Cậu cô nghiện cờ bạc đâu phải chuyện ngày một ngày hai.
Trước kia ông ấy cũng chơi, ban đầu chỉ là đánh mạt chược, bài cửu, đều là những ván nhỏ, lúc đầu mợ còn mắng mỏ, nhưng thấy thắng thua cũng chỉ vài đồng bạc lẻ. Ngoài giờ làm, cậu cô chỉ thích tụ tập với hàng xóm đánh mạt chược, không trăng hoa ong bướm, không ra ngoài tìm phụ nữ khác, lâu dần mợ cũng mặc kệ.
Phương Thanh Chỉ thật sự không ngờ, trong xã hội này, một người đàn ông không ngoại tình, không gái gú lại đã được xem là “người tốt hiếm có ngàn năm mới gặp”.
Cô vốn cho rằng đó chỉ là chuẩn mực đạo đức tối thiểu mà một con người nên có.
Thứ thực sự khiến cậu cô sa vào cờ bạc là lần được bạn chơi bài dẫn vào sòng bạc, chỉ sau một đêm đã thắng lớn, tiền bạc đầy túi, hôm về nhà, dù quầng mắt thâm đen vì thức trắng, ông vẫn tinh thần phấn chấn, hào phóng ném tiền cho mợ, thậm chí còn đưa thêm cho Thanh Chỉ mười tệ bảo cô đi mua ít văn phòng phẩm.
Về sau, tần suất ông vào sòng bạc ngày càng nhiều, ông bắt đầu xem phong thủy, lúc nào cũng mặc quần lót màu đỏ, ban ngày phơi ngoài sân đỏ rực phấp phới như cờ. Đáng tiếc, chiếc quần lót đỏ ấy chẳng mang đến vận may mà ông hằng mong đợi, vẫn đánh rồi thua, thỉnh thoảng thắng được chút ít thì chẳng mấy chốc lại thua sạch túi.
Thậm chí ông còn lén sang Ma Cao đánh bạc, ba ngày sau mới trở về, trên người gần như không còn đồng nào, toàn thân bốc mùi hôi hám.
Mợ cầm dao xông ra, hung hăng đòi chặt ngón tay ông. Nhưng đến phút cuối lại không nỡ xuống tay, chỉ quỳ sụp xuống ôm lấy ông mà khóc.
Từ đó về sau, cậu cô ít lui tới sòng bạc hơn.
Phương Thanh Chỉ nghĩ ông đã thay đổi tính nết, nào ngờ bản tính khó dời, bây giờ, ông lại dần trở thành con bạc điên cuồng năm nào.
Thậm chí còn muốn ép cô ký hợp đồng đóng những bộ phim 18+.
Phương Thanh Chỉ vốn không phải người quá coi trọng tình thân, nhưng điều đó không có nghĩa cô thật sự vô cảm. Đương nhiên cô vẫn đau lòng, chỉ là cảm giác thất vọng còn nhiều hơn. Cô ngồi bên cạnh Trần Tu Trạch, tâm trạng lạnh lẽo và bi thương, lặng lẽ nhìn những giọt mưa ngoài cửa kính xe nối thành chuỗi rồi trượt xuống, mưa giăng kín cả thành phố, còn cô đến một giọt nước mắt cũng không có, chỉ im lặng.
Cô không hỏi vì sao Trần Tu Trạch lại xuất hiện ở đó, câu hỏi ấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đời người ngắn ngủi, không cần lãng phí thời gian truy tìm những đáp án vô nghĩa.
Điều Phương Thanh Chỉ quan tâm chỉ là tình cảnh hiện tại: “Chúng ta đi đâu đây?”
“Về nhà.” Trần Tu Trạch đáp: “Tối nay em muốn ăn gì?”
Giọng điệu của anh tự nhiên đến mức thân thuộc, như thể anh thật sự là bạn trai chính thức của cô, chứ không phải một người xa lạ đột ngột xuất hiện rồi đưa cô đi.
Phương Thanh Chỉ khẽ đáp: “Gì cũng được.”
Trần Tu Trạch không hề cưỡng ép nắm tay cô, từ sau khi cô lên xe liền bỏ bàn tay đỡ cô ra. Lúc này anh chỉ dịu giọng nói: “Mấy hôm nay mưa nhiều, hàn khí nặng, tôi đã bảo người ta hầm canh vịt già, về nhà em uống một bát trước, làm ấm người đã.”
Phương Thanh Chỉ đồng ý.
Chiếc xe xuyên qua những con phố ẩm ướt trong màn mưa, lao về phía trước giữa sương mù dày đặc. Phương Thanh Chỉ chỉ cảm thấy tương lai của mình cũng mờ mịt như màn sương ấy, không thấy nổi một tia sáng, chỉ có thể để mặc chiếc xe của Trần Tu Trạch chở mình đi, chẳng còn phân biệt nổi đông tây nam bắc.
Điều khiến Phương Thanh Chỉ bất ngờ là Trần Tu Trạch thật sự chuẩn bị cho cô một căn phòng riêng, nằm ở tầng hai, hướng về phía mặt trời, có ban công xinh đẹp, có phòng tắm và phòng thay đồ riêng.
Diện tích căn phòng này còn lớn hơn cả căn nhà của cậu mợ cô cộng lại.
Rõ ràng đây không phải phòng nghỉ của Trần Tu Trạch, chăn lông ngỗng, ga lụa satin, mọi thứ đều mang gam màu nhạt dịu dàng, một sắc tím rất nhạt, mềm mại như những đóa tử đinh hương sau màn mưa.
Phương Thanh Chỉ tắm rửa sạch sẽ, trong khi tắm không khỏi sinh ra một ý nghĩ cực đoan, cô trân trọng bản thân mình, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi cảm giác chung chăn chung gối với người mình không yêu sẽ ra sao. Những kiến thức và sự giáo dục cô tiếp nhận khiến cô không quá coi trọng cái gọi là trinh tiết, nhưng Phương Thanh Chỉ tuyệt đối không muốn cùng một người xa lạ trải nghiệm những chuyện thân mật ấy.
Cô vốn đã cắn răng quyết tâm làm thử, nhưng vừa chạm vào đã đau đến mức nhíu chặt mày, cuối cùng đành phải dừng lại, càng như vậy, cô càng cảm thấy chán ghét chính mình, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc khó tả.
Bữa tối vẫn vô cùng thịnh soạn, ăn xong, Phương Thanh Chỉ ngồi im trên ghế, không nhúc nhích, như đang chờ Trần Tu Trạch tuyên án số phận mình.
Nhưng sau khi súc miệng bằng trà, Trần Tu Trạch chỉ điềm tĩnh nhìn cô: “Hôm nay thức ăn có hợp khẩu vị không?”
Phương Thanh Chỉ gật đầu.
Trần Tu Trạch lại nói: “Tôi vẫn chưa biết em có kiêng ăn gì không.”
Phương Thanh Chỉ lắc đầu.
Trần Tu Trạch quan sát cô một lúc rồi bật cười: “Thanh Chỉ, tôi phải trả bao nhiêu tiền thì em mới chịu mở miệng nói một chữ đây?”
Phương Thanh Chỉ khẽ mấp máy môi: “Không cần.”
Trần Tu Trạch khoan dung: “Đừng căng thẳng, tôi biết em đang sợ. Đừng sợ, từ nay nơi này chính là nhà của em. Nếu có chuyện gì cần, cứ nói với tôi. Còn người lúc nãy em còn nhớ chứ? Dì Mạnh. Nếu là chuyện con gái khó nói với tôi thì có thể tìm dì ấy.”
Anh nói cả một tràng dài như vậy, Phương Thanh Chỉ vẫn chỉ gật đầu: “Được.”
“Vậy em nghỉ ngơi đi.” Trần Tu Trạch đứng dậy, nói: “Sáng mai để A Hiền đưa em về chỗ cũ dọn đồ mang sang đây.”
Phương Thanh Chỉ sững người, lúc ấy cô mới hiểu anh đang nói gì: “Vậy tôi có thể về phòng mình ngủ sao?”
Trần Tu Trạch đã đi được vài bước thì dừng lại, chống gậy đứng yên. Vừa khéo đứng dưới một vệt sáng của ánh đèn, anh nhìn về phía Phương Thanh Chỉ: “Thanh Chỉ, tôi đã nói rồi, điều tôi cần là một người bạn gái.”
Phương Thanh Chỉ đáp: “Tôi cứ tưởng anh cần một người phụ nữ ở bên cạnh.”
Trần Tu Trạch khẽ lắc đầu, sửa lại: “Nếu nhất định phải dùng từ đó, thì nên gọi là một người bạn đồng hành trong cuộc sống.”
Phương Thanh Chỉ đại khái hiểu được ý ngoài lời của anh.
“Trước khi em tự nguyện, tôi sẽ không ép buộc em.” Trần Tu Trạch nói: “Tôi biết ép buộc phụ nữ là hành vi hèn hạ nhất.”
Phương Thanh Chỉ không thể tin nổi những lời ấy lại phát ra từ miệng một người như anh, cô kinh ngạc đến mức chẳng khác nào nhìn thấy hoa hồng nở trên dây nho.
Cô hỏi: “Còn đàn anh của tôi...”
“Tôi đã gọi điện rồi.” Nụ cười của Trần Tu Trạch nhạt đi đôi chút: “Với tư cách một công dân hợp pháp bình thường, tôi đã đề nghị họ xử lý vụ việc công bằng theo pháp luật.”
Phương Thanh Chỉ nói: “Cảm ơn anh.”
“Đi ngủ đi.” Trần Tu Trạch khẽ gật đầu: “Chúc ngủ ngon.”
Anh vẫn chống cây gậy ấy, chậm rãi rời đi, thật ra tật chân của anh không quá rõ ràng, chỉ là trước đây Thanh Chỉ luôn chú ý đến chân của anh.
Bây giờ nhìn lại, dường như cũng chẳng khác người bình thường là bao.
Hôm sau, Trần Tu Trạch quả nhiên theo lời hứa, cho người đưa Phương Thanh Chỉ về dọn đồ. Cô một đêm không về nhà, khi cô xuất hiện, mợ cô quả nhiên cau mày, vừa mắng cô là đứa trẻ chết tiệt vừa ngăn cản cô dọn ra ngoài: “Con định đi đâu? Thanh Chỉ, nghe mợ nói đã, mợ kiếm cho con một công việc rồi, à không, là một cơ hội đổi đời, vừa vẻ vang vừa hào nhoáng.”
“Vẻ vang thế nào?” Phương Thanh Chỉ hỏi: “Cởi sạch quần áo để lộ ba vòng trước ống kính? Hay ngủ với người ta để đổi lấy cơ hội đóng phim 18+?”
Mợ cô lập tức cứng họng: “Con.”
Phương Thanh Chỉ không muốn đôi co thêm, chỉ gọi: “A Hiền.”
A Hiền vừa bước ra, mợ cô lập tức bị doạ lùi lại mấy bước, sợ hãi nhìn vết sẹo trên mặt cậu.
“Trước đây mợ luôn muốn con dọn đi, bây giờ con có thể đi rồi.” Phương Thanh Chỉ không muốn nói nhiều, cô quyết định giải quyết dứt khoát: “Tốt nhất để con đi đi, nếu không, con cũng không đảm bảo căn nhà này còn nguyên vẹn được hay không.”
Mợ cô không dám ngăn nữa.
Người mà Trần Tu Trạch phái tới đâu chỉ có mỗi A Hiền, cả một nhóm gần chục người, ai nấy đều cao lớn, ít nói, mặc vest đen, sơ mi trắng, đeo găng tay trắng, so với đội ngũ ấy, toàn bộ gia sản của Phương Thanh Chỉ trông thật nghèo nàn.
Tất cả đồ đạc của cô chỉ gói gọn trong bốn thùng carton chất đầy, ít đến mức hai người khiêng còn chẳng đủ chia.
Phương Thanh Chỉ không muốn lộ diện nhiều, cô vội vàng lên xe, qua lớp kính, cô dường như vẫn nhìn thấy những ánh mắt tò mò cùng những lời bàn tán, chỉ trỏ của người xung quanh.
Cô hiểu rất rõ, mình giờ đây chẳng phải kiểu chim sẻ hóa phượng hoàng, chẳng qua chỉ là một cô gái tình cờ được một nhân vật quyền thế để mắt tới, rồi đem giấu trong chiếc lồng son mà thôi.
Cô im lặng hồi lâu, vùi mặt vào đầu gối.
Khi trở lại căn biệt thự trên đỉnh núi của Trần Tu Trạch, Phương Thanh Chỉ ngã bệnh.
Thật ra từ sau lần dầm mưa ấy, cô đã cảm thấy không được khoẻ, đau đầu, tức ngực, rồi dần dần chuyển thành cảm lạnh. Cô không có khẩu vị, tâm trạng cũng tệ, ăn chẳng được bao nhiêu, mỗi lần uống thuốc Đông y lại nôn không ngừng, uống vào bao nhiêu thì nôn ra bấy nhiêu. Mấy lần Trần Tu Trạch đến thăm cô, anh cũng chỉ đứng bên giường, trong tay cầm một miếng ngọc bội, dùng nó khẽ chạm lên má cô rồi hỏi cô có muốn ăn gì không, anh sẽ cho người đi mua hoặc nấu.
Phương Thanh Chỉ chẳng muốn ăn gì cả.
Người chăm sóc cô tận tình nhất lại là dì Mạnh, bà là một người phụ nữ hiền hậu, nói được tiếng Thượng Hải, xem như là đồng hương với Phương Thanh Chỉ. Bà thường cười híp mắt kể cho Phương Thanh Chỉ nghe những chuyện thú vị thời trẻ, thỉnh thoảng cũng lén nhắc đến Trần Tu Trạch.
“Tiên sinh nhà chúng tôi ấy à, ngay cả trung học cũng chưa học xong đâu.” Dì Mạnh vừa vắt khăn lau trán cho Phương Thanh Chỉ vừa nói: “Trong nhà tiên sinh còn năm đứa em trai em gái đều nhờ ngài ấy nuôi nấng. Bố mẹ tiên sinh mất sớm, ngài ấy vì phải chăm lo cho các em nên đành bỏ học, đi làm kiếm sống từ rất sớm.”
Phương Thanh Chỉ nói: “Sau đó thì sao ạ?”
“Sau đó à, tiên sinh làm ăn phát đạt, mấy cậu chủ cô chủ nhỏ đều được học ở những trường đại học tốt nhất.” Dì Mạnh dịu dàng: “Cô là bạn gái của tiên sinh, họ đều đang chờ cô khỏe lại để đến gặp cô đấy.”
Phương Thanh Chỉ nhắm mắt, không đáp lời.
Bệnh suốt một tuần, cuối cùng cơ thể cô cũng dần khá hơn, nhưng cô trở nên uể oải hơn hẳn. Bên trường đã xin nghỉ bệnh một tuần cho cô, kỳ nghỉ kết thúc rồi nhưng cô vẫn không muốn quay lại, ăn ít đi, trời nắng đẹp cũng chẳng chịu ra ngoài phơi nắng, chỉ ru rú trong phòng, nằm úp trên giường ngủ hết ngày này sang ngày khác, thỉnh thoảng tỉnh dậy thì đọc vài trang sách rồi lại ngẩn người.
Cô không muốn đến trường.
Xoạt.
Rèm cửa bị kéo sang một bên, ánh nắng rực rỡ tràn vào căn phòng, chiếu sáng bóng người đang cuộn mình trên giường. Phương Thanh Chỉ vùi mặt trong chăn, quay đầu lại thì thấy Trần Tu Trạch.
Anh vẫn ăn mặc chỉnh tề như mọi khi, dù là quần áo, thần thái hay phong độ, hoàn toàn không giống một người từng bỏ học từ năm lớp Chín.
Anh giống một vị giáo sư hơn.
Trần Tu Trạch nắm chặt cây gậy, bước tới vài bước, dưới ánh mặt trời, dù có hơi khập khiễng, anh vẫn toát lên vẻ nho nhã, khiến khuyết điểm ấy chẳng làm lu mờ khí chất của mình.
Anh ôn hòa gọi Phương Thanh Chỉ đang trốn trong chăn: “Hôm nay trời đẹp lắm, ăn chút gì đi.”
Không có ai đáp lại.
Phương Thanh Chỉ không đói, cô chẳng muốn làm gì cả.
Trần Tu Trạch lại chậm rãi nói: “Ăn xong, tôi đưa em đến trường.”
Cuối cùng Phương Thanh Chỉ cũng lên tiếng: “Em không muốn học nữa.”
Cô đã không còn mặt mũi nào để quay lại gặp thầy cô, bạn bè ngày trước, cái này được xem là gì chứ?
Cô còn có thân phận gì nữa? Một con chim bị nuôi nhốt, hay là một đóa hoa bị nhốt trong lồng kính, hay đơn giản chỉ là món đồ chơi chưa bị chơi nát của người giàu, một chiếc bình hoa vẫn còn mới mẻ, chưa bị chủ nhân chán ghét hay vứt bỏ.
Trần Tu Trạch chống gậy, anh trưng cầu ý kiến của Phương Thanh chỉ: “Vì sao không muốn học nữa?”
Phương Thanh Chỉ vẫn im lặng.
Trần Tu Trạch không hề sốt ruột, vẫn bình thản nói: “Vẫn phải đi học chứ. Nhìn tôi xem, chưa từng học đại học, đọc sách cũng không nhiều, đến cách làm em vui còn chẳng biết nữa.”