Qua hai tuần ở bên nhau, Phương Thanh Chỉ thực sự bắt đầu nghĩ rằng Trần Tu Trạch là một quý ông vô cùng ôn hòa.
Quả nhiên, đó chỉ là ảo giác.
Một quý ông sẽ không ép buộc hôn cô.
Những ngón tay anh rất thô ráp, thô ráp đến mức hoàn toàn không giống đôi tay của một người nhã nhặn, lịch thiệp, ngón tay rắn chắc, có vết chai, bề ngoài trông đó là một đôi tay thon dài sạch sẽ, nhưng lúc này khi chạm lên gương mặt cô, Phương Thanh Chỉ mới thấm thía nhận ra rằng anh không hề dịu dàng và lịch sự như cô từng tưởng tượng.
Khác hẳn với Lương Kỳ Tụng, bàn tay của Lương Kỳ Tụng dịu dàng, thon dài và sạch sẽ. Trước đây khi cả hai cùng gây quỹ cho câu lạc bộ ở trường, Phương Thanh Chỉ từng làm việc chung với cậu, khó tránh khỏi những lúc chạm tay nhau, tay cậu rất mềm, nhìn là biết đôi tay được nuôi dưỡng kỹ càng, chưa từng làm việc nặng nhọc, chỉ quen cầm bút viết chữ.
Ngược lại, ngón tay của Trần Tu Trạch to hơn, các khớp xương cũng cứng rắn, khi bóp nhẹ má Phương Thanh Chỉ, cô phải mất vài giây mới chậm rãi chấp nhận được, cô đã bị dọa sợ.
Rõ ràng anh đã nhận ra ý định muốn né tránh của cô, nên mới buộc cô phải mở mắt ra.
Nếu không vì cú kéo tóc nhẹ kia, có lẽ Phương Thanh Chỉ đã chuẩn bị tinh thần nhắm mắt từ đầu đến cuối. Sinh ra và lớn lên giữa phố phường bình dân, cô đã chứng kiến quá nhiều chuyện không hay, cũng hiểu rằng trước khi Trần Tu Trạch mất hứng thú với mình, tốt nhất nên phối hợp với anh. Anh không phải kiểu người ngang ngược vô lý như ông chủ Hoàng, nhưng cũng khó đối phó hơn ông ta rất nhiều… Huống hồ từ khi chuyển vào nhà Trần Tu Trạch, cô đã chuẩn bị tâm lý rằng chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ đến.
Phương Thanh Chỉ tự giễu bản thân hóa ra cũng có thành kiến đối với ngoại hình và vóc dáng, nếu người trước mặt bây giờ là ông chủ Hoàng, cô thà cắn lưỡi tự vẫn; nhưng bây giờ khi đối diện với Trần Tu Trạch, cô chỉ thấy sợ hãi và bất an.
Ngay cả việc hô hấp khi hôn cô cũng không biết làm, đến khi gần như ngạt thở, Trần Tu Trạch mới cắn môi cô bằng lực vừa phải, sau khi cắn thì lại hôn lên vết cắn đó, khác một trời một vực với sự điềm đạm thường ngày. Trần Tu Trạch nưng mặt cô lên, buông cô ra, đầu ngón tay cái vuốt nhẹ lên vết hằn trên gương mặt cô, khẽ hỏi: “Em rất sợ anh sao?”
Phương Thanh Chỉ đáp: “Em sợ bị thương.”
Cô vẫn ngồi thẳng lưng, sắc đỏ trên gương mặt không phải vì xấu hổ hay tức giận, mà là do vừa rồi thiếu oxy. Trần Tu Trạch đưa tay xoa nhẹ, nhưng chẳng những không làm tan đi màu đỏ ấy mà còn khiến làn da trắng ngần của cô lưu lại thêm vết hằn.
Trần Tu Trạch nhận ra vấn đề nằm ở đôi tay thô ráp, chằng chịt sẹo của mình.
Anh nới lỏng lực tay, dịu giọng: “Anh sẽ không làm tổn thương em.”
Phương Thanh Chỉ ngẩng cao đầu như một con hạc, dù ở trong hoàn cảnh như thế này, cô cũng không hề co rúm người lại, giọng nói vẫn lạnh lùng như tuyết đọng trên cành mai: “Em sợ không thể làm ngài hài lòng.”
Trần Tu Trạch buông tay ra, nhíu mày: “Làm anh hài lòng?”
Chẳng phải là như vậy sao?
Những gì Phương Thanh Chỉ được dạy vốn rất hạn chế, chuyện ấy dường như là một sự hy sinh lớn lao.
Nếu không thì vì sao những người đàn ông xung quanh luôn bàn tán nên đi nơi nào? nơi nào rẻ hơn, nơi nào phục vụ chu đáo hơn? Vì sao chẳng mấy khi nghe phụ nữ nói về những chuyện đó? Nếu không, tại sao đa số những người đàn ông trong phim 18+ lại thô lỗ bất lịch sự, còn phụ nữ lại dung mạo như hoa, mỗi người mỗi vẻ đẹp riêng?
Phương Thanh Chỉ không hiểu
Cô cho rằng đó là sự hy sinh tất yếu.
Khác biệt chỉ nằm ở chỗ hy sinh vì tình yêu hay hy sinh vì tiền bạc.
Còn cô hôm nay có lẽ là vế sau.
Ở khoảng cách gần như thế, Phương Thanh Chỉ lần đầu tiên quan sát kỹ gương mặt Trần Tu Trạch, mới phát hiện trên mặt anh có một vết sẹo.
Trên trán có một vết sẹo, nằm phía trên đuôi lông mày phải khoảng 2cm, chỉ lớn bằng móng tay út, màu sẫm, khá láng, là phần da mọc lại sau khi từng bị rách.
Trước đây Phương Thanh Chỉ còn tưởng đó là vết bớt.
Bây giờ nhìn gần mới thấy rõ ràng là một vết sẹo.
Nhưng vết sẹo nhỏ ấy chẳng hề làm giảm đi gương mặt đáng sợ của anh.
Trần Tu Trạch nói: “Em…”
Đây là lần đầu tiên Phương Thanh Chỉ thấy anh lộ ra vẻ lúng túng như vậy, dường như anh đang cân nhắc nên hỏi cô thế nào, đắn đo nói: “Ai nói với em rằng chuyện này nhất định phải làm cho anh hài lòng?”
Phương Thanh Chỉ ngơ ngác: “Chẳng phải phụ nữ đều như thế sao?”
“Không.” Trần Tu Trạch đáp: “Không phải muốn em hy sinh.”
Phương Thanh Chỉ không hiểu.
Chưa từng có ai dạy cô những điều này.
Cho nên cô không hiểu.
Trần Tu Trạch nói: “Anh sẽ từ từ giải thích cho em.”
Phương Thanh Chỉ mím môi.
Trần Tu Trạch nắm lấy tay cô, anh mới phát hiện đôi tay cô lạnh như nước, ngón cái anh khẽ để lên các ngón tay cô, vuốt vài cái như muốn trấn an: “Ngoan nào.”
Phương Thanh Chỉ không hiểu.
Cô không nhúc nhích nữa, chỉ kinh ngạc nhìn Trần Tu Trạch, hôm nay anh chỉ mặc sơ mi, tay áo xắn lên, để lộ cánh tay săn chắc với những đường cơ rõ ràng, anh chưa bao giờ là một người yếu đuối, và Phương Thanh Chỉ sợ những đường gân nổi trên cánh tay anh.
Cô nhắm mắt lại.
Lần này Trần Tu Trạch không ngăn cản, cũng không ép cô mở mắt.
Anh hiểu sự khó xử của cô, không cần phải vội vàng ngay lúc này.
Anh cúi xuống hôn cô.
Phương Thanh Chỉ bỗng mở mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Tuy cô lớn lên trong những con phố bình dân, nhưng từ nhỏ đến lớn luôn chuyên tâm học hành hoặc tìm những công việc ổn định dù thu nhập ít ỏi.
Thời gian còn lại, hoặc là cô vùi đầu vào học, hoặc là đi làm kiếm tiền.
Nói cách khác, Phương Thanh Chỉ là một cô gái cực kỳ bảo thủ và truyền thống. Áo ngực của cô vẫn là loại bằng vải cotton, rộng rãi, kiểu áo hai dây như áo lót ba lỗ, chứ không phải những mẫu định hình thời thượng đang thịnh hành. Bình thường cô sống khá khép kín, ít giao du với những bạn học sành điệu, lại càng không biết gì về các xu hướng thời trang. Cô không có nhiều tiền, càng không có dư dả thời gian và tinh lực. Cô hiểu hoàn cảnh gia đình mình khác với người khác, chỉ cần có thể yên ổn học hết đại học đã là một điều may mắn, thực sự không có tâm trạng nhàn nhã để uống trà chiều hay đi dạo phố mua sắm. Dù Phương Thanh Chỉ cũng từng cố gắng tiếp nhận một vài điều trước đây nghe có vẻ khó chấp nhận, nhưng những thứ mới mẻ ấy vẫn mang đến cho cô không ít cú sốc.
Vì thế, khi đối diện với những điều vượt ngoài nhận thức của mình, cô không tránh khỏi bị chấn động.
Nhất là lúc này.
Sắc mặt Phương Thanh Chỉ tái nhợt, cô như cố gắng vùng vẫy, nhưng có tác dụng gì chứ? Làm sao có thể so được với sức lực của Trần Tu Trạch.
Bao nhiêu kinh ngạc và hoang mang không sao lý giải nổi, rốt cuộc cũng chỉ là sự vùng vẫy vô ích mà thôi.
Trần Tu Trạch ngẩng đầu lên, cúi người xuống, đôi môi ẩm ướt còn vương mùi muối biển khẽ hôn lên Phương Thanh Chỉ một cái, Phương Thanh Chỉ không kịp tránh né, tựa như con cá mắc lại trong vũng nước cạn, chỉ biết quẫy nhẹ chiếc đuôi.
Trần Tu Trạch nói: “Xin lỗi, anh lớn tuổi rồi, không hiểu rõ những điều mới mẻ của thời đại bây giờ.”
Nói đến đây, anh áy náy: “Cũng không biết em có thích hay không.”
Trần Tu Trạch nghiêng người áp sát, một tay giữ lấy bàn tay cô, bao trọn trong lòng bàn tay mình, tay còn lại luồn vào mái tóc mềm, nâng đỡ sau gáy cô, cúi xuống, khẽ ngậm lấy môi của cô.
“Anh muốn nghe em nói thật.”
Bị anh hôn kín môi, Phương Thanh Chỉ chỉ phát ra được vài tiếng ư ử mơ hồ, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, chỉ cảm thấy những hành động của người đàn ông trước mặt thật sự quá mức kinh thế hãi tục. Anh không những không ghét bỏ, trái lại còn hôn cô như thế, từng cử chỉ, từng hành động đều không sao hiểu nổi. Lúc này Phương Thanh Chỉ đã chẳng còn sức lực, chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh: “Thanh Chỉ, em không thật sự bài xích anh đến vậy, đúng không?”
Phương Thanh Chỉ đáp: “Em không biết.”
Những cú sốc cô phải chịu quá nhiều, giờ cô không chịu phối hợp, Trần Tu Trạch cũng không giận, chỉ cười: “Không sao, có lẽ thêm vài lần nữa, em sẽ biết.”
Phương Thanh Chỉ không muốn nói thêm với anh, cô khoác chiếc áo lụa lên người, vừa xấu hổ vừa bực bội, lần này hai má thật sự đã ửng lên một tầng hồng nhạt, phơn phớt trên làn da trắng ngần như ánh chiều tà phủ xuống mây trắng. Cô nằm quay lưng về phía Trần Tu Trạch, co người lại rồi dịch ra mép giường xa hơn một chút.
Trần Tu Trạch không kéo cô trở lại, anh để cô nằm phía trong, còn mình nằm bên ngoài, tránh để cô cứ né mãi rồi lỡ rơi khỏi giường.
Đêm đó, Phương Thanh Chỉ ngủ rất nhanh, không hiểu vì sao, không thể xua đi cũng không thể trốn khỏi cơn mệt mỏi nặng nề, thậm chí cô chẳng còn dư sức để lo lắng liệu Trần Tu Trạch có nhân lúc đêm khuya làm gì mình hay không… cô chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau, khi còn chưa tỉnh hẳn, cô đã nghe bên ngoài vang lên tiếng ồn ào hỗn loạn, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng trẻ con khóc, một mớ loạn xì ngầu. Phương Thanh Chỉ vừa tỉnh dậy, nghe thấy động tĩnh liền ngẩn người, thay quần áo của mình rồi đi ra ngoài.
Chỉ thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang nắm tay một bé gái nhỏ, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, giọng điệu đầy kích động: “Trần Tu Trạch đâu rồi? Năm đó chính cậu ta bảo tôi sinh Bình An ra, bây giờ Bình An cần có cha, ngày nào đêm nào cũng khóc, tôi phải làm sao đây?”
Phương Thanh Chỉ sững lại.
Cha?
Ôn Tuệ Ninh vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, tao nhã, cô ấy nói: “Anh cả hiện không có ở đây, Tô phu nhân, nếu bà có việc tìm anh ấy, bà nên đến công ty nhờ thư ký báo lại, hoặc tìm A Hiền. Giờ bà đột nhiên xông thẳng đến nhà chúng tôi tìm người như thế này, có phải hơi không thích đáng không?”
Tô Lệ Tiếu vượt qua vai cô ấy, nhìn Phương Thanh Chỉ.
Bà ta nói: “Đây chính là cô gái được Trần Tu Trạch giấu trong nhà sao?”
Ôn Tuệ Ninh đáp: “Đây là chị dâu tôi.”
Tô Lệ Tiếu vuốt ve mu bàn tay con gái, chậm rãi nói: “Loại người như các cô mà cũng nhắc đến hai chữ ‘chị dâu’ sao? Năm đó lúc tôi còn theo ông Mạnh, tôi cũng từng có những ngày huy hoàng đấy thôi, giờ chẳng phải vẫn phải nhìn sắc mặt người khác mà sống sao…”
Đúng lúc ấy, Trần Tu Trạch và Trần Khải Quang lần lượt bước vào, vừa nhìn thấy Tô Lệ Tiếu trong phòng khách, Trần Tu Trạch khẽ nhíu mày.
Tô Lệ Tiếu đứng dậy: “Tu Trạch.”
Trần Tu Trạch hơi gật đầu: “Đợi xíu.”
Anh chống gậy đi đến trước mặt Phương Thanh Chỉ, cúi người nhìn gương mặt thanh tú không son phấn của cô rồi thấp giọng nói: “Đi vào trong với anh.”
Phương Thanh Chỉ không tránh né, cô lặng lẽ đi theo Trần Tu Trạch vào phòng ngủ, khi cánh cửa khép lại, cô nghe Trần Tu Trạch từ tốn nói: “Người phụ nữ bên ngoài lúc nãy là vợ của cha nuôi anh, cũng là người vợ duy nhất của ông ấy còn sống đến bây giờ. Đứa bé mà bà ấy đang nắm tay cũng là đứa con duy nhất của cha nuôi anh.”
Phương Thanh Chỉ hỏi: “Anh nói những chuyện này với em để làm gì?”
Trần Tu Trạch mỉm cười: “Anh không muốn em suy nghĩ lung tung.”
Phương Thanh Chỉ khẽ đáp: “Em sẽ không nghĩ nhiều đâu.”
Cô sẽ không nghĩ gì cả.