Khương Nhược Dao nhận lấy bình thủy tinh, nhìn những mảnh giấy cuộn tròn bên trong, hỏi: "Cậu đã mở ra xem rồi à?"
Khóe môi Cố Thanh Hòa khẽ cong lên: "Không có, đây là đồ riêng của cậu, sao tớ có thể tự tiện xem được."
Khương Nhược Dao rũ mắt nhìn chiếc bình trong tay, cười nói: "Mời cậu vào nhà ngồi."
Cố Thanh Hòa theo cô vào nhà, liếc nhìn căn phòng nhỏ vỏn vẹn hơn bốn mươi mét vuông. Rèm cửa ren màu hồng nhạt, trên đầu giường toàn là gấu bông nhỏ, bàn trà trải tấm khăn trải bàn hoa nhí màu trắng gạo, bên trên đặt một chiếc bình hoa lưu ly cắm đầy những bông cúc nhỏ màu vàng nhạt.
"Chỗ tớ không có dép lê cho nam, cậu dùng đỡ nhé?"
Khương Nhược Dao tìm trong tủ giày một lúc lâu, cuối cùng chỉ lấy ra đôi dép lê nữ cỡ lớn nhất, nhưng đối với Cố Thanh Hòa thì vẫn quá nhỏ.
"Không sao, tớ không cần mang dép."
Cố Thanh Hòa cởi giày, đôi tất trắng tinh đặt lên sàn gỗ màu nâu không một tiếng động.
Khương Nhược Dao thấy anh tự nhiên ngồi xuống sô pha, cũng không nói gì thêm. Cô đi đến bàn ăn rót một ly nước, đặt lên bàn trà trước mặt anh, rồi mới ngồi xuống chiếc sô pha đơn đối diện.
"Cậu đến có chuyện gì không?"
Hai người lâu ngày không gặp, không khí có chút căng thẳng khó tả. Ít nhất là với Khương Nhược Dao, cô cảm thấy hơi lo lắng, nên muốn tìm chủ đề gì đó để bắt chuyện.
"Tớ chỉ đến đưa chiếc bình ước nguyện."
Cố Thanh Hòa cầm ly nước, nhấp một ngụm nước ấm. Anh từng du học ở Na Uy, thời tiết ở đó lạnh giá quanh năm, người dân lại không thích uống nước ấm. Uống nước đá lâu ngày khiến anh đột nhiên cảm thấy ly nước ấm này làm dạ dày hơi khó chịu.
"Vậy cảm ơn cậu, cả gói chuyển phát nhanh nữa."
Khương Nhược Dao khẽ cười. Đôi mắt long lanh như dòng suối trong vắt, khóe môi còn vương chút nước sốt hơi cong lên, trông ngây thơ đáng yêu.
Cố Thanh Hòa không đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn cô rất lâu, rồi anh xích lại gần, vươn tay ra trước mặt cô.
Khương Nhược Dao không ngờ anh lại làm vậy, đại não cô lập tức ngừng hoạt động, không biết nên phản ứng thế nào.
Lòng bàn tay anh hơi thô ráp, nhẹ nhàng lướt qua khóe môi cô, tỉ mỉ lau vệt nước sốt còn dính lại.
"Mép cậu dính tương cà."
Cố Thanh Hòa vừa nói xong, ngước mắt lên thì chạm phải đôi mắt trong veo như nước của cô. Anh thấy hình bóng mình trong đôi mắt ấy.
Khoảnh khắc đối mặt đến quá bất ngờ, cả hai người nhất thời sững sờ.
Họ tựa vào nhau quá đỗi gần gũi, gần đến mức hàng mi cong vút của cô khẽ run rẩy trước hơi thở ấm nóng của anh.
Không khí trong phòng dường như ngưng đọng, ngay cả tiếng chim én ngoài cửa sổ cũng biến mất. Duy chỉ có tiếng tim Khương Nhược Dao đập thình thịch là không ngừng, nhanh đến mức cô quên cả thở.
Ting tong!
Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, Khương Nhược Dao giật mình như bị điện giật, lập tức tách khỏi Cố Thanh Hòa.
"Tớ đi mở cửa."
Cô gượng cười, không đợi Cố Thanh Hòa đáp lời, đã đứng dậy chạy vội đến bậc thềm. Cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi bầu không khí lúng túng này.
Thế rồi khi mở cửa và nhìn thấy người đến, cô chỉ ước thời gian có thể quay ngược lại, để cô khóa chặt cửa, không cho người bên ngoài bước vào.
Mẹ cô, Diêu Minh Nguyệt bất ngờ ghé thăm, tay xách mấy túi đồ lỉnh kỉnh. Vừa thấy cô, bà liền nở nụ cười hiền hậu.
"Mẹ bấm chuông nửa ngày, sao giờ con mới ra mở cửa? Mẹ cứ tưởng con không có nhà."
Diêu Minh Nguyệt cứ thế khuân hết mấy đồ lớn bé vào trong.
"Mẹ, sao mẹ lại đến đây?"
Nụ cười trên mặt Khương Nhược Dao càng thêm cứng ngắc. Giá như nhà cô có cánh cửa thần kỳ của Doraemon, cô nhất định không chút do dự mở cửa rồi chạy mất, đưa cô đi đâu cũng được, miễn sao không phải ở đây.
Cô thấy Diêu Minh Nguyệt lại mang nhiều đồ đến thế, liền nói: "Con đã bảo mẹ rồi mà, đừng lúc nào cũng mang đồ ăn đến cho con. Mấy thứ như hạt óc chó, đậu phộng này vừa nặng vừa khó mang, chỗ của con chẳng thiếu gì cả."
"Không sao đâu, mẹ mang được cái gì thì mang, con cứ từ từ mà ăn."
Trong lòng Khương Nhược Dao ấm áp. Từ khi ba cô mất sớm, cô và mẹ nương tựa nhau ở thị trấn nhỏ. Mẹ là người thân duy nhất của cô trên đời này.
"Mẹ, để con giúp mẹ nhé?"
"Tay chân yếu nhớt vào chỉ làm phiền mẹ. Mẹ tự làm được."
"Bác gái, để cháu giúp ạ."
Trên đỉnh đầu Khương Nhược Dao vang lên một giọng nam trầm thấp. Không đợi cô kịp phản ứng, Cố Thanh Hòa đã xắn tay áo lên, cúi người giúp Diêu Minh Nguyệt xách đồ.
Lúc này Diêu Minh Nguyệt mới phát hiện trong nhà có khách. Bà liền đứng thẳng dậy, tươi cười niềm nở chào đón: "Ôi, vậy thì phiền cháu quá. Cháu là ai thế?"
"Cậu ấy là bạn học đại học của con, tên là Cố Thanh Hòa."
Khương Nhược Dao vội vàng giới thiệu trước khi Cố Thanh Hòa kịp nói.
Diêu Minh Nguyệt thấy vẻ mặt căng thẳng của cô thì chỉ cười, không nói gì thêm, nhưng lại trò chuyện với Cố Thanh Hòa rất thân thiện.
"Tiểu Cố à, mấy cân hạt óc chó này nặng lắm, cháu cứ nghỉ ngơi đi, để bác tự dọn là được."
"Không sao đâu bác gái. Bác lớn tuổi rồi cứ nghỉ ngơi đi ạ, để cháu dọn cho."
Khương Nhược Dao còn nghĩ mẹ mình sẽ khách sáo một chút, bảo Cố Thanh Hòa vào nghỉ ngơi. Ai ngờ Diêu Minh Nguyệt lại đồng ý ngay: "Vậy phiền Tiểu Cố nhé, bác bảo Dao Dao đi rót nước cho cháu."
?? Sao mẹ mình tự nhiên lại không khách sáo vậy?
Khương Nhược Dao không thể vô duyên như thế, định giúp Cố Thanh Hòa dọn đồ thì bị mẹ cô kéo tuột ra ban công.
"Mẹ làm gì vậy?"
Khương Nhược Dao khó hiểu nhìn chằm chằm mẹ.
Diêu Minh Nguyệt đưa ngón tay lên môi làm động tác "suỵt", ý bảo cô nói nhỏ thôi.
"Cậu ấy có phải bạn trai con không?"
Khương Nhược Dao đỡ trán, cô biết ngay thể nào mẹ mình cũng nghĩ đến chuyện đó.
"Không phải ạ, cậu ấy chỉ là bạn học cũ thôi, đến đưa đồ cho con."
"Bạn học nào lại dậy sớm đến đưa đồ cho con? Đưa cái gì vậy?"
"Mẹmuốn làm trinh thám hả? Cái gì cũng hỏi." Khương Nhược Dao hết chịu nổi.
Diêu Minh Nguyệt nhướng mày, dùng ngón trỏ gõ gõ trán Khương Nhược Dao: "Con nhỏ này, con lừa mẹ bao nhiêu lần qua điện thoại rồi hả? Lần nào cũng bảo có bạn trai, lần nào cũng là giả dối, mẹ cứ tưởng lần này là thật chứ."
Khương Nhược Dao xoa xoa trán, cười gượng: "Mẹ ơi, chuyện tình cảm đâu thể cưỡng cầu được ạ."
"Thế thì mình cũng không thể quá bị động được chứ? Hạnh phúc là phải tự đi tìm, chứ không phải ngồi chờ đâu nhé! Con đã độc thân bao lâu rồi?" Diêu Minh Nguyệt nói câu này không biết bao nhiêu lần, chỉ hận cô con gái mình mãi không thông suốt.
"Thôi được rồi, được rồi, con biết rồi mà. Con đi pha trà cho hai người đây."
Khương Nhược Dao đẩy Diêu Minh Nguyệt ra phòng khách, rồi quay người vào căn bếp nhỏ, lấy gói trà hoa lài quý giá ra.
Căn bếp nhà cô thông với phòng khách, chỉ ngăn cách bởi một cánh cửa trượt, khoảng cách cũng chẳng xa là bao. Bởi vậy, cô nghe rõ mồn một cuộc đối thoại giữa Diêu Minh Nguyệt và Cố Thanh Hòa.
"Tiểu Cố à, cháu với Dao Dao nhà bác là bạn học đại học à?"
Diêu Minh Nguyệt thấy Cố Thanh Hòa tuấn tú, lịch thiệp, lời nói cử chỉ khiêm tốn lễ phép, cảm thấy rất quý mến chàng trai này.
"Vâng ạ, chúng cháu cùng khóa nhưng khác khoa."
Cố Thanh Hòa ngồi đối diện bà, nở nụ cười ấm áp.
"Ồ, Dao Dao nhà bác học khoa Ngữ văn, còn cháu thì học khoa gì thế?"
"Cháu học khoa Tài chính ạ."
"Vậy cháu tốt nghiệp xong làm ở đâu?"
"Cháu đi nước ngoài học tiếp hai năm, rồi làm ở tập đoàn HG. Lần này công ty điều chuyển cháu về nước ạ."
"Ồ, ra vậy. Thế cháu làm chức vụ gì?"
"Hiện tại cháu đang giữ chức vụ tổng giám đốc."
"Ôi chao, Tiểu Cố cháu giỏi giang quá! Trẻ tuổi vậy mà đã lên được chức cao thế này."
Diêu Minh Nguyệt không ngớt lời khen ngợi Cố Thanh Hòa, cười ha hả hỏi tiếp: "Thế Tiểu Cố cháu có bạn gái chưa?"
Chủ đề cứ vòng vo rồi lại quay về một hướng kỳ lạ.
Khương Nhược Dao bưng bộ ấm trà, vội vàng tiến đến, cười nói: "Trà hoa lài pha xong rồi, hai người nếm thử đi ạ."
Cô rót mỗi người một ly, đặt lên bàn trà. Tranh thủ lúc Diêu Minh Nguyệt đang uống trà, cô ngồi xuống bên cạnh Cố Thanh Hòa, nói nhỏ với anh: "Mẹ tớ là người thích hỏi han linh tinh, cậu đừng để ý nhé."
"Không sao đâu." Cố Thanh Hòa cười đáp.
Khương Nhược Dao không biết có phải mình nghe nhầm không, sao cô cứ thấy giọng Cố Thanh Hòa có vẻ dịu dàng hơn vài phần. Cô lại nhìn anh, thấy thần sắc anh không có gì bất thường, có lẽ là do cô đa tình.
"Bác gái, thật ngại quá, bây giờ cháu đang độc thân ạ."
?? Đáng lẽ chủ đề này phải được cô cắt ngang rồi chứ? Sao anh lại quay lại chủ đề này rồi.
"Thật sao? Vậy trùng hợp quá, Dao Dao nhà bác cũng đang độc thân đó!" Diêu Minh Nguyệt cười tít mắt.
Lưng Khương Nhược Dao bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Bầu không khí này hình như không đúng lắm.
"Tiểu Cố này, Dao Dao nó sống một mình ở Lạc Thành lâu rồi, nó cứ không biết chăm sóc bản thân. Nếu hai đứa là bạn học đại học, cháu giúp bác chiếu cố nó nhiều hơn nhé." Diêu Minh Nguyệt tha thiết dặn dò.
"Chuyện đó là đương nhiên rồi ạ, bác gái cứ yên tâm, chỉ cần Khương Nhược Dao cần, cháu nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ cô ấy."
Lời hứa bất ngờ của Cố Thanh Hòa khiến Khương Nhược Dao đứng ngồi không yên. Cô bật dậy khỏi ghế sô pha, nói: "Mẹ, Cố Thanh Hòa... cậu ấy phải đi làm rồi, con đi tiễn cậu ấy."
Cố Thanh Hòa ho nhẹ một tiếng. Thực ra anh đã sắp xếp công việc ở công ty xong xuôi từ sớm, sáng nay không đến cũng chẳng sao.
Nhưng thấy Khương Nhược Dao ra hiệu cho mình, anh liền thuận thế đứng dậy: "Bác gái, cháu phải đi rồi, hôm khác cháu sẽ đến thăm bác."
"Được được được, cháu rảnh thì cứ đến trấn Lâm Thủy chơi nhé, đi làm đi, đừng để trễ giờ." Diêu Minh Nguyệt nhìn Cố Thanh Hòa, nụ cười trên mặt không hề tắt, nhiệt tình tiễn anh ra tận cửa.
Khương Nhược Dao thay giày: "Mẹ, con đưa cậu ấy xuống lầu, tiện thể đổ rác luôn. Mẹ ở nhà đợi con một lát nhé."
Diêu Minh Nguyệt thấy hai người đi chung ra cửa, vẫy tay về phía cô: "Đi nhanh đi, đừng lề mề làm Tiểu Cố trễ giờ."
Khương Nhược Dao khẽ mỉm cười gật đầu, cầm túi rác theo Cố Thanh Hòa ra khỏi cửa.
"Để tớ giúp cậu."
Cố Thanh Hòa định nhận lấy túi rác trong tay cô. Khương Nhược Dao lại có chút câu nệ, không buông tay.
"Thôi để tớ tự làm."
Cố Thanh Hòa buông tay, lặng lẽ nhìn cô. Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, hai người cùng bước vào. Khương Nhược Dao nhấn nút tầng một, cửa thang máy từ từ đóng lại, những con số trên màn hình giảm dần.
"Lúc trước cậu đâu có khách sáo với tớ như vậy?"
Giữa khoảng lặng ngắn ngủi, Cố Thanh Hòa bỗng cất lời, Khương Nhược Dao giật mình: "Cái gì cơ?"
"Cậu bắt tớ giúp cậu dọn sách, giúp cậu xếp hàng lấy cơm, còn giúp cậu làm bài tập. Có lần còn bắt tớ giặt quần áo nữa..."
"..."
Khương Nhược Dao nhớ lại thời đại học. Lúc đó bên cạnh anh cô luôn vô tư, hồn nhiên, như một chú nai con vô lo vô nghĩ. Cô từng nghĩ giữa họ chỉ là chưa nói ra câu nói kia mà thôi.
Năm năm trôi qua, cô không còn là Khương Nhược Dao ngây thơ ngày ấy nữa.
"Lúc trước là tớ không hiểu chuyện."
Cô cười gượng. Nhớ lại lý do anh đột ngột quyết định ra nước ngoài năm đó, tim cô vẫn nặng trĩu, khiến cả việc thở cũng thấy khó khăn.
Đôi mắt Cố Thanh Hòa tối đi vài phần.
Cửa thang máy mở ra, hai người sóng vai rời khỏi chung cư. Khương Nhược Dao vứt rác vào thùng rác trong khu dân cư. Cô nghĩ Cố Thanh Hòa đã đi rồi, nhưng không ngờ anh vẫn đứng sau lưng cô, nhìn cô chằm chằm.
"Vậy là cậu không đồng ý kết hôn với tớ sao?"
Cố Thanh Hòa đút hai tay vào túi, sắc mặt không còn vẻ tươi sáng thường ngày, đôi mắt sâu thẳm không đọc được cảm xúc.
Khương Nhược Dao cúi đầu, ngón tay mân mê tua rua trên áo, cô nhớ lại lời Dư Nhu nói tối qua: Bây giờ cậu ấy cầu hôn cậu, điều đó chứng tỏ cậu ấy đang độc thân.
"Bác gái, thật ngại quá, bây giờ cháu đang độc thân ạ."
Vậy thì người mà anh ấy từng theo đuổi ở nước ngoài, họ đã chia tay rồi sao?
Khóe môi Cố Thanh Hòa khẽ cong lên: "Không có, đây là đồ riêng của cậu, sao tớ có thể tự tiện xem được."
Khương Nhược Dao rũ mắt nhìn chiếc bình trong tay, cười nói: "Mời cậu vào nhà ngồi."
Cố Thanh Hòa theo cô vào nhà, liếc nhìn căn phòng nhỏ vỏn vẹn hơn bốn mươi mét vuông. Rèm cửa ren màu hồng nhạt, trên đầu giường toàn là gấu bông nhỏ, bàn trà trải tấm khăn trải bàn hoa nhí màu trắng gạo, bên trên đặt một chiếc bình hoa lưu ly cắm đầy những bông cúc nhỏ màu vàng nhạt.
"Chỗ tớ không có dép lê cho nam, cậu dùng đỡ nhé?"
Khương Nhược Dao tìm trong tủ giày một lúc lâu, cuối cùng chỉ lấy ra đôi dép lê nữ cỡ lớn nhất, nhưng đối với Cố Thanh Hòa thì vẫn quá nhỏ.
"Không sao, tớ không cần mang dép."
Cố Thanh Hòa cởi giày, đôi tất trắng tinh đặt lên sàn gỗ màu nâu không một tiếng động.
Khương Nhược Dao thấy anh tự nhiên ngồi xuống sô pha, cũng không nói gì thêm. Cô đi đến bàn ăn rót một ly nước, đặt lên bàn trà trước mặt anh, rồi mới ngồi xuống chiếc sô pha đơn đối diện.
"Cậu đến có chuyện gì không?"
Hai người lâu ngày không gặp, không khí có chút căng thẳng khó tả. Ít nhất là với Khương Nhược Dao, cô cảm thấy hơi lo lắng, nên muốn tìm chủ đề gì đó để bắt chuyện.
"Tớ chỉ đến đưa chiếc bình ước nguyện."
Cố Thanh Hòa cầm ly nước, nhấp một ngụm nước ấm. Anh từng du học ở Na Uy, thời tiết ở đó lạnh giá quanh năm, người dân lại không thích uống nước ấm. Uống nước đá lâu ngày khiến anh đột nhiên cảm thấy ly nước ấm này làm dạ dày hơi khó chịu.
"Vậy cảm ơn cậu, cả gói chuyển phát nhanh nữa."
Khương Nhược Dao khẽ cười. Đôi mắt long lanh như dòng suối trong vắt, khóe môi còn vương chút nước sốt hơi cong lên, trông ngây thơ đáng yêu.
Cố Thanh Hòa không đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn cô rất lâu, rồi anh xích lại gần, vươn tay ra trước mặt cô.
Khương Nhược Dao không ngờ anh lại làm vậy, đại não cô lập tức ngừng hoạt động, không biết nên phản ứng thế nào.
Lòng bàn tay anh hơi thô ráp, nhẹ nhàng lướt qua khóe môi cô, tỉ mỉ lau vệt nước sốt còn dính lại.
"Mép cậu dính tương cà."
Cố Thanh Hòa vừa nói xong, ngước mắt lên thì chạm phải đôi mắt trong veo như nước của cô. Anh thấy hình bóng mình trong đôi mắt ấy.
Khoảnh khắc đối mặt đến quá bất ngờ, cả hai người nhất thời sững sờ.
Họ tựa vào nhau quá đỗi gần gũi, gần đến mức hàng mi cong vút của cô khẽ run rẩy trước hơi thở ấm nóng của anh.
Không khí trong phòng dường như ngưng đọng, ngay cả tiếng chim én ngoài cửa sổ cũng biến mất. Duy chỉ có tiếng tim Khương Nhược Dao đập thình thịch là không ngừng, nhanh đến mức cô quên cả thở.
Ting tong!
Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, Khương Nhược Dao giật mình như bị điện giật, lập tức tách khỏi Cố Thanh Hòa.
"Tớ đi mở cửa."
Cô gượng cười, không đợi Cố Thanh Hòa đáp lời, đã đứng dậy chạy vội đến bậc thềm. Cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi bầu không khí lúng túng này.
Thế rồi khi mở cửa và nhìn thấy người đến, cô chỉ ước thời gian có thể quay ngược lại, để cô khóa chặt cửa, không cho người bên ngoài bước vào.
Mẹ cô, Diêu Minh Nguyệt bất ngờ ghé thăm, tay xách mấy túi đồ lỉnh kỉnh. Vừa thấy cô, bà liền nở nụ cười hiền hậu.
"Mẹ bấm chuông nửa ngày, sao giờ con mới ra mở cửa? Mẹ cứ tưởng con không có nhà."
Diêu Minh Nguyệt cứ thế khuân hết mấy đồ lớn bé vào trong.
"Mẹ, sao mẹ lại đến đây?"
Nụ cười trên mặt Khương Nhược Dao càng thêm cứng ngắc. Giá như nhà cô có cánh cửa thần kỳ của Doraemon, cô nhất định không chút do dự mở cửa rồi chạy mất, đưa cô đi đâu cũng được, miễn sao không phải ở đây.
Cô thấy Diêu Minh Nguyệt lại mang nhiều đồ đến thế, liền nói: "Con đã bảo mẹ rồi mà, đừng lúc nào cũng mang đồ ăn đến cho con. Mấy thứ như hạt óc chó, đậu phộng này vừa nặng vừa khó mang, chỗ của con chẳng thiếu gì cả."
"Không sao đâu, mẹ mang được cái gì thì mang, con cứ từ từ mà ăn."
Trong lòng Khương Nhược Dao ấm áp. Từ khi ba cô mất sớm, cô và mẹ nương tựa nhau ở thị trấn nhỏ. Mẹ là người thân duy nhất của cô trên đời này.
"Mẹ, để con giúp mẹ nhé?"
"Tay chân yếu nhớt vào chỉ làm phiền mẹ. Mẹ tự làm được."
"Bác gái, để cháu giúp ạ."
Trên đỉnh đầu Khương Nhược Dao vang lên một giọng nam trầm thấp. Không đợi cô kịp phản ứng, Cố Thanh Hòa đã xắn tay áo lên, cúi người giúp Diêu Minh Nguyệt xách đồ.
Lúc này Diêu Minh Nguyệt mới phát hiện trong nhà có khách. Bà liền đứng thẳng dậy, tươi cười niềm nở chào đón: "Ôi, vậy thì phiền cháu quá. Cháu là ai thế?"
"Cậu ấy là bạn học đại học của con, tên là Cố Thanh Hòa."
Khương Nhược Dao vội vàng giới thiệu trước khi Cố Thanh Hòa kịp nói.
Diêu Minh Nguyệt thấy vẻ mặt căng thẳng của cô thì chỉ cười, không nói gì thêm, nhưng lại trò chuyện với Cố Thanh Hòa rất thân thiện.
"Tiểu Cố à, mấy cân hạt óc chó này nặng lắm, cháu cứ nghỉ ngơi đi, để bác tự dọn là được."
"Không sao đâu bác gái. Bác lớn tuổi rồi cứ nghỉ ngơi đi ạ, để cháu dọn cho."
Khương Nhược Dao còn nghĩ mẹ mình sẽ khách sáo một chút, bảo Cố Thanh Hòa vào nghỉ ngơi. Ai ngờ Diêu Minh Nguyệt lại đồng ý ngay: "Vậy phiền Tiểu Cố nhé, bác bảo Dao Dao đi rót nước cho cháu."
?? Sao mẹ mình tự nhiên lại không khách sáo vậy?
Khương Nhược Dao không thể vô duyên như thế, định giúp Cố Thanh Hòa dọn đồ thì bị mẹ cô kéo tuột ra ban công.
"Mẹ làm gì vậy?"
Khương Nhược Dao khó hiểu nhìn chằm chằm mẹ.
Diêu Minh Nguyệt đưa ngón tay lên môi làm động tác "suỵt", ý bảo cô nói nhỏ thôi.
"Cậu ấy có phải bạn trai con không?"
Khương Nhược Dao đỡ trán, cô biết ngay thể nào mẹ mình cũng nghĩ đến chuyện đó.
"Không phải ạ, cậu ấy chỉ là bạn học cũ thôi, đến đưa đồ cho con."
"Bạn học nào lại dậy sớm đến đưa đồ cho con? Đưa cái gì vậy?"
"Mẹmuốn làm trinh thám hả? Cái gì cũng hỏi." Khương Nhược Dao hết chịu nổi.
Diêu Minh Nguyệt nhướng mày, dùng ngón trỏ gõ gõ trán Khương Nhược Dao: "Con nhỏ này, con lừa mẹ bao nhiêu lần qua điện thoại rồi hả? Lần nào cũng bảo có bạn trai, lần nào cũng là giả dối, mẹ cứ tưởng lần này là thật chứ."
Khương Nhược Dao xoa xoa trán, cười gượng: "Mẹ ơi, chuyện tình cảm đâu thể cưỡng cầu được ạ."
"Thế thì mình cũng không thể quá bị động được chứ? Hạnh phúc là phải tự đi tìm, chứ không phải ngồi chờ đâu nhé! Con đã độc thân bao lâu rồi?" Diêu Minh Nguyệt nói câu này không biết bao nhiêu lần, chỉ hận cô con gái mình mãi không thông suốt.
"Thôi được rồi, được rồi, con biết rồi mà. Con đi pha trà cho hai người đây."
Khương Nhược Dao đẩy Diêu Minh Nguyệt ra phòng khách, rồi quay người vào căn bếp nhỏ, lấy gói trà hoa lài quý giá ra.
Căn bếp nhà cô thông với phòng khách, chỉ ngăn cách bởi một cánh cửa trượt, khoảng cách cũng chẳng xa là bao. Bởi vậy, cô nghe rõ mồn một cuộc đối thoại giữa Diêu Minh Nguyệt và Cố Thanh Hòa.
"Tiểu Cố à, cháu với Dao Dao nhà bác là bạn học đại học à?"
Diêu Minh Nguyệt thấy Cố Thanh Hòa tuấn tú, lịch thiệp, lời nói cử chỉ khiêm tốn lễ phép, cảm thấy rất quý mến chàng trai này.
"Vâng ạ, chúng cháu cùng khóa nhưng khác khoa."
Cố Thanh Hòa ngồi đối diện bà, nở nụ cười ấm áp.
"Ồ, Dao Dao nhà bác học khoa Ngữ văn, còn cháu thì học khoa gì thế?"
"Cháu học khoa Tài chính ạ."
"Vậy cháu tốt nghiệp xong làm ở đâu?"
"Cháu đi nước ngoài học tiếp hai năm, rồi làm ở tập đoàn HG. Lần này công ty điều chuyển cháu về nước ạ."
"Ồ, ra vậy. Thế cháu làm chức vụ gì?"
"Hiện tại cháu đang giữ chức vụ tổng giám đốc."
"Ôi chao, Tiểu Cố cháu giỏi giang quá! Trẻ tuổi vậy mà đã lên được chức cao thế này."
Diêu Minh Nguyệt không ngớt lời khen ngợi Cố Thanh Hòa, cười ha hả hỏi tiếp: "Thế Tiểu Cố cháu có bạn gái chưa?"
Chủ đề cứ vòng vo rồi lại quay về một hướng kỳ lạ.
Khương Nhược Dao bưng bộ ấm trà, vội vàng tiến đến, cười nói: "Trà hoa lài pha xong rồi, hai người nếm thử đi ạ."
Cô rót mỗi người một ly, đặt lên bàn trà. Tranh thủ lúc Diêu Minh Nguyệt đang uống trà, cô ngồi xuống bên cạnh Cố Thanh Hòa, nói nhỏ với anh: "Mẹ tớ là người thích hỏi han linh tinh, cậu đừng để ý nhé."
"Không sao đâu." Cố Thanh Hòa cười đáp.
Khương Nhược Dao không biết có phải mình nghe nhầm không, sao cô cứ thấy giọng Cố Thanh Hòa có vẻ dịu dàng hơn vài phần. Cô lại nhìn anh, thấy thần sắc anh không có gì bất thường, có lẽ là do cô đa tình.
"Bác gái, thật ngại quá, bây giờ cháu đang độc thân ạ."
?? Đáng lẽ chủ đề này phải được cô cắt ngang rồi chứ? Sao anh lại quay lại chủ đề này rồi.
"Thật sao? Vậy trùng hợp quá, Dao Dao nhà bác cũng đang độc thân đó!" Diêu Minh Nguyệt cười tít mắt.
Lưng Khương Nhược Dao bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Bầu không khí này hình như không đúng lắm.
"Tiểu Cố này, Dao Dao nó sống một mình ở Lạc Thành lâu rồi, nó cứ không biết chăm sóc bản thân. Nếu hai đứa là bạn học đại học, cháu giúp bác chiếu cố nó nhiều hơn nhé." Diêu Minh Nguyệt tha thiết dặn dò.
"Chuyện đó là đương nhiên rồi ạ, bác gái cứ yên tâm, chỉ cần Khương Nhược Dao cần, cháu nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ cô ấy."
Lời hứa bất ngờ của Cố Thanh Hòa khiến Khương Nhược Dao đứng ngồi không yên. Cô bật dậy khỏi ghế sô pha, nói: "Mẹ, Cố Thanh Hòa... cậu ấy phải đi làm rồi, con đi tiễn cậu ấy."
Cố Thanh Hòa ho nhẹ một tiếng. Thực ra anh đã sắp xếp công việc ở công ty xong xuôi từ sớm, sáng nay không đến cũng chẳng sao.
Nhưng thấy Khương Nhược Dao ra hiệu cho mình, anh liền thuận thế đứng dậy: "Bác gái, cháu phải đi rồi, hôm khác cháu sẽ đến thăm bác."
"Được được được, cháu rảnh thì cứ đến trấn Lâm Thủy chơi nhé, đi làm đi, đừng để trễ giờ." Diêu Minh Nguyệt nhìn Cố Thanh Hòa, nụ cười trên mặt không hề tắt, nhiệt tình tiễn anh ra tận cửa.
Khương Nhược Dao thay giày: "Mẹ, con đưa cậu ấy xuống lầu, tiện thể đổ rác luôn. Mẹ ở nhà đợi con một lát nhé."
Diêu Minh Nguyệt thấy hai người đi chung ra cửa, vẫy tay về phía cô: "Đi nhanh đi, đừng lề mề làm Tiểu Cố trễ giờ."
Khương Nhược Dao khẽ mỉm cười gật đầu, cầm túi rác theo Cố Thanh Hòa ra khỏi cửa.
"Để tớ giúp cậu."
Cố Thanh Hòa định nhận lấy túi rác trong tay cô. Khương Nhược Dao lại có chút câu nệ, không buông tay.
"Thôi để tớ tự làm."
Cố Thanh Hòa buông tay, lặng lẽ nhìn cô. Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, hai người cùng bước vào. Khương Nhược Dao nhấn nút tầng một, cửa thang máy từ từ đóng lại, những con số trên màn hình giảm dần.
"Lúc trước cậu đâu có khách sáo với tớ như vậy?"
Giữa khoảng lặng ngắn ngủi, Cố Thanh Hòa bỗng cất lời, Khương Nhược Dao giật mình: "Cái gì cơ?"
"Cậu bắt tớ giúp cậu dọn sách, giúp cậu xếp hàng lấy cơm, còn giúp cậu làm bài tập. Có lần còn bắt tớ giặt quần áo nữa..."
"..."
Khương Nhược Dao nhớ lại thời đại học. Lúc đó bên cạnh anh cô luôn vô tư, hồn nhiên, như một chú nai con vô lo vô nghĩ. Cô từng nghĩ giữa họ chỉ là chưa nói ra câu nói kia mà thôi.
Năm năm trôi qua, cô không còn là Khương Nhược Dao ngây thơ ngày ấy nữa.
"Lúc trước là tớ không hiểu chuyện."
Cô cười gượng. Nhớ lại lý do anh đột ngột quyết định ra nước ngoài năm đó, tim cô vẫn nặng trĩu, khiến cả việc thở cũng thấy khó khăn.
Đôi mắt Cố Thanh Hòa tối đi vài phần.
Cửa thang máy mở ra, hai người sóng vai rời khỏi chung cư. Khương Nhược Dao vứt rác vào thùng rác trong khu dân cư. Cô nghĩ Cố Thanh Hòa đã đi rồi, nhưng không ngờ anh vẫn đứng sau lưng cô, nhìn cô chằm chằm.
"Vậy là cậu không đồng ý kết hôn với tớ sao?"
Cố Thanh Hòa đút hai tay vào túi, sắc mặt không còn vẻ tươi sáng thường ngày, đôi mắt sâu thẳm không đọc được cảm xúc.
Khương Nhược Dao cúi đầu, ngón tay mân mê tua rua trên áo, cô nhớ lại lời Dư Nhu nói tối qua: Bây giờ cậu ấy cầu hôn cậu, điều đó chứng tỏ cậu ấy đang độc thân.
"Bác gái, thật ngại quá, bây giờ cháu đang độc thân ạ."
Vậy thì người mà anh ấy từng theo đuổi ở nước ngoài, họ đã chia tay rồi sao?