HOÀNG HÔN RUNG ĐỘNG

Chương 10: “Hợp tác vui vẻ, Cố phu nhân.”

Avatar Mị Miêu
2,460 Chữ


"Cái gì?"

Trong tiếng pháo hoa rực rỡ và tiếng hò reo của mọi người, Cố Thanh Hòa như không nghe rõ, cúi xuống nhìn Khương Nhược Dao để xác nhận.

Khương Nhược Dao tiến đến gần anh hơn, kiễng chân ghé sát vào tai anh, lớn tiếng nói: "Tớ nói chúng ta kết hôn đi! Tớ đồng ý rồi!"

Khi Cố Thanh Hòa ngước mắt lên lần nữa, ánh mắt anh khóa chặt trên khuôn mặt cô, nhìn thật lâu.

"Cậu chắc chứ?"

Khương Nhược Dao không hiểu vì sao anh lại hỏi như vậy, chỉ lặng lẽ gật đầu.

"Nếu chúng ta kết hôn, cậu sẽ phải đối phó với gia đình tớ, có thể còn phải công khai cậu là Cố phu nhân, tham dự một số buổi tiệc hay những cuộc gặp mà cậu không thích..."

Cố Thanh Hòa hiểu cô ghét sự ồn ào, luôn thích sự yên tĩnh, hưởng thụ khoảng thời gian một mình. Với những buổi xã giao, cô thường cảm thấy phiền phức muốn tìm cách trốn đi ngay.

"Chỉ cần có cậu ở bên, tớ sẽ ổn thôi." Khương Nhược Dao ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời.

"Tại sao chứ?"

"Vì cậu sẽ giúp tớ, đúng không?"

"Tất nhiên."

Ánh mắt Cố Thanh Hòa dịu lại, thoáng lên chút mềm mại: "Vậy thì bảy giờ rưỡi sáng mai tớ qua đón cậu. Cậu nhớ mang theo chứng minh thư và các giấy tờ cần thiết."

"Để làm gì?"

Khương Nhược Dao ngơ ngác hỏi, gương mặt cô trông hệt như một chú nai con vô hại, đôi mắt to tròn ánh lên nét trong trẻo, dễ khiến người khác muốn bảo vệ.

Đôi mắt Cố Thanh Hòa cong cong, anh đáp ngắn gọn: "Đi đăng ký kết hôn."



Đêm đó, Khương Nhược Dao trằn trọc mãi trên chiếc giường màu hồng của mình, lúc mơ lúc tỉnh.

Cô mơ thấy mình và Cố Thanh Hòa tổ chức một đám cưới hoành tráng trong nhà thờ. Hai người bận rộn cả ngày, đến tối mệt mỏi trở về phòng tân hôn. Trong căn phòng cưới được trang trí lộng lẫy, Cố Thanh Hòa cúi xuống, nhẹ nhàng đè cô trên chiếc chăn thêu dòng chữ "Bách Niên Hòa Hợp," rồi đặt lên môi cô một nụ hôn sâu...

Khương Nhược Dao giật mình tỉnh giấc, thấy bầu trời ngoài cửa sổ xám xịt đã chuyển sang màu xanh trắng. Một thoáng sau, tia nắng đầu tiên len qua rèm cửa, chiếu rọi cả căn phòng, khiến không gian như bừng sáng.

Đêm qua ngủ không ngon giấc, Khương Nhược Dao trở mình, định nán lại trên giường thêm một lát. Cứ ngỡ mình vừa mới chợp mắt được một lúc thì điện thoại reo.

Cô lại lật mình ra mép giường, mò tìm điện thoại cạnh gối, mơ màng nhấc máy: "Alo? Ai đấy?"

"Khương Nhược Dao, bây giờ là bảy giờ hai mươi rồi. Đừng nói với tớ là cậu còn chưa dậy đấy."

Giọng nói trầm thấp của Cố Thanh Hòa như một công tắc hẹn giờ, nhấn nút "tỉnh táo" trong não Khương Nhược Dao. Cô lập tức bật dậy khỏi giường. Đêm qua mơ mộng viển vông, cô quên hết cả chuyện chính.

"Không, tớ dậy ngay đây."

Cô vội vàng cúp máy, ném điện thoại lên giường, phi như bay vào phòng vệ sinh.

Cố Thanh Hòa ngồi trong xe. Đến lần thứ tư anh nhìn đồng hồ, Khương Nhược Dao cũng xuất hiện ở cửa căn hộ, mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ lái.

"Tớ xin lỗi, tớ có muộn không?"

"Không sao đâu, vẫn kịp mà."

Cố Thanh Hòa khẽ cong môi. Anh thấy cô mặc áo len dệt kim màu be phối với chân váy xếp ly màu xám, trông vừa tri thức lại vừa dịu dàng.

Trong mắt anh lóe lên một chút vui mừng.

"Đã mang theo chứng minh thư và các giấy tờ khác chưa?"

"Mang rồi."

Khương Nhược Dao lục túi xách, kiểm tra lại cẩn thận một lần nữa, lo mình có thiếu sót giấy tờ gì không.

"Đã đủ hết rồi."

"Được." Cố Thanh Hòa khởi động xe, chiếc Bentley Continental màu xanh bạc từ từ rời khỏi khu chung cư.

Đến cổng Cục Dân Chính, phía trước đã có hơn chục cặp đôi xếp hàng chờ đợi.

Khương Nhược Dao và Cố Thanh Hòa đi chụp ảnh trước, sau đó quay lại ghế dài ở khu vực chờ.

Thời gian trôi qua thật chậm. Xung quanh là những đôi tình nhân đang thấp thỏm chờ đợi, gương mặt ai cũng tràn đầy hạnh phúc.

Cô nghiêng đầu nhìn Cố Thanh Hòa, gương mặt anh điềm đạm, lặng lẽ nhìn về phía bàn làm thủ tục, không biểu lộ cảm xúc gì.

Không thể nhìn ra anh đang vui hay không vui.

Chỉ là hôm nay anh mặc bộ vest xám nhạt phối với cà vạt đen, phần cổ áo còn thêu họa tiết mây bằng chỉ bạc, lấp lánh dưới đèn đại sảnh. Gặp anh nhiều lần như vậy, đây là lần đầu tiên cô thấy anh mặc sang trọng đến thế. Khương Nhược Dao cúi đầu nhìn chiếc áo len dệt kim màu be mình đang mặc, kiểu dáng rất bình thường, khiến cô cảm thấy mình như đang không coi trọng anh.

"Khương Nhược Dao, cậu thật sự đã nghĩ kỹ chưa?" Cố Thanh Hòa bỗng nhiên lên tiếng hỏi lại lần nữa.

Khương Nhược Dao chớp mắt, trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ: "Hình như chúng ta quên mất cái gì đó thì phải?"

"Cái gì?"

Khương Nhược Dao liếc nhìn xung quanh, rồi ghé sát vào Cố Thanh Hòa, thì thầm: "Hợp đồng tiền hôn nhân."

"Cần cái đó làm gì?" Cố Thanh Hòa khó hiểu nói.

Khương Nhược Dao không biết anh thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu, cô giải thích: "Chúng ta không phải kết hôn giả để đối phó gia đình cậu sao? Chẳng phải nên ký một bản hợp đồng tiền hôn nhân, quy định thời hạn, đến khi hết hạn thì quan hệ hợp tác sẽ chấm dứt à?"

Cố Thanh Hòa nghe cô giải thích xong, sắc mặt trầm xuống, vẻ mặt lạnh đi vài phần. Anh vắt chân trái lên đùi phải, cánh tay đặt lên thành ghế sau lưng cô, cúi người sát lại cô. Động tác này khiến người ngoài nhìn vào rất giống anh đang ôm Khương Nhược Dao.

"Nếu tớ nói, không có hợp đồng tiền hôn nhân, cũng không có thời hạn kết hôn, cậu có còn muốn lấy tớ không?"

Hơi thở đặc trưng của anh bao trùm lấy cô, ánh mắt anh nặng nề nhìn chằm chằm cô, không cho phép cô lơ đễnh hay trốn tránh chủ đề này. Khương Nhược Dao vô thức nuốt nước bọt, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Không có thời hạn, ý anh là muốn cô diễn vai vợ chồng với anh cả đời sao? Vậy anh muốn gì?

Một hình ảnh vụt qua, một hình ảnh khác lại hiện lên:

"Tớ độc thân rất nhiều năm rồi."

Giọng nói trầm thấp của Cố Thanh Hòa lại một lần nữa vang lên trong đầu Khương Nhược Dao, như một câu thần chú, mê hoặc cô bước từng bước về phía điều mà trái tim cô hằng mong đợi.

"Xin mời tân nhân số 79 đến quầy làm thủ tục kết hôn."

Loa phóng thanh trong đại sảnh đang gọi số của họ, nhưng Cố Thanh Hòa vẫn không hề nhúc nhích. Anh nhìn chằm chằm Khương Nhược Dao, muốn nhìn xem trong đôi mắt ấy có câu trả lời mà anh mong muốn không.

"Xin mời số 79 đến quầy làm thủ tục..."

Khi giọng nữ phát thanh lặp lại số thứ tự một lần nữa, Khương Nhược Dao bỗng nhiên bừng tỉnh. Cô bật dậy, cầm bảng số và túi xách, tay kia nắm chặt tay Cố Thanh Hòa.

"Đến lượt chúng ta rồi, đi thôi."

Cố Thanh Hòa hơi sững sờ, để mặc những ngón tay mềm mại se lạnh của cô nắm chặt tay mình, kéo anh đến trước quầy làm thủ tục.

Chỉ vài phút, thủ tục đã hoàn tất. Khương Nhược Dao nhìn cuốn sổ nhỏ màu đỏ, bên trong dán ảnh cưới của hai người vừa chụp ở khu vực chụp ảnh.

Trên phông nền đỏ tươi, Cố Thanh Hòa mặc vest ngồi thẳng tắp, khẽ mỉm cười, ánh mắt rạng rỡ. Cô tựa vào anh, cười ngọt ngào, đôi mắt sáng như sao trời, hai người trông hệt như một cặp vợ chồng mới cưới thực sự.

Cô cảm thấy cả người như lơ lửng trên mây.

Bước ra khỏi Cục Dân Chính, ánh nắng chói chang khiến Khương Nhược Dao hơi nheo mắt, đưa tay che bớt nắng mới có thể nhìn rõ con đường phía trước.

Khi nheo mắt, cô có cảm giác mơ hồ, như thể mình chỉ đang chìm trong một giấc mơ, xung quanh là những ảo ảnh mờ ảo, không hề chân thực.

Mãi đến khi ngồi vào xe, điều hòa trong xe thổi mạnh vào mặt, cô mới dần tỉnh táo lại.

"Hợp tác vui vẻ, Cố phu nhân."

Cố Thanh Hòa đột nhiên chìa bàn tay phải về phía cô, ánh mắt dịu dàng.

"Vâng, Cố tiên sinh*."

*tiên sinh là cách gọi trang trọng đối với chồng mình

Khương Nhược Dao mím môi cười, đưa tay nắm lấy tay anh.

Cố Thanh Hòa nắm tay cô chặt hơn: "Chiều nay em dọn dẹp nhà cửa một chút đi, anh sẽ bảo trợ lý Dương đưa người đến chuyển đồ."

Bàn tay Khương Nhược Dao được bàn tay anh sưởi ấm, gò má cô hơi ửng hồng.

"Chuyển đồ gì cơ?"

Cố Thanh Hòa khẽ cười một tiếng: "Cố phu nhân, em không định vừa mới đăng ký kết hôn xong đã chia phòng chứ?"

Khương Nhược Dao bị nụ cười của anh làm cho ngẩn ngơ. Cố Thanh Hòa vốn có khí chất lạnh lùng cao quý, khi cười, khóe mắt anh cong lên trông có chút phóng túng bất cần.

Cô nghe thấy tim mình đập loạn xạ.

"Cũng phải."

Hình như đúng là không hợp lý, nhỡ đâu bị gia đình anh phát hiện cũng khó giải thích.

Cố Thanh Hòa đưa cô về chung cư xong, liền lái xe đến công ty.

Khương Nhược Dao tựa vào sô pha, nhìn trần nhà, giơ giấy đăng ký kết hôn lên xem hết lần này đến lần khác.

Cô thật sự kết hôn rồi sao? Lại còn kết hôn với Cố Thanh Hòa?

Họ không có hợp đồng tiền hôn nhân, nghĩa là cuộc hôn nhân này không có thời hạn, hoàn toàn dựa vào ý muốn của cô. Điều này có nghĩa là gì?

Khương Nhược Dao không dám nghĩ sâu hơn, sợ mình hiểu lầm ý anh, biết đâu anh lại có ẩn ý khác thì sao.

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, là người giao đồ ăn.

Khương Nhược Dao không nhớ mình đã gọi đồ ăn, nhưng trên đơn hàng quả thật có tên và số điện thoại của cô.

Cô nhận đồ, đóng cửa lại, đi đến bàn ăn mở túi ra, phát hiện đó là món hoành thánh mà cô yêu thích nhất.

Hôm qua ở chợ đêm cô không được ăn, cứ tiếc nuối mãi. Hôm nay Cố Thanh Hòa đã gọi món này rồi gửi đến cho cô.

Đúng lúc điện thoại đổ chuông, cô nhấc máy, giọng Cố Thanh Hòa truyền đến, trầm ấm, thuần hậu, như tiếng chuông chùa buổi chiều tà ngày xuân.

"Em nhận được đồ ăn chưa?"

"Ừm, em nhận được rồi. Anh tìm được quán hoành thánh đó bằng cách nào vậy?"

"Muốn tìm thì tự nhiên sẽ tìm được thôi. Nhớ ăn lúc còn nóng, để lâu sẽ không ngon đâu."

"Được, vậy cảm ơn anh."

Ở đầu dây bên kia, Cố Thanh Hòa im lặng hai giây. Khương Nhược Dao tưởng tín hiệu kém bị ngắt kết nối, còn hạ tay xuống nhìn màn hình. Sau đó, giọng anh lại vang lên.

"Hồi đại học, em chưa bao giờ khách sáo như vậy. Giờ chúng ta kết hôn rồi, sao lại khách sáo thế?"

Khương Nhược Dao nhất thời nghẹn lời, má cô nóng bừng như bị ánh nắng gay gắt mùa hè thiêu đốt.

"Nếu anh không thích thì sau này em không nói nữa."

"Ừm, ba giờ chiều trợ lý Dương sẽ qua đó, em cần gì cứ nói với cậu ấy." Cố Thanh Hòa ngừng một lát, rồi nói: "Cậu ấy đã biết chuyện chúng ta kết hôn rồi."

"Anh nói với cậu ấy nhanh vậy sao?" Cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.

"Để một cô gái xa lạ dọn vào nhà anh, thì cũng cần có một lý do chứ. Hơn nữa, công khai mối quan hệ của chúng ta, cậu ấy sẽ càng cung kính với em hơn."

Mặc dù Cố Thanh Hòa là tổng giám đốc cao quý của HG, nhưng cũng chính vì vị trí này mà xung quanh anh có vô số cặp mắt dõi theo.

Người khác tuy không nói, nhưng trong lòng không biết sẽ đoán già đoán non về Khương Nhược Dao như thế nào.

Bạn gái? Người tình? Hay điều gì khác?

Anh không cho phép bất cứ ai gièm pha về cô, không cho phép cô phải chịu bất kỳ tủi thân nào, dù cô có thể không hay biết.

"Ừm, em biết rồi. Anh nhớ ăn cơm trưa nữa nhé."

Khương Nhược Dao nhớ hồi đại học, Cố Thanh Hòa thường vì việc học và công việc mà không ăn uống đúng giờ, thỉnh thoảng còn bị đau dạ dày.

Bây giờ anh đã trở thành tổng giám đốc, e rằng vị trí này sẽ càng khiến anh bận rộn hơn.

Cô sợ bệnh cũ của anh lại tái phát.

"Em đang quan tâm anh sao?"

Trong giọng nói lạnh lùng của Cố Thanh Hòa dường như có một chút vui vẻ.

314 lượt thích

Bình Luận

Tu
5 giờ trước
Hay quá đêy
Meo
1 tuần trước
Cáo già đội lốt cừu non rồi chị ơi haha
Vân Hạ
2 tuần trước
Để tôi xem anh ta vẫy đuôi công và cưng chiều vợ ra sao nghen. Nghe mùi ngọt quá!
Vân Hạ
2 tuần trước
Giờ anh ta được danh chính ngôn thuận ở bên, quan tâm, chăm sóc cô gái trong lòng của anh ta rồi
N
2 tuần trước
Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi
Kim
2 tuần trước
Giờ mới thực sự là bắt đầu, hobgs chính thức
Bbibbo
3 tuần trước
Yeuuuu
Onlylove
3 tuần trước
Dễ cưng
Ly
3 tuần trước
Yeuuuuu
Mint
4 tuần trước
Cưng xỉu
Hue
4 tuần trước
Cưng thía
Nguyệt Nguyễn
4 tuần trước
Chờ mong Cố tổng và chị Dao "lăn giường" 🥰
Olivia
1 tháng trước
finally chúc anh chị trăm năm hạnh phúc
Kim
1 tháng trước
 thích quá à
Hoàng
1 tháng trước
khoái mà còn ngại