GIAM CẦM ÁNH SÁNG

Chương 7

Avatar Hoa Tím Biếc
2,473 Chữ


Cuối cùng, Phương Thanh Chỉ cũng cử động, cô nửa nằm nửa bò trong chiếc chăn lụa mềm mại, nghiêng đầu nhìn Trần Tu Trạch.

Ánh nắng ngoài cửa sổ kính chiếu lên gương mặt cô, chói đến mức cô phải nheo mắt lại.

Rất lâu sau, cô mới chậm chạp ngồi dậy.

“Đôi khi tôi rất ngưỡng mộ em, còn trẻ như vậy, tương lai có vô vàn khả năng.” Trần Tu Trạch nói: “Em thông minh, lại chăm chỉ học hành.”

Phương Thanh Chỉ nói: “Nếu thật sự thông minh, có lẽ bây giờ đã không rơi vào hoàn cảnh này.”

Ít nhất, cô đã có thể nghĩ ra cách để giữ được số tiền cha mẹ để lại, còn có cả nhà nữa.

Ít nhất sẽ không phải lưu lạc đến bước đường hôm nay, vì tránh bị ông chủ Hoàng chiếm đoạt, vì không muốn bị ép đóng phim 18+, vì không muốn trở thành công cụ kiếm tiền trong mắt cậu mợ...

Chính cô đã chọn một người thoạt nhìn có vẻ không quá tệ.

Nhưng cái giá phải trả là tình yêu mà có lẽ cả đời này cô cũng không còn hy vọng có được.

“Vậy nên em càng phải chăm chỉ học hành hơn nữa.” Trần Tu Trạch lặng lẽ nhìn cô: “Em có muốn sang Anh du học không?”

Phương Thanh Chỉ đang cúi đầu xỏ tất, nghe vậy, liền kinh ngạc.

Mái tóc trượt khỏi vai cô, cô hơi nghiêng người nhìn Trần Tu Trạch, trong mắt hiện lên vẻ mờ mịt, cô hoàn toàn không đoán được anh đang muốn làm gì.

“Nếu học ngành kinh doanh, nếu có kinh nghiệm du học ở Anh thì anh nghĩ nó sẽ khiến hồ sơ của em đẹp hơn rất nhiều.” Trần Tu Trạch nói: “Sau khi tốt nghiệp, em cũng sẽ có cơ hội bước vào những công ty tốt hơn.”

Phương Thanh Chỉ nói: “Tôi không hiểu.”

“Anh là bạn trai của em, đương nhiên anh mong em có được một cuộc đời tốt đẹp hơn.” Trần Tu Trạch mỉm cười ôn hòa: “Em thông minh như vậy, nếu cứ mãi buồn bã nhốt mình trong phòng, chẳng phải là phụ lòng thiên phú ông trời ban cho em sao?”

Phương Thanh Chỉ không biết phải phản bác thế nào.

Cô thừa nhận, bản thân đang dần bị những lời của anh thuyết phục.

Phương Thanh Chỉ mở miệng: “Tiên sinh.”

Trần Tu Trạch sửa lại: “Gọi anh là Tu Trạch, hai chữ tiên sinh nghe xa cách quá.”

Nhưng Phương Thanh Chỉ vẫn tiếp tục: “Tôi không có cách nào tự xuống núi.”

“Anh sẽ sắp xếp tài xế đưa đón em đi học.” Trần Tu Trạch cười: “Lại đây đi, hôm nay nhà bếp hầm canh thạch hộc, bong bóng cá và thịt bắp heo, em nếm thử xem có hợp khẩu vị không?”

Quả nhiên, Trần Tu Trạch làm đúng như những gì đã hứa, anh bố trí riêng cho cô một tài xế, cho người đưa cô đến ngân hàng mở tài khoản, rồi gửi vào đó một khoản tiền lớn đến mức khiến Phương Thanh Chỉ kinh ngạc, dường như biết cô sẽ không dễ dàng đụng đến số tiền ấy, anh còn đưa riêng cho cô một ít tiền mặt.

“Anh chưa từng có bạn gái, trước đây chỉ biết chăm sóc mấy đứa em trai em gái nên không có kinh nghiệm, không biết cách làm bạn trai người khác.” Trần Tu Trạch nói: “Em và đứa em út của anh cũng xấp xỉ tuổi nhau, vì vậy, nếu anh làm điều gì khiến em không thoải mái, nhất định phải nói cho anh biết ngay, được không?”

Phương Thanh Chỉ không nhận số tiền ấy, cô đáp: “Tôi tự có tiền.”

Dù số tiền cô có còn chẳng bằng phần lẻ mà Trần Tu Trạch tiện tay đưa cho cô.

Cô vẫn cố chấp giữ lấy chút tự tôn cuối cùng của mình, vẫn mặc những bộ quần áo cũ, đi những đôi giày cũ mang từ căn nhà trước đây tới. Cô không hề mở tủ quần áo mà Trần Tu Trạch đã chuẩn bị đầy ắp quần áo cho mình, trước những bộ đồ cashmere hay lụa tơ tằm đắt tiền, cô cũng chẳng buồn liếc mắt, mỗi ngày, cô vẫn mặc những chiếc váy bông cũ kỹ, hoặc những chiếc sơ mi đã cứng lại sau nhiều lần giặt.

Cô cố hết sức giữ lại chút lòng tự trọng để bản thân trông không quá đáng thương, cố chấp và nhạy cảm từ chối tất cả những thứ vốn không thuộc về mình.

Phương Thanh Chỉ cũng yêu cầu tài xế đừng đưa cô đến tận cổng trường, càng không được đến đón ngay trước trường học. Chiếc xe Trần Tu Trạch sắp xếp cho cô nhìn là biết giá trị không hề nhỏ, Phương Thanh Chỉ hoàn toàn không muốn gây chú ý như vậy, chỉ để xe dừng trước một quán cà phê cách trường một đoạn.

Cô xuống xe trước rồi đi bộ đến trường; Tan học cũng tự mình đi bộ trở lại.

Như thể làm vậy có thể lặng lẽ nhặt từng mảnh tôn nghiêm đã vỡ vụn dưới đất lên, cho dù đó chỉ là tự lừa dối bản thân.

Đã ở trong hoàn cảnh này rồi, cô làm sao có thể phân rõ ranh giới.

May mà cậu mợ không đến trường tìm cô.

Thầy cô và bạn học cũng không biết những gì đã xảy ra với Phương Thanh Chỉ, chỉ cho rằng thời gian trước cô thực sự bị bệnh. Nay cô quay lại trường, những giáo viên và bạn bè thân thuộc đều ân cần hỏi han, có người còn lén nói với cô rằng đừng lo lắng, cảnh sát trưởng đã điều tra công bằng, cuối cùng chứng minh tiệm bánh nhà Lương Kỳ Tụng bị người ta hãm hại, mà kẻ chủ mưu phía sau là ông chủ Hoàng cũng bị phạt một khoản tiền rất lớn.

Nghe nói việc kinh doanh của ông chủ Hoàng ngày càng sa sút, hiện đang tính bán bớt tài sản rồi rời khỏi Hồng Kông.

Phương Thanh Chỉ vừa thấy hả lòng hả dạ, lại vừa cảm thấy chua xót.

Trên đời này, mọi chuyện luôn trớ trêu như vậy, nếu ông chủ Hoàng rời Hồng Kông sớm hơn một chút, có lẽ cô đã không phải đến bước phải gửi thân cho người khác; Nhưng nếu Trần Tu Trạch không ra tay, có lẽ đến giờ ông ta vẫn đang ngang ngược ức hiếp người khác.

Cô chỉ còn cách chuyên tâm học hành.

Cuối tuần đầu tiên sau khi trở lại trường, Phương Thanh Chỉ không có tiết học nên ghé nhà hàng Tây nơi mình từng làm thêm để nhận nốt tiền lương còn lại. Ông chủ nhà hàng cực kỳ tốt bụng, biết sau này cô sẽ không quay lại làm việc nữa, ông bảo cô đợi một lát rồi mang ra một hộp bánh quy vừa mới nướng xong, coi như quà chia tay.

Trong lúc ngồi đợi trong nhà hàng, Phương Thanh Chỉ bất ngờ gặp một người bạn cùng lớp của Lương Kỳ Tụng. Vừa nhìn thấy cô, người kia đã kích động vẫy tay: “Phương Thanh Chỉ!”

Phương Thanh Chỉ quay đầu nhìn ra ngoài, xác nhận không có tài xế đi theo mới mỉm cười chào lại: “Anh Vương.”

Anh Vương là người hoạt bát, cũng giống Phương Thanh Chỉ, phải tự đi làm để kiếm tiền học. Cậu trò chuyện với Phương Thanh Chỉ vài câu mới hỏi: “Kỳ Tụng được thả lâu rồi mà sao em chưa đến thăm cậu ấy?”

Phương Thanh Chỉ đáp: “Trước đó em bị bệnh.”

“Thảo nào.” Anh Vương bừng tỉnh: “Kỳ Tụng nói ngày nào cũng gửi thư cho em, nhưng mãi chẳng nhận được hồi âm. Cậu ấy còn tưởng em chuyển nhà rồi, mấy hôm nay đang định đến trường tìm em đây…”

Phương Thanh Chỉ sửng sốt: “Thư?”

“Đúng vậy.” Anh Vương cười đầy ẩn ý: “Cậu ấy chẳng phải đang dưỡng thương ở nhà sao? Bố mẹ không cho ra ngoài nên ngày nào cũng viết thư cho em, có hôm còn viết mấy lá liền. Đừng nói là em chưa đọc nhé?

Đâu chỉ chưa đọc.

Phương Thanh Chỉ thậm chí còn chưa từng nhận được.

Sau khi tạm biệt anh Vương, Phương Thanh Chỉ cầm hộp bánh quy, bảo tài xế đưa mình về căn nhà của cậu mợ, cô gần như lục tung hòm thư nhưng vẫn không tìm thấy một lá nào. Thấy trời dần tối, cô lại không muốn chạm mặt cậu mợ nên đành quay về.

Trần Tu Trạch vẫn chưa về nhà.

Phương Thanh Chỉ ở trong phòng ngủ tâm trạng không yên, nên vào thư phòng làm bài tập giáo viên giao, lần trước tới đây cô không để ý kỹ, hôm nay mới phát hiện giá sách trong phòng chất đầy thành một kho tàng sách. Cô chợt nhớ Trần Tu Trạch từng nói mình chưa học đại học, không biết những quyển sách này chỉ để trang trí hay anh thực sự đọc chúng. Đi sâu vào trong, Phương Thanh Chỉ lại nhìn thấy một bức thư pháp treo trên tường.

[Thận độc]

Đó là bút pháp Nhan Khải, nét chữ mạnh mẽ như cây nỏ cứng đang căng đầy sức bật, bố cục khoáng đạt, thư thái, lực bút hùng hậu, nét mực cứng cáp mà hào sảng, toàn bộ tác phẩm toát lên vẻ cổ phác, đoan chính và trang nghiêm.

Phương Thanh Chỉ vốn yêu thư pháp, cô bước lại gần để xem tên người viết, muốn xem thử rốt cuộc là từ tay của vị đại sư nào viết ra, nhưng lại thấy cái tên quen thuộc chỗ ký tên.

Trần Tu Trạch.

Cô khẽ sững người, rồi bước tới bàn luyện thư pháp trong thư phòng, những bộ bút, mực, giấy, nghiên mà trước đây cô cứ ngỡ chỉ là đồ trang trí, hóa ra đều có dấu vết sử dụng hằng ngày, trên bàn còn đặt một bản đang chép dở theo mẫu chữ, chính là 《Lan Đình Tập Tự》 của Vương Hi Chi, mới chép được một nửa, có lẽ vì có việc đột xuất nên người viết mới tạm đặt bút xuống giữa chừng.

Mực còn chưa khô.

Phương Thanh Chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường, cô chẳng còn tâm trí đọc sách nữa, xoay người bỏ đi.

Khi đang đọc sách trong phòng ngủ, cô nghe tiếng gõ cửa, là dì Mạnh, nói là Trần tiên sinh mời cô đến thư phòng.

Đây là lần đầu tiên anh chủ động gọi cô tới.

Phương Thanh Chỉ bước vào trong một lần nữa, bên dưới bức thư pháp "Thận độc", Trần Tu Trạch đang xem thứ gì đó.

Lại gần hơn, Phương Thanh Chỉ mới phát hiện thư trên bàn chất thành từng chồng.

Cô gần như không thở nổi. 

Trong tay Trần Tu Trạch đang cầm một lá thư, chậm rãi bóc ra. Hôm nay anh không mặc những bộ sơ mi, âu phục, mà chỉ khoác bộ đồ mặc ở nhà bằng vải cotton hết sức giản dị, chỉ cần nhìn qua cũng biết đã mặc nhiều năm, là một bộ quần áo cũ, rộng rãi, sạch sẽ, mang sắc trắng ngà dịu dàng của chất vải bông mềm mại. Cây gậy chống được đặt đại sang một bên, anh cúi mắt chăm chú mở thư, dáng vẻ chuyên tâm và tĩnh lặng đến lạ.

Phương Thanh Chỉ đã nhìn thấy nét chữ quen thuộc trên tờ giấy.

Mi mắt cô giật mạnh, cổ họng như bị chì chặn lại.

Cô lên tiếng: “Tiên sinh.”

Trần Tu Trạch nói: “Anh nhớ mình đã nói rồi, em có thể gọi anh là Tu Trạch.”

Phương Thanh Chỉ đưa tay ra: “Tu Trạch, hình như đây là thư gửi cho em.”

“Đúng vậy.” Trần Tu Trạch mở lá thư ra, anh cúi mặt, lướt sơ qua rồi gấp lại: “Là thư gửi cho ‘Thanh Chỉ yêu dấu’.”

Yêu dấu

Thanh Chỉ yêu dấu.

Kể từ lần em đến thăm anh, anh đã hiểu tình cảm em dành cho anh; Anhcũng nguyện trao trái tim mình cho em...

Trần Tu Trạch không đọc, anh chỉ nhắc lại năm chữ ấy.

Từng chữ một như từng tảng đá nặng nề chặn kín khí quản Phương Thanh Chỉ, kéo cô chìm xuống.

“Dù anh học không nhiều.” Trần Tu Trạch đặt lá thư trở lại phong bì, để xuống bàn, anh không cầm gậy chống ở bên cạnh lên, cứ vậy từng bước từng bước tiến về phía Phương Thanh Chỉ, chăm chú nhìn cô: “Nhưng vẫn nhận ra được vài chữ.”

Phương Thanh Chỉ đứng bất động, nhìn Trần Tu Trạch đến gần cô, anh giơ tay lên, Phương Thanh chỉ còn tưởng anh sẽ tát mình một cái, sắc mặt cô trắng bệch, nhắm chặt mắt lại.

Nhưng Trần Tu Trạch chỉ giơ tay lên, chạm vào chiếc áo sơ mi của cô. Chiếc áo này đã mặc gần ba năm rồi, đã cũ lắm, toàn bộ cúc áo đều đã được thay mới một lượt, là loại cúc nhựa màu trắng, rẻ tiền, chất liệu thô ráp.

Phương Thanh Chỉ mở mắt, cô nhìn thấy Trần Tu Trạch đang cúi đầu, ngón tay khẽ chạm vào chiếc cúc nhựa lỏng lẻo ở vị trí thứ hai trên áo cô.

“Cúc áo bị lỏng rồi.” Trần Tu Trạch nói: “Lát nữa để dì Mạnh khâu lại giúp em, dì ấy rất rành những việc như thế.”

Anh trông có vẻ không hề tức giận, thế nhưng càng trầm tĩnh bao nhiêu, Phương Thanh Chỉ lại càng sợ hãi trước những cảm xúc mà cô không thể đoán được ở người đàn ông này bấy nhiêu.

Cô chưa từng thấy anh nổi giận sẽ như thế nào, vì vậy, mỗi nụ cười của anh đều khiến cô nơm nớp bất an.

Trần Tu Trạch cẩn thận cài lại chiếc cúc đã lỏng kia, sau đó lịch thiệp buông tay, ánh mắt luôn giữ đúng mực, không hề có chút vượt quá giới hạn nào.

Anh hỏi: “Chiếc áo này em mặc bao lâu rồi?”

Phương Thanh Chỉ đáp: “Gần ba năm rồi.”

Trần Tu Trạch gật đầu: “Biết hoài niệm là một điều tốt, em biết trân trọng đồ vật, cũng là một đứa trẻ ngoan.”

Phương Thanh Chỉ không nói gì.

“Nhưng nó không còn phù hợp với em nữa.” Trần Tu Trạch nói: “Thay đi, giữ lại nữa, nó sẽ hỏng mất.”

 


2 lượt thích

Bình Luận