GIAM CẦM ÁNH SÁNG

Chương 3

Avatar Hoa Tím Biếc
3,282 Chữ


Màn mưa dày đặc chồng lớp, Phương Thanh Chỉ không nhìn rõ gương mặt người kia, cô chỉ biết lúc này mình vô cùng nhếch nhác, tóc bị nước mưa làm ướt sũng, những giọt nước men theo gò má cô chảy xuống, cô lạnh đến mức môi tái nhợt, cơ thể vẫn còn run nhẹ vì vừa rồi đã gắng sức quát lớn.

Hiếm khi nào cảm xúc của Phương Thanh Chỉ lại mãnh liệt đến thế.

Cô không biết người kia là ai, cũng không biết là bạn hay thù.

Thế nhưng đám vệ sĩ rõ ràng có phần kiêng dè, họ nhìn cây gậy chống trong tay người đàn ông, đưa mắt nhìn nhau rồi lùi lại một bước.

Một kẻ gan dạ hơn lên tiếng, lịch sự nói: “Chúng tôi nhận lời của ông chủ Hoàng Tú Trung, muốn mời vị tiểu thư này đi gặp em trai cô ấy.”

“Nói bậy.” Phương Thanh Chỉ đứng thẳng giữa màn mưa, sống lưng thẳng tắp, lạnh lùng nhìn bọn họ: “Chính các người vu oan cho em trai tôi trước, bây giờ lại muốn cưỡng ép đưa tôi đi.”

Cô không quay đầu lại, chỉ nghe người đàn ông phía sau hỏi người bên cạnh: “Hoàng Tú Trung? Cái tên này nghe quen quen, là Hoàng Tú Trung nào?”

Phương Thanh Chỉ đứng trong cơn mưa, lạnh quá, cô lại ngạo mạn không chịu để lộ vẻ yếu đuối trước mặt những kẻ này, ngoài chút hoảng loạn khi vừa bị chặn đường, lúc này cô đã hoàn toàn bình tĩnh, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay, ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh, bình tĩnh tính toán lát nữa nên tìm đường nào để thoát thân.

Cuộc đối thoại phía sau, cô nghe rõ từng chữ.

Người cầm ô đáp: “Là Hoàng Tú Trung của Bách Hóa Tường Hỷ.”

Giọng người đàn ông vẫn bình thản: “À, là ông ta à.”

Không chút dao động.

Phương Thanh Chỉ có cảm giác người đó đang nhìn mình, chiếc ô hơi nhấc lên một chút, dường như anh đang quan sát cô.

Cảm giác ấy không dễ chịu, Phương Thanh Chỉ không nhìn rõ đối phương, nhưng đối phương lại có thể từ đầu đến chân đánh giá cô một lượt, cho dù hiện giờ người đó trông chẳng giống người xấu, nhưng...

Điều nên đề phòng vẫn phải đề phòng.

Người đứng trong ánh sáng luôn sợ hãi những nguy hiểm chưa biết đang ẩn trong bóng tối.

Người đàn ông đứng dưới chiếc ô đen cất cao giọng nói với đám vệ sĩ: “Phiền các vị chuyển lời đến ông chủ Hoàng, cứ nói rằng tôi muốn xin ông ấy nể mặt đôi chút, đừng làm khó vị…”

Anh ngừng lại, rồi nói tiếp: “Đừng làm khó vị tiểu thư này.”

Phương Thanh Chỉ nói: “Còn em trai tôi nữa.”

Trong bóng tối, cô nghe như người kia khẽ cười, anh thuận theo lời cô: “Đúng vậy, cả em trai của vị tiểu thư này nữa.”

Phương Thanh Chỉ nhìn thấy rõ ràng, những kẻ vừa rồi còn hống hách ngạo mạn lập tức mất sạch khí thế, một tên trong số chúng hỏi tiếp, nhưng giọng nói đã không còn chút khí thế nào: “Xin hỏi ngài là…”

“Tôi họ Trần.” Giọng vị Trần tiên sinh kia mang theo ý cười nhàn nhạt: “Bốn ngày trước tôi từng uống trà cùng ông chủ Hoàng trong cùng một trà thất.”

Họ Trần.

Chống gậy.

Trong khoảnh khắc như tia chớp lóe lên, trong đầu Phương Thanh Chỉ bất ngờ nhớ tới những bức ảnh trên báo. Những tờ báo giấy thô ráp, những bức ảnh đen trắng không rõ nét, giống hệt người đàn ông đang đứng sau màn mưa lúc này, bóng tối dày đặc, mưa gió quấn quanh, chiếc ô đen khổng lồ che khuất nửa thân người, khiến Phương Thanh Chỉ không thể nhìn rõ.

Đám vệ sĩ hoang mang: “Trần tiên sinh?”

Người đàn ông nói: “Những gì tôi vừa nói, nhớ hết rồi chứ?”

Giọng điệu vẫn ôn hòa, ung dung, vẫn giống một vị giáo sư lịch thiệp.

Điều ấy hoàn toàn trái ngược với những gì Phương Thanh Chỉ từng tưởng tượng.

Cô vốn cho rằng người có thể giết cha nuôi, gần như diệt sạch cả một gia tộc, giọng nói hẳn phải lạnh như lưỡi dao, hoặc khàn đục như sắt gỉ, kiêu ngạo hung hăng, bất lịch sự…

Bất kể thế nào, cũng không thể giống lúc này, tựa như một giảng viên đại học khiêm nhường và nhã nhặn.

Đám vệ sĩ lập tức cúi đầu: “Chúng tôi nhớ rồi.”

“Hôm nay làm phiền các vị, xin chuyển đạt nguyên văn từng chữ giúp tôi, cảm ơn.”

Mấy người liên tục đáp không phiền, không dám, thậm chí chẳng cần bàn bạc với nhau, biết rõ mình không thể đắc tội người này, chỉ trong chốc lát đã vội vàng giải tán.

Phương Thanh Chỉ vẫn đứng trong cơn mưa, không hề buông lỏng cảnh giác, cất tiếng cảm ơn: “Cảm ơn ngài, Trần tiên sinh.”

Chẳng qua vừa rồi cảm xúc quá kích động nên giờ giọng cô hơi khàn.

Trần Tu Trạch nói: “Nhà cô ở đâu? Có cần người đưa về không?”

Phương Thanh Chỉ lắc đầu: “Ngay phía trước thôi, rất gần.”

Anh khẽ gật đầu, nói tiếp: “A Hiền, đưa ô cho vị tiểu thư này.”

A Hiền chần chừ: “Thưa tiên sinh…”

Trần Tu Trạch nói: “Đưa cho cô ấy.”

Phương Thanh Chỉ đứng yên tại chỗ, nhìn A Hiền cầm chiếc ô đen đi về phía mình, chiếc ô cuối cùng cũng rời khỏi trước mặt người đàn ông, nhưng anh đang đứng ngược sáng. Biển hiệu đèn neon phía sau không ngừng nhấp nháy, chỉ đủ phác họa bóng dáng cao lớn của anh, một tay chống gậy, không nhìn rõ hoa văn khắc trên đầu gậy, chỉ từ ánh phản chiếu lạnh lẽo mới nhận ra đó là kim loại.

Răng của cô thậm chí cảm thấy như đã nếm được vị lạnh buốt và đau đớn của khối kim loại ấy.

Khi A Hiền cầm ô tới gần, Phương Thanh Chỉ theo bản năng lùi lại một bước, đầy cảnh giác nhìn cậu ta.

Đến gần rồi cô mới nhìn rõ gương mặt người đàn ông tên A Hiền, một vết sẹo trên mặt, giống như một con sâu bò trên mặt, chạy ngang sống mũi, ngay mí mắt cũng có vết thương, suýt nữa là mất luôn con mắt.

A Hiền nói: “Tiên sinh đã cho cô thì cứ nhận đi.”

Phương Thanh Chỉ do dự nhận lấy chiếc ô: “ Cảm ơn.”

Chiếc ô nặng trĩu, chỉ vừa cầm lên Phương Thanh Chỉ đã biết giá trị của nó không hề rẻ, ngay cả cán ô cũng làm bằng kim loại màu bạc, nặng chắc trong tay, đầu cán là hình đầu sư tử.

Cô nắm chặt cán ô, khó khăn lắm mới đứng vững.

Cô lại cất tiếng cảm ơn, người kia chỉ khẽ cười: “Mau về nhà đi, đừng để người nhà lo lắng.”

Vị Trần tiên sinh nghĩa hiệp ra tay giúp đỡ ấy, đến cả tên đầy đủ cũng không để lại, nói xong câu đó liền chống gậy chậm rãi bước đi.

Lúc ấy Phương Thanh Chỉ mới phát hiện, chân anh dường như từng bị thương, khi đi có hơi tập tễnh.

Không quá rõ, nhưng chỉ cần nhìn một cái là thấy khác người bình thường.

Tàn tật ở chân.

Họ Trần.

Chỉ cần nghe đến họ thôi đã đủ khiến đám người kia hoảng hốt bỏ chạy.

...

Phương Thanh Chỉ cầm chiếc ô đen trở về nhà, cậu mợ cô chắc chắn đã khóc đến rối tung, một người than toi rồi con trai mình hết cứu rồi, người còn lại thì ra sức khuyên cô, xã hội bây giờ được nuôi trong nhà vàng cũng chẳng có gì đáng xấu hổ, ông chủ Hoàng tuy có hơi lớn tuổi, có hơi xấu, tuổi tác làm cha cháu cũng dư sức, nhưng ít nhất người ta có tiền, có địa vị, theo ông ấy chẳng mất mặt đâu, sau này không có tiền, phải sống trong cái hộp chim bồ câu chật hẹp, lĩnh đồng lương chỉ đủ no bụng mới thật sự mất mặt...

Phương Thanh Chỉ nghe đến phát phiền, cô chỉ hơi nhíu mày: “Gia Hào không sao đâu, nó sẽ sớm trở về.”

Cậu cô không tin: “Thanh Chỉ, nó là em trai cháu đấy.”

Phương Thanh Chỉ đang định lên gác, lại bị mợ cô túm lấy vạt váy: “Đừng học theo mấy đứa vô ơn bạc nghĩa đó nhé Thanh Chỉ…”

Phương Thanh Chỉ hỏi: “Ai là kẻ vô ơn bạc nghĩa? Hả? Căn nhà này vốn là của mẹ tôi và tôi, năm đó mẹ tôi lâm bệnh nặng, nhà của cậu mợ lại bị cậu mang đi gán nợ, chính mẹ tôi đồng ý cho hai người dọn vào ở, điều kiện là phải chăm sóc tôi và để tôi yên ổn học hành.”

Cậu cô cuống quýt: “Cậu đâu có nói không cho cháu đi học.”

“Vậy cái gọi là nuôi trong nhà vàng mà hai người vừa nói là có ý gì?” Phương Thanh Chỉ mạnh tay hất phăng bàn tay của mợ: “Đừng chạm vào tôi, tôi rất mệt, cần nghỉ ngơi.”

Mợ cô tức đến mức chửi ầm lên: “Mày còn biết xấu hổ không hả? Phương Thanh Chỉ, đồ vô ơn bạc nghĩa, đồ chó nuôi tốn gạo, mày…”

Phương Thanh Chỉ đã leo lên gác xép, đóng sầm tấm sàn gỗ lại.

Gỗ không cách âm, tiếng chửi bên dưới vẫn vang rất rõ, cô mặc kệ, cởi bộ quần áo ướt sũng trên người, thay sang bộ váy màu chàm, rồi ngã người xuống giường, trùm chăn ngủ.

Cô thật sự quá mệt rồi.

Khi cô tỉnh lại, Du Gia Hào quả nhiên đã về nhà.

Cậu mợ cô như vừa sống sót sau tai họa, vây quanh đứa con cưng, hỏi han đủ điều, nước mắt nước mũi giàn giụa.

Cậu cô nói: “Cậu biết lắm mà, Trần tiên sinh là người tốt, mấy hôm trước cậu còn được ông ấy cứu, còn khuyên cậu đừng đánh bạc nữa. Chậc chậc, người có thân phận như vậy mà nói chuyện lại hòa nhã đến thế, cậu…”

Phương Thanh Chỉ coi như không nghe thấy, bên ngoài trời vẫn mưa, cô cầm chiếc ô cũ của mình cùng chiếc ô của Trần Tu Trạch rồi bước ra ngoài.

Du Gia Hào bầm tím khắp mặt: “Chị.”

Mợ cô không nói gì, chỉ cúi đầu lau bàn.

Cậu cô cũng lộ vẻ lúng túng.

Du Gia Hào đuổi theo: “Chị, tối qua bọn họ không làm khó chị chứ?”

“Không sao.” Phương Thanh Chỉ mỉm cười, cô mở ô ra: “Chị đi học đây.”

Du Gia Hào muốn nói lại thôi.

Phương Thanh Chỉ kiểm tra hòm thư, không có thư hồi âm, cô vẫn đến trường học như thường lệ, mưa cả ngày trời, đến chiều, cuối cùng cô không nhịn được nữa, cầm ô đi tới nhà Lương Kỳ Tụng.

Đến nơi, cô bấm chuông hai lần nhưng không ai mở cửa. Cảm giác bất an trong lòng Phương Thanh Chỉ càng lúc càng lớn, sau khi xuống lầu, cô gặp một ông lão, không nhịn được bèn hỏi thăm.

Ông lão lắc đầu: “Cô nói ông chủ Lương bán bánh à? Cả nhà ông ấy đều bị cảnh sát bắt đi rồi, giờ đang ở trong tù.”

Phương Thanh Chỉ giật mình: “Chuyện xảy ra khi nào?”

“Sáng nay thôi.” Ông lão nói: “Haiz, đang yên đang lành làm ăn buôn bán, không biết đã đắc tội với nhân vật nào nữa…”

Phương Thanh Chỉ bật dù, cô đứng trong màn mưa, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bầu trời xám xịt.

Cô đương nhiên biết người mà họ đắc tội là ai.

Ông chủ Hoàng.

Lương Kỳ Tụng vì cô mà bị liên lụy.

Phương Thanh Chỉ không thể trơ mắt nhìn Lương Kỳ Tụng vì mình mà gặp họa, nhưng bảo cô đi cầu xin ông chủ Hoàng thì tuyệt đối không thể. Đang phân vân do dự, Phương Thanh Chỉ chợt nhìn sang xuống chiếc ô trong tay, một ý nghĩ bỗng lóe lên.

Tại sao không thử nhờ Trần tiên sinh thêm một lần nữa?

Trước đây anh từng sống ở Bắc Giác, lại là người lương thiện, chỉ bằng một câu nói đã khiến ông chủ Hoàng buông tha cho cô và em trai…Huống hồ chiếc bánh kia vốn là đưa cho anh ăn, muốn xử lý thế nào chẳng phải chỉ cần một câu nói của anh sao…

Nghĩ đến đây, Phương Thanh Chỉ ít nhiều cũng đã có chủ ý. Cô nhìn chiếc ô đen có cán đầu sư tử bằng kim loại trong tay, sau một thoáng do dự, cô kiên quyết bước về phía trước, vào một sạp báo gần đó, mua một tờ báo rồi trò chuyện với người bán báo.

À.

Hóa ra Trần tiên sinh - Trần Tu Trạch nổi tiếng hiện nay chủ yếu kinh doanh bất động sản.

Phương Thanh Chỉ lập tức lên xe đến trụ sở công ty, trực tiếp nói với cô lễ tân: “Xin giúp tôi hẹn gặp ông Trần Tu Trạch.”

Đối phương kinh ngạc: “Cô là…”

Phương Thanh Chỉ bình tĩnh đưa chiếc ô có cán đầu sư tử bằng kim loại cho cô ta xem, trên cán ô có khắc một chữ Trần rất nhỏ. Cô nói: “Tối qua tôi đi cùng Trần tiên sinh, khi rời đi, anh ấy quên mang theo chiếc ô này, nên tôi đặc biệt tới trả lại.”

Lễ tân lập tức nhìn cô kỹ hơn.

Phương Thanh Chỉ biết lời nói dối này của mình hoàn toàn không có sức thuyết phục, hãy nhìn cô mà xem, mặc một chiếc váy cotton rẻ tiền đã nhăn nhúm, không hề có nhãn hiệu, cô không trang điểm, không đeo trang sức, ngay cả dây buộc tóc cũng là loại rẻ tiền.

Gần như chỉ thiếu nước viết hai chữ kẻ lừa đảo lên trán.

Thế nhưng cô lễ tân nhìn khuôn mặt cô, lại ghé tai đồng nghiệp trao đổi rất lâu, cuối cùng vẫn nói: “Tôi sẽ giúp cô gọi điện báo lên trên…Xin hỏi quý danh?”

Phương Thanh Chỉ đáp: “Tôi họ Phương.”

“Cô Phương.” Cô ấy nói: “Xin vui lòng chờ một lát.”

Phương Thanh Chỉ ngồi trên ghế sofa, lặng lẽ chờ đợi, nhìn người tới người lui, những cô gái thời thượng mặc bộ đồng phục công sở vừa vặn, xinh đẹp và thanh lịch ra ra vào vào tòa nhà cao tầng này. Tiếng giày cao gót bước trên thảm mềm phát ra những âm thanh khe khẽ, dễ nghe. Phương Thanh Chỉ cúi đầu nhìn mình, giày lấm lem bùn đất, vừa rồi còn làm bẩn cả tấm thảm.

Cô cảm thấy mình chỉ còn thiếu mỗi việc đứng lên hét lớn tôi là kẻ lừa đảo, mau đuổi tôi ra ngoài đi.

Chẳng bao lâu sau, cô lễ tân quay lại, không đuổi cô đi, ngược lại còn khách sáo mang trà nóng tới, mỉm cười: “Trần tiên sinh vẫn còn việc phải xử lý, xin cô chờ thêm một lát.”

Phương Thanh Chỉ gật đầu: “Cảm ơn cô.”

Trong lòng cô nghĩ có lẽ mình đã gặp may, biết đâu thật sự tồn tại một cô Phương nào đó từng ở bên Trần Tu Trạch.

Nhưng cô chờ đến tận chín giờ tối, trà đã nguội lạnh, người cũng bắt đầu rét run, mà anh vẫn không xuất hiện.

Không ai thông báo điều gì với cô, Phương Thanh Chỉ nhìn thấy đèn trong văn phòng đã tắt hết, cô mới đứng dậy ra về, lúc này mới phát hiện cả quầy lễ tân cũng đã tan làm rồi.

Bên ngoài mưa còn lớn hơn trước.

Phương Thanh Chỉ mím môi, một tay cầm chiếc ô cũ rách nát, một tay vẫn cầm chiếc ô đen của Trần Tu Trạch hôm qua đưa cho cô, khó nhọc bước đi trong mưa gió, cô bình tĩnh nghĩ, xem ra con đường trông chờ quý nhân phát lòng tốt này không đi được rồi, vậy cô còn có thể đi đâu…

Gió lớn mưa lớn, chiếc ô cũ nhỏ bé không chống đỡ nổi, gió cuốn nước mưa tạt thẳng vào người cô, cô chật vật bước tiếp một quãng dài, một chiếc xe đột nhiên dừng lại bên cạnh, cũng ngay lúc đó, chiếc ô cũ bị gió thổi rách hẳn, cô dừng chân, định thu ô lại, thì nghe thấy cửa xe mở ra, một người bước xuống, cúi người vô cùng cung kính: “Cô Phương, Trần tiên sinh của chúng tôi muốn gặp cô.”

Phương Thanh Chỉ hỏi: “Trần tiên sinh nào?”

Người kia khom lưng: “Trần Tu Trạch.”

Trần Tu Trạch.

Dù thời gian gần đây cái tên này liên tục xuất hiện bên tai Phương Thanh Chỉ, nhưng đến giờ cô vẫn chưa biết anh rốt cuộc trông như thế nào, dung mạo ra sao.

Nhưng cuối cùng cô vẫn lên xe trong bộ dạng ướt sũng, chật vật.

Cô không còn lựa chọn nào khác.

Cô đã đợi gần bốn tiếng đồng hồ, bốn tiếng đồng hồ tĩnh lặng ấy đủ để cô nghĩ tới mọi khả năng tồi tệ nhất có thể xảy đến với Lương Kỳ Tụng, cũng như mọi cách cứu giúp khả thi rồi lại bất khả thi.

Chiếc xe men theo đường núi mà đi, mưa quá lớn, Phương Thanh Chỉ đã không còn biết xe đang chạy về hướng nào, nơi ở của Trần Tu Trạch nằm trên đỉnh núi, là một dinh thự có phong cảnh tuyệt đẹp. Yên tĩnh, thanh nhã, theo sự chỉ dẫn của người hầu, cô đi xuyên qua khu vườn, băng qua đại sảnh, cuối cùng dừng trước một cánh cửa gỗ lim.

Trong phòng phảng phất mùi hương trầm nhè nhẹ, tựa đàn hương, lại như xạ hương, trên sàn trải thảm dày, bước chân đạp lên không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Phương Thanh Chỉ nhìn cây gậy chống có đầu con thú quen thuộc, đến gần hơn, cô mới nhìn rõ, phần đầu gậy cũng được chạm khắc hình một con sư tử, hung dữ, dữ tợn, kim loại màu bạc lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, thế nhưng thứ đang đè lên đầu con sư tử dữ tợn ấy lại là một bàn tay rộng lớn, vững vàng, nắm giữ nó hoàn toàn trong lòng bàn tay.

Ngước lên nữa, là bộ vest đen không một nếp nhăn, là chiếc sơ mi trắng phẳng phiu được là lượt cẩn thận, người đàn ông có vóc dáng cao lớn, ăn mặc tinh tế, là một gương mặt anh tuấn rõ nét hơn bất kỳ tấm ảnh nào trên báo, đến mức khiến nhịp thở của Phương Thanh Chỉ khựng lại trong thoáng chốc.

Người đàn ông mang tên Trần Tu Trạch, kẻ trong lời đồn đã giết cha nuôi, thủ đoạn tàn nhẫn, máu lạnh diệt cả gia tộc, lúc này lại đang nhìn cô với vẻ ôn hòa điềm tĩnh, anh mỉm cười, cất giọng: “Cô chính là cô Phương đã qua đêm cùng tôi hôm qua sao?”

 


2 lượt thích

Bình Luận