Trần Tu Trạch để lại toàn bộ số thư đó cho Phương Thanh Chỉ.
Anh chỉ mở một lá, cũng chỉ đọc năm chữ rồi đặt sang một bên.
Phương Thanh Chỉ lặng lẽ đọc hết những lá thư còn lại, cô mặc chiếc áo sơ mi cũ kỹ trên người, đọc từng bức thư Lương Kỳ Tụng gửi cho mình, cậu thực sự viết rất nhiều, mỗi lá thư đều kín đặc chữ, phong bì nào cũng nhét đầy mấy lá thư, từng trang giấy đều sạch sẽ gọn gàng, không có lấy một dấu vết tẩy xóa.
Phương Thanh Chỉ đọc đến mức muốn khóc.
[...Sau biến cố này, anh đã quyết định ở bên em. Bất kể con đường phía trước ra sao, tương lai sẽ thế nào, anh đã nghĩ thông suốt rồi, Thanh Chỉ, anh yêu em. Anh xin thề, từ trước đến nay anh chưa từng có cảm giác như vậy với bất kỳ ai khác.]
[...Lời cha mẹ tuy đáng quý, nhưng anh không nên tiếp tục bị những tư tưởng bảo thủ của họ trói buộc. Anh đã hạ quyết tâm, đợi sức khỏe khá hơn một chút, anh sẽ dọn ra ngoài, tìm một nơi ở khác. Còn chi phí sinh hoạt, anh cũng là một người đàn ông trưởng thành, có thể tự đi làm kiếm tiền…]
[...Chỉ cần có em, anh nguyện làm vậy…]
Phương Thanh Chỉ đưa tay bịt miệng, cô nhắm mắt lại, ép lá thư vào ngực, chỉ một thoáng lại buông ra, ném sang một bên, tiếp tục tìm giấy viết thư.
Muốn cắt đứt hoàn toàn với Lương Kỳ Tụng, thật ra cũng không khó.
Phương Thanh Chỉ dùng bút và mực của mình, ngồi trong thư phòng của Trần Tu Trạch viết thư hồi âm.
Trong thư, cô không hỏi tình trạng sức khỏe của Lương Kỳ Tụng, cũng không hỏi tình hình hiện giờ của tiệm bánh nhà họ Lương thế nào, Phương Thanh Chỉ chỉ viết, chúc mừng đàn anh đã lấy lại được tự do, đồng thời cũng mong đàn anh chúc mừng cho cô.
Bởi hôm nay, Phương Thanh Chỉ đã gặp được người tốt, tìm được nơi nương tựa tốt đẹp. Cảm ơn sự yêu mến của đàn anh, nhưng hoa đã có chủ, vì vậy, mong anh sau này đừng gửi những lá thư như thế nữa, tránh để người đời dị nghị…
Chưa bao giờ Phương Thanh Chỉ viết một lá thư chậm đến vậy, mỗi khi viết được vài chữ, cô đều phải dừng lại một lúc mới có thể tiếp tục.
Đôi mắt luôn ngấn lệ, cố mở to đến mức mỏi mắt cũng không chịu nhắm lại, như vậy mới không rơi lệ.
Biết nói thế nào đây.
Phương Thanh Chỉ học ở một trường nữ sinh của giáo hội, trong trường, từ giáo viên đến lao công đều là phụ nữ. Suốt những năm tháng ấy, cô gần như không tiếp xúc với nam giới, lại càng chưa từng trải qua rung động tuổi trẻ.
Mọi nhận thức mơ hồ của cô về tình yêu đều đến từ Lương Kỳ Tụng.
Lần đầu gặp nhau là ngày đón tân sinh viên, Lương Kỳ Tụng mặc áo sơ mi trắng và quần đen, nhiệt tình làm hướng dẫn viên cho Phương Thanh Chỉ, giới thiệu mọi thứ trong trường cho cô. Hôm ấy trời rất nóng, nắng như thiêu như đốt, có người đưa cho cậu một chiếc ô, anh ngốc nghếch mở ra, chỉ che cho mỗi Phương Thanh Chỉ. Quần áo Lương Kỳ Tụng giản dị, ban đầu Phương Thanh Chỉ còn tưởng cậu cũng túng thiếu như mình, nào ngờ gặp một người ăn xin bên đường, Lương Kỳ Tụng lập tức hào phóng móc tiền lẻ cho người ta, số tiền còn không hề nhỏ.
Thấy vậy, Phương Thanh Chỉ khéo léo nhắc cậu, coi chừng là lừa đảo.
Lương Kỳ Tụng cười sang sảng: “Nếu thật sự là lừa đảo thì lại càng tốt, chẳng phải như vậy chứng tỏ trên đời này bớt đi một người đáng thương sao?”
Phương Thanh Chỉ không thể dùng lời nào để hình dung con người Lương Kỳ Tụng, cậu thiện lương, chính trực, mang sự dũng cảm đơn độc của tuổi trẻ, cũng mang nhiệt huyết và hoài bão.
Cô không có cách nào để không bị cậu thu hút.
Phương Thanh Chỉ ngồi thẳng người dậy, khẽ hít một hơi, lấy khăn giấy lau mắt, thở thật chậm, rồi lại cầm bút máy lên viết tiếp.
[...Em tham luyến giàu sang phú quý, không muốn tiếp tục sống những ngày tháng khổ cực như trước, chỉ đành phụ lòng tốt của đàn anh..."
Toàn thân cô run rẩy, nhưng vẫn tiếp tục viết, mực từ đầu bút máy chậm rãi chảy xuống trang giấy, thấm thành từng hàng chữ màu đen, mà dường như từng miếng thịt trong tim cô cũng đang bị một lưỡi dao mỏng róc xuống từng mảnh một.
Cuối cùng Phương Thanh Chỉ không thể viết tiếp nữa, chiếc bút máy rơi xuống mặt bàn, phát ra tiếng động trong trẻo, hai tay cô chống lên bàn, cúi đầu, im lặng.
Sau một tấm rèm ngăn cách, mờ mờ ảo ảo, Trần Tu Trạch vẫn lặng lẽ nhìn Phương Thanh Chỉ. Một lúc lâu sau, anh mới chống gậy đi ra ngoài, A Hiền đắn đo nói: “Thật ra ngài không cần phải xen vào lúc này, tình cảm giữa cô Phương và Lương Kỳ Tụng mới chỉ vừa chớm nở, cũng là lúc...ờm, ngài đã biết cha của Lương Kỳ Tụng nhất định sẽ can thiệp vào chuyện này rồi, sao không đợi họ ép hai người chia tay, đợi cô Phương hoàn toàn tuyệt vọng rồi mới đón cô ấy về?”
Trần Tu Trạch chống gậy, giọng điệu bình thản: “Họ Lương kia là thứ gì mà xứng để cô Phương đau lòng chứ?”
Một tiệm bán bánh mà thôi, sao anh có thể đứng nhìn họ bắt nạt một cô gái mồ côi, nhìn cô bị người ta chà đạp.
Chi bằng sớm đưa cô về bên cạnh mình, cô còn trẻ, vẫn chưa rời khỏi ghế nhà trường, tính tình non dại, tình cảm cũng sẽ không sâu đậm, dù có chia xa, cũng không đến mức khắc cốt ghi tâm. Theo thời gian, khi cô tốt hơn, cô tự khắc sẽ quên Lương Kỳ Tụng.
Huống hồ, cha của Lương Kỳ Tụng lúc này cũng đang tất bật tìm cho con trai một người vợ thích hợp, muốn cậu ấy sớm kết hôn. Kết hôn rồi tiếp tục học hành cũng chẳng phải chuyện hiếm thấy.
Trần Tu Trạch chống gậy bước ra ngoài, A Hiền lại nói: “Tô phu nhân nói đứa bé lên cơn sốt cao, mời bác sĩ đến khám nhưng mãi vẫn không khỏi…”
“Bảo bà ấy đưa vào bệnh viện đi.” Trần Tu Trạch dừng bước, xoa xoa giữa hai đầu lông mày: “Cậu dẫn thêm vài người qua đó, tôi không qua nữa.”
Dù sao cũng là đứa con trai duy nhất mà cha nuôi anh để lại.
Đứa trẻ ấy vốn không nên tồn tại, Mạnh Cửu Ca khi đó đã ngoài sáu mươi tuổi, những người ở độ tuổi ấy gần như không còn khả năng khiến phụ nữ mang thai; Có lẽ cũng là số mệnh đã định sẵn, nên mới để người vợ cuối cùng của ông mới mang thai đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ ấy.
Thật ra lúc bấy giờ đã có thể phá bỏ đứa trẻ này, dù sao cũng mới có hai tháng, thậm chí còn chẳng được coi là sinh mệnh.
Trần Tu Trạch vẫn quyết định để Tô phu nhân sinh đứa bé này, đó là bé gái, Trần Tu Trạch đặt tên cho con bé là Mạnh Bình An, định là sau này nhận làm em gái nuôi, nuôi nấng nó đàng hoàng. Đợi đến khi Bình An lớn thêm chút nữa, anh sẽ cho người đưa Tô phu nhân và Bình An sang Vancouver, đưa thêm cho họ tài sản và nhà cửa, chia cổ phần để họ không phải quay lại Hồng Kông nữa, cứ thế bình yên ổn định sống hết một đời ở nước ngoài.
Bình An, ngoài việc ghi nhớ ân tình của cha nuôi, cũng xem như là lời chúc tốt đẹp nhất mà Trần Tu Trạch có thể dành cho cha.
A Hiền đáp một tiếng rồi nói: “Khải Quang tiên sinh vừa gọi điện tới, hỏi ngài tối nay mấy giờ về.”
Về, tức là về căn nhà cũ.
Ngôi nhà Trần Tu Trạch đang ở hiện nay mới chuyển tới được ba tháng, trước đó, anh vẫn sống cùng các anh chị em trong một đại gia đình.
Trần Tu Trạch nói: “Sáu giờ.”
Sáu giờ tối.
Màn đêm dần buông xuống, Phương Thanh Chỉ bước xuống xe dưới sự dìu đỡ của Trần Tu Trạch.
So ra thì căn nhà cũ của Trần Tu Trạch náo nhiệt hơn nhiều, trước khi đến đây, đã dặn dò Phương Thanh Chỉ rằng Trần Tu Trạch có hai em trai và hai em gái. Người em trai thứ nhất là Trần Khải Quang, nhỏ hơn Trần Tu Trạch hai tuổi, người em gái thứ hai là Ôn Tuệ Ninh, con nuôi của cha mẹ họ Trần, hiện nay cả hai đều đã tốt nghiệp đại học và đang làm việc trong công ty của Trần Tu Trạch. Người em gái thứ ba là Trần Chí Trân, nhỏ hơn Trần Tu Trạch bốn tuổi, hiện cô không ở nhà mà đang học tiến sĩ tại Anh.
Ngoài ra còn có em trai út là Trần Vĩnh Thành, hiện vẫn đang học ở Hồng Kông.
Nghe một lượt, đầu óc Phương Thanh Chỉ có phần choáng váng.
Nhưng chỉ sau một bữa cơm, cô đã nhận ra được từng người.
Người em trai thứ hai, Trần Khải Quang, ngón út bàn tay trái có một phần bị khuyết một cách bất thường, trông như từng bị ai đó dùng dao chặt mất.
Người em gái thứ ba, Ôn Tuệ Ninh, là cô em gái duy nhất có mặt hôm nay, cao ráo, giọng nói dịu dàng, dù lớn tuổi hơn Phương Thanh Chỉ, cô ấy vẫn gọi cô là “chị dâu”, khiến Phương Thanh Chỉ vô cùng ngượng ngùng;
Người em út, Trần Vĩnh Thành lớn hơn Phương Thanh Chỉ mấy tháng, là người có làn da trắng nhất, khi cười còn có lúm đồng tiền, nhưng Phương Thanh Chỉ chỉ mới thấy cậu ấy cười đúng một lần.
Bữa cơm mới dùng được một nửa, Trần Tu Trạch đã bảo Trần Vĩnh Thành đi theo mình ra ngoài, đi rất lâu mà vẫn chưa quay lại.
Phương Thanh Chỉ không để tâm đến chuyện này, cô đi vào nhà vệ sinh, lúc đi ra vì căn nhà quá rộng nên tiện thể đi vòng quanh một chút thì nghe thấy từ sau cánh cửa phía trước vang lên những tiếng rên đau đớn bị kìm nén, cô tò mò, bước lại gần nhìn thử, rồi lập tức lùi lại một bước.
Cô nhìn thấy Trần Tu Trạch đang không chút biểu cảm dùng cây gậy chống bằng kim loại kia quất mạnh vào lưng Trần Vĩnh Thành. Trần Vĩnh Thành quỳ thẳng tắp, trong miệng ngậm một thanh gỗ dùng để chịu phạt, mồ hôi lạnh tuôn ròng ròng…
Mỗi lần cây gậy hạ xuống đều không hề nương tay, như thể Trần Vĩnh Thành không phải em ruột của anh.
Chỉ sau vài roi, Phương Thanh Chỉ đã thấy trên quần áo Trần Vĩnh Thành thấp thoáng vết máu, cô nào từng chứng kiến cảnh tượng như thế này, chỉ cảm thấy vẻ mặt lạnh lùng vô tình của Trần Tu Trạch khiến mình sợ hãi.
Điều này quả thật rất phù hợp với những gì báo chí từng mô tả về anh.
Một nhân vật tựa như Diêm Vương.
Phương Thanh Chỉ quay người rời đi, sau khi chứng kiến cảnh tượng ấy, cô không còn tâm trạng ăn tối nữa, vội tìm cớ từ chối, nói rằng mình mệt và muốn nghỉ ngơi.
Ôn Tuệ Ninh chu đáo đưa cô đến phòng ngủ nghỉ ngơi.
Phòng ngủ khá giản dị, đồ đạc không nhiều, diện tích cũng không lớn, nhưng rất sạch sẽ và ngăn nắp, Phương Thay Chỉ đi tắm rồi thay đồ ngủ nằm xuống giường, vừa nhắm mắt lại, vẫn hiện lên hình ảnh Trần Tu Trạch lạnh lùng đánh người không chút cảm xúc. Phương Thanh Chỉ sợ đau, lại e ngại anh, liền nhắm chặt mắt lại, vùi đầu vào chăn.
Có người đẩy cửa bước vào.
Phương Thanh Chỉ ngồi bật dậy thì nhìn thấy Trần Tu Trạch.
Cô hỏi: “Giờ này sao anh còn tới đây?”
Trần Tu Trạch nói: “Đây là phòng ngủ của anh, tối nay chúng ta ngủ chung ở đây.”
Phương Thanh Chỉ sững sờ.
Lúc này cô chỉ mặc bộ đồ ngủ bằng lụa mà Ôn Tuệ Ninh đưa cho. Ôn Tuệ Ninh cao hơn cô một cái đầu nên bộ đồ ngủ ấy mặc trên người cô khá rộng, phần tay áo cũng dài thừa ra một đoạn, cô xắn gọn tay áo lên, chỉ để lộ những đầu ngón tay thon nhỏ với móng tay màu hồng nhạt sạch sẽ.
Phương Thanh Chỉ biết sớm muộn cũng có ngày hôm nay.
Cô vẫn ngồi nghiêng bên mép giường, mái tóc đen dày buông xuống, bờ vai gầy gò, hai tay đặt trên đầu gối một cách bất an.
Nệm giường bên cạnh hơi lún xuống.
Trần Tu Trạch đã ngồi xuống bên cạnh cô.
Dưới lớp váy lụa màu hồng sơn thù du nhạt mỏng manh, vì hơi lạnh nên phần trước ngực khẽ hiện lên dấu vết rất nhẹ, Phương Thanh Chỉ vốn có dáng vẻ đoan trang, chưa bao giờ khom lưng hay gù lưng, bởi vậy trên mặt váy cũng chỉ hiện ra một vệt bóng mờ nhàn nhạt, rất mờ, không hiện rõ lắm.
Trần Tu Trạch dời mắt sang chỗ khác, anh nói: “Ở đây không có nhiều phòng, cũng chỉ có thể để em thiệt thòi ngủ với anh. Người yêu với nhau mà không ngủ chung thì sẽ khiến người khác sinh nghi, đúng không?”
Phương Thanh Chỉ mở miệng, khó khăn thốt ra một chữ “Đúng.”
Lần đầu tiên cô ở gần Trần Tu Trạch đến vậy, dường như anh không hút thuốc cũng không uống rượu, chỉ có vị đắng của hương cỏ cây nhàn nhạt cùng mùi mực và sách vở, là một mùi hương mang cảm giác của một người có giáo dưỡng và khí chất, trầm ổn như một giá sách cổ cất giữ vô số sách vở trong tĩnh lặng.
“Anh là bạn trai của em.” Trần Tu Trạch nói: “Gần hai tuần rồi, anh nghĩ em đã chuẩn bị tâm lý rồi.”
Phương Thanh Chỉ đáp: “Phải.”
Thật là đã chuẩn bị xong chưa?
Bản thân cô cũng không biết. Cô hiện nay mà nói, Trần Tu Trạch giống một người anh cả không quá thân thuộc hơn là bạn trai. Hôn anh cả, vuốt ve, hay là những chuyện thân mật đều là những chuyện mà Phương Thanh Chỉ không thể tưởng tượng được.
Khi Trần Tu Trạch cúi người lại gần, cô khép mắt.
Trần Tu Trạch khựng lại một chút, anh nhìn gương mặt tái nhợt của cô, đưa tay luồn vào mái tóc dày, giữ nhẹ sau đầu cô, rồi khẽ vuốt mái tóc, khẽ kéo một cái.
Cơn đau khiến Phương Thanh Chỉ lập tức mở mắt.
Tay phải của Trần Tu Trạch giữ lấy gáy cô, ngón cái dùng lực đặt nơi đường viền hàm dưới, dưới ánh mắt hoảng hốt của Phương Thanh Chỉ, anh cúi xuống hôn lên môi cô.
Không cho phép cô từ chối, ép cô hé môi ra.