Những lời đồn trên báo ngày đó và những câu chuyện từ miệng cậu cô truyền ra, thật giả lẫn lộn, chẳng điều nào đáng tin hoàn toàn.
Điều duy nhất có thể xác nhận là Mạnh Cửu Ca quả thực đã qua đời, còn người vợ cùng các con được đồn là đã di cư sang Vancouver cũng thật sự không còn trên cõi đời này nữa.
Phương Thanh Chỉ không muốn biết những chuyện ấy, cô rất giỏi kiềm chế sự tò mò của mình. Trong thời thế này, biết càng nhiều, chẳng phải càng nguy hiểm sao?
Cô thậm chí không muốn suy nghĩ quá nhiều về chuyện của Trần Tu Trạch, gần như mang thái độ tiêu cực mà ở bên anh, chỉ mong là anh sớm chán mình rồi thả cô đi.
Ngay cả câu nói vừa rồi, cũng mang theo vài phần cảm xúc.
Một là vì nhớ tới chuyện phóng túng anh đã làm tối qua, vậy mà lúc này anh vẫn tỏ ra đạo mạo, nhã nhặn như thường, cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ai có thể ngờ được người đang dịu dàng ôn hòa nói chuyện với cô lúc này, tối qua lại từng cúi đầu nơi kín đáo nhất của cô.
Phương Thanh Chỉ dời ánh mắt đi, không nhìn anh nữa.
Trần Tu Trạch không hề bị gai góc trong giọng điệu của cô làm tổn thương, anh ôn tồn nói: “Em là bạn gái của anh, khiến em yên tâm, đó chính là ý nghĩa của việc giải thích.”
Phương Thanh Chỉ đáp: “Biết đâu anh có người mình thật lòng yêu thì em mới yên tâm được.”
Trần Tu Trạch không giận, anh khẽ cười, giơ tay lên, mu bàn tay nhẹ nhàng áp vào má cô, khẽ cọ lên làn da hơi lạnh của cô: “Có phải tối qua anh cắn em đau rồi không?”
Phương Thanh Chỉ không ngờ anh vẫn có thể bình thản nhắc tới chuyện đó, cô luôn biết kiềm chế bản thân, không chạy theo dục vọng, ban ngày tuyệt đối không nói chuyện xảy ra ban đêm. Lúc này nghe anh nhắc lại, cô lập tức ngăn lại: “Đừng nói nữa.”
Trần Tu Trạch đáp: “Được, vậy em nghỉ ngơi trước đi, anh sẽ bảo người chuẩn bị chút đồ ăn, rồi cũng sẽ cho người đưa cô ấy đi, được không?”
Vẫn là giọng điệu hỏi ý kiến cô.
Phương Thanh Chỉ nói: “Anh không cần phải nói những chuyện đó với em.”
Trần Tu Trạch chỉ cười, anh không hề khó chịu trước thái độ này của Phương Thanh Chỉ. Cô giận cũng được, không vui cũng được, miễn là những cảm xúc ấy hiện rõ trên gương mặt, còn hơn là lạnh lùng với anh như một khối băng cứng đầu, không cho anh lại gần.
Anh thích nhìn thấy cô bộc lộ cảm xúc.
Sau khi Trần Tu Trạch rời đi, Phương Thanh Chỉ mới ngồi xuống bên mép giường, căn phòng ngủ này tuy là phòng chính, nhưng vẫn kém xa căn phòng trong biệt thự trên đỉnh núi của Trần Tu Trạch. Trong phòng hầu như không có đồ trang trí gì, nội thất đều làm bằng gỗ lim, tạo cảm giác nặng nề, trang nghiêm và cổ điển. Chủ nhân của căn phòng lại chẳng hề đoan chính như vẻ ngoài, một người đàn ông thực sự đoan chính sẽ không làm ra chuyện cúi đầu hôn nơi nhụy hoa mềm mại ấy. Phương Thanh Chỉ cố gắng ép mình quên đi sự xấu hổ tối qua. đáng tiếc, càng ngượng ngùng bao nhiêu, ký ức ấy lại càng khắc sâu trong đầu bấy nhiêu, mãi không thể xua đi.
Cô không muốn nằm trên giường, nhưng cũng chẳng muốn ra ngoài.
Qua cánh cửa, cô vẫn nghe thấy tiếng trẻ con khóc, tiếng phụ nữ cãi vã, không chỉ có Tô Lệ Tiếu, mà còn có Ôn Tuệ Ninh, A Hiền, rối thành một mớ hỗn độn. Phương Thanh Chỉ không biết đầu đuôi câu chuyện, cũng chẳng có hứng thú tham gia vào những chuyện thị phi của họ.
Cô chỉ đứng dậy, đi lại trong phòng và quan sát xung quanh.
Trên tường treo một bức thư pháp, vẫn là thể chữ Nhan, nhưng không đẹp bằng bức trong thư phòng, có lẽ là tác phẩm trước đây của chủ nhân căn phòng, trên đó chỉ có sáu chữ:
[Khoan nhi lật, nghiêm nhi ôn.] (Khoan dung nhưng kiên quyết, nghiêm khắc nhưng dịu dàng)
Phương Thanh Chỉ từng đọc qua câu này, nó xuất phát từ 《Hoài Nam Tử · Tỷ Luận Huấn》
Câu đầy đủ.
“Thánh nhân chi đạo, khoan nhi lật, nghiêm nhi ôn, nhu nhi trực, mạnh nhi nhân.” (Đạo của bậc thánh nhân, khoan dung nhưng kiên quyết, nghiêm khắc nhưng dịu dàng, mềm mại nhưng chính trực, quyết liệt nhưng nhân từ.)
Đây không phải một danh ngôn quá sâu xa hay nổi tiếng, chỉ là không hiểu vì sao Trần Tu Trạch lại chỉ chọn riêng sáu chữ ấy để treo trong phòng ngủ. Phương Thanh Chỉ đưa tay chạm vào, tờ giấy tuyên cũng không phải loại thượng hạng, hẳn đã có tuổi, khi ngón tay lướt qua, còn vang lên tiếng giòn khẽ như sắp nứt vỡ.
Thanh Chỉ rụt tay lại, rồi đưa mắt nhìn sang chỗ khác.
Trước đây, dường như Trần Tu Trạch vẫn luôn sống cùng các anh chị em của mình, Phương Thanh Chỉ có thể cảm nhận được rằng anh là một người cực kỳ coi trọng gia đình và người thân. Thế nhưng trong phòng ngủ của anh lại không hề có dấu vết của bất kỳ người phụ nữ nào từng xuất hiện, điều khiến cô bất ngờ hơn là một người đàn ông sống một mình lại ưa sạch sẽ đến thế, cũng không có mùi nước hoa, chỉ thoang thoảng hương đàn hương hòa lẫn với mùi mực viết.
Phương Thanh Chỉ bước tới chiếc bàn cạnh cửa sổ, trên đó đặt vài cuốn sách ngoại văn, cô đưa ngón tay lướt qua từng cuốn một, có sách tiếng Anh, tiếng Đức, thậm chí còn có cả tài liệu học tiếng Pháp, cô sững người, rút ra xem thử, bên trong chi chít ghi chú và những chỗ được khoanh đánh dấu cẩn thận.
Chẳng lẽ tất cả đều là anh tự học?
Phương Thanh Chỉ càng cảm thấy chuyện này khó tin, cô ngồi trên ghế, kéo ngăn kéo ra, thấy bên trong là những cuốn sổ ghi chép được sắp xếp ngay ngắn, vài cây bút máy, lọ mực...và còn có một chiếc hộp sắt nhỏ được lau đến sáng bóng.
Chiếc hộp trông hết sức bình thường, giống một món đồ cũ từ hơn chục năm trước, nhưng được giữ gìn sạch sẽ vô cùng, hẳn là chủ nhân của nó thường xuyên mở ra xem. Phương Thanh Chỉ nín thở, mở nắp hộp.
Bên trong là một chiếc đinh sắt đã hoen gỉ nằm yên ắng.
Thật kỳ lạ.
Phương Thanh Chỉ xác nhận đó chỉ là một chiếc đinh hết sức bình thường, chỉ không hiểu vì sao Trần Tu Trạch lại cất giữ nó cẩn thận đến vậy. Đang suy nghĩ mãi không ra, nhìn qua cửa kính, cô nhìn thấy ở dưới lầu, A Hiền đã lịch sự tiễn mẹ con Tô Lệ Tiếu lên xe.
Cô đặt chiếc hộp trở lại chỗ cũ, nghe phía sau vang lên ba tiếng gõ cửa không nhẹ không nặng.
“Thanh Chỉ.” Trần Tu Trạch gọi: “Ra ăn sáng thôi.”
Thật ra người thực sự dùng bữa sáng chỉ có Phương Thanh Chỉ và cậu em út Trần Vĩnh Thành còn ngái ngủ, Trần Tu Trạch cũng có mặt, nhưng anh đã ăn rồi, trước mặt chỉ đặt một bát cháo.
Trần Khải Quang và Ôn Tuệ Ninh đã ăn sáng từ sớm rồi tới công ty, trong nhà chỉ còn lại mấy người họ.
Chiếc bàn tròn rất lớn, nhưng chỗ ngồi lại khá tùy ý, Phương Thanh Chỉ quan sát một lượt, không thấy có vị trí cố định nào cả, ghế chủ tọa vẫn để trống, Trần Tu Trạch ngồi bên phải, còn vị trí bên phải ở cạnh anh đã được bày sẵn bát đũa dành cho cô.
Đối diện là Trần Vĩnh Thành, rõ ràng cậu vừa mới ngủ dậy không lâu, tóc vẫn rối bù, mắt còn lờ đờ.
Phương Thanh Chỉ dần nhận ra điểm khác biệt của gia đình này, Trần Tu Trạch tuy nhìn có vẻ truyền thống, nhưng tuyệt đối không phải kiểu người cổ hủ. Anh không hề có ý định đào tạo các em gái thành những quý bà chỉ để đem đi liên hôn, việc giáo dục hai cô em gái được anh đặc biệt coi trọng, gần như không có sự khác biệt nào so với em trai Trần Khải Quang.
Trần Khải Quang và Ôn Tuệ Ninh đều học đại học ở Hồng Kông, tốt nghiệp xong thì vào công ty làm việc, hai người chỉ cách nhau một tuổi, từ học vấn đến định hướng nghề nghiệp đều được đối xử ngang bằng.
Chưa kể cô em thứ tư Trần Chí Trân, sau khi học đại học ở Anh, còn lấy bằng thạc sĩ, hiện đang chuyên tâm theo học tiến sĩ.
Dù Trần Tu Trạch có phải người tốt hay không, anh quả thực là một người anh cả tận tâm trong việc nuôi dạy các em.
Nhưng tối qua chính anh đã dùng gậy đánh Trần Vĩnh Thành.
Phương Thanh Chỉ chỉ có chút tình cảm chị em với Du Gia Hào, nhưng từ trước đến nay cô chưa từng động tay đánh em trai mình.
Đang mải suy nghĩ, Trần Tu Trạch đã bưng một đĩa trứng xào tôm đặt trước mặt cô, tiếp đó, anh tự tay múc cho cô một phần cá trích nấu kiểu Thượng Hải và một bát hải sâm đen nấu với trứng tôm.
“Anh nghe A Hiền nói bố mẹ em là người Thượng Hải.” Trần Tu Trạch mỉm cười: “Mấy món này đặc biệt mời một đầu bếp người Thượng Hải làm, em nếm thử xem có hợp khẩu vị không?”
Phương Thanh Chỉ đáp: “Nhà bố mẹ em nghèo lắm, dù ở Thượng Hải cũng chưa từng được ăn những món thế này.”
Trần Tu Trạch nói: “Vậy vừa hay, anh cũng chưa từng ăn. Vĩnh Thành, lấy giúp anh cái bát, anh cũng muốn thử.”
Giọng điệu anh tự nhiên đến mức như đang nói chuyện thường ngày, Trần Vĩnh Thành đứng dậy, đi đứng vẫn hơi khập khiễng, Phương Thanh Chỉ đoán tối qua Trần Tu Trạch chắc cũng đánh cả mông cậu. Trần Vĩnh Thành vô cùng ngoan ngoãn, lấy bát rồi quay lại, hai tay chống bàn ngồi xuống, hưng mông vừa chạm vào ghế đã đau đến hít mạnh một hơi, mồ hôi lạnh túa ra, phải chống bàn đứng bật dậy.
Trần Tu Trạch vừa gắp rau cải trắng chần cho Phương Thanh Chỉ: “Em làm gì vậy?”
Trần Vĩnh Thành nhăn nhó khổ sở, đến cả lúm đồng tiền cũng chẳng còn hiện rõ, miệng không ngừng than trời trách đất: “Đau mông quá.”
Trần Tu Trạch nói: “Nói chuyện phải nho nhã.”
Trần Vĩnh Thành liếc Phương Thanh Chỉ rồi mới chậm rãi sửa lời: “Phần mông của em đau vô cùng.”
Phương Thanh Chỉ mím môi, cô hỏi: “Sao thế?”
Trần Vĩnh Thành đáp ngay: “Anh em đánh.”
Phương Thanh Chỉ hỏi: “Vì sao lại đánh em?”
Trần Vĩnh Thành lúng túng: “... Đánh nhau với người ta.”
Trần Tu Trạch múc đồ ăn xong, đặt thức ăn trước mặt Phương Thanh Chỉ: “Không chỉ đánh nhau, còn tùy tiện phá hoại tài sản của người khác.”
Trong lúc nói chuyện, Trần Vĩnh Thành đã tự giác cầm bát lên, nhe răng nhăn mặt: “Em thật sự ngồi không nổi nữa rồi, thôi cứ đứng ăn vậy.”
Phương Thanh Chỉ hỏi: “Đánh nặng thế sao?”
“Không nặng đâu, không nặng chút nào.” Trần Vĩnh Thành lắc đầu như trống bỏi: “Anh cả đã nương tay lắm rồi, chị thấy ngón tay của anh Khải Quang..."
“Tiểu Ngũ.” Trần Tu Trạch lên tiếng: “Ăn cơm.”
Anh vẫn mặc chiếc sơ mi cũ sạch sẽ, cài kín từng cúc áo tới tận cổ, thắt một chiếc cà vạt lụa chỉnh tề.
Trần Vĩnh Thành lập tức im bặt, cười với Phương Thanh Chỉ, lúm đồng tiền hiện rõ: “Không nói chuyện đó nữa, chị dâu ăn cơm đi.”
Phương Thanh Chỉ vẫn chưa quen với cách gọi này, thực ra Trần Vĩnh Thành còn lớn hơn cô vài tháng. Cô gắp một miếng rau, chậm rãi ăn rồi suy nghĩ, đột nhiên cô nhớ ra.
Ngón út của Khải Quang, thiếu mất một đoạn nhỏ.
Trông như từng bị vật sắc chém đứt.
Nghĩ đến đó, cô bất giác rùng mình, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Hôm nay không phải đi học, Trần Tu Trạch vẫn phải tới công ty, anh chỉ dặn Phương Thanh Chỉ rằng cô có thể nghỉ ngơi hoặc ra ngoài chơi, nhưng nhất định phải có người đi cùng, anh để A Hiền ở lại.
“Anh không phải muốn giam giữ em.” Trần Tu Trạch nói: “Chỉ là, Thanh Chỉ, anh muốn bảo đảm em được an toàn.”
Phương Thanh Chỉ gật đầu đồng ý.
Dường như cô cũng không tìm được lời nào khác để từ chối.
Trần Vĩnh Thành cũng không ra ngoài, cậu bị Trần Tu Trạch nghiêm lệnh cấm bước chân khỏi nhà, bắt ở trong phòng chép sách để rèn tính tình, phải chép 《Kim Cang Kinh》, chưa chép xong một quyển thì không được ra ngoài.
Thế nhưng cậu lại rất ngoan, bảo chép là vùi đầu chép, phòng sách ở đây tuy nhỏ, nhưng rõ ràng là nơi dùng chung của mấy anh chị em. Phương Thanh Chỉ không muốn ra ngoài, chỉ đi dạo vài vòng trong thư phòng, nhìn thấy vài bức ảnh treo trên tường, có ảnh đen trắng, có ảnh màu, đều được sắp xếp cẩn thận sau một tấm kính lớn.
Phương Thanh Chỉ cúi xuống nhìn kỹ, quả nhiên là ảnh từ nhỏ đến lớn của anh chị em nhà họ Trần, những bức ảnh cũ nhất còn có cả cha mẹ của họ trong đó, phía sau là tấm biển hiệu của một cửa hàng bán giày nhỏ, trông mong manh như thể chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể thổi bay.
Cô nhìn kỹ, từ phía sau vẳng tới giọng của Trần Vĩnh Thành: “Trước đây bố mẹ em mở tiệm giày.”
Phương Thanh Chi quay đầu lại.
“Hồi nhỏ nhà em nghèo lắm, con cái lại đông, việc làm ăn cũng chẳng khá khẩm gì, đúng lúc ấy mẹ em lại đổ bệnh, số tiền bố dành dụm được đều đem đi chữa bệnh cho mẹ cả.” Trần Vĩnh Thành nói: “Khi ấy em còn quá nhỏ không nhớ rõ nhiều chuyện... nhưng chân của anh cả em không phải bị tật bẩm sinh đâu, mà là do mái nhà bị bão thổi sập rồi đè trúng. Nghèo mà, trong nhà một đống em nhỏ cần ăn uống, mẹ lại đang bệnh, chẳng có tiền mời bác sĩ giỏi chữa chân cho anh ấy, thế là anh ấy thành người tập tễnh.”
Trần Vĩnh Thành kể rất bình thản, nhưng lại khiến Phương Thanh Chi vô cùng bất ngờ.
Tật ở chân của Trần Tu Trạch… lại là do tai nạn sau này sao?
Không phải vì chuyện gì kinh tâm động phách, không phải bị kẻ thù trả thù, không phải giữa làn mưa đạn hay những trận giao tranh ác liệt… chỉ đơn giản là vì nghèo, vì bị thương mà không có tiền chữa trị.
Chỉ cần vài chục đồng thôi.
Thế mà anh phải mang theo đôi chân tập tễnh ấy suốt cả cuộc đời.
Phương Thanh Chi không nói rõ được cảm giác trong lòng mình là gì, cô khẽ đặt tay lên ngực, ngẩn người a một tiếng rồi lại tiếp tục nhìn những bức ảnh.
Quả nhiên, trong những tấm ảnh đen trắng ấy, Trần Tu Trạch khi khoảng mười ba, mười bốn tuổi đã cao hơn hẳn những người xung quanh, khi đó anh chưa chống gậy, dáng người thẳng tắp, nhìn ra ngoài khung hình mà cười rạng rỡ.
Nếu không phải ngũ quan vẫn tương tự hiện tại, Phương Thanh Chi thực sự không dám nhận.
Còn nữa.
Phương Thanh Chỉ chăm chú nhìn tấm ảnh rồi lẩm bẩm: “Vết trên trán anh ấy không phải vết bớt sao?”
“Đương nhiên không phải vết bớt rồi.” Trần Vĩnh Thành nhún vai: “Sau khi bố mẹ em qua đời, anh cả nợ tiền người ta nên chủ nợ tìm tới tận cửa. Anh cả đứng ra bảo vệ đám em trong nhà, khi ấy anh ấy còn chưa học hết trung học, một mình làm sao đánh lại cả đám người đó. Bọn họ túm đầu anh ấy đập vào tường...ừm, đúng chỗ đó lại có một cái đinh. Sau này chị cũng thấy rồi đấy, chính là vết sẹo ở phía trên lông mày kia.”
Phương Thanh Chi đứng yên, bình tĩnh nhìn Trần Vĩnh Thành: “Tại sao đột nhiên lại kể cho chị nghe những chuyện này?”
Trần Vĩnh Thành cười: “Vì chị là chị dâu của em mà, cô Phương.”
Phòng sách quay về hướng nam, không bật đèn, cậu đứng trong bóng tối, hai lúm đồng tiền khi cười cũng không còn vẻ rạng rỡ thường ngày nữa, ngược lại còn mang theo vài phần lạnh lẽo âm u.
Cậu ấy nói: “Bao nhiêu năm nay, vì gia đình này, anh cả em không học hết cấp, cũng chưa từng tìm bạn gái. Chị là người đầu tiên.”
Phương Thanh Chi đáp: “Em nghĩ chị sẽ vì chuyện này cảm động đến rơi nước mắt sao?”
“Em biết chị sẽ không như vậy.” Trần Vĩnh Thành nhìn chằm chằm cô: “Em còn biết trong trường chị có người trong lòng.”
Phương Thanh Chi vẫn bình thản, chỉ siết chặt lòng bàn tay: “Vậy thì sao?”
“Cắt đứt liên lạc với người đàn anh đó đi, đừng để anh cả em phải khó xử.” Trần Vĩnh Thành nói: “Nhân tiện, kể thêm cho chị một chuyện, chị nhìn kỹ lại ảnh đi, trước đây mười ngón tay của anh Khải Quang em đều lành lặn, không thiếu một miếng da, một miếng thịt nào.”
Cậu nhìn sâu vào mắt Phương Thanh Chi: “Coi như đây là lời khuyên chân thành của em dành cho chị, chị dâu, hãy đối xử với anh cả em thật tốt, thật lòng, toàn tâm toàn ý.”
“Tốt nhất đừng chọc giận anh ấy.”