Phương Thanh Chỉ vốn cho rằng Trần Tu Trạch là một người đàn ông rất có phong độ.
Quả thực, từ đầu đến cuối anh đều cư xử vô cùng lịch thiệp.
Lịch thiệp đến mức...ngay cả những lời nói mang tính mạo phạm như thế cũng được anh thốt ra bằng giọng điệu nhã nhặn và khách sáo đến lạ, lịch sự đến mức mọi sự phẫn nộ, mọi lời lên án của cô đều như đánh vào khoảng không, chẳng biết nên đặt xuống nơi nào cho đúng.
Nhìn xem, anh lịch thiệp biết bao, nói với cô một cách lịch thiệp như thế.
Tôi không có bạn gái.
Tôi rất ngưỡng mộ cô.
Tôi cực kỳ thích sự can đảm của cô.
Cho nên, tôi muốn có được cô.
Anh lịch thiệp như vậy, không hề mang tính uy hiếp, ngay cả điều kiện trao đổi cũng được nói ra theo cách của một người có phong độ.
Có thể từ chối, anh sẽ không giận lây sang người khác.
Cứ xem như mọi chuyện hôm nay chưa từng xảy ra.
Phương Thanh Chỉ càng cảm thấy lạnh hơn, cô ôm chặt lấy cánh tay mình, những món ăn vừa rồi nằm trong dạ dày, giờ phút này như hóa thành ngọn lửa thiêu đốt trái tim cô, những món sơn hào hải vị ấy bỗng chốc trở thành từng sợi dây vô hình quấn chặt lấy cô, quả nhiên, mỗi miếng ăn đều phải trả một cái giá tương ứng.
Cô cảm thấy thật nực cười.
Sao ban đầu cô lại nghĩ Trần Tu Trạch là người tốt? Chỉ vì anh tiện tay cứu cô một lần? Chỉ vì chiếc ô anh đưa cho cô trong đêm mưa ấy?
Cô đúng là quá ngu ngốc.
Trần Tu Trạch vẫn lặng lẽ đứng trong bóng tối, nhưng trong mắt Phương Thanh Chỉ vào giây phút này, anh không còn là vị giáo sư điềm đạm nữa. Anh chẳng qua chỉ là một con thú dữ khoác lên mình lớp da người hoàn hảo, mặc sơ mi, khoác âu phục, nho nhã lịch thiệp, đóng vai một quý ông.
Anh cũng muốn nuốt chửng cô.
Chỉ khác ở cách ăn, một bên dữ tợn lộ liễu, một bên tao nhã lịch sự, nhưng về bản chất có gì khác nhau đâu?
Lúc này anh đang dịu dàng nhìn cô, nhưng rốt cuộc anh nhìn cô bằng sự đồng cảm thương hại, hay đang đánh giá cơ thể được bọc dưới lớp váy ướt sũng kia, đang suy tính phải đưa ra mức giá bao nhiêu để cô cam tâm tình nguyện mở lòng, trao mình cho anh?
“Cô Phương.” Trần Tu Trạch lên tiếng: “Tôi có thể cho cô hai ngày để suy nghĩ, tôi không vội.”
Phương Thanh Chỉ đáp: “Ngài đã xúc phạm tôi.”
“Xin lỗi.” Trần Tu Trạch mỉm cười: “Vì vậy tôi sẵn sàng xin lỗi cô vì điều này. Vừa rồi cô nói tiệm bánh của đàn anh cô bị niêm phong, còn cậu ấy và gia đình tạm thời đều bị giam giữ, đúng không?”
Phương Thanh Chỉ đáp: “Họ vô tội.”
“Tôi nghĩ cảnh sát sẽ cho họ một kết quả công bằng.” Trần Tu Trạch trầm tĩnh chống gậy: “Tôi xin lỗi vì những lời nói thiếu tế nhị vừa rồi, đồng thời tôi hứa sẽ nghĩ cách để cô gặp đàn anh của mình. Không biết cô Phương khi nào có thời gian?”
Tình cảm và lòng tự trọng khiến Phương Thanh Chỉ muốn quay người bỏ đi ngay lập tức.
Nhưng lý trí và hiện thực buộc Phương Thanh Chỉ phải trả lời.
“Chiều mai, bốn giờ hai mươi, sau khi tan học.”
“Rất tốt.” Trần Tu Trạch gật đầu: “Tôi sẽ bảo A Hiền tới đón cô.”
Phương Thanh Chỉ lập tức xoay người rời đi, cô sợ mình sẽ chết cóng trong căn phòng này, mọi thứ nơi đây đều khiến cô cảm thấy một luồng lạnh lẽo âm u từ tận đáy lòng, khiến cô rùng mình. Cô hoàn toàn không thể khống chế phản ứng sinh lý của bản thân. Không phải nỗi sợ khi đối mặt với ông chủ Hoàng, mà là… một nỗi sợ mà cô không muốn thừa nhận.
Cô sợ Trần Tu Trạch.
Khiếp sợ Trần Tu Trạch.
Hoàn toàn không giống như cái loại xấu xa trắng trợn như ông chủ Hoàng, cô không biết nên xếp Trần Tu Trạch vào người tốt hay kẻ xấu, trong thế giới của Phương Thanh Chỉ, thiện và ác vốn luôn rõ ràng, nhưng lúc này đã bị Trần Tu Trạch làm rối tung ranh giới đen trắng ấy.
Và chính sự mơ hồ đó khiến cô cảm thấy sợ hãi.
Lúc trở về vẫn là cái người tên A Hiền đưa cô đi, cậu ta ngồi ở ghế phụ, tài xế ngồi phía trước là một người trầm mặc ít nói. Một mình Phương Thanh Chỉ ở hàng ghế sau, cô chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ xem quần áo ướt sũng và đôi giày đầy nước của mình có làm bẩn xe hay không, cô muốn rời khỏi nơi ấy càng nhanh càng tốt.
Mưa gió từng cơn, cây cối nghiêng ngả, bóng cành lá chập chờn như vô số bóng ma, Phương Thanh Chỉ nhắm mắt lại, cúi đầu, bỗng thấy tất cả thật bi thương mà buồn cười.
Vừa thoát khỏi miệng sói, lại rơi vào hang hổ.
Khi về đến nhà, cậu mợ đã ngủ, cô nhẹ tay nhẹ chân bước vào, không ngờ đèn vẫn còn sáng.
Du Gia Hào nhìn cô: “Chị, chị đi đâu vậy?”
Thanh Chỉ mệt mỏi đáp: “Đi gặp bạn.”
“Chị nói dối.” Du Gia Hào cố chấp chặn cô lại: Trong trường chị có mấy người bạn đâu, đàn anh của chị giờ cũng đang ở đồn cảnh sát mà.”
“Du Gia Hào.” Phương Thanh Chỉ không vui: “Tốt nhất em nên nghĩ kỹ xem mình đang nói gì.”
Du Gia Hào nghển cổ lên như một con ngỗng bướng bỉnh.
“Được rồi.” Phương Thanh Chỉ lại dịu giọng: “Chuyện của người lớn, em đừng hỏi nhiều.”
Du Gia Hào: “Em sắp thành niên rồi.”
“Vậy vẫn là trẻ con.” Phương Thanh Chỉ nói: “Thiếu tiền tiêu vặt à? Hay là?”
Cuối cùng Du Gia Hào mới hạ giọng nói: “Em đang để dành tiền cho chị, để chị sớm dọn ra ngoài, không phải sống ở đây nữa.”
Phương Thanh Chỉ khựng lại.
Mắt Du Gia Hào đỏ hoe: “Mấy hôm trước em nghe họ nói, chờ thêm một thời gian nữa sẽ sắp xếp cho chị đi gặp vài người… bây giờ đóng… loại phim đó kiếm được nhiều tiền lắm… họ muốn chị đi đóng phim, đi kiếm tiền trả nợ cờ bạc. Họ còn nói đàn anh của chị đã vào tù rồi, không còn hy vọng gì nữa…”
Phương Thanh Chỉ không trách cậu.
Đây đúng là chuyện cậu mợ cô có thể làm ra.
Cô chỉ gật đầu: “Được.”
Phương Thanh Chỉ đưa tay vỗ vai Du Gia Hào: “Em về ngủ đi.”
Du Gia Hào lấy từ trong túi ra vài tờ tiền giấy, trên mép giấy còn dính máu, là máu khi cậu bị bắt và bị đánh, cậu xấu hổ dùng tay chà chà, không chà sạch được, vẫn nhét vào tay cô: “Chị à, chị mau đi đi.”
Phương Thanh Chỉ không biết phải trả lời thế nào.
Cô trở về căn gác mái, nơi cô đã sống từ năm năm tuổi đến giờ, căn gác ngày càng nhỏ, ngày càng cũ kỹ, mỗi mùa bão lại dột khắp nơi… Phương Thanh Chỉ ngồi xổm xuống sàn, điều chỉnh vị trí mấy chiếc chậu đang hứng nước mưa.
Cô hít một hơi thật sâu.
Ngủ đi, ngủ một giấc, ngày mai, đi gặp Lương Kỳ Tụng.
Chiều hôm sau, đúng bốn giờ ba mươi, khi Phương Thanh Chỉ đeo cặp bước ra khỏi cổng trường, quả nhiên nhìn thấy A Hiền và chiếc xe màu đen.
Trần Tu Trạch không tới, chỉ có A Hiền và tài xế, vẫn là sự im lặng, tận chức tận trách đưa cô tới đồn cảnh sát.
Đây là lần đầu tiên Phương Thanh Chỉ bước vào nơi như thế, cô nhìn A Hiền nói chuyện với viên cảnh sát người Anh, thấy đối phương gật đầu, rồi cho phép Phương Thanh Chỉ đi vào.
Khi Lương Kỳ Tụng được dẫn ra, ngăn cách bởi lớp kính, cô suýt bật thành tiếng.
Mặt mũi bầm dập, như vừa trải qua một trận đòn nặng, chiếc sơ mi trắng đã ngả vàng, nhiều chỗ còn dính vết máu.
Mà Lương Kỳ Tụng là người yêu sạch sẽ nhất.
Gia cảnh nhà cậu vốn không tệ, cậu còn là con trai duy nhất trong nhà, nhưng từ nhỏ Lương Kỳ Tụng không thích xa hoa, cũng không chạy theo trào lưu, không thích nơi ồn ào náo nhiệt. Cậu thường mặc những bộ quần áo cũ nhưng sạch sẽ, cổ áo được giặt đến hơi bạc màu, ngay cả những sợi chỉ ở mép vải cũng mềm mịn, hơi xù lên.
Lúc còn đi học, Phương Thanh Chỉ làm thêm ở nhà hàng, cậu đến cùng vẫn tìm đến làm việc cùng cô, cùng nhau trải nghiệm, cùng chia sẻ bữa ăn y hệt nhau của nhân viên.
Cậu là người con trai thuần khiết nhất mà Phương Thanh Chỉ từng gặp.
Nhưng người thuần khiết như vậy, giờ đây vô cớ bị cắt, lại còn…
Mấy tên cáo già đáng chết này.
Cách một tấm kính, Phương Thanh Chỉ cầm ống nói lên, cố kìm nén cảm xúc: “Đàn anh.”
“Thanh Chỉ.” Cách một tấm kính, Lương Kỳ Tụng cố sức cầm lấy ống nói, một động tác đơn giản như vậy cũng khiến trán cậu toát ra mồ hôi lạnh, cậu gắng gượng giấu đi đôi tay đã bị đạp đến gần như trật khớp, da thịt bong tróc, nhưng vì muốn nói chuyện cùng cô, đành phải để lộ những vết thương ấy ra: “Sao em lại đến đây?”
Phương Thanh Chỉ đã nhìn thấy những ngón tay gần như đã biến dạng của cậu, tim cô thắt lại, cô khẽ hít một hơi: “Em đến thăm anh.”
“Anh không sao.” Lương Kỳ Tụng nói: “Đợi cảnh sát điều tra rõ ràng, anh có thể sẽ được thả ra ngoài sớm thôi.”
Phương Thanh Chỉ cảm thấy tuyệt vọng.
Không, không thể.
Họ sẽ không làm vậy, anh không biết rằng ông chủ Hoàng ở sau lưng đã làm ra những chuyện gì đâu…
Cô vẫn mỉm cười: “Được.”
“Công việc của em dạo này như thế nào? Học hành thì sao?” Lương Kỳ Tụng nói: “Xin lỗi, làm em lo lắng cho anh đến vậy.”
Cậu nói chuyện rất chậm, từng chữ từng chữ một, sự đau đớn khiến cậu gần như không thể cẩm chắc ống nói.
Phương Thanh Chỉ lắc đầu: “Em vẫn tốt, đàn anh, anh…”
Cạch một tiếng, cánh cửa mở ra, cảnh sát trưởng đứng ở cửa, tóc nâu mắt nâu, nói bằng giọng Quảng Đông lưu loát: “Hết giờ rồi, ra ngoài.”
Ở phía bên kia tấm kính, cũng có người bước tới, ra hiệu cho Lương Kỳ Tụng phải rời đi.
Phương Thanh Chỉ quay đầu, tranh thủ thời gian siết chặt ống nói: “Em sẽ nghĩ cách cứu anh ra ngoài.”
Lương Kỳ Tụng nhịn cơn đau, lắc đầu: “Đừng làm chuyện dại dột.”
Phương Thanh Chỉ sững người, cô nhìn hai người cưỡng ép đưa Lương Kỳ Tụng đi, thật ra cậu đã chẳng còn sức lực để phản kháng rồi, loạng choạng rời đi, chỉ có điều, duy chỉ dưới lớp áo quần tả tơi kia vẫn là vóc dáng mảnh mai mà thẳng tắp như một cây tùng xanh.
Phương Thanh Chỉ bước ra khỏi đồn cảnh sát.
A Hiền đứng ở một bên đợi, cậu ta trưng cầu ý kiến của Phương Thanh Chỉ: “Cô Phương muốn đi đâu?”
Phương Thanh Chỉ đáp: “Về nhà.”
Cô nói: “Về nhà cậu tôi.”
Trong lòng cô giây phút này là một mớ hỗn độn, làm gì có đủ lý trí để suy nghĩ. Lương Kỳ Tụng gặp phải tay bay vạ gió, mà mồi lửa gây ra chính là cô… đôi tay ấy của cậu, có thể viết những nét chữ Liễu mềm mại, phóng khoáng, cũng có thể viết chữ Nhan, có thể vẽ tranh, cũng có thể tính toán những công thức phức tạp… bây giờ thì sao?
Mười nón tay gầy guộc trơ xương, không một ngón nào lành lặn, chằng chịt vết thương, đau đến mức không thể cầm chắc ống nghe.
Phương Thanh Chỉ cúi đầu, thấy chiếc xe sắp rẽ vào con hẻm nhỏ, cô bảo A Hiền dừng lại rồi tự mình bước xuống.
Còn chưa đến nhà, nhà hàng Tây mà cô thường đến làm thêm, qua một lớp kính, cô nhìn thấy cậu mợ đang trò chuyện với một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề, không biết họ nói gì mà đối phương cười nghiêng ngả, bắt chéo chân, vừa hút thuốc vừa tỏ ra vẻ vô cùng đắc ý. Mà mợ cô lại đứng lên, kéo một người phục vụ, khoa tay múa chân, giống như đang áng chừng chiều cao để tìm người.
Cô từng làm từng nguyện viên nên biết đọc khẩu hình môi, môi của mợ cô khép rồi mở.
[Cháu gái tôi.]
[Làm ở đây.]
[Người đâu rồi]
Trái tim Phương Thanh Chỉ dần dần lạnh đi từng chút một.
Cô quay người, đi về phía chỗ lúc nãy A Hiền đỗ xe, ban đầu chỉ là bước đi bình thường, nhưng càng về sau bước chân càng nhanh, gần như chạy bước nhỏ, toàn thân Phương Thanh chỉ lạnh buốt, suýt chút thì ngã.
Xe vẫn chưa rời đi, vẫn lặng lẽ đậu ở chỗ cũ.
Chỉ là không thấy A Hiền, cũng chẳng thấy tài xế đâu, họ có lẽ ở trong xe, hoặc đã nhận được lệnh của Trần Tu Trạch, hoặc chỉ đơn thuần là trì hoãn chốc lát.
Phương Thanh Chỉ đang vô cùng kích động, đến mức không còn nhìn rõ bên trong xe là cảnh tượng gì nữa, cô chỉ muốn rời khỏi nơi vừa rồi, chỉ muốn.
Phương Thanh Chỉ mạnh tay kéo cửa xe ra, liền nhìn thấy Trần Tu Trạch đang ngồi ở hàng ghế sau.
Cây gậy chống được đặt sang một bên, anh đã thay một bộ quần áo khác, áo sơ mi trắng, quần đen, hàng cúc xà cừ.
Hai màu trắng đen ấy càng tôn lên gương mặt tuấn tú như ngọc của anh, khiến vẻ ôn hòa càng thêm nổi bật.
Nhìn thấy cô, trên mặt Trần Tu Trạch không hề có vẻ bất ngờ, như thể anh đã đoán trước cô sẽ quay lại.
Anh mỉm cười: “Cô Phương.”
Phương Thanh Chỉ đứng trước cửa xe, bất động không nhúc nhích.
Trần Tu Trạch khẽ thở dài, anh đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Phương Thanh Chỉ, không vuốt ve hay mơn trớn, chỉ nhẹ nhàng dẫn cô lên xe, trông anh giống như đang kéo một người vừa rơi xuống vực trở lại.
“Tôi đã bảo người chuẩn bị nước nóng và một căn phòng thoải mái rồi.” Trần Tu Trạch dịu dàng nói: “Tôi nghĩ bây giờ em cần ngâm mình trong bồn nước nóng và ngủ một giấc thật ngon.”