn khung cảnh trước mắt, cảm thấy mình như rơi vào một bãi biển ồn ào, bị những cơn sóng xung quanh vỗ liên hồi. Cô như một chú cá nhỏ trôi theo dòng nước, mặc cho âm nhạc và tiếng cười ở đây nhấn chìm mình.

"Cậu muốn uống gì?" Dư Nhu ghé sát vào tai cô, cố gắng hét thật to.

"Tớ uống gì cũng được, đừng có độ cồn cao quá là được." Giọng Khương Nhược Dao cũng phải tăng thêm vài decibel.

Ở đây phải hét lớn mới giao tiếp được.

Dư Nhu giơ tay kêu phục vụ, gọi một ly "Lửa xanh" và một ly "Trà đá Long Island".

Chờ cocktail được mang ra, Khương Nhược Dao ngắm nhìn những vũ công nóng bỏng trên sàn nhảy, rồi cầm ly nhấp vài ngụm.

Vị trí họ ngồi khá khuất, nhưng vẻ ngoài của Khương Nhược Dao quá đỗi nổi bật, vẫn thu hút không ít đàn ông đến bắt chuyện.

"Người đẹp, tôi có thể mời cô một điệu nhảy không?"

Một người đàn ông mặc vest lịch lãm, cử chỉ rất ga lăng đứng trước mặt Khương Nhược Dao, đưa tay ra.

Dư Nhu bên cạnh, uống cạn ly rượu trong tay, ghé sát tai Khương Nhược Dao, hạ thấp giọng nói: "Cái đồng hồ của anh ta là hàng nhái, nhìn là biết đang giả vờ giàu có để câu gái, đừng để ý!"

Khương Nhược Dao mỉm cười, lắc đầu với người đàn ông đó, nói: "Lát nữa bạn trai tôi đến."

Người đàn ông nghe vậy liền hiểu ý mà rời đi.

Cô ngồi ở đây chưa đầy hai mươi phút mà đã từ chối mười tám lời mời của các quý ông.

"Tớ cá tối nay cậu chắc chắn là người quyến rũ nhất, số một!" Dư Nhu trêu chọc.

"Tớ không thèm đâu." Khương Nhược Dao lại nhấp thêm một ngụm rượu. Loại rượu này ngọt thanh, thơm dịu, không có mùi cồn quá nồng, cô rất thích.

Ở một chiếc bàn không xa chỗ cô, người đàn ông mặc bộ vest đen vừa vặn ôm lấy cơ thể cường tráng, đôi chân dài khẽ gập trên ghế. Ánh đèn lúc sáng lúc tối chiếu lên những đường nét sắc sảo trên gương mặt anh, càng tăng thêm vẻ lạnh lùng, thờ ơ.

Ánh mắt anh, từ khi lướt qua Khương Nhược Dao, chưa từng rời đi.

"Cố thiếu, nhìn gì mà chăm chú vậy?"

Người bạn thân Lê Chu Đệ cầm ly whisky, bước đến bên Cố Thanh Hòa.

Cố Thanh Hòa nhận lấy ly rượu, nhấp một ngụm, trầm giọng nói: "Phụ nữ."

Lê Chu Đệ có chút ngạc nhiên: "Từ bao giờ cậu lại hứng thú với phụ nữ vậy?"

Anh ấy nhìn theo ánh mắt của Cố Thanh Hòa, nhanh chóng nhận ra Khương Nhược Dao.

Thời đại học, anh ấy từng gặp cô, vẻ ngoài của cô quả thật khiến người ta khó quên.

Lê Chu Đệ khẽ thở dài: "Cậu đúng là thích treo cổ trên một cái cây."

"Nếu không thể có được cái cây đó, bỏ cả khu rừng cũng chẳng sao."

328 lượt thích

Bình Luận

Vân Hạ
2 tuần trước
Đúng như mình dự đoán. Nữ chính cần mấy chương mới có thể đồng ý lấy nam chính
N
2 tuần trước
Không
Trần Hân Ly
2 tuần trước
Hay quá
Hà
2 tuần trước
Hay quá
Bbibbo
3 tuần trước
Hay quá
Wooo
3 tuần trước
Không ngờ chớ gì
Onlylove
3 tuần trước
2 anh chị nhanh về chung nhà đi
Ly
3 tuần trước
Yeuuuuu
Dương Giang
3 tuần trước
Bao giờ hai người này mí chịu về với nhaoo đêiiiii
HIEN
4 tuần trước
Truyện càng đọc càng thấy hay nha
Mint
4 tuần trước
Tiếp đi, tôi còn chịu đc
Hue
4 tuần trước
Càng xem càng hợp gu
Thuy Phạm
1 tháng trước
Mới đọc đến chương 5 thôi mà sao nó hấp dẫn, truyện nhẹ nhàng lôi cuốn lắm ý nha. Tiếp tục, tiếp tục nào!
Olivia
1 tháng trước
soft thì thôi nhé luông í
Huong
1 tháng trước
Đunhs tuyến tình cảm chị tôi cần :))